[TTSD] Chương 32

Chương 32

Edit: Sam

Đường cùng của cuộc đời có lẽ là lúc không cần đồ ăn chờ nước để sinh tồn, mà là cần tự tôn và tôn nghiêm để chống đỡ cơ thể.

Tôn nghiêm tựa như tín ngưỡng, mà tự tôn của đàn ông càng như tảng đá ngàn vàng.

Dung Tư Hàm gần như đã không thể cảm giác sự áp bức và lạnh giá rải rác ở họng súng tối tăm.

Giác quan trong thế giới chỉ có người đàn ông tuấn tú cao gầy tái nhợt trước mặt, anh quỳ hai chân xuống trên sàn nhà lạnh lẽo nhuộm phải máu tươi chảy xuống từ bàn tay anh.

Nước mắt cô bất giấc rơi đầy trên khuôn mặt.

Anh là người đàn ông kiêu ngạo cỡ nào, cho dù đến cuối đường cũng tuyệt đối không nhu nhược luồn cúi, anh thà dùng sự kiêu ngạo của mình đâm cô bị thương, đẩy cô ra xa, để nếm hết cô độc, tổn thương bản thân muôn phần.

Lẽ nào phải đến thời khắc này cô mới có thể đổi được một cái quỳ này, không phải với ba mẹ hay ông trời.

Chỉ vì để cô đi.

Anh đem tôn nghiêm kiêu ngạo, những gì còn sót lại cuối cùng tất cả đều giao cho cô.

La Khúc Hách nhìn Phong Trác Luân quỳ dưới đất, khuôn mặt hắn âm u bất định, thật lâu sau hắn mới đặt súng lên bàn trà ở bên cạnh, bình tĩnh vỗ tay trêu chọc: “Rất phấn khích.”

Trên mặt Phong Trác Luân không có chút biểu cảm, anh nhìn khuôn mặt hắn nói hai chữ: “Thả người.”

La Khúc Hách cong khóe miệng nhìn anh, lúc này hắn nhìn sang Dung Tư Hàm nói: “Hàm Hàm, tôi nghe lời em, em vẫn muốn đi theo tôi…hay là muốn theo tên vô dụng này, em nói đi.”

Đáng sợ cỡ nào, mấy phút trước người đàn ông này luôn miệng nói yêu cô còn giơ súng nhắm vào trái tim cô, dùng sinh mạng của cô để ép Phong Trác Luân làm đặt cược.

Dung Tư Hàm dường như không nghe thấy lời hắn, cô giơ tay lau nước mắt, cơ thể chẳng hề có chút sức lực máy móc đi tới bên cạnh Phong Trác Luân.

Cô bước đến bên cạnh anh quỳ xuống, vươn ra cánh tay đang phát run siết chặt bờ vai anh.

Cô có thể cảm nhận được cơ thể anh chấn động, cô cắn răng càng ôm chặt hơn.

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, lúc này cô hơi ngẩng đầu lên, bờ môi kề sát bên tai anh, cô đỏ mắt run rẩy nói: “Em sẽ không trở về.”

“Em ở cùng anh, ở lại nước Pháp, ở bên cạnh anh… Anh không quay về, em cũng không đi, Phong Trác Luân, anh đừng vứt bỏ em…được không.”

Dung Tư Hàm yếu ớt, gần như bất kể hậu quả mà cầu xin anh.

Cô không biết La Khúc Hách sẽ đối xử với anh thế nào, cô không biết trên lưng anh gánh vác bao nhiêu bí mật phải đè nén mà khó thốt ra lời, cô chỉ biết cho dù thế nào cô cũng không rời khỏi anh vào lúc này.

Nếu từ đây trong cuộc sống không còn người này nữa thì dù có sống cũng là chết.

Chỉ có người này thay đổi sinh mệnh của bản thân cô, không giống như lúc trước nữa.

Hồi lâu sau, cô cảm giác được bàn tay của người được cô ôm chậm rãi xoa nhẹ thắt lưng cô, hai tay anh đưa cô đứng dậy.

Trên khuôn mặt Phong Trác Luân không có chút màu máu, nắng sớm sau lưng anh từ ngoài cửa lớn mở rộng tiến vào, che phủ gương mặt anh đến mức gần như mơ hồ.

Anh mấp máy môi vừa định cất tiếng thì đột nhiên bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng súng sắc bén.

La Khúc Hách ngồi trên ghế nhìn bọn họ nhíu mày, hắn dùng tay ra hiệu với A Nghiêm, cười ung dung: “Không hổ là anh em tốt, cuối cùng vẫn đến đây.”

A Nghiêm cau mày hơi cúi đầu, hắn ta lập tức dẫn theo mấy người đàn ông mặc đồ đen trong phòng mau chóng chạy ra ngoài biệt thự.

Bên ngoài, tiếng súng càng dày đặc, tiếng hô hét vang bên tai, lúc này La Khúc Hách lại vươn tay lấy rượu đỏ từ trong tủ rồi rót ra ly, hắn cầm ly tao nhã uống một ngụm, chậm rãi nói: “Hàm Hàm, xem ra hôm nay người muốn đưa em trở về nhất định không phải tôi.”

