[TPSM] Q1 – Chapter 2

■Quyển 1■ Chapter 2: Dừng quan

Tang lễ bị bắt tạm dừng, toàn bộ khách dự lễ được an bài tại trang viên ở vùng ngoại thành của gia đình Wadover. Thi thể không chuyển về biệt thự của gia đình Wadover, mà tạm thời đặt ở tầng hầm của giáo đường. Chìa khóa dự phòng của tầng hầm giao cho Luke.

Nhưng trong một ngày có thể làm những gì?

Mời nhân viên khám nghiệm tử thi của đồn cảnh sát tới đây một chuyến, đi về chính là một ngày.

Bạch Vi ôm đầu gối ngồi trên bãi cỏ, đầy hứng thú nhìn vị thám tử trẻ tuổi này đau đầu gãi huyệt thái dương. Sau khi cô trở thành linh hồn đã từng vô tư đi vào đồn cảnh sát phố Shelan, tận mắt nhìn thấy trên hồ sơ viết rằng “Cướp bóc bất ngờ, kẻ cướp đang lẩn trốn”, nhưng vị thám tử trước mắt này lại kiên trì cho rằng cái chết của cô liên quan đến một vụ giết người hàng loạt. Trên phố cũng thảo luận sôi nổi, nói cô là mục tiêu thứ tám của tên sát nhân ma quỷ kia.

Chân tướng rốt cuộc là gì? Bạch Vi vốn không quan tâm, nhưng hiện tại cô lại có chút mong chờ. Cô tò mò anh chàng thám tử cùng lắm lớn hơn cô vài tuổi cuối cùng sẽ đưa ra đáp án gì.

“Luke, một ngày căn bản không kịp.” Anpe tỏ vẻ cầu xin. Khách trên bãi cỏ đã tản ra từ lâu, hiện tại nơi này chỉ còn hai người họ. Mưa vẫn còn rơi, cậu ta vừa lạnh lại đói.

“Nếu không thì thôi đi.” Anpe hít nước mũi bị lạnh chảy ra, “Đồn cảnh sát phố Shelan căn bản không định đưa vụ án này vào vụ án mổ bụng hàng loạt, chỉ dựa vào hai ta hoàn toàn không có khả năng phá án.”

Luke nhíu mày: “Phải tìm người tin cậy tra xét lần nữa. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi trước đó trong đồn quá ngắn gọn.” Hình như có người cố ý che dấu gì đó.

“Cơ mà rất kỳ quái.” Luke sờ cằm, “Đồn cảnh sát hình như giấu kín người chết thứ tám, dù là bảy người trước cũng không thấy bọn họ khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì tiểu thư Wadover bị phát hiện chết ở biệt thự của đại nhân Fisher?”

Anpe trưng ra khuôn mặt khổ sở: “Quan hệ giữa đại nhân Fisher với hoàng thất và giáo hội không bình thường, người chết trong nhà ngài ấy, vụ án này đương nhiên sẽ bị ém nhẹm. Anh nói đi, bây giờ làm sao?”

Luke vỗ đùi: “Chúng ta lén mang đi thi thể tiểu thư Wadover.”

Hì hì. Bạch Vi không nhịn được cười ra tiếng.

“Tiếng gì đó?” Luke cảnh giác quay đầu.

Bạch Vi giật mình, anh ta có thể nghe được tiếng cô?

Giây tiếp theo, một con vẹt yến phụng vỗ cánh bay tới đây. Luke hơi sửng sốt, nhìn sang chủ nhân con vẹt đang đi về phía này: “Nolan?”

Lồng ngực Bạch Vi đập mạnh, hóa ra Luke nghe được tiếng vỗ cánh. Cô cũng nhìn về phía quý ông trẻ tuổi một tay chống gậy một tay che ô. Trên đường anh đi tới, ánh mắt không hề dừng lại trên người Bạch Vi. Ngay lúc Bạch Vi cho rằng trước đó đối mặt ở tang lễ chỉ là ảo tưởng của cô thôi thì Nolan đã đứng bên cạnh cô. Không biết có lòng hay là vô tình, chiếc ô của anh đúng lúc che cho Bạch Vi.

Ánh mắt Bạch Vi lấp lóe, theo bản năng ôm chặt đầu gối.

“Đại nhân, sao ngài lại tới đây?” Luke đè nén sự chột dạ, anh ta thật không ngờ Nolan lại giúp nói dối. Người trước mắt này có thân phận cao quý, tiếp theo có lẽ còn phải dựa vào sự trợ giúp của anh.

