[NM] Chương 15

Chương 15: Đáng yêu

Nhận được tin nhắn “Cô hãy đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, tôi đi đón cô” chưa đến mười phút thì người đã đứng trước mặt.

Chung Niệm dựa lưng trên cánh cửa kính của phòng trưng bày Vân Trai, dưới ánh đèn neon trong màn đêm, cô nhìn chằm chằm Cố Tư Niên, ngớ ra mấy giây.

Hơn nửa tháng không gặp, anh gầy đi rồi. Đường nét khuôn mặt vốn trơn tru nay lại trông góc cạnh

.

Chung Niệm não bổ dáng vẻ hiện tại của anh đeo mắt kính gọng vàng. Nếu thêm bộ âu phục giày da, vô cớ có phần giống tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình máu chó.

Cố Tư Niên che ô trên đầu cô, hỏi: “Cô bị kẹt ở đây lâu lắm à?”

Chung Niệm gật đầu, hỏi lại: “Anh từ khu nhà tới hả?”

Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết không có khả năng. Khu nhà cách phòng trưng bày một giờ ngồi xe, trừ phi lái tên lửa, nếu không chẳng thể nào đem chặng đường một tiếng thu ngắn thành mười phút.

“Tôi trùng hợp ở gần đây.” Cố Tư Niên nói.

Trên thực tế, là anh đột ngột bảo tài xế quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.

Chung Niệm cười gượng hai tiếng: “Tôi còn tưởng phải bị kẹt ở đây cho đến khi mưa tạnh nữa chứ.”

Cố Tư Niên nói: “Cô có thể gọi xe.”

Chung Niệm vừa muốn thốt ra “không có tài xế nhận đơn”, nghĩ lại mình đang thiết lập hình tượng cô bé lọ lem, cô lập tức sửa miệng nói: “Gọi xe đắt lắm, khoảng hơn một trăm đấy.”

Cố Tư Niên nheo mắt khó mà nhận ra, sau đó chợt khôi phục vẻ tự nhiên. Anh thầm nghĩ: giả nghèo còn rất giống.

Nhưng cho dù chân tướng thế nào, Chung thiên kim bị mắc kẹt trong trận mưa to là sự thật.

Cố Tư Niên không hỏi nhiều, mà nói: “Cô còn chưa ăn cơm phải không?” Khi nói chuyện anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Đã bảy giờ hơn rồi, cô đói bụng chưa?”

Chung Niệm sờ cái bụng bằng phẳng, không nhắc thì thôi, nhắc tới rồi thật sự hơi đói.

Cố Tư Niên vươn tay về phía cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước.”

Chung Niệm không hề nghĩ ngợi, đi vào dưới chiếc ô của anh, cô ngẩng đầu hỏi: “Ăn gì?”

Lúc này Chung Niệm mới phát hiện mình thấp hơn Tống Trần một cái đầu. Hai người đi sóng vai, khi nói chuyện muốn thấy rõ khuôn mặt anh, nếu không phải nhón chân thì phải ngẩng đầu.

Cố Tư Niên cũng phát hiện điểm này. Lúc hai người đi chung, anh luôn tự giác hơi cúi đầu, hạ người thấp xuống.

“Lẩu?”

“Vị cay.”

“Ừm, thêm thịt bò nữa.”

Đang trò chuyện vui vẻ, Chung Niệm đột nhiên phát hiện một việc.

Cố Tư Niên cầm ô, nhưng chiếc ô luôn nghiêng qua về phía cô, khiến cho nửa bờ vai bên trái của anh lộ ra bên ngoài, đã bị nước mưa làm ướt.

Trong lòng Chung Niệm căng thẳng, định đẩy chiếc ô về đúng vị trí. Nhưng sức lực con gái không mạnh bằng con trai, cô hoàn toàn không đẩy được bàn tay Cố Tư Niên.

Cố Tư Niên thản nhiên nói: “Chiếc ô hơi nhỏ, cô còn lộn xộn nữa hai người chúng ta sẽ bị ướt đấy.”

Chung Niệm: “…” Cô không dám nhúc nhích nữa.

Cố Tư Niên khẽ cười, anh vươn cánh tay ôm lấy đầu vai cô, rồi kéo vào trong lòng mình: “Như vậy là được.”

Chung Niệm cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên cứng đờ, bề ngoài trông vững vàng như một cây bút, bên trong thì có một con chuột chũi từ dưới đất chui lên, đang thét to với không trung.

A a a a a a!

Lần đầu tiên chủ động tiếp xúc cơ thể!!!

Chung Niệm thậm chí muốn dựa sát vào người anh trai nhỏ, nhưng mà lý trí ngăn cô lại.

