Chương 1
“Cô Liên, tôi thích em, xin hỏi tôi có vinh hạnh để em làm bạn gái tôi không?”
Trước công chúng, âm thanh người đàn ông trầm thấp lại có từ tính. Anh luôn là người tao nhã có giáo dục, chưa bao giờ làm khó người khác. Nhưng giờ phút này, Liên Diệp lại hận không thể chui vào kẽ hở trên mặt đất.
Cô lùi về sau một bước, một bàn tay cầm túi xách, tay kia thì lặng lẽ nắm thành quyền.
Phó Tu Viễn là người đàn ông dịu dàng nhất cao quý nhất mà cô từng gặp, cũng là người khiến cô tự ti mặc cảm.
Thế nhưng người dịu dàng thế này, vì sao phải vào lúc giữa trưa tan học phụ huynh đứng đông nghịt ở cổng mà sai người dùng hoa hồng xếp thành một trái tim thật lớn, sau đó bản thân ngồi ở giữa tỏ tình với cô chứ?
Mặc dù cách vài bước, nhưng Phó Tu Viễn vẫn nhìn được nước mắt lưng tròng lúng túng trong mắt Liên Diệp, cùng với cánh môi bị cô cắn đến trắng bệch. Đáy lòng anh nhẹ nhàng thở dài, làm thế này tuy rằng không quân tử, nhưng vì có được cô, anh cũng bất chấp rất nhiều. Nếu còn đợi nữa, Liên Diệp vĩnh viễn sẽ không chủ động tiến vào vòng tay của anh.
Bởi vậy anh kiên quyết, ở trước mặt thầy cô phụ huynh học trò vây xem đông đúc, anh hỏi lần nữa: “Cô Liên, tôi thật sự rất thích em, xin em đồng ý với tôi được không?”
Cái này không khỏi có phần ép buộc bên trong, giống như người trẻ tuổi trong tin tức vì theo đuổi bạn gái mà lòe mọi người cố ý bày tỏ trước đám đông, nhưng Phó Tu Viễn chẳng bởi thế mà cảm thấy thẹn, anh dùng cặp mắt đen láy kia nhìn thẳng Liên Diệp, chờ đợi câu trả lời của cô.
Lúc này, một cậu nhóc bụ bẫm từ một bên nhảy tới, cậu ra sức chen chúc đám người, tiến vào trong cái vòng hoa hồng, cậu vung lên nắm tay nhỏ bé với Phó Tu Viễn: “Nói đi! Bác muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng cách xa cô giáo Liên!”
Phó Tu Viễn ngớ ra: “Đoàn Đoàn…”
“Hừ! Nếu bác cố ý muốn chọc giận con, thế thì bác thành công rồi!” Đoàn Đoàn nhe răng trợn mắt uy hiếp, “Trời lạnh rồi, tập đoàn Phó thị cũng nên phá sản rồi!”
Bầu không khí vốn hơi quái lạ bị cậu nhóc này khuấy trộn, trong nháy mắt trở nên thoải mái sung sướng, ánh mắt ngấn lệ của Liên Diệp cũng dần tản đi, cô ngượng ngùng dùng động tác vén tóc lau má, sau đó cô đang muốn cất tiếng thì Đoàn Đoàn nhào sang ôm lấy đùi cô, dáng vẻ tội nghiệp: “Cô giáo Liên, cô đừng rời khỏi con nha! Con mới là người đàn ông xứng đôi với cô!”
Liên Diệp còn chưa nghĩ ra nên trả lời ra sao thì chợt nghe được đám người phát ra tiếng hô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Tu Viễn cầm lấy gậy chống do tài xế đưa qua, anh từ trên xe lăn đứng dậy.
Thân anh có tật, bình thường phải cần sự giúp đỡ của gậy chống mới đi được, tốc độ cũng chậm hơn người bình thường. Hôm nay anh đứng đợi ở cổng hồi lâu, thật sự không đứng được nữa, bây giờ nếu không đứng dậy e rằng thất bại không gang tấc. Suy cho cùng Phó Tu Viễn cũng là một thương nhân, dưới bề ngoài ôn hòa che đậy sự khôn khéo và cơ trí, anh đã thích Liên Diệp rồi thì nhất định không để cô chạy mất.
