[TTSD] Chương 33

Chương 33

Edit: Sam

Lúc nhắm mắt lại, giác quan trong bóng tối chính là yên lặng.

Mà khi có ý thức cũng không thể sử dụng bất cứ hình thức nào để che đi ánh mắt nhìn thấy hiện thực.

Thời điểm máy bay đến thành phố S thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, Doãn Bích Giới tháo dây an toàn đứng dậy, cụp mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh mình.

Chuyến bay mười mấy tiếng, Dung Tư Hàm lại không chợp mắt chút nào.

“Tới rồi ư?” Lúc này Dung Tư Hàm nhìn thoáng qua cửa sổ, cô mặc áo khoác đứng dậy, buộc lại mái tóc dài, trên khuôn mặt chẳng có biểu cảm dư thừa.

Doãn Bích Giới nhìn cô, hơi nhíu mày.

Người cô hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng bởi vì cô quá tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức khiến đáy lòng người ta phát run.

Kha Khinh Đằng bắt tay tạm biệt cơ trưởng, xe đã đỗ cạnh máy bay trước đó, hai người đàn ông mặc đồ đen cung kính đứng ngoài xe, thấy bọn họ đi xuống, hai người kia lập tức vươn tay mở cửa xe cho bọn họ.

Dung Tư Hàm ngồi vào trong xe, Doãn Bích Giới ngồi xuống bên cạnh cô rồi đóng cửa xe.

Trong xe yên tĩnh không tiếng động, Kha Khinh Đằng ngồi ở ghế trước đang nghe điện thoại, anh luôn ít nói, chỉ nói ngắn gọn, Dung Tư Hàm nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy chợt như giấc mộng.

Trong vòng hai ngày ngắn ngủn, cô lại trở về nơi này.

Doãn Bích Giới ở bên cạnh nhìn cô một hồi, lúc này cất tiếng: “Cậu còn khó chịu không?”

Trước khi lên máy bay Dung Tư Hàm vừa tỉnh dậy, trên chuyến bay cô gần như chưa ăn gì, lúc này nhìn nghiêng sắc mặt trông trắng bệch.

Dung Tư Hàm nhẹ nhàng lắc đầu.

“Bọn họ quay về Hồng Kông rồi.” Lúc này Kha Khinh Đằng cúp máy, ngồi ở ghế trước thấp giọng nói, “Bây giờ đang ở bệnh viện.”

“Bọn tớ đã phái đi hai người trung thành đắc lực nhất.” Doãn Bích Giới nghe anh nói xong liền nhìn sang Dung Tư Hàm, “Vào thời khắc mấu chốt sẽ liều mình bảo vệ anh ta.”

Cô gật đầu nhưng không thấy rõ biểu cảm trên mặt.

“Tình trạng của mẹ cậu ta không tốt lắm, không kéo dài đến một tuần.” Lúc này Kha Khinh Đằng lại nói, “Đợi khi bên kia có tình hình, chúng tôi đi trong đêm qua đó đón cậu ta về.”

“Phải,” Doãn Bích Giới cười lạnh, “Ít nhất khi mẹ anh ta chưa qua đời, La Khúc Hách không dám quang minh chính đại động tới anh ta trong bệnh viện, có ghê tởm vô pháp vô thiên thế nào đi nữa cũng nên biết tiễn người vào quan tài lúc này thì bản thân sẽ bị bao nhiêu ác quỷ làm cho chết không siêu sinh.”

Từ đầu đến cuối Dung Tư Hàm im lặng lắng nghe, cô không lên tiếng.

Xe mau chóng đỗ lại ở cửa nhà họ Dung, toàn bộ hành lý của cô đều ở trong biệt thự tại Pháp, cô mở cửa ra xuống xe, Doãn Bích Giới đi theo sau.

“Hai ngày này cậu nghỉ ngơi cho khỏe.” Doãn Bích Giới nhìn cô, “Đợi có tin tức cụ thể, tớ lại gọi điện cho cậu.”

Cô gật đầu.

