[NM] Chương 3

Chương 3: Mưu mẹo

Buổi chiều ngày hôm sau, trong quán cà phê Venus.

Ánh sáng tông màu ấm hơi hiện ra lờ mờ được lồng trong chụp đèn màu ngà. Hoa lưu ly được treo trên không trung, mùi hương rất nhẹ, tỏa ra theo tiếng nhạc cổ điển.

Khách khứa trong quán chỉ có mấy người, chiếc bàn sát cửa sổ trò chuyện sôi nổi nhất.

Âm thanh nói chuyện rất thấp bao trùm trong tiếng nhạc. Nhưng nhìn theo ngữ khí và nửa tiếng đồng hồ không gián đoạn, cảm xúc của người trò chuyện tăng cao, thậm chí có thể nói là hưng phấn.

Kỳ Triển Nhan bỏ một khối đường vào trong tách cà phê, cầm cái thìa vàng nhỏ để khuấy, rồi gõ hai cái trên mép tách: “Dừng, dừng trước đã.”

Chung Niệm rốt cuộc khép miệng lại.

Nếu không ngăn lại chẳng biết cô nàng muốn nói tới bao lâu. Hơn nữa toàn bộ quá trình, đề tài đều xoay quanh cùng một người ——

“Ý cậu là,” Kỳ Triển Nhan tìm cách nói hợp lý, “Trong giới hào môn Kinh Cảng có bao nhiêu thiếu gia quyền quý cậu đều thấy chướng mắt, mà lại đi thích một anh chàng shipper?”

Kỳ Triển Nhan nghi ngờ Chung Niệm não bổ quá độ, bằng không thì là có kính lọc.

Bởi vì lắng nghe miêu tả của Chung Niệm, anh chàng shipper có ngoại hình kinh thiên động địa, không có từ hình dung trên địa cầu có thể tóm lực vẻ anh tuấn khôi ngô.

Kỳ Triển Nhan hỏi: “Đến mức nào?”

Chung Niệm đáp: “Yêu, cậu tin không.”

Thế nào cô cũng tin.

Tận mắt nhìn thấy, vừa gặp đã yêu. À không, vừa gặp đã yêu khuôn mặt.

Kỳ Triển Nhan quan sát biểu cảm của Chung Niệm, tia sáng hiếm thấy trong con ngươi, mặt mày mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy ý xuân, chỉ thiếu hai đóa kẹo bông đỏ tươi ửng trên má.

Nói dễ nghe chút, là cô gái tơ tưởng yêu đương.

Nói trắng ra là mê trai.

Khiến Kỳ Triển Nhan không thể không tin.

Cô và Chung Niệm là bạn thân chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, hiểu biết lẫn nhau đến mức ngay cả kỳ sinh lý của đối phương cũng rõ ràng. Kỳ Triển Nhan hiểu Chung Niệm, biết rõ con người cô bạn không có tính tình thiên kim đại tiểu thư, vừa không điêu ngoa cũng không khó phục vụ.

Nhìn chung, cả thế giới này chỉ có hai thứ sẽ khiến Chung Niệm bắt bẻ trăm điều.

Một là tranh vẽ.

Hai là giá trị nhan sắc của người khác phái.

Còn nhớ hồi học cấp ba, mối tình đầu của các thiếu nữ đều là thầm yêu hot boy trường.

Một lần vào giữa giờ học, Chung Niệm kéo Kỳ Triển Nhan chạy tới lớp học của hot boy, muốn xem thử anh chàng này rốt cuộc đẹp trai bao nhiêu, mà có thể khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường rơi vào điên cuồng.

Hot boy vừa học xong lớp thể dục, chân tóc bị mồ hôi làm ướt nhẹp, có cảm giác cao gầy đặc trưng của thiếu niên đang trong giai đoạn nhổ giò.

Chung Niệm vừa nhìn thấy liền ở tại chỗ thốt ra một câu khiến cả trường hết hồn: “Giống con lừa được vớt lên sau khi rơi xuống nước.”

Phải, mặt mũi hot boy chỉ có thế thôi. Nhưng hình dung người ta thành con lừa thì có phần hơi quá đáng!

Nhưng lạ là sau khi câu nói của Chung thiên kim thổi quét toàn trường, hot boy trường không còn là hot boy trường nữa. Thậm chí trước khi Chung Niệm còn chưa tốt nghiệp, không ai dám tiếp nhận danh hiệu hot boy trường.

Kỳ Triển Nhan thật sự bắt đầu tò mò. Người đàn ông có thể khiến Chung Niệm khó quên rốt cuộc có dáng vẻ thế nào?

