[TPSM] Q1 – Chapter 8

■Quyển 1■ Chapter 8: Ánh mắt

Trận hỏa hoạn bùng cháy suốt cả đêm.

Ngay cả cơn mưa cũng không dập tắt được ngọn lửa, cuối cùng khi tia nắng ban mai xuất hiện thì ngọn lửa mới dập tắt. Trận hỏa hoạn này bùng cháy kỳ lạ, đột ngột dập tắt, coi như đốt tới thời điểm thì nên tắt. Bên trong giáo đường cháy sạch chỉ còn lại vách tường đá, chiếc quan tài màu trắng trong tầng hầm đã hóa thành tro tàn.

Trận hỏa hoạn này còn giết chết một vị mục sư, nghe nói chính là vị lo liệu tang lễ cho tiểu thư Wadover.

Luke chán nản trở lại trang viên, còn chưa kịp uống ngụm nước đã chạy đến phòng của Nolan, gõ cửa ầm ầm.

Cửa phòng mở ra một khe hở, lộ ra mái tóc rối bời của Nolan. Anh mặc áo trong, nút áo cởi ra mấy chiếc, lộ ra lồng ngực cường tráng.

“Sao thế?” Giọng Nolan nghe ra hơi mệt mỏi.

Luke đang muốn lên án tối qua Nolan bỏ đi chẳng nói gì, khóe mắt anh ta thoáng thấy đầu Bạch Vi nhô ra từ trong chăn.

Luke cứng đờ một giây: “Tôi không quấy rầy hai người chứ?”

Nolan gập ngón tay gõ lưng cửa: “Cậu chờ chút.” Cửa phòng khép lại lần nữa, chỉ để lại Luke trợn mắt há mồm đứng tại chỗ.

Trong phòng, Bạch Vi đã nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc áo khoác vào. Đêm qua cô không ngủ yên, cô nghĩ tới quyển sổ chép tay chữ Hán bị Louis lấy đi cùng với vật mà Wadover lấy đi. Rất nhiều ý nghĩ hiện ra trong đầu rồi lại tản đi, cô nửa mê nửa tỉnh trải qua một đêm.

Nolan vừa khép cửa lại thì Heimei cả đêm chưa về mang theo sương sớm trên bộ lông vũ từ ngoài cửa bay vào phòng.

“Nolan!” Heimei ném thứ gì đó kẹp trong móng vuốt lên bàn, “Anh tới xem này!”

Bạch Vi tò mò tiến đến gần. Trên bàn là một con dơi đang hấp hối.

Nolan đã ăn mặc chỉnh tề, cài tay áo đi tới. Anh nhìn con dơi trên bàn, hơi sửng sốt: “Đây là… ‘ánh mắt’?”

Ánh mắt? Bạch Vi khó hiểu.

Nolan nhìn cô một cái, kiên nhẫn giải thích: “Những vật nhỏ này đều là ‘ánh mắt’ nhân tạo, thả đi rồi thu về có thể nhìn thấy thông tin chúng điều tra được. Đã rất nhiều năm tôi chưa thấy ‘ánh mắt’, không ngờ trong thành phố Dolan lại có người tạo ra ‘ánh mắt’.”

“Xem thế nào?” Bạch Vi vẫn không hiểu.

“Chờ một chút.” Nolan cầm một chiếc khăn tay vuông, sau khi thấm nước thì vắt khô.

Con dơi trên bàn mau chóng mất đi sức sống. Nó dần dần xẹp xuống, cơ thể biến thành than đen, từ từ vỡ vụn. Trong đống than đen nát vụn là hai hạt châu nho nhỏ. Nolan cách tấm khăn ướt nhặt lên hai hạt châu kia.

Bạch Vi hoang mang nhìn hạt châu trong tay Nolan.

Nolan quay đầu qua: “Bưng chậu nước sang đây.”

Bạch Vi vội vàng bưng chậu nước qua. Nolan bỏ một hạt châu vào chậu nước. Hạt châu lăn hai vòng dưới đáy chậu rồi nằm ở giữa chậu. Ngay sau đó mặt nước vốn yên ả nổi lên gợn sóng, ảnh ngược trên mặt nước mau chóng xảy ra biến hóa.