Liên Diệp cũng biết tình trạng sức khỏe của Phó Tu Viễn, thấy anh đứng dậy cô theo bản năng lộ ra ánh mắt lo lắng, Phó Tu Viễn nở nụ cười với cô, anh chầm chậm đến gần, túm lấy Đoàn Đoàn đang ôm đùi Liên Diệp giao cho tài xế, sau đó anh dịu dàng hỏi: “Có thể đồng ý với tôi không?”
Bên cạnh đã có người bắt đầu ồn ào: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Bọn nhỏ không biết kết giao là gì, nhưng thấy bố mẹ hăng hái hô lên, thế là cũng bắt chước: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Còn đồng nghiệp của Liên Diệp thì đều bị thất thủ: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Thật là…rất có khí thế, Liên Diệp không đồng ý cũng không được. Cô tỏ vẻ khó xử, Phó Tu Viễn thấy biểu cảm của cô, biết mình làm hơi quá, anh bèn thấp giọng nói: “Nhiều người vậy, em đồng ý với tôi trước đi, cho tôi thể diện được không?”
Liên Diệp nghĩ cũng phải, từ chối trước mặt nhiều người thế này Phó tiên sinh mất mặt bao nhiêu, có lẽ cô nên đồng ý trước rồi hẵng nói rõ với anh sau.
Ngay tức khắc cô dùng ánh mắt cảm kích liếc nhìn Phó Tu Viễn một cái, hoàn toàn quên mất là ai khiến mình ở trong hoàn cảnh xấu hổ này.
Phó Tu Viễn mỉm cười, vẻ mặt tươi cười của anh hết sức xinh đẹp, mặt mày ôn hòa thỏa đáng, nhưng chỉ có người biết anh mới hiểu được, sự dịu dàng của anh nhìn như cho mọi người, thực ra chỉ cho một người.
Một tay anh ôm đầu vai Liên Diệp, làm ra dáng vẻ trọng tâm không vững, Liên Diệp lo lắng anh đi đứng không được, cô theo bản năng lấy tay đỡ thắt lưng Phó Tu Viễn, sau đó…cô nghĩ thầm, thắt lưng của người này còn nhỏ hơn cô.
Phó Tu Viễn cất tiếng nói cảm ơn với mọi người: “Cảm ơn mọi người, Liên Diệp đã đồng ý làm bạn gái của tôi, cảm ơn.”
Đoàn Đoàn đang bị tài xế bồng chợt giương nanh múa vuốt kêu gào: “Cô giáo Liên! Người phụ nữ này! Sao cô có thể phản bội con!”
Mọi người phát ra tiếng cười thiện ý, Liên Diệp đỏ mặt, Phó Tu Viễn thấp giọng mời cô đi ăn trưa, cô do dự mấy giây rồi gật đầu đồng ý.
Phó Tu Viễn chống gậy trở về trong xe, không quên sai người thu dọn hoa hồng sạch sẽ, sau đó anh ngồi ở hàng ghế sau say mê nhìn Liên Diệp cách đó không xa đang giúp các bạn nhỏ xếp hàng.
Cô là cô gái đáng yêu nhất anh từng gặp, cũng là lần đầu tiên trái tim anh đập thình thịch trong ba mươi tám năm trời.
Còn Liên Diệp mặc dù đang làm việc nhưng không biết suy nghĩ chạy đi đâu. Trước đây cô và Phó Tu Viễn chỉ có thể nói là bạn bè bình thường —— hoặc là ngay cả bạn bè cũng không tính. Nếu không phải bởi vì Đoàn Đoàn, cả đời Liên Diệp cũng chẳng có cơ hội gặp được người như Phó Tu Viễn.
Sự nghiệp thành công, lịch thiệp nho nhã, cách xa như thế.
Cô giáo Phương nhẹ nhàng chạm bả vai cô, nháy mắt cười trộm: “Cuối cùng nhìn thấy cô quen bạn trai rồi! Tuổi tác của Phó tiên sinh hơi lớn, nhưng không phải ai cũng nói đàn ông lớn tuổi sẽ yêu thương hơn à! Vả lại anh ta trông đẹp trai như vậy!”
