[TNVKN] Chương 5

Chương 5: Vị dấm chua

Từ sau bữa ăn khó hiểu cùng hot boy ở căn tin, Tiêu Hạ có thể nhận thấy rõ ràng tiếng tăm của bản thân cô tại đại học Z hình như vang dội hơn một chút.

Gần như mỗi ngày đều sẽ có người chạy tới hỏi cô có phải là bạn gái Giang Dập hay không, cô phủ nhận đến nỗi miệng sắp tê rần cũng không có mấy người tin tưởng.

Ha ha một khi đã vậy thì tại sao mấy người phải qua đây hỏi tôi chứ.

Có điều sau khi Tiêu cô nương nhìn thấy trên diễn đàn trường không biết ai đăng lên hình tương tác rõ ràng giữa mình và hot boy…bản thân cô suýt nữa muốn nghi ngờ chính mình.

Cơ mà cũng may lý trí vẫn còn hoạt động.

Đối với thái độ của cô, Dương Tử Huyên chỉ cảm thấy cô bạn thân chẳng qua lừa mình dối người thôi, Dương Tử Huyên đã từng ở phòng ký túc hỏi Tiêu Hạ có thích hot boy đại nhân không, cô nàng lại nhận được một câu trả lời kỳ quái từ đối phương.

“Thích chứ, nhưng mà tớ không thể chân trong chân ngoài được, dù sao hiện tại tớ là vợ của Trương Nghệ Hưng.” Lúc ấy Tiêu cô nương vừa ôm máy tính bảng lướt weibo vừa trả lời đường hoàng.

“…” Bàn tay Dương Tử Huyên đang đắp mặt nạ chợt khựng lại, chẳng nói nổi, “Mê thần tượng một hai vừa phải thôi cô nàng mê muội!” Giống như cô đây chưa từng có hứng thú gì với nhóm trai trẻ mới nổi.

Tiêu Hạ không ngẩng đầu: “Cậu không hiểu đâu.”

“Ha ha sao ông đây không hiểu chớ! Ông đây cũng có thần tượng đó!” Dương Tử Huyên không phục ngay tức khắc.

“A…” Tiêu Hạ nói, “Nhưng trong lòng tớ vẫn cảm thấy phong cách của Quách Kỳ Lân với Nghệ Hưng nhà tớ vẫn có điểm khác nhau.”

“…” Cô thích Quách Kỳ Lân thì thế nào! Cô lập chí muốn trở thành thiếu phu nhân của Đức Vân Xã!

Thế là chẳng hề bất ngờ đề tài nói chuyện của hai cô nàng hoàn toàn lệch đi.

Nhưng cuối cùng lại thần kỳ kéo trở về bởi vì đột nhiên muốn uống sữa chua.

“Nói trở lại bây giờ hot boy còn tặng sữa chua mỗi ngày cho cậu không?” Dương Tử Huyên chợt nghĩ tới việc này.

“…” Tiêu cô nương rót một cốc nước nóng cho mình sau đó mượn cớ này tránh né tầm mắt nóng rực của cô bạn thân dưới lớp mặt nạ.

……Bởi vì cô nàng nói trúng rồi.

“Trời!! Đã hơn một tháng rồi đó!” Thấy Tiêu Hạ ngầm thừa nhận, Dương Tử Huyên lập tức kinh ngạc, đồng thời phần nào mang hàm ý sốt ruột thay cho hot boy, “Cậu thế mà gạt bỏ hot boy cả tháng trời.”

“Cái gì chứ tớ cũng đã bảo anh ấy không cần đưa nữa nhưng anh ấy có nghe đâu!” Tiêu Hạ bất bình bày tỏ, sau đó làm như đang phiền não, “Cậu nói xem loại thiếu gia nhà giàu bọn họ có phải thích tùy hứng không hả?”

…Đau lòng cho hot boy một giây đồng hồ.

…Cô nàng ngốc cậu! Nếu không phải thấy cậu là ngốc thật thì sẽ tưởng rằng cậu đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt đó!

Dương Tử Huyên hít sâu hai hơi, lặng lẽ vuốt lại nếp uốn trên tấm mặt nạ, không định phản ứng đối phương nữa.

Tiêu Hạ ngược lại bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi: “Huyên Huyên à, cậu có biết Kiều Việt không?”

“Kiều Việt?” Bàn tay Dương Tử Huyên chợt khựng lại, “Đương nhiên biết rồi, lão nhị có tiếng ở trường mà.”

“…Lão nhị gì cơ?”

“Giang Dập là lão đại.” Dương Tử Huyên nhăn nhó.

“Anh ta là em trai của Giang Dập à?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Dương Tử Huyên liếc xéo cô, “Gọi anh ta lão nhị là bởi vì về diện mạo anh ta kém Giang Dập một bậc, về năng lực cũng kém hơn Giang Dập một bậc, về gia thế vẫn kém hơn Giang Dập nốt… Nói ra cũng thật sự quá đáng thương, vốn cũng là một chàng trai đẹp rất chuẩn, đưa tới đại học Z chúng ta hoàn toàn không thể hiện ra ưu thế.”

“Cơ mà cậu cũng đừng thực sự tội nghiệp cho anh ta, anh ta cũng có tiếng thích đối nghịch với Giang Dập.”

“Tại sao?” Tiêu Hạ ngược lại khó hiểu.

Dương Tử Huyên bật cười một tiếng: “Cái tên này lòng dạ nhỏ nhen, tớ cảm thấy anh ta đố kỵ hot boy đại nhân cho nên gây phiền hà khắp nơi, đương nhiên với năng lực của anh ta cũng không thành công bao nhiêu lần. Ờ đúng rồi, tháng trước không phải cậu bị bóng rổ của Giang Dập ném trúng à, trên thực tế là tên Kiều Việt kia cố ý đụng Giang Dập khiến trái bóng trong tay anh ấy bay ra thôi.”