“Cậu là thám tử phụ trách vụ án này ư?” Nolan hỏi.

Luke nói lắp: “Ặc…thực ra tôi phụ trách vụ án giết người hàng loạt. Tôi cho rằng hung thủ của vụ án này và hung thủ vụ án giết người hàng loạt là cùng một người.”

“Cho rằng?” Nolan nhìn anh ta, “Chứng cứ đâu?”

Luke liếm môi: “Tạm thời còn chưa có đầy đủ chứng cứ, cho nên chúng tôi qua bên này tìm một điểm đột phá.”

“Tìm được chưa?”

Luke im bặt. Tử tước Wadover gia hạn cho anh ta một ngày, nhưng trong một ngày rất khó có được sự tiến triển đáng kể, càng khỏi nói tới thi thể đã bị dời chuyển nhiều lần, không ít dấu vết đều bị phá hủy.

“Còn…còn chưa?” Luke nuốt nước bọt, “Trước mắt đồn cảnh sát xác định vụ này là cướp bóc, tôi…ặc…”

Nolan nhướn mày: “Cướp bóc? Nói cách khác thời gian hiệu lực của vụ án này ngắn hơn án giết người.”

Luke thở dài: “Đúng vậy.”

“Cậu định làm thế nào tìm điểm đột phá?” Nolan lại hỏi.

Luke chợt nảy sinh ý nghĩ: “Đại nhân có gì chỉ bảo?”

Nolan dùng cây gậy chỉ về phía giáo đường: “Chúng ta đi vào rồi nói.”

Trời đã tối, cơn mưa vẫn không ngừng, gió lại lớn hơn. Trong giáo đường lộ ra ngọn đèn màu vàng ấm áp, quả thật có chút mê người.

Luke nhìn Anpe lạnh cóng đến phát run, anh ta vui vẻ chấp nhận đề nghị của Luke: “Được, vào trong trước.”

Anpe đã chờ mệnh lệnh này từ lâu, cậu ta ôm chặt áo khoác đi nhanh về phía giáo đường trước. Luke tăng tốc bước chân đi theo.

Nolan cũng không gấp gáp rời đi, anh thấp giọng nói câu: “Cùng nhau đi thôi.”

Bạch Vi co người trên bãi cỏ đột nhiên giật mình, cô chợt ngẩng đầu nhìn Nolan, thấy anh đang cúi đầu nhìn mình. Con ngươi màu xanh nhạt của anh không hề gợn sóng, giống như đó chỉ là một lời đề nghị rất bình thường.

“Không muốn xem cậu thám tử kia có thể bắt được kẻ giết cô không à?” Nolan lại nói.

Bạch Vi từ mặt đất đứng lên, phủi phủi váy lót. Cô nhanh chóng liếc nhìn Nolan, tiếp theo dè dặt tới gần chiếc ô của anh mấy phần.

Con vẹt trên vai Nolan đột nhiên rướn cổ ra, ghé sát Bạch Vi. Cô sợ tới mức lùi ra sau mấy bước, đôi mắt xanh lá to lớn của con chim này luôn cho cô cảm giác không thoải mái cho lắm.

“Heimei.” Nolan thấp giọng quát con vẹt một tiếng.

Heimei rụt cổ, không dám lộn xộn. Lúc này Bạch Vi mới bước trở về.

Nolan đi rất chậm, bảo đảm cô gái có thể bắt kịp bước chân của anh.

“Không cần đi chậm như vậy.” Bạch Vi thấp giọng nói, “Bây giờ tôi rất tốt, có thể đi nhanh.”

Âm thanh rất nhỏ, giống như bông vải rơi vào đồ dùng bằng bạc. Nolan nhìn cô một cái, bước chân nhanh một chút.

“Cũng không cần che ô cho tôi.” Bạch Vi ngửa đầu nhìn chiếc ô nghiêng qua cùng với bờ vai thấm nước của người đàn ông, “Tôi không cảm giác được trời mưa, không sợ ướt.”

Bước chân Nolan khựng lại: “Cô nói nhiều quá đấy.”

Bạch Vi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ồ, cho nên anh thật sự có thể thấy tôi, còn có thể nghe tôi nói chuyện nữa.”

“Tốt quá.” Cô nhỏ giọng nói.

