[TTSD] Chương 29

Chương 29

Edit: Sam

Phong Trác Luân thu hồi vẻ lơ đãng vừa rồi, lúc này anh đem hành lý trong tay mình và Dung Tư Hàm ném cho Đường Thốc, còn tranh thủ trả lời: “Đứa nhỏ của ai cũng không phải của cậu.”

Trong nháy mắt bạn học ngốc nghếch căm uất, che mặt gào khóc: “Anh không thể đối với tôi như vậy…người ta…người ta vẫn sinh được con trai! Con gái, con gái cũng sinh được!”

Anh ta ríu rít, sắc mặt Dung Tư Hàm càng kém hơn, cô đã nôn ra một ít giờ còn khom lưng không ngừng nôn khan, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Phong Trác Luân dùng khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cô rồi đưa khăn giấy sạch cho cô, một tay anh vén tóc cô qua rồi nhẹ nhàng xoa lưng cô, anh xoay người hơi nhíu mày nhìn cô: “Lần trước kinh nguyệt của em là lúc nào?”

“Hàm Bảo!” Lúc này Đường Thốc cũng nắm được trọng điểm, sáp lại gần cười hì hì, “Tiểu Hoàn Tử sắp có Tiểu Hoàn Tử bé rồi! Tôi muốn làm ba nuôi! Tôi muốn làm ba nuôi!”

“Ba nuôi cái đầu cậu, tìm nước đi.” Phong Trác Luân đưa chân ngăn cản, thờ ơ đẩy đầu anh ta ra.

Dung Tư Hàm khó chịu không nói nổi, cô nôn đến mức hốc mắt hơi ửng đỏ mới đứng thẳng dậy một chút, miễn cưỡng nói: “Là ngồi máy bay không thoải mái.”

“Lần trước kinh nguyệt của em là lúc nào?” Anh nhìn cô nói thêm một câu.

“Không liên quan tới anh, anh có thể yên tâm.” Cô cầm lấy chai nước khoáng Đường Thốc mới mua về, mở nắp ra súc một ngụm, “Mang con của ai cũng không mang con của anh.”

“Sao em biết sẽ không mang con của anh chứ?” Phong Trác Luân mỉm cười, “Anh cũng không phải chưa từng ở lại trong người em, còn không chỉ vài lần.”

Cơ thể cô vốn đã không thoải mái, nghe vậy cô lập tức phát cáu, vươn tay ném chai nước qua anh.

Anh nhanh tay nhanh mắt chụp được cái chai, đến gần một bước nhìn cô nói: “Thế nào? Ý em bảo anh ở trong này?”

Đường Thốc ở một bên lắng nghe tình hình chiến đấu của bọn họ, anh ta thấp thỏm gần một phút đồng hồ, giơ tay lên một cách yếu ớt, nhanh chân bỏ chạy: “Tôi…tôi đi gọi xe trước, hai người…hai người cứ ở lại.”

“Vậy bây giờ em có thể trở về thành phố S.” Cô cười cười nói với Phong Trác Luân, “Hiện tại chúng ta cũng đã tới Pháp rồi, xem như hoàn thành yêu cầu quá đáng của anh, thế thì sau khi trở về chúng ta không còn là bạn trai bạn gái nữa, vậy được chứ?”

Anh nhìn cô một lúc, đột nhiên chẳng nói lời nào nắm lấy tay cô dùng sức kéo cô tới một góc cột ngoài sân bay, anh giữ lấy cằm cô rồi hôn mạnh xuống.

Môi lưỡi dây dưa gần như cắn xé tàn nhẫn, tích tụ trong lòng cô đã tới cực hạn rốt cuộc phát ra, dùng sức đẩy anh ra.

“Loại mùi vị này trong khoang miệng anh đã hôn hết rồi, chứng nghiện sạch là bụng đói ăn quàng, hay là muốn trước khi chia tay chiếm lời nhiều thêm chút nữa?” Cô ném ra một câu với anh, đôi mắt sáng tỏ nhìn anh chằm chằm.

Phong Trác Luân không nói gì, trên khuôn mặt tuấn tú chợt không còn vẻ lơ đãng của ngày thường, mặt mũi đều là u ám.

