[TPSM] Q1 – Chapter 5

■Quyển 1■ Chapter 5: Sự ngờ vực

Louis, em trai cùng mẹ khác cha của tiểu thư Wadover, cậu thiếu niên gầy gò mười ba tuổi, nghe nói còn nhỏ đã mất mẹ, tính cách hơi quái gở.

“Lý do gì?” Nolan hỏi, “Lý do phu nhân Bella nói Louis là hung thủ là gì?”

Luke đáp: “Bà ta ám chỉ Louis và tiểu thư Wadover từ nhỏ cảm tình không tốt. Lúc Liên phu nhân còn sống, rất thiên vị nuông chiều tiểu thư Wadover khiến cho Louis bất mãn. Nghe nói năm Louis bảy tuổi, cậu ta từng tính kế đẩy tiểu thư Wadover xuống ban công, tiểu thư Wadover đã suýt chết.”

“Động cơ giết người này thật sự gượng ép.” Luke trợn mắt khinh thường, “Huống hồ cho dù Louis giết chị mình, cậu ta làm sao giết được bảy người đàn ông kia? Tôi nghi ngờ phu nhân Bella kéo dài thời gian, sở dĩ hồi sáng chỉ hỏi được vài người chính là vì bà ta chiếm lấy phần lớn thời gian. Buổi sáng bà ta cố ý tạo ra nghi ngờ, định thuyết phục tôi hung thủ là Louis.”

Nolan lại hỏi: “Hôm tiểu thư Wadover bị giết hại, Louis đang ở đâu?”

“Sau khi gặp phu nhân Bella, tôi lại hỏi mấy người hầu trong trang viên. Hôm đó Louis cắt tỉa hoa lá trong trang viên, cả ngày không đi ra ngoài. Có mấy người trồng hoa trong trang viên đều có thể làm chứng.”

Luke nhún vai: “Ai biết phu nhân Bella có phải vì để con trai mình thừa kế gia sản Wadover mới mưu hại Louis như vậy không. Được rồi, đã sắp tới giờ tôi phải đi gặp tử tước Wadover.” Dứt lời một tay anh ta đội mũ.

Nolan chống gậy gõ nền nhà: “Hiểu rõ nên hỏi trọng điểm nào rồi chứ?”

“Hiểu rồi. Ba trọng điểm: tiểu thư Wadover thường ngày qua lại với ai, bằng chứng của những người không có mặt trong ngày tiểu thư Wadover bị giết hại, cùng với hôm đó tại sao cô ấy lại xuất hiện ở phủ đệ của đại nhân Fisher.” Luke nhếch miệng cười, “Yên tâm đi, buổi chiều tôi sẽ không đi chệch hướng nữa.”

Luke chào Bạch Vi rồi mới dẫn theo Anpe đi xuống lầu.

Khi Luke và Nolan nói chuyện, Bạch Vi chỉ đứng một bên. Cô im lặng lắng nghe, không nói xen vào. Bây giờ Luke đi rồi, trong hành lang chỉ còn lại cô và Nolan. Cô không phát ra tiếng nào, cúi đầu đợi Nolan sắp đặt. Hiện giờ cô thân không có gì, không chỗ dựa, ngoại trừ đi theo Nolan thì cô không có chỗ để đi.

“Cô đói bụng chưa?” Nolan xoay người lại.

Bạch Vi ngoan ngoãn gật đầu.

Heimei từ trên đầu vai Nolan ló đầu ra: “Nolan, cô ta trông có vẻ ăn rất dữ, chỉ sợ không dễ nuôi.”

Bạch Vi ấm ức trợn tròn mắt. Con ngươi tựa dòng nước giống như hai quả nho bé nhỏ.

Heimei trừng đôi mắt to giằng co với quả nho ở đối diện hai giây, lúc này nó bại trận: “Thôi đi, cho cô ta ăn ít trái cây.”

Nolan gõ đầu Heimei, nói với Bạch Vi: “Đi thôi, xuống lầu ăn vài món.”

Căn phòng phía sau nằm dưới lầu là một gian phòng trà bánh rộng rãi, không ít khách tới dự lễ ngồi tại đây uống trà chiều.

Nolan tìm một vị trí tĩnh lặng, dẫn Bạch Vi ngồi xuống. Gần chỗ ngồi là cánh cửa kính sát đất, cây ngô đồng bên ngoài lung lay bởi giọt mưa tạt vào.