“Vậy cậu có cách liên lạc với anh ta không?” Kỳ Triển Nhan hỏi.

Lúc này Chung Niệm lộ ra biểu cảm “cậu điên hả”: “Đổi lại là cậu, cậu sẽ xin số điện thoại của người đàn ông mới gặp lần đầu ư?”

“Tớ thì không.” Kỳ Triển Nhan lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chung Niệm, “Cậu thì có.”

Chung Niệm: “…” Là chị em tốt làm phiền đừng phá đám được không?

Kỳ Triển Nhan cảm thấy khó tin: “Cậu thật sự không mở miệng?” Chung Niệm lắc đầu.

Thật không có mà. Hiếm khi gặp được trai đẹp lọt vào mắt, nhất thời kích động quên mất.

Kỳ Triển Nhan đỡ trán: “Vậy cậu hẳn biết anh ta tên gì chứ?”

“Cũng không có hỏi.” Chung Niệm đột nhiên cảm thấy hối hận không kịp.

Sao lại trong thời khắc mấu chốt, đầu óc không kịp vận hành. Không biết tên, điện thoại cũng không, cho dù cô có lòng cũng không biết đi đâu tìm người!

Khoan đã! Chung Niệm chợt nhận ra gì đó, nói: “Anh ấy có gọi điện cho tớ!”

Vừa lục tìm bản ghi chép cuộc gọi, Chung Niệm chán nản: “Là gọi qua quầy lễ tân.”

Kỳ Triển Nhan hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Niệm Niệm, tớ nhìn ra cậu rồi.”

Chung Niệm nghe vậy liền nhìn sang cô bạn thân.

Kỳ Triển Nhan nói tiếp: “Cậu có phải ở núi Trường Bạch bị đông lạnh đến ngốc rồi không.”

Chung Niệm: “…” Cậu mới ngốc đó.

Kỳ Triển Nhan không nhịn được, tiếng này cao hơn tiếng kia: “Cậu dùng app gì để mua đồ ăn, bấm vào đơn đặt hàng xem thử, chẳng phải là biết ai giao hàng sao? Cậu cái đồ ngốc này!”

Chung Niệm: “…” Xin lỗi, là tớ khờ khạo.

App dịch vụ giao đồ ăn không phải của nhóm nào đó, mà là JG Eat mới phát hành gần đây. App này chỉ phục vụ trong Kinh Cảng, tới thành phố khác sẽ biểu thị không nằm trong phạm vi phục vụ giao hàng, có chút kiểu giới hạn khu vực.

Không giống người thường, ngược lại càng được hoan nghênh hơn.

Chung Niệm bấm vào đơn đặt hàng ngày hôm qua, tầm mắt dừng trên ba chữ “người giao hàng”, xuống phía dưới ——

Tống Trần.

“Tống Trần.” Chung Niệm âm thầm đọc hai chữ, “Tống của Tống Từ, trần của bụi bặm.” Còn rất văn nghệ.

Cô bấm vào trang chủ của người giao hàng, không có ảnh chụp, không có nút nào “liên lạc với người giao hàng”.

Chung Niệm: “…” Đi chết đi.

Mười lăm phút tiếp theo, tất cả đều là Chung thiên kim tức giận mắng mỏ JG Eat.

Kỳ Triển Nhan lắng nghe cô nàng đối diện lải nhải một hồi, đột nhiên cô nắm bắt từ trọng điểm: “Cậu dùng JG Eat hả?”

Chung Niệm gật đầu: “Thế nào?”

Kỳ Triển Nhan cười hai tiếng: “Không khéo, đây là app do bạn của anh tớ phát triển.”

Chung Niệm: ánh mắt đột nhiên tỏa sáng.jpg

“Tớ có một ý tưởng táo bạo.”

Đèn hoa vừa mở, ánh đèn lay động.

Thiên Cảnh Phủ là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, được biết đến với mức chi phí cao phục vụ cao, trên cơ bản gia nhập trong đây đều là nhân vật trong giới quý tộc.

Trong đó có một quán bar nổi tiếng nhất gọi là “Nest”.

Nguyên nhân rất đơn giản, người quản lý quán bar này là Tăng thiếu, một trong tứ thiếu Kinh Cảng.

Đêm nay tứ thiếu Kinh Cảng có hẹn tại Nest, người đến cuối cùng là Cố Tư Niên.

“Xin lỗi, tôi tới muộn.” Cố Tư Niên vừa vào cửa đã khom lưng cầm lên nửa ly rượu đỏ trên bàn uống một hơi cạn sạch để nhận lỗi.

