[TTSD] Chương 31

Chương 31

Edit: Sam

Dung Tư Hàm cảm thấy làn da bị hắn chạm vào trở nên run rẩy tê dại, tựa như rắn sống, cảm giác gần như ngạt thở như bị bóp cổ ập tới.

Lúc này La Khúc Hách vươn tay nới lỏng cổ áo của mình, hắn hơi cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng tháo ra nút áo của cô.

“Bốn năm đút tới miệng tôi cũng không ăn.” Hắn cong môi cười, “Lúc ấy tôi nghĩ rằng vì em chờ hai năm, xem ra tôi thật mất cả chì lẫn chài, từ đầu đến cuối làm một vụ mua bán lỗ vốn.”

Ngón tay hắn lạnh lẽo, hết sức khẽ khàng vòng quanh giữa ngực cô, hắn nghiêng đầu hà hơi bên cổ cô: “Tôi không ngại cậu ta dạy dỗ em tốt bao nhiêu, ngược lại phải cảm ơn cậu ta…có thể cho em càng hưởng thụ hơn ở trong lòng tôi.”

Đồng tử cô co lại, cô nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn đột nhiên cất tiếng: “Anh không phải chỉ chạm vào gái trinh thôi ư.”

Động tác La Khúc Hách khựng lại.

Dung Tư Hàm nhắm mắt, cười lạnh lùng: “Trong thời gian đó khi không chạm vào tôi, mỗi lần anh bảo A Nghiêm đưa con gái tới, không phải đều là gái trinh à.”

Hắn mím môi.

“Ít nhất cũng mười bốn nhỉ.” Cô thong thả, “Cơ mà cũng không sớm, bởi vì lần đầu của anh là vào năm mười bốn tuổi.”

“Xem ra trước khi em chia tay với tôi, Chung Hân Dực thực sự nói với em không ít.” Hắn bình tĩnh đáp lại, rốt cuộc lùi ra.

“Thực ra Chung Hân Dực thích hợp làm chủ mẫu nhà họ La nhất.” Cô chậm rãi vén chăn lên, “Cũng chỉ có cô ta chịu đựng được việc người đàn ông mình yêu đồng thời có nhân tình, bạn giường, giống như con rối gỗ trao ra tất cả của mình mà không cầu báo đáp.”

La Khúc Hách ngồi lại trên ghế, hắn không tỏ rõ ý kiến chỉ cười cười: “Tôi đối với em còn hơn cô ta.”

“Ảnh đế, xin anh đừng khiến tôi buồn nôn nữa, cô ta đối với anh có lẽ là yêu, hoặc là loại tình cảm nào khác tôi không nghĩ ra được, nhưng nhất thiết đừng nói anh đối với tôi cũng vậy.” Dung Tư Hàm dùng sức ngồi dậy, trên khuôn mặt không có chút độ ấm, “Lúc ấy anh đã có vị hôn thê là Chung Hân Dực mà vẫn theo đuổi tôi đối xử tốt với tôi, ngoài miệng còn thề thốt không miễn cưỡng tôi, muốn tôi gả cho anh để lại đêm tân hôn đẹp nhất cuối cùng, mặt khác anh không ngừng thay đổi những cô gái trẻ trung, nếu cái này gọi là yêu thì tôi thật sự không còn gì để nói.”

“Hàm Hàm, em không thể nói vậy.” Hắn vươn tay cầm ly rượu bên cạnh đong đưa, “Em có thể đặt tay lên ngực tự hỏi, bốn năm chúng ta ở bên nhau, em có yêu tôi chút nào không.”

“Bởi vì em lẻ loi cần người chăm sóc, bởi vì em cảm thấy tôi đối tốt với em nên mới bằng lòng ở bên tôi, thứ em muốn chính là một người làm bạn, không quan hệ tình cảm, càng không liên quan tới thể xác.” Hắn cụp mắt, “Trong điều kiện tiên quyết em không trao ra gì cả, tôi đối với em như vậy bốn năm trời, em có thấy công bằng không.”

