[NM] Chương 9

Chương 9: Xấu?

Sáng thứ sáu, bên ngoài là một mảnh mù mịt. Ánh mặt trời bị che lấp bởi tầng mây rất dày, cả thành phố Kinh Cảng bao phủ trong hơi mù, trên đường phố nhân viên công chức quẹt thẻ đến công ty càng đi vội vàng hơn.

Cố Tư Niên đứng cạnh cửa sổ sát đất trong văn phòng tổng giám đốc, anh cúi đầu nhìn xuống mặt đất cách hơn năm mươi tầng.

Đường phố đông nghịt, tựa như con kiến.

Sau khi gõ cửa hai tiếng “cốc cốc” thì thư ký bưng một tách cà phê vừa pha xong đi tới trước bàn làm việc, nhẹ nhàng đặt cái tách lên miếng lót, anh ta còn nói: “Cố tổng, đại học Kinh Cảng mời ngài ba giờ chiều đến tham dự buổi tọa đàm nghiên cứu.”

Cố Tư Niên ừ một tiếng thì không nói gì nữa.

Thư ký đứng tại chỗ, cũng không dám lên tiếng.

Bàn tay Cố Tư Niên đút vào trong túi, khẽ chạm lên màn hình, nhưng không có lấy ra.

Kỳ lạ.

Dạo này Cố Tư Niên bận việc công ty, không có thời gian rảnh quan tâm đến chuyện khác. Bây giờ đột nhiên nghe được thư ký nhắc tới đại học Kinh Cảng, anh mới nhận ra từ sau hôm thứ hai gặp mặt thì Chung Niệm chưa từng gửi tin nhắn cho anh, cũng không đặt thức ăn bên ngoài nữa.

Chẳng lẽ cô đã hết hứng thú với anh rồi sao?

Cố Tư Niên quay đầu hỏi: “Cô vừa nói mấy giờ?”

“Ba giờ chiều.” Sau khi đáp, thư ký khựng lại rồi nói tiếp, “Nếu Cố tổng không muốn đi, tôi sẽ giúp ngài gọi điện từ chối lời mời của hiệu trưởng.”

Cố Tư Niên nói: “Nhớ chuẩn bị xe.”

Thư ký đáp: “Vâng.”

Ngụ ý là muốn đi tham dự tọa đàm.

Gần đây biểu hiện của Cố tổng hơi khác thường, lúc trước khi vừa tiếp nhận chức vụ ở tài phiệt Cố thị, đủ loại lời mời kéo đến nườm nượp, Cố tổng đều từ chối tất cả. Bây giờ lại muốn tham dự một buổi tọa đàm tại trường đại học?

Nhưng điều này còn chưa kỳ lạ nhất. Cố tổng hình như rất quan tâm đến việc kinh doanh của khách sạn Hoàng Hậu, nhưng đối với tài phiệt Cố thị thì khách sạn này đã được nhận định là kinh doanh lỗ vốn, từ bỏ mới là sự lựa chọn đúng.

Còn có xe điện…

Tuy trong lòng có nghi ngờ, nhưng thư ký cuối cùng chỉ là thư ký.

Thư ký mang tính chuyên nghiệp không nhắc tới gì cả, chỉ thu xếp lại tài liệu trên bàn dựa theo mức độ khẩn cấp, rồi yên lặng rời khỏi văn phòng.

Cố Tư Niên lấy di động ra, thành thạo bấm vào cửa sổ trò chuyện với Chung Niệm. Bản ghi chép trò chuyện chỉ lưu lại vào hôm thứ hai.

Nian: “Tôi tới rồi.”

Chỉ nhìn dòng chữ, trong đầu anh có thể hiện ra cô cười tươi đến mức đôi mắt cong lên tựa ánh trăng, con ngươi tựa như những vì sao, vĩnh viễn lấp lánh không bao giờ tan biến.

Đang nghĩ ngợi, Cố Tư Niên cũng không nhịn được cong lên khóe môi.

Tiếng chuông di động chợt vang lên, Cố Tư Niên nhìn người gọi tới, anh trượt tay trên màn hình bắt máy: “A lô.”

“Nhị thiếu,” là âm thanh của Kỳ Thời Lễ, “Ngày mai tôi rảnh, có thể sắp xếp thời gian kiểm tra sức khỏe cho ông Cố.”

Cố Tư Niên đáp: “Được, tôi báo với quản gia để ông ta sắp xếp.”

Nói xong, Kỳ Thời Lễ định nói tạm biệt cúp máy.

Cố Tư Niên ngắt lời “bye bye” của anh ta, nói: “Mấy hôm nay Chung Niệm có đặt mua bên ngoài không?”

