[TPSM] Q1 – Chapter 1

■Quyển 1■ Chapter 1: Tang lễ

Cơn mưa nhỏ này đã rơi suốt một tháng trời tại Dolan.

Mặt đường ướt sũng rất dễ trơn trượt, xe ngựa trên đường đều phải đi cẩn thận, chỉ có một chiếc xe từ phố Shelan chạy hối hả, táo bạo kinh người.

“Lu…Luke, chúng ta có thể chậm chút không? Tôi cảm thấy bánh xe sắp rớt ra rồi!” Anpe níu chặt tấm đệm, suýt nữa khóc thành tiếng.

Người thanh niên đánh xe đằng trước chẳng hề quay đầu lại: “Muộn nữa sẽ không kịp. Chúng ta phải đến kịp trước khi thi thể thứ tám bị xử lý, mang nó về.”

“Cái gì? Anh muốn mang thi thể về đồn cảnh sát?!”

Luke nâng cao giọng: “Đây là nạn nhân thứ tám trong vụ án giết người hàng loạt này. Bảy nạn nhân trước mang thân phận hiển hách, không đợi chúng ta điều tra lấy chứng cứ đầy đủ. Nếu chúng ta không thể có được thi thể thứ tám, vụ án này sẽ không có cách nào phá được, như vậy tiếp theo còn có thể có nạn nhân thứ chín.”

“Yên tâm đi, tôi đã điều tra rồi. Nạn nhân thứ tám là con gái của nhà Wadover, gia tộc Wadover sa sút nhiều năm rồi, quan hệ với phía trên coi như trong sạch, lần này chúng ta sẽ không về tay trắng.”

Tốc độ xe ngựa không giảm, giẫm lên giọt mưa đi về phía giáo đường Thánh Mary ở vùng ngoại thành.

Ra khỏi nội thành, con đường càng khó đi hơn. Con đường bùn đất vùng ngoại ô bị nước mưa khuấy trộn vừa mềm lại dính, không cẩn thận thì bánh xe sẽ rơi vào trong bùn đất.

Luke đánh xe vội vàng, đang muốn quẹo qua một ngã rẽ thì đột nhiên trong góc xéo có một chiếc xe ngựa khác lao ra. Lúc này Luke kéo gấp dây cương, nhưng vẫn chậm một bước, vó ngựa đối diện giẫm thẳng vào thùng xe. Anpe hét lên một tiếng, cùng thùng xe rơi vào trong bùn. Xe ngựa ngã xuống đất, dây cương đứt đoạn, con ngựa hoảng sợ hất Luke rơi xuống đất, sau đó chạy mất không thấy bóng dáng.

Tai họa bất ngờ khiến chủ tớ bị đụng hơi ngỡ ngàng. Luke còn chưa có phản ứng thì thấy kẻ đầu sỏ đứng trước mặt mình.

Đây là một chiếc xe ngựa xa hoa, chủ nhân xe không giàu có thì cao quý. Đầu óc Luke vận hành, trong lòng có suy tính.

Bên trong xe ngựa chìa ra một chiếc gậy màu đen đá cẩm thạch. Cây gậy đẩy ra cửa xe, Luke thấy rõ tình hình bên trong xe ngựa. Ngồi trong xe ngựa là một người đàn ông cao gầy, chừng bốn mươi tuổi, ngũ quan sâu sắc, có râu quai nón. Người đàn ông mặc bộ lễ phục dài màu tối cầu kỳ, đội mũ phớt nhỏ lông cừu trên đầu, trước ngực đeo một huy hiệu gia tộc mang hoa văn phức tạp.

Trên vai người đàn ông là một con vẹt yến phụng đang ló đầu đánh giá Luke trong bùn.

“Không bị thương chứ?” Người đàn ông nói với hai chủ tớ Luke.

Luke đứng lên, phủi bùn lầy trên người: “Người không sao, nhưng xe thì…”

Người đàn ông gật đầu: “Tiền mua xe khi trở về tôi sẽ bảo người đưa đến quý phủ của cậu.”

Luke vội vàng nói: “Xe không quan trọng, phiền toái là con ngựa của chúng tôi chạy mất.”

Người đàn ông im lặng phút chốc, mau chóng hiểu được ý tứ của anh ta: “Lên xe đi.”

