[NM] Chương 16

Chương 16

Đáng yêu.

Nghe được Tống Trần khen cô đáng yêu, Chung Niệm cơ bản có thể xác định, anh trai nhỏ tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối có ý với cô.

Chung Niệm càng nghĩ, cảm thấy chuyện này vẫn nên để bản thân mình chủ động một chút.

Tiếp xúc với nhau được một thời gian, thuộc tính ngoài lạnh trong nóng của Tống Trần ngày càng rõ rệt, tuy rằng anh sẽ thường xuyên vô ý trêu ghẹo cô, nhưng bản chất vẫn rất ngại ngùng.

Nhưng phải chủ động như thế nào đây…

Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên Chung thiên kim có mối tình đầu, muốn nói làm sao theo đuổi con trai, quả thật dốt đặc cán mai.

Cô không biết, nhưng luôn có người khác biết.

Chung Niệm bấm mở [Nhóm giao lưu của phú bà câu lạc bộ Bạch Mã], gửi tin vào nhóm.

Chưa đến một phút đồng hồ thì có trả lời.

Lily: “Chưa từng theo đuổi, không biết.”

ZY: “Ba giờ khuya hỏi loại chuyện này, cậu động dục rồi à?”

Chung Niệm: “…” Cậu mới động dục.

Nian: “Tớ nói nghiêm chỉnh đấy.”

Nian: “Anh trai nhỏ đã trở về, tớ cảm thấy mình nên chủ động một chút.”

ZY: “Ngay cả giường của người ta cậu cũng nằm ngủ rồi, còn chưa đủ chủ động hả?”

Con nhím lớn và con nhím nhỏ chẳng hề nhượng bộ, nhất định tổn thương lẫn nhau. Chung Niệm đang muốn khẩu chiến một trận với Kỳ Triển Nhan, chị em tốt xâu xé nhau, thế nhưng bị một câu của bà đồng nhỏ ngắt ngang.

Lily: “Cậu nói máy tính của mình hỏng rồi, hỏi anh ta có sửa được không.”

Chung Niệm lập tức ngồi dậy, cô gửi liên tục mấy biểu tượng cảm xúc thả tim, sau đó nhìn về phía máy tính xách tay đặt trên bàn.

Chiếc máy tính này là mới mua sau khi cô dọn sang đây, vẫn chạy rất tốt.

Máy tính hỏng, làm thế nào phá hỏng đây…

Chung Niệm cầm lên máy tính xách tay, rơi vào trầm tư ——

Máy tính xách tay: nguy rồi.

Sau một lúc lâu, cô lặng lẽ đặt máy tính xuống. Máy tính đập hư, chắc là Tống Trần không sửa được nhỉ?

Chung Niệm đành phải mở máy tính, xóa này nọ trong ổ đĩa C. Rốt cuộc, sau một tiếng bận rộn, màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, hoàn toàn rơi vào tình trạng tê liệt.

Cô quyết định ngày mai vừa thức dậy sẽ gửi tin nhắn cho Tống Trần.

Chung Niệm trở về nằm trên giường, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành, nhưng không biết tại sao trong đầu cứ vang lên câu nói kia của Tống Trần hết lần này tới lần khác.

“Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.”

“Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.”

“Tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu.”

……

Hay rồi, giờ thì hoàn toàn không ngủ được.

Mười một giờ trưa, Cố Tư Niên đang chuẩn bị ra ngoài.

Trưa hôm nay anh có một bữa tiệc với tam thiếu ở Thủy Vân Hàn, hôm qua sau khi bất ngờ chạm mặt Tăng Xung ở trung tâm thương mại, tin tức lập tức truyền đi.

Hiện tại ngay cả Chử Dực cũng cổ vũ chào đón anh gia nhập vào hàng ngũ liên hôn. Cố Tư Niên không phản cảm đối với việc liên hôn. Dù sao sinh ra trong hào môn, tự dung được bưng bát vàng lại còn không thỏa mãn muốn theo đuổi tình yêu chân thật gì đó.

Trước khi ra cửa, Cố Tư Niên đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn đến từ Chung thiên kim. Ý chính là, máy tính bị hỏng không biết anh có sửa được không.

Trùng hợp.

Một trong những sở thích nghiệp dư của Cố Tư Niên, chính là tháo dỡ các loại sản phẩm công nghệ.

Một phía khác, trong nhóm tứ thiếu Kinh Cảng đang thúc giục. Năm phút trước, Chử Dực sau khi kết hôn ít khi lộ diện đã tới Thủy Vân Hàn, hiện tại tam thiếu hợp thành một bàn mạt chược, chỉ đợi anh thôi.

