[CCTL] Case 4 (3)

Case 4: Nghệ thuật tử thi (3)

Dựa theo lẽ thường, bọn họ nên bắt tay vào vụ án thứ ba mới vừa xảy ra trước. Nhưng Lý Thanh lại lựa chọn bắt tay từ vụ án thứ hai. Một mặt việc điều tra vụ án thứ ba vừa mới tiến hành, việc thu thập chứng cứ và kết quả khám nghiệm tử thi còn chưa xong. Mặt khác là trong lời nói của Lam Lân cho anh ta gợi ý rất lớn —— trong vụ án thứ hai tuyệt đối có thể tìm được chứng cứ quan trọng về thân phận của hung thủ, hơn nữa tỏ rõ trong ảnh chụp hiện trường.

Đáng tiếc trình tự phá án không phải anh ta nói thế nào thì là thế đó, nhất là trong tình huống hợp tác với cảnh sát địa phương khác. Tự tiện hành động hiển nhiên cũng chẳng phải ý kiến hay, là đội trưởng tổ trọng án Lý Thanh biết rõ hành động thoát đội sẽ tạo ra ít nhiều phiền toái không cần thiết cho đội cảnh sát, bởi vậy cuối cùng anh ta vẫn quyết định báo cáo với cấp trên.

“Bắt đầu từ vụ thứ hai ư?”

Đổng Kỳ nghe vậy lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cho Lam Lân muốn hỏi rõ ràng, đáng tiếc không ai bắt máy.

“Lam Lân? Anh ta là ai?” Nhân viên cảnh sát hợp tác với bọn họ hiển nhiên cảm thấy xa lạ đối với cái tên này.

“Cậu ta là cố vấn của chúng tôi, một chuyên gia cố vấn tâm lý.” Lý Thanh trả lời như vậy.

“Dr. Brant, cái tên này các anh hẳn là quen thuộc chứ.” Lời bổ sung của Đổng Kỳ khiến nhóm cảnh sát vốn lờ mờ chợt kinh ngạc, chính là chuyên gia tâm lý tội phạm đã phá rất nhiều vụ án mấy năm trước?

“Gì cơ, cô nói là bản thân Dr. Brant sao? Tôi nghe nói anh ta vừa về nước, không ngờ lại ở thành phố các người!” Vương Cẩm trông đặc biệt kích động, hiển nhiên là chuyên gia phác thảo tâm lý, anh ta tôn trọng Dr. Brant hơn người bình thường.

“Là anh ta.”

Đặng Thác thấp giọng cất tiếng, sắc mặt hơi trầm ngâm.

“Mọi thứ làm theo trình tự, trước hết bắt đầu điều tra từ vụ án xảy ra mới nhất. Phải biết rằng hiện trường còn mới, có thể thu thập được rất nhiều chứng cứ, trí nhớ của nhân chứng cũng còn rõ ràng. Theo thời gian, cách càng lâu, khả năng và phần trăm phá án càng thấp, manh mối có thể tìm được càng ít hơn.”

Mọi người im lặng, Đặng Thác nói đúng, quả thật là vậy.

“Nhưng mà…”

Lý Thanh vừa muốn lên tiếng lại bị Đặng Thác ngắt lời.

“Tôi hiểu tâm trạng muốn phá án nhanh chóng của anh, tất cả mọi người đều giống nhau. Nhưng không thể bởi vậy mà bị người khác dắt mũi đi. Nếu manh mối quan trọng thực sự nằm bên trong vụ án thứ hai, chúng tôi đương nhiên muốn nắm chắc tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc là manh mối gì? Anh cũng không biết, chỉ là nghe lời một phía từ Lam Lân. Nếu là chứng cứ thực sự quan trọng, anh ta hoàn toàn có thể cho chúng ta biết. Không nói đến manh mối của anh ta không xác thực. So với việc đi theo trực giác của một nhà tâm lý trị liệu không bằng đi từng bước làm việc chắc chắn.”

Lời nói quở trách đám người đến mức không lời để nói, ngay cả Lý Thanh cũng hiểu được dạo này sự phán đoán của mình có phần dựa vào Lam Lân, ngược lại lơ là chức trách cảnh sát. Cảnh sát phá án không phải dựa vào trực giác mà là phải xem sự thật, anh ta làm sao quên mất điểm trụ cột nhất ấy!

