■Quyển 1■ Chapter 6: Trộm nhà
Trên chiếc ghế nhỏ kề sát cửa sổ trong phòng trà bánh, sắc mặt Bạch Vi tái nhợt, cô cụp mắt xuống.
Nolan thoải mái uống một ngụm trà, hình như không nhận thấy nỗi băn khoăn bất an của Bạch Vi.
“Ngài ấy…” Bạch Vi đắn đo câu chữ, “Đại nhân Fisher đối xử…”
“Nolan!” Tại cửa phòng trà bánh đột nhiên truyền đến âm thanh của Luke. Bạch Vi giật mình, nuốt trở về lời nói sắp thốt ra.
Nolan nhìn thấy Luke chạy tới, có chút bất ngờ: “Thế nào?”
“Giáo đường cháy rồi.”
Bạch Vi hoảng hồn, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài sắc trời u ám, mưa bụi không ngừng, trong màn trời xa xăm dường như có mây đen hướng tới nơi này.
Luke nghiến răng nghiến lợi nói: “Thời tiết tệ thế này sao lại bốc cháy? Chỉ có khả năng là phóng hỏa. Chúng ta đến giáo đường một chuyến.”
Nolan cầm khăn giấy lau miệng, rồi chống gậy đứng lên. Anh cúi đầu nhìn Bạch Vi: “Đừng chạy loạn, chờ tôi trở lại.”
Tiếng động bên này đã thu hút ánh mắt của những người khách khác. Bạch Vi không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu ngay: “Vâng.”
Sau khi Nolan và Luke rời khỏi, tiếng thì thầm trong phòng vẫn không dứt. Bạch Vi chẳng để ý, cô ăn hết bánh ngọt trong đĩa, uống hết trà đen còn sót lại, lúc này mới đứng dậy rời khỏi đây.
Trong phòng lớn ầm ĩ, đám người hầu trong phủ đều chạy đi, muốn đến giáo đường chữa cháy.
Bạch Vi xoay người lên cầu thang. Cô không dừng lại ở tầng phòng ngủ dành cho khách, mà tiếp tục hướng lên trên, đi thẳng tới tầng nữ quyến của gia đình Wadover. Cô nhìn lướt qua bốn phía, sau đó quẹo vào hành lang.
Trên hành lang không thấy người hầu nào, tất cả đều vội vàng đi chữa cháy rồi. Bạch Vi đứng trước căn phòng cuối hành lang. Cô rút ra dây kẽm trong kẹp tóc, cắm vào lỗ khóa, thành thạo móc lấy bộ phận then chốt trong khóa. Cụp một tiếng, khóa mở ra. Cô trốn vào phòng, quay lưng khóa lại.
Căn phòng vẫn giữ hình dáng lúc cô rời khỏi. Tấm chăn ngổn ngang, bức màn mở ra một nửa.
Trái tim treo cao của Bạch Vi thả lỏng. Cũng may, bọn họ còn chưa kịp động tới căn phòng của cô. Cô bước nhanh tới trước bàn trang điểm, lần mò một ngăn ngầm dưới bàn, dùng sức đẩy ra, trong ngăn ngầm bật ra một ngăn kéo nhỏ. Cô lấy ra hộp nữ trang nhỏ hình vuông bằng gỗ lim trong ngăn kéo, bỏ vào túi áo bên người.
Làm xong tất cả, cô đem ngăn ngầm trở về chỗ cũ, sau đó tới giá sách, đếm từ tầng thứ ba giá sách bên phải rồi về phía trái. Khi đếm tới thứ chín thì đẩy qua, sách trên kệ thứ chín đều ngã xuống. Phía sau những quyển sách này trống rỗng, chẳng có gì cả.
Đồng tử Bạch Vi co lại, vươn tay sờ soạng bên trong. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì, quyển sổ chép tay chữ Hán của mẹ để lại cho cô đã không thấy đâu cả.
Sao có thể không có? Bạch Vi nhíu mày, quyển sổ chép tay này cũng không giá trị, ai sẽ lấy nó chứ? Huống hồ nội dung của nó đều viết bằng tiếng Hán, cho dù người ở đây cầm đi cũng đọc không hiểu. Cô không cam lòng, tìm trong ngoài cả kệ sách một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng quyển sổ chép tay đâu.
Đúng lúc này, cửa phòng truyền đến tiếng mở khóa.
Bạch Vi dùng tốc độ thật nhanh xếp lại đống sách nằm rải rác trên giá, cô nhấc váy ngồi xổm ở ban công nhỏ của căn phòng. Cô còn chưa đem hơi thở trở lại bình thường, cửa phòng đã kêu kẹt một tiếng, mở ra.