Bên kia im lặng vài giây, có lẽ là sững sờ, sau đó mới nói: “Cậu không nhận được đơn hàng à? Nếu không có thì chứng minh cô ấy không đặt mua. Tài khoản của cậu nối thẳng với cô ấy, sẽ không chuyển đến tay người khác.”

Cố Tư Niên ừ một tiếng, dường như hơi đăm chiêu.

“Cậu hao tâm tổn trí như vậy, không phải thật sự thích con nhím nhỏ kia chứ?” Kỳ Thời Lễ hỏi.

Con nhím nhỏ.

Cố Tư Niên đọc biệt danh này trong lòng. Lần đầu tiên anh nghe được có người gọi Chung Niệm là con nhím nhỏ, ngược lại rất phù hợp với câu chuyện mà Kỳ Thời Lễ đã kể anh nghe.

Độc miệng, rất đề phòng đối với người khác.

Nhưng không chỉ là một con nhím nhỏ.

Âm cuối của Cố Tư Niên lên cao, ý cười quá rõ ràng: “Thích chứ.”

Kỳ Thời Lễ ở đầu dây bên kia lại không có tiếng động.

Kỳ Thời Lễ phải thừa nhận, anh ta thật sự hết hồn bởi những lời này. Với sự hiểu biết của anh ta, Cố Tư Niên cũng không tự nguyện muốn liên hôn với nhà họ Chung, huống chi Chung thiên kim còn chạy trốn tại buổi tiệc đính hôn…

Chuyện này xôn xao trong giới hào môn, ai cũng nói nhà họ Cố bị nhà họ Chung làm mất thể diện.

Nhưng hiện tại Cố Tư Niên lại nói: cậu ta thích Chung Niệm?

Gạt người phải không!

Kỳ Thời Lễ thật không thể nào tin tưởng, lại hỏi: “Cậu thích cô ấy chỗ nào?”

Nếu nói là tính cách, Kỳ Thời Lễ khó mà gật bừa, nhưng quả thực có người thích kiểu con gái trong nóng ngoài lạnh này. Nếu nói là nhan sắc, Chung Niệm quả nhiên rất đẹp, người đời đều thích cái đẹp, có thể hiểu được.

Cái trước cái sau, Cố Tư Niên bởi vì cái nào đây?

Cố Tư Niên đáp: “Thì thích thôi.”

Thời Kỳ Lễ: “…”

“Không thể nói rõ.”

Cố Tư Niên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không biết khi nào ánh mặt trời phá vỡ tầng mây chồng chất, lộ ra một tia sáng rọi trên cánh cửa kính lưu lại sự ấm áp.

“Tôi cảm thấy sau khi quen biết cô ấy, tôi bắt đầu mong đợi vào ngày mai.”

Buổi chiều, gió mát thổi nhẹ vào đại học Kinh Cảng, cây long não đong đưa rụng xuống mấy phiến lá tàn.

Chung Niệm đi nhanh đến trung tâm hoạt động của sinh viên, hai ba bước đi lên bậc thang, nhìn thấy ngoài cửa chỉ có một mình bà đồng nhỏ đang chờ đợi.

“Xin lỗi cô.” Chung Niệm thở hồng hộc dừng lại, “Tôi ngủ trưa không chỉnh đồng hồ báo thức, không để ý ngủ quên mất.”

Bà đồng nhỏ xua tay tỏ vẻ không sao, rồi lấy ra một tấm vé trong túi: “Cho cô này.”

Trên vé viết: buổi tọa đàm nghiêm cứu đại học Kinh Cảng.

Thời gian: ngày x tháng 11 năm 202x, ba giờ chiều.

Đúng ba giờ, hiện tại đã qua năm phút đồng hồ.

Chung Niệm soi di động vén tóc lại, vuốt thẳng phần tóc rối, cô hỏi: “Cô có nhìn thấy Tống Trần không?”

“Không.” Bà đồng nhỏ lắc đầu, “Có lẽ anh ta là nhân viên, phải vào trước không chừng.”

Chung Niệm nhắm mắt hít sâu để cảm xúc trở lại bình thường.

Ok, bình tĩnh, phải dùng hình tượng hoàn mỹ đi gặp anh trai nhỏ.

“Cô mau vào đi, ba phút nữa sẽ đóng cửa đó.” Bà đồng nhỏ nhắc nhở.

Chung Niệm vội vàng xoay người muốn vào hội trường, đi được mấy bước cô liền xoay người lại, dang rộng cánh tay ôm lấy bà đồng nhỏ: “Cảm ơn cô, hôm nào tôi mời cô ăn cơm.” Nói tạm biệt bà đồng nhỏ xong, Chung Niệm gấp gáp đi vào hội trường.

