[Truyện ngắn] Tình yêu bạn không biết (END)

Tình yêu bạn không biết
Tác giả: Hàn Tiêu Nhã
Edit: Sam
Độ dài: 2 truyện ngắn

Tình yêu đi sâu vào máu

Tại sân bay, trong đám đông qua lại, hai người trẻ tuổi dừng chân nổi bật như vậy.

Cô gái, áo đen bó sát người, trang điểm rất dày, mái tóc màu tím tung bay.

Chàng trai, quần áo đơn giản, cao lớn anh tuấn, tóc ngắn mềm mại.

Rõ ràng là người thuộc về hai thế giới, thế mà ôm lấy nhau.

“Lần này em đi chấp hành nhiệm vụ, anh đừng chờ em.” Mục Tử khẽ nói bên tai anh. Bởi vì lần này cô đi, nhất định khó mà trở về.

“Em yên tâm đi đi, anh chờ em trở về.” Dật Dương nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm chặt cô trong lòng.

“Đừng chờ, anh có nghe không hả?” Mục Tử giãy khỏi vòng tay của Dật Dương, cô cụp mắt kéo tay kéo hành lý, không hề nhìn anh mà đi nhanh về phía trước rời khỏi anh.

Dật Dương sửng sốt, lập tức lấy lại tinh thần, anh xoay người muốn giữ lại Mục Tử, lại bị cô khéo léo tránh né.

Dật Dương nhìn lòng bàn tay trống trơn, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mục Tử, hô lên: “Anh sẽ chờ em trở về!”

Mái tóc màu tím tung bay theo bước chân, cuối cùng Mục Tử không nói gì cả, biến mất trong tầm mắt của Dật Dương.

Cô không biết nhiệm vụ lần này khó khăn bao nhiêu, ý ngoài lời đó là một con đường chết.

Mục Tử sẽ không nói lời này với Dật Dương, bởi vì cô biết anh yêu cô, rất yêu rất yêu. Nhưng cô phải làm nhiệm vụ lần này, phải đi chịu chết… Làm thế nào khiến Dật Dương hết hy vọng, có lẽ chỉ có cái chết mới có thể hao mòn tình yêu của anh đối với cô.

Cô tin tưởng thời gian sẽ làm lành vết thương của anh, trên thế giới này không có tình yêu nào có thể vĩnh hằng, cho dù rất yêu ——

Máy bay từ từ cất cánh, Mục Tử nhìn sân bay nho nhỏ ngoài cửa sổ, Mục Tử tin rằng Dật Dương nhất định đang nhìn chuyến bay này cất cánh.

Dật Dương chỉ là một chàng sinh viên năm tư, anh trẻ tuổi nhẹ dạ chờ sau khi già rồi anh sẽ còn nhớ một đoạn tình yêu lạ lùng này hay không? Có lẽ sẽ nhớ, dù sao nó rất lạ lùng ——

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, cô hồi đó và bây giờ có sự khác biệt rất lớn, khuôn mặt thanh tú, đuôi ngựa đáng yêu, cuộc sống thoải mái của một sinh viên bình thường.

Nhưng khi ấy cô không phải là sinh viên, cô vì nhiệm vụ mà ngụy trang thành sinh viên, tiến vào đại học chỉ vì bắt được nhân vật mục tiêu.

Dựa theo bản đồ trong đầu, Mục Tử rất thuận lợi tiến vào sân trường, không ai phát hiện ra điểm khác lạ của cô.

Ngụy trang của cô hết sức hoàn hảo, cô là một trong những người mạnh nhất trong tổ chức.

Nghĩ vậy, tâm trạng Mục Tử rất tốt.

Có người chú ý tới cô! Đang tới gần! Ý thức làm việc tích lũy hàng năm khiến Mục Tử phản ứng ngay trong nháy mắt, nhưng trên khuôn mặt cô không có điểm gì khác thường.

“Xin hỏi…em học ngành nào?”

Ngành nào? Thăm dò ư? Ánh mắt sắc bén của Mục Tử chuyển sang người đứng bên cạnh mình, sau khi nhìn kỹ cô hơi ngớ ra.

Thư sinh nho nhã. Trong đầu Mục Tử lập tức nhảy ra bốn chữ to.

Có điều những phản ứng này đều là trong phút chốc, sau khi trấn định Mục Tử rất tự nhiên trả lời: “Ngành kiến trúc.”

