[NM] Chương 5

Chương 5: Phản kế hoạch

Đặt đồ ăn bên ngoài liên tục một tháng trời, quan hệ giữa Chung Niệm và Tống Trần cũng không kéo gần bao nhiêu.

Chẳng qua từ một câu “đồ ăn cô đã đặt”, đến bắt đầu quen mắt có thể nói thêm vài câu. Nhưng chỉ giới hạn trong ba lần chào hỏi sáng trưa chiều, kèm thêm nụ cười duyên dáng.

Quả thật trong Kinh Cảng tập hợp nhiều người đẹp, Chung Niệm không tính là xinh đẹp quyến rũ nhất, nhưng dù gì cũng có tiếng trong giới.

Nói tới Chung thiên kim, điều mà người ta ca ngợi nhất chính là sau năm mười bảy tuổi dung mạo cô chẳng hề thay đổi. Học đại học trở về, tuổi tác gần hai mươi lăm, làn da vừa trắng lại nõn nà, đứng cạnh bạn cùng lứa người không biết còn tưởng rằng là học sinh cấp ba.

Đòn sát thủ lớn nhất của phụ nữ chính là giả vờ yếu ớt.

Chung Niệm không cần làm ra vẻ, khuôn mặt này đã có thể kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông. Bởi vậy hai mươi mấy năm qua, người theo đuổi cô không ít.

Chung Niệm tự tin cho rằng, gặp thêm vài lần Tống Trần hẳn là sẽ có cảm giác đối với cô.

Không ngờ đối phương vĩnh viễn chỉ gõ cửa giao hàng, phần còn lại —— xin số điện thoại? Thêm WeChat? Cố lấy dũng khí hẹn cô ra ngoài uống tách cà phê? —— tất cả đều không có.

Khiến cho Chung thiên kim có phần thất bại.

Đúng giờ hoàn thành việc đặt mua tối nay, Chung Niệm chuyển về WeChat tìm Kỳ Triển Nhan kể khổ.

Nian: “Cậu nói đi khi nào tớ mới câu được anh trai nhỏ?”

Anh trai nhỏ, đặc biệt chỉ Tống Trần.

Sau khi xác định trái tim mình đập thình thịch vì khuôn mặt tuấn tú của Tống Trần, Chung Niệm quyết định giả vờ yếu ớt cho tới cùng. Dù sao ngoại hình non nớt, tự cho là mười bảy tuổi cũng không có ai nghi ngờ.

Vì thế Kỳ Triển Nhan đặc biệt dùng chức năng video nói móc cô bạn.

“Sao cậu chẳng biết xấu hổ gọi người ta là anh trai nhỏ.” Kỳ Triển Nhan trợn mắt khinh thường, “Cậu đã tốt nghiệp đại học hơn một năm, không chừng người ta vẫn còn là sinh viên, tiện thể giao đồ giúp cậu đấy?”

Chung Niệm nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Nhưng để tán trai đẹp, thể diện gì đó, Chung thiên kim quyết định vứt bỏ.

Kỳ Triển Nhan trả lời tin nhắn rất chậm, mười lăm phút sau mới ung dung gửi qua.

ZY: “Trong mộng thì có thể.”

Nian: “…” Nhói tim.

Nian: “Tớ cá năm xu, lát nữa anh ấy sẽ chủ động nói chuyện với tớ.”

ZY: “Lát nữa là sao?”

Nian: “Còn có thể là gì nữa, lúc lấy đồ ăn đó!”

ZY: “…”

ZY: bà đây tát chết ngươi.jpg

Chung Niệm không rõ vì sao Kỳ Triển Nhan muốn gửi biểu tượng cảm xúc hung tàn như thế, vừa định trả lời một câu “làm gì hung dữ vậy” thì giây tiếp theo cô lập tức biết ngay.

ZY: “Đừng nói với tớ cậu đã quên đêm nay cậu phải tới tham dự tiệc chúc mừng của tớ.”

Rốt cuộc Chung Niệm nhớ ra.

Đêm nay có một buổi tiệc chúc mừng Kỳ Triển Nhan chiến thắng trong cuộc thi thiết kế kiến trúc, các vị lão luyện trong giới nghệ thuật đều sẽ có mặt. Buổi tiệc này chỉ mở cửa cho nhân vật nổi tiếng trong giới, nếu không có Kỳ Triển Nhan trải đường sẵn thì Chung Niệm còn chưa vào được.

Nhưng cô thật sự quên mất. Quên không còn một mảnh, còn bị bắt tại trận.

Nian: hèn mọn quỳ xuống.jpg

ZY: “Đừng quỳ, mau chọn quần áo thích hợp chạy qua đây.”

