[TTSD] Chương 35

Chương 35

Edit: Sam

Phong Trác Luân nhìn cô gái thấp bé trước mặt, anh đột nhiên cong khóe môi: “Cháu luôn nói mình không giống La Khúc Hách, nhưng cháu lại bởi vì đồng tình với tôi mà ngỗ nghịch hắn, một cô bé có lòng gan dạ sáng suốt này đương nhiên chỉ có thể di truyền.”

“Cháu giống mẹ, tuyệt đối chẳng hề giống ông ta điểm nào.” Milk dùng sức lắc đầu, sắc mặt hung hãn chán ghét, “Rõ ràng biết tấm mặt nạ gia tộc của nhà họ La không cho dính một chút bụi, chính ông ta vào năm mười sáu tuổi lại ép buộc mẹ cháu sinh ra cháu, sau đó giam cầm mẹ cháu ở nước Pháp, ngoài mặt giả vờ cha con tình thâm, thực ra ông ta luôn phái người theo dõi hành tung của cháu, một khi chệch hướng khỏi quỹ đạo của ông ta thì sẽ dùng thủ đoạn ngay.”

“Người nhà họ La là như vậy, ngoài mặt luôn tỏ ra chân thành, nhưng thực ra muốn đánh chiếm dục vọng và muốn nắm mọi thứ trong tay, khiến người ta sinh ra ảo giác, bởi vậy tiện cho bọn họ chơi đùa phụ nữ, La Hào Quý đối với Thạch Thanh và dì Du, La Khúc Hách đối với mẹ cháu…Chung Hân Dực rồi tới Dung Tư Hàm, đều là như vậy… Năm bảy tuổi cháu đã biết cái gì là hai mặt, cho nên Phong Trác Luân, cháu không phải đồng tình với chú, cháu và chú giống nhau, không giống với gia đình này, là người có trái tim.”

“Chú về căn hộ xem còn có thứ gì muốn mang theo nữa, thu xếp xong thì mau chóng rời Hồng Kông, để tránh ông ta lại làm ra thủ đoạn gì mới.” Milk nói xong thì nhón chân lên vỗ vai anh, dừng một chút đột nhiên trịnh trọng cất tiếng, “Chú nhất định phải bình an…chú út.”

Phong Trác Luân cúi đầu nhìn Milk, từ khi trở về Hồng Kông sắc mặt anh hờ hững chẳng có chút độ ấm, giờ đây từ từ mang chút vẻ trêu đùa, còn dần dần trở nên dịu dàng.

Cô gái này không trang điểm tinh xảo như khi ở trên tivi, trên khuôn mặt sạch sẽ mang biểu cảm hoàn toàn không hợp với tuổi tác của mình, chẳng có chút bàng hoàng và non nớt.

Sinh ra trong gia tộc này chính là bi ai, phải thôi thúc trưởng thành sớm, cho dù sự nghiệp diễn xuất cực kỳ nổi tiếng, có hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ yêu thích, nhưng lại cô độc hơn bất cứ ai.

Nhưng một tiếng này lại là nguyện vọng thành khẩn chân chính.

Là người thân duy nhất có huyết thống và sự xác nhận đồng hành lẫn nhau ở trong cái nhà này.

Trong căn hộ vẫn là hình dáng mà Đường Thốc vốn đã giúp thu dọn trước khi đi Pháp.

Phong Trác Luân chậm rãi đi vào phòng khách, nhìn quanh bốn phía.

Căn hộ to vậy toàn bộ đồ dùng trong nhà đều dùng tấm vải màu trắng đậy lên, bởi vì không quét dọn một khoảng thời gian, trên tấm vải cũng đã dính lớp bụi.

Anh đứng một lúc, lấy ra điện thoại đang rung trong túi bấm nút nghe máy.

Không đợi đối phương nói chuyện, anh liền lên tiếng: “Các người đừng tới đây.”

Kha Khinh Đằng ở đầu dây bên kia khựng lại, không lên tiếng.

“Bây giờ tôi không còn là người của nhà họ La, không có nguy hiểm nào cả.” Anh cầm di động đi vào phòng ngủ, hơi cúi người mở ngăn kéo cạnh tủ đầu giường, lấy ra một xấp đồ.

“Sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô ấy thì hai người mau chóng về Mỹ đi, Ấn Thích còn nhỏ không thể rời khỏi ba mẹ quá lâu, sau khi tôi đến Pháp sẽ liên lạc với hai người.”

Từng câu từng chữ không khác mấy với vẻ ngả ngớn như mọi khi, nhưng lại có chút khác biệt.

“Bảo trọng.” Một lúc lâu sau, âm thanh lạnh như băng của Kha Khinh Đằng đáp lại.

“Được, tôi không nói cảm ơn và xin lỗi.” Anh ngồi xuống sofa ở bên cạnh, “Sau này đưa Ấn Thích tới Pháp chơi.”

Dù sao Kha Khinh Đằng cũng là người bạn thân nhất của anh, tính tình có lạnh lùng bao nhiêu, lúc này cũng có thể cảm nhận được rốt cuộc khác ở chỗ nào.

Giọng nói bình tĩnh như vậy, hết sức chân thành, không lưu luyến chuyện xưa, không lung lay đối với mọi việc.

Cúp máy, anh đặt di động lên bàn, lật xem từng tấm trong xấp ảnh chụp kia, thật lâu sau ngón tay anh khựng lại, rất khẽ khàng vuốt ve một tấm trong đó.

Trong biển hoa màu trắng tại hôn lễ của Dung Tiễn và Cù Giản, cô cầm làn váy nhìn một chỗ nào đó cười rất thoải mái, mà anh thì cầm ly rượu đứng bên cạnh cô, vẻ mặt lờ phờ, ánh mắt phân tán dường như chỉ dừng lại trên người một mình cô.

Ảnh chụp là đồ vật cô đặc và ghi nhớ, không thể xâm phạm, không thể xóa sửa, không thể phá vỡ.

Nếu không anh làm sao ở trong hiện thực vươn tay chạm vào dung nhan tươi cười của cô?

Anh còn nhớ lúc ấy nói với Doãn Bích Giới và Kha Khinh Đằng cười đùa trêu chọc loại người như mình làm sao có thể chung tình với một người.

Bởi vì anh luôn chơi đùa, hoàn toàn không biết tình là gì, nghĩ rằng cho dù gặp gỡ cô, dây dưa với cô, tổn thương cô, nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là một giai đoạn đặc biệt đi qua trong cuộc đời thôi.

Bây giờ như anh mong muốn lúc ấy, trong quá khứ của cô có anh, hiện tại và tương lai…vĩnh viễn sẽ không có anh nữa.

Mà anh, trong cuộc sống như cái chết này, bất luận thời gian ngưng tụ ở đâu đều đã khắc bóng dáng của cô, mãi mãi không phai mờ.

**

Một đêm nhanh chóng trôi qua, Phong Trác Luân nằm trên ghế sofa tỉnh lại, anh phát hiện đã tảng sáng.

Anh xếp lại ảnh chụp nằm rải rác rồi cất vào ngăn kéo, sau đó không đem theo gì mà đi xuống lầu.

A Nghiêm và xe đã chờ ở dưới lầu, thấy anh đi xuống, A Nghiêm hơi khom người nói: “Phong thiếu, thái tử bảo tôi đưa ngài đến sân bay, vé máy bay đã chuẩn bị xong.”

Phong Trác Luân không nói gì, anh trực tiếp đi vòng qua chiếc xe rồi hướng ra ngoài.

Chiếc xe màu đen dần bị anh ném ra sau, anh giơ tay bắt xe taxi, rồi cúi người ngồi vào.

Người qua lại trong sân bay nhiều hơn thường ngày, anh nhìn vé máy bay vừa mới mua, phát hiện ngày tháng trên đó đã là ngày đầu tiên của năm mới.

Bên cạnh là dáng hình gia đình đoàn viên, hoặc là người yêu tới đón sau khi xa cách lâu ngày, trong lời nói tràn đầy tiếng cười, ngay cả bầu không khí cũng ấm áp.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đi vài bước tới quán cà phê, vừa khom người muốn ngồi xuống thì bỗng nhiên cảm thấy trái tim đập nhanh.