“Kiến trúc? ……Con gái rất ít người thích kiến trúc.” Chàng trai được định nghĩa là “thư sinh nho nhã” chần chờ một chút mới nói.

“Xin hỏi anh có chuyện gì không? Nếu không tôi còn có việc.” Mục Tử rất không khách khí ra lệnh đuổi khách. Sau khi phát hiện đối phương là một thanh niên bình thường cô không còn kiên nhẫn nữa.

“Tôi…chỉ muốn làm quen với em…” Nghe được lời đột ngột kia, đối phương hơi bối rối, dường như quá xung động hỏi ngay, “Có thể cho tôi biết cách liên lạc với em không?”

“Không thể.” Nói xong Mục Tử tăng nhanh bước chân, mở ra khoảng cách với chàng thanh niên vì thất vọng mà bước chân trì hoãn.

Sinh viên luôn có được thanh xuân tốt đẹp nhất, mà cô vào thời niên thiếu đã cách xa với những năm tháng này.

Ước ao, nhưng không thể tới gần.

Sau khi Mục Tử thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thứ từ nhân vật mục tiêu kia, cô mang tâm trạng vui sướng chuẩn bị rời khỏi trường đại học này.

Thế nhưng…tại nơi ấy, nơi mà gặp được chàng sinh viên kia…anh thế mà còn đứng ở đó ngây ra? Nhìn thấy chàng trai đứng cách đó không xa, Mục Tử rơi vào rối rắm.

Trực tiếp bỏ đi, hay là đi đường vòng?

…Khi nào cô đã trở nên lề mề thế này!

Mục Tử thu lại tâm trạng kỳ lạ kia, đi nhanh về phía trước.

Chàng trai dường như cũng phát hiện có người tới gần, anh ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Mục Tử thì lộ ra vẻ vui sướng khó mà kiềm nén. Anh nhanh bước tới gần Mục Tử, có phần không thể tin nói: “Thật sự đã đợi được em rồi!” Trong lời nói mang âm điệu nhẹ nhàng.

Chờ mình? Mục Tử hơi nghi hoặc, nhưng bước chân không bởi vậy mà dừng lại.

“Em đừng phớt lờ tôi mà, tôi, tôi không phải lưu manh…!” Chàng trai đuổi theo bước chân Mục Tử, ở phía sau hơi kích động hô lên.

Lưu manh? Trong nháy mắt Mục Tử hiểu ra, chẳng lẽ anh cho rằng cô từ chối là vì cảm thấy anh là lưu manh ư? Nghĩ vậy Mục Tử bất đắc dĩ.

Cô từng đối phó với đàn ông xảo quyệt, gian trá, tà ác…chỉ là chưa từng đối phó với loại đàn ông…không biết định nghĩa thế nào này.

Thế là Mục Tử lựa chọn im lặng.

“Này, em chờ tôi với,” chàng trai phía sau đuổi theo Mục Tử, “Nếu không tin, chúng ta có thể làm bạn!”

Tin anh là lưu manh mới không làm bạn với anh đó! Mục Tử không nói gì nghĩ ngợi trong lòng. Nhìn thấy mình cách cổng trường ngày càng gần, bước chân Mục Tử không hiểu sao bước chậm lại.

Có lẽ luyến tiếc khoảnh khắc an nhàn này…sân trường thanh xuân thoải mái…

Nghĩ vậy Mục Tử dừng bước, cô xoay người ngẩng đầu nhìn chàng trai bởi vì hành động của mình mà trong ánh mắt mang nhiều loại cảm xúc phức tạp kinh ngạc vui sướng khó hiểu, cô chậm rãi cất tiếng: “Anh tên gì?”

“Tôi?” Chàng trai chợt sửng sốt, ngay sau đó lập tức kích động trả lời, “Tên của tôi là Dật Dương, dật của phiêu dật (phóng khoáng), dương của phi dương (tung bay)…”

Sau đó…mọi việc phát triển theo tự nhiên…

Tự nhiên…sao?

Sáu năm sau, cũng là sân bây đó, đám đông khác biệt.

Mục Tử kéo hành lý ra khỏi trạm kiểm soát an ninh, trong lòng mang sự kích động của giải thoát và cuộc sống mới.

Tâm trạng đó ngày càng mãnh liệt từ khi máy bay hạ cánh.

Mục Tử không ngờ cô lại còn sống trở về!

