[TTSD] Chương 24

Chương 24 (18+)

Edit: Sam

Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe nhìn thấy cảnh này từ đằng xa, anh ta ngơ ngác tại chỗ không biết nên đưa ra phản ứng gì.

Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ lộng lẫy được người đàn ông chỉ mặc chiếc áo trắng phong phanh ôm chặt trong lòng, ánh trăng từ trên đầu bọn họ rọi xuống con đường, mạ một lớp ánh sáng bạc trên đầu vai họ, đẹp đến mức không có bất cứ người nào có thể đến gần nửa bước.

Đỏ và trắng, nóng bỏng và nhợt nhạt, tương phản tới cực điểm.

Đó cũng là một màn chấn động nhất mà người đàn ông trẻ tuổi kia từng chứng kiến trong cuộc đời mình.

Dung Tư Hàm vùi trong lòng Phong Trác Luân, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt, cánh tay cô ôm chặt vòng eo gầy gò của anh.

Cuối cùng anh tới rồi, trước khi cô từ bỏ chính mình, anh đã tìm được cô rồi.

Hai tay Phong Trác Luân cũng ôm càng chặt hơn, chiếc cằm tì mạnh trên đầu cô, sắc mặt ngầm chịu đựng mà nồng nhiệt.

“Dung Tư Hàm.” Hồi lâu sau, anh nhẹ nhàng buông cô ra, gọi trọn vẹn tên cô.

Cô nghe tiếng gọi như vậy liền ngẩn ra, không khỏi nghĩ đến lần trước anh cũng gọi như vậy trong điện thoại, sau đó là câu xin lỗi và tạm biệt cô.

Anh cúi đầu nhìn thấy hốc mắt cô đã ửng đỏ, khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười: “Người bị vứt bỏ là anh, mặt dày mày dặn trở về tìm em cũng là anh.”

“Anh cần thể diện lúc nào chứ.” Cô cũng nhìn anh, vành mắt cay xè nở nụ cười.

“Đâu chỉ thể diện.” Anh lắc đầu, uể oải nói, “Sự nghiệp cũng không cần, trợ lý ngốc nghếch cũng không cần, gái đẹp tóc vàng mắt xanh ngoại quốc cũng chẳng cần… Anh cần cái gì chứ?”

Cô nhìn ánh mắt anh, bất ngờ hiểu được giờ phút này anh muốn nói gì.

Phong Trác Luân hơi khom lưng, anh tì trán lên trán cô, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp phả trên mặt cô: “Anh thử đoán lần nữa em muốn cái gì, bỏ đi cái xác đẹp đẽ này của anh, anh xem anh còn có thể lấy gì ra cho em… được không?”

Giọng điệu của anh vẫn bỉ ổi hờ hững như vậy.

Thế nhưng ánh mắt anh cách cô gần thế này, mọi ngụy trang ngạo mạn thờ ơ hồi trước đều bại lộ từng cái một.

Thấy đến quá rõ ràng, trái tim cô cũng đau nhói.

“Được.” Lúc này Dung Tư Hàm vươn hai tay ôm cổ anh, kề sát bờ môi anh nói, “Anh đoán xem em muốn cái gì.”

Người phụ nữ xinh đẹp nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ thể xác và tinh thần trước mặt anh, giao chính mình cho anh.

Hầu kết anh trượt lên trượt xuống, giờ đây hai tay anh ôm lấy vòng eo cô nhấc cô lên đi vào trong khách sạn.

Dung Tư Hàm hoảng sợ, vội vàng ôm chặt cổ anh, hai chân tách ra bên hông anh để ngăn ngừa mình tuột xuống.

Phong Trác Luân bế cô như đứa nhỏ, sắc mặt mê hoặc ngẩng đầu hôn cằm cô, anh đẩy ra cánh cửa kính tránh cửa chính, đi về phía đại sảnh ở lầu phụ khách sạn.

Khách khứa tại bữa tiệc cơ bản đi hết rồi, cô cũng không yêu cầu anh thả mình xuống, khóe miệng thậm chí cong lên nụ cười hiển nhiên mặc anh điên cuồng.

Hai người dùng tư thế mờ ám đi qua hành lang dài, lúc này từ góc đối diện có người đi tới.

“Chú xinh đẹp.”

Vừa nghe được giọng trẻ con lạnh lùng, toàn thân Dung Tư Hàm lập tức căng thẳng, ngay sau đó là một giọng nữ hết sức kinh ngạc: “…Hàm Hàm?”

Phong Trác Luân nhìn thấy người ở phía đối diện, anh cười cười thả cô xuống, cô xoay người kéo lại vạt váy, rồi nhìn sang một nhà bốn miệng họ Phó đứng ở trước mặt hai người họ.

Phó Chính bồng con gái đã ngủ say trong tay, sắc mặt vẫn lạnh như băng, lúc này anh ta nhìn bọn họ một cái, rồi lập tức nghiêng đầu dùng ánh mắt sâu xa nhìn vợ mình.

