[NM] Chương 1

Chương 1: Đào hôn

Buổi chiều giữa hè, một dãy cửa sổ sát đất kiểu Pháp ở phía Bắc biệt thự Bách Loan rộng mở đón gió nhẹ và ánh mặt trời. Bức màn lụa trắng bị gió thổi trúng hơi nhấc lên tạo thành cái bóng trên tấm vải trắng lót bàn tròn đặt đầy thức ăn nhẹ.

Trong cảnh tiệc tùng xa hoa nghe được hai ba câu tán gẫu.

“Tôi nhớ hình như Chung thiên kim vừa về nước không bao lâu?”

“Chưa đến một tháng.”

“Vậy cũng gấp quá rồi.”

Xung quanh nghe được chút tin đồn cũng sáp lại gần, tham gia nhóm nói huyên thuyên.

“Vừa về liền tổ chức tiệc rượu, lòng này chứng giám.”

Về phần là lòng gì thì không ai nói thẳng ra. Nhóm phụ nữ quyền quý nhìn nhau cười, cầm rượu sâm banh đều tự tản ra, giống như chưa từng khơi ra đề tài này.

Nhưng luôn có một hai vị tiểu thư mới chui vào giới thượng lưu không hiểu lắm về điều này, một đám tinh thần buôn chuyện bị kéo ra không đè ép xuống được phải hỏi tới cùng.

“Đây không phải là tiệc thọ của ông Chung hả?”

“Ôi, cô đơn thuần thật đó.”

Ba ngày trước, nhà họ Chung gửi thiệp mời cho mọi người trong giới thượng lưu.

Ngoài mặt là tiệc chúc mừng đại thọ sáu mươi của ông Chung Chung Cứ Tùng, nói ngầm là Chung thiên kim về nước không lâu muốn mượn cơ hội này gặp người trong giới một lần.

Sâu thêm nữa, tiệc thọ cũng không phải tiệc thọ, mà là tiệc đính hôn.

“Chung thiên kim hẳn là mới hai mươi bốn nhỉ? Còn rất trẻ.”

“Trẻ thì trẻ, lòng không muốn cưới cũng không kém nhóm gái thừa lớn tuổi chúng ta bao nhiêu.”

“Ghen tị rồi?”

“Nói không có khẳng định là giả, ai không muốn dựa vào cây lớn hóng mát chứ ~”

Nhóm phụ nữ quyền quý tiếp tục tán gẫu. Nói đến mức độ này, ai hiểu thì đương nhiên hiểu, không hiểu thì vẻ mặt vẫn ngỡ ngàng.

Tổng kết một câu: bữa tiệc này không đơn giản.

Cùng lúc đó, Chung Niệm không muốn cưới đang ở phòng hóa trang tại lầu ba để trang điểm.

Con ve ngoài cửa sổ đang kêu một tiếng dài, hơi lạnh trong phòng mở rất thấp. Chung Niệm mặc lễ phục trễ vai màu xanh khói ngồi trước tấm gương trang điểm, cánh tay mảnh mai lộ ra bên ngoài, nổi lên một lớp da gà.

Kỷ Đình Thanh đặt ba hộp trang sức trước mặt, lấy từng chiếc giúp cô mang thử, phải tìm được chiếc thích hợp nhất, dây chuyền lộng lẫy nhất.

Nhìn thấy dây chuyền đeo trên cổ mình rồi lại tháo ra, rồi lấy chiếc khác mang vào, trong đầu Chung Niệm chỉ có một ý nghĩ:

E rằng mình là một cái bánh ngọt.

Chỉ có bánh ngọt mới cần trét một lớp mousse cân xứng nhất, gắn hoa bơ trang trí đẹp nhất, xinh đẹp đủ để tỏa sáng trước mặt khách mời.

Nhưng cô là con người, không phải bánh ngọt.

Kỷ Đình Thanh giúp Chung Niệm tháo ra dây chuyền kim cương rồi cất vào hộp trang sức: “Không được, chiếc này cũng không hợp.”

Chung Niệm âm thầm thở dài dưới đáy lòng, phiền quá.

“Niệm Niệm, con chờ một chút.” Lúc Kỷ Đình Thanh cất tiếng an ủi thì bước chân đã sải về phía cánh cửa, “Mẹ lập tức quay lại.”

Chung Niệm không đáp lại, sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô thuận tay kéo tấm chăn lông cừu khoát trên ghế choàng trên đầu vai.

Phù, thoải mái hơn rồi.

Di động đặt trên bàn rung một tiếng.

