■Quyển 1■ Chapter 4: Ngàn mặt
Khi Bạch Vi tỉnh lại, cô hơi mơ màng.
Cô nhìn tấm màn trên giường, nghi ngờ mình đang nằm mơ. Chiếc giường, cửa sổ, trần nhà và bày biện trong căn phòng này trông rất quen thuộc. Cô lại nhớ tới nhà mình.
Trời vẫn âm u, mưa nhỏ rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Bạch Vi ngồi dậy, vội vàng xốc chăn lên. Cô đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy dưới chăn là một thân mặc váy lót bông vải sạch sẽ, hóa ra không còn chiếc váy lót màu đỏ dính máu kia nữa.
Cô lại nhìn về bàn tay phải nắm lấy tấm chăn. Tay cô thật sự nắm được tấm chăn, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm của tấm chăn, khô ráo mềm xốp, rất thoải mái.
Cô đã lâu không chạm vào đồ vật, cảm giác chân thật truyền đến trong tay khiến cô lưu luyến.
Bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ cánh, một con vẹt yến phụng đậu trên tấm chăn của cô. Con chim có đôi mắt to xanh lá này nghiêng đầu đánh giá cô, ánh mắt chuyển động liên tục.
“Nolan, cô ta tỉnh rồi.”
Bạch Vi giật mình, không thể tin nhìn Heimei rõ ràng thốt ra âm tiết.
“Nhìn cái gì.” Heimei trợn mắt khinh thường, “Chưa từng thấy vẹt nói chuyện à? Đồ nhà quê.”
Bạch Vi vẫn kinh ngạc. Cô vươn hai tay bắt lấy Heimei. Bàn tay chạm vào lông vũ mượt mà, giữa lông đuôi có lông tơ nho nhỏ chìa ra, gãi ngứa lòng bàn tay cô. Xúc cảm này hết sức chân thật.
“Cô làm gì hả?!” Heimei ra sức giãy dụa.
Bạch Vi túm lấy Heimei, tay trái dùng sức nhổ ra một sợi lông trên bụng con vẹt.
“A!” Heimei đau đến chảy nước mắt, “Làm càn! Lấy móng vuốt của cô ra!”
Sắc mặt Bạch Vi ngưng đọng. Đây hình như không phải là giấc mơ, nhưng rõ ràng lại không giống hiện thực cho lắm.
Bên cạnh có người ho nhẹ một tiếng: “Heimei ghét nhất bị người ta chạm vào lông vũ của nó, coi chừng nó mổ cô đấy.”
Bạch Vi vội vàng buông tay. Heimei càu nhàu lăn ngã trên giường, cái miệng hùng hổ: “Nhân loại ngu xuẩn!”
Bạch Vi quay đầu, trông thấy Nolan nằm trên ghế sofa dài ở một bên trong phòng. Anh mặc áo sơ mi, trên người đắp tấm chăn, mái tóc rối bời xõa xuống che khuất ánh mắt. Anh hiển nhiên vừa thức dậy, dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy.
“Có có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Nolan hỏi.
Sống lưng Bạch Vi cứng đờ lắc đầu: “Cám ơn, tôi khỏe lắm.”
“Xem ra cô khôi phục rất tốt.” Nolan từ sofa đứng lên, nhanh nhẹn mặc áo ghi lê và áo khoác.
“Tại sao tôi lại ở đây?” Bạch Vi hỏi.
Nolan chậm rãi cài nút áo: “Tối qua cô hôn mê, tôi đưa cô về đây.”
Bạch Vi đã nhận ra đây là phòng ngủ dành cho khách của trang viên Wadover, xem ra đây là một trong những căn phòng mà gia đình Wadover sắp đặt cho khách dự lễ. Hồi ức tối qua dần trở về đầu óc của Bạch Vi, cô chần chừ nhìn sang Nolan: “Tôi…sống lại sao?”
Bàn tay Nolan cài nút chợt khựng lại.
