[TTSD] Chương 23

Chương 23

Edit: Sam

Dung Tư Hàm không phải người nói dong dài.

Từ khi cô dọn vào căn hộ của anh, cho dù có lần anh ở Pháp lâu nhất một tháng trời, cô cũng chưa từng chủ động gọi một cú điện thoại cho anh.

Chia tay là do cô đưa ra, nhưng trong một đêm khuya tĩnh lặng này cuối cùng cô vẫn không thể tự chủ.

“Sao em không nói gì.” Lúc này đầu dây bên kia truyền đến âm thanh uể oải của Phong Trác Luân, “Đừng nói với anh di động của em bị trộm.”

Anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, ung dung trêu chọc như ngày thường.

Cô nhắm mắt, hồi lâu sau nói: “Không có gì.”

Nói xong ba chữ này, bối cảnh cuộc gọi lập tức im lặng.

Dung Tư Hàm cầm di động lắng nghe tiếng hít thở của anh ở đầu dây bên kia hơi tăng nhanh, thật lâu sau cô cất tiếng hỏi: “Anh ở đâu?”

“Đã chia tay rồi còn quản lý bạn trai trước đang ở đâu à.” Anh thấp giọng cười cười, “May mắn anh không có người phụ nữ nào trên giường.”

Thấy cô không nói gì, anh nói tiếp: “Bạn trai trước báo cáo tin tức, thứ năm tuần sau anh sẽ quay về Pháp, chắc là không trở lại trong thời gian ngắn.”

Giọng điệu anh vẫn ung dung vô tư như cũ, nhưng đáy lòng cô trong nháy mắt hoàn toàn thấu lạnh bởi vì một câu này của anh.

“Ở thành phố S hẳn là sống thoải mái hơn tại Hồng Kông, em hãy ngoan ngoãn làm trưởng công chúa của ba mẹ, lựa chọn một phò mã gia tốt.” Anh gằn từng tiếng, trong giọng điệu vẫn có tiếng cười nhẹ, “Lúc tổ chức tiệc cưới, nhớ tới anh thì gửi cho anh một tấm thiệp mời, quên rồi…cũng không sao.”

Nghe anh nói xong từng chữ một, ánh mắt Dung Tư Hàm khẽ run rẩy, hồi lâu sau cô chậm rãi buông điện thoại xuống.

“Dung Tư Hàm…xin lỗi em.”

Trong bầu không khí trầm thấp là câu chuyện không tình yêu vô vị mà lại quen thuộc của anh.

Cô bấm nút tắt cuộc gọi.

Thành phố S dần dần bị màn đêm bao phủ dày đặc, gió lạnh từ một khe hở cửa sổ thổi vào, mái tóc cô bị thổi loạn xạ, che khuất khóe mắt rưng rưng.

Một câu vừa mới nằm bên miệng cô: “Em muốn gặp anh.”

Cô nhượng bộ trước, cô nhận thua trước, cô thật sự mong muốn thử lại lần nữa, thậm chí bất kể sự giấu giếm và tổn thương từ anh.

Mà giờ anh lại chẳng hề lưu luyến nói với cô, anh đi xa không trở về nữa, chỉ mong bọn họ đều tự bình an, anh xin lỗi cô, có lẽ vì anh cảm thấy thời gian ở bên cô không đáng giá.

Đây là tất cả dũng khí của cô, muốn đi gánh vác một lần, gánh vác cơ hội lần đầu tiên cô không bỏ xuống được trong đời mình.

Nhưng cô đã quên mất, anh không phải cô, anh không giống như cô, dằn vặt muôn phần, bỏ hết mọi thứ chỉ có thể xác trống rỗng về thành phố S.

Bọn họ thật sự hoàn toàn kết thúc rồi.

Trong hành lang không bật đèn, ngay cả chút ánh sáng cũng không có.

Phong Trác Luân vứt di động xuống đất, thuận thế trượt xuống tựa lưng vào vách tường, sắc mặt anh hờ hững mà tiều tụy, bên cạnh anh là chai bia chồng chất hỗn độn.

Bên kia là cánh cửa căn hộ của cô đóng chặt, hẳn là vĩnh viễn không mở ra nữa.

Không bao giờ lại có một người mang nụ cười ngạo mạn bị anh đùa giỡn đến tức giận, bị anh ôm thỉnh thoảng còn có thể đỏ mặt, mê say trong lòng anh, ngồi im lặng ở nơi anh có thể thấy được.

Cho dù không nói lời nào anh cũng biết, cô ở nơi gần kề có thể thấy được.

Sức mạnh của cồn có bao nhiêu lớn, anh cũng chẳng biết.