“Tôi cho rằng cho dù là manh mối bé nhỏ chúng ta cũng không thể vứt bỏ.” Đổng Kỳ bất ngờ phản đối, “Đặng Thác, Vương Cẩm, mời các anh giúp đỡ cảnh sát địa phương tiếp tục tiến hành điều tra vụ án mới nhất. Lý Thanh, anh đưa người của anh đi điều tra vụ thứ hai.”

“Đó chỉ là anh ta khiến cảnh sát lệch lạc, cô làm vậy quả thực lãng phí thời gian.” Giọng điệu Đặng Thác không được tốt.

“Cậu quen Lam Lân?” Lý Thanh lập tức bắt được thông tin trọng điểm từ đôi câu vài lời của đối phương.

“…Tôi từng gặp anh ta trong một vụ án. Nói thẳng ra tôi không tín nhiệm anh ta.”

Lý Thanh hiểu hàm ý trong lời nói của Đặng Thác. Đúng vậy, tên kia có thể dễ dàng coi tội phạm là món đồ chơi, không coi cảnh sát là gì. Anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng Đặng Thác từng giống mình ảo não tức giận tên khốn kia bao nhiêu.

Nhưng anh ta không thể tưởng tượng, câu nói tiếp theo của Đặng Thác quả thực khiến anh ta lấy làm kinh hãi.

“Tại New Jersey, trong lớp anh ta dạy có gần ba mươi học sinh bị bắn chết tàn nhẫn. Hung thủ cũng là học trò của anh ta, cuối cùng bị cảnh sát bắn chết. Vụ án này giải thích là ‘hoạt động khủng bố’ với bên ngoài, nhưng mà ——” Đặng Thác hạ giọng nói, “Chi tiết thực tế chưa được công khai.”

Lý Thanh giật mình, những lời này tương đương với việc thừa nhận vụ án này có điểm khả nghi!

Giống như Lam Lân cũng không tín nhiệm cảnh sát, cảnh sát chưa bao giờ tín nhiệm người đàn ông này. Vụ án giết người bí ẩn lớn nhất từng xảy ra tại New Jersey đến nay vẫn không ai có thể tháo gỡ.

****

Người thanh niên nhìn về phía văn phòng cách đó không xa, anh dần dần thả chậm bước chân. Bức tường kính khúc xạ nửa khuôn mặt tươi cười của anh, phủ trên người phụ nữ ngồi tại ghế dài chờ đợi ở một mặt khác. Mạng che mặt màu đen hòa hợp với màu sắc áo dài rộng thùng thình của người phụ nữ, che khuất đầu và miệng chỉ lộ ra đôi mắt.

Đối mặt với cách ăn mặc điển hình mang hơi thở ngoại quốc đậm đặc, người thanh niên cũng không bất ngờ. Anh đẩy cánh cửa ra, tiến vào.

“Giáo sư, thầy về rồi!”

Trợ lý của anh Tần Hiểu Lâm vội vàng đứng dậy chào hỏi anh.

Anh gật đầu với Hiểu Lâm, rồi quay đầu đối diện với người phụ nữ ngoại quốc cũng đứng lên.

“Giáo sư, vị này ——”

“Tôi biết.”

Lúc này Tần Hiểu Lâm mới thở phào. Vị khách này đột nhiên tiến vào không biết nói tiếng Trung cũng chẳng hiểu tiếng Anh, cho đến khi người phụ nữ đưa ra tấm danh thiếp tiếng Anh của giáo sư, cô mới biết được mục đích đến của người phụ nữ này. Giờ đây giáo sư trở về cô mới yên tâm, bằng không hoàn toàn không biết nên làm gì!

“####! ######!!”

Người phụ nữ dùng ngôn ngữ cô không hiểu nói liến thoắng một mạch, từ cảm xúc nóng lòng kịch liệt của người phụ nữ, cho dù Hiểu Lâm không hiểu ngôn ngữ, nhưng cô cũng có thể từ sắc mặt và trong giọng nói của người phụ nữ nhìn rõ không sót gì.

Giáo sư im lặng lắng nghe, cho đến khi âm thanh của người phụ nữ dừng lại anh mới lên tiếng nói chuyện. Cũng là ngôn ngữ xa lạ, từ trong miệng người đàn ông này lại thốt ra tựa tiếng nhạc lưu loát khiến trái tim người ta cũng mềm mại theo.