“Cậu còn định ở bên anh ta nữa không?” Doãn Bích Giới cuối cùng không nhịn được, cô gằn từng tiếng nói, “Nếu như La Khúc Hách còn cản trở, tớ tuyệt đối sẽ không nương tay, đây là chuyện của hai người, bất cứ ai cũng không đủ tư cách để quấy nhiễu.”

Thành phố S mưa rơi lất phất còn rét lạnh hơn trong mùa đông, sắc mặt đều bị làn mưa che lấp.

Lúc đi bên cạnh cô còn có anh, cho dù tuyệt vọng bất lực dày vò khó mà chịu đựng, nhưng vẫn cảm giác được nhịp tim đang đập.

Mà hiện tại cô bình an trở về, lẻ loi một mình, không có cảm xúc.

Đau thương còn hơn trái tim chết lặng, cô không đau không chết, chỉ là bị khoét rỗng, không cảm nhận được bất cứ gì.

“Làm sao ở bên nhau.” Cô cất tiếng, nhìn Doãn Bích Giới nhẹ giọng nói, “Anh ấy bảo tớ từ nay về sau đừng bao giờ dính dáng liên quan đến bất cứ việc gì về anh ấy nữa, anh ấy bảo tớ nhất thiết đừng quay đầu lại nữa.”

Doãn Bích Giới giật khóe môi, hốc mắt hơi ửng đỏ, cô tiến lên một bước vươn tay ôm lấy vai cô bạn thân: “Tớ xin lỗi.”

Từ nhỏ đến lớn Dung Tư Hàm chưa bao giờ giống như hiện tại. Cho dù gặp phải bất mãn khó khăn lớn đến đâu, dù luống cuống tâm sức quá mệt mỏi bao nhiêu, Dung Tư Hàm cũng sẽ tuyệt đối không dễ biểu lộ ra ngoài.

Có tri thức hiểu lễ nghĩa, kiêu hãnh, hoàn mỹ, tự bảo vệ mình… Cô là Dung Tư Hàm, là viên ngọc sáng của nhà họ Dung.

Nhưng một người yếu ớt bất lực, trông gần như chạm vào sẽ tan vỡ, mỏng manh đến mức không hề có phòng bị, ngay cả tâm tư sức lực cũng bị cướp đoạt như vậy, cũng là cô.

Tình yêu giống như một cuộc chiến dịch triệt để, chẳng hề nể nang mà phá hủy cô.

“Cậu đừng xin lỗi tớ, từ trước đến nay tớ nợ cậu nhiều lắm.” Cô tựa trên vai Doãn Bích Giới, “Chuyện của tớ và anh ấy, hoàn toàn không nên nhờ sự giúp đỡ của hai người lần này hết lần khác.”

“Cậu có biết lúc Phong Trác Luân một mình đến biệt thự tìm cậu, anh ta đã nói gì với bọn tớ không.” Doãn Bích Giới trầm ngâm một lát, “Anh ta nói, chuyện của anh ta và cậu hoàn toàn không nên nhờ sự giúp đỡ của bọn tớ lần này hết lần khác, cho dù anh ta có tồi tệ hèn hạ cỡ nào, sự việc có khó mở lời bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần anh ta đi làm là được rồi.”

“Tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ muốn cậu nợ tớ, cậu nợ tớ giống như Phong Trác Luân nợ Kha Khinh Đằng, hai người phải cần bọn tớ. Tớ biết tớ còn khả năng làm mọi việc cho tình bạn giữa chúng ta, lúc trước tớ tuyệt vọng bất lực, khi tớ không muốn sống nữa, là cậu kéo tớ không cho tớ nhảy xuống.” Âm cuối của Doãn Bích Giới khẽ run, nhưng câu chữ kiên định, “Bạn bè không phải để lấy ra bày biện, cậu là Dung Tư Hàm, là người bạn mà tớ có thể lấy mạng để trao đổi, cậu đi làm chuyện cậu muốn làm, tớ đứng phía sau cậu.”