Liên Diệp lúng túng nhìn về phía xa xa, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Phó Tu Viễn, cô xấu hổ quay mặt qua, nhẹ giọng nói: “Cô đừng nói bừa…”
“Tôi nói bừa gì chứ? Cô đừng bỏ qua người đàn ông tốt như vậy, có bao nhiêu người hấp tấp muốn đấy!” Cô giáo Phương chọt thắt lưng cô, tay mắt lanh lẹ kéo quần yếm của một bạn nhỏ không an phận trở về hàng ngũ, rồi vỗ vai Liên Diệp, “Ăn cơm cho ngon, yêu đương cho tốt, tôi chờ tin tốt của hai người!”
Liên Diệp giương mắt cứng họng nhìn bóng lưng của cô giáo Phương, đột nhiên tay cô bị người khác kéo, cô cúi đầu nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa: “Tạm biệt cô giáo Liên!”
“Tạm biệt.” Cô cười vẫy tay, nếu nói trong lòng cô còn vết thương, thế thì những bạn nhỏ tựa thiên thần này khiến cô dần dần hồi phục.
Nhưng mà tạm biệt xong rồi thì hơi lúng túng. Liên Diệp còn chưa đi, chợt nghe tiếng gọi giòn giã của Đoàn Đoàn: “Cô giáo Liên! Cô giáo Liên!”
Haiz.
Cô cứng ngắc di chuyển về phía xe của Phó Tu Viễn, trông thấy anh bước xuống từ ghế sau mở cửa cho cô. Liên Diệp dõi theo cách đi đứng của anh, Phó Tu Viễn khẽ cười: “Không sao.”
Liên Diệp vừa ngồi vào trong xe thì Đoàn Đoàn đã nhào tới, cô ôm cậu nhóc trong lòng, Đoàn Đoàn say mê ở trong lòng Liên Diệp không ngừng cọ xát. Cọ xát đến mức Phó Tu Viễn nhìn không được nữa, đầu ngón tay anh chỉ vào trán cậu nhóc: “Đừng lộn xộn.”
Hừ.
Đoàn Đoàn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lưu luyến cọ thêm chút nữa, lời trẻ con không kiêng dè thốt lên: “Bác cũng muốn được cô giáo Liên ôm phải không?”
Cậu nhóc ngây thơ hỏi, hai người lớn thì chợt đỏ mặt. Phó Tu Viễn hắng giọng, nói: “Tưởng Tiểu Đoàn, chú ý lễ nghi của con.” Tuy rằng…anh rất muốn được cô ôm. Mềm mại thơm mát, cảm giác sẽ rất thoải mái.
Lúc Liên Diệp đi làm cô ăn mặc rất thỏa đáng, áo sơ mi quần dài, cô rất cao nhưng cũng không gầy, bản thân cô cũng biết điểm này, thế nên cô luôn chọn quần áo thông thường nhất để mặc, sợ bị người ta nói xấu chơi ác. Cho đến hôm nay, nhìn thấy Phó Tu Viễn, Liên Diệp chẳng dám tới gần anh, người đàn ông này dù thân có tật, cũng có thể khiến người khác tự ti.
Haiz, Phó Tu Viễn không nói thích cô, cô còn có thể tự nhiên một tí, bây giờ trải qua một màn kia, Liên Diệp chẳng dám liếc nhìn anh.
Cô chỉ có thể dùng một tay ôm chặt cậu nhóc mũm mĩm trong lòng, căng thẳng lúng túng.
Đột nhiên có một bàn tay to chạm tới, phủ lên mu bàn tay cô. Toàn thân Liên Diệp cứng đờ, suýt nữa nhảy dựng lên. Đoàn Đoàn tò mò mở to ánh mắt trong veo như nước: “Cô giáo, cô sao thế?”
“Ặc…không có gì, cô hơi lạnh thôi.” Liên Diệp nói dối, trên thực tế tuy rằng trong xe bật điều hòa nhưng sau lưng cô toàn là mồ hôi.