Người phụ nữ bắt đầu run rẩy, giơ tay lên định che khuất cặp mắt duy nhất lộ ra, nhưng nước mắt đã trào ra trên hai tay trước. Rõ ràng chỉ là một tiếng khẽ khàng, sự bi thương mạnh mẽ xuyên qua âm thanh của người phụ nữ thắt chặt hô hấp người ta.

Trái tim của cô trợ lý trẻ tuổi cũng căng thẳng theo, nhịp đập thình thịch loạn xạ. Bọn họ đang nói gì? Đã xảy ra chuyện gì? Sự hiếu kỳ gãi ngứa lòng cô, cô chẳng nghe hiểu câu nào. Cô dùng cơ thể che khuất động tác của mình, ngón tay tiến vào trong ngăn kéo, mở chức năng ghi âm của di động mình. Mặc dù cô biết điều này có liên quan đến quyền riêng tư và đạo đức nghề nghiệp, cô vẫn không nhịn được lén ghi âm cuộc đối thoại.

Tiếp theo, giáo sư dùng ngôn ngữ xa lạ lần thứ hai nói gì đấy, tựa như làm dịu cảm xúc nhấp nhô an ủi tâm hồn con người. Tiếng khóc của người phụ nữ giảm xuống, nỗi bi thương trong lòng theo sự tĩnh lặng tạm thời có vẻ đậm đặc hơn.

Sau đó hai người tiếp tục dùng ngôn ngữ cô nghe không hiểu nói chuyện với nhau, chủ yếu là người phụ nữ nói chuyện, phần lớn thời gian giáo sư đều im lặng lắng nghe. Tần Hiểu Lâm ngồi trước bàn làm việc giả vờ chỉnh lý tài liệu xem xét lịch trình, thực ra cô hoàn toàn đãng trí. Cô trợ lý trẻ tuổi thường xuyên lén nhìn hai người, suy đoán đối thoại giữa bọn họ là thế nào.

Là bạn của giáo sư ư? Hay là khách? Tìm giáo sư có chuyện gì nhỉ? Tư vấn về vấn đề tình cảm? Hay là tìm sự giúp đỡ? Người phụ nữ kia ngay cả tiếng Anh cũng không hiểu, một mình đi tới một quốc gia lạ lẫm để gặp giáo sư, chắc là việc quan trọng không tầm thường.

“Cũng không có khả năng là ‘người kia’ của giáo sư chứ?”

Tần Hiểu Lâm lẩm nhẩm tự nói. Từ bàn tay nhăn nheo đầy nếp nhăn của người phụ nữ có thể nhìn ra bà ta lớn tuổi, không có khả năng là tình nhân ngoại quốc của giáo sư… Thế nhưng tuổi tác của giáo sư cũng không rõ ràng, còn nhớ năm đó lúc anh đến trường cô dạy học đã là tướng mạo này. Hiện giờ qua nhiều năm vậy, cô đã tốt nghiệp bước vào xã hội, giáo sư vẫn thế này.

Ngay lúc trong đầu Hiểu Lâm rối loạn, cuộc đối thoại bên kia hiển nhiên đã kết thúc.

Người phụ nữ ngoại quốc hơi khom người chào rồi một mình rời khỏi.

Giáo sư vẫn đứng tại chỗ chẳng nói lời nào.

“Giáo sư!!”

“Chuyện gì, Hiểu Lâm?”

Rốt cuộc anh tỉnh lại từ bên trong thế giới mà cô khó có thể miêu tả, quay đầu hỏi cô.

Nụ cười trước sau như một, âm điệu trước sau như một, chỉ là có chút gì đó rõ ràng khác lạ.

“Quý bà vừa rồi là…?”

“Con trai của bà ấy là học trò của tôi.”

Tần Hiểu Lâm chờ đợi, muốn yên tĩnh một lúc, sau đó ông chủ của cô trực tiếp chuyển đề tài.

“Lịch trình tháng sau sắp đặt thế nào?”

A!!!

“Lập, lập tức có ngay.”

Cô trợ lý trẻ tuổi mau chóng tìm kiếm lịch trình trong máy tính, lúc này cô thấy giáo sư Lam Lân đi thẳng vào phòng gặp mặt trống trải, đóng cửa lại.

Cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, bất giác cắn môi.

Không biết tại đầu kia của cánh cửa, người ấy bỗng chốc đặt mình trong thế giới đó rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.