[CBB] Chương 5

Chương 5

“Cô ơi…” Giọng Đoàn Đoàn êm ái mang theo thắc mắc, “Mặt của cô đỏ quá.”

Có thể không đỏ sao, Liên Diệp vừa xấu hổ lại luống cuống, trẻ con ngây thơ như vậy, người có huấn luyện như quản gia và người làm không ai tò mò nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Ngay lúc cô vắt óc tìm lý do thì Phó Tu Viễn nhẹ nhàng bâng quơ nói sang chuyện khác: “Tối nay chúng ta cũng giữ cô giáo Liên ở lại được không?”

“Được!” Đoàn Đoàn nghe được vui vẻ không thôi, cậu giơ lên cánh tay ngắn ngủn leo lên ghế ngồi còn vắt chân lên, cậu mong ngóng nhìn chằm chằm Liên Diệp, “Cô ơi, cô ở lại nhé? Con còn muốn nghe cô kể truyện.”

Dáng vẻ đáng thương, đôi mắt to ngấn nước, Liên Diệp có thể nói gì đây? Ban đầu cô nghĩ rằng ở lại chỗ này sẽ rất xấu hổ ngượng ngùng, nhưng ngoài dự đoán, tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong nhà đều cho cô cảm giác rất thoải mái, không bị xâm phạm hoặc rình mò, thoải mái đến mức độ của khách sạn năm sao —— tuy rằng cô chưa từng ở khách sạn năm sao, nhưng Liên Diệp cảm thấy chắc là gần giống vậy.

Có điều cô vẫn từ chối: “Cô còn nhiều công việc phải làm, bài tập còn chưa phê xong, hơn nữa phải đăng bài giáo dục, còn phải soạn bài…”

Phó Tu Viễn cũng không ép buộc, mặc dù anh rất muốn ép. Anh tươi cười ấm áp: “Cũng được, hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, anh không muốn khiến em uất ức.”

Liên Diệp đang ăn một ngụm cháo, vừa vào miệng đã cảm thấy ngon, mang theo mùi hương nhẹ của hoa quế, cô không biết món cháo này làm thế nào, nhưng tuyệt đối rất tinh tế, mùi vị cũng là cực phẩm. Thế nên cô nhịn xuống không phun cháo ra, dùng ánh mắt không dám tin liếc nhìn Phó Tu Viễn. Cái này còn gọi là hoàn cảnh không tốt hả, khu nhà tập thể dành cho giáo viên độc thân bọn họ ở trường chính là doanh trại cho dân chạy nạn.

Đoàn Đoàn bực bội không giữ Liên Diệp ở lại được, cậu hậm hực kéo tay áo Phó Tu Viễn, cho đến khi anh cúi đầu kề sát tai cậu nói gì đó, cậu nhóc kia mới mở to ánh mắt sáng ngời: “Thật ạ?”

Nhìn vẻ hứng khởi kia, không biết là chuyện tốt gì.

Phó Tu Viễn mỉm cười xoa cái đầu bù xù của cậu: “Thật mà.”

Liên Diệp không để ý nhìn xem hai người kia đối thoại, cô vội vàng quay về trường đó. Mấy hôm nay một giáo viên dạy môn chính cùng lớp với cô xảy ra chút chuyện trong nhà, xin nghỉ phép rất lâu, tất cả công việc của đối phương đều dồn sang Liên Diệp hết, thế nên cô rất rất rất bận bịu. Có điều khi cô tới trường rồi thì mới biết bởi vì tình huống hơi nghiêm trọng, giáo viên kia đã từ chức, bên phòng giáo vụ đang chuẩn bị thông báo tuyển giáo viên mới.

Nói cách khác, trước khi giáo viên mới tới đi làm thì tình trạng bận rộn của Liên Diệp sẽ không dừng lại.