Chung Niệm trả lời bằng động tác tay “OK”, thoáng cái đi lục lọi tủ quần áo.

Buổi tiệc mừng này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Chung Niệm luôn muốn mở một phòng triển lãm tranh ở Kinh Cảng, nếu có thể làm quen với nhân vật lão luyện trong giới, lại giúp đỡ cô trong việc khai trương thì con đường này sẽ dễ đi hơn nhiều.

Chung Niệm thay một chiếc váy dài tới đầu gối màu đỏ hồng, trang điểm nhẹ, rồi đứng trước tấm gương.

Hoàn mỹ.

Cô trời sinh có làn da trắng nõn, mặc trang phục màu đỏ càng tôn lên nước da nõn nà, hết sức mịn màng.

Ngắm nghía xong thì vang lên tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc nghe mãi không chán cách cánh cửa truyền đến: “Cô Chung, đồ ăn cô đặt mua đã tới.”

Chung Niệm nhướn mày, tới rất đúng lúc. Cô nhón chân chạy hai ba bước tới huyền quan, vừa mang giày cao gót vừa mở cửa ra.

Cố Tư Niên nói: “Chào buổi tối.”

Chung Niệm ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười nói: “Chào buổi tối.”

Thấy cô mặc váy trang điểm tự nhiên tinh xảo, còn đặc biệt xịt nước hoa, ngẫm lại cũng biết muốn đi đâu đó.

Chung Niệm rút tấm thẻ ra, Cố Tư Niên thuận thế nghiêng người nhường đường.

“Cô Chung phải ra ngoài à?”

“Có hẹn với cô bạn thân.” Chung Niệm sải bước về phía hành lang, lại xoay người nhìn sang Cố Tư Niên, “Xin lỗi đã để anh đi một chuyến.”

Cố Tư Niên không nói gì, cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay.

Chung Niệm theo tầm mắt anh nhìn xuống: “Nếu anh không chê thì nhận phần thức ăn này đi.”

Cố Tư Niên: “…” Trước đây chưa từng xảy ra loại tình huống thế này, nhận hay từ chối đây?

Anh cũng không phải chuyên giao đồ ăn, đột nhiên có phần không biết nên lựa chọn ra sao.

Chung Niệm hỏi: “Chẳng lẽ anh đã ăn bữa tối rồi?”

Cố Tư Niên đáp: “Chưa.”

Đôi mắt Chung Niệm cong thành ánh trăng, khi cười tươi có phần hoạt bát: “Đúng lúc để anh ăn tối.”

Chung Niệm cách gần nên nắm bắt được biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Cố Tư Niên.

Có chút bất đắc dĩ, có chút lúng túng.

Cô rất nghi ngờ, người này e rằng ngay cả lúc chảy nước mắt cũng đẹp.

“Anh còn giao hàng nữa không?” Hỏi thì hỏi, Chung Niệm hy vọng đáp án nghe được là không có. Nếu không bọn họ có thể đi cùng thang máy xuống lầu.

Hai mươi lăm tầng đó! Cơ hội rất tốt! Tán anh ấy thôi!

Cố Tư Niên lắc đầu: “Không có.”

Ánh mắt Chung Niệm sáng lên, sải mấy bước tới thang máy rồi bấm nút: “Đã tới tầng hai mươi ba, sắp tới rồi.”

Vào thang máy, hai người đứng mỗi bên. Con số đỏ liên tục nhảy xuống, đi thông suốt một đường.

Rõ ràng thang máy trong phim đi xuống rất chậm, sao thực tế lại nhanh vậy.

Chung Niệm còn chưa kịp tìm đề tài đối đáp với anh trai nhỏ thì thang máy đã xuống tới tầng mười lăm. Mợ nó, xuống nhanh thế, cũng không phải gấp gáp đầu thai. Chung Niệm không khỏi trở nên khẩn trương. Mau lên, suy nghĩ coi có thể nói chuyện gì.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tiếp xúc giữa cô và anh trai nhỏ giới hạn trong việc đặt mua đồ ăn, cũng không thể hỏi người ta mỗi ngày giao bao nhiêu đơn hàng có thể kiếm bao nhiêu tiền được.

“Cô rất thích ăn tôm hùm đất à?” Cố Tư Niên đột nhiên lên tiếng.

Chung Niệm đáp lại quay đầu qua, trông thấy khóe môi Cố Tư Niên hơi nhếch lên, con ngươi đen láy cũng chuyển sang nhìn cô: “Hình như tôi thấy cô thường xuyên chọn món đó.”

Thường xuyên tiếp xúc một tháng trời, Chung Niệm đã sinh ra một chút sức miễn dịch. Ít nhất, sẽ không vừa nhìn thấy anh trai nhỏ liền đỏ mặt. Nhưng cô vẫn không dám đối diện quá lâu.