Cố Tư Niên nhìn câu hỏi trong nhóm “Đến đâu rồi?”, “Sao còn chưa đến?”, anh chuyển động ngón tay trả lời một câu.

-: “Tạm thời có việc, không đi.”

Gửi đi tin nhắn, anh bấm chuông cửa phòng 301. Gần như cùng lúc Chung Niệm mở cửa ra.

Cố Tư Niên hỏi: “Máy tính hỏng à?”

Đầu Chung Niệm gật lia lịa như gõ mã Morse, cô nói: “Rất kỳ lạ, không gõ gì được. Tôi thử mấy lần, đều hiện ra một tí rồi hoàn toàn tối thui… tôi cũng không biết tại sao như vậy.”

“Để tôi xem thử.”

Máy tính xách tay được Chung Niệm dời tới bàn trà ở phòng khách. Cố Tư Niên thay dép ở huyền quan, vừa quẹo vào nhìn thấy máy tính xách tay màu bạc nằm trên bàn. Chung Niệm đi theo bên cạnh anh, yên lặng nhìn chăm chú.

Khởi động máy, chớp động mấy giây rồi hoàn toàn tối thui. Lặp lại thao tác mấy lần, kết cục đều y như nhau.

Chung Niệm lén nhìn Tống Trần. Chậc, ngoại hình đã đẹp trai, lúc trở nên nghiêm túc lại càng muốn mạng người ta.

Hai chữ: muốn gả.

Cố Tư Niên buông ra nút nguồn, nói: “Cài đặt lại hệ thống là được.”

“Vậy…cần bao lâu?” Chung Niệm hỏi.

Ở trong tay Chung thiên kim máy tính và di động đều giống nhau, cơ bản mấy tháng đổi một lần, chưa từng sử dụng đến khi hư hỏng. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là lần đầu cố ý.

“Khoảng nửa tiếng.”

“Hả?”

Cố Tư Niên quay đầu nhìn cô: “Cô cần dùng gấp à?”

“Không có không có.” Chung Niệm xua tay.

Cô “hả”, là “hả” sao nhanh như vậy.

Còn tưởng sửa máy tính phải mất mấy tiếng chứ, kết quả ba mươi phút là có thể sửa xong, còn không bằng trực tiếp đập hỏng máy tính, bảo Tống Trần cùng cô đi mua cái mới…

Thôi, nửa tiếng cũng được. Cũng đỡ hơn là một phút.

Chung Niệm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tivi LCD, kim giây chuyển động chỉ hướng 11:14.

Cố Tư Niên đứng dậy: “Tôi trở về lấy máy tính và USB.”

Chung Niệm nhường đường, cô nhìn bóng lưng anh cất tiếng: “Cùng nhau ăn trưa nhé? Tôi xuống bếp.”

Bóng lưng Cố Tư Niên khựng lại ở huyền quan, không biết đang suy nghĩ cái gì: “Được.”

Chung thiên kim biết nấu ăn? Điều này có lẽ nên thêm vào “Người tài việc lạ”.

Chung Niệm nói thì nói, tình hình thực tế không kém suy nghĩ của Cố Tư Niên là mấy.

Nói là nấu ăn, thực ra là phá nổ phòng bếp.

Cố Tư Niên đem máy tính của mình qua đây, đang lúc giúp Chung Niệm dùng phần mềm đối chiếu cài đặt lại hệ thống, anh đột nhiên ngửi được mùi khét từ phòng bếp truyền ra, còn có từng đợt khói đen mắt thường có thể nhìn thấy.

Anh chạy nhanh vào phòng bếp, vừa nhìn thấy không khỏi cảm khái Chung thiên kim thật là thiên tài.

Chiên trứng không bỏ dầu, không hổ là cô.

Chung Niệm giơ chảo xẻng lên, ánh mắt mong mỏi nhìn anh. Đừng nói, nhìn còn rất đáng thương.

Cố Tư Niên thở dài dưới đáy lòng, cầm lấy chảo xẻng trong tay Chung thiên kim, rồi tháo ra tạp dề của cô, trở tay buộc lại cho mình.

Anh vừa xắn tay áo vừa đi về phía tủ lạnh. Bên trong có trứng, có rau cải, cũng có thịt.

Ngược lại điều này khiến Cố Tư Niên không hiểu được. Dù sao một người không biết nấu nướng lại nhét nhiều đồ ăn như vậy trong tủ lạnh, chỉ lãng phí mà thôi. Nhưng xem ra các thứ đều còn tươi, không phải bỏ vào lâu rồi.

