Chương 2
“Cô ơi…”
Liên Diệp nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn tràn đầy vẻ nghi hoặc, cô dịu dàng nói: “Chân cô hơi đau, đi chậm một chút được không?”
Cậu nhóc tò mò cúi đầu nhìn về phía chân cô, ngoan ngoãn gật đầu: “Con xin lỗi cô.”
“Không sao.” Bởi vì cô giáo nói dối. Liên Diệp vừa xin lỗi dưới đáy lòng, vừa khen ngợi sự lễ phép của Đoàn Đoàn. Cô đến ngôi trường này đã hơn một năm, Đoàn Đoàn là lớp thứ hai mà cô tiếp nhận, thời gian dẫn dắt dài nhất, bởi vì tính cách gây họa của Đoàn Đoàn mà cô thường xuyên cần liên lạc với phụ huynh cậu nhóc.
Cũng bởi vậy mà gặp được Phó tiên sinh.
Phó tiên sinh cũng không phải là ba của Đoàn Đoàn, dùng lời lễ phép của anh giải thích, đó chính là ba mẹ của Đoàn Đoàn thật vất vả gương vỡ lại lành, hai người phóng khoáng ném đứa nhỏ cho anh, sau đó tay nắm tay cùng đi du lịch vòng quanh thế giới.
Hiện tại anh chính là người cha thay thế.
Vừa gặp Phó tiên sinh là biết đây là loại người có giáo dục tốt bụng lại rất tao nhã. Trong cuộc đời của Liên Diệp, người như Phó tiên sinh chưa bao giờ xuất hiện, anh tựa như người của một thế giới khác, sự thưởng thức và theo đuổi cái đẹp của anh khiến người ta tự biết xấu hổ. Tàn tật cũng không khiến anh tự ti, điểm đó và Liên Diệp chẳng hề giống nhau.
Liên Diệp không thiếu tay chân, nhưng trái tim cô lại không hoàn chỉnh.
Cho dù đã tới mấy lần, Liên Diệp cũng rất dè dặt. Phó Tu Viễn là người rất sạch sẽ, tất cả đồ đạc của anh đều ngăn nắp chỉnh tề, trong nhà lại chẳng dính một hạt bụi. Liên Diệp thì rất lôi thôi, thứ dùng rồi ném đi lung tung lúc muốn dùng thì chẳng tìm thấy là chuyện bình thường, thế nên con người như Phó tiên sinh sao lại thích cô chứ.
Cô bình thường, thấp kém, có một trái tim vụn vỡ, mất đi niềm tin đối với cuộc sống, chỉ nghĩ được ngày nào hay ngày ấy. Còn anh thì rất nhiệt tình với cuộc sống, tôn trọng sinh mệnh, vui vẻ nếm trải và mạo hiểm, điểm này hoàn toàn trái ngược với Liên Diệp.
Nhưng người như vậy lại nói thích cô.
Cô có chỗ nào đáng để thích?
Phó Tu Viễn chống gậy tiến vào phòng bếp nấu nướng, Liên Diệp hơi lo lắng, cô bèn hỏi anh có cần mình giúp không. Phó Tu Viễn cười điềm tĩnh: “Không sao, nếu cần em giúp đỡ tôi nhất định sẽ nói.”
Cho nên Liên Diệp đành phải ngồi trên sofa phòng khách, cô ngẩn người nhìn Đoàn Đoàn chơi đùa một mình. Cô cảm thấy lúng túng ở trong căn phòng này, làm thế nào cũng không dễ chịu, cho dù cảm giác ở cùng Phó tiên sinh rất thoải mái, cô vẫn muốn chạy trốn.
Tính cách cô tệ vậy, còn là một người chẳng có gì tốt. Phó tiên sinh sao lại thích cô chứ? Ngay cả bản thân cô cũng không thích mình.
Liên Diệp suy nghĩ mấy vấn đề này nhiều lần trong đầu, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không nói ra, cô đã quen giấu mọi việc ở đáy lòng, cô đã quen không mở rộng cửa lòng với bất cứ ai, cô đã quen ở một mình.