“Công bằng.” Dung Tư Hàm vươn tay cầm áo khoác bên cạnh mặc vào, “Nhìn theo quan điểm của Plato, lúc ấy anh ngoài mặt quả thật đối với tôi đủ tốt rồi, anh cần giải quyết vấn đề sinh lý cho nên chỉ cần anh đừng nói yêu tôi thích tôi nữa thì sự chán ghét của tôi đối với anh có lẽ sẽ giảm bớt.”

La Khúc Hách nhìn cô xuống giường, hồi lâu sau nhếch khóe môi: “Thế thì chẳng lẽ em muốn nói cho tôi biết, giữa em và Phong Trác Luân mới là tình yêu thật sự, cho dù cậu ta chưa từng cho em một phần yên ổn bình thản, em cũng yêu cậu ta đến mức không hề lùi bước?”

“Không liên quan đến anh.” Cô xách lên hành lý ở một bên.

Tay cô vừa chạm vào tay kéo hành lý thì cửa phòng chợt mở ra, mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới, một hàng người chặn ở cửa phòng mang sắc mặt không biểu cảm.

Cô nắm chặt tay, khuôn mặt lạnh băng nghiêng đầu nhìn hắn.

Hai tay hắn đan vào nhau, nở nụ cười tao nhã: “Hàm Hàm, tôi không thể thu tay lại làm sao đây.”

“Sau khi tiếp nhận tình cảm của tôi bốn năm trời, em ngược lại đi theo đứa em trai tồi tệ kia của tôi, còn trao mọi thứ cho cậu ta, bây giờ tôi vì để em làm vợ tôi mà chấn chỉnh nhà họ Chung, hết sức chân thành để lại vị trí thiếu phu nhân nhà họ La cho em.”

Hắn đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Cậu ta sợ tôi, chẳng hề hổ thẹn mà giao em cho tôi, là bởi vì cậu ta căn bản không yêu em, cậu ta chỉ cho em cảm giác mới mẻ mà không thể cho em sự bình an, em cảm thấy cả đời của một người phụ nữ sẽ muốn đi theo kẻ nhát gan như vậy, hay là tôi chứ.”

Hắn nhìn hai mắt cô nói tiếp: “Hãy thừa nhận tôi và em là một loại người, lạnh tình ích kỷ, trong mắt chúng ta chỉ có bản thân mình, em không thể thoát khỏi vật chất và sự chăm sóc chu đáo, không thể thoát khỏi cảm xúc đã thấy rõ chuyện không thể thay đổi được, mà chỉ có tôi có thể cho em những điều này.”

“Từ đầu đến cuối người phụ nữ tôi muốn chỉ có em.” Trong căn phòng mang đậm phong cách thời trung cổ, người đàn ông anh tuấn hơi khom xuống, hình bóng trong ánh mắt sâu sắc tựa bức tranh.

“Chúng ta đánh cược được không.” La Khúc Hách cười nhạt, “Trong vòng ba ngày, nếu Phong Trác Luân không tới tìm em, vậy thì em theo tôi trở về Hồng Kông để tôi theo đuổi em một tháng, trong vòng một tháng em vẫn đối với tôi như vậy, tôi sẽ đưa em về thành phố S, từ nay về sau không quấy nhiễu em nữa; nếu cậu ta tới tìm em, vậy tôi sẽ khiến cậu ta chỉ còn hai bàn tay trắng, dù vậy nhưng em vẫn bằng lòng ở bên cậu ta, thế thì tôi cho hai người như hình với bóng, thế nào.”

Âm thanh nói chuyện của hắn vang vọng trong cả căn phòng, trầm thấp ôn hòa, giống như đang kể một câu chuyện xưa.

Dường như hoàn toàn không phải đang tùy tiện quyết định số phận của mọi người.

Dung Tư Hàm nhìn thoáng qua đám người canh cửa, giọng cô lạnh lùng cất lên: “Anh có tư cách gì để quyết định chuyện của tôi.”

“Nếu bây giờ em muốn đi, được thôi.” Hắn vỗ nhẹ bàn tay, nói sáu chữ, “Tôi muốn mạng của cậu ta.”