Hơn nữa bởi vì đồng đội xác định nhầm còn truyền về tin tức cô đã chết, cô đã rời khỏi tổ chức mà mình đã ở hơn hai mươi năm, cô —— rốt cuộc tự do rồi!

Mục Tử đến nơi sáu năm trước đứng cùng Dật Dương, cô dừng bước… Trí nhớ của cô đối với nơi này đã mơ hồ, hồi ức giữ lại rõ ràng nhất chỉ là khoảnh khắc anh và cô ôm nhau.

Anh đã biết tin cô chết rồi —— chắc là có cuộc sống mới rồi nhỉ?

Thế thì…cô không nên quấy rầy anh nữa.

Cô và anh từ trước đến nay không phải là người cùng một thế giới, nhưng bởi vì sự kiên trì của anh mà đến với nhau. Cuối cùng cô còn yêu anh, anh cũng như vậy, thế nhưng thời gian trôi qua cần gì làm lại lần nữa…?

Cô đang lẩn trốn. Nhận thức này khiến cô hơi phiền não, cô tránh tới nơi này.

Sáu năm cũng đủ thay đổi mọi thứ… Sáu năm sau, anh đã chín chắn, sao có thể lại thích người như cô chứ? Có thể không?

Mục Tử kéo hành lý ra khỏi sân bay.

Nắng chiều không chói mắt cho lắm, Mục Tử có phần không thích ứng giơ tay lên che đầu.

Cô nên mua một cặp kính mát…hay là ô che nắng đây? Cô muốn màu tím.

Nghĩ vậy, có một chiếc ô che nắng màu tím thần bí cứ vậy chợt xuất hiện che chắn nắng chiều còn sót lại cho cô.

“Mục Tử…” Một tiếng gọi có áp lực, có khó tin, có sự vội vã không thể tưởng tượng nổi.

Mục Tử hơi ngơ ngác dừng bước, cô nhìn chiếc ô với vẻ nghi hoặc.

Âm thanh quá quen thuộc, cho dù trở nên chững chạc nhưng vẫn nhận ra.

“Anh…không có ý gì khác…chỉ là không nhịn được cứ tới đây…” Âm thanh kia đầy vẻ xin lỗi.

Nhịn không được cứ tới đây? Là ý gì? Mục Tử bắt được trọng điểm, một ý tưởng khiến bản thân cảm thấy rất khó tin hiện ra —— anh ấy biết mình chưa chết, anh ấy luôn để ý tới mình, thế nhưng chưa từng đi quấy rầy.

Nghĩ vậy Mục Tử hơi cấp bách quay đầu nhìn Dật Dương ở bên cạnh cầm ô cho mình.

Qua sự thử thách của sáu năm trời,  Dật Dương đã mất đi hơi thở thanh xuân, trên khuôn mặt mang sức hấp dẫn của phái nam chững chạc ngược lại được thời gian khắc ra, tượng trưng cho bộ âu phục nhân sĩ thành công sạch sẽ mặc trên người anh, tay cầm chiếc ô giờ phút này trông rất tinh xảo.

Nhìn thấy Dật Dương như vậy, Mục Tử cảm thấy hiểu rõ phần nào nhưng chẳng biết nói gì —— cô không biết với Dật Dương bây giờ, nên nói chuyện như thế nào.

Cô có thể vì nhiệm vụ tán tỉnh hẹn hò với đàn ông, nhưng đối với tình yêu chân chính, cô luôn không biết làm sao, huống chi là đối với tình xưa.

Thế là bầu không khí im lặng lan tràn giữa hai người.

Lúc này, một số người đi qua bên cạnh hai người, đề tài nói chuyện rơi vào trong tai Mục Tử.

“Cậu thích ngôi sao nào nhất?”

“Tớ thích ngôi sao nước ngoài nhất, cậu không biết là ai đâu!” Âm thanh xa dần.

Đầu óc Mục Tử bèn bắt kịp, theo bản năng cất tiếng hỏi: “Anh thích ngôi sao nào nhất?”

Nói xong, Mục Tử nhất thời ảo não bởi hành vi ngốc nghếch của mình.

Mà Dật Dương đối với vấn đề đột ngột đặt ra cũng không kịp phản ứng, nhưng hai chữ “thích nhất” lại truyền vào trong lòng, hai chữ kia đánh thức sự ngủ say ——

“Mục Tử.” Dật Dương đáp ngay.

