[TNVKN] Chương 6

Chương 6: Lão đại vợ cậu

Tiêu cô nương và Giang hot boy mập mờ suốt hai tháng trời mới chính thức ở bên nhau.

Tuy rằng một phần nguyên nhân lớn nhất trong đó là bởi vì chỉ số EQ của nhà gái thật sự quá thấp, thấp đến đáng thương.

Hôm nay trời trong nắng ấm sáng sủa, là một thời tiết thích hợp để vận động.

Nhưng khi Tiêu Hạ thật sự bị cô bạn thân kéo tới sân thể dục, nội tâm và cơ thể cô đều là cự tuyệt.

“Nếu không vận động cả người cậu sẽ mốc lên đó có biết không hả!”

“…”

Có điều bạn thân nói đúng, Tiêu Hạ nghĩ kỹ lại số lượng vận động trong hai năm học đại học, ngoại trừ việc kiểm tra cần thiết do nhà trường sắp đặt thì thời gian cô chủ động tiếp xúc là con số không.

Tuy rằng bình thường không có cảm giác gì, nhưng so với hồi học cấp ba thì khả năng miễn dịch hiện tại của cô đã giảm xuống rất nhiều.

“Cơ mà sao hôm nay có nhiều người ở sân thể dục thế.” Tiêu Hạ nhìn quanh một vòng người ồn ào hơi nghi hoặc, ngày thường cô đi ngang qua chưa từng thấy náo nhiệt như vậy.

“À,” Dương Tử Huyên tỉnh bơ trả lời, “Hôm nay Giang Dập đến đá bóng, rất nhiều người đều tới để xem anh ấy.”

“…Cho nên nói đây là mục đích cơ bản cậu tới.”

“Tớ còn không phải vì cậu à!” Dương Tử Huyên phản bác.

Nghiền ngẫm kỹ lại, câu này còn có ý một lời hai nghĩa.

Tiêu cô nương tạm thời không muốn nói chuyện với cô bạn.

Giang Dập đang đá bóng trên sân, khi Tiêu Hạ vừa xuất hiện thì anh đã nhìn thấy cô, anh cũng không thực sự cố ý tìm kiếm, tựa như bóng dáng của cô sẽ chủ động nhảy vào tầm mắt.

Trong nháy mắt khóe môi anh bất giác cong lên.

Đồng đội Tiết Tử Kiện nhìn dáng vẻ này của anh cũng cảm thấy mới lạ: “Lão đại, dáng vẻ cậu nhìn chằm chằm con gái người ta thực sự khiến tôi sợ hãi…”

Sau đó trước khi Giang Dập đưa ra phản ứng thì cậu ta đã vội chạy xa đuổi theo trái bóng.

A.

……

Tiêu Hạ cảm thấy mình thật lòng đến vận động, cho dù bên cạnh không ngừng có tầm mắt chú ý như có như không lướt sang, cùng với lời xì xào nhiều lần nhắc tới tên cô và hot boy không dứt.

Cuộc đời gian khổ, cô nghĩ.

“Lâu rồi không vận động, trước tiên làm chút vận động nhẹ đi,” Dương Tử Huyên nghiêm túc nói, “Không bằng chúng ta đi cổ vũ Giang Dập nhé?”

“Cho thêm tuyết nữa để cậu có can đảm nhào tới chân trời thế nào!” Tiêu Hạ tức giận vỗ đầu cô bạn thân, cô đã nghe được xung quanh có không hề ít lời bàn tán nói cô là vì Giang Dập mới tới sân thể dục, chẳng lẽ cô còn muốn suy đoán này trở thành sự thực à!

Có điều Dương Tử Huyên lại không nói gì buồn cười nhìn dáng vẻ Tiêu cô nương không biết từ đâu ra bắt đầu dấy lên ý chí chiến đấu muốn vận động, cô quay đầu lại liếc nhìn người đang chạy bên kia đang thu hút sự chú ý, sau đó cô lắc đầu đành đuổi theo cô bạn thân đã đi đến đường chạy: “Biết rồi biết rồi, vậy chạy bộ thôi.”

Đường chạy nhựa đỏ nâu hơi ẩm ướt bởi vì đêm qua có mưa, Tiêu Hạ lấy giày cọ xát một chút, cảm thấy chắc là không có vấn đề gì.

“Nói cho cậu biết này Huyên Huyên, nhớ lại hồi cấp ba tớ chạy được năm mươi mét giành giải xuất sắc đó.” Sau khi hồi tưởng, trên mặt Tiêu Hạ còn mang chút tự hào.

“Thật lợi hại,” Dương Tử Huyên tâng bốc cô bạn có lệ một chút, “Nhưng mà có ích lợi gì?”

“…” Không biết tán gẫu gì cả!