Không được, phải kín đáo.

Khoảng cách sinh ra cái đẹp, nhất định phải nhịn xuống, nhất thiết đừng quá trực tiếp.

Cố Tư Niên cũng cảm giác được cơ thể cứng ngắc của cô, nhưng anh không có ý muốn buông tay, chỉ hỏi: “Tình huống đặc thù, cô không ngại chứ?”

Đầu Chung Niệm lắc qua lắc lại.

Không ngại. Còn nữa, làm phiền ôm sát chút đi.

Gần phòng trưng bày Vân Trai có một chuỗi trung tâm thương mại mới mở, tại tầng ba là khu mỹ thực, mùi thức ăn ngon lượn lờ.

Tại một quán lẩu nọ, nhân viên phục vụ bưng nồi lên, rồi lần lượt bưng đồ ăn lên.

Để tiện nhúng thịt, Cố Tư Niên xắn tay áo, lộ ra xương cổ tay gồ lên. Anh cầm lên đôi đũa dài, nhúng từng miếng thịt cực kỳ thành thạo, mỗi khi nhúng chín một miếng thì đều đưa thẳng vào bát của Chung Niệm.

Con nhím nhỏ ngồi ở đối diện toàn bộ quá trình đều là ăn. Cho đến khi nhúng hết một dĩa thịt, Chung Niệm mới nhận ra chỉ có cô đang ăn.

Làm đại tiểu thư hai mươi mấy năm trời, từ nhỏ đến lớn được người ta hầu hạ đã quen, cô nhất thời không cảm thấy có gì không đúng.

Cố Tư Niên thấy cô dừng đũa, anh hỏi: “Ăn no rồi à? Sức ăn của cô nhỏ quá.”

“Anh cũng ăn đi, chỉ tôi ăn thôi, ngại lắm.” Chung Niệm nhỏ giọng.

Cố Tư Niên đáp lại một cách nuông chiều: “Được, tôi cũng ăn.” Sau đó anh đem miếng thịt đã nhúng chín tiếp tục bỏ vào trong bát của cô, “Ưu tiên phái nữ.”

Chung Niệm nhìn anh, trong lơ đãng đôi mắt cong thành ánh trăng.

Càng nhìn càng thích. Nhưng càng thích thì trong lòng lại càng bất an hơn.

“Tống Trần, anh thực tập xong rồi hả?” Chung Niệm hỏi.

Cố Tư Niên ừ một tiếng, động tác trên tay không ngừng, anh còn bỏ thêm cải xanh vào nồi nước nẩu.

“Vậy…” Chung Niệm do dự có nên hỏi hay không.

Cố Tư Niên giương mắt nhìn: “Sao thế?”

“Sau này anh có thể rời khỏi Kinh Cảng không? Ý tôi là sau khi tốt nghiệp.”

Chung Niệm cứ cảm thấy học bá như Tống Trần, tám chín phần sẽ đi Bắc Kinh phát triển. Tình hình kinh tế phát triển tại Kinh Cảng cũng tốt, nhưng không rộng lớn bằng thủ đô.

Có thể đứng vững trong giới hào môn ở Kinh Cảng cơ bản đều là một chân đạp hai đất. Chung Cứ Tùng cũng vậy, thường xuyên chạy tới thủ đô.

Cố Tư Niên hỏi: “Sao cô hỏi vậy?”

“Thì, muốn biết mà thôi.” Muốn biết tương lai của anh có tính toán gì không.

“Chắc là không.” Cố Tư Niên nói thẳng, “Tôi có một việc phải hoàn thành ở Kinh Cảng, trong vòng năm năm sẽ không rời khỏi.”

Chung Niệm hơi yên tâm. Năm năm, nếu thật sự để cô theo đuổi được, trong thời gian năm năm cũng đủ khẳng định có muốn kết hôn hay không nhỉ…

Ăn lẩu xong, cơn mưa to vẫn chưa dứt.

Chung Niệm cứ nghĩ tới quần áo của Cố Tư Niên bị ướt, vừa đi ra quán lẩu cô liền kéo anh đi xuống khu đồ nam ở tầng hai.

Bởi vì mưa to, người ở trong trung tâm thương mại nhiều gấp đôi bình thường.

Trong tiệm quần áo nam giá phải chăng có rất nhiều khách hàng, Chung Niệm ghét chen chúc nhất, xuất phát từ tư duy của kẻ có tiền, cô tự nhiên kéo Cố Tư Niên đi về phía Gucci.

Không ngờ hai người vừa quẹo vào thì trông thấy hai người đàn ông khác từ trong tiệm Gucci đi ra.