Trên giá thức ăn nhẹ trên bàn đặt bánh ngọt và trái cây rau quả, Bạch Vi chuyên lựa trái cây gặm từng miếng nhỏ.

Nolan nhấp một ngụm trà đen nóng, nói: “Nó bảo cô ăn trái cây, cô cũng chỉ ăn trái cây ư?”

Bạch Vi còn chưa kịp trả lời thì Heimei đã ngậm hai khối bánh ngọt ném vào cái đĩa nhỏ của Bạch Vi: “Lấy đi, lấy đi, lấy hết đi! Con gái phiền toái quá đi!”

Bạch Vi cúi đầu, buồn cười cong khóe miệng.

“Nolan, anh xem cô ta kìa! Xấu quá đi!”

Nolan liếc nhìn Heimei: “Im lặng.”

Heimei tức tối mổ một lỗ trên trái dây tây.

Bạch Vi ăn xong một khối bánh ngọt mới nhẹ giọng hỏi: “Những vấn đề Luke muốn biết vì sao không hỏi tôi?” Cô từng qua lại với ai, vì sao ở biệt thự của đại nhân Fisher, việc này không ai rõ ràng hơn bản thân cô, vì sao bỏ gần tìm xa chứ?

“Những vấn đề muốn biết về cô,” Nolan đặt cốc xuống, “Để Luke hỏi người của gia đình Wadover, tôi thì hỏi cô.”

Bạch Vi hiểu được: “Cho nên ngay từ đầu anh đã định thẩm vấn tôi, đúng không?”

Ngón tay Nolan gõ trên tách trà: “Nói ‘thẩm vấn’ không thích hợp cho lắm. Tôi không phải là người của đồn cảnh sát, không có quyền thẩm vấn; cô là người bị hại, không cần bị thẩm vấn. Tôi chỉ là muốn hỏi về tình huống, nếu cô phối hợp thế thì sự tiến triển của vụ án sẽ thuận lợi hơn.”

“Dù sao không phải mỗi lần đều may mắn như vậy, người chết có thể sống lại lần nữa ở trước mặt tôi.”

Bạch Vi gật đầu: “Anh hỏi đi.”

“Có thể mô tả với tôi chuyện xảy ra hôm đó không?” Nolan nhìn Bạch Vi.

Bạch Vi chớp mắt một cái, bắt đầu nhớ lại: “Ngày đó…không khác gì với mọi khi. Trời cũng mưa thế này, tôi ở trong phòng đọc sách, ăn xong bữa trưa thì xe ngựa của đại nhân Fisher tới.” Nói đến đây, cô dừng một chút, “Bọn họ nói tôi ru rú trong nhà cũng không đúng. Sau năm mười bốn tuổi tôi đã được đưa tới chỗ đại nhân Fisher, phần lớn thời gian tôi không ở trang viên Wadover. Người hầu trong phủ thấy tôi thường xuyên đóng cửa không ra ngoài, thực ra những lúc này tôi cũng không ở trong phòng. Tôi quả thật không có giới xã giao gì, trước năm mười hai tuổi khi mẹ tôi còn sống, bà cũng không cho phép tôi xuất đầu lộ diện trong giới quyền quý. Sau khi mẹ qua đời tôi tới bên cạnh đại nhân Fisher, càng không có cơ hội xã giao.”

“Bởi vậy nếu muốn nói tôi từng tiếp xúc với ai, cũng chỉ có người trong gia đình Wadover, cùng với đại nhân Fisher.”

Sắc mặt Bạch Vi điềm tĩnh: “Luke đoán đúng, vòng xã giao của tôi rất hạn hẹp. Nếu nhất định muốn tìm người cùng xuất hiện trong vòng xã giao của tôi và bảy vị đã chết kia, thế thì có lẽ cũng chỉ có Bella và Fisher.”

Heimei cảm thấy kỳ quái: “Tại sao không phải tử tước Wadover? Khả năng ông ta tiếp xúc với bảy người kia cao hơn mà.”

“Gia tộc Wadover đến thế hệ này ngoài hàm tước quý tộc thì không còn lại cái gì nữa.” Bạch Vi thản nhiên nói, “Cơ hội ông ấy tiếp xúc với giới thượng lưu còn không bằng Bella.”

