[NM] Chương 13

Chương 13: Là mệnh

Chung Niệm hoàn toàn không ngờ mình sẽ gọi tên Cố Tư Niên trong mộng.

Hơn nữa còn là ngủ trên giường của Tống Trần, ở ngay trước mặt Tống Trần gọi tên Cố Tư Niên.

“Tôi…tôi nói anh ta thế nào?” Chung Niệm thử hỏi.

Đối phương suy tư vài giây, nói: “Không nghe rõ, tôi chỉ nghe rõ ba chữ ‘Cố Tư Niên’.”

Chung Niệm: “…” Lần này thật sự đi đời rồi.

Nếu nói mớ một tràng thuận tiện nhắc tới Cố Tư Niên cũng thôi đi. Nhưng cái khác đều mơ hồ không rõ, chỉ ba chữ “Cố Tư Niên” là rõ ràng.

Chung Niệm hối hận đến mức muốn tìm khe hở chui vào.

Uống bia! Cho mày uống bia này! Bây giờ thì hay rồi!

“Nói chung, sau khi uống say gọi tên một người nào đó, có hai loại khả năng.” Cố Tư Niên nói.

Chung Niệm ngẩng đầu nhìn anh: “Hai loại nào?”

Cố Tư Niên giơ lên một ngón tay: “Một, người này cả đời cô không thể quên được.”

Chung Niệm cười nhạo. Cố Tư Niên? Không thể quên được? Thôi rồi, cô hận không thể cách thức hóa người này từ trong thế giới của mình.

Trong con ngươi của Cố Tư Niên hiện lên một tia phức tạp: “Hai, cô rất hận người này.”

Chung Niệm đỡ trán: “Cũng không thể nói là hận được…” Người chưa từng gặp làm sao có thể hận được. Nhiều lắm chỉ là chán ghét.

“Tôi nói thật cho anh biết.” Chung Niệm hít sâu một hơi, “Cố Tư Niên chính là anh chàng kia, bố mẹ tôi muốn tôi kết hôn với anh ta.”

Cố Tư Niên khẽ “À” một tiếng. “Tôi đoán được,” anh khựng lại rồi nói, “Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi.”

Chung Niệm căng thẳng, trong lòng trào dâng dự cảm mơ hồ.

“Nhớ ra rồi.” Người đứng bên giường nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, Chung Niệm lắng nghe từng chữ, nhịp tim càng đập càng nhanh, “Họ Cố, có phải là gia đình giàu có rất nổi tiếng ở Kinh Cảng không? Tôi nhớ hồi trước từng lên tin tức thời sự.”

Chung Niệm không đáp, chỉ cảm thấy trái tim đã nhảy tới cổ họng.

Nhất thiết đừng, nhất thiết đừng.

Hiện tại cô thiết lập hình tượng cô gái nghèo bỏ nhà trốn đi, Tống Trần ngàn vạn lần đừng bởi vậy liên tưởng đến nhà họ Chung!

“Bố mẹ cô bảo cô kết hôn với người nhà họ Cố ư?” Trong giọng anh mang vẻ nghi hoặc rõ ràng.

Hễ là một người bình thường thì ai cũng biết, gia đình giàu có để ý chuyện môn đăng hộ đối nhất. Trừ phi cô cũng là thiên kim hào môn, nếu không căn bản không thể nào kết hôn với thiếu gia hào môn khác.

“Là, là vầy.” Chung Niệm đột nhiên nói lắp, “Bố, bố mẹ tôi là người làm của nhà họ Cố.”

Cố Tư Niên nhướn mày: “Ồ?” Còn có thể lái sang như vậy?

“Bố mẹ tôi một lòng muốn tôi kề cận kẻ có tiền, bay lên cao biến thành phượng hoàng. Anh hiểu mà, một người đắc đạo gà chó thăng thiên.” Logic của Chung Niệm trở nên lưu loát, bịa đặt đến mức không đỏ mặt, còn rất chân thật.

Nếu không phải Cố Tư Niên biết nội tình của cô, e rằng anh cũng bị lừa rồi.

Cố Tư Niên nói: “Vậy nên cô lựa chọn chạy trốn?”

Chung Niệm gật đầu, thuận tiện sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, cảm thấy bản thân quả thực thông minh tuyệt đỉnh.

Hiện tại ở trong cảm nhận của anh trai nhỏ khẳng định cô là một người: không tham vinh hoa phú quý, một lòng theo đuổi tự do, là cô gái độc lập tự cố gắng có tư tưởng, dám chống lại sự phù phiếm.