Tăng Xung cười cười: “Tôi còn tưởng rằng cậu giống như Chử thiếu bị phụ nữ giữ chân, không tới được.”

Nghe vậy tầm mắt Cố Tư Niên lướt qua sofa hình chữ U.

Ngồi tại chỗ chỉ có Tăng Xung và Kỳ Thời Lễ, cộng thêm anh nữa thì tứ thiếu Kinh Cảng còn thiếu một người.

“Chử Dực không đến à?”

“Người đã kết hôn phiền toái vậy đó.” Tăng Xung châm lửa điếu thuốc, ngậm trong miệng, “Vợ cậu ta là một cái bình dấm chua lắm, các cậu cũng không phải không biết. Phụ nữ phiền thật.”

Trong tứ thiếu Kinh Cảng, chỉ có Chử Dực năm ngoái kết hôn với thiên kim nhà họ Thẩm.

Việc hôn nhân hào môn phần lớn không thể tự chủ, nhưng tình cảm giữa Chử Dực và Chử phu nhân lại dần dần tăng lên, ân ái đến mức hoàn toàn không giống kết quả gia tộc liên hôn.

Cố Tư Niên ngồi xuống, Tăng Xung liền ném sang một ánh mắt: “Nhị thiếu, đến lúc đó cậu cũng đừng có phụ nữ rồi quên mất anh em đó. Cứ vậy nữa, tứ thiếu Kinh Cảng chỉ còn hai người.”

Cố Tư Niên không đáp, chỉ cười nhạt.

Người đã tới đông đủ, đương nhiên không thể thiếu người đẹp. Chử Dực không tới, cũng chỉ có ba người đẹp đi vào thôi, mỗi người một cô.

Một người trong đó đi về phía Cố Tư Niên, cô ta còn chưa ngồi xuống thì nghe được một giọng lạnh lùng: “Không cần ngồi cùng tôi.”

Người đẹp sửng sốt.

Cố Tư Niên lười nhấc mắt lên, vẫn thưởng thức rượu đỏ.

“Qua đây đi.” Tăng Xung vẫy tay với người đẹp bị từ chối.

Người đẹp mỉm cười, cười đến quyến rũ, cô ta uốn éo thân hình như rắn nước hướng về phía Tăng Xung, khoác tay anh ta ngồi kế bên.

Rượu nên thêm thì thêm, thuốc nên hút thì hút.

Có người đẹp phục vụ bên cạnh, Tăng Xung lập tức hứng khởi nói chuyện. Đầu tiên phàn nàn tứ thiếu Kinh Cảng chỉ còn ba người tự do, Chử Dực từ khi kết hôn mọi chuyện đều lấy vợ ưu tiên, hoàn toàn bị vợ quản nghiêm ngặt. Sau đó theo tình thế cười nhạo cha mình lớn tuổi hồ đồ, muốn thiết kế khách sạn mới theo phong cách hiện đại giản lược.

“Haiz, ông già nhà tôi hình như đem khách sạn giao cho em gái cậu thiết kế thì phải?” Tăng Xung nhìn sang Kỳ Thời Lễ.

Kỳ Thời Lễ ừ một tiếng, không nói nhiều.

Tăng Xung cười cười, tiện thể chuyển đề tài sang Cố Tư Niên: “Tôi nhớ hình như Triển Nhan có quan hệ rất tốt với Chung thiên kim. Nhị thiếu lần trước còn chưa gặp mặt Chung thiên kim phải không? Không bằng tìm Triển Nhan hẹn giúp đi.”

Cố Tư Niên không lên tiếng.

Kỳ Thời Lễ uống cạn ly rượu, nói: “Hai cô nhóc đó chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quan hệ không tệ.”

“Thì ra là thế.”

Tăng Xung luôn thích xem náo nhiệt không ngại việc lớn, tiếp tục đi sâu vào đề tài: “Kỳ thiếu, dạo này cậu có gặp Chung thiên kim không?”

“Bây giờ ít lắm, hồi nhỏ nhiều hơn.” Kỳ Thời Lễ nói.

Tăng Xung càng hưng phấn: “Cậu cảm thấy cô ấy thế nào?”

Thế nào? Cố Tư Niên và Kỳ Thời Lễ đồng thời nhìn sang Tăng Xung.

Trong tứ thiếu Kinh Cảng, Tăng Xung thích chơi đùa nhất. Chơi đùa đến nỗi ai ai cũng biết, sinh hoạt cá nhân không thể dùng từ loạn miêu tả tóm tắt được.

Anh ta hỏi một người phụ nữ thế nào, khẳng định không đơn thuần chỉ tính cách thái độ thế nào.

