[TTSD] Chương 34

Chương 34

Edit: Sam

Phòng bệnh to như vậy mà trống trải, giống như một sơn cốc có tiếng vang vọng thật lớn.

Phong Du nhìn người đàn ông trẻ tuổi nắm tay mình, trong hốc mắt đỏ ngầu chứa đầy nước mắt, bà hé miệng muốn nói gì đó nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

“Nếu mẹ không sinh con ra thì con sẽ không gặp được cô ấy,” Giọng nói Phong Trác Luân khẽ khàng từ tốn, gần như không dao động, “Cô ấy là một cô gái tốt lắm, cô ấy có gia đình rất hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương cô ấy, cô ấy xinh đẹp, học hành giỏi giang. Đặc biệt lúc tức giận không nói gì, lúc vui cũng không thoải mái cười to, khi ăn dưa hấu thì thích cầm thìa ăn, khi ngủ thì thích nằm phía bên trái.”

Mọi chuyện về cô, nhỏ đến từng chi tiết…anh đều ghi nhớ toàn bộ.

“Cám ơn mẹ đưa con tiến vào nhà họ La, đưa con tới hào môn bạc triệu ở Hồng Kông, muốn cho con người cha và anh trai, hỗ trợ đầy đủ kinh tế cho con, để con có khả năng đi Pháp chuyên sâu môn thiết kế mà mình thích, cho dù sau năm mười tuổi đi Pháp con không trở về thăm mẹ bao nhiêu lần, cho dù con không ở bên cạnh mẹ tận hiếu một ngày nào.”

“Cám ơn mẹ đã cho con mọi thứ, con không biết những gì mẹ làm cho con mà khiến con trưởng thành như bây giờ, nhát gan lạnh lùng không tim phổi, không có năng lực tư cách, tất cả đều không sao đối với mẹ.”

“Ngoại trừ có đứa con trai này, thực ra những chuyện còn lại đối với mẹ mà nói đều không quan trọng.” Sau khi anh nói xong thì ho hai tiếng, nhẹ nhàng buông tay Phong Du bỏ vào trong chăn, nhìn sắc mặt bà suy yếu tiều tụy giọng anh càng khàn hơn, “Mẹ tuyệt vọng đứng bên cạnh người mình yêu, ít nhất giữ được một người mà mẹ mong muốn trong cả đời mình.”

Mà con thì không giống mẹ, con thà sau này sống trong địa ngục cũng tuyệt đối không chịu giam cầm người con gái con yêu nhất đời này tại một nơi đáng sợ như nhà họ La.

Nước mắt dần theo khóe mắt Phong Du chảy xuống, rơi vào tóc mai gần như trở nên bạc trắng của bà.

Lúc này cửa phòng bệnh bị mở ra từ bên ngoài, La Hào Quý tiến vào, ông ta mang sắc mặt lo lắng nhìn Phong Trác Luân, đóng cửa lại rồi đi tới bên kia giường.

“Con cũng không còn lời nào khác muốn nói nữa, để lại cho người mẹ muốn nghe đi.” Lúc này Phong Trác Luân đứng thẳng dậy ở bên giường, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt Phong Du khẽ mỉm cười, “Cả đời con cũng vậy thôi, chẳng khác gì chết cả, cho dù mẹ qua đời hay sống sót con cũng sẽ không gặp mẹ nữa, con biết mẹ ghét con giống như con hận mẹ vậy.”

Phong Du dùng sức chuyển động đầu mình, bà cắn răng chịu đựng nỗi đau cơ thể mà hé miệng ra, hà hơi vào mặt nạ dưỡng khí, âm thanh bà phát ra gần như không nghe rõ, chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình run rẩy.

Sau khi nói xong Phong Trác Luân không nhìn bà nữa, anh sải bước đi về phía cửa phòng bệnh.

“Đứng lại.” Khi anh đi qua bên người La Hào Quý thì bị gọi lại, anh dừng bước, La Hào Quý nghiêng đầu nhìn anh, “Chỉ cần anh ra khỏi cánh cửa này ngày hôm nay, cuộc giải phẫu của Tiểu Du có ký tên hay không không có liên quan tới anh, tương tự, anh sẽ không còn là một thành viên của nhà họ La nữa.”

Âm thanh của người đàn ông trung niên từng xuất hiện trên đủ loại tin tức tài chính kinh tế trên tivi, hùng hồn súc tích, lúc này nghe ra sự khinh miệt, trong giọng nói lạnh lùng mang theo sự uy hiếp áp bức.

