[TPSM] Q1 – Mở đầu

Quyển 1: Tay mổ bụng
Mở đầu: Thứ tám

Thành phố Dolan tháng mười một đang vào mùa mưa.

Mưa bụi dày đặc làm ướt bãi cỏ phía sau giáo đường Thánh Mary.

Bạch Vi đứng dưới tàng cây hòe già tại giáo đường không biết bao lâu rồi. Cô mặc chiếc váy lót màu đỏ hơi mỏng, không mang giày, cũng không che ô. Cô tuyệt đối không cảm thấy lạnh, chỉ nhìn chằm chằm bãi cỏ ở phía xa.

Trên bãi cỏ đang tổ chức một tang lễ.

Do dự hồi lâu, Bạch Vi đi về phía tang lễ. Cô vừa đi, vừa theo bản năng chỉnh lại váy lót, định làm cho mình trông thể diện một tí.

Tại tang lễ, đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, đội mũ quả dưa màu đen. Phụ nữ mặc váy dài tới mắt cá chân, trên mũ lưới màu đen cài một đóa sơn trà trắng. Không ai để ý tới một Bạch Vi ở bên cạnh ăn mặc không giống bọn họ, sắc mặt bọn họ đều bất định nhìn sang mảnh đất trống ngoài năm bước.

Nơi đó đặt một chiếc quan tài màu trắng. Quan tài chưa đậy nắp, bức vách hơi cao ngăn lại ánh mắt tìm tòi của bọn họ. Vị mục sư già đứng trước quan tài, một tay cầm kinh thánh, một tay giơ lên cây thánh giá, thấp giọng đọc điếu văn.

Tiếng mưa rơi tí tách nhưng không thể che giấu lời thì thầm khe khẽ của đám người.

“Người thứ tám.”

“Không ngờ người thứ tám lại là con gái của gia đình Wadover.”

Lời thì thầm này rơi vào trong tai Bạch Vi, tựa như hạt giống bồ công anh gãi ngứa bên tai cô. Cô lấy lại bình tĩnh, nheo mắt nhìn về phía mấy người ở phía sau mục sư. Đứng đầu là tử tước Wadover, hốc mắt lún sâu, khuôn mặt tiều tụy, dường như cái chết của đứa con gái khiến ông ta già đi trong một đêm.

Bên trái ông ta là một người đàn bà tóc đỏ đẫy đà. Bạch Vi biết, đó là nhân tình của ông ta. Khuôn mặt người đàn bà kéo căng, cánh tay khoác lên một cậu bé chừng tám chín tuổi. Khuôn mặt cậu bé có bảy tám phần tương tự Wadover.

Đứng bên phải tử tước Wadover cũng là một cậu thiếu niên, mười ba tuổi, vóc dáng nhỏ gầy. Trong mắt cậu chứa tơ máu, cổ áo và cổ tay áo ma xát đến mức trắng bệch.

Trong đám người truyền ra một tiếng thở dài trầm thấp: “Liên phu nhân qua đời nhiều năm, hiện giờ cậu bé Louis lại không còn chị gái, cậu ta làm sao tranh giành với người đàn bà kia? Đáng thương…”

Đồng hồ giáo đường gõ vang mười hai tiếng, vị mục sư già thu hồi thánh kinh.

“Nên hạ táng rồi.”

Đằng sau giáo đường là nghĩa trang. Chết vì già hay chết oan đều chôn cất cùng một chỗ; khi còn sống bất luận thiện ác đẹp xấu giàu nghèo, sau khi chết cũng chỉ là một đống đất vàng như nhau. Đất lấp lập bia, cuộc sống này coi như kết thúc rồi.

Hai người hầu nhấc lên bia mộ đã được tạc đi qua. Trên bia mộ khắc danh hiệu tên họ năm sinh của người chết và lời nhắn từ người thân. Trên bia có một chỗ khác với chữ viết của tử tước, bốn phía đường nét phức tạp.

Có người thấp giọng hỏi người đi cùng: “Cái chữ khắc chỗ đó có nghĩa gì thế?”

“Cô không biết sao, đó là…”

Biến cố xảy ra vào khoảnh khắc này.

Người hầu đang chuẩn bị theo chỉ thị của mục sư đậy nắp quan tài lại, cậu thiếu niên bên tay phải tử tước Wadover đột nhiên trở nên hung bạo, cậu đá đi người hầu, mở ra nắp quan tài khép một nửa.