**

Đêm đông tại Pháp tĩnh lặng mà tản mát.

Phong Trác Luân ngồi trên sàn nhà, bên cạnh là chồng bản nháp và lon bia nằm rải rác, Đường Thốc từ cửa hàng tiệm lợi mua về mấy thứ, anh ta đẩy cửa ra nhìn phòng làm việc giống như bị bọn cướp cuốn sạch, anh ta thở ra thật dài.

“Này.” Anh ta đi tới bên cạnh Phong Trác Luân, đưa đồ cầm trong tay cho anh, “Cả ngày anh không ăn gì, ông còn phải dựa vào anh để nuôi vợ đấy, anh giết chết chính mình, ai thiết kế tác phẩm ai phát tiền lương cho tôi đây.”

Ánh mắt Phong Trác Luân vốn rời rạc, lắng nghe Đường Thốc nói anh lấy lại chút tinh thần, cười nhẹ: “Cậu có thể về Hồng Kông tìm việc mới, với kinh nghiệm làm việc của cậu, không khó tìm được một công việc tốt.”

“Tôi nói đùa đấy.” Đường Thốc ngồi xuống bên cạnh anh, chớp mắt nói, “Người ta không rời khỏi anh đâu.”

“Tôi không nói đùa.” Anh nhận cà phê Đường Thốc đưa qua.

Đường Thốc nhẫn nhịn, lúc này nói: “Hoa Luân, tôi không phải loại người anh tốt thì theo mà tệ thì bỏ, trước kia anh không phải chưa từng trải qua thời kỳ xuống dốc, cho dù thế nào, về mặt bạn bè hay là công việc, tôi cũng không từ bỏ.”

“Không phải thời kỳ xuống dốc.” Anh uống một ngụm, đôi mắt dừng ngoài cửa sổ sát đất, “Đường Thốc, tôi không thể nào thiết kế ra tác phẩm tốt nào nữa.”

Phòng làm việc trở nên yên lặng, âm thanh biếng nhác của anh lọt vào lỗ tai tựa như không chân thật.

“Bên Hồng Kông cũng có không ít người trong giới thiết kế quen biết cậu nhiều năm, cậu đến nơi khác phát triển sẽ tốt hơn bây giờ, cho dù về mặt bạn bè hay công việc, đây đều là lời nói thật của tôi.”

Đường Thốc ngơ ngác, anh ta nhìn khuôn mặt anh, mở miệng nhưng chẳng biết nói gì.

Cửa phòng làm việc lúc này bị mở ra, Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới một trước một sau đi vào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Đường Thốc quay đầu lại nhìn thấy đôi vợ chồng Smith này, anh ta chống một tay đứng lên vào phòng trong rồi đóng cửa lại.

“Tra ra rồi.” Âm thanh lạnh lùng của Kha Khinh Đằng cất lên, “Tối hôm trước mục tiêu tập trung tại phía Tây Paris, hôm qua với hôm nay đã xác định vị trí cụ thể, cô ấy ở trong biệt thự tại phía Tây ngoại thành.”

Phong Trác Luân ngồi trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích.

“Lần này tất nhiên phải ra tay.” Sắc mặt Doãn Bích Giới lạnh như băng, “Tôi không quên người của hắn ở Hồng Kông đã từng động tới Hàm Hàm, ở đây không phải địa bàn của hắn, cũng không phải của tôi, chúng tôi dùng toàn lực ứng phó, hắn không phải đối thủ của chúng tôi.”

“Anh có muốn đi theo chúng tôi hay không thì tùy anh.” Cô đặt di động lên bàn, “Sáng sớm ngày mai toàn bộ nhân thủ đến đông đủ bao vây biệt thự.”

Trên khuôn mặt anh tuấn của anh phản chiếu ánh đèn u ám ngoài cửa sổ, chợt sáng chợt tối, dường như không nghe thấy.

Doãn Bích Giới thấy dáng vẻ im lặng của anh, gân xanh trên mu bàn tay cô đã nổi lên, Kha Khinh Đằng ở bên cạnh vươn tay ôm vai cô, thấp giọng nói: “Sáng sớm sẽ có xe qua đây, bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị.”

