Chương 6
Liên Diệp cuối cùng vẫn từ chối lời đề nghị của Phó Tu Viễn cùng mình đi tìm phòng, nhưng như lời Phó Tu Viễn đã nói, mỗi nơi cô tìm đều rất đắt, cho dù là tiểu khu rất bình thường cũng phải từ hai ngàn, cuối cùng Liên Diệp chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người hiệu trưởng, hy vọng ông ta có thể giống như lời đã nói tìm cách điều chỉnh.
Có điều cô thất vọng rồi.
Cô tạm thời ở tại nhà trọ thanh niên, một đêm năm mươi đồng, nhiêu đây cũng đủ khiến Liên Diệp đau lòng. Ở thành phố A gần hai năm, tất cả hành lý của cô cộng lại chỉ cần hai cái va ly. Buổi tối cô ngồi trong phòng thất thần, ngày mai còn chưa tìm được phòng, cô… Nếu không đổi thành phố khác đi, dù sao ở thành phố A không có nhà không có vướng bận, đi đâu cũng vậy thôi, đổi một hoàn cảnh mới bắt đầu lần nữa.
Cuộc đời cô giống như làm lại từ đầu, tuy rằng kết quả mỗi lần đều khiến người ta khổ sở.
Liên Diệp càng nghĩ càng thấy đúng, nếu rời khỏi thành phố A thì sẽ không cần đối mặt với Phó tiên sinh, nhưng mà… cô có nên nói một tiếng với anh hay không? Cuối cùng Liên Diệp quyết định không nói, cậu nhóc Đoàn Đoàn kia nếu biết cô muốn bỏ đi khẳng định sẽ khóc lóc làm ầm, nhưng cô không thể nào ở lại vì Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn có ba mẹ, cô chung quy là một người ngoài.
Đợi cô yên ổn rồi thì hẵng gọi điện thoại nhận lỗi với Phó tiên sinh, cô tin anh sẽ không để ý.
Liên Diệp không phát hiện, cô đã bị cuộc sống dày vò mà quên đi dáng vẻ ban đầu của mình là gì. Đối mặt với thất bại, phản ứng đầu tiên của cô không phải đón lấy khó khăn vượt qua, mà là né tránh thật xa đừng quay đầu lại.
Cô gọi điện thoại nói với hiệu trưởng, hiệu trưởng ở đầu dây bên kia sợ ngây người, ông ta vội vàng giữ cô lại, nhưng lòng Liên Diệp đã có quyết định, tuy rằng cô không có bản lĩnh gì, nhưng chuyện đã quyết định thì sẽ làm được.
Hiệu trưởng buông điện thoại xuống nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng… Phó tiên sinh biết được sẽ không trách ông ta chứ? Ông ta phải mau chóng gọi điện cho Phó tiên sinh thôi, âm thanh bên kia rất ôn hòa, hình như cũng không có ý trách cứ ông ta, hiệu trưởng đau khổ trong lòng, sớm biết Liên Diệp có phản ứng như vậy, ông ta cũng sẽ không vì lấy lòng Phó tiên sinh mà nghĩ ra cách này. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ chẳng thành công, nói không chừng còn đắc tội Phó tiên sinh…
Con người Liên Diệp từ trước đến nay không dây dưa, cô cũng không biết muốn đi đâu, thật lâu trước kia cô muốn đến thành phố L, đó là một nơi non xanh nước biếc, cô từng nhìn thấy một loạt ảnh trên mạng, núi sông đường phố mang phong cách cổ xưa đều rất đẹp, bầu không khí dường như tĩnh lặng và yên bình.
Thế là cô lấy di động tìm kiếm chuyến xe lửa tới thành phố L gần nhất, chín giờ hai mươi lăm tối, còn vé ghế cứng. Tuy rằng giá vé ba trăm năm mươi tám đồng đối với cô rất đắt, nhưng cũng tốt hơn ở lại thành phố A, bây giờ cô có kinh nghiệm làm việc, còn có chứng chỉ giảng dạy, đến thành phố L tìm một ngôi trường dạy học chắc là không khó.
Bên này cô vừa dùng giấy tờ tùy thân mua vé, bên kia Phó Tu Viễn cũng đã biết. Anh đang cùng Đoàn Đoàn xem hoạt hình, khi biết được tin tức này sắc mặt anh vẫn ôn hòa như trước, cũng không tức giận, anh chỉ thở dài trong lòng, nghĩ mình có ép cô quá không. Biết rõ cô gái có lá gan nhỏ, anh quá nóng vội rồi.
Có điều cô gặp chuyện bỏ chạy, anh vẫn hơi bất đắc dĩ. Anh đứng dậy, Đoàn Đoàn lập tức ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Bác?”
Phó Tu Viễn véo gò má phúng phính của cậu nhóc: “Bác có việc ra ngoài một chuyến, con ở nhà ngoan ngoãn.”
“Dạ.”