“Louis, con đang làm cái gì?!” Tử tước Wadover hết sức kinh ngạc.

Cậu thiếu niên không đáp, ngược lại vớ lấy cái xẻng trên mặt đất, dùng sức vung lên, thành công uy hiếp người hầu định tới gần. Khách dự lễ đều hô lên lùi về sau, rất sợ vô tội gặp phải tai họa.

Đám người di chuyển, Bạch Vi lại chẳng nhúc nhích, cô lặng lẽ nhìn trò hề phía trước.

Louis thở hổn hển, một tay vung cái xẻng, tay kia tiến vào trong quan tài, một cánh tay ôm người trong quan tài đi ra. Cậu rất gầy, cái ôm này lại mất sức, người trong khuỷu tay chợt tuột xuống rơi trên bãi cỏ.

“A!” Louis bực tức gào thét, cậu muốn vứt bỏ cái xẻng ôm lấy người ngã trên mặt đất, nhưng thoáng thấy mấy người hầu đang chộn rộn. Cậu càng tức giận hơn, hai tay dứt khoát cầm xẻng vung vẫy lung tung như người điên.

Lúc này, không ai dám tới gần.

“Trời ơi! Quần áo!”

“Hung thủ quá tàn nhẫn…”

Louis lập tức quay đầu qua, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cậu nhìn thấy góc áo của người nằm trong quan tài móc vào cây đinh bên trong, y phục trắng choàng bên ngoài bị kéo ra một đường biên, lộ ra váy lót màu đỏ bên trong. Váy lót vẫn giữ hình dáng khi cô gái tử vong, đường rạch thật dài từ ngực kéo dài đến bụng. Dưới lỗ hỏng của váy lót là một vết thương tám tấc. Miệng vết thương phanh ra, máu đã đông lại từ lâu, cơ quan nội tạng xé nát bên trong rõ ràng có thể phân biệt.

Các ông cụ bà cụ dự lễ hít một hơi thật sâu. Phụ nữ nhát gan nhìn thấy vết thương tanh máu kia sẽ ngất đi.

Mặc dù miệng vết thương dữ tợn, nhưng không tổn hại khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Khung xương của cô mảnh mai, ngũ quan xinh xắn, mang vẻ thanh thoát mà người Dolan không có. Dẫu rằng khi còn sống đã trải qua nỗi đau đớn vô nhân đạo, nhưng giờ phút này khuôn mặt cô cực kỳ bình thản. Cô giống như đang ngủ, mái tóc đen dày xõa xuống, trải trên bãi cỏ ướt sũng.

Louis quỳ gối trước mặt cô gái, hai tay che mặt, nức nở giống như con thú nhỏ sắp chết.

“Chị ơi, chị ơi…”

Cái xẻng rơi xuống đất, nhưng không ai tiến lên kéo cậu thiếu niên ra. Mọi người theo bản năng im lặng, vẻ mặt phức tạp nhìn đứa nhỏ khóc lóc trên bãi cỏ.

Cậu giống như cô lập trong biển rộng, một mình khóc đến đau lòng trong thế giới trống rỗng.

Lúc này Bạch Vi di chuyển. Cô đi qua đám người hướng về phía Louis. Không ai ngăn cản cô, ngay cả một tiếng quát nhỏ bảo dừng lại cũng không có.

Cô lặng lẽ đứng bên cạnh Louis, giơ tay lên sờ đầu cậu. Thế nhưng, bàn tay cô hư không xuyên qua đầu cậu thiếu niên. Một lần, hai lần, tay cô làm thế nào cũng không đặt xuống được.

Dưới sự bao phủ của tiếng mưa rơi, có người nhỏ giọng nhắc tới vấn đề bị ngắt ngang ban nãy: “Mấy chữ khắc khó hiểu trên bia là gì thế?”

Người đi cùng cô ta lấy lại tinh thần: “Đó là chữ viết của đất nước cổ đại phương Đông, khắc tên của con gái ngài Wadover ——”

“—— Bạch Vi.”

Cơn mưa càng lớn hơn nữa, Dolan mùa đông năm 1772 hình như rét lạnh hơn ngày xưa.

 

4 thoughts on “[TPSM] Q1 – Mở đầu

  1. E vẫn nghĩ truyện này tiếp nối Năm tháng rực rỡ. Mà hình như k phải 😭
    Nhưng mà truyện này cũng hấp dẫn quá đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.