Dung Tư Hàm nhắm mắt lại, thật lâu sau hốc mắt đỏ bừng nhẹ giọng cất tiếng: “Bích Giới, tớ hai mươi sáu tuổi rồi…nhưng tớ cảm thấy hiện tại mình không còn dũng khí để đối mặt với cuộc đời của tớ nữa.”

Thời gian tám năm tại Hồng Kông đã đẩy cô đến hoàn cảnh này.

Ban đầu cô xao động bất an, không biết chuyện gì cả thì có một chỗ dựa vững chắc làm bạn. Sau đó nữa bị sự vô tình vạch trần đâm nát, cô nghe theo trái tim lạnh băng, chẳng hề quay đầu từ biệt đoạn quá khứ kia.

Sau đó cô giữ vững nội tâm, chỉ định thỏa thích một lần rồi trở ra toàn vẹn, nhưng cô chẳng ngờ mình lấy ra trái tim chân thành, sau đó dây dưa rơi vào hố đen không thấy đáy.

Cô ngẩng đầu nhìn Doãn Bích Giới, âm cuối mang theo chút run rẩy: “Lúc ấy tớ không đến chỗ đó thì tốt rồi.”

Sai một bước, từng bước đều sai lầm.

Nếu không đi thì sẽ không gặp phải người đàn ông đáng sợ kia, sẽ không trải qua sự phản bội nặng nề và cần thiết, lại càng không…gặp anh lần nữa, không do dự chạy tới kiếp nạn này.

Thế nhưng lẽ nào có thể là chuyện hối hận.

Gặp anh, làm sao có thể là chuyện khiến cô hối hận.

“Tớ không thấy vậy.” Doãn Bích Giới kéo áo khoác của cô, thong thả nói, “Cho dù tớ đau lòng bao nhiêu, nhưng tớ vẫn cảm kích mọi việc đã mang đến cho cậu tám năm qua.”

“Có một số việc đã định rằng cho dù là ba mẹ cậu cũng không thể dạy cho cậu, chỉ có bản thân cậu gặp phải, cậu mới có thể thật sự hiểu được, mượn một cách khác mà nói, nếu cậu không gặp được chuyện tổn thương đến mình, có lẽ đối với chuyện tình cảm cậu sẽ không có một nhận thức chân thật khách quan.”

Trong màn mưa, Dung Tư Hàm cố nén không để nước mắt chảy xuống, cô dùng sức gật đầu với Doãn Bích Giới, cô giương mắt nhìn thấy Kha Khinh Đằng, anh đã ra khỏi xe từ sớm đứng phía sau Doãn Bích Giới, giờ đang đứng trong mưa cầm ô che cho bọn họ.

“Chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi thì cậu hãy đi theo bọn tớ.” Lúc này Doãn Bích Giới xoay người nhận lấy chiếc ô của Kha Khinh Đằng, đưa cô đến cửa nhà, “Quả thật cậu đã hai mươi sáu rồi, nhưng mà cuộc đời còn dài, dũng khí của cậu vẫn sẽ trở về, chỉ cần cậu sẵn lòng, chỉ cần cậu muốn đi đối mặt.”

Đây có lẽ là khóa học đau đớn nhất nặng nề nhất trong cuộc đời.

Nhưng sự trả giá thê thảm nhất cũng có thể đổi lấy sự kiên định không thể ngăn cản nhất.

**

Hành lang bệnh viện gần như trống không.

Chỉ có một hàng đàn ông mặc đồ đen đứng gác ngay ngắn ngoài cửa phòng bệnh.

La Khúc Hách và Phong Trác Luân một trước một sau từ trong thang máy đi ra, La Hào Quý và Thạch Tinh đang ngồi ngoài phòng bệnh, thấy hai người họ đến, lông mày La Hào Quý khẽ động.

“Tiểu Du vừa phẫu thuật xong, đã được chuyển vào phòng bệnh.” La Hào Quý ngồi tại chỗ, nghiêm mặt nói với Phong Trác Luân, “Mấy hôm nay anh ở đây đi.”