Chung Niệm dời tầm mắt, hỏi ngược lại: “Có sao?”

“Có.”

“…” Vậy thật là ngượng ngùng rồi.

“Tôm hùm đất ăn nhiều quá không tốt đâu.” Âm cuối hơi cao, mang theo chút hài hước, nhưng nhiều hơn chính là sự nhắc nhở dịu dàng.

Giọng nói lọt vào lỗ tai, hệ thống miễn dịch hoàn toàn sụp đổ, Chung Niệm thoáng cái đỏ bên tai, thấp giọng nói: “Biết rồi…” Nhỏ như ruồi bọ kêu vo ve, thật sự chột dạ.

Đã nghĩ muốn tán tỉnh anh, bây giờ thẹn thùng cái gì hả.

“Cô thật sự không thích đồ ăn của khách sạn.” Cố Tư Niên không biết khi nào lấy ra di động, vừa cúi đầu bấm vừa nói, “Cô có thể lẫn vào căn tin trường đại học lân cận ăn chùa.”

Chung Niệm đáp có lệ: “Được.”

Nếu không phải muốn gặp anh, cũng không đến mức mỗi ngày đều mua bên ngoài. Ăn sắp ngán rồi.

Nhưng anh trai nhỏ dường như không cảm nhận được tâm tư riêng của Chung Niệm, anh vẫn bấm di động.

Mắt thấy sắp đến tầng một, Chung Niệm không biết lấy dũng khí từ đâu, cất tiếng hỏi: “Anh tên là Tống Trần phải không?”

Ngón tay Cố Tư Niên tạm dừng trên màn hình, mi tâm nhíu chặt, sau đó đáp lại: “Ừm.” Đúng vậy, thân phận hiện tại của anh là Tống Trần. Một anh shipper giao hàng.

Cửa thang máy “đinh” một tiếng mở cửa ra, Cố Tư Niên bước ra trước, Chung Niệm đi theo sau.

Nhìn thấy có cô gái xinh đẹp đi ra khách sạn Hoàng Hậu, xe taxi canh chừng kiếm khách gần đó lập tức chạy sang.

Diễn kịch phải diễn cho tới nơi tới chốn, Cố Tư Niên bảo thư ký đưa xe điện tới đỗ ở cạnh vườn hoa dưới bậc thềm, vừa ra khách sạn là thấy được.

“Cô Chung, lần sau gặp lại.”

Nói xong, Cố Tư Niên sải bước về phía xe điện, chưa đi được mấy bước thì nghe người phía sau lên tiếng: “Gọi tôi Chung Niệm là được rồi.”

Cố Tư Niên dừng bước, quay đầu lại. Chung Niệm đang đứng ở bậc cao nhất trên bậc thềm, ánh mắt nhìn xuống anh. Mắt chạm mắt, cô liền mỉm cười.

“Được, Chung Niệm.”

“Hẹn gặp lại.”

Tại buổi tiệc mừng tối đó, Chung thiên kim cứ lơ đãng.

Bị Kỳ Triển Nhan kéo đi lòng vòng mấy chuyến, sau khi làm quen mấy vị lão luyện trong giới, Chung Niệm thật sự không nhịn được nữa, một hơi kể lại toàn bộ cho Kỳ Triển Nhan.

“Xem ra anh ta đã để ý tới cậu.” Kỳ Triển Nhan đong đưa ly rượu đỏ, luôn nâng ly chào hỏi khách khứa đi ngang qua bên người, “Một tháng không uổng phí.”

Chung Niệm không thể kiềm chế nỗi kích động, giống như lần gặp tiếp theo sẽ thành công.

Kỳ Triển Nhan lườm cô bạn, trực tiếp đâm thủng trái bóng màu hồng đang vờn quanh: “Nhưng cậu đừng quên, bác Chung một lòng muốn cho cậu liên hôn với nhà họ Cố.”

Mộng tưởng hão huyền của Chung Niệm nhất thời tiêu tan: “Có cần phải nhắc tới không?”

“Tớ chỉ là đang nhắc nhở cậu. Thứ nhất cậu và nhà họ Cố môn đăng hộ đối hơn, thứ hai cậu và anh trai nhỏ chẳng có chút tiến triển nào hết.” Kỳ Triển Nhan phân tích xong thì đưa ra kết luận, “Hay là từ bỏ sớm chút đi, đỡ phải sau này đau lòng.”

Chung Niệm cười cười: “Không chừng sau này rất vui vẻ đấy.”

Kỳ Triển Nhan: “…”

Nói chuyện đàng hoàng, động một chút là lái xe.