Không tệ, rất phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

“Tôi nên trở về rồi.” Chung Niệm uống một hớp nước mật ong, vén chăn lên rời giường, “Tối qua thật sự làm phiền anh quá.”

Cố Tư Niên khẽ cười: “Không có gì.” Có chuyện xưa để nghe, không mệt.

Anh tiễn Chung Niệm ra ngoài sau đó nói tạm biệt.

Cố Tư Niên trở tay đóng cửa lại, bên tai còn vang lên lý do hoang đường của Chung thiên kim, rốt cuộc anh không nhịn được cười ra tiếng.

Bố mẹ là người làm của nhà họ Cố? Bay lên cao biến thành phượng hoàng?

Cô không đi viết tiểu thuyết thật là có tài không thể phát huy.

Cố Tư Niên không thể không bội phục đầu óc của cô. Rõ ràng một giây trước nằm bên bờ vực bị vạch trần mà điên cuồng thăm dò, giây tiếp theo có thể dùng câu chuyện nghe ra rất hoang đường nhưng có mấy phần tin được để vòng trở về.

Thú vị, rất thú vị.

Tối qua sau khi Chung Niệm ngủ say, Cố Tư Niên lấy nước ấm giúp cô lau mặt. Chung Niệm ngủ như chết nhưng tròng mắt chuyển động không ngừng, xem ra đang mơ thấy giấc mộng mạo hiểm kích thích nào đó.

Cố Tư Niên đang vắt khăn, đột nhiên nghe được Chung Niệm hô lên: “Tống Trần chạy mau, Cố Tư Niên tới rồi!”

Trong lúc nhất thời anh không biết nên vui hay nên buồn.

Tống Trần là anh, Cố Tư Niên cũng là anh.

Mà người Chung Niệm nhớ thương là anh, sợ hãi cũng là anh.

Nhưng cô lại không biết.

Cố Tư Niên như đang đi vào cõi thần tiên, tiếng chuông di động chợt vang lên. Dòng suy nghĩ của anh bị ép kéo trở về, sau đó bắt máy: “A lô.”

“Cố tổng.” Âm thanh cứng ngắc như người máy của thư ký vang lên, “Chuyến bay của ngài cất cánh vào lúc một giờ, năm phút sau tài xế sẽ đến khu nhà.”

Cố Tư Niên giơ tay xoa mi tâm: “Ừm, chuyện chi nhánh ở Tân Thành đã sắp đặt xong chưa?”

“Vâng, đang chờ ngài qua đó.”

Cúp máy, Cố Tư Niên lấy áo khoác treo trên móc áo rồi xoay người ra cửa.

Lần đi này hơn nửa tháng trời.

Cuối tháng mười một, nhiệt độ ở Kinh Cảng đột ngột giảm xuống.

Trận tuyết đầu mùa năm nay còn chưa tới, nhưng người đi đường rõ ràng thưa thớt hơn trước kia, có lác đác mấy người ai ai cũng mặc áo lông thật dày còn quấn khăn quàng cổ.

The Tiffany Blue Box Café ở tầng hai Quảng trường Thời Đại, màu xanh Tiffany ở khắp mọi nơi.

Trong ghế dài độc nhất gần cửa sổ sát đất, Chung Niệm nhàm chán nhìn phong cảnh bên ngoài, xem tàu chuyến xa hoa chạy chậm rãi ở cửa biển đằng xa, cô lơ đãng không tập trung.

“Vậy nên đã nửa tháng rồi cậu không gặp Tống Trần à?” Kỳ Triển Nhan ngồi đối diện hỏi.

Chung Niệm chống má, ừ một tiếng có lệ, sau khi im lặng một lúc mới nói: “Anh ấy đi theo giáo sư đến vùng khác làm nghiên cứu, có lẽ phải vào trung tuần tháng mười hai mới trở về.”

Kỳ Triển Nhan cười cười: “Thánh học quả nhiên khác biệt.”

“Đúng vậy.”

Nửa tháng nay, Tống Trần trả lời tin nhắn cho cô đều chọn vào lúc ba bốn giờ đêm.

Tổng cộng ba tin.

Tin thứ nhất, nói với cô mình thực tập ở bên ngoài.

Tin thứ hai, nói dự án nghiên cứu bận rộn, có lẽ phải gần tới lễ Giáng Sinh mới có thể trở về Kinh Cảng.