Kiểm tra vé, mở cửa, tiến vào hội trường, tiến hành rất thuận lợi.

Chung Niệm vừa bước vào phòng diễn thuyết, nhân viên soát vé liền đóng cửa lại.

Nhất thời tối tăm ụp tới.

Cô còn chưa quen với hoàn cảnh bên trong, nhất thời cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, ngoại trừ ánh sáng chiếu rọi trên sâu khấu thì không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể lần mò lưng ghế đi về phía trước.

Hết cách rồi, bố trí trong phòng diễn thuyết không có lời nào đáng nói, Chung Niệm đi đường lảo đảo, suýt nữa đụng trúng ngã xuống.

Chậc, sớm biết vậy đừng tới.

Cái gì con gái theo đuổi con trai cách tấm màn mỏng, đây rõ ràng là cách một vực sâu, còn hắt một mảng nước sơn đen.

Rốt cuộc, trong bóng đêm Chung Niệm mò tới một chỗ trống.

Nhưng vị trị đặc biệt gần phía trước, cô nhờ ánh sáng mang máng nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh, vì thế hạ giọng hỏi: “Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?”

Cố Tư Niên nghe tiếng quay đầu qua. Xem biểu cảm, Chung Niệm hiển nhiên còn chưa quen với bóng tối, cũng chưa nhận ra anh.

“Không có.” Giọng anh rất nhẹ, “Cô ngồi đi.”

Chung Niệm: “?”

Âm thanh này đã nghe quen trong một tháng nay, sao có thể không nhận ra!

Chung Niệm thử hỏi: “Tống Trần?”

Cố Tư Niên giơ tay đỡ trán, trong bóng đêm hơi bất đắc dĩ nở nụ cười: “Là tôi.”

Nhằm vào anh, nhưng lại gọi tên người khác. Loại cảm giác này thật là kỳ quái.

Chung Niệm vui mừng nhảy nhót ngồi xuống, trong âm thanh tràn đầy vui sướng: “Trùng hợp quá.”

Cố Tư Niên cười, không đáp lại.

Đúng giờ, vị giáo sư già đặc biệt mời đến diễn thuyết kết thúc bài phát biểu khai mạc, ngọn đèn trong phòng diễn thuyết cùng sáng lên, có mấy nhân viên khiêng dụng cụ trông rất tinh vi phức tạp lên sân khấu.

Chung Niệm rốt cuộc thấy rõ người bên cạnh.

Hôm nay anh trai nhỏ không giống như ngày thường, ăn mặc rất chính thức. Áo sơ mi trắng, áo vét ngoài, hình như càng thích hợp với anh hơn so với đồ thể thao, nhưng lại lộ ra vẻ cao quý.

Điểm sáng không chỉ chỗ này, là cặp kính mắt trên mũi anh.

Đường viền vàng mảnh khảnh hợp thành gọng, hai thấu kính hơi mỏng. Ánh sáng trắng rọi vào, mạ lên một lớp lạnh lùng trên con ngươi màu đen thuần vốn sâu thẳm.

Hơn nữa khi anh không có biểu cảm, khuôn mặt nghiêng luôn sinh ra cảm giác đừng đến gần.

Lúc này trong đầu Chung Niệm chỉ có một từ:

Nhã nhặn bại hoại.

Càng kiêng khem càng khiến người ta chộn rộn.

“Nhìn gì đó?” Cô Tư Niên nhận thấy Chung Niệm đang nhìn mình chằm chằm không dời mắt.

Chung Niệm như trẻ con bị phát hiện đang làm chuyện xấu, đột nhiên chột dạ nói lắp: “Tôi, tôi, tôi đang nhìn, nhìn —— nhìn nhân viên bên kia, anh ta ăn mặc lạ quá, màu đỏ phối với màu xanh lá.”

Cố Tư Niên thuận thế nhìn qua, nhưng không nhìn thấy người.

“Anh chậm một bước rồi,” Chung Niệm nói, “Anh ta vừa ra ngoài.”

Cố Tư Niên nhướn mày: “Ồ?”

Chung Niệm làm như thật gật đầu, chợt dời ánh mắt trở về sân khấu, giả vờ rất hứng thú với những dụng cụ xem không hiểu này.

Sau khi tất cả dụng cụ nằm vào chỗ, đợt diễn thuyết thứ hai bắt đầu.

Chung Niệm luôn không thích nghe tọa đàm, hồi trước học đại học tất cả tọa đàm gần như đều lựa chọn chuồn đi, bởi vì chỉ cần ngồi nghe năm phút là cô buồn ngủ ngay.

Lần này cũng vậy.

