Chương 5
“Cô ơi…” Giọng Đoàn Đoàn êm ái mang theo thắc mắc, “Mặt của cô đỏ quá.”
Có thể không đỏ sao, Liên Diệp vừa xấu hổ lại luống cuống, trẻ con ngây thơ như vậy, người có huấn luyện như quản gia và người làm không ai tò mò nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.
Ngay lúc cô vắt óc tìm lý do thì Phó Tu Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói sang chuyện khác: “Tối nay chúng ta cũng giữ cô giáo Liên ở lại được không?”