Phong Trác Luân đưa lưng về phía bọn họ, thật lâu sau chỉ hơi gật đầu, rồi cầm cốc cà phê đi vào phòng trong.

**

Mọi thứ trong biệt thự đã chuẩn bị ổn thỏa, Dung Tư Hàm bị giam lỏng trong căn phòng ở lầu ba, ngăn cách mọi liên hệ với bên ngoài.

Ban ngày và đêm tối dường như không thể nào phân biệt, không rõ ràng tốc độ của thời gian, không rõ cách thời hạn ba ngày còn bao lâu.

Thậm chí buổi tối giấc ngủ cũng không sâu, gần như hai tiếng tỉnh lại một lần, khó đi vào giấc ngủ.

Sương mù sáng sớm làm mờ cửa sổ, cô mặc áo khoác từ trên lầu đi xuống phòng khách.

La Khúc Hách đang ở trong phòng khách, hắn cầm một xấp đồ ngồi cạnh lò sưởi bên tường, tư thế tao nhã.

“Chào buổi sáng.” Thấy cô đi tới phòng khách, hắn bỏ xuống tài liệu trong tay, “Hai hôm nay em ngủ không ngon lắm, muốn tìm bác sĩ xem thử không.”

Cô chẳng nói gì, đi qua vươn tay mở cửa biệt thự.

“Hôm nay là ngày thứ ba.” Hắn từ ghế nằm đứng dậy, chậm rãi đi tới phía sau cô, “Chuyến bay về Hồng Kông vào tám giờ tối.”

“Làm tan biến hy vọng của một người thực ra chỉ cần vài giây, Hàm Hàm, em là người thông minh, đừng suy nghĩ ngông cuồng.” La Khúc Hách cười cười, “Ngay cả mẹ ruột của mình cũng vứt bỏ không để ý, em làm thế nào có thể hy vọng cậu ta chịu trách nhiệm với một người phụ nữ.”

Dung Tư Hàm không trả lời hắn, lòng bàn tay cô hơi phát run.

Hai người im lặng đứng cạnh cửa thật lâu, dường như không cảm thấy rét lạnh.

Phía chân trời dần tỏa sáng, cô đột nhiên nhìn thấy cánh cổng thông tới biệt thự mở ra.

Một người đẩy ra cánh cổng chậm rãi đi tới, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt tái nhợt, từ xa nhìn qua tựa như bước ra từ trong sương mù.

Cô nhìn người kia đến gần từng bước một, trong cổ họng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Ánh mắt La Khúc Hách hơi thay đổi, hắn nhìn sang A Nghiêm, A Nghiêm thấy thế lập tức bảo người ngoài cửa mở cửa ra, đứng ngay ngắn cạnh cửa bày thế trận chờ quân địch.

Chỉ có một mình Phong Trác Luân.

Anh đi lên bậc thang, đứng đối diện họ ở ngoài cửa.

“Cậu đã đến rồi.” La Khúc Hách mỉm cười với anh, “Còn rất sớm nữa, không lạnh à.”

Anh không đáp lại, ánh mắt cũng không dừng lại trên người bọn họ mà là ở không trung trống rỗng.

Cô nhìn khuôn mặt anh chỉ cảm thấy tựa giấc mộng.

“Hai hôm trước tôi và Hàm Hàm đánh cược với nhau,” La Khúc Hách đi vài bước chậm rãi ngồi trên ghế nằm trong phòng khách, ôn hòa cất tiếng, “Nếu cậu đến đây, từ nay về sau giới thiết kế trang sức không còn ba chữ Phong Trác Luân, cho dù cậu như vậy cô ấy vẫn bằng lòng đi theo cậu, tôi sẽ không cản trở hai người nữa.”

“Cơ mà dù sao cậu cũng là em trai tôi, thế này đi, bây giờ cậu rút lui quay về ngoài cổng, tôi coi như hôm nay không gặp cậu, còn kịp đó.”

Sắc mặt Phong Trác Luân chẳng có chút thay đổi, nhưng bước chân không di chuyển.