Lồng ngực khó chịu đau đớn, nỗi đau tựa như nghẹt thở.

Lúc này di động đột ngột vang lên, biểu thị tên của Milk, anh nhíu mày đè ngực, bấm nút bắt máy.

“Chú hãy nghe cháu nói, dì Du dì ấy…” Giọng Milk hết sức trầm thấp, cùng với hô hấp phát ra từng hơi một, âm cuối lẫn chút run rẩy, “Mẹ chú dì ấy…”

Bàn tay Phong Trác Luân cầm di động chợt căng thẳng.

Trong quán cà phê mở âm nhạc nhẹ nhàng du dương, đầu óc anh lại trống không, giọng nữ ở đầu dây bên kia đứt quãng, lại đặc biệt rõ ràng: “Lúc chiều…dì ấy làm phẫu thuật, vừa mới cấp cứu không có hiệu quả…qua đời rồi.”

Cạch, cạch…bộp.

Đồng tử của anh dần phóng đại, di động từ trong tay rơi xuống đất.

Mọi giác quan đều trống rỗng.

Trong chiếc di động rơi xuống đất là âm thanh cấp bách vội vàng của Milk, anh chống tay lên ghế đứng dậy, đá đi chiếc di động ra xa, bước chân anh lảo đảo, gần như muốn ngã ra ngoài, còn làm đổ tách cà phê trên bàn người bên cạnh, chất lỏng màu cà phê bắn trên áo anh, tiếng hô vang lên, anh lại dường như chẳng thấy gì.

Mọi âm thanh đều dần dần cách xa.

Tầm mắt anh mơ hồ, từng bước một dựa vào phương hướng của dòng người, anh khó khăn kéo lê tới cửa sân bay.

Nhiệt độ không khí gần dưới 0 độ, bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi, cánh cửa mở rộng, đối diện là cơn gió lạnh thấu xương xen lẫn màn tuyết mỏng thổi tới, anh đi ra ngoài sân bay được vài bước thì bỗng nhiên sái chân, ngã xuống đất.

Toàn thân đều lạnh lẽo, chiếc cằm chạm đất rạch ra một vết thương, dần dần có máu chảy ra.

“Anh ơi.” Lúc này một đôi giày cùng với giọng trẻ con hơi nhút nhát xuất hiện trước mặt, Phong Trác Luân từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy một cô bé xinh xắn vươn tay ra trước mặt anh, “Anh ngã có đau không, em đỡ anh dậy nhé.”

Ánh mắt anh nhìn chăm chú một điểm trong không khí, thật lâu sau mới nắm tay cô bé, dùng sức đứng dậy.

“Anh ơi, ban nãy anh làm rớt di động.” Cô bé đội chiếc mũ len màu trắng trông rất đáng yêu, “Em giúp anh nhặt lên rồi, ở chỗ ba mẹ em đó.”

“…Cám ơn.” Phong Trác Luân mấp máy khóe môi, hồi lâu sau mới miễn cưỡng phát ra âm thanh khàn khàn, “…Anh không cần nữa, em giúp anh ném đi nhé.”

Cô bé hình như hơi kinh ngạc, nhìn anh không nói lời nào.

Những hạt tuyết trắng bên ngoài rơi trên tóc anh, đầu vai và quần áo, anh cúi người nhẹ nhàng vươn tay xoa vai cô bé, sau đó sải bước đi về phía trước.

Một bước, hai bước… Trong trời đông tuyết phủ, người đàn ông anh tuấn áo quần nhếch nhác, bước chân trôi nổi giẫm trên đất tuyết mỏng manh, bóng hình cô đơn.

Vật ngoài thân có ý nghĩa gì với anh chứ?

Cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa.

Hai người quan trọng nhất trong cả đời anh đều hoàn toàn biến mất khỏi sinh mệnh của anh.

Từ nay về sau anh thật sự cô độc một mình, không còn gì vấn vương, giống như cái xác biết đi.

Không biết anh đã đứng bao lâu trong trời tuyết.

Trên người đã vương đầy tuyết trắng, anh vừa di chuyển ngón tay thì bỗng nhiên có một đôi tay dùng sức ôm lấy eo anh từ phía sau.