***
Trên con đường nhỏ ngoại ô tới giáo đường Thánh Mary, Luke cầm dây cương, nôn nóng đánh xe ngựa. Anh ta cao giọng nói với Nolan bên trong xe ngựa: “Tôi đã thẩm tra bằng chứng của những người vắng mặt. Cho dù là Louis, phu nhân Bella hay là tử tước Wadover, bọn họ đều không có thời gian gây án. Gia quyến và người hầu trong trang viên cũng không có mặt chứng minh. Nhưng tôi cứ cảm thấy tử tước Wadover chắc là biết chút gì đó, chỉ là ông ta không muốn tiết lộ.”
“Còn có một chuyện nói với ngài.” Luke lớn tiếng nói, “Tôi không tìm được Louis. Sau khi từ tang lễ trở về cậu ta khóa mình trong phòng, nhưng lúc chiều tôi đi qua tìm cậu ta, trong phòng cậu ta không có ai cả. Trong phủ cũng không ai biết thiếu gia Louis đi đâu.”
Nolan khoanh tay, dựa vào thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như không lắng nghe báo cáo của Luke.
Heimei ngửa đầu nhìn anh: “Anh không lo lắng tiểu nha đầu kia một mình ở trang viên sẽ hỏng việc sao?”
Nolan lắc đầu: “Ta đang suy nghĩ về câu trả lời của Bạch Vi.”
“Câu trả lời của cô ta có sơ hở nào à?” Heimei hỏi.
“Không có sơ hở.” Nolan nói, “Cô ấy trả lời trôi chảy, đây mới là vấn đề lớn nhất.”
“Hả?”
“Cô ấy bình tĩnh một cách bất ngờ, chẳng giống người đã trải qua vụ thảm án mổ bụng. Đáp án của cô ấy dường như đã diễn tập trước, giống như…” Nolan nhíu mày, “Giống như cô ấy đã biết trước mình sẽ dùng cách thức như vậy để chết đi, cũng đối chất với những vấn đề ta đưa ra.”
Xe ngựa cách giáo đường Thánh Mary càng ngày càng gần, Luke ngẩng đầu có thể nhìn thấy giáo đường lớn bùng cháy đỏ bừng. Mưa rơi tí tách, thế lửa lại chẳng có dấu hiệu ngừng lại.
Luke lau đi nước mưa trên mặt, chạy xe ngựa vào căn lều phía sau giáo đường. Anh ta còn chưa dừng xe vững vàng, đột nhiên bốn phương tám hướng bay ra một đàn dơi, đổ ập về phía xe ngựa.
“Quái đản!” Luke bắn một phát súng lên trời, đám súc vật mắt nhỏ lông đen này mới không tình nguyện tản ra xung quanh.
Luke ngẩng đầu, nhất thời hít một hơi lạnh thật sâu. Không chỉ xe ngựa căn lều, phần đỉnh của giáo đường cũng có một đàn dơi vờn quanh. Cả đàn cả lũ giống như con kền kền ăn xác người, lượn vòng phía trên giáo đường đang bốc cháy, giống như bất cứ lúc nào sẽ lao xuống mang đi sinh mệnh trong đám lửa.
“Nolan, chúng ta phải hành động mau lên.” Luke nhảy xuống xe ngựa, chợt mở ra cửa thùng xe, “No…”
Trong xe trống rỗng, một người một chim không biết tung tích.
***
Trong căn phòng tại trang viên Wadover, Bạch Vi trốn sát ở ban công nhỏ, tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng. Bước chân người tới vừa trầm lại vững, hẳn là một người đàn ông đứng tuổi. Người kia hiển nhiên không nhận ra trong phòng còn có một người khác, vẫn đi tới trước bàn bắt đầu tìm kiếm.
Bạch Vi nhận ra, người kia mở ra hộp gỗ đựng giấy bút trên bàn trước, sau đó kéo ra ngăn tủ bàn. Có lẽ khi kéo tới ngăn thứ tư thì người kia dừng lại. Hắn lấy ra thứ gì đó trong ngăn tủ.
Từ trên đi xuống, ngăn tủ thứ tư. Bạch Vi suy nghĩ một lúc, trong lòng trầm xuống.
Người kia sau khi tìm được thứ mình muốn trong ngăn tủ cũng không vội vàng bỏ đi. Hắn mở ra tủ quần áo của Bạch Vi.
Chỉ nghe soạt một tiếng, người kia dường như lấy hết tất cả quần áo trong tủ cô ra.
Hắn muốn làm gì? Bạch Vi không đoán ra.
Cô dịch sang phía cửa sổ mấy tấc, muốn xem người kia rốt cuộc là ai. Ngay khi khuôn mặt cô tới gần cửa sổ, trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt tần suất cao. Giây tiếp theo, có thứ gì đó nhào tới khuôn mặt cô.