Phó Tu Viễn đi đứng không tiện, quản gia lập tức đưa gậy chống qua, sắc mặt khẩn trương: “Tiên sinh ngài, ngài chậm một chút.”
Người ở đại sảnh chờ xe rất đông, Liên Diệp tìm chỗ trống ngồi xuống, im lặng chờ xe lửa. Cô không có cảm tình với thành phố A, đi đâu cũng vậy thôi, chỉ là luyến tiếc những đứa trẻ đáng yêu. Nhưng điều đó thì sao chứ, bọn nhỏ có người thân, cô đi rồi có lẽ sẽ buồn nhưng rồi sẽ mau chóng vui lại.
Con người là vậy, chịu đau thương rồi sẽ tốt lên, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.
Cô cũng sẽ như vậy.
Cô cúi đầu ngẩn người, không biết qua bao lâu cô nghe được cô bé ngồi sau lưng nhẹ nhàng ồ một tiếng, trông như tán thán, Liên Diệp tò mò ngẩng đầu lên, cô sợ tới mức nhảy dựng lên.
Sao Phó tiên sinh lại ở đây?!
Phản ứng đầu tiên của cô là kéo va ly chạy trốn, nhưng người đàn ông mặc đồ đen ở bên cạnh Phó Tu Viễn đã giành lấy hai cái va ly của cô trước, một người khác đứng bên cạnh cô, còn có một người đẩy xe lăn.
Đại sảnh chờ xe của thành phố A rất lớn, Phó Tu Viễn không thể nào đi lâu được, hơn nữa anh sợ Liên Diệp nhìn thấy anh sẽ bỏ chạy —— đừng nghi ngờ, tuy rằng cô rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng tuyệt đối làm ra loại chuyện này. Chân anh bất tiện, đến lúc này làm sao đuổi theo? Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất trong biển người.
Người xung quanh đều nhìn Phó Tu Viễn, kinh động bởi khuôn mặt anh tuấn của anh, tán thưởng khí chất ung dung tao nhã quanh người anh, đồng thời nuối tiếc người đàn ông ưu tú như vậy lại ngồi xe lăn.
“Em muốn đi đâu?”
Liên Diệp lúng túng không thôi, khi xe lăn chỉ cách cô vài bước thì Phó Tu Viễn đứng dậy, anh cầm lấy gậy chống trong tay vệ sĩ rồi chậm rãi đi về phía cô. Liên Diệp ngơ ngác ngẩng đầu, lần này cô thật chột dạ, dù sao mình bỏ chạy trước, thế nên không dám né tránh bàn tay Phó Tu Viễn đang vươn ta.
Anh giữ cô trong tay, vừa dịu dàng lại kiên quyết, nhẹ giọng nói: “Về nhà thôi.”
Liên Diệp bị dắt đi: “Chân anh…”
“Tìm được em rồi, anh không cần ngồi xe lăn.”
Liên Diệp cứ vậy bị đưa ngồi vào trong xe, ven đường đón lấy không ít ánh mắt, mặt đỏ không thôi.
“Phó tiên sinh…”
Phó Tu Viễn nghe xưng hô này của cô thì hơi nhíu mày, lúc giương mắt nhìn Liên Diệp lại dịu dàng như trước: “Hửm?”
“Tôi…không phải cố ý, thật sự là…”
“Anh hiểu. Là anh quá mạo phạm, anh xin lỗi.”
“Không phải lỗi của anh!” Anh nói vậy chỉ khiến Liên Diệp càng áy náy hơn, cô vốn đang nghĩ nên giải thích thế nào, kết quả không chỉ không cần giải thích, ngược lại là anh xin lỗi: “Đây là quyết định của bản thân tôi, tôi ——”
“Thành phố A không tốt sao?”
Liên Diệp trầm lặng, trả lời thế nào đây, nơi này đương nhiên tốt, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của quốc gia, mỗi người đều muốn đến thành phố A. Nhưng điều đó thì sao chứ, nơi này chỉ là một thành phố cô đi ngang qua không phải nhà.
Phó Tu Viễn vẫn không buông tay Liên Diệp, anh khẽ thở dài nói: “Đoàn Đoàn sẽ khóc, anh cũng sẽ đau lòng.”
Liên Diệp cúi đầu không nói, lúc vừa lên xe cô đã thử giãy khỏi tay Phó Tu Viễn, nhưng anh không chịu thả. Cô bị sự áy náy và tự trách tra tấn làm bản thân quên đi suy nghĩ Phó Tu Viễn làm sao biết mình muốn bỏ đi, làm sao có thể nhanh chóng tìm mình trong đại sảnh chờ xe to lớn.
Khi Đoàn Đoàn nhìn thấy cô, cậu bé đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, nhào tới ôm lấy chân cô, Liên Diệp nghĩ đến trước đó mình bỏ đi không từ biệt với đứa nhỏ, cô liền sờ đầu Đoàn Đoàn.