Hắn vừa dứt lời thì có một người bước vào cửa lớn biệt thự, hai tay Doãn Bích Giới mỗi tay cầm một khẩu súng màu bạc, nhắm thẳng vào La Khúc Hách.

“Các người đi đi.” Khuôn mặt Doãn Bích Giới lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm La Khúc Hách, cô nói với Dung Tư Hàm và Phong Trác Luân ở một bên.

A Nghiêm mang theo người ra ngoài, trong biệt thự vẫn còn lại một số thuộc hạ khác của La thị, nhìn thấy tình cảnh này, những người đàn ông mặc đồ đen còn lại lập tức nhanh chóng xếp thành một hàng chắn trước mặt La Khúc Hách, rồi lấy súng ra nhắm ngay Doãn Bích Giới.

Bầu không khí trong biệt thự hết sức căng thẳng, đối diện là một dãy họng súng, khuôn mặt Doãn Bích Giới chẳng có chút sợ sệt, khóe miệng cô kéo ra nụ cười lạnh lên tiếng: “Anh yên tâm, sau khi trở về tôi coi như làm quảng cáo miễn phí cho anh, trực tiếp tuyên bố tin tức cho giới truyền thông, đứa con cả của hào môn Hồng Kông thực ra chính là một kẻ mắc bệnh tâm thần, tàn nhẫn ghê tởm.”

La Khúc Hách mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn tựa như tử thần tao nhã, hắn nâng ly về phía cô: “Cảm ơn.”

“Thả bọn họ đi.” Doãn Bích Giới lên đạn.

“Đi một người thì được.” La Khúc Hách cười cười, “Đã cược thì chịu thua, phải giữ lời hứa, cô có thể dẫn Hàm Hàm đi, Phong Trác Luân ở lại.”

Hắn vừa dứt lời thì một tiếng “phịch” vang lên.

Doãn Bích Giới bắn ra một phát súng lướt thẳng qua bên tai hắn, bắn trúng bức tranh treo tường ở phía sau hắn.

“Xem ra tôi còn có thể cho giới truyền thông thêm một tin nữa, hóa ra nam nữ anh đều xơi nốt.” Ngón tay cô khẽ động, híp mắt châm chọc, “Hôm nay hai người này phải đi, nếu không phát súng tiếp theo chính là đầu của anh đấy.”

“Khẩu khí của cô thật là không nhỏ nhỉ.” La Khúc Hách đặt ly rượu về chỗ cũ, “Không hổ là người phụ nữ khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật trong giới hắc đạo, cơ mà cô phải nhớ kỹ, nơi này không phải địa bàn của cô, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.”

Hắn búng ngón tay, cả cầu thang lầu hai trong nháy mắt giống như ma quỷ hiện ra một hàng người ngay ngắn mặc đồ đen cầm súng.

Toàn thân Dung Tư Hàm căng thẳng đến lạnh run, ánh mắt cô run rẩy nhìn bóng dáng Doãn Bích Giới.

“Doãn Bích Giới, cô đưa cô ấy đi đi.”

Dung Tư Hàm cảm thấy bàn tay ở thắt lưng nới lỏng, người đàn ông dính sát cô lùi ra sau, kéo cô tới đằng sau Doãn Bích Giới.

Doãn Bích Giới chưa hành động, cô hơi nhíu mày.

“Em trở về đi.” Lúc này Phong Trác Luân nhìn Dung Tư Hàm, tiếng nói khàn khàn giống như bị vỡ giọng, “Em đi cùng cô ấy đi, anh ta sẽ không động tới hai người.”

Dung Tư Hàm hé miệng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

Cuộc đấu súng bên ngoài biệt thự chấn động, bên trong là sự giằng co lặng lẽ đáng sợ, nhưng dường như chỉ có dung nhan của người trước mặt, bất tử bất lão khắc sâu vào lòng cô.

“Em hãy trở về thành phố S, cho dù đi đâu cũng được, đừng quay về Hồng Kông nữa, đừng dây dưa với người nhà họ La nữa.” Anh vươn tay xoa gương mặt cô, lòng bàn tay lạnh lẽo khẽ run, ngón tay chẳng hề có sức lực.

“Rời khỏi nhà họ La, rời khỏi La Khúc Hách…rời khỏi anh.” Anh thế mà cong khóe môi mỉm cười, gằn từng tiếng nhẹ giọng nói, “Hãy quên hết mọi thứ trong tám năm qua tại Hồng Kông, con người sự việc tốt xấu đều quên hết đi, em nhất thiết đừng quay đầu lại nữa.”

“Hàm Bảo…” Ngón tay anh lau nước mắt của cô, bờ môi run rẩy cúi người nói một câu bên tai cô.

Dung Tư Hàm vẫn không nhúc nhích, sau khi nghe anh nói xong câu đó cô hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú nở ra nụ cười cuối cùng với cô: “Em ngoan đi.”