Luke không ngờ vị tiên sinh này bằng lòng sảng khoái như vậy, anh ta vội vàng kéo Anpe lên xe ngựa. Ai ngờ sau khi lên xe, hai người rơi vào thế khó xử đối với tấm đệm nhung sạch sẽ. Bọn họ vừa mới lăn lộn trong bùn, làm bẩn tấm đệm đắt đỏ này làm sao được chứ?

“Đừng ngại, ngồi đi.” Người đàn ông nói.

Luke hơi ngượng ngùng: “Chúng tôi muốn đến giáo đường Thánh Mary, ngài thả chúng tôi xuống ngã rẽ đằng trước là được, chúng tôi có thể…”

Người đàn ông khoát tay: “Tôi đưa các cậu đến đó.”

Luke và Anpe liếc nhìn nhau, hai người đều hơi bất ngờ.

“Tôi là Luke thám tử của đồn cảnh sát phố Shelan, đây là trợ lý của tôi Anpe.” Luke cười hì hì chà tay, “Tiên sinh xưng hô thế nào?”

“Nolan.”

Người đàn ông hình như không thích nói chuyện, sau khi nói tên mình xong thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Luke cũng không đối đáp nữa, thế là im lặng suy nghĩ tiếp theo nên làm sao ứng phó với người của gia đình Wadover.

Chiếc xe ngựa này ổn định hơn chiếc xe của Luke nhiều lắm, anh ta tựa lưng buồn ngủ. Ngoài cửa xe là tiếng mưa rơi lã chã, lá cây xào xạc, chính là liều thuốc gây ngủ tốt nhất.

Không biết ngủ được bao lâu, Luke đột nhiên bừng tỉnh, thình lình đối diện một cặp ma trơi lấp lánh. Toàn thân anh ta giật mình, vẻ buồn ngủ nhất thời mất sạch. Con vẹt yến phụng kia của Nolan không biết nhìn chằm chằm anh ta bao lâu rồi, thấy anh ta tỉnh lại lúc này nó mở to cặp mắt như ma trơi kia.

Luke lau mặt, thấy Nolan không biết khi nào cũng mở mắt rồi.

“Tới rồi.” Nolan nói, “Giáo đường Thánh Mary.”

Cơn mưa buổi chiều càng lớn hơn nữa, xuyên qua màn mưa mơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh ngói giáo đường.

“Rất cảm ơn ngài.” Luke túm lấy Anpe nhảy xuống xe.

Anpe nhỏ giọng than thở một câu: “Cảm ơn gì chứ, rõ ràng là hắn đụng hỏng xe ngựa của chúng ta.”

Luke liếc mắt trừng qua, Anpe không nói gì.

Luke đang muốn nói tạm biệt với Nolan thì đã thấy Nolan xuống xe ngựa.

Nolan dường như nhìn thấu nghi hoặc ở đáy lòng Luke, bèn nói: “Hôm nay tôi phải tham dự một buổi tang lễ, trùng hợp ở tại giáo đường Thánh Mary.”

Trong lòng Luke căng thẳng: “Tang lễ của con gái nhà Wadover.”

“Phải.” Nolan gật đầu.

Luke thầm nghĩ, cái này cũng có phần quá trùng hợp rồi.

Nola mở ra chiếc ô màu đen: “Đi thôi.” Con vẹt yến phụng vỗ cánh đậu trên đầu vai Nolan.

Luke đưa ánh mắt ra hiệu với Anpe, đuổi theo bước chân Nolan.

Trên bãi cỏ phía sau giáo đường Thánh Mary, tang lễ đã tiến hành đến phần cuối. Trong lòng Luke vô cùng lo lắng, nhưng vẫn vội vàng tiến lên. Cũng may tuy rằng mục sư đã đọc xong điếu văn, chiếc quan tài trắng vẫn ở chỗ cũ.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, thi thể trong quan tài nằm ở ngoài. Một cậu thiếu niên mười mấy tuổi quỳ trước thi thể, đang khóc lóc rất đau khổ. Luke tìm tòi trong đầu óc một lần, mau chóng xác định thông tin của cậu thiếu niên: Louis, em trai cùng mẹ khác cha của người chết, con trưởng của tử tước Wadover.

