[CBB] Chương 3

Chương 3

Phó Tu Viễn đáng yêu muốn tiếp tục chọc cô: “Lời anh nói đều là thật, sao em không tin anh chứ, anh giống như người biết nói dối ư?”

Không phải, cái này cũng thái quá rồi, thái quá đến nỗi Liên Diệp đã quên mình còn đang ngồi trên đùi người ta: “Đâu có trai tân nào bốn mươi tuổi?”

“Sao lại không có?” Phó tiên sinh rất hùng hồn, “Anh không phải ư? Hơn nữa anh chỉ mới ba mươi chín, còn chưa tới sinh nhật.”

Liên Diệp trố mắt nhìn, Phó Tu Viễn mỉm cười nói: “Em cũng biết trong tất cả khuyết điểm của con người anh, có một điểm trí mạng.”

Liên Diệp đương nhiên biết, là chứng bắt buộc.

Sự kỳ lạ về chứng bắt buộc của Phó Tu Viễn hình thành sự đối lập rõ ràng với con người ôn hòa khoan dung của anh. Anh thoạt nhìn là một người rất hiền hòa, nhưng chỉ tiếp xúc với anh mới biết được đó cũng chỉ là “thoạt nhìn”.

“Anh không chạm vào bất cứ ai khi còn chưa gặp được người con gái mình thích, khi không có người mà thể xác tinh thần cho phép lấy cô ấy làm vợ.” Phó Tu Viễn nói xong thì lại hôn một cái trên cánh môi mềm mại của Liên Diệp, “Đối với một người mắc chứng bắt buộc mà nói, em nên biết phá vỡ thói quen sinh hoạt và nguyên tắc cố định của bọn họ là một chuyện tàn nhẫn cỡ nào.”

Liên Diệp hiểu được, nhưng cô không có chứng bắt buộc, cô sống rất tùy ý, quần áo có thể ném đầy vào máy giặt rồi mới giặt, ngoại trừ không chịu nổi côn trùng, cái gì cô cũng chịu được.

Có thể chịu được cô quạnh, lẻ loi, phản bội, chia tay, bi thương, nhục nhã cũng chịu được.

Có thể chịu đựng như vậy lại là một người kém cỏi.

“Cho nên em hãy ở bên anh.” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Liên Diệp lên, tuy rằng cô tròn trịa, trên mặt là vẻ phúng phính trẻ con, đối với xã hội coi gầy là đẹp thì vóc dáng của Liên Diệp khẳng định không tốt lắm, cánh tay nhiều thịt, thắt lưng không đủ nhỏ, đùi cũng mập mạp, ngoại trừ khuôn mặt nhỏ thì cái gì cũng lớn cả.

Nhưng mà, nhưng mà Phó tiên sinh không thích người gầy! Anh thích cô gái trắng nõn tròn trịa giống như Liên Diệp vậy!

Cô không biết mình đáng yêu ngọt ngào cỡ nào đối với anh. Phó Tu Viễn ôm Liên Diệp, hít thật sâu mùi hương ngọt ngào trên người cô, ôm trong tay vừa mềm mại lại thoải mái, anh chẳng thèm nhìn tới những cô gái gầy trơ cả xương, nói thế nào Liên Diệp mới tin chứ?

Ai có thể béo giống cô mà đẹp thế chứ?

Có một số người gầy cũng là bi kịch, có một số người béo vẫn cứ đẹp, giống như Liên Diệp. Cô chỉ là hơi nhiều thịt thôi, béo cũng rất đồng đều, khiến người ta đố kỵ chính là có béo thế nào khuôn mặt cũng nhỏ nhắn, đôi mắt vừa to lại sáng, nhưng mà có người khiến ánh mắt cô lấp kín một lớp bụi.

Mềm mại thơm mát, cô hoàn toàn không biết anh thích cô cỡ nào: “Nếu em có thể đồng ý lấy anh thì tốt quá rồi.”

Đầu óc Liên Diệp choáng váng, một giây trước còn đang đấu tranh có muốn làm bạn gái anh hay không, giây tiếp theo liền kéo tới chuyện kết hôn. Đầu óc cô không linh hoạt cho lắm, nói trắng ra có phần chậm chạp, cho dù có người nói lời tổn thương tới cô, cô cũng chỉ ngơ ngác im lặng nhìn người ta, sau đó im lặng cúi đầu, chẳng nói gì cả, nhưng khi đợi được một người, cô cần rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại.

Nội tâm quá mềm yếu, đặc biệt dễ bị thương, hơn nữa khó có thể khép lại.

“Tôi không thể…”

“Không thể gì cơ?” Phó Tu Viễn hạ quyết tâm phải thuyết phục Liên Diệp, “Anh lẻ loi một mình rất nhiều năm, em có thể ở lại bên cạnh anh không?”