Anh chỉ biết cô đi rồi anh say túy lúy, ngày đêm điên đảo…lại chẳng dám mơ thấy cô ở trong mộng.

Bởi vì anh sợ mơ thấy rồi thì mình sẽ sống trong mơ cả đời, muốn chết không được.

**

Phòng tiếp khách ở giữa khách sạn đã như biển người, phòng nghỉ tại tầng phụ lại đặc biệt im lặng.

“Xong chưa?” Dung Tiễn đợi bên ngoài một lát, lúc này đi qua vén lên tấm rèm, ló đầu nhìn vào bên trong.

Chỉ liếc mắt một cái Dung Tiễn liền giật mình tại chỗ, hồi lâu sau nuốt nước bọt nói lắp bắp: “Chị…”

Dung Tư Hàm điều chỉnh đai lưng bộ lễ phục, đối diện cô em họ cười thản nhiên: “Đẹp không?”

Trước người là bộ lễ phục màu đỏ sậm trễ ngực, các lớp lụa trên làn váy được xếp thành mảnh bằng tay nghề cao cấp, mái tóc xoăn dài được buộc lên một nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kể cả trán đều lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn, từng tấc ngũ quan rõ nét và khắc sâu.

Đây quả thực không chỉ là trưởng công chúa của nhà họ Dung, thậm chí là viên ngọc sáng không ai có thể đánh đồng tại thành phố S này.

Dung Tiễn phát hiện giờ phút này mình rất khó tìm được bất cứ từ ngữ nào để hình dung chị họ đã gần gũi từ thuở nhỏ của mình.

Thấy biểu cảm ngây ngốc của Dung Tiễn, Dung Tư Hàm tiến lên một bước, vươn tay huơ huơ trước mặt cô em họ, hơi buồn cười nói: “Em có phải hơi hối hận gả cho Cù Giản không?”

Dung Tiễn lập tức gật đầu thật mạnh: “Chị! Để em cưới chị đi! Đánh chết cũng không giúp đám đàn ông kia được lời.”

Cô cười, lúc này cùng Dung Tiễn đi ra phòng nghỉ, cô chỉnh lại chút ít dung nhan của mình trước tấm gương trang điểm.

“Chị…em thật tình cảm thấy so sánh em với chị, đó chính là một con chó lờ đi bánh bao…” Dung Lục Lục ủ rũ, bất mãn lắc đầu, “Vậy thôi…thân là một người phụ nữ đã kết hôn có thai, thanh xuân của em đã sớm bị tên khốn nạn Cù Giản bóp chết trăm năm trước.”

Cô nghe xong lời nói của Dung Tiễn thì im lặng hồi lâu, sau đó ngoảnh đầu lại nghiêm túc nói: “Lục Lục, thực ra chị…rất hâm mộ em.”

Hâm mộ em tùy tính từ nhỏ đến lớn, buồn vui yêu giận đều có thể biểu hiện ra rõ ràng, hâm mộ sự cởi mở không giống người bình thường của em, sự dũng cảm bất kể hậu quả, học hành không cần phải giỏi, con người không khéo léo, tính tình chẳng phải dịu dàng ngoan ngoãn…

Thế nhưng hâm mộ nhất chính là em có thể có một người thật lòng làm bạn tới già, trong lòng anh ta chỉ có em là tốt nhất.

Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, thần kinh Dung Tiễn có lơ đãng bao nhiêu cũng có thể nhìn ra vẻ chán nản hiện rõ ở đáy mắt cô không thể nào che giấu được.

“Đi thôi.” Dung Tư Hàm tùy ý cong khóe miệng, bỏ xuống vật trong tay, rồi nhấc lên làn váy đi ra ngoài.

Lần này nhà họ Dung tổ chức tiệc rượu tương đương với một chương trình trước cuối năm long trọng nhất ở thành phố S.

Không bàn tới người ở tỉnh thành khác và chính quyền trung ương, cơ bản mọi danh môn gia tộc tại địa phương đều đến tham dự, Dung Thành Lý Lị còn có ba mẹ Dung Tiễn toàn bộ đứng tại cửa chính tiệc rượu tiếp đón nhân vật lớn cao tuổi, bởi vì mang thai Dung Tiễn bị bắt buộc chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn dưới con mắt của Cù Giản, một mình Dung Tư Hàm phụ trách tiếp đón khách khứa trẻ tuổi.

Vợ chồng Đan Cảnh Xuyên và Cố Linh Nhan là người đến cuối cùng, Cố Linh Nhan vừa nhìn thấy Dung Tư Hàm thì lập tức nhấc làn váy nghiêm mặt nói: “Chị Hàm, em muốn ly hôn với Oa Tử.”