Tiêu Hạ quyết định không để ý tới cô bạn nữa, tràn đầy nhiệt huyết nói: “Hôm nay ai gia để cho ngươi xem bảo đao của ai gia vẫn chưa mòn đâu!”

“…”

Dương Tử Huyên thấy cô chuẩn bị xuất phát chạy, còn chưa kịp gọi lại thì cô bạn đã xông lên…

Sau đó khi ở khoảng cách năm mét, Tiêu Hạ bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống.

Dương Tử Huyên hết hồn, vội chạy tới xem xét tình hình của người bị ngã, ban nãy cô muốn nhắc nhở Tiêu Hạ làm nóng người trước.

Giờ phút này Tiêu cô nương ôm bắp chân trái của mình nằm trên mặt đất đau đến không nói ra lời, quả thực vừa mới chạy đã bị vọp bẻ loại chuyện này cũng cho cô gặp được.

Mà khi Dương Tử Huyên vừa mới ngồi xổm xuống bên chân Tiêu Hạ muốn dìu cô đứng lên thì bỗng nhiên một tiếng vang rền chấn động cắt ngang sân thể dục ——

“Lão đại, vợ cậu bị ngã rồi!!!”

Trong phút chốc cả sân thể dục tĩnh lặng.

Khoảnh khắc ấy Tiêu cô nương hoàn toàn quên đi đau đớn, phản ứng đầu tiên của cô là: trời ơi kêu cái gì hả đây là chuyện rất quang vinh à!

Phản ứng thứ hai mới là: ….từ “vợ” kia sẽ không phải đang nói cô chứ?

Sau khi nghe được tiếng của Tiết Tử Kiện, Giang Dập lập tức nhìn qua, anh phát hiện Tiêu Hạ nằm trên đường chạy cách đó không xa.

Thực ra cô vốn có thể đứng dậy… Nhưng tiếng gọi ban nãy đã khiến Dương Tử Huyên giật mình mà quên nâng cô dậy.

Trong lòng Tiêu Hạ lập tức căng thẳng, Giang Dập không hề nghĩ ngợi bỏ lại trái bóng ở dưới chân, xoay người chạy về phía Tiêu Hạ. Anh dùng tốc độ không bình thường cùng đôi chân dài chạy ra vài giây.

“Tiêu Hạ!”

Tiêu cô nương chỉ nghe được một âm thanh đầy sức sống gọi tên mình, sau đó thắt lưng cô đã được một cánh tay mạnh mẽ kéo lên.

Trước khi đối diện với ánh mắt của Giang Dập, biểu cảm của Tiêu Hạ vẫn nằm trong trạng thái méo mó bởi vì bắp chân đau đớn.

Giây tiếp theo hot boy đại nhân bồng cô lên ở trước mắt bao người.

Thân là một cô gái có tâm hồn thiếu nữ, Tiêu Hạ đương nhiên từng ảo tưởng một ngày nào đó mình được bế kiểu công chúa… Nhưng tuyệt đối sẽ không vào thời khắc kỳ quái bắp chân vọp bẻ như vậy. Hơn nữa hot boy đại nhân rõ ràng là một vật phát sáng còn không tự biết. Cô cảm thấy mình cũng sắp trở thành cái sàng rồi.

Thế là Tiêu cô nương bất giác giãy dụa muốn rời khỏi lồng ngực đối phương.

“Đừng nhúc nhích.” Giang Dập vừa nói vừa buộc chặt cánh tay cố định chân cô.

“…” Tiêu Hạ khóc không ra nước mắt, “Vậy…anh đi đâu thế?” Anh thế mà bồng cô bắt đầu đi rồi.

“Phòng y tế.”

“Không cần không cần,” Tiêu cô nương vội vàng xua tay, lúc này muốn đi phòng y tế quả thực là chuyện bé xé ra to, “Chỉ là vọp bẻ mà thôi, xoa bóp là được rồi thật đó!”

……Tiêu Hạ tin chắc sự chân thành của mình khiến hot boy thay đổi chủ ý.

Sau đó hot boy bồng cô đi sang khu nghỉ ngơi bên cạnh sân thể dục.

Dương Tử Huyên cảm thấy mình tự động bị trở thành tấm phông, cô nàng bèn lặng lẽ rời khỏi sân.

Sau khi đặt người trong lòng ngồi trên ghế dài ổn thỏa, Giang Dập thuận thế ngồi kế bên, sau đó anh rất tự nhiên đem hai chân cô đặt trên đùi mình.

Tiêu Hạ hiển nhiên bị dọa nhảy dựng lên, cô muốn thu về hai chân ngay, thế nhưng đối phương cậy mạnh khiến cô hết hy vọng.

“Em đừng lộn xộn.” Giang Dập bất đắc dĩ xếp đặt hai chân cô.