Hai người đứng tại chỗ im lặng giằng co một lúc, bên kia Đường Thốc đã gọi điện thoại kêu một người bạn Pháp cách sân bay không xa lái xe qua đây, lúc này anh ta cầm di động dừng tại nơi cách bọn họ hai mét, yếu ớt cất tiếng nói: “Tôi nói này hai vị…muốn đi thẳng tới bệnh viện kiểm tra xem có mang thai hay không hả?”

“Đương nhiên phải đi.”

Phong Trác Luân lập tức lên tiếng ngăn lại lời nói của Dung Tư Hàm, sắc mặt anh khôi phục lại một tí, cong khóe môi cười nhẹ: “Tôi ngược lại muốn xem thử mình rốt cuộc có sắp làm ba hay không.”

Người cô không thoải mái, chẳng muốn tranh cãi với anh nữa, cô mang sắc mặt tái nhợt vung tay đi về phía trước.

Bệnh viện nước Pháp làm việc rất năng suất, không qua bao lâu thì đưa báo cáo tới.

Đường Thốc chờ ở ghế dài tiến lên trước một bước giành lấy tờ báo cáo, kích động như là mang đứa nhỏ của mình mà đọc bảng báo cáo kết quả.

Cơ thể của mình Dung Tư Hàm hiểu rõ nhất, từ đầu đến cuối cô đều bình tĩnh ngồi tại chỗ, ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc lên.

“…Tôi không được làm ba nuôi…” Lúc này Đường Thốc đưa bảng báo cáo cho Phong Trác Luân, anh ta đặt mông ngồi trên ghế, hồi lâu sau bắt đầu ríu rít, “Tiểu Hoàn Tử bé của tôi…cục cưng của tôi…”

Phong Trác Luân cầm tờ báo cáo nhìn sơ qua, lúc này anh đối diện ánh mắt của người ngồi chỗ kia.

“Anh tin chưa?” Sắc mặt Dung Tư Hàm tốt hơn trước đó, trong miệng bình tĩnh nói, “Thật sự khiến anh thất vọng rồi, anh không làm nổi ba của con em đâu.”

Đôi mắt anh giật giật, đầu ngón tay hơi động, xé toạc tờ báo cáo thành từng mảnh.

Đường Thốc ở một bên lúc này ngừng thở, trợn tròn mắt nhìn hai người họ chẳng dám nói lời nào.

Cô thấy hành động của anh, giương mắt cười: “Lỡ như có con, cuối cùng nó sẽ trở thành một trong những công cụ bị anh giày vò, anh không biết em vui biết bao khi nó chưa tới.”

Nói xong câu đó cô liền cầm lấy hành lý ở bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài bệnh viện.

Trên đường ra khỏi bệnh viện, có một người đàn ông Pháp to lớn anh tuấn đi ở phía đối diện, trong tay người đàn ông đang bế một cậu bé hơn một tuổi, tay kia thì nắm tay vợ mình.

Cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt xanh nhẹ nhàng nhấp nháy, khi nhìn thấy cô cậu bé bỗng nhiên vươn tay ra, khóe miệng kéo ra nụ cười tươi.

Một cậu bé đáng yêu như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tựa thiên thần, mặc ai nhìn thấy đáy lòng đều mềm mại thành một vũng nước.

Dung Tư Hàm dừng bước, cũng mỉm cười với cậu bé, cô vươn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé của cậu.

Người đàn ông thấy thế liền mỉm cười tỏ ý cô vươn tay bồng đứa bé, cô bèn bồng lấy đứa trẻ, cậu bé được cô ôm thế mà cười càng sảng khoái hơn, ngay cả ánh mắt cũng híp lại.

“Thằng bé thích cô.” Người đàn ông dùng tiếng Anh nói với cô, rồi cười với cô.

Cô bồng cậu bé nhỏ giọng nói chuyện vui đùa, ánh sáng bên người chợt bị ngăn trở, theo đó là tiếng nói quen thuộc, cô quay qua nhìn, thấy Phong Trác Luân đã đi tới bên cạnh cô.

Anh nhìn cô rồi mở miệng dùng tiếng Pháp nói với vợ chồng kia, Paris vào buổi trưa ánh nắng ấm áp, dưới tia nắng khúc xạ hiện lên sắc thái nền nã nhu hòa, khuôn mặt nghiêng của anh gần như tuấn tú đến mức không chân thực, sắc mặt nói chuyện cũng đặc biệt nghiêm túc.