Tay nghề của Phó Tu Viễn quả thật không tồi, nhìn ra được anh hưởng thụ quá trình nấu nướng, nhìn anh thái rau cũng là một loại hưởng thụ. Khi anh cởi tạp dề gọi Liên Diệp và Đoàn Đoàn sang ăn cơm, anh bất cẩn lảo đảo một chút, Liên Diệp luôn để ý đến chân anh liền lanh tay lẹ mắt đỡ lấy, cô nhận được một nụ cười dịu dàng của Phó tiên sinh: “Cảm ơn em.”
Cô lắc đầu tỏ vẻ đừng khách sáo, sau đó dìu anh tới bên cạnh bàn. Bởi vì cơ thể không tiện, Phó Tu Viễn cần người chăm sóc, nhưng anh cũng không phải là người thích người khác ở gần mình, bởi vậy trong nhà ngoại trừ tài xế đầu bếp cùng mấy người giúp việc và quản gia thì chẳng có ai khác. Liên Diệp chưa bao giờ tò mò vì sao người thân của anh không ở bên cạnh, cũng không hỏi ba mẹ Đoàn Đoàn khi nào trở về. Cô không muốn biết bất cứ chuyện gì, thế thì sẽ không có ràng buộc, khi chia tay sẽ không quá khó khăn.
Bởi thế trước khi ăn cơm cô hỏi Phó Tu Viễn: “Chúng ta có thể nói chuyện không? Lát nữa ấy.”
Phó Tu Viễn vui vẻ đồng ý.
Đồ ăn rất ngon, Liên Diệp lại chẳng nuốt xuống được.
Sau bữa trưa Đoàn Đoàn theo thường lệ phải ngủ trưa, tuy rằng cậu bướng bỉnh nhưng cũng rất ngoan, sau khi dỗ dành cậu nhóc đi ngủ thì Liên Diệp đi tới phòng sách. Cửa không đóng, Phó Tu Viễn đang ngồi đọc sách tại bàn, ngón tay anh thon dài tựa ngọc thạch, ngay cả cầm sách cũng đẹp như vậy.
Phó Tu Viễn ngẩng đầu nhìn thấy Liên Diệp, anh khẽ cười: “Em tới rồi.”
Liên Diệp lắc đầu từ chối lời mời ngồi xuống của Phó Tu Viễn, cô câu nệ đứng tại chỗ, hai tay đan vào nhau xoắn lại, cô không thích tiếp xúc với bất cứ ai ngoài những đứa trẻ, kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết, những người kia sẽ tổn thương cô.
Dù Phó tiên sinh dịu dàng như thế, cô vẫn tràn ngập bất an. Giờ phút này đứng trước mặt Phó Tu Viễn, cô lúng túng giống như đứa trẻ đang hoang mang: “Phó tiên sinh, tôi muốn nói với anh…về chuyện kết giao hồi trưa…”
“Em không phải đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi à?” Phó Tu Viễn rất tự nhiên hỏi.
Liên Diệp đáp: “Đó là vì anh nói từ chối trước mặt nhiều người anh sẽ mất mặt, tôi mới ——”
Ánh mắt Phó Tu Viễn như nước, âm thanh êm dịu sợ dọa tới cô: “Nhưng tôi thật sự rất thích em.”
“Anh thích tôi cái gì?” Liên Diệp nóng nảy, “Tôi có gì tốt chứ? Tôi vừa béo lại nghèo, tính cách u ám hướng nội, ngay cả làm người giúp việc của anh tôi cũng không đủ tư cách, sao có thể làm bạn gái anh? Tôi hoàn toàn không xứng với anh…”
Phó Tu Viễn lắng nghe cô hạ thấp bản thân, trên khuôn mặt xinh đẹp của anh dần dần đượm ý lạnh lùng: “Em tốt lắm, tôi chưa từng gặp được cô gái nào tốt như em. Tôi không cảm thấy em béo, cũng rất thích tính cách của em, hơn nữa tôi rất có tiền, em nghèo cũng chẳng sao.”