Khóe mắt cô liếc sang Phó Tu Viễn ngồi tỉnh bơ bên kia, sao anh chẳng lúng túng chút nào?
Phó Tu Viễn luôn thong thả, khóe mắt chân mày của anh đều tràn đầy vui sướng, thầm mến người ta lâu vậy, cuối cùng có thể quang minh chính đại sờ bàn tay nhỏ bé, anh sung sướng hết sức. Nhận thấy Liên Diệp muốn tránh, anh lại dùng chút sức lực, lúc này bàn tay nhỏ bé kia ngoan ngoãn không lộn xộn nữa, Phó Tu Viễn quay đầu nhoẻn miệng cười với Liên Diệp.
Đối phương phát động tấn công [nụ cười trai đẹp] với ngài, máu ngài đã giảm xuống ba phần trăm.
Liên Diệp xuất thần hai ba giây, sau đó xấu hổ không thôi.
Phó Tu Viễn rất hiểu thiên phú của mình, anh tự nhiên áp dụng trong quá trình theo đuổi bạn gái, trước mắt xem ra rất có hiệu quả.
Bởi vì quá xấu hổ, Liên Diệp không để ý họ đã chạy tới cổng biệt thự của Phó Tu Viễn nằm trong tiểu khu cao cấp, đợi khi cô hoàn hồn thì đã muộn rồi.
Phó Tu Viễn làm như bất đắc dĩ nói: “Tôi vốn muốn mời em đến nhà hàng dùng cơm, nhưng nghĩ kỹ lại, chúng ta quen lâu như vậy, em chưa bao giờ nếm thử tay nghề của tôi.” Anh xuống xe, một tay chống gậy, tay kia không quên vươn ra, “Nào.”
Đoàn Đoàn chẳng hề khách khí đưa ra bàn tay bụ bẫm, Phó Tu Viễn hết sức nhẫn nại, anh khẽ cười dắt cậu nhóc ra, sau đó vẫn kiên định vươn tay: “Liên Diệp.”
Không chỉ ngoại hình đẹp, ngay cả bàn tay cũng xinh đẹp như hàng mỹ nghệ. So sánh với nhau, bàn tay mũm mĩm của Liên Diệp chẳng dám đưa ra cho người khác thấy.
Cuối cùng cô vẫn đặt tay lên, thái độ của Phó Tu Viễn trước sau ôn hòa tôn trọng, giống như cô không phải người bình thường, mà là công chúa ở trong pháo đài.
Đoàn Đoàn chạy trước hai bước, rồi xoay người lại túm lấy tay Liên Diệp, thế nhưng Phó Tu Viễn lại nắm tay cô, lúc này hơi khó xử, bởi vì Liên Diệp để ý tốc độ đi của Phó Tu Viễn, mà Đoàn Đoàn thì nôn nóng muốn chạy, cậu nhóc không ngừng kéo cô.
Cảm ơn em, mong chờ em ra chương từng ngày. Em bên đó có bị ảnh hưởng dịch bệnh ko?
bên em đang hạn chế ra ngoài 2 tuần
Truyện hấp dẫn quá chị ơi ,bên Mỹ dịch bệnh đang gia tăng chị giữ gìn sức khỏe nhé ❤❤😘😘😘
Anh Phó danh nhanh thā’ng nhanh, the moi duoc ban gái chu 😊 Giu suc khoe ! Be safe em nhé ❤️
Ôi đại chiến giữa 2 bác cháu kkk e đọc mà cười không ngừng :))))
Hôm nay tình cờ qua trang giới thiệu Truyện của bạn Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo trên Facebook, mình thấy truyện của tác giả Ai Lam và biết được trang nhà của Sam. Đọc các comment ở trên biết bạn đang ở Mỹ, mong rằng mọi sự đều tốt đẹp đối với bạn và gia đình.
Mình cũng ở nước ngoài ( Paris Pháp) và theo dõi tình hình Covid trên toàn thế giới mỗi ngày nên mình biết là lúc này số lượng người bị nhiễm Covid đang tăng cao ở Mỹ do biến chủng Omicron.
Bảo trọng Sam nhé. Have a nice weekend ❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️