Anh nói một tràng dài, luôn gật đầu với vợ chồng kia, cô đương nhiên nghe không hiểu, cho đến khi bọn họ nói xong, cô trả về đứa nhỏ cho người đàn ông Pháp, lúc này trong ánh mắt người đàn ông kia mang theo chút ý cười hứng thú, tầm mắt xoay chuyển giữa cô và Phong Trác Luân, sau đó nói tạm biệt với bọn họ rồi đi vào trong bệnh viện.

Bên cạnh không còn ai khác nữa, hai người đối diện, Dung Tư Hàm cụp mắt, hồi lâu sau cô nhếch khóe miệng nói: “Phong Trác Luân, em thật sự mệt mỏi rồi.”

Sắc mặt cô hơi nhợt nhạt, vẻ mỏi mệt tràn đầy trên khuôn mặt rốt cuộc không thể che lấp.

“Bị anh tra tấn đến mệt mỏi, không còn mang bất cứ kỳ vọng nào đối với anh nữa, đúng không.” Anh đứng đối diện cô, âm thanh vừa nhẹ vừa thong thả.

Dung Tư Hàm chậm rãi gật đầu.

Đã tới điểm cuối con đường, cô thật sự không còn sức lực, rốt cuộc không thể mang một chút mong đợi.

Là anh bảo cô tìm một người chồng tốt, ở trong thế giới không có anh, vĩnh viễn đừng quay đầu lại.

Nhưng chính anh cũng ngàn dặm xa xôi ngồi trên chuyến bay từ nước Pháp bôn ba đến thành phố S ôm cô vào lòng, ánh trăng như hoa, cuộc đời này vĩnh viễn khó quên.

Nếu là yêu thì để tâm, tại sao liên tục buông tay dễ dàng như vậy, vì sao khi đã tìm lại cô rồi, vào lúc trong lòng cô mang kỳ vọng thì đánh cô vào địa ngục.

“Chúng ta ở bên nhau đến giờ đã gần hai năm, anh đối với em rốt cuộc mấy phần thật mấy phần giả em hoàn toàn không thể nói chính xác, nhìn không rõ ràng.” Lúc này cô cất tiếng, cổ họng hơi phát run, “Đây là tự em chọn, em nhớ lại rất nhiều lần chuyện xảy ra tại Paris hồi đó, em luôn muốn ép bản thân thừa nhận em hối hận có ngày hôm nay.”

Cố muốn hối hận làm sao lại bằng lòng ở bên anh, hối hận tại sao đem thứ trân quý nhất của mình cho anh, hối hận tại sao lại có thể chịu đựng sự khó khăn trong tình cảm hai năm nay.

“Giữa chúng ta chiến tranh lạnh chia tay quá nhiều lần, em luôn cho rằng là lần cuối cùng, em nhiều lần nói với chính mình, đừng chấp nhận nữa, đừng ảo tưởng quá nhiều, đừng quay đầu lại nữa.”

Từ nhỏ cô đã bảo vệ tốt chình mình, làm sao lại cho phép một người đối với mình như vậy hết lần này tới lần khác.

Nhưng người này không phải ai khác.

Là anh.

Dung Tư Hàm nhìn khuôn mặt anh, trong hốc mắt dần dần chất chứa lớp sương mù hơi mỏng: “Em thật sự nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến anh trở về tìm em, ở chỗ ba mẹ em chặt đứt con đường lui của chính mình, từ biệt triệt để lần cuối cùng.”

Phong Trác Luân nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Tại sao anh muốn như vậy chứ? Anh đã nói thứ em cần anh sẽ cho em.” Cô lắc đầu, nhìn anh vừa cười, nước mắt vừa theo hốc mắt chảy xuống, “Anh muốn em không cần trả lại cho anh, nhưng anh đã cho em cái gì? Hay là anh muốn em cầu xin anh ở lại, muốn em mở miệng bảo đảm mối quan hệ của chúng ta, đúng không?”

“Vậy nếu em cầu xin anh…anh có ở lại không?”

Người con gái kiêu ngạo cứng cỏi như vậy, lời còn chưa dứt đã nghẹn ngào.

Mấy chiếc gai cuối cùng còn sót lại trên người cô đã rút ra toàn bộ trước mặt anh máu chảy đầm đìa.

Cô rộng mở mọi thứ về phía anh, ngay cả một chút cũng không giữ lại.