Bạch Vi sửng sốt liếc nhìn Nolan, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Giờ phút này, trên mặt nước hiện ra một khuôn mặt nhăn nheo, chính là vị mục sư già đọc điếu văn ở tang lễ.

Sau lưng vị mục sư là hành lang mờ tối và đèn tường chập chờn. Ông ta đang gấp gáp đi xuống, dưới chân là từng bậc cầu thang. Chỉ chốc lát sau, tầm nhìn trở nên trống trải, ông ta đi tới một gian phòng không có bóng người. Trong phòng đặt ba cái bàn, một chiếc quan tài màu trắng đặt trên một cái bàn trong đó.

“Tầng hầm giáo đường.” Heimei chậc một tiếng, “Sau khi chúng ta đi, lão già này lại đến tầng hầm.”

Vị mục sư già xốc lên tấm lụa trắng đậy thi thể, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần.

“Chết rồi.” Ông ta lẩm bẩm, “Ngày thứ bảy, thi thể thối rữa.”

Ông ta cảnh giác nhìn thoáng ra bên ngoài, dường như không yên tâm đi qua đóng lại cửa tầng hầm. Hình ảnh đến đây thì dừng lại.

Nolan hỏi Bạch Vi: “Cô quen biết người này không?”

Bạch Vi lắc đầu: “Gặp một lần tại tang lễ.” Dừng một chút cô lại nhớ ra gì đó, “Có điều hồi bé mẹ thường đưa tôi đến giáo đường Thánh Mary để cầu nguyện, không biết khi đó tôi đã từng gặp mặt ông ấy chưa.”

Nolan gật đầu, lấy ra hạt châu trong chậu, tiếp theo anh bỏ hạt châu thứ hai vào trong nước.

Mặt nước xao động, trong hình ảnh hiện ra bóng lưng của một người. Người kia có mái tóc dài màu nâu đậm, được buộc lại xõa xuống bờ vai rộng lớn. Trên lễ phục màu đen thêu hoa văn cỏ ba lá tinh xảo, đường viền vàng thêu trên cổ tay áo. Hai bàn tay dưới tay áo khớp xương rõ rệt, trắng đến lóa mắt, ngón áp út bên tay trái đeo một chiếc nhẫn khảm chim bồ câu bảo thạch màu đỏ.

Bạch Vi nhìn thấy bóng lưng này, sắc mặt trở nên trắng nhợt.

“Cô nhận ra à?” Nolan hỏi.

Giờ phút này, người trong hình ảnh đứng tại ban công ngoài trời, hình như có người đang nói chuyện phía sau hắn, hắn hơi quay đầu qua. Khi hắn sắp sửa xoay người, đột nhiên trong hình ảnh truyền đến tiếng kêu chói tai.

Mặt nước xao động kịch liệt, hình ảnh đột ngột biến mất.

Nolan lấy tay vuốt qua mặt nước: “‘Ánh mắt’ này bị phát hiện. Có điều nó coi như gặp may, nhặt về một cái mạng.”

Heimei trừng mắt nhìn Bạch Vi: “Tiểu nha đầu, người trong hình ảnh ban nãy là ai hả?”

Bạch Vi nhả ra một hơi: “Hắn chính là Fisher.”

“Ồ?” Heimei ngạc nhiên nhún nhảy, “Chính là tên Fisher đón cô tới nhà hắn, sau đó cô chết ở nhà hắn đó hả?”

Bạch Vi trợn mắt nhìn Heimei, tuy rằng không hài lòng nhưng cô vẫn gật đầu: “Là hắn.”

“À.” Nolan sờ cằm, hơi đăm chiêu.

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh căm uất của Luke: “Nolan, ngài xong chưa? Hai người gần được chưa hả…”

Cửa phòng chợt mở ra, Luke tựa vào trên cửa lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Luke ngẩng đầu, thấy Nolan và Bạch Vi ăn mặc chỉnh tề đứng phía sau cánh cửa.

“Hai người…hai người xong việc rồi à?” Luke cười mỉa.