Không khéo là Chung Niệm quen biết bọn họ. Một người là Tăng Xung, người còn lại là Kỳ Thời Lễ.

Lại càng không khéo hơn, cùng lúc cô phát hiện bọn họ thì hai vị thiếu gia cũng nhìn thấy cô.

Kỳ Thời Lễ nhìn chằm chằm Chung Niệm không có phản ứng gì, Tăng Xung thì ngược lại há to miệng: “Đây không phải…”

Chung Niệm còn chưa nghe Tăng Xung nói hết thì đã túm lấy tay Cố Tư Niên, nhanh nhẹn xoay người tiến vào lối thoát hiểm, chạy liên tục lên hai tầng lầu, cuối cùng mới dựa tường thở hổn hển.

Cố Tư Niên nhìn Chung Niệm thở dốc, anh biết còn hỏi: “Cô biết bọn họ? Hai anh chàng kia…”

“Quen.” Chung Niệm cố gắng khiến hô hấp bình thường trở lại, “Bọn họ và gia đình tôi…” Cô nói tới một nửa thì im bặt.

Cũng không thể nói với Tống Trần, hai anh chàng kia chính là thiếu gia giới hào môn, gia đình bọn họ và gia đình mình thân nhau mấy đời, hơn nữa anh em tốt của bọn họ chính là đối tượng mình bị ép cưới.

Cố Tư Niên hỏi: “Hửm?”

Chung Niệm ngẩng đầu nhìn anh, kiên định nói: “Có thù.”

Cố Tư Niên: “…” Có thù cũng được.

Lúc ấy di động của Cố Tư Niên vang lên âm nhắc nhở có tin nhắn.

Hai bên vừa giáp mặt, bọn họ trốn trước vào lối đi thoát hiểm, ngay sau đó Kỳ Thời Lễ gửi tin nhắn đến: “Cậu hiện tại ở cùng Chung Niệm à?”

Cố Tư Niên trả lời một chữ: “Ừ.”

Sau đó, Kỳ Thời Lễ gửi liên tục mười mấy tin thoại. Ở trước mặt Chung Niệm, Cố Tư Niên không thể trực tiếp nghe tin thoại của Kỳ Thời Lễ, cũng chẳng muốn nghe. Anh nhanh chóng gõ chữ trả lời: “Nói nhiều quá, phiền phức.”

Kỳ Thời Lễ: “…”

Cố Tư Niên cất di động, nói với Chung Niệm: “Chúng ta gọi taxi trở về.” Dứt lời, anh bổ sung một câu, “Đừng lo tiền xe, để tôi trả.”

“Không nên không nên, AA* được rồi.” Chung Niệm vội nói.

(*) tiếng lóng, nghĩa là chia nhau trả.

Trong lúc đi học còn phải dành thời gian đi giao hàng, gia cảnh Tống Trần khẳng định rất bình thường. Nếu không phải vì cô, nói không chừng cũng không gọi taxi.

Mưa bên ngoài dần nhỏ xuống, tài xế lái xe đến lân cận trung tâm mua sắm kiếm khách cũng trở nên nhiều hơn, hai người dễ dàng bắt một chiếc xe taxi.

Trên đường trở về, Cố Tư Niên tò mò hỏi han: “Ban nãy cô nói có thù, là ý gì?”

“Thì là…quan hệ giữa tôi và bọn họ không tốt.” Chung Niệm nói, “Một trong hai người kia có một người họ Tăng, trong lúc hẹn hò với bạn thân tôi anh ta lại lên giường với người phụ nữ khác, tôi quả thật hận chết anh ta.”

Cố Tư Niên không đáp lại, trong lòng suy đoán bạn thân của Chung Niệm là ai. Theo anh biết, có thể được cho là bạn thân của Chung Niệm chỉ có một người, Kỳ Triển Nhan. Nếu thật là Kỳ Triển Nhan thì chuyện này rất thú vị.

Bởi vì anh cũng không biết Tăng Xung từng hẹn hò với Kỳ Triển Nhan, càng không biết nội tình. Kỳ Thời Lễ rõ ràng cũng không biết… Tuy rằng Kỳ Thời Lễ không nuông chiều em gái, nhưng thân là anh trai vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của Kỳ Triển Nhan. Kỳ Thời Lễ không can thiệp quá nhiều đối với hành vi của Tăng Xung, nhưng nếu đương sự là em gái mình, tuyệt đối không thể có cục diện hòa bình như hiện giờ.

Chuyện này tựa như một trái mìn ngầm chôn trong đất, không biết khi nào sẽ nổ tung.

Nhưng, có phải là Kỳ Triển Nhan hay không? Cố Tư Niên chưa thể xác định.