Trong phía chân trời ố vàng nhuộm một tia đỏ sậm, lúc này cô sải một bước về phía trước, nhón chân nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh.

Nước mắt trên mặt cô chảy xuống từng giọt, cô nhìn anh, bờ môi run rẩy lặng lẽ nói vài chữ.

Kiêu ngạo, tự tôn, lùi bước, giữ lại.

Cả đời con người đều đang tìm kiếm một hợp âm cuối cùng của chính mình.

Chỉ vì tìm được rồi thì từ nay về sau sẵn lòng bỏ đi sự kiên trì ban đầu của mình, chỉ vì khúc hết đổi được cả đời lâu dài không phân ly.

Em yêu anh.

Hao phí mọi thứ của em.

Phong Trác Luân nhìn môi cô khẽ động, cổ họng anh khàn khàn khô khan, trong hốc mắt đỏ đậm như máu, tựa cát nước cuồn cuộn mãnh liệt.

Trong không khí Paris mọi thứ trong veo ngọt ngào đã bị nhuộm thành sự vô vọng tựa máu khô.

Trước cửa bệnh viện sừng sững tĩnh lặng, anh đưa lưng về phía ánh sáng tâm như tro tàn, trước mặt cô là khuôn mặt anh đau đớn thấu tận nội tâm.

Hồi lâu sau, cô chậm rãi buông tay xuống, cầm lấy hành lý xoay người chuẩn bị đi về phía trước.

Lúc này một chiếc xe màu đen chạy đến ngoài cửa chính bệnh viện, vững vàng đỗ lại trước mặt họ.

Cửa ghế sau từ bên trong mở ra, có một người bước xuống xe.

La Khúc Hách mặc âu phục đen vừa vặn, khuôn mặt tuấn tú thanh nhã, chẳng hề có chút cảm giác gấp gáp lên đường, hắn sải bước đi về phía bọn họ, đứng ở trước mặt Dung Tư Hàm.

“Hàm Hàm.” Hắn nhìn thấy cô tái nhợt, nước mắt rơi trên khuôn mặt, một lúc sau hắn giơ tay dịu dàng giúp cô lau đi giọt lệ ở khóe mắt.

Phong Trác Luân ở phía sau nhìn thấy hắn, khuôn mặt anh dần lạnh lùng tựa như điềm báo bão tố đột kích.

La Khúc Hách lau nước mắt xong, hắn nghiêng người nhìn Phong Trác Luân ở đằng sau cô nhếch lên khóe miệng: “Dì Phong vừa đưa vào phòng ICU, ba đã qua đó, có lẽ…kéo dài không được một tuần.”

Hắn vừa dứt lời, toàn thân Phong Trác Luân chấn động, khuôn mặt không còn chút màu máu.

“…Anh vừa mới nói gì?” Trong lòng Dung Tư Hàm trầm xuống, lúc này cô gằn từng tiếng mở miệng hỏi, “Anh vừa nói ba của ai?”

“Chẳng lẽ cậu ta không nói với em sao?” La Khúc Hách cười cười, “Ba của cậu ta…cũng là ba của tôi.”

Ánh mắt cô khẽ giật, đồng tử dần phóng đại.

Khuôn mặt La Khúc Hách hơi giãn ra, hắn thong thả nói tiếp: “Hàm Hàm, bây giờ em đã nhận thức cậu ta là loại người gì rồi, người đàn ông máu lạnh không tim không cảm xúc, ngay cả bản thân cậu ta từ trước đến giờ thân mình còn chưa lo xong, tiếp cận em, quấn lấy em, em cho rằng cậu ta xuất phát từ tấm lòng chân thành sao?”

“Em hãy theo tôi được không?” Hắn dừng một chút, hơi khom người nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm gần như tràn đầy sự dịu dàng, “Hàm Hàm, Chung thị đã hoàn toàn không còn bất cứ quan hệ gì với tôi, từ nay về sau tôi sẽ không có vị hôn thê nào nữa, trong cuộc đời tôi ngoài em ra sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào nữa, em hãy làm vợ tôi, gả vào nhà họ La, tôi cam đoan cả đời em bình an hạnh phúc, toàn tâm toàn ý đối với em, em có bằng lòng không?”

Hắn cúi đầu, nắm lấy bàn tay cô đặt ở bờ môi mình rồi hôn xuống ——

 

2 thoughts on “[TTSD] Chương 29

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.