[CBB] Chương 4

Chương 4

Cả buổi chiều Liên Diệp đều đãng trí, nếu không có các bạn nhỏ nhắc nhở thì cô suýt nữa đã quên bảo bạn nhỏ đặt câu hỏi ngồi xuống, tan học trở lại văn phòng còn đi nhầm, rất vất vả mới tìm đường về, cô còn coi bút máy là bánh bích quy mà cắn một ngụm, suýt nữa làm gãy răng, tóm lại đủ loại tình huống.

Cô giáo Phương trêu chọc cô yêu đương ngốc ba năm, Liên Diệp đỏ mặt không nói gì, cô không biết tại sao mình bị Phó tiên sinh nói vài câu liền hồ đồ đồng ý, rõ ràng ngay từ đầu kiên định từ chối.

Cô đó, chính là một người lưỡng lự bất định, mỗi lần gặp phải chuyện nguy cấp, đợi đến khi bình tĩnh nghĩ kỹ lại mới nhận ra điểm không đúng. Nhưng Phó tiên sinh cũng gian xảo quá đi, hoàn toàn không cho cô thời gian suy nghĩ, hiện tại cô đã đồng ý hai lần rồi… Nghĩ vậy Liên Diệp muốn khóc.

Hôm nay là ngày 15, ngày 15 mỗi tháng được phát tiền lương, trước khi tan tầm Liên Diệp nhận được tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng, cô theo thói quen xưa nay chuyển ba ngàn đồng về nhà, tuy rằng nhà trường bao ăn ở, bình thường cũng không tiêu xài gì, nhưng Liên Diệp vẫn muốn tiết kiệm một chút. Tiền lương của nhà trường không tính là thấp, nhưng cứ vậy sắp hai năm rồi, cô cũng chỉ để dành hơn mười vạn, đây còn là số tiền mà cô cần kiệm từng chút một.

Cô thật sự rất nghèo, đồng thời cũng rất sợ ngày tháng không có tiền, lại càng không muốn tiếp tục phiêu bạt nữa. Cô vẫn chưa có cảm giác thuộc về thành phố A, không biết khi nào sẽ bỏ đi, vậy nên việc dành dụm tiền thật sự rất quan trọng.

Khu nhà tập thể trong trường có điều kiện không tệ, lúc trước khi vừa tới thành phố A Liên Diệp còn phải thuê phòng bên ngoài, nhưng vừa thấy tiền thuê toàn thân cô đều suy sụp. Lúc ấy cô chỉ vừa mới dành dụm tiền, thuê một nhà vệ sinh cũng không đủ.

Cũng may cô mau chóng tìm được công việc, thật sự là ông trời cũng đang giúp cô. Một cô giáo trong trường đột nhiên sinh non nên từ chức không làm nữa, nhà trường đang cấp bách tìm người, Liên Diệp mới bổ sung khoảng trống này. Nếu không người chỉ có bằng chính quy như cô đâu được cân nhắc, nghiên cứu sinh trở lên mới có tư cách phỏng vấn. Có điều sau đó hiệu trưởng nhiều lần vui mừng vì quyết định đúng đắn của mình lúc ấy, Liên Diệp thoạt nhìn không nổi bật, tính cách lại hướng nội, nhưng cô rất được các bạn nhỏ yêu thích, đứa trẻ có bướng bỉnh bao nhiêu đến lớp cô học cũng có thể trở nên tích cực, mỗi học kỳ bỏ phiếu tuyển chọn giáo viên được yêu thích nhất, Liên Diệp đã được chọn ba lần liên tiếp.