Liên Diệp nói không nên lời chỉ biết lắc đầu. Cô cũng không muốn nói mình như vậy, tuy rằng đây là sự thật, nhưng cô vẫn là một cô gái. Cô cũng có tự tôn, cũng biết cái gì gọi là tự ái. Trường hợp này khiến cô cay mắt, cảm giác bị người khác kỳ thị vứt bỏ khinh thường lại tới nữa, rõ ràng trước mặt cô là Phó Tu Viễn, nhưng cô lại cảm thấy mình như đang đứng dưới ánh mặt trời, bị vô số người cười nhạo.
“Liên Diệp.” Anh đột nhiên gọi tên cô, Liên Diệp ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trong mắt anh chỉ có sự thương tiếc, “Tôi là một người tàn phế, tuổi tác lại lớn hơn em rất nhiều, ngay cả thời gian đứng lâu tôi cũng không làm được, cho dù có chân giả, có gậy chống, khi tôi đi đường vẫn không giống với người bình thường. Không có cô gái nào sẽ thích người đàn ông như tôi…”
Liên Diệp vừa nghe liền nóng nảy: “Ai nói hả, toàn thân anh đều là ưu điểm, chỉ cần là con gái thì sẽ thích anh!” Dịu dàng lịch lãm lại tôn trọng người khác, anh có biết bao nhiêu cô giáo chưa kết hôn trong trường có cảm tình với anh hay không?
Khoan đã, không đúng, sao đề tài lại chuyển sang đây? Bọn họ rõ ràng đang nói chuyện cô không thích hợp làm bạn gái anh.
Phó Tu Viễn lợi dụng Liên Diệp còn ngỡ ngàng thừa thắng xông lên, anh lộ ra vẻ mặt cô đơn: “Em không nói tôi cũng biết, mấy năm nay ở bên cạnh tôi ngay cả một cô gái cũng không có, cấp dưới của tôi đều cảm thấy tôi ‘không được’. Sau vụ tai nạn xe kia, tôi đứng cũng không vững, em còn trẻ thế này đương nhiên ghét bỏ người đàn ông già như tôi, dù sao ở bên tôi, tôi có khả năng không thể nào thỏa mãn dục vọng của em …”
“Không có! Tôi chưa từng nghĩ vậy! Anh tốt lắm, tôi, tôi…”
“Tôi thật sự tốt lắm sao?” Ánh mắt Phó Tu Viễn đượm ưu thương, “Em khen tôi vậy cũng không bằng lòng làm bạn gái tôi, những lời em nói đều là nói dối an ủi tôi đúng không? Tôi biết mà…”
Ngoại hình anh đẹp như vậy, khuôn mặt này không lấy ra dùng cũng lãng phí. Phó Tu Viễn căn bản không lo tới hình tượng thận trọng chững chạc của mình, anh cúi đầu thở dài hết sức buồn bã, quả thực từ sợi tóc đến chân giả đều rất bi thương: “Ngoài miệng em nói tôi tốt lắm, thực ra em căn bản không muốn làm bạn gái tôi, tôi nhìn ra được, nói đến cùng tôi chỉ là một kẻ tàn phế…”
“Tôi không phải không muốn làm bạn gái anh…”
“Vậy em bằng lòng rồi?”
“Cũng không phải…”
“Haiz.” Anh ngửa mặt lên thở dài, “Vẫn là không muốn…”
“Tôi bằng lòng!”
“Phải không?” Đáy mắt Phó Tu Viễn chợt lóe lên một tia gian xảo, khi ngẩng đầu vẫn là vẻ mặt ưu buồn, “Em thật sự bằng lòng, không phải vì an ủi mà gạt tôi chứ?”
“Đương nhiên không phải ——”
“Được rồi, em qua đây.”