Nhưng từ trước đến nay cô không phải là người than phiền, mặc kệ giao cho cô bao nhiêu công việc, có thể giúp thì giúp, có sai thì tìm nguyên nhân trên người mình trước, đây là đặc điểm của Liên Diệp, đồng thời cũng là vì sao tuy rằng cô hướng nội không thích nói chuyện nhưng vẫn có duyên với người khác. Thoạt nhìn rất có duyên, đây có lẽ là thiên phú dị bẩm.

Chẳng qua người khác gặp Liên Diệp đều cảm thấy cô gái này thật thà hướng nội khôn khéo rất hòa đồng, nếu không thì cảm thấy tuy rằng cô béo nhưng khiến người ta rất thoải mái, có gì trong lòng cũng có thể nói với cô, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được, chỉ riêng Phó Tu Viễn bởi vậy mà mơ thấy giấc mộng xuân.

Tuổi tác của anh đương nhiên không mơ mộng như những thanh niên choai choai. Giấc mộng xuân của Phó Tu Viễn là hồng tụ thiêm hương*, kề sát quấn quýt, ôm nhau thì thầm lưu luyến đi ngủ, một ngọn đèn mờ nhạt, một ly rượu hai người uống chung, sau đó anh tỉnh lại từ trong mộng, vừa nhớ lại cảm thấy tốt đẹp, lại có chút tiếc nuối đây chỉ là một giấc mộng.

(*) cái tay áo của người con gái, ý nói đêm tối khi thư sinh đọc sách, có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở bên châm hương, hương khói bám vào tay áo.

Liên Diệp phát hiện hiệu suất làm việc tại trường rất nhanh, buổi sáng vừa đưa ra thông báo tuyển dụng thì buổi chiều đã tìm được người, đợi đến thứ hai thì lập tức đi dạy. Có điều đồng nghiệp mới vừa biết mình được nhận thì lập tức trả lại căn hộ mình đang thuê định dọn vào khu nhà tập thể trong trường, cũng chưa nói tiếng nào với nhà trường.

Lúc Liên Diệp đến văn phòng hiệu trưởng, hiện trưởng dùng giọng điệu rất bất đắc dĩ cũng rất khéo léo nói với cô, khu nhà tập thể dành cho giáo viên đã đủ người, ngoài cô ra thì những giáo viên khác đã dạy ở đây trên ba năm, bảo ai dọn ra ngoài cũng không tốt, tình hình của giáo viên mới rất khó khăn, vậy nên ông ta quanh co lòng vòng hỏi Liên Diệp có thể dọn đi, ra ngoài tìm phòng cho thuê không.

Ông ta đương nhiên không ép buộc, nếu Liên Diệp không muốn thì giáo viên mới phải tự ra ngoài tìm chỗ ở. Nhưng cô nghĩ nghĩ vẫn bằng lòng, khi cô quay về khu nhà tập thể thu dọn hành lý thì cô giáo Phương giận đến mức muốn đi tìm hiệu trưởng lý luận, nhưng bị Liên Diệp ngăn lại.

Cô giáo Phương không hiểu: “Đầu óc hiệu trưởng bị lừa đá rồi hả?! Đều là lượng công việc như nhau cầm tiền lương xấp xỉ, dựa vào gì mà muốn cô nhường phòng cho người mới chứ? Đầu óc ông ta có thứ gì hả?!”

Liên Diệp bình tĩnh nói: “Đồng nghiệp mới quả thật không tiện lắm, lý lịch của tôi là yếu nhất, có thể giúp thì giúp thôi. Đúng rồi, buổi chiều tôi ra ngoài tìm phòng, đồ đạc của tôi để ở trên giường cô trước nhé, đồng nghiệp mới sắp đến rồi, để lại chỗ cho cô ấy.”

Cô giáo Phương thở dài: “Tính cách của cô…” Rất dễ chịu thiệt.

Nhưng mà thành phố A là tấc đất tấc vàng, đâu dễ tìm được phòng thuê? Chút điều kiện đơn giản phải cần hai ngàn đồng, Liên Diệp căn bản tiếc rẻ. Cuối cùng cô chỉ có thể xem một vài tiểu khu trị an kém, như vậy một tháng cũng phải là một ngàn mốt.