Nhưng cô chưa từng nghĩ tới ở lại thành phố A, loại thành phố lớn như thành phố A kinh tế văn hóa đều rất phát triển, Liên Diệp không có cảm giác thuộc về nó, cô luôn nghĩ để dành đủ tiền rồi thì sẽ tìm một nơi không ai quen biết mua một căn hộ nhỏ, rồi mua bảo hiểm dưỡng lão, cả đời sẽ không thiệt thòi. Nhưng hiện tại cô lại có bạn trai ở thành phố A…

Liên Diệp ngồi trên ghế ngẩn ngơ, vốn nên chấm bài lại chẳng động tới quyển nào, nếu không phải cô giáo Phương nhắc cô tới giờ tan tầm rồi, Liên Diệp còn có thể ngồi thêm mấy tiếng nữa.

Cô thu dọn mọi thứ bỏ vào túi, tại cửa văn phòng truyền đến một tiếng kêu trong trẻo. Tiếp theo, một quả pháo nhỏ phóng tới, trực tiếp ôm đùi Liên Diệp.

Cô giáo Phương nhìn lên, ngay lập tức hiểu ra: “Diệp Tử, tôi đến căn tin trước nhé!”

Liên Diệp cúi đầu: “Đoàn Đoàn?”

“Cô ơi, con đến đưa cô về nhà.”

“…Hở?”

Không đợi Liên Diệp lấy lại tinh thần thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, cô ngẩng đầu nhìn, là Phó Tu Viễn đứng ở cửa, một tay anh chống gậy, tay kia thì đang gõ cửa, anh mỉm cười nhìn cô.

Khuôn mặt Liên Diệp liền đỏ bừng.

Phó Tu Viễn rất tự nhiên đi vào, chào hỏi các giáo viên khác còn chưa đi, sau đó anh ở trước mắt bao người cầm tay Liên Diệp hôn một cái, dịu dàng nói: “Nên ăn bữa chiều rồi.”

“Tôi…tôi phải đến căn tin…”

“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết giao, em nhẫn tâm để anh ăn cơm một mình à.”

Liên Diệp nhìn sang Đoàn Đoàn, ý là không phải còn một người đây sao, Đoàn Đoàn lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mẹ nói trẻ em không phải người.”

Liên Diệp: “…” Cô thật sự rất muốn gặp mẹ của Đoàn Đoàn, phải là người phụ nữ thế nào mới sinh ra bé trai ấm áp hồn nhiên theo kiểu tổng tài bá đạo như Đoàn Đoàn?

Phó Tu Viễn đã quen từ lâu rồi, anh dùng một tay cầm lấy túi của Liên Diệp treo vào gậy chống, sau đó anh nắm tay Liên Diệp, Đoàn Đoàn học theo cầm tay kia của Liên Diệp, cô bị hai người đàn ông một lớn một nhỏ khiến cho bản thân lúng túng, đành phải đi theo ra ngoài.

Một người chân ngắn, người còn lại tuy rằng chân dài nhưng bất tiện, quãng đường từ văn phòng tới cổng trường, Liên Diệp nhận hết dày vò. Vấn đề là rất nhiều đồng nghiệp phụ huynh đều dùng ánh mắt chúng tôi hiểu được khiến cô càng ngượng ngùng hơn.

Liên Diệp lại bị đưa về nhà Phó Tu Viễn lần nữa.

Ăn xong bữa chiều Đoàn Đoàn quấn quýt lấy cô muốn chơi cùng, chơi đủ rồi cậu phải tắm rửa đi ngủ, cậu sợ Liên Diệp đi nhất định nắm tay cô không chịu đi tắm, Liên Diệp bị ép buộc phải hứa không lén bỏ đi, cậu nhóc kia được người giúp việc giúp đỡ tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc còn ướt đã đi ra, cậu ôm đùi Liên Diệp không buông, ồn ào muốn cô kể truyện.

Đợi đến khi rốt cuộc dỗ dành cậu nhóc này đi ngủ, thời gian đã tới mười một giờ, trường học đã khóa cổng từ lâu.

Lúc này Phó Tu Viễn mỉm cười nói: “Đã trễ rồi, em đừng về, ở phòng khách ngủ một đêm đi.”