Louis khóc đến đau khổ tột cùng, người ở đây không đành lòng tiến lên quấy rầy, thế là trên mảnh đất trống lớn chỉ có một người một xác.

Luke nghiêng đầu, thấy Nolan nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống. Nhưng mà ánh mắt Nolan không dừng trên người Louis, cũng không dừng trên xác nữ. Anh đang chăm chú nhìn vào một nơi hư không.

Hắn đang nhìn cái gì? Luke nghi ngờ, thế là theo tầm mắt Nolan nhìn qua, nhưng chỗ đó ngoại trừ không khí thì chẳng có gì cả.

Nolan chẳng hề có hứng thú với cậu thiếu niên khóc sướt mướt và thi thể lạnh cứng trên mặt đất. Anh cảm thấy hứng thú đối với cô gái bên cạnh cậu thiếu niên.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, khung xương nhỏ bé xinh xắn, dáng vẻ thùy mị. Gương mặt cô nhỏ mà hẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy, con ngươi sâu sắc rất hiếm thấy ở Dolan.

Cô hiển nhiên biết mình đã chết, nhưng trông cô chẳng hề hoảng loạn, hình như bình tĩnh chờ tử thần đến đón mình đi.

Cô gái dường như có cảm giác, ngước mắt nhìn về phía anh.

Nolan không né tránh, đón lấy ánh mắt cô, rồi tháo mũ hành lễ đơn giản.

Bạch Vi làm thế nào cũng không nghĩ tới, trên thế giới này lại có người nhìn thấy cô.

Cách màn mưa, cô nhìn về bóng dáng cao ngất kia. Anh trông rất trẻ tuổi, mắt sâu mũi cao, đường nét rõ rệt, mái tóc xoăn màu vàng nhạt hơi dài xõa trên vai, con ngươi màu xanh biếc rất nhạt, bờ môi mỏng nhợt nhạt, vừa nhìn là biết đó là một người lạnh lùng xa cách. Nhưng kỳ lạ là anh còn trẻ tuổi lại mặc bộ lễ phục màu tối già dặn, còn chống một cây gậy màu đen.

Đậu trên vai người đàn ông trẻ là một con vẹt yến phụng đang nhắm mắt. Bạch Vi còn đang nhìn kỹ, con vẹt kia đột nhiên mở mắt ra, trừng mắt hung tợn về phía Bạch Vi. Toàn thân cô run lên, một dòng điện từ đỉnh đầu chạy xuống tứ chi trăm cốt.

Đó là sợ hãi.

Cô thế mà bị một con vẹt hù dọa.

Bạch Vi trấn định tinh thần dời tầm mắt. Louis vẫn còn khóc, nước mắt cậu giống như nước lũ tràn đê làm sao cũng không ngừng được. Trước đây cô chưa bao giờ thấy cậu rơi lệ, cho dù vào thời điểm gian nan nhất đứa nhỏ này cũng cắn răng chịu đựng, nhưng không ngờ cậu lại suy sụp tại tang lễ của cô.

Cô rất muốn ôm em trai mình một cái, nhưng cô không làm được.

Đám người bỗng nhiên xôn xao. Bạch Vi suy nghĩ, những người này hẳn là hết kiên nhẫn rồi. Quả nhiên tử tước Wadover đã đi tới, giữ bờ vai Louis: “Louis, nói tạm biệt với chị con đi.”

Louis dần dần ngừng khóc. Người hầu thử đi qua dời chuyển thi thể trên mặt đất. Lần này Louis không ngăn cản nữa.

“Khoan đã!!”

Bạch Vi ngước mắt, trông thấy hai chàng thanh niên toàn thân dính bùn từ trong đám người chạy tới trước mặt tử tước Wadover.

“Các cậu là?” Trong mắt tử tước Wadover lộ ra vẻ nghi hoặc.

“Tôi là thám tử Luke của đồn cảnh sát phố Shelan.” Luke lấy ra thẻ thám tử, “Cái chết của tiểu thư Wadover liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, hy vọng các vị phối hợp điều tra.”