Từ nay về sau đừng nhớ đến anh nữa, đừng nhớ lại những chuyện về anh, vĩnh viễn đừng có bất cứ liên quan nào với nhà họ La.

Em phải ngoan, sau này tìm một người đàn ông tốt ở bên cạnh em, không phải La Khúc Hách cũng không phải anh, người đó sẽ không tổn thương em, sẽ không làm em đau, người đó có dũng khí cho em một tình yêu chân thành.

Lúc này Phong Trác Luân không do dự nữa, anh chẳng hề quay đầu buông cô ra rồi đi đến trước mặt Doãn Bích Giới đưa lưng về phía hai người, anh gằn từng tiếng nói với La Khúc Hách: “Tôi ở đây, anh để hai người họ đi.”

La Khúc Hách mỉm cười nhìn bọn họ, hồi lâu sau hắn vỗ tay, ra hiệu thuộc hạ buông súng xuống.

Trong mắt Doãn Bích Giới lóe ra vài tia sáng, cô cắn chặt răng, thu về một khẩu súng rồi túm lấy tay Dung Tư Hàm, tay kia thì vẫn nhắm ngay đầu của La Khúc Hách, từng bước một mau chóng rời khỏi cửa chính biệt thự.

Cuộc chiến kịch liệt bên ngoài gần như kết thúc, Kha Khinh Đằng lái một chiếc xe việt dã màu đen dừng tại nơi cách vườn hoa biệt thự ba mét, anh nhìn thấy Doãn Bích Giới dẫn Dung Tư Hàm chạy ra ngoài, thế là anh lập tức bẻ tay lái chạy thẳng về phía biệt thự.

Doãn Bích Giới dùng cơ thể che chắn Dung Tư Hàm, lúc này Doãn Bích Giới mở ra cửa ghế sau đẩy mạnh cô tiến vào, còn mình thì chạy nhanh ngồi vào ghế lái phụ, cô lạnh giọng quát một tiếng trong tai nghe: “Rút lui!”

Trên khuôn mặt Kha Khinh Đằng không có chút độ ấm, ánh mắt anh nhìn sang biệt thự một lần nữa rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi.

“Hiện tại La Khúc Hách tuyệt đối sẽ không giết anh ta.” Doãn Bích Giới cởi ra áo chống đạn trên người, nhìn Dung Tư Hàm qua kính chiếu hậu đang ngồi thẫn thờ phía sau cứ nhìn ngoài cửa sổ, “Bọn tớ sẽ cứu anh ta, tớ lấy mạng thề với cậu, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để anh ta gặp sự cố.”

Kha Khinh Đằng mím môi, lúc này âm thanh lạnh lùng cất lên: “Hắn tổn thương cậu ta cũng là động đến tôi.”

Dung Tư Hàm không nói gì.

Trong hốc mắt cô không còn chảy ra giọt nước mắt nào nữa, toàn bộ nước mắt đã đọng lại trên khuôn mặt cô.

Chiếc xe dần dần rời xa biệt thự, cô từ từ nhắm mắt lại.

Trong tâm tư là dung mạo tuyệt mỹ của người đàn ông, nụ cười cuối cùng lời nói cuối cùng nỉ non bên tai.

When I find you, nothing will ever compare.

Tạm biệt, tình yêu chân thật của cả đời anh.

**

Trong biệt thự im lặng không tiếng động.

A Nghiêm dẫn theo người xử lý thi thể ngoài biệt thự và hiện trường bắn nhau, La Khúc Hách đi lên lầu, một hàng người mặc đồ đen chắn lại cửa lớn biệt thự, đối diện còn Phong Trác Luân đứng trong phòng khách.

Lúc này La Khúc Hách thay quần áo xong từ trên lầu đi xuống, thấy Phong Trác Luân nhìn mình rồi xoay người muốn đi, hắn nhếch khóe miệng nói: “Khoan đã, đừng đi vội.”

Khi hắn nói chuyện, đám người áo đen cũng đề phòng giơ súng nhắm ngay Phong Trác Luân.

Sắc mặt Phong Trác Luân chẳng hề thay đổi, anh đứng tại chỗ giương mắt nhìn hắn.

La Khúc Hách bước xuống bậc thang, ra hiệu thuộc hạ buông súng, hắn ôn hòa cất tiếng: “Tôi sẽ không giết cậu, cậu cứ yên tâm.”

“Thế nào, khiến tôi lưu lạc đầu đường giờ cảm thấy áy náy à.” Phong Trác Luân điềm tĩnh đáp lại.

“Không phải.” La Khúc Hách cầm lấy áo khoác do thuộc hạ đưa qua vắt trên cánh tay, “Lòng thương hại của tôi còn chưa lan tràn đến mức này, chỉ là ban nãy ba vừa gọi điện qua đây, bảo tôi đưa cậu cùng trở về Hồng Kông.”

“Bệnh viện đã gửi thư thông báo bệnh tình nguy kịch lần thứ hai về mẹ cậu, tôi nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trước cũng không tốt.” Hắn đi qua bên người Phong Trác Luân rồi dừng lại, “Đi thôi, em trai.” ——

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.