Liên Diệp biện bạch một cách khó khăn: “Anh có Đoàn Đoàn…”

Phó Tu Viễn khẽ than: “Đoàn Đoàn họ Tưởng không phải họ Phó, em có thấy ngôi nhà bên cạnh không? Đó chính là nhà thằng bé, đợi khi ba mẹ nó trở về, nó sẽ không còn ở bên cạnh anh. Huống chi,” Anh nghiêm mặt nói, “Đoàn Đoàn làm sao có thể so sánh với em chứ?”

Đoàn Đoàn có đáng yêu bao nhiêu cũng chỉ là một đứa trẻ, anh xuất phát từ tình bạn mà giúp chăm sóc thằng bé, nhưng đứa nhỏ chung quy là con của gia đình người ta. Anh cũng muốn có đứa con thuộc về chính mình, mà nếu đứa bé không phải do Liên Diệp sinh ra, Phó Tu Viễn cự tuyệt ngay.

Phụ nữ khác đương nhiên cũng có thể sinh con cho anh, nhưng người này không phải Liên Diệp thì làm thế nào cũng không được.

Anh cũng có thể kiềm chế có thể tạm bợ có thể qua loa cho xong chuyện, nhưng anh không muốn. Anh gặp được Liên Diệp, thích Liên Diệp, sẽ không để Liên Diệp bỏ đi.

Liên Diệp không biết làm thế nào từ chối Phó Tu Viễn: “Tôi béo lắm, mặc quần áo nào cũng khó coi…”

“Em đẹp nhất.” Phó Tu Viễn tỏ ra nghiêm túc, “Chỗ nào cũng đẹp. Hơn nữa em không phải béo, là đẫy đà.”

“Tôi rất nghèo…”

“Anh còn không có đủ tiền ư?” Phó Tu Viễn nhíu mày, anh là người rất tao nhã, Liên Diệp lần đầu nhìn thấy động tác nhíu mày của anh, có sức thu hút của lưu manh, bất cẩn một tí là ngẩn ngơ.

“Tôi, tôi…” Liên Diệp vắt hết óc suy nghĩ lý do, “Tôi không biết có thể ở lại đây bao lâu, tôi có thể đi nơi…”

“Không sao, em đi đâu anh đi cùng em.” Phó Tu Viễn nghĩ nghĩ, “Trên cơ bản anh đều có bất động sản ở khắp nơi trên toàn quốc, hoặc là em muốn ra nước ngoài cũng không thành vấn đề.”

Kẻ có tiền đại gian đại ác… “Tôi là một người mang chủ nghĩa bi quan, tôi cảm thấy mỗi ngày đều rất u ám, không có hy vọng, ở cùng tôi anh sẽ mau già lắm.”

“Trùng hợp, anh là người lạc quan, ở cùng với anh em sẽ không còn bi quan.”

“Tôi rất ngốc.”

“Chỉ số thông minh của anh là một trăm tám mươi.”

“Tôi vừa lười còn rất lôi thôi.”

“Anh có chứng nghiện sạch và bắt buộc, có thể thu dọn thì anh sẽ làm, nếu anh làm không tiện thì còn có người giúp việc.”

“Tôi có tính lãnh đạm.”

“Vừa khéo tuổi anh lớn năng lực chăn gối hơi giảm xuống.”

…Vậy nên cho dù cô nói gì anh cũng có thể nói lại được sao? Liên Diệp tuyệt vọng, cô cắn môi thấp giọng nói ra lời không muốn thẳng thắn, “…Tôi không thể nào yêu ai nữa.”

Đây mới là điểm khiến cô sợ hãi nhất.

Phó tiên sinh tốt thế này, nếu có thể cô bằng lòng tiến vào vòng tay của anh, sẵn sàng ở bên anh cả đời. Nhưng mà trái tim cô đã khô cằn, hoang vu trống rỗng: “Tôi không thể cho anh gì cả, tôi cũng…chẳng có gì hết.”

“Chẳng lẽ anh thích em là vì muốn em báo đáp ư?” Phó Tu Viễn dịu dàng hỏi cô, như là người cha nghiêm túc, lại như là người anh cả khoan dung, “Ở bên anh, em không cần hoang mang, cũng không cần xoắn xuýt việc đáp lại cho anh cái gì, em chỉ cần ở lại bên cạnh anh, chịu ở trong lòng anh thì đã đủ rồi.”

Anh sờ đầu cô, dịu dàng nói tiếp: “Anh dẫn em đi xem thế giới này, có mưa có gió anh che chắn cho em. Hãy ở bên anh, được không?”

“Tôi không thể…”

“Ít nhất cho anh một cơ hội, chúng ta thử xem nhé.”

Giọng nói trầm thấp ôn hòa tràn đầy mê hoặc, cuối cùng Liên Diệp vẫn gật đầu.

