[TPSM] Q1 – Chapter 3

■Quyển 1■ Chapter 3: Sinh cốt

“Nghe ra, quả thật có khả năng cao là sát thủ hàng loạt.” Nolan thu hồi ánh mắt dừng trên người Bạch Vi.

Luke hơi kích động: “Cách hành hung và hung khí tạo thành vết thương sẽ không gạt người, nếu thật sự là kẻ cướp nhất thời sinh lòng giết người, thế thì không có khả năng chuẩn bị hung khí tương tự trước đó, cũng không thể cho tiểu thư Wadover uống thuốc trước. Tám mạng người này đều là việc làm của cùng một người.”

“Xác định được điểm này, thế thì vụ án mạng thứ tám mang đến sự tiến triển đột phá cho bảy vụ trước.” Luke nhướn mày, “Bảy nạn nhân ban đầu có thân phận cao hơn, giới xã giao phức tạp, rất khó chốt lại kẻ tình nghi. Nhưng tiểu thư Wadover thì khác, cô ấy không phải thiên kim quyền quý, không có giới xã giao rộng, người có thể tiếp xúc trong ngày thường cũng không nhiều, đem người cô ấy có khả năng tiếp xúc cùng xuất hiện với người có khả năng tiếp xúc với bảy vị kia, có thể thu nhỏ phạm vi kẻ tình nghi.”

“Đây vẫn là suy đoán của cậu, cậu định lấy gì chứng minh là cùng một hung thủ.” Một tay Nolan chống cằm, “Kiểm tra thi thể lần nữa, nộp một bản báo cáo hoàn toàn mới sao?”

Luke đang muốn gật đầu, nhưng mau chóng nhận ra kế hoạch này rất có khả năng nhỏ thực hiện được. Nội trong một ngày giải phẫu lần nữa, thời gian không đủ, huống hồ tiểu thư Wadover chết đã lâu, dấu vết để lại trong cơ thể khó mà phân biệt.

“Ngài có thể giúp tôi tranh thủ thêm vài ngày không?” Luke tha thiết nhìn về phía Nolan.

Nolan nhìn anh ta một cái: “Nếu cậu nộp lên bản báo cáo hoàn toàn mới, nó sẽ được tiếp nhận ư?”

Luke nghẹn lời. Thuốc mê còn sót lại trong cơ thể đã tra ra trong lần khám nghiệm đầu tiên, nhưng lại bị xóa đi. Vết dao trên bụng đã giám định từ sớm, nhưng không có nói trong báo cáo.

Thật là làm sao bây giờ? Luke tắc nghẹn trong lồng ngực. Bỏ qua nạn nhân thứ tám, rất có khả năng làm mất hy vọng duy nhất trong vụ án mổ bụng hàng loạt này.

Anpe thử hỏi: “Nếu không chúng ta thôi đi? Thám trưởng và đồn trưởng đều đã đưa ra kết luận, chính là cướp bóc…”

Luke liếc mắt nhìn sang, Anpe liền im bặt.

Nolan nói: “Vậy dựa theo kết án cướp bóc đi.”

Luke không thể tin quay đầu nhìn Nolan.

“Tìm được ‘kẻ cướp’ kia thì sẽ tìm ra manh mối về hung thủ của bảy vụ án mạng trước.” Nolan chậm rãi nói, “Fisher đã bị mất đồ đạc, các người là thám tử cũng nên giúp hắn ta tìm ra kẻ đã cướp lấy đồ vật, như vậy mới tính là làm hết phận sự, không phải sao?”

Luke sửng sốt, mau chóng đáp lại: “Ý đại nhân là…”

Nolan lại nói: “Cấp trên kết án thế nào cũng không quan trọng, làm như điều tra là được. Chỉ là các người phải bắt nhanh, thời gian hiệu lực của vụ án cướp bóc không quá dài.”

Luke giống như tìm ra then chốt, khuôn mặt u sầu chợt sáng lên. Anh ta còn muốn hỏi chi tiết, nào ngờ thốt ra điểm nghi ngờ khác: “Tại sao ngài giúp tôi?”

Vấn đề này khiến Bạch Vi không khỏi nhìn qua. Người này tại sao đến đây, vì sao muốn giúp Luke tìm ra hung thủ giết chết cô?

Nolan đáp: “Được người ta nhờ vả.”

Luke và Anpe đưa mắt nhìn nhau, trong đồn cảnh sát không ai muốn nhận lấy củ khoai lang phỏng tay này, sao còn có người muốn giúp anh ta chứ?

“Tôi và cha cậu là người quen cũ.” Nolan tháo ra huy hiệu gia tộc cài trên vạt áo, đặt trên khối đá đẩy về phía Luke, “Giao nó cho lão Luke, cậu sẽ hiểu được.”

Luke không thể tin trừng mắt: “Ngài quen biết ông già nhà tôi?”

Nolan không tỏ rõ ý kiến: “Năm đó khi lão Luke làm thám tử, ông ấy không lỗ mãng như cậu.”

“Hả?” Luke khó hiểu.