Trong giáo đường đốt mấy hàng đèn cầy in lên kính màu của mái vòm và hai vách tường, ánh sáng lấp lánh đong đưa mờ ảo. Phòng chính giáo đường to như vậy không có một bóng người.

Từ phòng bên phía Đông dọc theo bậc thang xoay tròn đi xuống chính là tầng hầm. Trong tầng hầm, đèn tường rỉ sắt lóe lên tia sáng mờ nhạt. Chính giữa có mấy khối đá, quan tài màu trắng đặt trên một khối đá.

Luke giũ nước mưa trên áo khoác, cuộn lại kẹp dưới nách, đi về phía lò sưởi đốt lửa lên. Củi lửa cháy kêu lốp đốp, cuối cùng tăng thêm mấy phần ấm áp. Anpe run rẩy kề sát lò sưởi, hắt hơi liên tục mấy cái.

Bạch Vi đi tới trước chiếc quan tài, cúi đầu nhìn người nằm bên trong. Cô chưa bao giờ nhìn “bản thân” kỹ càng như vậy, mặt mày hình dáng kia rõ ràng là cô quen thuộc nhất, nhưng lại có vẻ xa lạ. Cô đang thẫn thờ thì Luke lập tức đi qua, vén lên chiếc váy lót của người bên trong quan tài. Miệng vết thương dữ tợn xuất hiện rõ ràng trước mắt, Bạch Vi theo bản năng dời tầm mắt.

“Đại nhân, ngài có biết mấy tháng nay trong thành phố Dolan xôn xao về vụ án mổ bụng hàng loạt không?” Luke nhìn chăm chăm vết thương, không hề ngẩng đầu mà hỏi.

Nolan ngồi trên ghế tay vịn, sau khi nghe xong gật đầu nói: “Có nghe qua.”

“Vào ba tháng trước, có nông phu trên con đường nhỏ về quê phát hiện một chiếc xe ngựa vứt bỏ. Ngựa kéo xe và người đánh xe không biết đã đi đâu, chỉ có chiếc xe ở ven đường. Nông phu kia xuất phát từ tò mò mở ra cửa xe ngựa, phát hiện một người đàn ông bị mổ bụng nằm bên trong. Sau đó cứ cách khoảng nửa tháng thì sẽ có một chiếc xe ngựa vứt bỏ bị phát hiện trên con đường nhỏ nối kết thành phố và vùng ngoại ô, trên xe đều không ngoại lệ có một người đàn ông bị mổ bụng. Trước mắt đã có bảy người đàn ông mất mạng.”

Luke nói tiếp: “Bảy nạn nhân này đều chết sau khi bị mổ bụng mất máu quá nhiều. Nhìn vết dao và chiều sâu vết thương, hung khí hẳn là một lưỡi dao sắc bén đa phương dài chừng bảy tấc, hơi giống dao găm lưỡi ngắn, nhưng không chính xác cho lắm, bởi vì vết dao đa phương, dao găm rất khó làm công nghệ như vậy.”

“Hung thủ có thói quen cắt ruột của nạn nhân trước, sau đó hướng lên trên.” Luke tay không ra dấu, “Liên tục rạch đến trên đầu dạ dày. Ai cũng không ngoại lệ.”

Nolan ngửa người tựa vào ghế: “Nghe ra rất đau đớn.”

“Hung thủ còn có một thói quen.” Giọng Luke trầm xuống, “Trước khi hắn giết người sẽ cho nạn nhân uống thuốc trước.”

“Thuốc?”

“Thuốc mê, khiến thần trí của người ta mê man.” Luke nhíu mày, “Nhưng tại hiện trường không tìm được bất cứ đồ ăn nào có trộn thuốc mê, đến giờ tôi không rõ hung thủ làm thế nào cho nạn nhân uống thuốc.”

Nolan gật đầu: “Uống thuốc trước, sau đó mổ bụng.”

Luke đáp: “Với phương pháp giết người như vậy, nạn nhân sẽ không chết ngay. Nạn nhân trơ mắt nhìn mình bị mổ bụng phá nát dạ dày, lại không có sức phản kháng. Hơn nữa tuy thuốc mê khiến tứ chi mất cảm giác, nhưng cảm giác đau đớn vẫn sẽ truyền đến bộ não nạn nhân rất rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, hung thủ rất tàn nhẫn.”