Cô nhìn kỹ, thất thanh thét lên. Đó là một đàn dơi đông nghịt. Chúng nó không biết từ đâu đến, giờ phút này cả đàn đâm vào cửa kính đến nỗi vang lên tiếng bịch bịch.
Từ khi phát ra tiếng thét Bạch Vi đã biết không hay rồi. Cô vội vàng bịt miệng, chỉ cầu nguyện người trong phòng không nghe được. Nhưng hiển nhiên không như mong muốn, người kia sau khi tạm dừng vài giây thì đi về phía cửa sổ.
Ban công nối liền cửa sổ rất nhỏ, chỉ cần người kia tới trước cửa sổ sẽ thấy rõ mọi thứ ở ban công. Bạch Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần, ngay khi Bạch Vi nghĩ rằng mình sắp bị bắt thì cô chợt cảm thấy bên hông nhẹ bẫng, một sức lực nhẹ nhàng nâng cô lên trên, trong nháy mắt đưa cô rời khỏi ban công. Sức mạnh kia quá nhanh, nhanh đến mức cô chưa thấy rõ gì thì người đã đứng trên nóc nhà.
Bạch Vi hoảng hồn chưa ổn định, cô ngước mắt nhìn thấy Nolan đang đứng bên cạnh mình. Cùng lúc đó, cửa sổ dưới lầu chợt bị người ta đẩy ra, có người từ cửa sổ ló đầu ra.
Là tử tước Wadover.
Tử tước Wadover nhìn xung quanh, không phát hiện điểm khác thường nào. Đàn dơi dạt ra bởi sức lực mở cửa, có mấy con muốn bay vào phòng đều bị tử tước Wadover lấy tay đuổi đi.
Ầm một tiếng, cửa sổ đóng lại. Đàn dơi ngoài cửa sổ dần tản đi.
Bạch Vi ôm ngực, dời ánh mắt nhìn sang Nolan ở bên cạnh.
“Sao anh lại tới đây?” Giọng cô hơi phát run.
Nolan điềm tĩnh nhìn cô: “Tôi đã nói bảo cô đừng chạy loạn, có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi nói.”
“Tôi…” Bạch Vi muốn tìm một lý do thỏa đáng, nhưng Nolan không cho cô cơ hội này.
“Cô còn muốn trở về phòng không?” Nolan hỏi, “Wadover đã rời khỏi phòng cô.”
“Anh làm sao biết ông ta đã đi rồi?” Bạch Vi hoang mang.
Nolan chỉ tai phải của mình: “Tôi nghe được. Hiện tại trong phòng đã không còn âm thanh của ông ta.”
Bạch Vi nhất thời im bặt. Cô biết người này mang thân phận bí ẩn, người mang dị thuật, nhưng cô chưa bao giờ thấp thỏm như hiện giờ. Nolan dường như ở khắp nơi, không có gì không làm được.
“Tôi muốn đi về.” Cô dứt khoát không che giấu, “Xin đưa tôi về phòng của mình.”
Nolan gật đầu, một tay vòng qua thắt lưng Bạch Vi. Vừa nhảy xuống, hai người dừng lại vững vàng trên ban công nhỏ.
Bạch Vi đang muốn từ cửa sổ đi vào thì bị Nolan giữ lại.
“Suỵt.” Anh nhẹ giọng nói, “Chờ chút.”
Bạch Vi không biết anh muốn làm gì, nhưng cô phối hợp dừng động tác.
Trong phòng im ắng. Khoảng chừng mười lăm phút sau, trong phòng vang lên tiếng sột soạt, có người từ dưới giường đi ra.
Bạch Vi mở to hai mắt nhìn, lắng nghe Nolan nói bên tai cô: “Tôi nghe được trong phòng ngoại trừ tử tước Wadover còn có tiếng hít thở của một người khác.”
Sắc mặt Bạch Vi phức tạp nhìn Louis chui ra từ dưới giường. Cậu thiếu niên nhỏ gầy mặc đồ ngủ hơi mỏng, tựa vào bên giường không biết suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên, cậu trốn dưới giường trước khi Bạch Vi tiến vào. Cậu thấy tất cả hành động của cô nhưng không kêu tiếng nào. Tương tự, cậu cũng thấy tử tước Wadover ra vào vội vàng.
Tầm mắt Bạch Vi dừng trong tay trái Louis. Trong tay cậu cầm một quyển sổ hơi mỏng, trên trang giấy ố vàng viết một hàng chữ nhỏ. Bạch Vi thở ra một hơi, quyển sổ kia chính là quyển sổ chép tay chữ Hán mà cô tìm nhiều lần không thấy.
“Tôi thay đổi chủ ý.” Bạch Vi nói, “Tôi không muốn vào phòng, chúng ta đi thôi.”
Truyen co ve rac roi day
Than than bí bí ha. Hap dan ! Thanks em nha 😊