Tiêu Hạ cảm thấy mình tiếp nhận một lượng thông tin lớn: “…”

“Cơ mà Tiêu Tiêu à, cậu hỏi về anh ta làm gì thế?”

“Ừm…hôm nay anh ta tỏ tình với tớ.”

“Trời!!” Tấm mặt nạ mà Dương cô nương vất vả đắp phẳng phiu trực tiếp rơi xuống.

Sau đó dưới con mắt sốt ruột của bạn thân, Tiêu Hạ chậm rãi kể sơ lược chuyện xảy ra hôm nay.

Đại khái là sáng nay cô học xong sau đó đi trên đường thì bỗng nhiên Kiều Việt xuất hiện đột ngột. Tiếp theo anh ta không phân tốt xấu bắt đầu bảo cô làm bạn gái anh ta, đồng thời chẳng giải thích gì mà tặng một hộp quà nhỏ cho cô.

“Sợi dây chuyền này cũng chỉ mấy ngàn đồng mà thôi, em tùy ý đeo chơi được rồi.” Lúc ấy Kiều Việt tỏ vẻ chẳng đáng, giống như ngụ ý là thiếu gia đây dùng mấy ngàn đồng mua ít bánh quẩy ăn thôi.

“…” Nói thật, khi đó Tiêu Hạ chỉ dùng ánh mắt nhìn tên ngốc để nhìn anh ta.

“Thế nào, có phải thích hơn Giang Dập keo kiệt mỗi ngày tặng em một bình sữa chua không?” Anh ta vừa nói vừa vén tóc mái của mình.

“…” Quả nhiên ăn nói cũng đáng ghét như vậy.

Ngay lúc Kiều Việt tràn đầy tự tin nhấc chân rời đi, chuẩn bị bảo Tiêu Hạ suy nghĩ cho kỹ thì Tiêu cô nương chẳng hề nghĩ ngợi đuổi theo đối phương, sau đó nhét hộp quà trong tay mình trở về trong lòng đối phương.

“Bạn học à, phong cách của anh thực sự thú vị…” Tiêu cô nương để lại một câu này rồi liếc nhìn đối phương thật sâu, sau đó mới bỏ đi.

Đương nhiên cũng chẳng để ý tới đại thiếu gia đầu óc có bệnh ở đằng sau nữa.

……

Sau khi nghe xong câu chuyện, Dương Tử Huyên quả nhiên chỉ có thể dùng một dòng dấu chấm lửng để biểu đạt tâm trạng phức tạp của mình.

“Cái này có tính là đào hoa rơi rụng không?” Tiêu Hạ chìa hai tay.

“Tính.” Dương Tử Huyên gật đầu khẳng định, sau đó vươn tay ra xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn, “Nhưng mà tớ hiểu được tại sao Kiều Việt muốn tới tìm cậu, chậc chậc chậc người đẹp à.”

“…” Tiêu cô nương hết sức ghét bỏ cách xa cô bạn.

Bị Kiều Việt vô cớ tỏ tình đối với Tiêu Hạ vốn là chuyện không ảnh hưởng nhiều lắm, sau khi ngủ một giấc trên cơ bản ngay cả mặt mũi Kiều Việt cũng quên mất rồi.

Tuy nhiên ai đó hình như sẽ không có lòng dạ rộng lượng như vậy.

Hôm sau Giang Dập bỗng nhiên đem một con con gấu bông màu hồng nhạt cao nửa người đưa tới trước mặt Tiêu Hạ, cô hoàn toàn ngỡ ngàng.

Hot boy đại nhân ngay từ đầu chẳng nói gì nhìn cô chằm chằm, hơn nữa sắc mặt cũng trông không tốt lắm, nhưng bởi vì hồi lâu không thấy cô nhận con gấu bông này, thế nên cuối cùng anh ép buộc nhét con gấu vào lòng đối phương.

“Thế nào, em nhận quà của Kiều Việt nhưng không nhận của tôi sao?” Giọng điệu anh kỳ quái hỏi.

Tiêu Hạ lập tức bị ép ôm con gấu vào lòng: “…Tôi không có nhận đồ của Kiều Việt.”

…Tại sao anh cũng biết chuyện này?

Sắc mặt hot boy đại nhân vốn kỳ quái khó coi chợt hơi sửng sốt, nhìn thấy dáng vẻ cô nàng trước mặt còn hơi ấm ức. Sau đó anh tỉnh bơ lần lượt ban thưởng cái chết cho ba tên cung cấp tình báo giả trong lòng.

Ăn chút dấm chua bịa đặt gì đó…anh sẽ không thừa nhận chuyện này.

Cuối cùng Giang Dập tự nhiên ho một tiếng: “Em ôm gấu đi, sau này cũng đừng nhận đồ lung tung của người khác.”

Coi cô là con nít hả! Còn nữa cô vốn không nhận mà. Tiêu cô nương yếu ớt trừng anh một cái, ôm lấy gấu bông do đối phương tặng lại không có cảm giác bất thường.

Ngay cả bản thân cũng thấy tự nhiên mà không nhận ra.

Ờ…dáng dấp ôm gấu của cô hơi đáng yêu.

Giang Dập không nhịn được mỉm cười vươn tay vỗ đầu cô, sau đó anh giành nói trước trong khi đối phương đang kinh ngạc.

“Em muốn uống sữa chua không?”

……

 

7 thoughts on “[TNVKN] Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.