Tin thứ ba, ngủ ngon.

Chung Niệm thấy Tống Trần bận như vậy, cũng không thể mặt dày luôn gửi tin nhắn cho anh.

Lần cuối cùng bọn họ liên lạc là vào năm ngày trước, cảm giác giống như cắt đứt liên lạc, trong lòng Chung Niệm rất không kiên định, làm gì cũng chẳng có động lực, chỉ cảm thấy bực bội.

Cũng may trong khoảng thời gian này nhà họ Chung vẫn luôn im lặng.

Ngoại trừ Kỷ Đình Thanh gọi điện hỏi han ân cần thì không xảy ra việc gì cả. Không bảo cô về nhà xem mắt, cũng không ép hỏi cô sau khi dọn khỏi khách sạn Hoàng Hậu thì sống ở đâu.

Im lặng đến mức khó hiểu.

Nhưng sự khó hiểu này nhanh chóng được giải thích.

Kỳ Triển Nhan tự dưng nói: “Tớ đã nhìn thấy Cố Tư Niên.”

Chung Niệm ngạc nhiên quay đầu nhìn cô bạn, trên sắc mặt viết “Cậu nhìn thấy anh ta hồi nào? Sao tớ không biết?”

“Tuần trước không phải tớ đi Tân Thành tìm đại gia bỏ vốn trò chuyện về cuộc đời à.” Kỳ Triển Nhan bưng lên tách trà, nhấp một ngụm trà đen nóng, “Đúng lúc bắt gặp Cố Tư Niên ở cùng quán cà phê bàn chuyện làm ăn.”

Chung Niệm nheo mắt, sương mù ngờ vực trong lòng nhất thời biến mất.

Hóa ra nhị thiếu chạy đến Tân Thành đi công tác, thảo nào nhà họ Chung không tới làm phiền cô.

Kỳ Triển Nhan liếc xéo nhìn Chung Niệm: “Tớ ăn ngay nói thật nha, cậu đừng có tức giận. Tớ nhìn thấy rõ ràng, vô cùng chân thật, diện mạo của Cố Tư Niên tuyệt đối là khẩu vị của cậu.”

“Khẩu vị gì chứ?” Chung Niệm cười lạnh lùng, ngữ khí khinh thường, “Một bát cơm ngon nhà nông.”

Kỳ Triển Nhan: “…” Miệng mồm đừng độc vậy được không.

“Tớ thừa nhận tướng mạo của Cố Tư Mạc quả thật bình thường, nhưng ngoại hình của Cố Tư Niên hoàn toàn không giống anh trai của anh ta đâu.”

Kỳ Triển Nhan chỉ cần nhắm một mắt, còn có thể hiện ra người đàn ông kia trước mắt.

Đôi mắt hoa đào chứa ý cười, đeo mắt kính gọng vàng, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn về phía này luôn mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Mặc dù không mở miệng, cũng có thể ảo tưởng nghe được giọng nói thu hút kia nói rằng: Tôi rất hứng thú đối với em.

“Anh ta không phải là bát cơm ngon nhà nông, anh ta là…” Kỳ Triển Nhan nhất thời không tìm được từ hình dung thích hợp, tầm mắt lướt trên bàn một vòng, dừng trên cái bát trống không nằm bên tay Chung Niệm.

Kỳ Triển Nhan cầm lên cái bát không: “Bánh trứng rán phồng.”

Rõ ràng rất khó làm, nhưng khiến người ta không thể chống cự.

Là món Chung Niệm thích nhất.

Từ khi biết Kỳ Triển Nhan từng qua lại với Tăng Xung, Chung Niệm rất khó tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của cô bạn.

Nhất là hiện tại, Kỳ Triển Nhan lại dùng bánh ngọt cô yêu thích nhất để hình dung Cố Tư Niên?! Quỷ mới tin lời cô nói là thật.

“Xin lỗi, tôi tới trễ.” Một tiếng xin lỗi ngắt ngang lời oán trách của Chung Niệm sắp thốt ra.

Bà đồng nhỏ thong dong tới muộn, ngồi xuống chỗ trống để lại cho mình: “Các cậu đang nói chuyện gì đó?”

“Đã muộn nửa tiếng rồi, tài xế nhà cậu không biết đường à?” Kỳ Triển Nhan cầm lên di động, nhìn màn hình sáng lên biểu thị thời gian, còn có mấy tin WeChat chưa đọc.

