[NM] Chương 11

Chương 11: Chuyển nhà

Thanh toán xong, hai cô bạn lái xe đến trung tâm thương mại lân cận đi dạo.

Trung tâm thương mại nằm ngoài khu vực chi tiêu cao, bởi vậy lượng người rất ít, trước các cửa hàng chỉ có vài người đi qua, nhưng chỉ đi ngang qua mà thôi, không vào cửa mua sắm.

Hai cô bạn dừng chân trong một cửa hàng Hermes.

Mấy hôm trước Kỳ Triển Nhan thích một chiếc túi xách số lượng hạn chế, hôm nay đặc biệt qua đây xem giá rồi lấy thẻ đen thanh toán. Quẹt thẻ xong khoản cuối cùng, Kỳ Triển Nhan thở dài, nói: “Tớ chỉ hận mình không phải thiên kim cao quý, muốn túi xách còn phải xem giá.”

Chung Niệm ngồi dưới ngọn đèn pha, cô không có bao nhiêu hứng thú với đồ vật xa xỉ trước mắt.

Lắng nghe Kỳ Triển Nhan than phiền, Chung Niệm nói: “Sao không bảo cô bạn thân kia mua giúp cậu đi?”

Nghe vậy, Kỳ Triển Nhan liếc xéo cô bạn, lạnh lùng hừ một tiếng: “Tớ coi như cậu đang ghen đó.”

Cô bạn thân khác của Kỳ Triển Nhan họ Thẩm, là vợ của Chử Dực một trong tứ thiếu Kinh Cảng, cũng là thiên kim cao quý tùy tiện vào bất cứ cửa hàng sang trọng nào mua đồ số lượng hạn chế cũng không cần xem giá.

Nhưng Chung Niệm không quen với cô Thẩm này. Chỉ nghe nói là người đẹp núi băng, khó có thể tiếp cận.

Tuy rằng cùng là bạn thân của Kỳ Triển Nhan, thỉnh thoảng Kỳ Triển Nhan sẽ vì cuộc hẹn với Chử phu nhân mà từ chối cô, nhưng Chung Niệm chưa bao giờ bởi vậy mà “ghen”.

Tương phản, Chung Niệm cảm thấy tội nghiệp cho Chử phu nhân. Gả cho một trong tứ thiếu Kinh Cảng, thảm quá.

Để tránh thảm kịch tương tự xảy ra trên người mình, Chung Niệm đã tìm được một cái cây chuẩn bị treo cổ cả đời.

Anh trai nhỏ Tống Trần.

Sau khi vào cửa hàng, Chung Niệm đặt mông ngồi trên ghế sofa, không ngắm nghía những đồ vật xa xỉ hàng mới nhất chói lóa bao nhiêu, cô vẫn vùi đầu trò chuyện trong WeChat.

Kỳ Triển Nhan thấy thế hỏi: “Trò chuyện với anh trai nhỏ nhà cậu thế nào rồi?”

Chung Niệm tranh thủ ngước mắt lên: “Tớ cũng xem như hiểu được chi phí cấp bậc khác nhau, có thể mang đến rất nhiều chênh lệch.” Nói xong, Chung Niệm đưa di động cho Kỳ Triển Nhan.

Trên màn hình biểu thị bản ghi chép trò chuyện của Chung Niệm và Tống Trần, nội trong mười phút, Tống Trần gửi cho Chung Niệm thông tin về mấy căn hộ cho thuê. Chỉ từ đó có thể nhìn ra những căn hộ đó đều rất bình thường.

Bình thường là chỉ: cách xa nội thành, vả lại cũ kỹ hỏng hóc đã từng có người ở.

Nhưng có một ưu điểm: rẻ.

Kỳ Triển Nhan trả di động cho Chung Niệm, cô cũng không kinh ngạc: “Tiền lương của tầng lớp lao động bình thường ở Kinh Cảng một tháng chỉ có thể lấy ra hai ngàn đến ba ngàn đồng để thuê phòng. Cậu cảm thấy chỗ ở theo giá này có thể thật sự tốt sao? Hơn nữa, hai mươi mấy năm qua cậu không ở khách sạn năm sao thì là trang viên biệt thự, có thể vừa ý tiểu khu bình thường ư?”

Chung Niệm đành im lặng. Quả thực không vừa mắt.

Cô thậm chí cũng không thể tưởng tượng được cảm giác dọn vào ở là thế nào.

“Anh trai nhỏ nhà cậu hiện tại đang ở ký túc xá trong trường nhỉ?” Kỳ Triển Nhan hỏi.

Chung Niệm lắc đầu: “Không biết, chắc là vậy.”