Sau khi hai người lấy lại tinh thần, ánh mắt đối diện đan vào nhau.

Hóa ra mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.

Mục Tử nghe được câu trả lời khó hiểu như vậy liền cười ra tiếng.

Mà Dật Dương đưa ra đáp án kỳ quái thì hơi xấu hổ, trên khuôn mặt chững chạc anh tuấn có thêm chút ửng đỏ.

Tại khoảnh khắc này, thế giới của hai người rốt cuộc đan vào nhau lần nữa.

Đôi khi, tình yêu đã đi sâu vào máu từ lâu, chỉ là bạn không biết, mà đối phương cũng không nói với bạn.

Lời tác giả:

Về hình tượng nam chính.

Thời gian sáu năm đủ để anh ta phấn đấu hướng về phía trước,

Giành được quyền lợi và của cải để âm thầm lặng lẽ bảo vệ nữ chính.

Về phần tại sao không đi quấy rầy nữ chính,

Tôi tin tâm trạng của anh ta cũng giống như nữ chính.

Sợ rằng thời gian sáu năm thay đổi tất cả.

Tính cách của nữ chính hẳn là khiến anh ta cảm thấy khó thể nắm bắt.

Cho nên không muốn dùng đủ loại mánh khóe mà theo đuổi nữ chính lần nữa.

Tự ti khát khao tình yêu

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nói năng thận trọng —— không biết bắt đầu từ khi nào, hắn cũng học che giấu cảm xúc.

“Thập.” Nàng gọi tên hắn, mang theo chút cô đơn.

“Chủ tử, có gì căn dặn?” Hắn tiến lên một bước nhỏ, cúi đầu lắng nghe.

Mấy năm nay huấn luyện tăng cường, hiện giờ hành vi của hắn đã không tìm ra điểm không thích đáng nào, hắn đã học hết sức hoàn hảo.

“Đưa ta đến trên giường đi.” Nàng thản nhiên nói.

“Dạ.” Hắn cúi người bồng nàng lên từ trên chiếc xe lăn, bước chân vững vàng xoay người đi về phía giường.

Nàng hơi cụp mắt, nhìn cần cổ sạch sẽ của hắn, rồi ánh mắt chuyển tới hai chân mình, cuối cùng nàng không làm gì nữa.

Hai chân nàng bẩm sinh tàn tật, mà hắn là tên ăn mày được nàng cứu, quan hệ giữa bọn họ chỉ thế thôi.

Nàng vẫn nhớ rõ mùa đông năm ấy, tuyết trắng tung bay. Đó là lần duy nhất nàng rời khỏi mảnh sân này, ra bên ngoài ngắm tuyết. Đây là giao hẹn giữa nàng và phụ thân mười tám năm —— bởi vì chân nàng, phụ thân luôn nhân nhượng nàng, ngoại trừ rời khỏi căn nhà này —— điều này liên quan đến thể diện bên ngoài của phụ thân.

Thực ra nàng biết rõ, phụ thân đáp ứng lý do nàng thu nhận Thập không chỉ vì thỉnh cầu của nàng, nguyên nhân lớn hơn nữa là —— nàng không thể gả đi.

Tại xã hội này, không có người nam nhân nào sẽ muốn lấy một nữ nhân tàn tật, cho dù lấy cũng nhất định mang lòng xấu, không muốn gặp mặt.

Thứ phụ thân cho nàng là chỗ dựa của nửa đời sau.

Phụ thân đào tạo rất thành công, gặp lại hắn, hắn đã thay hình đổi dạng hơn nữa đối với nàng bảo sao nghe vậy.

Nếu hiện tại nói với người lạ rằng hắn từng lưu lạc đầu đường suýt nữa bị chết cóng, không có ai tin đâu!

Không ai biết mấy năm nay hắn chịu đựng gian khổ thế nào mới biến thành dáng vẻ hiện tại.

Hắn rất ưu tú, không biết vì sao phụ thân lại kiên quyết để hắn ở đây. Thực ra nửa đời sau của nàng, có ai cũng thế thôi.

Mọi thứ trống rỗng khô khan.

Thế giới của nàng rất tĩnh mịch.

Nàng đã quen từ lâu rồi.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đắp tấm chăn mỏng lên người nàng, hắn đang muốn đứng dậy rời đi thì lại bị một sức lực yếu ớt ngăn lại.