Trái tim Dung Tư Hàm đang chảy máu, cô dùng sức bóp chặt lòng bàn tay, lúc này nhìn anh cắn răng gằn từng tiếng nói: “Anh trở về đi…em sẽ không đi theo anh.”

“Em không cần đi theo anh.” Anh rốt cuộc dời ánh mắt sang khuôn mặt cô, bờ môi mỏng xinh đẹp không chút màu máu, “Anh không phải đến để đưa em đi.”

La Khúc Hách bắt chéo chân, hơi nhíu mày.

“Mọi thứ của tôi anh muốn lấy thì lấy đi.” Lúc này Phong Trác Luân sải bước tiến vào biệt thự, nhìn La Khúc Hách, “Chỉ cần bây giờ anh đưa cô ấy về thành phố S, đừng quấy nhiễu cô ấy nữa, từ nay về sau tôi sẽ ở lại Pháp, vĩnh viễn không trở về.”

“Người anh nhằm vào là tôi, cô ấy không có liên quan gì tới trò chơi của anh.”

Lời nói của anh vẫn hờ hững như bình thường, khóe miệng thậm chí cong lên nụ cười nhẹ.

“Ồ, khẩu khí không nhỏ,” La Khúc Hách gật đầu, lúc này nhìn sang A Nghiêm, “Cậu đi xem thử, có phải người của Kha thị bao vây biệt thự không.”

A Nghiêm nhận lệnh ra ngoài, mấy phút sau hắn ta quay lại, hơi cúi đầu với La Khúc Hách: “Thái tử, đã kiểm tra xung quanh biệt thự…không phát hiện bất cứ kẻ nào.”

Ngón tay La Khúc Hách khẽ động, hắn nhướn mày nhìn sang Phong Trác Luân, vẻ mặt có phần trêu chọc: “Ngay cả sự giúp đỡ của hậu viện mạnh nhất của mình, cậu cũng không cần, cậu không sợ lòng tự trọng cao ngạo của mình hiện tại sẽ chết ở đây sao.”

Trong biệt thự là một mảnh tĩnh lặng, tay trái của những người đàn ông mặc đồ đen đều cầm súng, nhìn chằm chằm Phong Trác Luân không mang theo gì.

“Vốn là một cái mạng rách nát thì sợ gì nữa.” Anh thản nhiên nói, “Hãy thả cô ấy trước.”

Dung Tư Hàm nhìn anh, nước mắt thẫn thờ trào ra.

La Khúc Hách dần thu hồi vẻ thanh thản trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười tàn ác: “Được, tôi không cần mạng của cậu, cậu chỉ cần làm một chuyện thôi tôi sẽ thả cô ấy đi bây giờ.”

“Cậu quỳ xuống thì tôi sẽ để cô ấy đi, không quấy rầy cô ấy nữa.”

Hắn vừa nói vừa lấy ra một khẩu súng sau lưng ghế, chậm rãi giơ lên nhắm ngay Dung Tư Hàm.

Họng súng tối om đối diện trái tim Dung Tư Hàm, đầu óc cô trở nên trống rỗng, nhìn người đàn ông giơ súng còn tao nhã ôn hòa, toàn thân cô cứng ngắc như rơi vào hầm băng, trên khuôn mặt không có chút màu máu.

Sợ hãi, sợ hãi trái tim gần như ngừng đập.

“Chuyện không khó.” La Khúc Hách nhìn Phong Trác Luân, “Hai chân quỳ xuống, mọi người đều mãn nguyện.”

Hai tay Phong Trác Luân siết chặt đến tím bầm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, máu từ trong nắm đấm của anh nhỏ giọt, tựa cánh hoa đỏ rực trên sàn nhà.

Sự dài lâu tựa như trải qua một thế kỷ.

Thật lâu sau, anh nhắm mắt, cơ thể dần khuỵu xuống, co chân quỳ ——

 

One thought on “[TTSD] Chương 31

  1. La Khúc Hách đúng là biến thái, yêu thương gì kiểu cưỡng cầu như thế…khổ thân đôi tình nhân mong mau hết ngược! thanks Sam 😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.