Ban nãy ngại Kỷ Đình Thanh như ong mật vờn quanh bên người, Chung Niệm không để ý tới tin nhắn di động. Bây giờ rảnh rỗi, cô đeo tai nghe bluetooth, ngón tay chỉ màn hình, lắng nghe mười tin nhắn thoại do cô bạn thân Kỳ Triển Nhan gửi tới.

Mấy cái trước là xin lỗi.

Kỳ Triển Nhan thân là nhà thiết kế nội thất có tiếng ở Kinh Cảng, dùng ba chữ “người bận rộn” để hình dung tuyệt đối không sai. Bận đến nỗi ngay cả tiệc đính hôn của Chung Niệm cũng không có thời gian tham dự, chuẩn bị chịu đòn nhận lỗi.

Nhưng hiển nhiên Kỳ Triển Nhan cũng không phải thật sự có lòng ăn năn, bởi vì mấy tin nhắn sau đó hoàn toàn đang trêu chọc Chung Niệm.

“Bây giờ toàn bộ Kinh Cảng đều biết nhà họ Chung và nhà họ Cố sắp thành thông gia, cậu vẫn nên ngoan ngoãn chấp nhận sự thật đi.”

“Nói tới cũng lạ, nếu thật sự muốn làm thông gia, không nên để Cố đại thiếu gia làm đối tượng của cậu à? Sao lại đổi thành nhị thiếu?”

“Có điều cậu yên tâm đi, tuy rằng tại Kinh Cảng không mấy người đã gặp nhị thiếu, nhưng hai thiếu gia nhà họ Cố là sinh đôi, ngoại hình Cố đại thiếu gia cũng ổn, nhị thiếu hẳn là không kém đâu.”

Chung Niệm nghe được trợn mắt khinh thường.

Nam chính của tiệc đính hôn lần này là nhị thiếu gia nhà họ Cố, tên đầy đủ là Cố Tư Niên, người khác thường gọi là nhị thiếu.

So với đại thiếu gia nhà họ Cố là mặt ngoài của gia tộc, nhị thiếu ít khi lộ diện. Nhà họ Cố nói với bên ngoài rằng nhị thiếu thể nhược nhiều bệnh không hợp gặp người ngoài, bởi vậy từ khi sinh ra nhị thiếu chưa bao giờ xuất hiện trước mặt đại chúng.

Nhưng nếu là sinh đôi, nói vậy tướng mạo không khác Cố đại thiếu gia cho mấy.

“Tớ thấy đại thiếu gia nhà họ Cố rất hào hoa phong nhã.” Tin nhắn thoại cuối cùng của Kỳ Triển Nhan nói thế này.

Chung Niệm bấm nút tin thoại, giọng điệu cực kỳ bình thản nói: “Là rất chất phác.”

Giống như người đàn ông vạm vỡ cấy mạ phơi nắng đến mức thân thể ngăm đen.

Chung Niệm không có ấn tượng sâu đối với đại thiếu gia nhà họ Cố, ngay cả tên cũng chẳng nhớ nổi.

Lần trước Kỳ Triển Nhan có gửi cho cô một tấm ảnh, nói người trong ảnh là Cố đại thiếu gia. Chung Niệm không nhớ bao nhiêu, chỉ nhớ làn da của Cố đại thiếu gia bởi vì lướt sóng phơi nắng mà trở thành màu đồng đen, còn nữa khi cười tươi thấy được hàm răng trắng bóng.

Không khác gì với thằng con ngốc của nhà địa chủ.

Nếu Cố nhị thiếu cũng là đứa con ngốc…

Ha ha, gả cái rắm.

Kỳ Triển Nhan lại gởi tới một tin: “Chất phác cũng đỡ hơn là méo mó!”

Chung Niệm: “…”

Bạn yêu, cái này có khác nhau sao?

“Dù sao ai thích gả thì gả đi.” Chung Niệm bấm nút gửi tin, “Chung Cứ Tùng nôn nóng móc nối quan hệ với nhà họ Cố như vậy, cứ để ông ấy tự gả qua đó đi.”

Kỳ Triển Nhan gửi tin nhắn mang theo ý cười: “Đến mức đó sao!”

Đương nhiên tới mức đó rồi.

Là ai ở trong điện thoại lừa cô nói mình bất ngờ trúng gió phải nhập viện, nếu không trở về e rằng không thể gặp mặt bố lần cuối, Chung Niệm sợ tới mức đặt máy bay về nước ngay hôm đó.

Vừa hạ cánh, cô lập tức chạy về biệt thự Bách Loan.

Không ngờ con cáo già Chung Cứ Tùng kia đang ngồi trên sofa, vừa ăn nho vừa cười tủm tỉm hô lên: “Niệm Niệm, rốt cuộc chịu về rồi à?”