Mỗi thàng một ngàn mốt còn chưa tính điện nước. Nếu dọn ra phải mất thêm một khoản giao thông đi lại.

Liên Diệp đi tìm cả buổi mệt mỏi vẫn chưa quyết định được, cô thuận thế ngồi bên cạnh bồn hoa. Cô ôm cái túi, trông đặc biệt lẻ loi, cô độc như là tách khỏi thế giới này. Cô còn muốn dành dụm chút tiền để sau này già rồi có thể dựa vào, cơ mà điều kiện của đồng nghiệp mới còn kém hơn cô, cô cũng không thể trơ mắt nhìn người ta khó xử.

Cho dù chưa từng làm chuyện xấu, nhưng thế giới cũng chưa từng đối xử tử tế với chính mình.

Liên Diệp cảm thấy mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều rã rời. Cô ở thành phố A phấn đấu cố gắng lâu như vậy, cuối cùng nơi này cũng không phải là nhà của cô.

Nếu không đổi một nơi khác bắt đầu lần nữa, cuộc sống tại thành phố lớn mang tiết tấu quá nhanh, có lẽ cô nên tới thành phố nhỏ tuyến ba tuyến bốn, tìm một công việc đơn giản, tiền thuê rẻ vật giá cũng thấp hơn một chút, nói không chừng còn dấy lên hy vọng đối với cuộc sống của cô.

Từ đầu đến cuối cô chẳng nhớ tới mình có một người bạn trai tên là Phó Tu Viễn, về phần bạn trai có bản lĩnh động một ngón tay là cả thành phố A run rẩy, Liên Diệp cũng không biết —— cho tới giờ Liên Diệp cho rằng Phó Tu Viễn chỉ là gia đình có điều kiện tốt bụng thành tựu cao hơn người thường một ít, cũng không biết rốt cuộc anh có tiền đến mức nào.

Cô đã quen không mong đợi lâu dài, cũng không dựa vào bất cứ ai. Dù cô yếu đuối thấp kém, nhưng đủ độc lập kiên cường.

Khi Liên Diệp vừa đứng dậy đang định tới quán ăn để ăn bát mì thì một quả pháo nhỏ mềm mại nhào vào trong lòng cô, cô sửng sốt: “…Đoàn Đoàn?!” Cậu nhóc này sao lại ở đây?

Dường như có tâm linh tương thông, Liên Diệp theo bản năng ngẩng đầu, Phó Tu Viễn chống gậy đang đi về phía này. Ánh mắt anh rộng rãi bao dung tựa biển rộng, Liên Diệp bị ánh mắt như vậy nhìn, cô mới phát giác mình chật vật bao nhiêu.

Cô…vì thuận tiện không mặc trang phục chính thức mà là áo thun quần dài, mái tóc tùy tiện buộc đuôi ngựa, bởi vì thời tiết nóng lại chạy đi khắp nơi, toàn thân đều là mồ hôi. Đoàn Đoàn thơm tho mềm mại, cô theo bản năng đẩy cậu bé ra: “Trên người cô toàn là mồ hôi, con đừng tới đây.”

Đoàn Đoàn không thèm để ý đến những chuyện này, cậu cứng rắn túm lấy một cánh tay của Liên Diệp: “Không mà không mà.”

Phó Tu Viễn đi tới gần, anh vươn ra một bàn tay về phía cô.

Liên Diệp không bắt lấy mà tự đứng lên. Phó Tu Viễn không giận, quả thật phải qua quá trình gian nan nhất mới nhận được sự ngọt ngào nhất, tình thế bắt buộc anh nói: “Liên Diệp, dọn sang sống cùng anh nhé.”

Liên Diệp kinh ngạc còn chưa kịp đáp lại thì Phó Tu Viễn còn nói: “Anh biết đề nghị này quá vội vàng lỗ mãng, nhưng mà anh thích em, không nỡ để em sống tại khu chung cư tiền thuê mấy ngàn đồng hay chỗ nào khác, cũng không muốn em phiền lòng vì những việc vặt như nghẹt bồn cầu dột mái nhà van nước hỏng.”