Trong lòng Liên Diệp không bằng lòng trăm chiều. Cô đương nhiên không phải nghi ngờ nhân phẩm của Phó tiên sinh, mà là cảm thấy bất tiện. Không mang sản phẩm chăm sóc da nào cả, không có đồ ngủ, nếu ngày mai còn mặc bộ này đi làm, đoán chừng sẽ hứng lấy rất nhiều ánh mắt mờ ám.

Phó Tu Viễn giữ vững dáng vẻ lịch lãm còn nở nụ cười thỏa đáng: “Không sao, anh đã bảo người chuẩn bị cho em hết rồi.”

Liên Diệp nhẹ nhàng thả ra bàn tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn, cô đứng lên ngượng ngùng nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Phó Tu Viễn híp mắt, vẫn tươi cười dịu dàng: “Không làm phiền.”

Dưới cái nhìn dịu dàng của Phó Tu Viễn, Liên Diệp được quản gia dẫn đến phòng dành cho khách, trước khi đi anh nói ngủ ngon với cô, cô cũng mau chóng đáp lại một câu, vào phòng rồi thì lập tức khóa cửa lại, ngay sau đó thở ra một hơi khẩn trương gượng gạo. Haiz, ở trước mặt người như Phó tiên sinh, dù là ai cũng sẽ tự biết xấu hổ.

Liên Diệp ngồi đờ ra trên giường một lúc mới xõa tóc xuống. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, không dính một hạt bụi, chăn và ra giường nhìn là biết mới toanh, trong phòng tràn ngập mùi hương thơm mát thoang thoảng, giống như cảm giác mà Phó Tu Viễn cho người khác, tốt đẹp mà không quá chói mắt.

Trong phòng thế mà còn có một chiếc bàn trang điểm… Trên đó đặt không ít sản phẩm chăm sóc da còn chưa tháo ra, Liên Diệp nhìn một chút, sợ tới mức chẳng dám dùng, cô từng nghe nói tới những nhãn hiện này, là nhãn hiệu sản phẩm chăm sóc da cao cấp đứng đầu thế giới, một chai kem dưỡng mắt bằng một tháng tiền lương của cô.

Cô bị dọa đến nỗi chẳng dám dùng sữa rửa mặt, chỉ dùng một cục xà bông trông rất bình thường trong phòng tắm. Phó Tu Viễn quả thực suy nghĩ rất chu đáo, không chỉ chuẩn bị đồ ngủ, ngay cả quần áo Liên Diệp phải mặc vào ngày hôm sau cũng chuẩn bị luôn. Kích cỡ hoàn hảo, không lớn không nhỏ vừa khít.

Liên Diệp tắm xong mặc đồ ngủ nằm trên giường, lúc này đột nhiên có người gõ cửa, cô khẩn trương ngồi dậy: “Ai đó?”

“Liên tiểu thư, là tôi.”

Nghe ra là âm thanh của quản gia, Liên Diệp bước xuống giường, xem kỹ cách ăn mặc của mình, không thấy có điểm thiếu lễ độ mới mở cửa ra.

Quản gia mỉm cười đứng ở cửa, tay phải mang bao tay màu trắng cầm khay, trên đó đặt một ly sữa: “Tiên sinh căn dặn tôi đưa sữa cho Liên tiểu thư.”

Phục vụ này quả thực…Liên Diệp mau chóng nói cảm ơn cầm lấy ly sữa, quản gia lịch sự gật đầu, rồi xoay người rời khỏi.

Sau khi uống sữa xong cô bắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái rồi tắt đèn quấn chăn đi ngủ. Trong phòng đứa trẻ, Đoàn Đoàn nắm quả đấm nhỏ ngủ ngon lành, chỉ có người đàn ông tại phòng ngủ chính ngồi đọc sách ở đầu giường, nụ cười trên khóe miệng thật lâu không tan đi.