“Cậu và tôi không quen biết, lần đầu gặp mặt cậu đã nói hết chi tiết và tiến triển của vụ án với tôi. Cậu làm sao khẳng định tôi không phải là người có liên quan?” Ngữ khí Nolan bình thường, “Đồng thời làm thế nào xác định tôi không phải hung thủ?”

Luke giật mình.

“Cậu không suy nghĩ cẩn thận lợi hại bên trong, một mình đến gia đình Wadover đòi thi thể, nếu người của gia đình Wadover có liên quan với hung thủ thì sao? Nếu thật là vậy thì chính cậu đang nhắc nhở hung thủ. Cậu gấp gáp đối phó với việc bị mất thi thể vào ngày mai, người của gia đình Wadover thừa lúc này xử lý sạch sẽ di vật của tiểu thư Wadover. Cậu không còn gì để điều tra, bọn họ không để lộ ra ngoài, cậu đi đâu kiểm chứng những người từng có tiếp xúc với tiểu thư Wadover?”

Luke cảm thấy sống lưng ứa ra một lớp mồ hôi lạnh, anh ta lại nghe Nolan ôn hòa nói: “Đương nhiên, những điều đó chỉ là giả thuyết của tôi, không có căn cứ.” Giống như đã trải qua băng lửa nghìn trùng, cuối cùng Luke thở phào nhẹ nhõm.

“Trách tôi.” Luke vò đầu, “Không suy nghĩ chu đáo.”

Anpe há to miệng, còn chưa lấy lại tinh thần.

Luke nhìn chiếc quan tài màu trắng, rồi nhìn sang Nolan: “Vậy…”

Nolan hờ hững nói: “Chôn cất đi.”

Trời đã tối đen, mưa vẫn rơi ào ào, trong giáo đường không thể ngủ lại, vùng thôn quê hoang vu này chỉ có trang viên của gia đình Wadover là đi được.

Luke vốn định chịu đựng một đêm ở tầng hầm thì Nolan nói: “Đến trang viên gia đình Wadover đi, xem thử nơi mà tiểu thư Wadover từng ở khi còn sống.” Luke thấy có lý, vì thế chuẩn bị lên xe ngựa của Nolan đi tới trang viên Wadover.

Luke đang đi hai ba bước hướng về phía bậc thang xoay tròn, không ngờ đột nhiên đụng phải một người.

“Ai đó?!”

Đám người Nolan đi theo phía sau đều nhìn về phía Luke, trông thấy một người chậm chạp đi ra trong cái bóng của bậc thang.

Là vị mục sư già chủ trì tang lễ hôm nay.

“Sao ông lại ở đây?” Luke nhận ra vị mục sư già.

Ông lão nắm chặt áo choàng, run rẩy cất tiếng: “Tôi đến xem các vị có cần gì không. Nếu không có gì cần thì tôi lên trước. Lúc các vị đi nhớ khóa cửa.”

Luke trừng mắt đứng tại chỗ. Ông già này không biết ở góc tường nào nghe lén bao lâu, là ai chỉ bày mưu kế? Tử tước Wadover?

Nolan lại chẳng để ý phất tay: “Đi thôi.”

Bạch Vi đi theo phía sau Nolan, cùng đi ra tầng ngầm. Luke và Anpe đi rất nhanh, đã chạy đến xe ngựa nằm ở phía sau giáo đường. Nolan thả chậm bước chân chờ Bạch Vi.

Đang đi qua phòng chính giáo đường, Bạch Vi đột nhiên dừng bước.

“Sao thế?” Nolan nghiêng người hỏi.

Một dòng khí nóng bỏng kỳ dị từ lòng bàn chân hướng lên trên, Bạch Vi theo bản năng níu chặt váy lót.

“Tôi không biết.” Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Nolan. Cảm giác nóng bỏng kia ngày càng rõ ràng, giống như một ngọn lửa đốt cháy làn da cô.

“Đau…” Cô định bắt lấy hàng ghế ngồi cầu nguyện, nhưng đã quên mình là một linh hồn, không nắm bắt được gì hết. Cô chợt mất đi sự chống đỡ, sau đó ngã xuống đất.

Đau. Đau quá. Cô run rẩy cuộn người lại. Nỗi đau nhói từ làn da bị bỏng tràn vào trong xương cốt, xương cốt và nội tạng của cô đau đớn tựa như bị xé rách, giống như có thứ gì đó đấu đá lung tung trong cơ thể cô.

Cô chỉ cảm thấy lỗ tai kêu vù vù, nỗi đau khi bị mổ bụng rạch nát cũng không bằng lúc này.

“A ——” Tiếng kêu chói tai xuyên thủng mái vòm giáo đường. Nhưng ngoại trừ Nolan, trên thế giới này không ai nghe được tiếng kêu khóc của cô. Giáo đường đêm khuya im ắng, kính màu trên mái vòm và bốn vách tường giống như một ngàn con mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú hàng ghế trống rỗng ở phía này.

Con vẹt trên đầu vai Nolan đột nhiên mở cánh ra, bay lên đỉnh đầu Bạch Vi.