Thiệu Tây Bội dắt con trai, ngơ ngác tại chỗ hồi lâu mới lên tiếng lần nữa: “Hai người…”

“Chúng tôi đi đặt phòng.” Phong Trác Luân không mất tự nhiên chút nào, lười nhác híp mắt, còn nâng cằm hướng về phía Phó Chính, “Muốn đặt cùng không?”

Dung Tư Hàm đã đỏ mặt xấu hổ lập tức xoay người hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh, hận không thể dán lại cái mồm kia của anh, ai ngờ tên Phó cặn bã đối diện lại đáp lời anh, thản nhiên nói: “Được.”

Lúc này đến phiên Thiệu Tây Bội mặt đỏ tai hồng, quay đầu nhìn sắc mặt chồng mình thế mà nghiêm túc nói là làm.

“Sớm sinh thêm đứa nữa đi.” Phong Trác Luân hùa theo, nắm tay Dung Tư Hàm, anh đi qua bên người Phó Chính vỗ vai anh ta.

Hai người đàn ông có tác phong hoàn toàn khác biệt giờ phút này đạt được nhận thức chung một cách trọn vẹn.

Phong Trác Luân dùng tốc độ mau lẹ làm thẻ phòng tại quầy lễ tân, rồi đưa cô thẳng tới tầng lầu căn phòng.

Từ trong thang máy anh đã ôm cô thật chặt, hôn cô nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt, cho đến khi lấy thẻ phòng mở cửa phòng, anh không cho cô bất cứ thời gian suy nghĩ nào nữa.

Sự triền miên sâu nhất, quen thuộc nhất, nóng bỏng nhất, từ thân thể đến trái tim.

Anh là cao thủ, nhưng đêm nay lại hơi khác biệt so với bất cứ đêm nào của trước đây.

Dung Tư Hàm không đưa ra bất cứ phản kháng nào, thuận theo để anh đặt trên vách tường tại huyền quan, anh ngậm cắn vành tai cô, từ phía sau chậm rãi kéo xuống khóa kéo trên bộ váy của cô, cô cũng đáp lại anh, tháo ra từng khuy áo sơ mi của anh.

Anh vốn định cởi váy cô ra, ai ngờ lúc này cô há miệng nhẹ nhàng ngậm hôn điểm mẫn cảm trước ngực anh, còn dần dần khom xuống trượt tới bụng anh.

Người phụ nữ mặc bộ váy đỏ đã bị cởi ra một nửa, mắt tựa hoa mơ, da thịt trắng nõn, cô ngồi xổm trước mặt anh, khuôn mặt ửng đỏ cởi ra dây lưng của anh, ngón tay khẽ run cẩn thận giải phóng vật kia ra.

Giác quan và thị giác trùng trùng điệp điệp, kiêu ngạo như cô, chỉ một động tác nhỏ như vậy khiến sự nóng bỏng toàn thân anh đều mãnh liệt chạy về phía kia.

Màu mắt Phong Trác Luân hoàn toàn tối sẫm tại khoảnh khắc này.

Lúc này anh chặn lại hành động của cô, kéo cô lên xoay lưng qua, bàn tay từ xương vai trần trụi xinh đẹp lướt xuống nhẹ nhàng kéo chân cô thành hình chữ T.

“Hàm Bảo…” Anh tựa như thì thào gọi cô, âm cuối lại phát run khó mà nhận ra, một tiếng, một tiếng…cẩn thận như vậy giống như đang xác nhận gì đó.

Cô đưa lưng về phía anh, cảm nhận được ngọn lửa nóng của anh kề sát từ phía sau, làn da trần trụi trong bầu không khí không có thiết bị sưởi ấm cũng không cảm thấy lạnh.

Đôi chân dài nhỏ của Dung Tư Hàm bị anh tách ra đằng sau, ngón tay anh dò xét vào nơi ẩm ướt của cô, mở ra cái miệng nhỏ đóng mở theo hô hấp của cô, anh nâng mình đẩy toàn vẹn vào trong.

Cô bị anh đặt trên vách tường, miệng thở hổn hển gấp rút, anh cúi đầu nhìn thấy mình gần như thô bạo mở cái miệng nhỏ của cô đến điểm cực hạn, anh gần như biến mất trong thân thể cô, nơi ẩm ướt của cô siết chặt nuốt lấy toàn bộ anh, bao bọc anh.

Cô hàm chứa anh. Chiếm giữ cô là anh, có được cô cũng là anh.

Ánh mắt Phong Trác Luân dần trở nên đỏ tươi, trong tai lắng nghe tiếng rên rỉ của cô chịu đựng không phát ra, một tay anh giữ bờ vai cô, xoa nắn bờ mông trắng trẻo non mềm của cô, từ phía sau dùng sức tiến lùi.