“Sau đó thế nào?” Nolan hỏi, “Sau khi cô tới phủ đệ Fisher thì đã xảy ra chuyện gì?”

“Khi tôi đến nhà đại nhân Fisher thì ngài ấy không ở đây. Vì thế tôi tự đến gian phòng mình thường ở.” Bạch Vi nói, “Tôi không hề thấy hiện trường cướp bóc gì đó, cũng không nhìn thấy người có hành tung bí hiểm. Đại khái tới chập tối, đại nhân Fisher trở về. Chúng tôi cãi nhau một trận.”

Ánh mắt Nolan chăm chú. Vào lúc chập tối mưa rơi, tiểu thư Wadover chết tại một gian phòng nào đó trong biệt thự của Fisher.

“Vì sao cãi nhau?”

Mi mắt Bạch Vi run lên: “Ngài ấy nói tôi không nghe lời.”

“Sau đó?”

“Ngài ấy đá cửa đi mất, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi.”

Nolan kiên nhẫn lắng nghe, tiếp theo chính là phần quan trọng nhất trong cả phân đoạn.

“Tôi hơi mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Lúc này tôi nghe được có người mở cửa đi vào.” Bạch Vi nhớ lại nói, “Tôi không để ý lắm, bởi vì đại nhân Fisher đi vào chưa bao giờ gõ cửa. Tôi đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng kim loại ma sát trên sàn nhà, giống như…đinh trên móng ngựa. Tôi xoay người, người kia cầm dao đâm tới đây.”

“Người kia trông như thế nào?”

“Tôi không nhớ bộ dạng của hắn ta.” Bạch Vi lắc đầu, “Tình cảnh rất hỗn loạn, tôi rất sợ hãi, vả lại khi đó tứ chi của tôi chậm chạp, có lẽ đã bị bỏ thuốc.”

Nolan nhẹ giọng dẫn dắt: “Nghĩ kỹ lại xem, hắn ta trông như thế nào?”

Sắc mặt Bạch Vi trở nên trắng bệch: “Tôi không nhớ được.”

Nola ôn hòa nói: “Cô nói ‘hắn ta’ mà không phải ‘cô ta’, như vậy có thể khẳng định hung thủ là phái nam, đúng không?”

“Đúng vậy.” Bạch Vi gật đầu.

Nolan ân cần rót một tách trà nóng cho Bạch Vi: “Còn có mấy vấn đề.”

“Anh nói đi.” Bạch Vi nhận lấy cái tách, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

“Cô được đưa tới bên cạnh Fisher, là do ai gợi ý?” Nolan hỏi.

“Năm tôi mười bốn tuổi, là Bella đưa tôi tới trước mặt đại nhân Fisher.” Bạch Vi dừng một chút, “Về phần là chủ ý của ai, tôi cũng không biết.”

“Ngày đó là vì Fisher muốn gặp cô nên phái xe ngựa sang đón cô ư?”

Bạch Vi gật đầu: “Thời gian của đại nhân Fisher không cố định, bình thường ngài ấy có hứng liền phái xe ngựa sang đón người, hết hứng rồi thì đưa người trở về.”

“Cô có thể nghĩ ra mình bị bỏ thuốc vào lúc nào không?” Nolan hỏi.

Bạch Vi nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không biết. Từ khi lên xe ngựa cho đến khi tử vong, tôi không có ăn thứ gì cả. Bữa trưa là ăn cùng mọi người ở trang viên Wadover, chắc là không có vấn đề.”

Nolan à một tiếng, thay đổi đề tài: “Cô và Bella quan hệ thế nào?”

“Tôi không tiếp xúc với bà ta nhiều lắm,” Bạch Vi nói thẳng, “Nhưng tôi không thích bà ta.”

“Cô cảm thấy Louis thế nào?”

“Louis à,” khuôn mặt cô mềm xuống, “Nó là một thằng nhóc khiến người ta đau đầu.”

“Tử tước Wadover thì sao, tình cảm giữa hai cha con các người thế nào?”

Bạch Vi im lặng phút chốc, nói: “Đại nhân, tôi không mang họ Wadover.” Cô lấy ngón tay nhúng nước trà, viết xuống một chữ Hán trên bàn: Bạch.