Cố Tư Niên không nhịn được nói bóng gió: “Không thể xuống bếp, ngược lại rất tích cực mua đồ ăn.”

Nghe vậy, Chung Niệm đỏ lỗ tai, nhỏ tiếng nói: “Hôm qua bạn thân tôi tới chơi, là do cô ấy mua…”

Trên thực tế là vì cô muốn giữ Tống Trần ở lại ăn cơm, sáng sớm đã kêu siêu thị giao tới.

Cố Tư Niên lấy ra mấy thứ bỏ vào trong lòng rồi đi tới bếp.

Nhặt rau, rửa rau, thái rau. Xắt thịt, băm nhỏ, thêm dầu. Quá trình lưu loát, xào chiên nhiều lần. Ngay sau đó, một đĩa thịt xào tiêu xanh mới ra lò.

Chảo nấu xong còn chưa hoàn thành.

Anh tiếp tục thêm dầu đun nóng, còn có thể tranh thủ vo gạo rồi đổ vào nồi cơm điện nấu cơm. Dầu nóng gần được rồi, tay phải anh đập hai quả trứng rồi đánh tan đổ vào trong dầu nóng, lúc chiên tới lửa nóng nhất, thậm chí còn xóc chảo.

Chung Niệm thấy vậy thì trợn mắt há mồm.

Ai cũng nói con nhà nghèo lo liệu việc nhà từ sớm, cô không tin, cho rằng có tiền hay không tiền cũng không khác nhau.

Hiện tại xem như tận mắt nhìn thấy rồi.

Cố Tư Niên nhanh nhẹn làm xong ba món, rồi lấy món súp cà chua hành băm làm món cuối. Đúng giờ, nồi cơm điện cũng vang lên âm nhắc nhở: cơm nấu chín rồi.

Đã nói phải xuống bếp, kết quả toàn bộ quá trình Chung Niệm không giúp được gì, hiện tại hăng hái đi giúp lấy bát đũa.

Đồ ăn bưng lên bàn, bát đũa đã nằm sẵn.

Hai người ngồi đối diện, Cố Tư Niên cởi ra tạp dề thuận tay đặt trên lưng ghế: “Không biết có hợp khẩu vị của cô không, lúc trước tôi nấu ăn cho bạn bè, bọn họ luôn chê vị nhạt quá.”

Chung Niệm cầm đũa gắp một miếng thịt xào tiêu xanh bỏ vào miệng.

Nhai một cái, trong đầu cô vang lên BGM của “Tiểu đầu bếp cung đình”.

Mùi vị đậm đà không thể tưởng tượng nổi, ngon miệng hiếm có, khiến người ta muốn ăn miếng này tới miếng khác. Độ mềm của thịt bằm và độ giòn của tiêu xanh phối hợp rất hoàn mỹ, giản dị lại bổ sung cho nhau.

Dừng, dừng lại. Quá khoa trương rồi.

Dù có bao nhiêu lời khen ngợi, tới miệng Chung thiên kim toàn bộ hóa thành hai chữ đơn giản: “Ngon lắm.” Ngoại trừ ngon lắm thì cô không tìm được từ hình dung khác.

Cố Tư Niên cười: “Cô thích là tốt rồi.”

Chung Niệm ít khi ăn món ăn gia đình thế này. Nhà họ Chung coi trọng sức khỏe, phòng bếp nấu ăn đều chú tâm dùng công thức nấu ăn phù hợp, ít muối ít dầu, ít khi chiên xào.

Bữa cơm này, Chung Niệm rất thỏa mãn. Càng thỏa mãn cô càng khó hiểu: “Anh làm thế nào biết nấu ăn vậy?”

“Tôi không phải đã nói với cô rồi sao, tôi sống một mình bên ngoài nhiều năm, rất nhiều chuyện đều phải tự làm.” Cố Tư Niên nói.

Chung Niệm gật đầu, cô nhớ anh đã từng nói, có điều…

Chung Niệm nói: “Bạn anh nói đúng, mùi vị hơi nhạt.” Nếu không phải đã quen với món ăn lành mạnh của nhà họ Chung, Chung Niệm hẳn là không thích món ăn nhạt nhẽo do anh nấu.

“Hồi bé tôi sống cùng ông bà ngoại, người già không thể ăn mặn quá. Dần dần, thói quen thành tự nhiên.”

“Hóa ra là vậy.” Chung Niệm cắn đũa, nhìn chằm chằm trai đẹp ở đối diện.

Bây giờ cô hình như có thể xâu chuỗi một câu chuyện quá khứ. Hồi bé sống cùng ông bà ngoại, học biết nấu ăn. Sau đó một mình đến Kinh Cảng học hành, càng độc lập tự chủ hơn.