Nhắc tới Tăng Xung, Chung Niệm liền tức tối khó mà bình tĩnh: “Khoảng thời gian đó bạn thân tôi vừa mới tốt nghiệp, vì bản vẽ thiết kế mà bận đến sứt đầu mẻ trán, kết quả con ngựa đực kia còn làm ra chuyện như vậy!”

Lúc này Cố Tư Niên có thể xác định vị “bạn thân” này quả thực là Kỳ Triển Nhan.

Anh âm thầm vạch ra trình tự thời gian trong lòng.

Dựa vào thời gian để tính, năm ngoái Tăng Xung thật sự có một lần nghỉ ngơi mấy tháng, không hề tạo ra scandal. Lúc ấy bên trong Kinh Cảng đều suy đoán, Tăng thiếu có phải bị một cô gái thần bí nào đó thu phục rồi không. Nhưng mà im lặng không bao lâu, Tăng thiếu lại trở về giang hồ, tiếp tục dạo chơi hồng trần.

Khoảng thời gian đó Cố Tư Niên còn ở nước ngoài. Nếu anh không tính nhầm, Chung thiên kim cũng vậy.

Một đường lắng nghe chuyện ngồi lê đôi mách miễn phí, khi hai người xuống xe còn có chút không nỡ tách ra.

Toàn bộ hành trình Chung Niệm đều lên án Tăng Xung không có lương tâm, không chịu trách nhiệm, khi lên lầu cô còn mắng Tăng Xung mấy câu ngựa đực.

Đối với điều này, Cố Tư Niên chẳng có gì phản bác. Chung thiên kim mắng không sai.

Trong tứ thiếu Kinh Cảng, chỉ có Tăng Xung là gã ăn chơi danh chính ngôn thuận, ăn chơi trác táng, thay bạn gái rất nhanh, ngay cả ba người còn lại cũng trở tay không kịp.

Có lẽ hôm qua vẫn ở cùng Tô Tô, nhưng ngày mai thì là Na Na.

Đối với Tăng Xung, chuyện đổi bạn gái thật giống như thay quần áo, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không mặc cùng kiểu.

Rốt cuộc đi lên tầng ba, Chung Niệm đang bô bô thì đột nhiên dừng ngay lập tức.

Cô quay đầu, đúng lúc vừa cao bằng Cố Tư Niên còn đứng ở bậc thang. Trên mặt cô tràn đầy vẻ xin lỗi: “Tôi cứ nói mãi, không biết anh muốn nghe hay không… Xin lỗi anh, tôi làm phiền quá rồi.”

Cố Tư Niên cong lên khóe môi: “Không phiền.”

Chung Niệm ngơ ngác nhìn anh chằm chằm.

Mưa to vừa dứt, ánh trăng trông đặc biệt sáng tỏ sau khi mưa tạnh. Ánh trăng từ ngoài rào chắn chiếu vào cầu thang, rọi lên người Cố Tư Niên, khiến toàn thân anh đều nằm trong vầng sáng dịu nhẹ.

Anh cười cũng đặc biệt dịu dàng, giọng nói động lòng người.

“Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.”

Lời tác giả:

Kỳ Thời Lễ: tại sao tôi nói nhiều thì phiền? Người khác nói nhiều thì đáng yêu?

Cố Tư Niên: không phải người khác, là vợ.

 

6 thoughts on “[NM] Chương 15

  1. “Kỳ Thời Lễ: tại sao tôi nói nhiều thì phiền? Người khác nói nhiều thì đáng yêu?

    Cố Tư Niên: không phải người khác, là vợ.” ==>>> Ai bảo anh Cố nhị trọng sắc khinh bạn, muốn trách thì trách anh không xinh đẹp bằng người ta đi.
    Đang thắc mắc không biết quả bom ngầm (Chuyện giữa chị Nhan và Tăng ngựa đực) có nổ không nhỉ

  2. =))) xem xem, nghiện còn ngại chính là cái kiểu của cô nhím nhỏ đây mà
    Eo ôi tôi tự dưng mong chương sau chị nhím nhỏ mắng vị hôn phu của mình là cùng một giuộc ngựa đực vs anh Tăng ghê nha =)))
    Thật sự thì tôi đang băn khoản giữa cặp đôi anh Tăng chị Kỳ =))) sau này thành đôi thì lắm truyện đâyy

  3. Hơi thắc mắc chút là hiện tại thì anh Tăng và chị Kỳ còn hẹn hò không nhỉ? Vì Chung Niệm đã đòi bà đồng nhỏ bói bài Tarrot cho cặp này mà. Cặp này có khi khó thành vì Kỳ Triển Nhan đã bốc đc con bài khá xấu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.