[NM] Chương 18

Chương 18: Tỏ tình

Ba cô bạn bị kẹt đường ngồi trong xe hơn hai mươi phút, khi đến dinh thự thì đã tám rưỡi hơn.

Buổi tiệc Giáng Sinh mỗi năm một lần cũng không chỉ là buổi tụ tập đơn giản như vậy.

Trước khi tiệc tối chính thức bắt đầu thì có một buổi đấu giá từ thiện, địa điểm là bên trong phòng tiếp khách của dinh thự. Ba cô bạn ung dung đi tới, nhưng cũng không ai để ý sự đến muộn của các cô, bởi vì đa số người lúc này đều tụ tập ở trong phòng tiếp khách, lắng nghe gậy bán đấu giá gõ xuống.

Đêm nay Chung Niệm cố ý ăn mặc đơn giản.

Cô không muốn khiến người ta chú ý trong trường hợp thế này, nhất là sự chú ý của nhà họ Cố. Mặc dù Cố nhị thiếu không đến dự, nhưng mẹ anh ta Quan Thư Nhã là người giỏi giao tế có tiếng, sao có thể không đến?

So sánh với nhau, Kỳ Triển Nhan quả thực có thể dùng trang điểm lộng lẫy để hình dung.

Đương nhiên, việc này cũng là cố ý.

Từ lần trước tình cờ đụng phải Tăng Xung ở Thủy Vân Hàn, lòng căm hận đối với tên cặn bã này đã khơi dậy dưới đáy lòng của Kỳ Triển Nhan. Cô cố ý ăn mặc xinh đẹp nổi bật, chỉ vì dùng hành động nói với Tăng Xung: Sau khi chia tay anh, bà đây trở nên xinh đẹp rồi.

Bởi vậy vừa tiến vào trong, bồi bàn nhìn thấy Kỳ Triển Nhan trước tiên.

Đầu tiên anh ta tiến lên cúi đầu chào hỏi, rồi nghiêng người mời Kỳ Triển Nhan đi vào, nhưng lại không có mắt nhìn hai vị còn lại, yêu cầu Chung Niệm và bà đồng nhỏ đưa ra thiệp mời.

“Thiệp mời?” Chung Niệm cười lạnh, “Anh đang nói đùa với tôi à?”

Bên trong thành phố Kinh Cảng, còn chưa có nơi nào Chung thiêm kim cô đây muốn vào mà không thể vào thẳng, còn phải dùng thiệp mời để gõ cửa.

Bà đồng nhỏ còn chưa kịp phản ứng, khúm núm lục lọi túi xách nhỏ, chuẩn bị lấy thiệp mời ra. Đương nhiên với địa vị của bà đồng nhỏ, quả thật cần thiệp mời.

Nhưng cũng phải xem là bạn của ai?

Chung Niệm liếc xéo bà đồng nhỏ một cái, vươn tay ngăn lại: “Lấy thiệp mời gì chứ, cậu cất lại đi.”

Bà đồng nhỏ: “Ờ…” Sau đó lúng túng nhét thiệp mời trở về túi xách.

Bồi bàn vẫn chưa nhận ra Chung Niệm, ngoan cố mạnh miệng: “Vị tiểu thư này, chúng tôi làm việc theo phép tắc, xin cô phối hợp.”

Kỳ Triển Nhan đã đi được vài bước, nghe được động tĩnh phía sau thì quay đầu nhìn.

Ồ, là ai to gan vậy, dám ngăn cản Chung thiên kim.

Hai bên giằng co ở cửa chừng nửa phút, người tổ chức buổi tiệc từ trong phòng tiếp khách vội vàng đi ra. Ông ta nhìn thấy bồi bàn đang ngăn lại Chung Niệm, lập tức cuống cuồng phát cáu trách mắng.

Mấy câu mắng đầu Chung Niệm lắng nghe còn cảm thấy thoải mái, nhưng câu sau nhất thời khiến cô sa sầm mặt.

“…Cậu có biết cô Chung chính là Cố phu nhân tương lai hay không! Mạo phạm nhà họ Cố, cậu còn muốn lăn lộn trong thành phố Kinh Cảng không hả?”

Có lẽ nghe vào trong lỗ tai người khác đây là một câu nịnh bợ. Nhưng trong lỗ tai Chung Niệm, nghe ra quả thật rất rất rất chướng tai.

Bát tự còn thiếu một nét phẩy đấy, đã cho rằng cô là Cố phu nhân.

Mấy người hào môn này ăn dưa nhiều quá trong đầu cũng mọc dưa rồi ư?