Dung Tư Hàm nhìn sang cái nồi đen mặt kia, nhịn cười hỏi: “Sao vậy?”

“Trước khi ra ngoài em muốn ăn cá hồi, anh ấy dám không cho, nói nếu em còn ầm ĩ nữa sẽ lấy dùi cui đánh em.” Cố Linh Nhan hung tợn trừng mắt nhìn cục trưởng cục cảnh sát anh tuấn trẻ tuổi bên người, “Bà đây mới muốn đánh anh ấy, đánh cho chết luôn! Đánh chết rồi em tìm anh chàng thư sinh mới.”

Sắc mặt Đan Cảnh Xuyên lập tức trở thành dáng vẻ gió thổi mưa giông trước cơn bão, giơ tay muốn túm lấy cô vợ nhỏ.

Việc nhà của đôi chồng già vợ trẻ này ông trời cũng không có cách nào nhúng tay vào, Dung Tư Hàm càng không phải người biết khuyên can, cô chỉ có thể bất đắc dĩ xoa vai cô gái nhỏ, chỉ chỗ Dung Tiễn đang ở bảo qua đó trước.

“Bội Bội đã ở dưới lầu, tới ngay thôi, hai đứa nhỏ trì hoãn một lúc, thứ lỗi.” Lúc này Đan Cảnh Xuyên gật đầu với cô, rồi đuổi theo sau vợ mình.

Chưa đến một lúc thì nhìn thấy Thiệu Tây Bội một tay dắt con trai đi về phía này, đi theo sau là Phó Chính mang sắc mặt nghiêm nghị đang bồng con gái, sắc mặt Thiệu Tây Bội dù xinh đẹp hồng hào nhưng hình như có vẻ rất mệt mỏi.

“Bội Bội.” Cô cầm ly rượu nghênh đón, khom lưng mỉm cười nắm tay bạn nhỏ Phó Căng Nam: “Nam Nam còn nhớ dì không?”

Phó Căng Nam kế thừa dung mạo xinh đẹp của ba mẹ, càng di truyền khuôn mặt núi băng của ba, lúc này môi cậu chuyển động kêu một tiếng: “Dì Hàm Hàm.”

“Xin lỗi Hàm Hàm.” Thiệu Tây Bội tỏ vẻ có lỗi nhìn Dung Tư Hàm, “Vấn Vấn ngủ thẳng từ trưa đến tối, còn nhỏ đã cáu kỉnh không thôi, nếu đánh thức thì khóc không ngừng, như vậy thật sự tăng thêm phiền toái cho chị.”

Dung Tư Hàm lắc đầu tỏ vẻ đừng khách sáo, lúc này cô nghe được Phó Căng Nam bỗng nhiên cất tiếng: “Chú xinh đẹp không có tới.”

“Ai là chú xinh đẹp?” Thiệu Tây Bội cảm thấy khó hiểu đối với lời nói của con trai.

“Phong Trác Luân.” Phó Chính mang theo vẻ nghiêm nghị chẳng hề giảm bớt ở một bên lạnh lùng cất tiếng.

Khuôn mặt Dung Tư Hàm trầm xuống khó thể nhận ra.

Thiệu Tây Bội nhìn quanh một vòng bốn phía, nói với con trai: “Sao con lại nhớ tới chú ấy?”

Phó Căng Nam điềm tĩnh vươn tay chỉ Dung Tư Hàm: “Chú ấy ở cùng dì Hàm Hàm.”

Lúc này Dung Tư Hàm không biết nên nói gì, cô cúi đầu á khẩu đứng tại chỗ nhìn đứa nhỏ, ngón tay hơi phát run.

“Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.” Đôi mắt Phó Chính đằng sau thấu kính chợt lóe, anh ta bồng con gái đi vào trong trước, Thiệu Tây Bội cũng vội vàng dắt con trai, nói với Dung Tư Hàm, “Hàm Hàm chị có việc cứ tự nhiên, bọn em vào chỗ trước.”

**

Trước khi bữa tiệc bắt đầu Dung Thành đại diện nhà họ Dung phát biểu khui rượu, Dung Tư Hàm im lặng đứng bên cạnh ông, đã có gần một nửa ánh mắt của khách khứa tại đây dính chặt trên người cô.

Thiệu Tây Bội gắp đồ ăn vào bát con trai để cậu bé tự ăn, cô nói với Phó Chính ở bên cạnh: “Hàm Hàm là cô gái tốt ai cũng muốn cả, nhưng em cảm thấy hình như chị ấy không có hứng thú với ai hết.”

“Không nhất định.” Phó Chính dùng chiếc đũa nghiền nhỏ sợi khoai tây có thể đút cho con gái ăn thấp giọng đáp.