Buổi tối nằm trên giường cô làm thế nào cũng không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy cào mái tóc bù xù, chẳng biết làm sao đối với tình huống hiện giờ. Cô làm thế nào sống như vậy, gặp phải khó khăn liền cúi đầu, giải quyết không được thì đi xa, lúng túng đến mức khiến mình xấu hổ.
Miên man suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau cô mang mắt gấu mèo thức dậy, Phó Tu Viễn đã dậy từ sớm, đang ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn thấy cô anh hơi kinh ngạc: “Sao em dậy sớm thế?”
Có điều anh cười ngay: “Sớm một chút cũng tốt.”
Đợi khi Đoàn Đoàn thức dậy thì đã tới thời gian đến trường, Liên Diệp nhắc nhở một câu: “Hôm nay thứ hai, con phải đi học.”
“Hì hì, cô ơi, bác xin nghỉ cho con rồi!” Con nít đều rất thích được xin nghỉ học, còn vui hơn cả nghỉ hè.
“Xin nghỉ?” Liên Diệp không hiểu, “Tại sao?”
“Bởi vì phải chuyển nhà đó!” Cậu nhóc nói đương nhiên, cầm sữa uống một hớp, trên miệng nhất thời để lại một vòng râu trắng, trông rất đáng yêu.
Phó Tu Viễn nói: “Bởi vì ở đây không gian nhỏ, nếu là ba người thì nên dọn về Hà Viên thì tiện hơn.”
Chỗ này…còn gọi là…không gian…nhỏ? Liên Diệp không muốn nói cô cũng lạc hướng ở nơi này.
Mấy giây sau cô chợt nhận ra hỏi: “Ở đâu ra ba người?”
“Em đó.” Phó tiên sinh cười tủm tỉm, trong con ngươi xinh đẹp như là có đốm nhỏ lấp lóe.
Liên Diệp ngớ ra: “Tôi chưa nói…”
“Xét thấy anh không muốn mất đi bạn gái của mình, em lại có tiền án bỏ đi không từ biệt, thế nên từ chối vô hiệu, phản đối vô hiệu.” Phó Tu Viễn vừa nói vừa ra hiệu người giúp việc thêm cháo cho Liên Diệp, “Hà Viên rất đẹp, em nhất định sẽ thích nó.”
Đây không phải là vấn đề cô thích hay không, tùy tiện dọn vào nhà người khác thì coi là gì đây?
Phó Tu Viễn nói: “Hà Viên xa hơn nơi này một chút, cho nên anh cũng xin nghỉ giúp em rồi, ngày mai hẵng đi dạy.”
Ý nghĩ ban nãy của Liên Diệp lập tức quăng ra sau đầu: “Nhưng tôi đã nói với hiệu trưởng…”
“Không sao, ông ấy sẽ không để trong lòng.” Không chỉ vậy, còn có thể coi cô là vị khách quý, sau này loại chuyện giao thêm công việc cho cô sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Nghĩ đến đây Phó Tu Viễn cười đến dịu dàng.
Đoàn Đoàn nghe anh nhắc tới Hà Viên, cậu rất vui vẻ tươi cười, nói với Liên Diệp: “Cô ơi, Hà Viên đẹp lắm, có rất nhiều rất nhiều hoa sen! Còn có thể chèo thuyền hái hoa sen nữa!”
Liên Diệp nghĩ thầm, cái ao kia lớn bao nhiêu nhỉ.
Có điều khi cô nhìn thấy Hà Viên mới biết được lời Đoàn Đoàn nói đều là xuất phát từ đáy lòng, bởi vì Hà Viên có một hồ nước…một hồ nước đó! Trên mặt hồ tràn đầy hoa sen, còn có chiếc thuyền nhỏ buộc bên bờ hồ. Khác với ngôi nhà hiện đại hóa đã ở trước đó, Hà Viên mang phong vị cổ xưa, hòn non bộ nước chảy, mái hiên uốn cao, hành lang quanh co. Hành lang dài lót đá cẩm thạch nối tiếp từng nơi, cả khu vườn hết sức tao nhã, Liên Diệp từng xem một bộ phim phóng sự về khu vườn cổ đại, có thể nói Hà Viên không thua kém chút nào, thậm chí càng đẹp hơn.
Cô hoang mang nhìn về phía Phó Tu Viễn: “Anh rốt cuộc…là ai hả…”
Đây chính là thành phố A, nơi mà tấc đất tấc vàng, một khu vườn lớn vậy không phải có tiền là mua nổi, địa vị quyền thế danh vọng thiếu một thứ cũng không được.
Phó Tu Viễn khẽ cười, nắm tay cô: “Kinh doanh.”
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ khiến người làm vườn đang cắt tỉa khóm cây nghe xong suýt nữa lảo đảo trượt chân, tiên sinh thật sự lời ít ý nhiều, một câu tóm lược toàn bộ.
Lâu lắm mới gặp được a phó.
Phó tiên sinh kinh doanh gì mà dữ vậy cho e xin chân dc không