Người tổ chức vì lấy lòng Chung Niệm mà bảo bồi bàn đi quét dọn phòng vệ sinh, ông ta đích thân đưa cô tới phòng tiếp khách, nhưng cho dù nói hay ho thế nào gương mặt Chung thiên kim vẫn không có biểu cảm.

Ông ta không khỏi oán thầm dưới đáy lòng: Đại tiểu thư khó hầu hạ mà.

Trước khi tiến vào phòng tiếp khách, đột nhiên có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi qua chặn lại Kỳ Triển Nhan.

Đúng lúc đó, bà đồng nhỏ lén kéo làn váy của Chung Niệm, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Dây kéo đằng sau váy tôi hình như tuột ra rồi.”

Chung Niệm trợn mắt suýt nữa trợn lên trời.

Còn nói đêm nay sẽ có chuyện tốt xảy ra? Tuyệt nhiên là ra ngoài xui xẻo mới đúng!

Hết cách, cô đành phải đưa bà đồng nhỏ quẹo vào phòng hóa trang.

Loại dinh thự tổ chức buổi tiệc cao cấp này, phòng vệ sinh và phòng hóa trang được tách ra.

Trong phòng hóa trang có một tấm gương lớn, còn dùng tấm mành tách ra mấy gian thay đồ. Trên bệ rửa mặt đặt mấy chiếc khăn sạch, còn có bông trang điểm nằm trong túi đặc biệt, chu đáo đến từng chi tiết.

Trong phòng hóa trang không có ai khác, Chung Niệm không đưa bà đồng nhỏ tránh vào gian thay đồ, mà đứng trước tấm gương.

“Tôi đã nói với cậu, mỗi ngày ăn nhiều vậy giờ béo đến mức dây kéo không kéo lên nổi!” Chung Niệm vừa dùng sức mạnh kéo lên dây kéo, vừa thẳng thừng lải nhải, “Từ tuần trước tôi đã bảo cậu giảm béo rồi, không chạy bộ thì cũng tập yoga uốn nắn cơ thể. Kết quả cậu la ó, một giây trước vừa làm xong bài tập Burpee, giây tiếp theo lại muốn đi ăn pizza. Cậu có biết một miếng pizza có bao nhiêu calorie không! Cậu phải chạy bộ hai tiếng đồng hồ mới tiêu hết mỡ đó!”

Bà đồng nhỏ nhìn tấm gương khóc không ra nước mắt: “Trước tiên cậu đừng mắng tôi…”

Chung Niệm đáp lại: “Tôi đang mắng cậu à? Tôi đang muốn bóp chết cậu đấy.”

Bà đồng nhỏ: “…” Nhỏ bé.jpg

Loay hoay suốt mười phút đồng hồ, cộng thêm mấy lần hóp bụng của bà đồng nhỏ mới miễn cưỡng kéo lên dây kéo chiếc váy.

“Cũng may mọi người đang tham gia bán đấu giá.” Chung Niệm mệt đến thở hổn hển, “Nếu cậu để cho các đại tiểu thư khác biết cậu béo đến mức không mặc váy được, chuyện này sẽ truyền ra khắp Kinh Cảng, trở thành trò cười cho bọn họ tán gẫu lúc rảnh rỗi.”

Bà đồng nhỏ uất ức: “Cười thì cười thôi, cũng không phải ngày đầu bị cười.”

Chung Niệm: “…” Có thể có chút chí khí được không?

Chung Niệm tức giận không có chỗ trút ra, cô vung tay muốn bỏ đi: “Cậu đừng nói với người khác đã quen biết tôi.”

Bà đồng nhỏ mau chóng giữ cô lại: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

Lần sau còn dám nữa.

Nếu không có tin nhắn bất ngờ của Kỳ Triển Nhan thì Chung Niệm có lẽ thật sự bóp chết bà đồng nhỏ trong phòng hóa trang.

ZY: “Nhím nhỏ, tớ nhìn thấy nhị thiếu.”

Chung Niệm đọc lại tin nhắn ba lần, xác định Kỳ Triển Nhan nói nhị thiếu, chính là chỉ Cố Tư Niên.

Nhưng…chẳng phải Kỳ Thời Lễ đã nói với Kỳ Triển Nhan, hôm nay Cố Tư Niên đi công tác ở nước ngoài sao? Chẳng lẽ sự việc có thay đổi?

Nian: “?”

ZY: “Tớ ở cửa phòng tiếp khách nhìn thấy bốn người họ đứng chung.”

Bốn.