“Sống lại?” Anh dường như cân nhắc từ này, “Nói vậy cũng không chính xác lắm, có lẽ nên nói ‘sinh ra lần nữa’.”
Bạch Vi sửng sốt.
Nolan hất cằm, ra hiệu về phía tấm gương trang điểm ở đầu giường.
Bạch Vi bò xuống giường, đi về phía trước tấm gương. Cô nhìn vào gương không khỏi sửng sốt lần nữa. Trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, điểm duy nhất không thay đổi chính là màu mắt và màu tóc của cô. Sự thay đổi dễ thấy nhất trên cả khuôn mặt có lẽ là ở làn da phía dưới khóe mắt trái của cô, ở đó sinh ra một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, giống như giọt máu rơi trên khóe mắt.
Cô theo bản năng vươn tay sờ nốt ruồi lệ kia, trong lòng cuồn cuộn tựa sóng to gió lớn.
“Tiểu nha đầu, rốt cuộc cô có lai lịch gì?” Heimei vỗ cánh bay lên bàn trang điểm, “Ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy ai giống như cô sinh ra cơ thể một lần nữa.”
“Tôi…” Lông mi Bạch Vi run lên, “Tôi cũng không biết.”
Nolan ăn mặc chỉnh tề, đem một bộ quần áo đặt ở đầu giường cho Bạch Vi: “Thay đi.”
Nolan nói tiếp: “Tôi sẽ nói với người ngoài cô là con gái nuôi của tôi, mấy ngày nay làm phiền cô đi theo bên cạnh tôi.”
Con nuôi? Bạch Vi cảm thấy quái lạ, ngước mắt hỏi ngay: “Tôi và anh xấp xỉ tuổi, nói tôi là con nuôi của anh có phần giả quá, người khác sẽ không tin đâu.”
Nolan và Heimei đều khựng lại.
“Ha ha ha cô nói cô xấp xỉ tuổi với Nolan?” Heimei cười ha hả, “Cô cũng không biết anh ta bao nhiêu tuổi…”
Nolan lại hỏi: “Vì sao cô nói vậy?”
Bạch Vi lời ngay nói thật: “Trông anh cùng lắm hơn tôi mấy tuổi thôi.”
Heimei đột nhiên ngừng cười.
Nolan nhìn sang Bạch Vi, hỏi: “Cô thấy tôi trông như thế nào?”
Bạch Vi thấy sắc mặt anh nghiêm túc, không giống nói đùa, cô bèn kiên trì đáp: “Anh rất trẻ tuổi…trông không quá ba mươi, vóc dáng rất cao, tóc màu vàng nhạt, ánh mắt là màu xanh biếc rất nhạt, ngũ quan…” Cô không biết nên miêu tả thế nào.
Cô mù mờ lại lúng túng, không biết tại sao một người một chim này đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Sau một lúc lâu, Nolan gõ cây gậy, nói: “Cô hãy xem hình dáng của tôi trong gương là thế nào?”
Bạch Vi theo lời nhìn qua tấm gương, cô vừa thấy được không khỏi bịt miệng. Nolan trong gương mang dáng vẻ trung niên, tóc nâu mắt xanh, hai má mọc râu quai nón. Bạch Vi quay đầu nhìn Nolan đứng phía sau cô, Nolan ngoài tấm gương rõ ràng là một chàng thanh niên cao ngất.
“Nhìn lại đi.” Nolan nhìn chằm chằm ánh mắt Bạch Vi, “Hiện giờ tôi ở trong gương có dáng vẻ gì?”
Bạch Vi quay đầu nhìn tấm gương, thấy được người đàn ông trung niên trong gương từ từ thay đổi dung mạo, hai má gầy gò lõm xuống, râu quai nón chậm rãi biến mất, râu tóc dần dần trắng xóa, thân hình từ từ thấp xuống. Chỉ chốc lát sau, trong gương chỉ còn lại một ông lão tóc bạc lưng còng, mà Nolan ngoài tấm gương vẫn là dáng vẻ trẻ tuổi kia.