Tin nhắn chưa đọc đến từ: [Nhóm giao lưu của phú bà câu lạc bộ Bạch Mã]

(*) cảm ơn cô Thỏ đã dịch giúp tên nhóm.

Bà đồng nhỏ bấm mở di động: “Tôi có nói bị kẹt xe ở trong nhóm đấy.”

Nhưng di động của hai người kia trong nhóm đều đặt trên bàn, rõ ràng không ai xem WeChat.

Sau lần bà đồng nhỏ giúp Chung Niệm lấy vé vào cửa buổi tọa đàm của đại học Kinh Cảng, bà đồng nhỏ liền được Chung thiên kim kéo vào vòng bạn thân. Nửa tháng nay, tiệc tùng lớn nhỏ trong giới thượng lưu, hễ có hình bóng xinh đẹp của Chung thiên kim, bên cạnh tất nhiên còn có một Lý Lê.

Kỳ Triển Nhan nháy mắt với bà đồng nhỏ, hỏi: “Bà đồng nhỏ, có mang bài Tarot không?”

“Có mang theo.” Bà đồng nhỏ nhìn Kỳ Triển Nhan đang cười gian, lại nhìn Chung Niệm mang vẻ mặt “không hề gì”, “Các cậu muốn làm gì?”

Kỳ Triển Nhan bĩu môi chỉ về phía Chung Niệm: “Giúp cậu ấy xem thử, tương lai có thể kết hôn với nhị thiếu không.”

Chung Niệm trợn mắt khinh thường: “Thú vị lắm à?”

“Có, đương nhiên thú vị rồi.” Kỳ Triển Nhan nói xong, dùng tay ra hiệu với không trung, “Tớ cá tám phần, cậu sẽ cưới.”

Chung Niệm: “…” Cô dám nói trăm phần trăm sẽ không.

Bà đồng nhỏ lấy ra một xấp bài Tarot từ trong túi xách, bắt đầu xóc bài một cách thành thạo.

Xóc bài nửa chừng, Chung Niệm đột nhiên nói: “Muốn xem thì cùng nhau xem, cậu giúp Triển Nhan xem thử, cậu ấy và Tăng Xung kết quả thế nào.”

Kỳ Triển Nhan hung hăng liếc nhìn Chung Niệm. Chung Niệm cười đáp lại. Tới đi, cả hai cùng bị thương.

Xóc bài xong, bà đồng nhỏ đưa cho Chung Niệm trước: “Tùy tiện lấy ra một xấp, rồi rút một lá nằm dưới cùng.”

Chung Niệm nghe theo rút ra một lá bài, sau đó Kỳ Triển Nhan cũng lặp lại động tác rút một lá bài.

“Cùng nhau mở ra?”

“Được.”

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

Hai cô bạn đồng thời lật lên lá bài Tarot.

Chung Niệm rút được lá bài người yêu, Kỳ Triển Nhan rút được lá bài ác ma, đều là vị trí chính.

Vừa nhìn thấy mặt bài, Kỳ Triển Nhan lập tức ném lên bàn, phản đối nói: “Tớ biết mà, không phải chuyện tốt gì.”

Trái với lá bài của Chung Niệm, rõ ràng tương phản với cô.

Chung Niệm nhìn lá bài người yêu trên tay, cô hơi nhíu mày.

Người yêu?

Cô và Cố Tư Niên?

Bà đồng nhỏ thoáng nhìn lá bài của Chung Niệm, nói: “Cậu đã gặp được chân mệnh thiên tử rồi.”

Chung Niệm nghe vậy thì tràn đầy hứng thú: “Là chỉ Tống Trần hả?”

Bà đồng nhỏ lắc đầu: “Là chỉ Cố Tư Niên.”

Lời tác giả:

Con nhím nhỏ, cô vẫn nên nhận mệnh đi.

 

7 thoughts on “[NM] Chương 13

  1. =))) ksao cả, anh trai hỏ hay vị hôn phu hắc ma đều là bánh trứng phồng cả =)) sẵn sàng nhận mệnh không hối tiếc luôn 😌😌

  2. Chi van chua bit anh trai nho chinh la ng ma chi ghet bo& dào hon.. khi bit dc chac chi hoi han lam day: uoc gi minh ko dao hon nhi? :)

  3. Chị cứ yên tâm anh trai nhỏ và anh Cố nhị là 1, nên 2 đáp án đều giống nhau cả :)))
    Tò mò về chuyện của chị Nhan và Tăng ngựa đực quá??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.