Tứ thiếu Kinh Cảng.

Chung Niệm vô cớ căng thẳng trong lòng.

Cô biết hiện giờ Chung Cứ Tùng và Kỷ Đình Thanh cũng ở tại buổi đấu giá. Nếu Cố nhị thiếu xuất hiện trong này, thế thì chính là địa điểm xem mắt cỡ lớn, muốn chạy cũng không thoát.

Không được, không thể được.

Cô tuyệt đối không muốn gặp Cố Tư Niên.

Ai quan tâm anh ta là bánh trứng rán phồng hay là bát cơm ngon nhà nông, vị trí duy nhất trong lòng cô chỉ dành cho Tống Trần.

Nian: “Bọn họ đang ở đâu?”

ZY: “Đang đi về phía phòng hóa trang.”

Chung Niệm không hề nghĩ ngợi, quay đầu lại nói với bà đồng nhỏ: “Tôi về trước, cậu ra ngoài tham dự với Triển Nhan, nếu người khác hỏi thì nói tôi đột ngột không khỏe.”

Bà đồng nhỏ ngơ ngác trả lời “được”, nhìn Chung Niệm nhấc làn váy chạy ra ngoài.

Sau đó bà đồng nhỏ đi theo ra khỏi phòng hóa trang, âm thầm cảm khái trong lòng. Mặc váy dài cũng có thể bày ra tư thế có thể chạy đua tám trăm mét, thật không hổ là Chung thiên kim.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng: “Cô Lý.”

Bà đồng nhỏ nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy bốn người đàn ông đứng phía sau. Nếu không đoán nhầm, đây là tứ thiếu Kinh Cảng nổi tiếng lẫy lừng. Bà đồng nhỏ nhìn lướt qua một vòng, cảm thấy danh hiệu “tứ thiếu Kinh Cảng” này rất xứng với cái danh.

Bốn người đàn ông có ngoại hình khác nhau.

Có tuấn tú, có sắc bén, có dịu dàng. Mặc dù cái người không có ngoại hình xuất sắc nhất, trên người cũng lộ ra vẻ ngạo mạn không chịu gò bó.

Nhưng…sao có một vị nhìn quen mắt thế.

Bà đồng nhỏ nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai nhất, nhìn tới nhìn lui chợt nghĩ ra.

“Tống, Tống Trần?”

Vừa mở miệng, người đàn ông luôn nhìn về phía trước —— nhìn chằm chằm về phía cửa chính dinh thự —— dời tầm mắt trên người bà đồng nhỏ.

Đúng vậy, chính là Tống Trần!

Bà đồng nhỏ tuyệt đối không nhận nhầm, mặc dù lúc trước chỉ thoáng thấy khuôn mặt nghiêng, nhưng đàn ông có diện mạo thế này, chỉ cần liếc nhìn một lần thì tuyệt đối không quên được.

Người đàn ông không nói chuyện, trong đôi mắt hoa đào trong trẻo đầy trầm tư.

“Tống Trần gì?” Anh chàng trông ngạo mạn nhất nở nụ cười ra tiếng.

Tăng Xung tiến lên mấy bước, đứng bên cạnh Cố Tư Niên, còn vươn tay vỗ vai anh, anh ta nói: “Cô Lý à, cô nhìn cho rõ, vị này chính là Cố nhị thiếu của chúng tôi.”

Trên đầu bà đồng nhỏ đầu tiên hiện ra một dấu chấm hỏi thật to, sau đó lại chuyển thành dấu chấm than.

Mợ nó, cô đã phát hiện ra cái gì?

Tống Trần, chính là Cố Tư Niên?!

Buổi tiệc chấm dứt vào mười giờ tối.

Tái xế đưa Cố Tư Niên đưa về khu nhà, dọc đường đi bên trong xe im lặng đến mức bầu không khí mang đầy vẻ đe dọa.

Cố Tư Niên nhìn chằm chằm ánh đèn lướt qua ngoài cửa sổ, đôi môi mím thành một đường thẳng, rõ ràng tâm trạng không vui cho lắm.

Buổi tiệc Giáng Sinh này tiến hành rất thuận lợi. Đây là lần đầu tiên anh lộ diện trước mặt mọi người trong giới, nên giao thiệp cũng đã giao thiệp, mỗi thứ đều tiến hành theo kế hoạch.

Nhưng chỉ có chuyện về Chung Niệm là xuất hiện chỗ sơ suất. Anh không dự đoán được, Chung Niệm sẽ đột nhiên quay lưng chạy mất. Thậm chí cũng không xem rốt cuộc anh là ai.