“Đây là chuyện gì?” Bạch Vi thì thào.
“Ô.” Heimei tặc lưỡi, “Ánh mắt của cô rất đặc biệt, lại có thể nhìn thấy dáng dấp chân thật của ngàn mặt. Nolan, anh gặp nguy rồi.”
Nolan phớt lờ Heimei. Sau khi nhìn Bạch Vi một lúc lâu, anh nói: “Bây giờ cô đã có thân thể mới, ăn mặc thế này hơi phong phanh.” Anh cầm lên chiếc mũ trên sofa, “Cô thay quần áo đi, tôi và Heimei ra ngoài trước.” Dứt lời anh rời khỏi phòng.
“Rốt cuộc anh là ai hả?” Bạch Vi thốt ra. Trong gương, Nolan lại biến trở về dáng vẻ quý tộc trung niên.
“Trong gương là ai thì tôi chính là người đó.”
Cạch. Cửa phòng đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Vi. Cô ngơ ngác nhìn tấm gương, bản thân trong gương mang ngũ quan xa lạ, nốt ruồi đỏ thiêu đốt người ta.
Sau khi thay quần áo xong, Bạch Vi nấn ná trong phòng hồi lâu. Cô mở cửa ra, thấy Nolan và Luke đang thảo luận ở hành lang.
Luke thoáng thấy Bạch Vi từ trong phòng Nolan đi tới, anh ta lập tức niềm nở chào đón: “Hi! Cô tỉnh rồi! Tối qua ngủ thế nào?”
“Rất tốt, cảm ơn.” Bạch Vi hơi câu nệ.
Luke tỏ vẻ hiểu rõ: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Anpe ở bên cạnh phụ họa: “Vô cùng tốt, vô cùng tốt.”
Hai người kia cười hì hì ngây dại với cô.
Bạch Vi hơi hoang mang, khi nào thì cô đã quen thuộc với hai người này? Tối qua sau khi cô mất đi ý thức đã xảy ra chuyện gì? Cô nhìn sang Nolan, nhưng khuôn mặt Nolan chẳng hề thay đổi, không nhìn ra manh mối.
“Buổi thẩm vấn hồi sáng đại khái là vậy.” Luke tiếp tục đề tài ban nãy, “Không hỏi ra được thông tin đặc biệt gì, bọn họ một mực chắc chắn thường ngày tiểu thư Wadover ru rú trong nhà, không có bạn bè, cũng không qua lại với ai.”
Bạch Vi nghe vậy, ngước mắt nhìn Luke một cái.
“Điểm này không thông suốt.” Luke nói, “Một vị tiểu thư ít khi ra ngoài làm thế nào xuất hiện tại biệt thự của đại nhân Fisher? Nếu cô ấy chưa bao giờ tham gia xã giao, thì làm sao xuất hiện cùng đại nhân Fisher chứ?”
Nolan hỏi: “Cậu đã hỏi ai?”
Luke đáp: “Tôi đã hỏi vị phu nhân bên cạnh tử tước Wadover, thân thích ở tạm quý phủ, cùng với mấy người hầu trong phủ. Buổi sáng tử tước Wadover không rảnh, hẹn nói chuyện với tôi vào lúc trà chiều. Thiếu gia Louis tâm trạng cũng không tốt lắm, cho tới giờ vẫn khóa trong phòng không chịu gặp người khác.”
“Vị phu nhân Bella kia,” Luke lộ ra vẻ mặt nhức đầu, “Rất khó thăm dò.”
Đang lúc nói chuyện thì có người từ trên lầu dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Người kia tóc đỏ làn da mật ong, mặc chiếc váy dài màu hồng, bà ta hết sức nổi bật trong trang viên Wadover toàn màu trắng. Luke vừa thấy người tới thì im miệng ngay lập tức.