Bạch Vi vừa nhấc mắt lên liền đối diện với cặp mắt xanh lá dọa người như ma trơi kia, nhưng nỗi đau tới xương cốt khiến cô quên đi sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Heimei, giống như tiến vào hai vòng xoáy sâu không thấy đáy. Trong mơ màng cô nghe được có người đang nói chuyện.

“Nolan, anh xem xương cốt và da thịt của cô ta.” Âm thanh kia mang theo mấy phần ngạc nhiên thú vị, “Cô ta đang sinh trưởng.”

**

Trong rừng cây tối như mực, Luke và Anpe co người ngồi trên tấm đệm trong xe ngựa. Ban đêm nhiệt độ thấp, còn có mưa rơi, cho dù bên trong xe ngựa ấm áp cũng không thể đi đâu.

“Đại nhân Nolan khi nào sang đây thế.” Anpe hít mũi, “Đã lâu lắm rồi.”

Luke chà tay: “Đừng ồn ào.”

Anpe im lặng hai giây, cậu ta bỗng nói tiếp: “Anh có phát hiện chiếc xe này có điểm kỳ lạ không?”

Luke hừ một tiếng, lười phản ứng cậu ta.

“Tôi nói thật đó.” Anpe thần bí ghé sát Luke, “Chiếc xe ngựa này không có người đánh xe.”

Luke sửng sốt. Anh ta nghĩ lại, quả thật là vậy. Từ lúc ban ngày xảy ra việc ngoài ý muốn kia, cho đến khi lên chiếc xe ngựa này, từ đầu đến cuối anh ta chỉ thấy một mình Nolan, quả thật không có người đánh xe. Nhưng không có người đánh xe thì làm sao xe ngựa chạy đến giáo đường này? Chẳng lẽ ngựa kéo xe biết đường à?

Hai người liếc nhau, rơi vào trầm lặng.

Đúng lúc này, cửa xe ngựa bị người ta mở ra, gió lạnh ban đêm tràn vào thùng xe. Luke và Anpe giật mình, hai người ôm nhau kêu to.

“Hai cậu đang làm cái gì?” Là âm thanh của Nolan.

Luke ho nhẹ một tiếng, ngồi ngay ngắn trở lại: “Không có gì, chỉ là… Ơ, ai vậy?”

Nolan không phải trở về một mình, trong lòng anh còn có một người đang cuộn lại. Người kia thân hình mảnh mai, bọc trong lễ phục thật dài. Từ trong khe hở lễ phục nhìn thấy mái tóc dài xõa xuống, có thể phán đoán là một cô gái.

Nolan ôm người ngồi trên xe ngựa, Heimei vỗ cánh đậu trên đầu vai anh. Đợi Nolan ngồi vững, lúc này xe ngựa mới chạy về phía trước.

Trong lúc xóc nảy, lễ phục bao bọc cô gái rũ xuống một góc, đúng lúc để Luke thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia. Đó là một gương mặt rất trẻ trung, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, dưới khóe mắt trái của cô có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, giống như một giọt máu đốt cháy trên làn da trắng như tuyết. Giờ phút này cô nhắm hai mắt lại, ngủ rất sâu.

Luke tinh mắt phát hiện cô gái này không mặc quần áo, thứ duy nhất che đậy cô chính là lễ phục kiểu nam đắp trên người. Mà lễ phục này vốn mặc trên người Nolan.

Nolan nán lại giáo đường lâu như vậy, không ngờ lại mang về một cô gái trần truồng. Khi Luke nhìn sang Nolan lần nữa, sắc mặt có chút tế nhị.

Anpe hiển nhiên cũng rất hiếu kỳ, nhưng nhiều lần muốn mở miệng hỏi đều bị Luke dùng ánh mắt ngắt ngang.

Sau khi lên xe Nolan nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng bị tiếng động của Luke và Anpe làm ồn mà mở mắt ra. Anh ngước mắt nhìn sang, ánh mắt trầm lắng.

“Có vấn đề gì?” Ngữ khí Nolan nghe ra không kiên nhẫn.

Luke và Anpe mau chóng an phận. Thấy Nolan không có ý dời tầm mắt, Luke cái khó ló cái khôn, chỉ vào cô gái trong lòng Nolan, khen ngợi: “Ánh mắt đại nhân không tệ.”

Nolan đang muốn giơ gậy về phía đối diện, lại cảm thấy người trong lòng bất giác cọ vào cằm anh, hình như có dấu hiệu sắp tỉnh. Anh nhất thời thu gậy về, không động đậy.

Mà thôi. Anh nhắm mắt lần thứ hai.

Vó ngựa kêu lốc cốc, chiếc xe ngựa chạy vững vàng về phía trang viên Wadover.

 

4 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 3

  1. Xương cốt và da thịt sinh trưởng. Đang là hồn mà rồi còn tự mọc xương thịt ư😱
    Cô gái trong lòng Nolan là Bạch Vi.
    Con vẹt biết nói chuyện.
    Quá kinh dị rồi.
    Đang đêm đọc truyện sợ quá.😰

  2. Mình cứ thắc mắc là Bạch Vi là hồn ma thì sao yêu đương được với Nolan
    Giờ thì đã có lời giải đáp=))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.