Kỳ Thời Lễ vì vậy nói xin lỗi với anh rất nhiều lần. Nếu không phải Kỳ Triển Nhan đột nhiên báo tin cho Chung Niệm, cô cũng sẽ không chạy trốn ở trước mặt anh lần nữa.

Lần trước là anh cố ý để cho cô chạy. Nhưng lần này anh có ý định bắt được cô, nhưng lại để cô chạy trốn.

Kế hoạch công khai thân phận bị hẫng như vậy.

Không chỉ thế, giờ còn có thêm một phiền toái, Lý Lê. Lại thêm một người biết được chân tướng sự việc, nhưng lại là người không thể hoàn toàn tín nhiệm…

Cố Tư Niên day huyệt thái dương, cảm thấy rất đau đầu.

Xuống xe, lên lầu.

Cố Tư Niên bước lên bậc thang, đi thẳng lên lầu ba.

Cánh cửa sắt lớn đóng chặt, nhưng hai cánh cửa bên trong có một cánh cửa mở ra.

Cố Tư Niên nhìn vào trong phòng 301, phát hiện tivi trong phòng khách sáng lên, đang chiếu phim tình cảm lễ Giáng Sinh kinh điển “Yêu thực sự”, hơn nữa đúng lúc đang chiếu tới đoạn một anh nam chính dùng tờ giấy tỏ tình với một cô nữ chính.

Chung Niệm nằm nghiêng trên sofa, hô hấp rất đều đặn.

Cô đã ngủ rồi.

Cố Tư Niên cẩn thận đi tới cạnh bàn trà, cầm lấy điều khiển bấm nút đỏ, tivi chợt lóe lên rồi tắt đi.

Không còn âm thanh, Chung Niệm lại bừng tỉnh.

“Tống Trần.” Cô dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, rồi dụi mắt mình, “Anh về rồi à…làm xong dự án rồi hả?”

Cố Tư Niên gật đầu: “Đã làm xong toàn bộ, tiếp theo chắc sẽ có một khoảng thời gian rảnh rỗi.”

Chung Niệm muốn chống chọi đôi mắt buồn ngủ, cô khẽ cười: “Thế à, vậy anh phải nghỉ ngơi cho khỏe.”

Xem dáng vẻ hiện tại của cô, căn bản không nhìn ra hai tiếng trước từng mặc lễ phục xuất hiện ở dinh thự. Giờ đây cô đang mặc đồ ngủ phim hoạt hình, mái tóc bù xù, không hề trang điểm, bởi vì nằm nghiêng ngủ mà bên miệng còn chút dấu vết nước bọt.

“Không phải cô nói hôm nay ở cùng bạn thân à?” Cố Tư Niên đã biết còn hỏi, “Sao lại ở đây một mình.”

Chung Niệm nhắm mắt, dường như chợp mắt vài giây, yếu ớt đáp: “Trên đường gặp phải một người đáng ghét, tôi không muốn đi cho nên trở về. Một mình cũng rất tốt.”

Nói xong, đầu cô hơi lắc lư, xem ra muốn ngủ rồi.

Cố Tư Niên đứng cạnh sofa, nhìn chằm chằm khuôn mặt sắp ngủ say của cô. Anh hé miệng, âm thanh rất khẽ khàng: “Sau này có lễ tết, chúng ta cùng nhau trải qua.”

Chung Niệm đã bị Chu công câu đi nửa thần trí, phản ứng đặc biệt chậm chạp: “Hở?”

Cố Tư Niên vươn hai tay ra, nhẹ nhàng nâng lên cái đầu của cô sắp ngã xuống sofa.

Mí mắt Chung Niệm nhấc lên một chút, nhìn thấy khuôn mặt Cố Tư Niên, còn có đôi mắt hoa đào tựa dòng nước mùa thu trong veo.

Thật là đẹp. Cô suy nghĩ trong lòng, ý cười đượm lên đuôi lông mày.

Cô cười ngớ ngẩn, bỗng nhiên nghe được giọng nói thu hút của anh cất lên:

“Ý anh là, em làm bạn gái anh nhé.”

 

9 thoughts on “[NM] Chương 18

  1. Vãi trưởng =))) ơ kìa, sợ con gái nhà ngta phát hiện mình là Cố nhị thiếu quá người khác rồi tức giận và trốn tránh anh nên anh mới hỏi ngta làm bạn gái à =))))
    Còn đang mong chờ một màn nhận ra chân tướng sự việc hùng hồn cơ 😌

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.