Mặc dù Chung Niệm miễn cưỡng xốc lên tinh thần, nhưng âm thanh chậm rãi của vị giáo sư già đặc biệt gây buồn ngủ. Cô cảm thấy mí mắt mình đang điên cuồng đánh nhau, sẽ mau chóng nộp vũ khí đầu hàng.

“Cô chuyển nhà à?” Cố Tư Niên hỏi.

Nghe được âm thanh, Chung Niệm tỉnh táo mấy phần, cơ mà chưa kịp phản ứng vì sao anh hỏi vậy.

Thấy khuôn mặt cô lộ vẻ ngỡ ngàng, Cố Tư Niên nói tiếp: “Gần đây không nhận được đơn đặt hàng của cô.”

Chung Niệm chớp mắt mấy cái, trong lòng có chút kích động.

Hóa ra anh ấy để ý tới mình thế sao?

“Bởi vì ăn hơi ngán rồi.” Chung Niệm đáp.

Trên thực tế, cô thấy khoảng cách giữa hai người đã kéo gần không ít, có thể đừng buộc quá chặt. Dù sao khoảng cách sinh ra cái đẹp, thỉnh thoảng tiếp xúc mới có thể bắn ra tia lửa.

Không ngờ anh trai nhỏ lại để ý.

“Thì ra là vậy.” Cố Tư Niên dùng khóe mắt liếc nhìn cô, sau đó tầm mắt trở về sân khấu, “Có điều cô luôn ở khách sạn, chắc là không vì sưu tầm tư liệu sống đơn giản vậy chứ?”

Chung Niệm: “…” Ặc, chẳng lẽ bị nhìn thấu rồi sao?

Cố Tư Niên khẽ cười: “Không thể nói cho tôi biết ư?”

“Cũng không phải không thể.” Chung Niệm cắn môi dưới, trong đầu xoay nhanh đủ loại lý do “hợp tình hợp lý”, nhưng bịa thế nào cũng không hợp lý với thực tế.

Ăn ngay nói thật cũng được, nhưng cô tạm thời còn chưa muốn cho Tống Trần biết cô là thiên kim nhà giàu.

Chung Niệm không ngại giai cấp chênh lệch, nhưng không đại diện anh trai nhỏ người ta không ngại.

Chung Niệm lén nhìn sang anh: “Anh rất muốn biết à?”

“Muốn.” Cố Tư Niên quay đầu nhìn cô chăm chú, “Tôi muốn hiểu cô một chút.”

Phù phù!

Phù phù!

Trái tim nhỏ của Chung Niệm bắt đầu xốn xang.

Nói với anh ấy! Để anh ấy hiểu mình hơn! Mau lên!

“Chuyện là vầy.” Chung Niệm đột nhiên nghiêm mặt, trông đặc biệt nghiêm túc, “Bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với một người đàn ông. Tôi không muốn cho nên trốn ra ngoài.”

Cố Tư Niên giả vờ mới biết được, hỏi: “Cô không thích người đàn ông kia à?”

Chung Niệm chẳng cần nghĩ ngợi đáp ngay: “Không thích.”

“Cô đã gặp anh ta rồi?” Cố Tư Niên lại hỏi.

Đầu tiên Chung Niệm gật đầu, sau đó lắc đầu. Cũng không biết là khẳng định hay phủ định: “Chưa từng gặp, cơ mà tôi biết một chuyện.”

Cố Tư Niên hỏi: “Chuyện gì?”

Chung Niệm nhíu mày, giọng điệu hết sức chắc chắn: “Anh chàng kia chính là người xấu xí.”

Người, xấu, xí?

Lông mày Cố Tư Niên bất giác khẽ run.

Anh, Cố Tư Niên, là người xấu xí?

Lời tác giả:

Cố Tư Niên: ai xấu?

Chung Niệm: anh trai anh xấu.

 

9 thoughts on “[NM] Chương 9

  1. “Anh trai sinh đôi” của anh gắn với cái mác cao to đen… nên anh cũng thầm bị gắn cái mác đó. Chắc anh không ngờ đến lý do mình bị “bỏ rơi trong ngày tuyên bố đính hôn” là vì bị “anh trai sinh đôi” liên lụy đâu.

  2. =))) đọc đến chỗ hết hứng thú mà phụt cười, eo ôi cảm tưởng y hệt anh trai nhỏ mong muốn được thị tẩm và sợ bị thất sủng vậy :v
    =))) cứ nói xấu vị hôn phu của mình đi sau này phải trả giá đó bạn nhím nhỏ =))

  3. Con nhím nhỏ thật thú vị, chỉ vì nghe đồn hôn phu xấu xí mà bỏ trốn khỏi lễ đính hôn. Thật oan uổng cho anh trai nhỏ 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.