Kỳ Triển Nhan nhoẻn miệng cười, có phần châm biếm: “Thế thì thảm rồi. Ở ký túc xá chứng minh không có nhà tại Kinh Cảng, mua nhà ở đây đắt lắm. Cơ mà có khả năng có quê quán, nhưng cậu cũng không biết quê nhà của anh trai nhỏ ở trong kênh rạch khe suối nào.”

Chung Niệm: “…” Cô biết rõ, Kỳ Triển Nhan muốn để cô biết khó mà lui.

Nếu cô và Tống Trần thật sự đi đến bước nói chuyện kết hôn, kết cục có tám mươi phần trăm là Tống Trần ở rể. Bằng không Chung Cứ Tùng sẽ không để hòn ngọc quý trên tay gả cho một thằng nhóc nghèo nàn.

Chung Niệm không muốn nghĩ nhiều, đột ngột chuyển đề tài: “Tuổi tác kết hôn lý tưởng của tớ là ba năm sau, bây giờ nghĩ nhiều vậy làm gì.”

Kỳ Triển Nhan cười cười, không nói nữa.

Nhưng ngoài miệng nói không thèm để ý, trong lòng đã có mức ngưỡng rồi.

Chung Niệm nhanh chóng gõ dòng chữ tiếp theo gửi cho Tống Trần.

Nian: “Hiện tại anh đang ở ký túc xá trong trường à?”

Tống Trần: “Không phải.”

Tống Trần: “Thuê phòng bên ngoài.”

Thuê phòng…

Chung Niệm cắn môi dưới. Xem ra Kỳ Triển Nhan nói đúng, Tống Trần chắc là không phải người Kinh Cảng sinh trưởng ở đây, mà từ vùng khác tới.

Cách nửa phút không trả lời, tin nhắn mới gửi đến.

Tống Trần: “Căn hộ kế bên chỗ tôi ở đang cho thuê.”

Tống Trần: “Cô có muốn dọn sang đây không, làm hàng xóm với tôi?”

Chung Niệm thấy rõ tin nhắn Tống Trần gửi tới, người nhỏ bé trong lòng bắt đầu lăn lộn nhảy múa.

“Cậu xem này.” Chung Niệm đưa màn hình di động tới trước mặt Kỳ Triển Nhan.

Kỳ Triển Nhan nheo mắt lại, sau mấy giây cất tiếng: “Anh chàng này được đó, còn rất khéo.”

Vì giả vờ trải qua một lúc lâu nghĩ sâu tính kỹ mới trả lời, Chung Niệm cố ý trả lời vào một tiếng đồng hồ sau.

Lúc đó, Cố Tư Niên vừa tắm xong đi ra. Anh mang theo một thân đầy hơi nước, vừa giẫm lên sàn nhà bằng gỗ trong phòng ngủ thì nghe được di động ở tủ đầu giường rung một tiếng.

Hai câu ngắn ngủn, Cố Tư Niên đã nhìn ra được nai con chạy loạn xạ trong lòng Chung Niệm.

Nian: “Thật ư?”

Nian: “Tốt quá.”

Thời gian nhảy đến thứ bảy, rất nhanh tới ngày chủ nhật.

Ba giờ chiều, người làm trong biệt thự Bách Loan đã chuẩn bị trà đen và bánh ngọt, nghênh đón khách quý sắp đến. Kim phút vừa nhảy tới số 12, chiếc xe Bentley màu đen dừng ở cổng lớn.

Lần thứ hai tiến vào biệt thự Bách Loan, Cố Tư Niên quen đường đi về phía phòng khách.

Vừa vào cửa, vợ chồng Chung Cứ Tùng đích thân đi ra đón tiếp. Sau khi hai bên ngồi xuống, Chung Cứ Tùng luôn tươi cười, nói: “Niệm Niệm còn ở trên lầu trang điểm, con gái thích làm đẹp.”

Cố Tư Niên cười nhẹ, tỏ vẻ hiểu được.

Lòng anh biết rõ, Chung thiên kim trang điểm chỗ nào, hiển nhiên là không trở về.

Tối thứ sáu, Chung Niệm khẳng định muốn chuyển nhà làm hàng xóm với anh.

Hôm qua cô đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, sáng nay còn gửi tin nhắn cho anh nói rằng buổi chiều có thể chuyển đi. Trừ phi Chung Niệm có phép thuật, nếu không vào lúc này cô tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở biệt thự Bách Loan.

Cố Tư Niên chậm rãi uống trà đen do người làm pha, dáng vẻ nhàn nhã bình thản. Nhưng vợ chồng Chung Cứ Tùng thì không tự nhiên như vậy.

Ngồi được một lúc, Chung Cứ Tùng dùng ánh mắt ra hiệu với Kỷ Đình Thanh, bà lập tức hiểu ý, đứng dậy nói: “Bác đích thân xuống bếp làm chút bánh ngọt, chắc là đã nướng xong rồi. Cháu chờ đó, bác đi lấy.”