Không biết có phải ảo tưởng của Tiêu Hạ hay không, cô cứ cảm thấy trong giọng nói thốt ra lời này của hot boy có chút bất đắc dĩ và…chiều chuộng?

…Xin lỗi cô nhất định đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài hơn.

Nhưng sau đó cô chẳng còn tâm tư suy diễn những điều này, bởi vì hot boy đại nhân thật sự bắt đầu……xoa…bóp…bắp…chân…của…cô…

Tiêu Hạ sợ hãi đến độ không biết làm gì mới được!

Giang Dập thì ngược lại, lúc làm chuyện này anh trông đặc biệt thuận tay tự nhiên, giống như chẳng có gì sai cả. Bắp chân Tiêu Hạ quả thực cứng đờ, anh xoa bóp một lát mới có dấu hiệu dịu đi. Trong lúc đó anh còn tranh thủ nhìn biểu cảm của cô, phát hiện cô hết sức căng thẳng.

“Em đau lắm hả?” Anh bỗng nhiên hơi buồn cười.

“…Không đau.” Tiêu Hạ hoảng loạn đáp lại.

Một lát sau cảm thấy chân mình đỡ hơn nhiều rồi, cô muốn bảo hot boy ngừng lại, nhưng đối phương ngoài miệng bằng lòng, tay thì vẫn xoa bóp cho cô, chẳng qua cường độ đổi thành nhẹ một chút.

“…”

Biểu cảm của Tiêu cô nương càng rối rắm hơn, cuối cùng cô vẫn chống chọi tầm mắt hừng hực từ bốn phương tám hướng lướt qua, cất tiếng nói với hot boy: “Giang…Giang Dập…”

“Hửm?”

……Loại đơn âm tổng tài bá đạo này 囧!

Sửng sốt một lúc, Tiêu Hạ vội vàng vứt đi ý tưởng lung tung trong đầu, tiếp tục kiên trì nói: “Anh có thể đừng làm loại chuyện khiến người ta hiểu lầm nữa không…”

Sau khi nói xong, phản ứng đầu tiên của bản thân cô là: tại sao cô muốn nói lời này?

Ban đầu Giang Dập cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô một lúc.

Ngay khi Tiêu Hạ xấu hổ muốn rút về hai chân mình thì hot boy đại nhân bỗng nhiên vươn tay đem bắp chân của cô đặt trên đùi mình. Anh dùng sức lực không để cô cảm thấy đau mà giữ lại hai chân cô.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc mù mờ của Tiêu cô nương, hot boy ngược lại tỏ vẻ điềm tĩnh thong thả nói: “Không thể.”

“…”

“!!!”

Anh ấy thế mà nghiêm túc trả lời vấn đề của mình ư! Nhưng cái đó cũng không coi như vấn đề mà!

Còn có loại cảm giác hot boy bá đạo yêu thương tôi là sao đây!

Tiêu cô nương lại trừng mắt theo thói quen.

Cô nhìn thấy hot boy bỗng nhiên bật cười, anh vươn ra một bàn tay vỗ đầu cô, sau đó bất đắc dĩ nói: “Em cho rằng hai tháng trước mỗi ngày tôi đều tặng sữa chua cho em là vì cái gì? Có tiền rảnh rỗi quá ư?”

“…” Nếu cô nói mình thực sự nghĩ như vậy có thể bị đánh chết không?

“Tôi đang theo đuổi em đó.” Rốt cuộc anh thở dài một tiếng.

Tuy rằng trong lòng dường như có chút chuẩn bị về sự thật này, nhưng khi được đương sự nói ra ngay trước mặt Tiêu Hạ vẫn phần nào bị hù dọa.

Cô dùng biểu cảm hoàn toàn ở trong mộng nhìn nam chính.

Tuy rằng trong lòng ngoài kinh ngạc lại còn có chút…không, là rất nhiều rất nhiều vui sướng.

Hot boy hình như khăng khăng muốn thực hiện hai từ bá đạo, anh nói thẳng: “Tôi vốn muốn chờ em tự mình hiểu ra, nhưng xét thấy chỉ số EQ của em có lẽ thật sự sẽ giày vò tôi đến chết. Vậy nên chuyện này để tôi quyết định.”

Nói xong, anh buông chân cô ra, sau đó ôm lấy Tiêu cô nương vẫn còn đắm chìm trong thế giới hoang mang của mình vào lòng, tiếp theo anh tì lên đầu vai cô khẽ khàng dịu dàng nói với cô: “Tôi chưa từng yêu đương, nhưng khi gặp em lần đầu tiên tôi có một cảm giác rất khác biệt. Tôi định nghĩa nó là ‘thích’.”

“Chào em, bạn gái.”

“…”

Chào…chào anh.

……

Sau đó Tiêu cô nương bất giác gia nhập vào đại đội ngược cẩu.

 

2 thoughts on “[TNVKN] Chương 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.