Chung Niệm rất không muốn thừa nhận, nhưng lời Kỳ Triển Nhan nói là sự thật.

Nếu nói cô và nhà họ Cố bát tự chỉ thiếu một nét phẩy, thế thì cô và Tống Trần chính là ngay cả bát tự cũng không có.

Đây là lúc vứt bỏ gánh nặng, sải một bước dài về phía trước.

Nói làm liền làm.

Buổi trưa ngày hôm sau, Chung Niệm đúng giờ đặt hàng. Đương nhiên là chỉ định Tống Trần làm người giao hàng.

Đặt món xong, Chung Niệm ngồi trước bàn trang điểm bắt đầu hóa trang. Phấn nền phải thật trắng, trông càng yếu ớt càng phờ phạc là được, tốt nhất là hấp hối sắp chết.

Di động đang mở video chat, đặt bên tấm gương, đang hướng về phía khuôn mặt Chung Niệm.

Âm thanh của Kỳ Triển Nhan mang theo tiếng dòng điện: “Che phủ làn môi chút đi, hồng hào quá.”

Chung Niệm thoa nhiều kem che khuyết điểm trên bờ môi, quay qua quay lại với màn ảnh: “Như vậy thế nào? Có trông yếu đuối không?”

“Không nhìn thấy yếu đuối,” Kỳ Triển Nhan nhịn cười, “Nhưng cậu có thể đi đóng phim cương thi.”

Chung Niệm: “…” Cậu chết đi.

“Cậu xác định muốn giả vờ đau bụng kinh?” Kỳ Triển Nhan hỏi.

Chung Niệm soi gương, cảm thấy mình có thể đi làm chuyên viên hóa trang, khuôn mặt “giả vờ sinh bệnh” này thật có thể lấy giả tráo thật: “Không được sao?”

“Không phải không được, chỉ là có một số người đàn ông cho rằng bà dì có thể kiềm chế, có lẽ anh ta sẽ bảo cậu nhẫn nhịn.”

Chung Niệm trợn mắt: “Đến mức đó à!”

Kỳ Triển Nhan đáp: “Sao cậu giành lời thoại của tớ.”

Đúng lúc, tiếng gõ cửa vang lên. Chung Niệm lập tức bấm tắt video chat, đi về phía huyền quan, hít sâu một hơi. Diễn xuất phải tỉ mỉ mới không bị nhìn ra sơ hở. Chung Niệm ôm bụng ngồi xổm xuống, giả vờ rất khó chịu đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra liền nghe được âm thanh khẩn trương của đối phương: “Cô sao thế?”

Bingo, cá lớn mắc câu.

Chung Niệm cố ý để giọng mình nghe ra rất yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào sẽ đau đớn không thể lên tiếng: “Đau bụng.”

Cố Tư Niên treo đồ ăn trên nắm cửa, khom lưng nói: “Tôi đỡ cô đứng lên.”

Chung Niệm: “…”

Đỡ không đứng nổi, phải ôm một cái QWQ

Lời tác giả:

Cố Tư Niên: gọi ông xã đi, ôm thế nào cũng được.

 

*

Mình đã edit theo kịp tiến độ của tác giả rồi, giờ đăng chương 5 coi như đăng sau tác giả 1 chương vì hiện giờ tác giả đã đăng chương 6. Bởi vì giờ đang nghỉ dịch nên mình có thời gian sẽ cố làm, sau khi đi làm lại thì tiến độ sẽ khác. Mong những bạn đọc raw hay convert đừng spoil nhé, mình rất cảm ơn.

 

13 thoughts on “[NM] Chương 5

  1. Tranh thủ ôm… ôm… ôm đi Niệm Niệm
    Thanks Sam nhiều nha
    Đọc cứ phải rón rén, từ từ vì sợ hết chương đó. Đọc hết rồi lại đọc lại vẫn thấy 2 bạn trẻ dễ thương.

  2. =)) xem xem, bạn gái nhỏ Chung toàn biểu hiện nghiện lắm rồi nhưng còn ngại làm mị vừa đọc vừa tủm tỉm cười =))) Mà thật ra là hai anh chị nghiện nhau rồi nhưng vẫn còn thẹn cư ạ =))))
    Bạn thân Kỷ nói cũng đúng, nếu thiếu gia Cố là anh chàng shipper nghèo nàn thật sự thì đây sẽ là truyênn ngôn tình ngược tàn tạ cho xem 🤦🏼‍♀️ Cơ mà cũng phải ngẫm lại, với khuân mặt đẹp đẽ như kia đi đóng phim cũng đầy xiền rồiii =)) ngày đọc 2 chương vui qá nên hơi luyên thuyên. 😂 thank editor nhiều ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.