Cô suy nghĩ, có lẽ trái tim cô không cam chịu chết như vậy.

Phó Tu Viễn nhận được sự đồng ý của cô, anh mừng rỡ như điên, đang muốn hôn cô thêm cái nữa thì đột nhiên nghe được âm thanh tức giận của Đoàn Đoàn: “Người phụ nữ này! Cô cũng dám phản bội con!”

Liên Diệp hoảng sợ, muốn ra khỏi lồng ngực Phó Tu Viễn, nhưng anh ôm cô rất chặt, nói với Đoàn Đoàn: “Đây là người phụ nữ của bác.”

Đôi mắt Đoàn Đoàn đỏ lên: “Nhưng mà, là cô ấy trêu chọc con trước.”

Giờ nói đến lần đầu gặp mặt. Lúc đó Liên Diệp vừa mới nhận lớp bọn họ, Đoàn Đoàn đánh nhau với bạn học, vốn tưởng rằng cô giáo mới sẽ trực tiếp gọi điện thoại mời phụ huynh, cậu cũng không ngờ cô tốt vậy. Con nít không hiểu cái khác, nhưng có thể phân tốt xấu, cũng chẳng để ý béo cao gầy thấp, trái tim Liên Diệp trong sạch như vậy, Đoàn Đoàn thích hơn ai hết.

Phó Tu Viễn đã nghe quen kiểu nói chuyện tổng tài bá đạo của Đoàn Đoàn, anh thấy rõ cậu uất ức, vừa muốn cười lại thương tiếc: “Chờ con trưởng thành rồi, cũng sẽ gặp được người phụ nữ tốt như bác gái.”

Đoàn Đoàn không vui: “Tại sao bác muốn giành bạn gái với con? Mẹ nói làm người lớn phải nhường con nít.”

Liên Diệp cảm thấy cảnh tượng này hết sức quỷ dị, nhưng cô căn bản không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Phó tiên sinh nghiêm trang lừa dối bạn nhỏ: “Tối hôm trước bác có kể cho con câu chuyện Khổng Dung nhường lê, con còn nhớ không?”

Đoàn Đoàn gật đầu: “Còn nhớ.”

“Quả lê lớn và quả lê nhỏ, Khổng Dung đã chọn thế nào?”

“Để người nhỏ hơn mình chọn trước.”

Phó Tu Viễn bắt đầu dẫn dắt: “Vậy nhà chúng ta có ai nhỏ hơn con không?”

“Em gái.” Nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nhăn nhíu, “Nhưng em gái không ở đây.”

“Vậy nên để ai chọn đây?”

“…Người lớn hơn mình.”

Phó Tu Viễn khen ngợi gật đầu: “Có phải bác lớn tuổi hơn con không?”

“Đúng vậy.”

“Thế không phải nên để bác chọn trước à?”

“Đúng…vậy.”

“Bác cũng thích cô giáo Liên, cho nên cô giáo Liên là của bác, đúng không?”

“…Đúng…vậy…”

Trẻ con có thông minh cỡ nào cũng không sắc sảo bằng con cáo già dịu dàng Phó Tu Viễn này, nói mấy câu đã bị xoay vòng, cậu nhóc còn rất nghiêm túc cúi đầu xin lỗi Phó Tu Viễn: “Con xin lỗi bác, con không nên giành bạn gái với bác.”

“Biết sai thì sửa là đứa trẻ ngoan.” Phó Tu Viễn cười càng ôn hòa hơn, ánh mắt cong thành độ cong xinh đẹp, “Còn chưa tới giờ đến trường, con về ngủ thêm chút nữa đi.”

“Dạ.”

Liên Diệp trợn mắt há mồm. Hình tượng sáng chói của Phó tiên sinh giống như đột nhiên bị thứ gì đó đập nát. Cô hoảng hồn nhìn chằm chằm Phó Tu Viễn, anh chẳng hề cảm thấy mất mặt tí nào, mà dùng nụ cười đáp lại: “Bây giờ có thể tiếp tục chuyện vừa rồi anh muốn làm.”

Chuyện muốn làm? Liên Diệp còn chưa nghĩ ra thì đã bị Phó Tu Viễn hôn lần nữa.

Đây là lần đầu tiên có người quý trọng cô như vậy. Như là nâng niu bảo bối trân quý, thương tiếc cẩn thận như vậy, đầy ắp sự dịu dàng. Tựa như đất đai khô cạn héo úa được tưới nhuận sương ngọt lần nữa, Phó Tu Viễn lấy tay lướt qua ánh mắt cô còn mở ra, thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại.”

Anh rốt cuộc mãn nguyện, từ nay về sau sẽ không còn cô độc nữa.

 

4 thoughts on “[CBB] Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.