Anh ta luôn ít lời, lúc này lại thốt ra ba chữ, Thiệu Tây Bội hơi tò mò, kề sát anh ta một chút nhẹ giọng hỏi: “Anh biết Hàm Hàm có người chị ấy thích hả? Ai vậy?”

“Không biết.” Phó Chính chậm rãi buông đũa xuống, “Em muốn cược không?”

Cô thấy thế càng cảm thấy kỳ hoặc: “Cược gì?”

“Cược…quần áo đêm qua cộng thêm ba cái áo mưa, và cà-vạt.” Anh ta đẩy mắt kính, nhìn cô, “Nếu cô ấy có thì dựa theo điều nói trên… Nếu không có, anh lại thêm một chiếc cà-vạt và trọn một đêm.”

Thiệu Tây Bội lắng nghe liền đỏ mặt, lại không thể nói gì, chỉ có thể dùng sức liếc mắt khinh thường.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu Dung Tư Hàm không ăn được bao nhiêu, cô đi theo Dung Thành và Lý Lị liên tục chào hỏi với mọi nhân vật, nói chuyện với nhau.

Trong đó đương nhiên cũng không thiếu một số người đàn ông còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng, có phong độ lịch lãm, có cởi mở thân thiện… Cô không thể không thừa nhận, những người này quả thật ít nhiều đều có điểm và ưu thế hấp dẫn người khác.

Song, dù là diện mạo, nụ cười có thân thiện bao nhiêu, lòng cô trước sau như một không dao động chút nào.

“Cô Dung.” Lúc này một người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng gọi tên cô.

Cô quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ra của đối phương, hồi lâu sau cô lấy lại tinh thần thản nhiên nói: “Chào anh.”

“Tôi hơi mạo muội và đường đột, xin cô thứ lỗi.” Người đàn ông khiêm tốn lễ phép, “Xin hỏi buổi tiệc chấm dứt rồi, cô có bằng lòng trò chuyện với tôi không? Sẽ không làm lỡ nhiều thời gian của cô đâu.”

Đối phương tiến lùi thỏa đáng, dũng cảm thẳng thắn, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm.

Dung Tư Hàm nhìn mặt mũi đối phương hơi có phần tương tự với anh, cô mấp máy khóe môi, cuối cùng vẫn không từ chối.

Lúc này anh hẳn là đã ở trên máy bay đi Pháp.

Cô không biết có phải cả đời này chẳng thể nào quên được anh, sống trong ký ức chỉ có anh hay không.

Nhưng dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa, cô cũng nên thử một lần, thử một lần từ nay về sau không còn một người như vậy, cô còn có khả năng tìm được trái tim đã bị bản thân vứt bỏ hay không.

**

Bữa tiệc duy trì gần bốn tiếng đồng hồ rốt cuộc chấm dứt.

Dung Thành và Lý Lị ở ngoài cửa lớn tiễn khách, Lý Lị biết có người hẹn Dung Tư Hàm, bà bèn bảo cô đi trước.

Một chiếc xe màu đen khiêm tốn mà xa xỉ đã đỗ ở cửa hông, người đàn ông trẻ tuổi vừa mời ban nãy đứng cạnh chiếc xe, Dung Tư Hàm choàng thêm áo khoác, cầm túi xách đi tới cửa hông.

Ánh trăng như nước, vầng trăng rọi xuống một cái bóng dịu dàng, người đàn ông kia nhìn từ xa trông hơi ngây ngốc.

Dung Tư Hàm vừa đi vừa vén tóc mai, lúc này cô ngẩng đầu nhìn lên, bước chân lập tức dừng lại.

Một người đàn ông đẩy ra cửa kính bên cạnh, từ phía trái đằng trước đi xuống bậc thang.

Nhiệt độ ban đêm đột nhiên giảm xuống, người kia chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh, vẻ mệt mỏi có nhiều bao nhiêu cũng không thể che lấp khuôn mặt lóa sáng rực rỡ kia.

Anh từng bước một đi về phía cô.

“Em ở đây.” Phong Trác Luân đi tới trước mặt cô, nhìn thấy khuôn mặt cô, anh khẽ khàng cong khóe môi.

Dung Tư Hàm nhìn khuôn mặt anh, hồi lâu sau nước mắt từ từ lặng lẽ tuôn ra.

Lúc này anh vươn tay, dùng sức ôm cô thật chặt, giam giữ trong lòng mình.

Bộ váy đỏ sậm, áo mỏng trắng tinh.

Em ở đây, em ở trong tình yêu tuyệt vọng của anh, vô cùng nóng bỏng, vạn kiếp bất phục.

 

2 thoughts on “[TTSD] Chương 23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.