Người đàn bà thấy Luke từ phía xa, khuôn mặt sa sầm gật đầu: “Thám tử Luke.”
“Phu nhân Bella.”
Bella vốn muốn tiếp tục đi xuống dưới lầu bỗng nhiên dừng bước, bà ta đi về phía đám người Luke. Bà ta đứng trước mặt Luke, tầm mắt lại vòng qua anh ta, dừng lại trên người Bạch Vi đứng ở cuối cùng.
“Thật sự xinh đẹp.” Bella híp mắt, “Tóc đen mắt đen còn làn da trắng trẻo như vậy, nhìn ra cả Dolan, ngoại trừ tiểu thư Wadover đã chết thì cô là người đầu tiên tôi gặp.”
“Lúc trước sao tôi chưa từng gặp cô nhỉ?” Bella nhấc váy đi về phía Bạch Vi. Khi bà ta sắp tới trước mặt cô thì một bên vai Nolan đúng lúc che chắn cô ở phía sau.
“Vị phu nhân này?” Nolan dáng vẻ nho nhã, ánh mắt hơi trầm xuống.
Bella ngẩng đầu nhìn Nolan, hình như hơi kiêng dè. Bà ta lại nhìn sang Bạch Vi, trong mắt có thêm vẻ mỉa mai: “Đáng tiếc đã có chủ nhân.”
Bella lùi về sau mấy bước, thu hồi cảm xúc. Trước khi đi bà ta nói với Luke: “Còn nhớ tôi đã nói với cậu về kẻ tình nghi giết chết vị tiểu thư kia không. Đừng cho rằng ai khóc lớn nhất ở tang lễ thì có khả năng tình nghi thấp nhất.”
Nói xong câu không đầu không đuôi này, bấy giờ phu nhân Bella mới ngẩng đầu bỏ đi.
Nhìn thấy bóng dáng người đàn bà tóc đỏ biến mất ở góc hành lang, Luke thở phào nhẹ nhõm.
“Đó là phu nhân Bella,” Luke khoanh tay lắc đầu, “Bà ta từng qua lại với Wadover rất nhiều năm trước, sau đó cắt đứt liên lạc. Sau khi người vợ cả của Wadover qua đời thì bà ta lại dây dưa với ông ta. À đúng rồi, bà ta và Wadover có một đứa con trai riêng.”
Sáng nay người đầu tiên Luke gặp chính là tình nhân của Wadover. Anh ta đợi trong phòng khách chừng một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy phu nhân Bella khoan thai đi ra. Ngoài dự kiến của anh ta, Bella vừa mở miệng liền phủ định kết luận của đồn cảnh sát.
“Sao lại là cướp bóc chứ?” Bà ta nói, “Làm sao có kẻ trộm dám đến phủ đệ của đại nhân Fisher để cướp đồ chứ?”
“Là án giết người.” Bà ta chắc chắn, “Hung thủ có thể đi vào phủ đệ của đại nhân Fisher, khẳng định là người quen; giết chết tiểu thư Wadover tất nhiên là vì thù hận.”
Nhưng mà một cô gái luôn ở trong nhà có thể kết thù với ai chứ? Phải thù hận như thế nào mới có thể muốn mạng của cô? Phu nhân Bella lại giấu kín như bưng.
Luke tức giận nói: “Phu nhân Bella nói ba câu thì hai câu là giả rồi, câu còn lại chỉ khó hiểu thôi. Muốn tôi nói, nếu thực sự có người kết thù kết oán với tiểu thư Wadover, kẻ tình nghi lớn nhất nên là vị phu nhân này mới đúng.”
Nolan lại hỏi: “Phu nhân Bella nghi ngờ ai?”
“Louis.”
Heimei đúng là kiêu ngạo=)))
Bạch Vi cũng k biết ai là hung thủ sao.
Hinh nhu Bach Vi mâ’t trí nho ? Thanks Sam nha ❤