Nếu không phải Kỷ Đình Thanh giữ lại trấn an, Chung Niệm khẳng định đánh ông tại chỗ, không trúng gió cũng phải trúng gió.

Một đêm trôi qua, Chung Cứ Tùng thẳng thắn mọi chuyện với Chung Niệm.

Lần này trù tính lừa Chung Niệm trở về mục đích là sắp đặt cuộc gặp mặt giữa cô và Cố nhị thiếu, tốt nhất có thể xác định việc hôn sự đã nói từ trước.

Chung Niệm không thích.

Trên mặt không thích, trong lòng không thích, mỗi tế bào toàn thân đều đang kêu gào: cút, ai thích gả thì gả đi.

Nhưng tiếc rằng Chung Cứ Tùng trông chừng rất chặt, đừng nói muốn chạy trốn, ra khỏi phòng cũng phải báo cáo đi đâu. Chung Cứ Tùng quả thật đã hạ quyết tâm, việc hôn sự với nhà họ Cố không thành là không được.

Kỳ Triển Nhan gửi tin nhắn qua: “Nếu không phải chuyện hồi trước của anh cậu thì bác trai cũng không đưa ra hạ sách này. Haiz, bác trai lừa cậu quả thật là bác ấy không đúng, nhưng sự việc đã tới bước này, cậu định làm sao?”

Làm sao đây? Đương nhiên chỉ có một lựa chọn.

Chung Niệm đáp chắc chắn: “Đào hôn.”

Tin nhắn gửi đi chưa tới ba giây thì Kỳ Triển Nhan đã gọi điện thoại sang, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ: “Cậu thật sự muốn đào hôn hả?”

Vừa hỏi xong, Kỳ Triển Nhan nhận ra mình đã hỏi thừa.

Cô chơi thân với Chung Niệm hai mươi mấy năm, tính tình Chung Niệm ra sao, cô còn không biết ư?

Trên thế giới này còn có chuyện thách thức nào mà Chung Niệm không dám?

Không có.

Kỳ Triển Nhan sửa miệng: “Cậu làm sao trốn đi?”

Chung Niệm không trả lời mà nói: “Triển Nhan, cậu giúp tớ một việc.”

Người ở đầu dây bên kia không hề do dự: “Cậu nói đi.”

“Xuất ngoại là chuyện không có khả năng.” Từ lúc về nước hộ chiếu của Chung Niệm đã bị Chung Cứ Tùng giữ lấy ngay hôm đó, muốn ra nước ngoài? Không có cửa đâu.

Lúc này trong đầu cô xoay quanh vô số địa điểm: “Giúp tớ đặt một vé máy bay, tớ muốn đi Tây Tạng.”

Mới vừa nói xong, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.

Chung Niệm quay đầu nhìn qua, nói tiếp: “Càng nhanh càng tốt, tớ cúp trước.”

“Được!”

Điện thoại vừa ngắt máy, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra.

Người tới không phải Kỷ Đình Thanh, mà là một người đàn ông trẻ tuổi cao gần một mét chín. Nhìn kỹ, ngũ quan của người đàn ông này có mấy phần tương tự Chung Niệm, chỉ là khuôn mặt gầy hơn, không giống Chung Niệm, tròn trịa hoàn mỹ.

Chung Niệm nhìn thấy người đàn ông, khuôn mặt không hề thay đổi của cô mang chút ý cười: “Anh.”

“Thứ em cần.” Chung Việt Lâm lập tức đến trước bàn trang điểm, ném một bộ trang phục nữ giúp việc lên bàn, đúng lúc che lấp ba hộp trang sức.

Chung Niệm lập tức coi bộ trang phục như bảo bối ôm vào lòng: “Cảm ơn anh ~”

Chung Việt Lâm quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em gái: “Em khẳng định muốn làm vậy?”

“Bằng không thì sao?” Chung Niệm tưởng rằng Chung Việt Lâm chỉ cách ăn mặc thành người giúp việc lẩn trốn ra ngoài, “Anh muốn nhìn em gái thân yêu của anh từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống sao?”

Chung Việt Lâm: “…”

Nếu thật sự muốn nhảy, cũng không phải không dám.

Biết Chung Niệm sẽ không thật sự nhảy cửa sổ, nhưng Chung Việt Lâm vẫn liếc nhìn về phía cửa sổ một cái: “Ý anh là đào hôn.”

“Em không có đào hôn nha.” Ánh mắt Chung Niệm chớp nhanh hai cái, “Còn chưa đính hôn thì không tính là trốn. Huống chi em chỉ ra ngoài đi dạo một vòng, tản bộ tản bộ.”