Nàng kéo góc áo của hắn, nhìn vào trong mắt hắn, mơ hồ trông thấy hình dáng của mình.

Hắn hơi nghi hoặc nhìn nàng, không lui đi cũng chẳng nói gì, giống như đang đợi gì đó.

“Ngươi có học việc nam nữ hoan ái không?” Trong phút chốc nhìn hắn như vậy, nàng chẳng hề nghĩ ngợi mà thốt ra, nhưng không tỏ vẻ chán nản sau khi hỏi hắn.

“Chủ tử.” Hắn hơi sửng sốt, dường như rất giật mình nàng lại hỏi thẳng vấn đề này, một hồi lâu hắn mới từ từ gật đầu.

Nàng buông lỏng tay, hơi cong khóe miệng cười châm biếm.

Tất cả mọi thứ không có gì hoàn toàn thuộc về nàng…

Hình như nhìn thấu ý nghĩ trong đầu nàng, hắn mang theo ý an ủi nhẹ giọng nói: “Chỉ học kỹ xảo, chưa từng thể nghiệm.”

Nàng ngớ ra, ngẩng đầu nhìn hắn, đáp lại nàng chỉ có hắn im lặng đứng một bên, giống như ban nãy hắn chưa từng nói gì.

Nhìn hắn ở bên cạnh, nàng không nghĩ ngợi nữa, chậm rãi nhắm hai mắt.

Thời gian vận chuyển theo bước chân của mình, qua mấy hôm thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.

“Chủ tử, muốn đi dạo vườn hoa không? Hôm nay thời tiết tốt lắm.” Hắn cung kính đứng thẳng một bên, nhẹ giọng đề nghị với nàng đang nằm trên giường vừa đọc xong một quyển sách.

Nàng liếc mắt nhìn hắn: “Ừm.”

Hắn đẩy xe lăn đưa nàng tới một mảnh vườn nhỏ.

Nếu là hồi trước nàng sẽ không làm vậy. Đối với nàng thế giới bên ngoài quá lộng lẫy và chói mắt, nàng sợ ánh sáng ấy. Nàng chỉ có thể ở trong một góc mới không cảm thấy cô độc, cũng sẽ không bị tổn thương.

Nàng hưởng thụ ánh nắng ấm áp mùa đông, ý thức hơi xa dần, nhìn người nam nhân tựa cây tùng đứng lặng bên cạnh, nàng bỗng nhiên cảm thất rất thỏa mãn, nếu mãi được như vậy…

“Kỷ Tuyết, tỷ thế mà lại ở đây.” Một tiếng gọi khẽ khàng ngắt ngang suy nghĩ của nàng, kéo nàng về hiện thực.

“Nhị tiểu thư.” Hắn chào người kia.

“Thập…Thập quản gia.” Nữ tử mảnh mai sải bước đến, vừa nhìn thấy hắn khuôn mặt nàng ta hơi ửng đỏ, hết sức xinh đẹp.

“Quản gia?” Nàng hơi kinh ngạc nhìn hắn, hắn thì cúi đầu.

“Thập quản gia, ta và…tỷ tỷ nói chuyện một chút, ngươi có thể lui ra không?” Nhị tiểu thư dịu dàng hỏi.

Nàng khẽ nhíu mày, không biết vị nhị tiểu thư này sẽ nói gì với nàng, bọn họ không bao giờ qua lại.

Huống chi nhị tiểu thư này cũng không phải muội muội ruột của nàng, hai mẹ con bọn họ sau khi mẫu thân qua đời thì phụ thân mới đón họ về. Đúng vậy, đón, đây là đứa nữ nhi riêng do phụ thân cùng tình nhân bên ngoài sinh ra, nàng ta bình thường không gặp nàng, bây giờ là thế nào…?

“Thuộc hạ không rời khỏi chủ tử.” Hắn thản nhiên trả lời nhị tiểu thư, trong giọng nói không có ý tôn kính cũng không bất kính.

“Thập quản gia.” Nhị tiểu thư ngẩn ra, ánh mắt lập tức chuyển sang nàng, ánh mắt ngấn lệ động lòng người, “Tỷ tỷ, tỷ…chẳng lẽ muốn Thập quản gia chăm sóc tỷ cả đời ư? Thập quản gia ưu tú như vậy, sao lại…” Nói đến đây nhị tiểu thư hình như nghẹn ngào không nói được nữa.