“Nhà họ La sẽ không cho phép anh khinh thường hết lần này tới lần khác, sẽ không cho phép có bất cứ tin tức tiêu cực nào, cách đây một thời gian giới truyền thông nắm được tin tức anh ra vào nhà họ La, tin tức đó đã bị ém nhẹm, bởi vậy, bây giờ anh đi Pháp thì đừng trở về nữa, chi phiếu vé máy bay đều đã chuẩn bị xong, anh không cần lo nghĩ tới chuyện đó.”

Đứa con riêng của nhà họ La sao có thể trét lên một hạt bụi trên chiếc mặt nạ hoàn mỹ của nhà họ La.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng yên ắng, Phong Trác Luân đứng bên cạnh La Hào Quý lắng nghe đầy đủ lời nói của ông ta, hồi lâu sau anh tiếp tục đi về phía ngoài phòng bệnh.

“La Khúc Hách không hổ là đứa con khiến ông tự hào nhất, anh ta cũng đã nói vậy với tôi một lần, còn nữa, không gọi ông là ba và không trở thành một thành viên của nhà họ La đều là chuyện tôi muốn làm nhất, cám ơn ông rốt cuộc thành toàn cho tôi.”

Bóng dáng cao gầy của anh biến mất sau cánh cửa, “rắc” một tiếng, Phong Du ở trên giường mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh, trong cổ họng bà phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng bà vừa mới dùng chút sức lực thì cơ thể run lên, cúi đầu hôn mê lần nữa.

Trên khuôn mặt La Hào Quý lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cửa phòng một lúc, bấy giờ ông ta xoay người thấy Phong Du nhắm hai mắt thì lập tức bấm chuông ở đầu giường, ngay sau đó có mấy vị bác sĩ tiến vào trong.

Bác sĩ dẫn đầu hơi khom người gật đầu với La Hào Quý, hai tay ông ta đặt sau lưng nghiêng đầu thoáng nhìn Phong Du, rồi lên tiếng nói với bác sĩ: “Giải phẫu đi.”

Khi Phong Trác Luân ra khỏi phòng bệnh thì Thạch Tinh đã đi mất, những người đàn ông mặc đồ đen đều ở phía xa canh giữ đầu hành lang, chỉ có một mình La Khúc Hách đứng cạnh cửa sổ hành lang, khuôn mặt nghiêng nhìn qua tựa như vị thần trong hoàng hôn.

Sau khi thấy anh đi ra, La Khúc Hách hơi nghiêng người, hai cánh tay hắn tựa trên bệ cửa sổ phía sau nhìn anh: “Vé máy bay chi phiếu lát nữa A Nghiêm sẽ đưa cho cậu, cậu đi đường cẩn thận, tôi rất tiếc sau này không còn người em trai là cậu nữa.”

Giọng điệu dịu dàng lẫn tiếc hận, tình ý chân thật.

“Đúng vậy, bắt đầu từ ngày tôi bước vào nhà họ La anh đã đối xử không tệ.” Trên khuôn mặt Phong Trác Luân không có chút màu máu, anh sử dụng bờ môi một cách máy móc, “Có điều ngại quá, giống như lời mẹ anh nói vậy, tôi là người không có trái tim, từ hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không còn nhớ anh nữa —— người mà tôi ghét nhất cả đời này.”

“Tôi rất tiếc nuối.” La Khúc Hách gật đầu với anh, lúc này hắn sải bước đi tới trước mặt anh, “Cơ mà tôi cũng hy vọng cậu giữ lời hứa, từ nay đừng có ý đồ chạm vào Dung Tư Hàm nữa, cậu nên biết, thứ tôi không có được thì cậu càng không có khả năng có được, nói cách khác…tôi chỉ có thể hủy hoại cô ấy.”

Phong Trác Luân nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, khóe miệng dần khuếch đại nụ cười lạnh: “Anh đã hao phí tâm tư phá hủy mọi thứ của tôi như vậy, sao tôi lại để anh tay không nữa chứ.”

La Khúc Hách thanh thản vỗ tay, thật lâu sau lên tiếng: “Cũng chỉ có một người phụ nữ này mà cậu đã cho tôi ảo giác cậu là dòng máu của nhà họ La.”

“À đúng rồi, còn nữa,” hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, “Bảo Kha thị đừng có mưu đồ bày binh bố trận muốn ra tay nữa, ở Pháp tôi đã tổn thất không ít, bây giờ tới Hồng Kông, nếu bọn họ còn muốn ra tay, vậy thì tôi mặc kệ ra sao cũng sẽ đi một chuyến tới Mỹ để tìm người chăm sóc con trai bọn họ, cậu nói phải không.”

Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt Phong Trác Luân rốt cuộc giống như đứt đoạn một sợi dây cuối cùng, anh giơ tay lên dùng sức nắm cổ áo La Khúc Hách.