Chung Việt Lâm ngược lại cảm thấy lời em gái có mấy phần đạo lý, anh lại hỏi: “Vậy em định khi nào trở về?”

“Ngắn thì hai ba năm, dài thì hơn mười năm đi.”

Chung Việt Lâm: “…”

Chung Niệm ôm bộ trang phục người giúp việc đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, cô nhanh chóng thay xong đi ra.

Chung Việt Lâm vòng qua phía sau Chung Niệm, giúp cô buộc chặt dây lưng váy: “Ra cánh cửa này đi thẳng tới cổng lớn, anh sẽ giúp em chặn mẹ lại tranh thủ thêm thời gian. Hôm nay nhiều người lui tới, không có ai sẽ chú ý tới em.”

Chung Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ ngoài biệt thự Bách Loan, nhân viên an ninh đều bận rộn giúp khách đỗ xe.

Chung Việt Lâm vỗ vai Chung Niệm: “Được rồi, đi thôi. Nhất thiết đừng quay đầu lại.”

Chung Niệm hít sâu một hơi, đi nhanh về phía trước, sải bước về phía cổng lớn tự do.

Xuống lầu, đi qua phòng tiếp khách tập trung các quý ông quý bà, thành công né tránh tất cả khuôn mặt quen thuộc, Chung Niệm sải bước ra ngoài biệt thự.

Không khí trong lành thổi tới, mang theo hơi nóng giữa hè sáng rực, hoa lài nở rộ hai bên bãi cỏ, mùi hoa mới mẻ bốn phía.

Còn đường thẳng mười mét nữa mới tính là thật sự ra khỏi biệt thự Bách Loan.

Để không bị người khác phát hiện, Chung Niệm cúi thấp đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Bình thường mà nói, khách mời nhìn thấy người giúp việc đi ngược hướng tự nhiên sẽ tránh đi.

Nhưng đi đường chưa tới một nửa, Chung Niệm bỗng chốc đón lấy một cái bóng, trong phạm vi khó hiểu tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da sáng bóng.

Tiếp theo là cơ thể va chạm phát ra một tiếng trầm.

Chung Niệm không dám ngẩng đầu hoàn toàn, chỉ dùng khóe mắt nhanh chóng nhìn lướt lên, khi tầm mắt thấy được cái nơ màu xanh đen của đối phương cô như điện giật thu về ngay.

Cô hạ giọng nói: “Tôi xin lỗi, không cẩn thận đụng trúng anh.”

“Không sao.” Người bị đụng có giọng nói rất êm tai.

Đặc biệt nhã nhặn, lại có mấy phần vô tư.

Chung Niệm không khỏi tự não bổ ra một khuôn mặt tuấn tú.

Điển trai giống như nam hồ ly tinh, chỉ dùng âm thanh có thể khiến người ta rơi vào tình trạng tâm hồn nhảy múa, dục vọng cháy bỏng.

Chung Niệm thừa nhận mình là một người mê nhan sắc.

Nhưng tục ngữ nói rất hay: trai đẹp quả thật đáng quý, giá trị tự do rất cao.

Chung Niệm cúi đầu thấp xuống mấy phần, nhịn đau đi vòng qua trai đẹp, cô tiếp tục sải bước đi tới con đường tự do thênh thang.

Người đàn ông đeo nơ màu xanh đen nhìn theo Chung Niệm.

Nhìn thấy “cô giúp việc” thoải mái ra khỏi cổng lớn biệt thự Bách Loan, còn bắt một chiếc xe taxi đi ngang qua rồi nghênh ngang đi mất, khóe môi người đàn ông không khỏi cong lên.

Một người đàn ông mặc âu phục giày da khác đến gần, theo tầm mắt anh nhìn ra ngoài: “Nhị thiếu, nhìn gì đó?”

Cố Tư Niên cười nhẹ: “Nhìn bà xã.”

Lời tác giả:

Chung Niệm: bà xã anh chạy rồi.

 

22 thoughts on “[NM] Chương 1

  1. Mở đầu hấp dẫn! Chú rể biết cô dâu mà cô dâu hông biết chú rể, nên chạy trốn. Con đường chinh phục bà xã bắt đầu🌷

  2. =))) đọc văn án tưởng nhị thiếu sẽ là cậu em bị thất lạc gì đó nên làm shipper, cơ mà đọc dòng cuối chương thì tự nhận thấy bạn nam chính rất mưu mô nhé =)) người giàu có cách theo đuổi của người giàu, mình nghèo k thể hiểu đc . Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện ❤️

  3. Mau bat bà xã ve nha hihihi. Thanks Sam ! Sam oi, tình hình ben do sao em ? Em van di làm hay bi bat o nhà ? Be careful and stay safe 🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.