Cố Tư Niên gật đầu: “Cảm ơn bác gái.”

Kỷ Đình Thanh nhìn như hướng về phía phòng bếp, thực ra là muốn đi lén gọi điện thoại cho Chung Niệm. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Đình Thanh bưng một đĩa bánh quy trở lại. Bà vừa nháy mắt với Chung Cứ Tùng, vừa bảo Cố Tư Niên nếm thử.

Xem ra, không gọi được cho Chung thiên kim.

Cố Tư Niên nhìn thấy hết trong mắt, ý cười càng sâu hơn. Chẳng trách hành vi cử chỉ của Chung Niệm thú vị như vậy, xem ra là di truyền.

Chung Cứ Tùng vì che giấu mà dùng đủ mọi cách tìm đề tài trò chuyện với Cố Tư Niên, còn cố hết sức tránh né chuyện liên quan đến kết hôn, để tránh bất ngờ không kịp đề phòng lại nhắc tới cái hố Chung Niệm.

Hàn huyên qua lại chừng mười phút, tiếng chuông di động của Cố Tư Niên chợt vang lên.

Cố Tư Niên nói: “Xin lỗi, cháu đi nhận điện thoại.”

Anh lấy ra di động, trên màn hình nhảy ra hai chữ —— Chung Niệm.

Khoảnh khắc anh đứng dậy, vợ chồng Chung Cứ Tùng rõ ràng thở phào một hơi. Cố Tư Niên đến hành lang ngoài phòng khách bắt máy nghe điện thoại.

“Tống Trần.” Âm thanh của Chung Niệm rất trong trẻo vui sướng, nghe ra tâm trạng tốt lắm, “Tôi thu dọn đồ đạc sắp xong rồi, hai tiếng nữa có thể đóng thùng chuyển nhà.”

Cố Tư Niên đáp: “Hai tiếng sau tôi tới đón cô.”

“Vậy anh tới rồi thì gọi điện cho tôi nhé.”

“Được.”

Nói tạm biệt xong thì cúp máy, Cố Tư Niên thầm nở nụ cười.

Một mặt bởi vì không muốn gặp “Cố Tư Niên” mà từ chối nhận điện thoại của bố mẹ, mặt khác lại gọi cho “Tống Trần” giúp đỡ chuyển nhà.

Rất thú vị.

Đột nhiên Cố Tư Niên có chút chờ mong, nếu để Chung Niệm biết “Tống Trần” chính là “Cố Tư Niên”…

Con nhím nhỏ sẽ có phản ứng ra sao?

Khi Cố Tư Niên trở lại phòng khách, vợ chồng Chung Cứ Tùng hình như đang thương lượng nên thẳng thắn nói thật xin lỗi anh.

Chung Cứ Tùng muốn nói lại thôi: “…”

“Bác trai.” Cố Tư Niên giành nói trước, ngắt ngang Chung Cứ Tùng, “Công ty cháu có việc quan trọng phải trở về giải quyết. Thay cháu xin lỗi cô Chung, lần sau có cơ hội gặp lại.”

Trên mặt Chung Cứ Tùng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, ông nhanh chóng tiếp lời: “Được được được, vậy cháu đi trước, hẹn lần sau nhé.”

Cố Tư Niên rất lễ phép cúi đầu chào vợ chồng Chung Cứ Tùng, sau đó rời khỏi.

Tiễn khách tới cửa, rồi nhìn chiếc xe Bentley chạy đi, Kỷ Đình Thanh nghiêng đầu nhìn chồng.

Chung Cứ Tùng ít khi hoàn toàn khẳng định đối với bất cứ chuyện gì, nhưng giờ đây lại lộ ra sắc mặt hài lòng trăm phần trăm, ông thậm chí còn hỏi lại Kỷ Đình Thanh: “Không tệ chứ?”

Kỷ Đình Thanh cười dịu dàng: “Không tệ.”

Không tệ thì thế nào. Chung Niệm không thích, chung quy vẫn là phí công.

Chạng vạng, phong cảnh hoàng hôn chợt hiện lên.

Chung Niệm ngồi trên tấm thảm lông cừu trong phòng khách, đang đóng thùng một số đồ đạc cuối cùng. Đồ đạc cô muốn mang theo không nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất là những bức tranh lúc trước đi du lịch sưu tầm tài liệu vẽ ra, toàn bộ đóng thùng chung với nhau, đưa đến phòng làm việc của Kỳ Triển Nhan nhờ cô bạn giữ tạm.

Thế nên Chung Niệm còn gọi nhân viên lễ tân đến giúp đỡ, bản thân thì kiểm lại đồ đạc bên người muốn mang theo.