Nolan mặt không biểu cảm liếc nhìn anh ta: “Chuyện gì?”

Luke nuốt nước bọt: “Muốn cùng ngài tán gẫu về chuyện giáo đường bị cháy tối qua, thuận tiện muốn mời ngài cùng tôi gặp Louis một lần. Đứa nhỏ này tính nết kỳ lạ, không dễ đối phó.”

Bạch Vi chợt có ý nghĩ: “Các người định nói chuyện với Louis ở đâu?”

Luke đáp: “Vốn định đến phòng cậu ta, nhưng mà hình như cậu ta không thích chúng tôi vào phòng cậu ta cho lắm, bởi vậy tôi nghĩ tìm một nơi yên tĩnh trong trang viên để nói chuyện với cậu ta.”

“Không thể hỏi trong phòng của nó, ở trong khu vực thoải mái của nó sẽ không hỏi ra được gì.” Bạch Vi hơi suy nghĩ, đề nghị, “Nếu được, mượn một phòng khách nhỏ của tử tước Wadover đi.”

Luke vỗ đầu: “Cô nói rất có lý.”

Nolan liếc nhìn Bạch Vi, sau đó quay đầu nói với Luke: “Cứ làm thế đi.”

Trước khi đi, Nolan dặn Bạch Vi một câu: “Tôi đi nói chuyện với Louis, bản thân cô đừng chạy loạn.”

“Yên tâm đi.” Bạch Vi hiểu được ngụ ý của anh. Lần này nếu cô chạy loạn, không ai có thể cứu cô khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Sau khi hai người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Vi. Heimei không biết bay đi đâu, có lẽ Nolan giao nhiệm vụ khác cho nó.

Bạch Vi đi vào vách ngăn phòng tắm, mở ra vòi nước nóng trên bồn tắm. Chỉ chốc lát sau, hơi nóng dày đặc, trong vách ngăn nho nhỏ tràn ngập hơi nước, cửa kính phòng tắm cũng trở nên mơ hồ.

Cô nhìn gian phòng, sau đó đóng lại cửa phòng tắm. Cô bắt đầu cởi đồ ra từng chiếc một, cho đến khi trên người không còn thừa lại thứ gì.

Ở trong gian phòng đầy hơi nóng, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi chậm rãi nằm sắp dưới đất.

Trong phòng tắm hơi nước mông lung, cô gái nhỏ gầy không thấy đâu mà thay bằng một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết.

Con mèo này trắng đến phát sáng, chỉ là dưới mắt trái có một đốm đỏ nho nhỏ, giống như vết bớt chu sa nở rộ.

Bạch Vi thích ứng cơ thể một chút, nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, rồi theo đó chui ra ngoài. Cô nhớ lại vị trí căn phòng của Louis, mượn sức của nhánh cây và cửa sổ, nhảy vài cái lên ban công phòng của Louis.

Louis không đóng cửa sổ, Bạch Vi dễ dàng theo cửa sổ tiến vào phòng.

Trang hoàng bên trong không khác lắm với trí nhớ của cô, cô nhảy lên giường, xốc lên gối đầu của Louis. Quả nhiên quyển sổ chép tay chữ Hán kia nằm dưới gối đầu. Em trai cô vẫn giữ thói quen để vật quan trọng dưới gối ngủ.

Bạch Vi cuộn lại quyển sổ chép tay ngậm trong miệng, nhanh chóng rút lui. Cô vốn định về phòng, bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Cô nhảy về phía trước, chạy về phía thư phòng của tử tước Wadover.

***

Trong phòng khách, Louis ngồi nghiêm chỉnh ở một phía bàn. Cậu gầy gò yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, giống như một trận gió có thể quật ngã cậu.

Luke hắng giọng, gõ bàn hỏi: “Ngày chị cậu bị giết hại, cậu đang làm gì?”

Louis cúi đầu nói: “Tôi ở vườn hoa cắt tỉa hoa lá.”

“Còn gì nữa?”

“Hết rồi.”

Luke hỏi tới cùng: “Hôm đó không làm chuyện gì khác à?”

“Không có.” Louis nói.