Diễn xuất rất xuất sắc, nhưng mà…nàng nhìn nhị tiểu thư rồi nhìn hắn, cuối cùng hơi cúi đầu.

Sự ưu tú của Thập nàng biết rõ hơn ai hết, Thập có được ngũ quan tuấn tú, học thức hạng nhất, cho dù làm chuyện gì cũng sẽ hoàn hảo nhất, một báu vật như vậy nàng vốn không thể có được, nhưng mà…

“Ngươi biết nàng ta?” Nàng ngẩng đầu hỏi hắn, sau đó phát hiện vấn đề này ngớ ngẩn bao nhiêu.

“Lúc trước nhị tiểu thư từng chiếu cố ta.” Thập lại biết nàng muốn hỏi gì, âm thanh trả lời điềm tĩnh, chỉ đang kể lại một sự thật.

“Ta biết rồi,” nàng hơi gật đầu, “Vậy ngươi suy nghĩ thế nào?” Đây mới là quan trọng nhất.

“Chủ tử muốn ta suy nghĩ gì?” Thập nhìn nàng chằm chằm, con ngươi đen nhánh không hề chớp.

“Ngươi có tương lai xán lạn.” Nàng chỉ ra lời nhị tiểu thư chưa nói hết, “Đi theo ta sẽ bị phá hủy.”

“Thuộc hạ không rời khỏi chủ tử.” Hắn lặp lại câu nói kia, không biết vì sao còn mang theo chút ý lạnh lùng.

Nàng nhìn hắn thật sâu rồi cụp mắt xuống không nhìn hắn nữa: “Ngày tháng không có ngươi, ta cũng sống tốt thôi.”

“Chủ tử, người cũng biết ta không chỉ điều này.” Hắn nói với nàng xong thì ánh mắt chuyển sang nhị tiểu thư, trong mắt là một mảnh lạnh buốt, “Xin nhị tiểu thư tự trọng, để lão gia biết sẽ không tốt.”

Không biết vì ánh mắt của hắn quá lạnh hay là sợ hãi chính phụ thân của mình, nhị tiểu thư sững sờ tại chỗ, bờ môi mấp máy nhưng nói gì cũng không thành lời.

“Ngươi nên đi cùng nàng ta đi!” Nàng nâng cao giọng.

Từ đầu nàng đã biết, không có gì là của nàng, nàng chẳng có gì cả!

Đủ rồi! Nàng không thể tham lam nữa!

…Cái tốt của hắn, nàng sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Phù dung sớm nở tối tàn, đủ rồi.

Lúc này đây hắn không phản bác nữa, ngược lại khẽ than một tiếng. Vào lúc nàng cho rằng hắn thỏa hiệp, hắn cúi người cương quyết bồng nàng lên, bỏ lại nhị tiểu thư đi thẳng vào phòng, đồng thời khóa cửa lại.

“Ngươi làm gì!” Lúc nàng hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ, nàng đã bị hắn đặt lên giường, sau đó hắn bắt đầu cởi nút thắt áo của mình.

“Ngươi…ngươi muốn làm gì?” Nhìn thấy cơ bụng của hắn, nàng nuốt nước bọt.

Hắn không để ý tới nàng, cởi áo ra rồi tiếp tục cởi bỏ dây lưng.

Báu vật hoàn mỹ, hình dung như vậy đối với hắn chẳng hề khoa trương. Tỉ lệ dáng dấp hoàn hảo, cơ bụng sáu múi cùng đôi chân thon dài, trên làn da trắng nõn không chút tì vết, ánh nắng lấp lóe tô điểm vẻ đẹp của hắn.

Sự hấp dẫn cực hạn.

Tuy bình thường nàng đã quen nhìn sự vật xinh đẹp, sau khi thấy toàn thân hắn nàng cũng không khỏi bối rối và thất thần, nàng níu chặt khăn trải giường, tìm về chút lý trí xoay đầu qua không nhìn hắn.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng nỗ lực tìm về sự bình tĩnh của mình.

“Chủ tử, không phải rõ ràng rồi sao?” Hắn nhấc chân đi qua quần áo trên mặt đất, từng bước một đến gần giường của nàng, bước chân tao nhã.

“Đừng tới đây!” Nàng thất thanh quát to.