“Tôi tên là Bạch Vi.” Cô nói, “Bạch mới là dòng họ của tôi. Mẹ tôi đưa tôi đến đây, nhưng nơi này chưa  bao giờ là nhà của tôi.”

Nolan chống cằm nhìn về phía cô. Sau một lúc lâu, anh hỏi: “Vậy, Fisher thì sao?”

Bàn tay Bạch Vi run lên, trà nóng trong tách đổ ra ngoài.

Nolan rất bình tĩnh thu hết nhất cử nhất động của Bạch Vi vào đáy mắt: “Fisher đối xử với cô thế nào?”

***

Trong thư phòng nằm ở tầng trên cùng tại biệt thự Wadover, Luke cầm mũ đứng trước bàn. Cạnh chiếc bàn là hai cửa sổ sát đất hình vòm, nhìn ra ngoài có thể thấy được mặt cỏ kéo dài ở phía xa, cùng với hình dáng của giáo đường Thánh Mary.

“Ngồi đi.” Tử tước Wadover nói với Luke.

Luke lấy lại tinh thần, kéo ra chiếc ghế trước bàn ngồi xuống.

“Tôi nghe nói cậu đã nói chuyện với Bella.” Tử tước Wadover nói, “Bà ấy luôn bỏ qua lợi ích chung, nếu lời xằng xiên của bà ấy mang đến phiền phức cho cậu, cậu đừng để ý.”

Luke cười cười: “Không tính là phiền phức, bà ấy cũng cho rằng đây không phải vụ án cướp bóc đơn giản.”

“Nếu cậu có nhận định mới, xin hãy đứa ra chứng cứ.” Sắc mặt Wadover có chút hờn giận, “Tôi cho cậu biết điều cậu muốn biết. Hôm Vi xảy ra chuyện một mình tôi ở thư phòng, tuy rằng lúc ấy bên cạnh tôi không có ai, nhưng người trong quý phủ có thể làm chứng hôm đó tôi không ra ngoài. Cậu lại hoài nghi đây là việc làm của tôi, quá vô lý!”

“Đại nhân nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là thói quen điều tra.” Luke nói.

Luke hỏi: “Ngày đó tại sao tiểu thư Wadover lại ở biệt thự của đại nhân Fisher?”

“Vi nói đã bỏ quên một thứ ở nhà đại nhân Wadover.” Wadover mệt mỏi chống huyệt thái dương, “Cho nên tôi liên lạc với đại nhân Fisher, bảo ngài ấy tới đón người.”

“Tiểu thư Wadover và đại nhân Fisher có quan hệ gì?”

Cơ thể Wadover cứng đờ: “Cậu có ý gì?”

“Nếu cô ấy không qua lại với đại nhân Fisher thì làm thế nào bỏ quên đồ ở quý phủ của đại nhân Fisher?” Luke thong thả nói, “Nếu cô ấy và đại nhân Fisher có giao tình bình thường, tại sao đại nhân Fisher lại phái xe tới đón người?”

Sắc mặt tử tước Wadover trầm tĩnh, không nói gì.

Luke nói tiếp: “Nghe nói đại nhân Fisher là một người phong lưu, ông đưa con gái đến quý phủ của ngài ấy, lấy lòng ngài ấy, để ngài ấy giúp đỡ ông trên con đường thăng tiến. Tôi nói có đúng không?”

“Việc đó và vụ án có liên quan gì chứ?” Wadover lạnh giọng hỏi, “Cậu đến điều tra vụ án, hay là đến sỉ nhục tôi?”

Luke nhìn chằm chằm ánh mắt Wadover: “Cho nên tôi nói có đúng không?”

Hai người nhất thời giằng co bế tắc.

Đột nhiên, tầm mắt Luke lướt qua Wadover, dừng tại một chỗ nào đó ngoài cửa sổ. Sắc trời dần tối, dưới màn trời màu xám có một tia đỏ hết sức chói mắt. Đó là giáo đường Thánh Mary.

Tử tước Wadover theo ánh mắt Luke nhìn qua, ông ta không khỏi sửng sốt: “Cháy rồi? Ngày mưa ẩm ướt như vậy sao lại cháy lửa?”

Luke chợt đứng dậy.

“Nguy rồi, tầng hầm giáo đường!”

 

2 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.