Nhân viên lễ tân rất thành thạo dùng giấy dai bọc lại từng bức tranh, rồi bỏ vào thùng giấy, để cho nhân viên chuyển phát nhanh gửi đi.

“Cô Chung, bức tranh này có cần bọc lại luôn không?” Nhân viên lễ tân hỏi.

Chung Niệm nghe tiếng bèn từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn thấy một bức phác họa trên tay nhân viên lễ tân.

Khác với những bức tranh kia còn chưa xử lý, bức tranh này đã đóng khung, cũng đặc biệt trân trọng trang trí khung hình.

Bức tranh vẽ một người đàn ông.

Anh có một đôi mắt hoa đào, mắt hai mí tinh xảo, con ngươi đen láy sâu không thấy đáy, nhưng vĩnh viễn chứa ý cười thản nhiên.

Chung Niệm vung tay: “Không cần, cô để trên bàn đi, tôi sẽ trực tiếp mang đi.”

Nhân viên lễ tân đáp: “Vâng.”

Chưa đến năm giờ, Chung Niệm nhận được điện thoại của Tống Trần.

Giọng nói người đàn ông mang theo mấy phần biếng nhác: “Đồ đạc nhiều không? Cần tôi lên lầu giúp cô chuyển xuống không?”

“Không cần, tôi có người giúp rồi.” Chung Niệm nhìn lướt qua xung quanh, tổng cộng chỉ có hai cái va ly, đồ đạc thật sự không nhiều lắm, “Anh ở dưới lầu chờ tôi, tôi lập tức xuống ngay.”

“Được.”

Cúp máy, Chung Niệm vội vàng mang theo hai cái va ly đi ra phòng 2502.

……

Khách đã đi nửa tiếng, quản lý khách sạn tiến vào phòng kiểm tra.

Chất lượng khách VIP cao hơn khách bình thường, ở hơn một tháng, đồ đạc bên trong không có hư hao, rơi vỡ, thậm chí ——

Còn thêm một bức tranh.

Quản lý cầm lên bức tranh bị đặt trên bàn trà trong phòng khách, cau mày nhìn kỹ mấy giây.

Mợ nó, người đàn ông trong bức tranh này không phải Cố tổng sao!

Tuy rằng gần một tháng nay, Cố tổng thường xuyên ra vào khách sạn Hoàng Hậu. Nhưng nhân viên bên trong khách sạn hiếm khi gặp được anh, bởi vì boss lớn chỉ dùng lối đi đặc biệt và thang máy VIP, ngay cả quản lý cũng chỉ gặp mặt Cố tổng một lần khi tổng giám đốc mới nhậm chức đi thị sát lần đầu.

Quản lý do dự một lát, quyết định gọi điện thoại cho thư ký của Cố tổng. Sau khi nói rõ ngọn nguồn, thư ký chuyển thẳng cuộc gọi vào văn phòng của tổng giám đốc để anh nhận máy.

Năm phút trước, Cố Tư Niên mới thu xếp ổn thỏa cho Chung Niệm rồi trở lại công ty. Lúc nhận được điện thoại, anh đang lật xem một bản kế hoạch chuẩn bị ký tên.

Trong văn phòng không có ai khác, giọng quản lý vang ra bên ngoài: “Cố tổng, trong phòng 2502 bỏ quên một vật, không biết nên xử lý thế nào…”

Một chút việc nhỏ cũng phải hỏi anh, Cố Tư Niên có phần mất kiên nhẫn: “Là thứ gì?”

“Một bức tranh.” Quản lý nói, “Là bức chân dung của ngài.”

Bàn tay Cố Tư Niên cầm bút máy run lên. Một nét bút “Niên” cuối cùng bị kéo ra ngoài tờ giấy trắng.

Hóa ra Chung thiên kim đã thích anh tới mức lén vẽ ảnh chân dung của anh rồi ư?

Lời tác giả:

Sau đó nhị thiếu mang bức tranh về nhà, treo ở phòng khách. Gặp ai cũng nói: “Vợ tôi vẽ tranh cho tôi đấy.”

 

 

8 thoughts on “[NM] Chương 11

  1. =)))) thiệt tình cảm thấy anh Cố rất rất mưu mô, biết tất cả rồi nhưng vẫn tỏ ra là k biết gì rồi diễn kịch vs mọi ng rất trôi chảy ạ, ông anh có đi làm diễn viên không? Mặt tiền đẹp như vậh chắc sẽ được yêu thích lắm đó ạ =))))))))
    Thật sự mong muốn bản mặt của chị nhím Chung khi biết anh Cố là vị hôn phu xấu xí 😌

    • Hơ hơ hơ… đạo diễn nào mà mời được anh trai nhỏ chứ? Anh đây chỉ diễn đúng vở kịch cuộc đời mình, lừa con nhím nhỏ thành công là kết vai thui 😄

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.