“Không sao đâu, tôi mới đi tìm một buổi mà thôi.” Liên Diệp bật cười, cô đã từng trải qua nhiều khốn khổ hơn thế nữa, bây giờ có một công việc lương cao còn có tiền tiết kiệm, còn tốt hơn hồi trước nhiều. “Hơn nữa hiệu trưởng nói ông ấy còn có thể điều chỉnh lại, nói không chừng tôi sẽ không cần dọn ra ngoài.”

Thật xin lỗi bảo bối, em không dọn đi là không được. Sắc mặt Phó Tu Viễn hết sức dịu dàng: “Đoàn Đoàn cũng rất hy vọng em có thể dọn sang.”

“Đúng đúng!” Cậu nhóc kia giơ tay ngay lập tức, thuận tiện dùng ánh mắt tán thưởng liếc nhìn bác mình, bác quả nhiên không lừa Đoàn Đoàn, bác nói buổi sáng chỉ cần không quấn lấy cô giáo thì buổi chiều cô giáo sẽ dọn sang sống cùng bọn họ!

Thế nên cậu chẳng hề do dự đồng ý với yêu cầu của bác, làm nũng nói khoác biện pháp nào cũng dùng cả, phải giữ cô giáo lại.

Nếu Phó Tu Viễn cũng biết từ thịnh hành trên mạng, thế thì anh nhất định sẽ dùng ba chữ thần trợ công này để hình dung Đoàn Đoàn.

Không uổng phí nuôi lâu như vậy.

“Hay là nói em không yên tâm về nhân phẩm của anh?”

“Không không không, tôi không có.” Liên Diệp luôn miệng phủ nhận, cô đương nhiên không lo về nhân phẩm của Phó Tu Viễn, không cần lo nhất chính là điểm này, “Nhưng mà…chúng ta không thân chẳng quen, thật sự là…”

“Anh là bạn trai em, em quên rồi sao?” Phó Tu Viễn rất tự nhiên nói, “Bạn trai bạn gái sống cùng nhau là chuyện bình thường.”

Đúng vậy, rất bình thường. Nhưng vừa xác lập quan hệ chưa tới ba ngày liền ở chung ngay tức khắc, vậy thì không bình thường nhỉ?

“Nhà thuê ở thành phố A không dễ tìm, em đừng làm khó bản thân được không?”

Phó tiên sinh thật sự rất dịu dàng, Liên Diệp mau chóng bị anh thuyết phục, nhưng cô không muốn nợ bất cứ ai: “Vậy, thế này đi…tôi sẽ tìm chỗ ở thêm mấy hôm nữa, nếu thật sự không tìm được thì sẽ cân nhắc…”

Ngoài miệng tuy nói vậy, trong lòng Liên Diệp không nghĩ vậy, cô thà ở tại gác xép bằng tôn một trăm một ngàn mỗi tháng, cũng sẽ không dọn đến ở cùng Phó tiên sinh.

Phó tiên sinh tràn đầy ý cười, rất vui vẻ nhượng bộ: “Được thôi, nhưng mà hãy để anh cùng em đi tìm phòng.”

Nếu cô có thể tìm được chỗ cho thuê, ba chữ Phó Tu Viễn sẽ viết đảo ngược, sau này anh lấy họ của cô.

 

3 thoughts on “[CBB] Chương 5

  1. Thực ra nếu chuyện gv mới tới, hiệu trường yêu cầu Liên Diệp ra ngoài chỉ là tình cờ thì đó là chuyện vui vẻ, còn nếu do Phó Tu Viễn nhúng tay vào thì tui thấy hỏng dui nữa. Mặc dù Phó Tu Viễn thực sự quá thích Liên Diệp, vô cùng muốn cô đến ở cùng hay ti tỉ lí do khác, thì vẫn k quá thích điều này. =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.