Luke nhìn Nolan, trong lòng hơi bực bội. Anh ta đã hỏi trước người hầu trong trang viên, hôm đó Louis quả thật ở trong vườn hoa cắt hoa lá cả ngày. Cơ mà chuyện này có điểm lạ, xưa nay Louis không có sở thích cắt tỉa hoa lá, thế nhưng ngày đó lại dùng cả ngày cắt tỉa hoa lá trong vườn. Vả lại hôm ấy còn có mưa rơi.

“Cậu thích làm vườn không?” Luke hỏi.

Louis đáp: “Cũng được.”

Luke lại hỏi: “Tại sao hôm đó trời mưa mà vẫn muốn làm?”

Louis cúi đầu: “Nhất thời có hứng.”

Luke bức bối không thôi, đành phải thay đổi đề tài: “Quan hệ giữa cậu và chị cậu thế nào?”

“Cũng được.”

“Chị cậu bình thường qua lại với ai?”

“Không biết.”

“Hôm chị cậu xảy ra chuyện, cô ấy có gì khác thường không?”

“Không biết.”

Luke ngừng đặt câu hỏi. Cứ hỏi vậy cũng không có kết quả. Anh ta lục tìm những thông tin về Louis đã thu được từ những người khác trong trang viên, thuận miệng hỏi một câu: “Nghe nói cậu rất thích động vật nhỏ, nhất là mèo?”

Louis khựng lại.

Nolan híp mắt, anh ra hiệu Luke hỏi tiếp.

Luke chẳng qua muốn mượn vấn đề này để kéo gần khoảng cách với Louis, để cậu bỏ xuống đề phòng, ai biết lại bất ngờ có đột phá.

“Cậu thích mèo ư?” Luke hỏi

Louis mím môi, không trả lời.

“Thích thì thích, không thích thì không thích, khó trả lời thế sao?” Luke nở nụ cười, anh ta đang muốn hỏi câu kế tiếp, ai ngờ cậu thiếu niên đối diện đã lên tiếng.

“Thích, tôi rất thích.”

***

Thái độ giai đoạn sau rõ ràng chuyển biến tốt lên. Louis còn đang nói chuyện với Luke, Nolan thì ra khỏi phòng khách trước. Anh chống gậy đứng tại chỗ một lúc, sau đó xoay người đi lên lầu.

Anh mau chóng đi tới trước phòng mình. Anh không vội mở cửa ra mà tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng. Cửa sổ bên trong xác nhận khép hờ, có gió và mưa bụi lọt vào trong phòng, ngoài ra còn có tiếng dòng nước rất nhỏ, chỉ không có hô hấp của con người.

Nolan vặn cửa đẩy ra tiến vào.

Trong phòng không có ai. Nolan nhíu mày, đi về phía vách ngăn phòng tắm. Cửa phòng đóng lại, hơi nước dày đặc trên cửa kính khiến người ta không thấy rõ tình hình bên trong. Nolan gõ cửa, không ai đáp lại. Anh chẳng hề do dự mở ra cửa phòng tắm.

Cảnh tượng bên trong khiến Nolan sửng sốt.

Trong gian phòng đầy hơi nóng, cô gái tóc đen nằm úp sấp trên bồn tắm ngủ thiếp đi. Cô đang ngủ say, hô hấp rất nhẹ khó mà nghe được.

Nolan thả nhẹ bước chân tiến vào. Anh quỳ một gối trước bồn tắm, nhìn kỹ Bạch Vi. Hơi nóng hun làn da cô gái trắng mịn, mái tóc dài màu đen ướt sũng xõa ra trong bồn tắm, tựa như rong biển đang dây dưa với dòng nước.

Bỗng nhiên lông mi dài của cô khẽ run, cô mở mắt ra.

“Nolan?” Cô hơi tỉnh táo, trong con ngươi đen láy ngập hơi nước, bất ngờ mang theo mấy phần non nớt mềm mại, mà nốt ruồi lệ màu đỏ tươi nằm dưới mắt kia giống như muốn đốt cháy trái tim con người.

Động tác Nolan khựng lại, chuyển dời tầm mắt.

 

 

One thought on “[TPSM] Q1 – Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.