Mấy người đàn ông mặc đồ đen cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này lập tức mau chóng chạy tới, bọn họ móc súng ra cùng nhắm vào Phong Trác Luân.

Trong hành lang hết sức căng thẳng, Phong Trác Luân dường như chẳng nhìn thấy, tầm mắt lạnh băng nhìn chằm chằm La Khúc Hách, khóe miệng nhếch lên chẳng nói được lời nào.

“Thế nào? Bây giờ ngược lại có dũng khí muốn ra tay với tôi à? Kẻ hèn nhát.” Khóe miệng La Khúc Hách chứa ý cười, “Bây giờ cậu buông tay đi, trước khi mẹ cậu chết sẽ không muốn nhìn thấy thi thể của cậu trước đâu.”

Bàn tay Phong Trác Luân vẫn không nhúc nhích.

“Pặc” một tiếng, một người đàn ông đứng bên cạnh họ đã lên đạn.

Ngay lúc này, thang máy gần phòng bệnh chợt mở ra, Milk từ trong thang máy bước nhanh ra ngoài, nhìn thấy cảnh này sắc mặt Milk hơi thay đổi, có phần khẩn trương.

Những người đàn ông mặc đồ đen xung quanh đều biết Milk, không ai tiến lên ngăn cản, Milk đi vài bước tới bên cạnh hai người đàn ông kia, vươn tay kéo lấy áo Phong Trác Luân, dùng sức lôi anh đi.

Sắc mặt Phong Trác Luân chưa bao giờ lạnh lùng dứt khoát như vậy, Milk dùng rất nhiều sức anh mới thả lỏng tay.

Milk thấy thế càng dùng sức kéo anh về phía sau, tiến về trước một bước chắn trước mặt anh, đứng đối diện La Khúc Hách.

“Tôi đưa chú ấy đi.” Khi Milk nói chuyện bờ môi hơi run rẩy, tuy rằng đối mặt với La Khúc Hách nhưng không dám nhìn vào mắt hắn.

La Khúc Hách vươn tay chỉnh lại cổ áo lần nữa, không nhìn ra vui giận trong sắc mặt.

Thấy hắn không nói lời nào, Milk lập tức kéo Phong Trác Luân ra khỏi vòng vây, bước chân thật nhanh chạy đến ga ra ngầm.

Ra khỏi thang máy, Milk đẩy Phong Trác Luân vào ghế lái phụ của một chiếc xe, bản thân thì ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe.

“Chú điên rồi hả? Chú lại dám ra tay với ông ta! Chú có biết suýt nữa là mất mạng không hả!” Milk vừa bẻ tay lái chạy ra ngoài, vừa nghiêng đầu quát, “Hôm nay cháu không đến thì chú sẽ chết đó, rốt cuộc chú có hiểu không hả!”

Âm thanh cô gái sắc bén vang vọng trong xe, Phong Trác Luân tựa lưng vào ghế, ánh mắt rã rời nhìn cửa kính xe, hồi lâu sau anh nhếch miệng: “Anh ta là ba cháu, anh ta muốn giết tôi, cháu ngược lại đi giúp tôi.”

Milk nghe được từ kia toàn thân chấn động, cắn chặt răng nói: “Từ nhỏ đến lớn, ở trong cái nhà này chỉ có chú thật sự đối xử tốt với cháu, tuy rằng trong người cháu chảy dòng máu của ông ta, nhưng cháu chẳng hề có chút cảm tình với ông ta.”

Người kia đáng sợ như vậy, tùy tiện coi người bên cạnh là con kiến để điều khiển, hủy diệt, cho dù là con gái của mình, thân thuộc là thứ gì chứ?

Xe chạy ra khỏi bệnh viện, Milk xem tình hình giao thông nói: “Bây giờ cháu đưa chú về căn hộ, chú mang hành lý đi mau đi.”

Milk nhấn chân ga chạy thật nhanh, quẹo mấy vòng chạy tới dưới lầu khu nhà, Milk cúi đầu đạp phanh rồi mở cửa xuống xe, lúc này Phong Trác Luân mới giống như bừng tỉnh, đờ đẫn bước xuống xe.

“Tuy rằng cháu sợ ông ta, nhưng dù thế nào cháu cũng muốn chú được bình an, chờ chú tới Pháp rồi cháu lập tức bay qua thăm chú.” Milk đi theo anh đến cổng khu nhà, ngẩng đầu nhìn anh, “Trước khi đi chú nhớ gọi điện cho cháu.”

Phong Trác Luân mấp máy môi, nỗi đau ẩn nhẫn trong sắc mặt rốt cuộc hiện ra từng chút một.

Biểu cảm quật cường trên khuôn mặt Milk…cùng với người mà anh dùng hết sức khắc vào trong đầu lại có chút tương tự ——

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.