Toàn bộ tiến vào rồi rút ra… Anh không quá nhanh, mỗi lần đều đẩy vào nơi sâu nhất, tiếng va chạm giữa cơ thể hết sức rõ ràng, đôi gò bồng đảo trắng nõn trước ngực cô cũng lung lay theo động tác của anh, anh từ phía sau vân vê, chẳng hề lưu tình thô bạo để lại dấu ngón tay.

Lúc trước khi làm anh luôn biếng nhác tao nhã, từ trên cao nhìn xuống, nhưng hôm nay anh thậm chí chẳng dùng chút kỹ xảo nào của thường ngày, chỉ muốn nhào nặn cô tiến vào thân thể mình.

Dung Tư Hàm chịu đựng một hồi, rốt cuộc đỏ mắt khóc thành tiếng.

Trong phòng không bật đèn, bức màn cũng không kéo ra, cả căn phòng chỉ có sự ân ái nồng đậm đến mức tận cùng.

Mỗi lần anh dùng sức tiến vào cô liền ngậm vào đầy đủ, anh rời khỏi cô bất giác thắt chặt, chỉ dùng sức một lần thế này cô liền đỏ mắt.

Phong Trác Luân thở hổn hển mấy hơi, đỡ cô ngừng một lúc, bấy giờ anh bồng cô lên từ phía sau, cơ thể dính sát đi tới bên giường.

Cô mềm nhũn như nước, bị anh đặt thành tư thế quỳ sấp, ngón tay trắng mịn níu chặt ra giường, anh lại đưa mình vào từ phía sau.

Lần này anh bao phủ cơ thể nhỏ nhắn của cô, bóp chặt vòng eo nhỏ của cô, động tác thỏa thích càng nhanh hơn.

Trên người anh toàn mồ hôi, bụng thấm mồ hôi dính trên mông cô, chuyển động chặt chẽ, gần như không rời khỏi bao nhiêu, đẩy cô nhào về phía trước.

“Đau…” Lúc này Dung Tư Hàm rốt cuộc cất tiếng cầu xin, anh dừng động tác, vòng tay đến bụng cô, xoa chỗ hơi gồ lên của cô, càng đẩy vào sâu hơn.

Anh khiến cô căng trướng, động tác càng dùng sức hơn, chất lỏng mỏng manh của cô theo động tác của anh mà để lại dấu vết mập mờ trên ra giường.

Thời khắc cuối cùng, anh kéo cô qua mặt đối mặt ôm trong lòng, cô chảy nước mắt hừ nhẹ, nhưng vẫn ôm chặt cổ anh, ngậm lấy anh trọn vẹn ở trong cơ thể mình.

Đẩy vào, rút ra… rốt cuộc anh rút ra, nuốt lấy tiếng thét bên miệng cô rồi bắn ra giữa hai chân cô.

“Hàm Bảo…” Cô cụp mắt tựa vào bên cổ anh, anh vén sợi tóc thấm mồ hôi ra sau tai cô, hồi phục hô hấp giọng anh khàn khàn, “…Em muốn gì anh cũng cho em.”

Cô vốn đã mệt mỏi tột cùng, cơn buồn ngủ ập tới, lúc này cô nhẹ nhàng mở ra ánh mắt óng ánh sóng nước nhìn anh.

“Anh không phải không tin tưởng em, là anh không tin tưởng chính mình, muốn em dằn vặt chịu khổ cùng anh, lừa mình dối người.” Anh gằn từng tiếng nói, nhếch môi nở nụ cười, “…Anh chính là một người đàn ông yếu đuối nhát gan như vậy.”

Nụ cười của anh đẹp đến rung động lòng người, thẩm thấu linh hồn tựa vô vọng.

Trong bóng tối chỉ có cô ở trước mắt, anh cúi đầu nhìn cô, hốc mắt cũng dần hơi ửng đỏ: “Bởi vậy, cho dù sau này em không muốn nữa, cũng không cần trả lại cho anh.”

Anh vốn tưởng rằng bản thân cho tình yêu thì có thể không cho cảm xúc.

Bởi vì từ trước đến giờ anh chỉ biết, nếu ngay cả trái tim cũng không có thì anh không để lại gì cả, từ nay về sau hai bàn tay trắng.

Nhưng anh vẫn không nỡ, không nỡ không yêu cô.

Không nỡ không giấu mình cho kỹ, thứ còn sót lại cuối cùng cũng giao cho cô.

Cho dù sau này vực sâu địa ngục tới chờ, anh cũng chỉ nguyện đi một mình ——

 

3 thoughts on “[TTSD] Chương 24

  1. Đọc mà thương cho cả hai, tay cầm tay bên nhau dù khổ cực vẫn còn có nhau tốt hơn hẳn cách chia💕Giờ tập trung chiến đấu với LKH đây🙏🏻…Thanks Sam🥰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.