Sắc mặt tử tước Wadover thay đổi: “Nói xằng nói xiên! Vi chỉ là gặp phải cướp bóc, kẻ cướp kia vừa lúc là một tên du côn, thế thôi. Việc này không có liên quan gì đến vụ án giết người hàng loạt!”

“Huống hồ đồn cảnh sát đã định án rồi, bây giờ cậu muốn phủ định kết luận của cấp trên cậu sao?”

Anpe lặng lẽ túm tay áo Luke. Luke rút tay áo về: “Hung thủ còn chưa bắt được, vụ án không thể có quyết định cuối cùng. Chúng tôi mang thi thể đi, hôm khác mời ngài tử tước cùng người nhà rút ra thời gian, phối hợp với tôi làm một cuộc điều tra nhỏ.” Dứt lời cậu ta bảo Anpe mang thi thể đi.

“Tôi không cho phép cậu mang Vi đi!” Tử tước Wadover gầm nhẹ. Lời còn chưa dứt, mấy người hầu đã chắn giữa Anpe và thi thể.

Hai phía giằng co không nhượng bộ, khách dự lễ không biết bên này xảy ra tình huống gì, thế là thì thầm với nhau.

Sắc mặt tử tước Wadover khó coi đến cực điểm: “Các người đi đi, nơi này không chào đón các người.”

Anpe chán chường trở về bên cạnh Luke. Nhưng Luke không đi, ngược lại chỉ về phía những người khách: “Tôi đi cùng vị tiên sinh kia.” Sắc mặt Luke không thay đổi, nhưng trái tim lại đập kịch liệt. Anh ta chỉ có thể cược một phen, cược rằng thân phận của Nolan cao hơn tước vị của Wadover.

Tử tước Wadover theo phương hướng anh ta chỉ nhìn thấy Nolan, ông ta nhất thời sửng sốt. Bạch Vi cũng sửng sốt, không ngờ là chàng thanh niên ăn mặc già dặn kia.

Nolan hiển nhiên không biết mình bị chỉ đích danh. Anh thanh thản đứng tại chỗ, chơi đùa với con vẹt trên đầu vai.

Phản ứng của Wadover cho Luke một viên thuốc an thần. Để chứng minh lời mình không giả, Luke lại nói: “Tôi ngồi xe ngựa của hắn tới đây.” Bọn họ đến muộn, rất nhiều khách đều thấy anh ta và Anpe từ trên xe ngựa của Nolan bước xuống.

Tử tước Wadover do dự: “Đây là ý của vị đại nhân kia sao?”

Luke vội vàng gật đầu: “Phải phải phải.”

“Cậu chờ ở đây.” Tử tước Wadover hoài nghi nhìn Luke một cái, rồi đi nhanh về phía Nolan.

Sợi dây trong lòng Luke lại treo cao. Đi sai bước này, Nolan căn bản không gợi ý anh ta làm vậy. Tử tước Wadover và Nolan đã nói chuyện với nhau, trong lúc đó Nolan còn nhìn thoáng qua về phía Luke. Cái liếc mắt này bình thản không gợn sóng, nhưng lại khiến Luke nuốt nước bọt.

Chưa đến chốc lát, tử tước Wadover đã trở lại. Trái tim Luke đập phình phịch, anh ta nhất thời suy nghĩ vài lý do, cho dù thế nào cũng phải tranh thủ cơ hội. Không chờ anh ta mở miệng, Wadover đã tỏ thái độ.

“Cậu có thể đưa người của cậu qua đây.” Wadover nói, “Nhưng không thể mang thi thể đi, chờ tôi đãi khách xong rồi sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với cậu.”

Luke sửng sốt.

“Cậu chỉ có thời gian một ngày. Qua một ngày, Vi sẽ hạ táng.”

 

2 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 1

  1. Nam chính chắc chắn là Nolan rồi.
    Nhưng k biết nữ chính có phải Bạch Vi k nhỉ.
    Nếu phải thì chị này chết rồi mà, trừ mỗi Nolan có ai nhìn thấy đâu. À vẫn còn có con vẹt nữa 🤣
    Ôi e vẫn đang cố tìm bóng dáng của Doãn Lễ trong truyện này nè.
    Phải đợi những chương sau tác giả bật mí tiếp thôi, chứ em vẫn chưa hiểu gì hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.