Mà chỉ —— diện mạo, vóc dáng.

Tăng Xung lập tức rít một tiếng: “Đừng nghĩ xiêu vẹo, ý tôi là ấn tượng.”

Quỷ mới tin đó. Hai người còn lại ngầm hiểu, không ai vạch trần.

Kỳ Thời Lễ không toại nguyện Tăng Xung, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Rất tốt, chỉ là mồm miệng khá cay độc.”

Khóe môi Cố Tư Niên cong lên một chút.

Tăng Xung dường như cảm thấy không có ý nghĩa, anh ta gật đầu, không tiếp tục nữa.

Nhưng đề tài tạm dừng chưa tới nửa phút, hồi ức phủ đầy bụi đột nhiên bị đánh thức. Trong trí nhớ của Tăng Xung, sự đánh giá về phái nữ của Kỳ Thời Lễ luôn chỉ khen không chê. Từ trước đến nay có lần đã từng đánh giá một vị khác phái “độc miệng” là vào hai năm trước.

Tăng Xung vỗ hai tay: “Nhị thiếu, có nhớ hồi trước có một hôm Kỳ thiếu bị một cô nàng chọc giận ngay cả cơm cũng không ăn vô không?”

Nghe vậy, khuôn mặt Kỳ Thời Lễ đen lại. Cố Tư Niên im lặng nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng nhớ ra.

Cũng không lâu lắm, Kỳ thiếu bị một cô gái nào đó châm chọc: “Vẫn là hồi nhỏ đẹp hơn, tuổi lớn dễ tàn.” Kết quả chọc giận Kỳ thiếu, cả ngày buồn bực không vui, chẳng ăn uống ngon miệng.

Hóa ra là cô.

Nghĩ tới Chung Niệm, trước mắt Cố Tư Niên lập tức hiện ra một đôi mắt màu hổ phách.

Tò mò, kinh ngạc, mang theo chút khẩn trương.

Nhưng càng hấp dẫn người ta chính là phản ứng của cô giống như phát hiện bảo tàng không muốn người khác biết, rất phấn khởi nhưng lại có phần bối rối.

Cố Tư Niên cảm thấy rất thú vị.

Nhìn thấy sắc mặt Kỳ Thời Lễ vừa xanh lại trắng, Cố Tư Niên ung dung thản nhiên nói sang chuyện khác: “Thời Lễ, dự án cậu đầu tư lúc trước thế nào rồi?”

Nhắc tới dự án, tâm tình Kỳ Thời Lễ dịu đi không ít: “Cậu chỉ JG Eat phải không.”

“Muốn làm dịch vụ giao thức ăn hả?” Tăng thiếu nói xen vào.

“Lưu lượng và tín dụng đều rất ổn định, đang mở rộng một số chức năng mới.” Công việc chính của Kỳ Thời Lễ là bác sĩ trưởng khoa Ngoại, về nghiệp dư cũng biết làm một số đầu tư, đa số là về phát triển phương diện nghiên cứu khoa học.

Cố Tư Niên gật đầu. Kỳ Thời Lễ thấy anh hơi đăm chiêu bèn hỏi: “Cậu có hứng thú à?”

Cố Tư Niên cười, lắc đầu: “Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp.”

Kỳ Thời Lễ không nghĩ ra là cái gì: “Cậu nói đi.”

Cố Tư Niên đáp: “Trước tiên giúp tôi tìm một đơn đặt hàng, sau đó tạo một tài khoản người giao hàng mới, bao gồm tài khoản người giao hàng ban đầu của đơn đặt hàng này.”

Nghe xong, Kỳ Thời Lễ yên lặng nối kết trình tự trong đầu, hiểu rõ thao tác theo lời anh.

“Sử dụng thông tin ban đầu luôn sao?” Kỳ Thời Lễ hỏi.

Cố Tư Niên dựa ra sau vắt chéo chân, đầu ngón tay cầm ly đong đưa một cái.

“Lấy cùng tên là được.”

Lời tác giả:

Cố Tư Niên: anh họ Cố, tên Tư Niên, tự Tống Trần.

Chung Niệm: đi chết đi.

 

 

17 thoughts on “[NM] Chương 3

  1. =))) oke fine, cô nàng yêu trai lại ngay từ cái nhìn đầu tiên, mong muốn những chương sau sẽ chứng kiến cảnh tượng nghiện còn ngại của bạn nữ chính =))))

  2. Anh Cố “Tống” này ủ mưu rồi thì sao bạn Niệm Niệm thoát được đây. Mong chờ ngày 2 bạn gặp gỡ cầm cưa nhau nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.