Hình như có chỗ nào không thích hợp… đầu óc Liên Diệp không nhạy bén lắm, cô bị nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia mê hoặc, ngơ ngác đi qua, ngơ ngác bị nắm tay, ngơ ngác ngồi trên đùi Phó Tu Viễn, ngơ ngác bị anh hôn.
Nụ hôn của Phó Tu Viễn đặc biệt dịu dàng, anh sợ dọa tới Liên Diệp, hương vị của cô không giống như nụ hôn trong giấc mộng, thậm chí càng ngọt hơn, anh hết sức kiềm chế muốn tiến thêm một bước nữa, không muốn để cô nàng ngốc này biết Phó tiên sinh trông sáng sủa, đầu óc lại mang bao nhiêu ý tưởng xấu xa.
Anh muốn đối tốt với cô thật nhiều, nhưng trước khi còn chưa khiến cô thích mình, Phó Tu Viễn sẽ không làm gì cả.
Anh cực kỳ cẩn thận, hết sức dịu dàng, môi lưỡi ấm áp liếm mút cánh môi Liên Diệp trở nên đỏ hồng, sau đó anh dụ dỗ cô mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thả mình tiến vào công thành đoạt đất. Phó tiên sinh còn giữ lại nụ hôn đầu tiên hết sức hài lòng đối với tình cảnh bầu không khí này cùng với cô gái trong lòng, anh suýt nữa chẳng thể khống chế.
Liên Diệp bị hôn đến thở hổn hển, sau khi cô nhận ra đã xảy ra chuyện gì thì suýt nữa lấy cái chết tạ tội. Nhưng hiện tại cô đang ngồi trên đùi của Phó Tu Viễn, người này còn giữ chặt thắt lưng cô, nếu cô giãy dụa có thể gây ra ảnh hưởng tới chân anh không?
Cô khẩn trương chẳng dám lộn xộn, Phó Tu Viễn rốt cuộc chịu buông cô ra, khóe miệng tươi cười mang ý sâu xa: “Đây là nụ hôn đầu tiên của anh.”
Gạt người!
Đánh chết Liên Diệp cũng không tin, người đàn ông sắp bốn mươi tuổi, thế mà còn giữ nụ hôn đầu tiên ư? Cô bình thường thế này chưa có nụ hôn đầu tiên, nhưng Phó tiên sinh là người ưu tú mà vẫn còn giữ nụ hôn đầu tiên?!
“Thật đó.” Phó Tu Viễn chưa bao giờ nói dối, “Không chỉ có nụ hôn đầu tiên, còn có đêm đầu tiên.”
Khuôn mặt Liên Diệp đỏ bừng, cô lắp bắp đẩy ra khuôn mặt tuấn tú của anh tới gần: “Anh đừng, đừng nói bừa…”
Phó Tu Viễn hết sức oan uổng: “Em không tin anh sao?”
Liên Diệp hoàn toàn không muốn cùng anh thảo luận vấn đề nụ hôn đầu đêm đầu gì đó! Cô xấu hổ quay mặt qua, cảm thấy cả người nóng hổi, theo góc độ của Phó Tu Viễn nhìn qua, không chỉ khuôn mặt lỗ tai cô đỏ bừng, ngay cả làn da trắng nõn trước ngực cũng đỏ rực.
Thực sự rất đáng yêu.
Phó sói xám mưu mô xảo quyệt 😂😂
ui lâu lắm rồi e mới lại có thời gian đọc truyện chị post này >~< dạo này c đào mấy hố 1 lúc luôn ạ :D
tạm thời nghỉ dịch nên có thời gian, chừng nào đi làm lại thì trở về tốc độ rùa bò =))
Con thỏ ngây thơ như chị Liên sao thắng nổi con sói lõi đời đầy mưu mô kia
Sao Liên Diệp có thể đấu lại con sói mưu mô chứ
Chị bị anh ăn sạch sành sanh kkk
Truyện hay lắm ạ Sam cố lên nhé e luôn ủng hộ ạ :))))
Tốc độ của anh chị nhanh ghê. Nhưng mà em thíchh :)))))