Hắn nghe theo dừng bước, nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ tổn thương: “Vì sao…là ta còn chưa làm đủ ư? Vì sao…”

“Ta…” Nàng níu chặt khăn trải giường, không biết nên nói gì.

Thấy sắc mặt do dự của nàng, hắn nhân cơ hội nhanh chóng đến gần nàng, trèo lên giường rồi cầm giữ nàng dưới hai cánh tay, “Chủ tử.” Giọng hắn vĩnh viễn dịu dàng mang theo từ tính, bầu không khí trở nên mập mờ.

Hơi thở nam tính mãnh liệt khiến nàng hoang mang, tiếng gọi kia cắt đứt sợi dây buộc chặt trong đầu nàng. Chỉ trong nháy mắt, nàng tựa như tiểu vũ trụ bùng nổ, dùng hết sức lực đẩy hắn ra, mà nam nhân trên người nàng theo bản năng sợ nàng bị thương, hắn nghiêng người theo sức lực của nàng, khi bọn họ hoàn hồn thì nàng ngược lại đặt hắn dưới thân.

Hắn và nàng hiển nhiên bị những hành động này làm giật mình, trong lúc nhất thời chỉ còn lại sự kinh ngạc trừng mắt nhìn nhau.

“Ngươi…ta…” Nàng nói năng lộn xộn, không biết muốn bày tỏ điều gì.

“À ——” hắn hoàn hồn khẽ cười, “Chủ tử ở trên cũng không tệ.”

Nghe xong lời hắn, nàng bỗng dưng đỏ mặt, quên đi sự thật mình còn chưa cởi quần áo.

“Chủ tử,” hắn dịu dàng vén mái tóc trên vai nàng, “Muốn thế nào cũng được.”

“Vì cái gì?” Trăm ngàn ý nghĩ đan xen, cuối cùng nàng chỉ thốt ra ba chữ này.

“Chủ tử là thiên sứ,” hắn ôm thắt lưng nàng, nhẹ giọng lặp lại, “Thiên sứ gãy cánh.”

Nàng chưa bao giờ được khen ngợi như thế, nàng khẽ khàng quay đầu qua.

“Chủ tử.” Hắn hơi nhổm dậy nửa thân trên, hôn lên gò má nàng, thấy nàng không chống cự, tay cũng bắt đầu không an phận, lúc này nàng rốt cuộc di chuyển ——

“Ngươi…a!” Nàng vừa quay đầu lại muốn quở mắng hắn liền bị hắn bắt lấy bờ môi đỏ mọng, chiếm đoạt lời nói, chỉ còn ham muốn lan tràn.

Môi lưỡi dây dưa, hắn nhẹ nhàng thả lỏng trả lại sự tự do hô hấp dưỡng khí cho nàng, bờ môi hắn hơi mở ra ——

“Cả đời ta chỉ thuộc về chủ tử, từ khoảnh khắc nhìn thấy chủ tử ——”

Thần linh ơi,

Là ngài nghe được lời cầu nguyện của ta sao?

Nếu đây chỉ là một giấc mộng đẹp,

Hãy để ta chết trong mộng đi!

“Đây không phải là giấc mộng, chủ tử.” Cuối cùng hắn dịu dàng tựa như ánh mắt có thể nhỏ nước, khẽ cười nói ra lời này.

Đôi khi, tình yêu chìm ngập trong ánh mắt, không phải bạn không biết, mà là bạn không dám xem.

Lời tác giả:

Về câu chuyện tình yêu tự ti,

Nam chính bởi vì người hầu mà tự ti, vì tình yêu của mình mà nỗ lực khiến nữ chính yêu thương mình.

Nữ chính vì cơ thể tàn tật mà tự ti, thích nam chính nhưng lại cảm thấy mình không có được người như vậy.

Điểm giống nhau duy nhất là bọn họ đều đang khát khao tình yêu.

Nhưng bọn họ cũng không biết, đối phương đã yêu mình từ lâu…

-Hết-

 

2 thoughts on “[Truyện ngắn] Tình yêu bạn không biết (END)

  1. Hai truyện cứ có gì đó vấn vương nhưng cũng may là kết hạnh phúc hết. Ko thì buồn lắm lắm 🥰🥰

  2. Hai câu chuyen deu ket thuc có hau, chung to tình iu trong ho rat manh mē, nong nàn. Có duoc mot nguoi iu nhu the trong cuoc doi thì that hanh phúc biet bao ❤️ Thanks Sam nha ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.