Con người rất tốt. Ngoại hình đẹp, cái gì cũng biết.

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Cố Tư Niên cảm thấy hơi khó hiểu, anh hỏi: “Trên mặt tôi có gì sao?”

“Không,” Chung Niệm thu hồi tầm mắt, “Tôi chỉ suy nghĩ, anh tốt vậy sao còn chưa có bạn gái.”

Chung Niệm não bổ Tống Trần sẽ nói đại loại “không gặp được người mình thích”, kết quả anh lại nói: “Tôi cũng thấy rất lạ.”

Chung Niệm: “…” Trong lúc nhất thời cô chẳng biết nên đáp lại thế nào.

“Có lẽ bởi vì tôi không đẹp trai.” Cố Tư Niên khẽ cười nói. Dù sao có ai đó từng một mực chắc chắn: Cố nhị thiếu tuyệt đối là người xấu xí.

Được, coi như anh xấu đi.

Chung Niệm ở đối diện nghe vậy, trên đầu lập tức hiện lên dấu chấm hỏi thật to.

“Không đẹp?” Chung Niệm lặp lại lần nữa, trực tiếp cười ra tiếng, “Khuôn mặt của anh tùy tiện cho lên sân khấu đứng cũng có thể ra mắt ở vị trí center! Anh thế này bảo là không đẹp thì người bình thường sống sao hả.”

Cố Tư Niên cong khóe môi: “Vậy cô cảm thấy ngoại hình của tôi không tệ à?”

Chung Niệm chẳng hề nghĩ ngợi trả lời thẳng: “Quả thật đẹp trai…”

Khi nói chuyện, Chung Niệm đối diện ánh mắt cười như không cười của anh. Chữ “lắm” cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng, dứt khoát nuốt trở về.

“Khụ khụ, ăn cơm, ăn cơm.” Chung Niệm cúi đầu, tiếp tục nhét thịt xào vào trong miệng.

Ý cười của Cố Tư Niên chẳng hề giảm xuống.

Rất thú vị.

Nếu lấy cô về nhà, ngày tháng cũng sẽ trở nên thú vị.

Cài đặt giúp Chung Niệm xong rồi trở lại phòng 302 thì đã là hai giờ trưa.

Cố Tư Niên vừa vào cửa, chợt nghe được di động bỏ quên ở huyền quan vang lên. Anh bắt máy, là âm thanh của Kỳ Thời Lễ.

Hai bên hàn huyên vài câu, Cố Tư Niên nói rõ nguyên nhân lỡ hẹn hồi trưa. Kỳ Thời Lễ cũng không kinh ngạc, hôm qua nhìn thấy Cố Tư Niên đi cùng Chung Niệm trong trung tâm thương mại, trong lòng anh ta đã có nhận định.

Nếu hai bên đều có tình cảm, có lẽ thật sự sẽ giống như vợ chồng Chử Dực, đem liên hôn hóa thành chân tình.

Nhưng…hình như không đơn giản như vậy.

“Vậy tiếp theo cậu định làm gì?” Kỳ Thời Lễ hỏi, “Chung Niệm còn chưa biết thân phận thực sự của cậu, có phải nên tìm cơ hội nói rõ với cô ấy không.”

Cố Tư Niên ừ một tiếng, thời điểm cũng sắp rồi: “Hai tuần sau là buổi tiệc Giáng Sinh phải không?”

“Phải.”

Vào dịp Giáng Sinh hằng năm, giới hào môn đều tổ chức một buổi tiệc rượu long trọng.

Lúc ấy các gia tộc lớn đều tề tụ cùng một nơi. Chỉ cần là dòng họ nằm trong đỉnh cao thì sẽ ở đây. Bao gồm nhà họ Cố và nhà họ Chung.

“Tôi sẽ cho cô ấy biết tại buổi tiệc, tôi chính là Cố Tư Niên.”

 

5 thoughts on “[NM] Chương 16

  1. =))) ừa con nhím nhỏ muốn gả rồi, vì muốn anh trai nhỏ ở lại mà phá hỏng mọi thứ, mất nết thế chứ lị =))
    Ừm hửm hiện tại chỉ chờ mong 2 tuần nữa sẽ bùng nổ như cách chị nhím nhỏ nấu ăn thôi =)))

  2. Chị ơi, em nghĩ chị không cần phá hỏng máy tính đâu, đến giờ ăn cứ chạy sang gõ cửa nhà anh hoặc kéo anh về nhà nấu cơm cho là thân quen nhau hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.