Phong Trác Luân chẳng thèm liếc nhìn ông ta cái nào.

“Ba, hai ngày này con sẽ ở đây trông chừng.” Lúc này La Khúc Hách ở một bên lên tiếng, “Nếu ba có việc bận không sao đâu.”

Hắn vừa dứt lời, Thạch Thanh ngồi bên cạnh vang lên tiếng lanh lảnh: “Xem kìa, thời buổi này hiếm thấy thật, con trai ruột chẳng quan tâm đến mẹ mình, ngược lại người khác càng để bụng hơn, cho nên có nhìn cũng nhìn cho rõ, có người cả đời chỉ có chút tiền đồ, ngay cả con kiến cũng không bằng.”

Ánh mắt Phong Trác Luân vẫn nằm trên cánh cửa của phòng chăm sóc đặc biệt, dường như không nghe thấy.

“Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật tiếp theo chỉ khoảng 30%.” Lúc này La Hào Quý đứng dậy, nhìn sang Phong Trác Luân, “Chuyện ký giấy chấp thuận, bà ấy là mẹ anh, bà ấy sẽ càng hy vọng anh đưa ra quyết định này.”

Anh nghe xong lời nói của La Hào Quý thì cong khóe môi, rốt cuộc cất tiếng: “Tôi quyết định hay không quyết định thì có liên quan gì? Đều là các người thay bà ấy quyết định, bà ấy là một thành viên của nhà họ La, sao lại hy vọng để tôi quyết định chứ?”

“Cậu cũng là một thành viên của nhà họ La.” La Khúc Hách ở một bên dịu dàng nói.

“Không cần ký.” Lúc này anh cười cười, nhìn về phía La Hào Quý, “Chết rồi mới tốt, bà ấy chết rồi thì sau này ông không cần để ý lời nói của bà ấy mà nhẫn nại bảo tôi quay về nhà họ La, ngoài việc mượn một chút tinh trùng của ông ra thì tôi vốn không có liên quan tới nhà họ La.”

Tia sáng trong mắt La Hào Quý chợt tối chợt sáng trong phút chốc, ông ta gằn từng chữ: “Súc sinh.”

“Hào Quý, ông đừng tức giận vì loại người này.” Lúc này Thạch Thanh cũng đứng lên, bà ta đi đến phía sau xoa lưng La Hào Quý, “Phong Du không phải danh chính ngôn thuận tiến vào nhà họ La, chúng ta không cho cậu ta danh phận giống như Khúc Hách, từ bé cậu ta đã ghi hận trong lòng, tâm tư méo mó.”

Phong Trác Luân nghe bà ta nói xong thì cười càng tươi hơn, anh chậm rãi nói: “Người nhà họ La thật có bản lĩnh, ngày nào đó có thể nói người chết thành người sống rồi.”

“Hai hôm nay anh phải ở chỗ này.” Hai má La Hào Quý phát run, lạnh lùng nói, “Bà ấy sinh ra anh nuôi dưỡng anh, sau khi anh đi Pháp mỗi ngày bà ấy đều nhớ đến anh mà không thể nói ra, anh hận tôi hận nhà họ La đều được, nhưng đừng có kéo bà ấy vào, anh nên có trách nhiệm làm con của mình.”

“Hận ông?” Phong Trác Luân chống tay lên vách tường, “Tôi hận ông làm gì? Ông đối tốt với bà ấy, đặc biệt đón bà ấy từ thành phố S tới Hồng Kông rồi đưa vào nhà họ La, ông để bà ấy sống cả đời trong lời nói dối do ông dệt ra cho bà ấy, tôi làm sao có thể hận ông chứ?”

“Cậu cũng biết à.” Thạch Thanh ở một bên vỗ nhẹ bàn tay, “Một người đàn bà ngay cả kẻ thứ ba cũng không bằng cứ thế tiến vào nhà họ La ở nhiều năm như vậy, sinh ra cậu, dựa vào gia đình này ăn uống sinh hoạt khám bệnh, ở cùng một chỗ với tôi và Khúc Hách, cậu quỳ xuống dập đầu mười cái cũng còn chưa trả sạch nợ.”