“Vết thương của tiểu thư Wadover giống như bảy người trước, cùng loại hung khí, cùng loại phương pháp.” Luke nói, “Bởi vậy tôi cho rằng rất có thể là cùng một hung thủ gây ra. Nhưng cái chết của tiểu thư Wadover có hai điểm khác biệt với bảy nạn nhân trước. Một là thân phận, hai là hiện trường.”

“Bảy nạn nhân trước đều là phái nam, vả lại đều là nhân vật có uy tín danh dự trong thành phố Dolan, ba người trong đó còn có tước vị. Tiểu thư Wadover chỉ là một đứa con gái của gia tộc Wadover, cũng không có tiếng tăm, hơn nữa gia tộc Wadover sa sút nhiều năm, không thể so sánh với bảy vị trước.”

“Ngoài ra, bảy nạn nhân trước chết trên đường phố, chỉ có tiểu thư Wadover bị phát hiện chết trong nhà. Căn phòng mà tiểu thư Wadover tử vong còn bị cướp sạch, bị mất rất nhiều đồ vật quý giá. Cũng chính điểm này khiến cho cảnh sát cho rằng đây là một vụ án đột nhập cướp bóc. Khi kẻ cướp vơ vét đồ đạc thì đụng phải tiểu thư Wadover, tức thì nổi lên ý giết người, vả lại đúng lúc lựa chọn thủ đoạn mổ bụng.”

Luke một hơi nói xong, nhìn về phía Nolan trưng cầu ý kiến.

Nolan nói: “Nếu chỉ là vụ án cướp bóc thì sao? Kẻ cướp có lẽ bị ảnh hưởng bởi vụ án mổ bụng, theo bản năng cũng chọn mổ bụng thì sao?”

Luke dường như chờ đợi Nolan đưa ra nghi vấn này. Anh ta cười đắc ý: “Đây cũng là điều tôi muốn nói. Mọi người có lẽ theo báo chí lời đồn mà biết được trong thành phố Dolan có một kẻ điên lấy mổ bụng làm thú vui, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết phương pháp mổ bụng cụ thể của kẻ điên đó. Từ dưới hướng lên trên, lưu loát liền mạch, rạch nát nội tạng, loại thủ đoạn này chỉ có kẻ điên kia làm ra được.”

“Huống hồ,” Luke dừng lại, “Kẻ cướp tại sao cho tiểu thư Wadover uống thuốc mê? Điều này không hợp lý.”

Nolan hỏi: “Tìm ra thuốc mê trong dạ dày của tiểu thư Wadover ư?”

Luke khựng lại: “Vào lần đầu kiểm tra thi thể, nhân viên khám nghiệm quả thật tìm ra vết tích của thuốc mê, nhưng bản báo cáo khám nghiệm cuối cùng không hề viết vào.”

“Vì sao?” Nolan khó hiểu.

Luke thở ra một hơi: “Cái này phải nhắc tới chủ nhân của tòa nhà kia?”

“Chủ nhân đó có gì đặc biệt?”

“Biệt thự đó thuộc về đại nhân Fisher.” Luke nói.

“Fisher?” Nolan hơi sững sờ, “Là vị Fisher bên cạnh giáo hoàng?”

Luke nhìn Nolan không nói gì.

“Ồ ——” Ngón tay Nolan gõ trên tay vịn cái ghế, “Hóa ra là vị đó à, cái đó cũng không dễ xử lý.”

Luke lau mặt: “Đại nhân Fisher quyền cao chức trọng, tính tình phong lưu. Nghe đồn quý phủ của hắn ta nuôi các cô gái trẻ đủ loại màu da, dùng thuốc mê giúp hưng phấn, quả thật cũng rất bình thường. Chuyện này liên lụy đến thanh danh của đại nhân Fisher, đương nhiên sẽ bị ém nhẹm.”

Nolan nhìn sang Bạch Vi ở bên lò sưởi. Từ khi Luke vén lên váy lót của thi thể, cô không hề nhìn tình trạng bên trong quan tài. Cô im lặng ngồi xổm một bên, giống như người và việc bọn họ đang thảo luận chẳng có chút liên quan tới cô.

 

3 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 2

  1. 😍 truyện hay quá chị ạ.
    K biết tên biến thái 7 vụ trước với vụ này có phải cùng là một không. Em đoán thằng biến thái này chắc cũng làm to lắm đây. Thực sự là tò mò quá.

  2. Tối rồi em đọc truyện sợ chết đi được nhưng mà không đọc không được í, nên em phải đọc trong nỗi lo sợ 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.