Sáng sớm hôm sau Liên Diệp tỉnh giấc trong tiếng gõ cửa, lúc cô vừa tỉnh ngủ gần như có nửa tiếng rơi vào giai đoạn trì hoãn, trong nửa tiếng này trên cơ bản cô chính là một tên ngốc, ra lệnh là nghe theo.

Bước chân trôi nổi ra mở cửa, cô không nhìn người đến là ai, đi trở về ngã xuống chiếc giường mềm mại, khuôn mặt vùi trong chăn.

Phó Tu Viễn bật cười, con nít kêu không dậy, xem ra người lớn cũng không dễ gọi dậy. Anh ho nhẹ một tiếng đi vào trong phòng, nhẹ giọng nói: “Liên Diệp, Liên Diệp.”

Cô gái mũm mĩm trắng nõn vẫn không nhúc nhích.

Thật sự…rất dễ thương.

Phó Tu Viễn cảm thấy Liên Diệp đặc biệt ngọt ngào dễ thương. Anh chống gậy đến gần mép giường, nhẹ nhàng vén phần tóc trên mặt Liên Diệp, cảm nhận được làn da mơn mởn không thể tưởng tượng nổi trong lòng bàn tay, anh tiến gần hôn nhẹ: “Chào buổi sáng, Điềm Điềm.”

Liên Diệp rất buồn ngủ, cảm thấy có gì đó quấy nhiễu mình, cô giơ tay vơ lấy, còn tưởng là con gấu bông siêu lớn trên giường mình, lí nhí nói: “Ôm ngủ.”

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Tu Viễn liền đỏ lên, anh…bị vùi trong bờ ngực đẫy đà. Quả là…rất hạnh phúc…

Giống như suy đoán của anh, mùi sữa ngọt ngào pha lẫn với mùi kẹo, vừa mềm lại êm, có sức hấp dẫn trí mạng đối với Phó Tu Viễn. Trên thế giới này luôn có một người, sau khi bạn nhìn thấy cô ấy, từ đấy không còn sức chống đỡ.

Tựa như Liên Diệp đối với anh vậy.

Bởi vì quá hạnh phúc, Phó Tu Viễn hoàn toàn không muốn thoát ra. Anh im lặng để Liên Diệp ôm, đồng thời cũng ôm lấy eo cô.

Mềm mại êm ái, rất muốn véo một cái.

Loại ý tưởng ngây thơ này, Phó tiên sinh chín chắn thận trọng sự nghiệp thành công của trước đây lại chưa bao giờ có ý nghĩ này. Anh có thể nhìn người đẹp quyến rũ gợi cảm nhảy múa thoát y dụ dỗ cũng có thể giữ sắc mặt nghiêm nghị né tránh, nhưng ở trước mặt Liên Diệp, anh cảm thấy mình giống như là một tên sắc lang.

Liên Diệp có ngốc bao nhiêu, ôm một vật thể lớn chẳng hề êm như gối bông trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ, đợi khi cô nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì thì nhìn thấy mái tóc của Phó tiên sinh bị mình làm bù xù ở ngay trong lòng mình, anh nở nụ cười bao dung với cô.

Xấu hổ quá đi… Cô luống cuống buông anh ra, vội vàng lên tiếng xin lỗi lia lịa, nhưng vừa hé miệng thì Phó tiên sinh đã muốn hôn cô từ lâu lập tức hôn ngay, không cho cô cơ hội nói xin lỗi. Liên Diệp vốn bị dọa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, giờ thì tốt rồi hoàn toàn choáng váng.

Cô bị Phó tiên sinh dỗ dành đi tới toilet, anh chống gậy dựa tường, nặn kem đánh răng lấy nước cho cô rồi mới ra ngoài, Liên Diệp đứng trước gương ngây ra nhìn chính mình bên trong, sau đó cô đột ngột che mặt, giờ thì hay rồi mất hết mặt mũi rồi.

 

2 thoughts on “[CBB] Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.