Đây là nhà họ La.

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười thản nhiên.

Mỗi một người đều tạo thành bởi sự giả tạo chồng chất, một mặt đầy chính nghĩa nói vì người khác mà làm biết bao nhiêu, một mặt khinh thường dùng bàn chân dẫm nát người ta.

Đây là nơi anh ra sức thoát khỏi, nhưng dù thế nào cũng bị ràng buộc.

Anh chẳng muốn đáp lại nữa, tựa vào tường mang sắc mặt nhạt nhẽo.

Lúc này bác sĩ từ trong phòng chăm sóc đặc biệt đi ra, nhìn thấy bọn họ bèn lên tiếng: “Thần trí của bệnh nhân đã tỉnh táo hơn một chút, có lẽ trong vòng một ngày sẽ tiến hành cuộc giải phẫu tiếp theo, lúc vào thăm mọi người chú ý đừng để cảm xúc của bệnh nhân xuất hiện sự dao động.”

La Hào Quý gật đầu với bác sĩ, rồi nhìn sang Phong Trác Luân.

Màu mắt anh càng tối tăm thêm mấy phần, sau khi im lặng thật lâu anh nghiêng người đi vào phòng bệnh.

**

Nhìn thấy bà một lần nữa, bà vẫn vậy im lặng nằm trên giường.

Phong Trác Luân đi đến bên giường, đứng thẳng cúi đầu nhìn khuôn mặt Phong Du.

Khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người ta vừa thấy đã yêu thương, giờ đây tái nhợt yếu ớt.

Tướng mạo của anh di truyền từ bà, mạch máu trên người anh cũng đến từ bà.

Đây là mẹ của anh.

Đây là sự thật dù anh làm thế nào cũng không thể phủ định trốn tránh.

Ánh mắt anh không dời chuyển đứng hồi lâu, người trên giường thế mà từ từ mở mắt ra.

Ánh mắt Phong Du giật giật, thích ứng một lúc mới nhìn thấy người bên giường.

Mũi miệng của bà bị mặt nạ dưỡng khí che lại, chỉ có ánh mắt rõ ràng đang run rẩy, tay bà giãy dụa dưới tấm chăn, muốn dùng hết sức chạm vào anh.

Anh nhìn thấy dáng vẻ muốn phát ra tiếng của bà, lúc này anh rốt cuộc hơi khom lưng xuống, từ trong chăn cầm lấy tay bà nhẹ nhàng đặt bên khuôn mặt mình.

Phong Du nhìn động tác của anh, đôi mắt bà dần ửng đỏ.

Hai tay Phong Trác Luân bao bọc tay bà kề sát bên môi, hồi lâu sau anh nhẹ giọng cất tiếng: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Ánh mắt bà run rẩy, dường như có phần khó hiểu.

Anh cụp mắt, khóe miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười với bà: “Con tự tay vứt bỏ người con gái mình yêu nhất đời này, cảm ơn mọi thứ mẹ đã cho con.” ——

 

3 thoughts on “[TTSD] Chương 33

  1. Đọc mà đau lòng cho PTL, người mẹ bằng mọi giá kéo anh vào cái ổ nhà họ La tưởng tốt cho con mà toàn thấy sự nguội lạnh trong tình người :( Điều may mắn duy nhất hiện tại vẫn còn những người bạn thân luôn đứng sau hỗ trợ, mong người có tình rồi sẽ được về bên nhau, cô gái đáng yêu như DTH sẽ tiếp tục cùng anh tay trong tay ….thanks Sam 😘

  2. Đọc câu cuối bổng hiểu ra bao nhiêu năm anh sống ở cái nơi còn tệ hơn cống rảnh chắc đôi vai anh gồng lắm. Đừng ngược nữa, ngược đau tim lắm ôi con tim bé bỏng, được vài chương ngọt thì lại ngược túi bụi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.