Áo khoác nhung thật dày, nhịp tim của người sau lưng lại xuyên qua vải vóc kết hợp với nhịp đập của anh càng lúc càng nhanh thật rõ ràng.

Phong Trác Luân cúi đầu, ngón tay dài mảnh trắng trẻo quen thuộc nhất dán sát người anh.

“Em ở đây.” Âm thanh của Dung Tư Hàm từ phía sau truyền đến, nghe vào lỗ tai anh dường như không chân thật, giống như cảnh trong mơ.

Anh vẫn không nhúc nhích.

Lúc này cô từ phía sau vòng qua trước ngực anh, cô vừa xuống máy bay lập tức chạy đến, khuôn mặt đã đông lạnh đến trắng bệch, cô ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt hơi phát run.

“Mẹ anh, qua đời rồi.” Anh nhìn khuôn mặt cô, mở miệng một cách máy móc.

“Em biết.” Cô nhìn thấy vết thương thấm máu trên cằm anh, cô nhíu mày, chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng xoa vết thương.

“Khi bà ấy còn sống…câu cuối cùng anh nói với bà ấy là anh hận bà ấy.” Ánh mắt anh nhạt nhẽo tựa hạt tuyết trên đầu vai, không có chút độ ấm, “Anh nói người mà anh hận nhất cả đời này chính là bà ấy.”

“Là tự bà ấy cam chịu làm người tình bí mật của La Hào Quý, là bà ấy lựa chọn cuộc sống trong cái nhà giả tạo kia, là bà ấy đưa anh bước vào gia đình đó, bảo anh chấp nhận tất cả.” Giọng anh chẳng hề nhấp nhô, “Anh làm sao có thể không hận bà ấy chứ?”

Dung Tư Hàm lắng nghe anh nói, lồng ngực như bị xé nát, có phần không nỡ nhìn khuôn mặt anh.

Anh không nói nữa.

Tuyết rơi ngày càng lớn, cô cảm giác được giọt nước nhỏ trên ngón tay phủ trên má anh.

Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt dời sang khuôn mặt anh.

Ai ngờ anh hoàn toàn không cho cô cơ hội nhìn thấy gương mặt mình, anh vươn tay dùng hết sức ôm sát cô tựa như kéo cô đưa vào trong cơ thể mình.

Cô mặc anh dùng sức ôm vào lòng khiến cô phát đau, cảm nhận được khuôn mặt anh tựa sát tóc cô, cảm giác được mái tóc cô bị thấm ướt từng chút một.

Trong trời tuyết lớn như tấm màn kịch, anh nằm bên tai cô cất tiếng: “Vì sao em trở về?”

Dung Tư Hàm tựa bên cổ anh, hốc mắt đỏ ngầu, hai tay cô ôm lấy cổ anh, mím môi không nói gì.

“Người giống như anh đối xử với mẹ ruột như vậy, không có năng lực gì để bảo vệ em, thậm chí còn giao em cho người khác, Dung Tư Hàm, em điên rồi có phải không.” Anh gần như tuyệt vọng đau đớn cất tiếng.

“…Em hèn hạ hơn anh, được chứ?” Cô rốt cuộc tràn ra nụ cười gần như tuyệt mỹ chưa bao giờ có, trong hốc mắt chảy xuống nước mắt, “Là em muốn ở bên cạnh anh, là em muốn kiên trì, được chứ?”

Anh hai bàn tay trắng, thân không vật nào, người thân nhất đã rời khỏi anh, người cùng máu mủ coi anh là con kiến, anh bỏ rơi em lần này tới lần khác, cuối cùng vươn tay đẩy em đi, không phải bởi vì anh nhát gan, không phải bởi vì anh vô tình.

Tình yêu của một người có thể điên cuồng đến mức độ nào?

Bây giờ em mới biết được, là điên cuồng đến mức dùng hai bàn tay trắng của mình để tổn thương đối phương, thành toàn ý nguyện cho đối phương.

Được ai đó yêu thì sẽ trở nên mạnh mẽ.

Mà em yêu anh, em sẽ dũng cảm.

I have you, that’s all I need ——

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.