[NM] Chương 19

*THÔNG BÁO: Tác giả có người thân vừa qua đời nên tạm nghỉ một thời gian.*

Chương 19: Hôn

Cho đến sáng hôm sau Chung Niệm thức dậy, cô mang dép ngơ ngác đi vào phòng tắm rửa mặt, khoảnh khắc nước lạnh tạt vào mặt cô mới nhận ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.

“Ý anh là, em làm bạn gái anh nhé.”

Âm thanh của Tống Trần quanh quẩn bên tai, nhưng lại khiến cô nhất thời không phân biệt rõ ràng, là nghe được ở trong mộng hay là trong hiện thực.

Nếu là trong mộng thì có phần quá chân thật rồi.

Không phải một câu nhạt nhẽo, mà là mang theo chút ý cười, chút thăm dò. Có thể nghe ra được sự dè dặt không xác định khi anh hỏi ra miệng.

Hai tay Chung Niệm đặt bên mép bồn rửa mặt, giọt nước theo chóp mũi nhỏ xuống.

Là thật? Hay là mộng? Tống Trần tỏ tình với mình? Anh ấy…

Càng nghĩ Chung Niệm vẫn không thể xác định.

Dù sao ở chung lâu như vậy, Tống Trần ngoại trừ đôi lúc vô tình trêu ghẹo cô thì hoàn toàn không đưa ra hành vi “thích cô” nào cả.

Chung Niệm giơ tay day huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau.

Thôi đời, cô phải thích Tống Trần nhiều bao nhiêu, mới có thể thích đến mức mong muốn nghe được lời tỏ tình của đối phương ở trong mộng.

Vừa nghĩ xong thì chuông cửa vang lên. Chung Niệm nhanh chóng lấy khăn lau khô mặt, chạy nhanh tới mở cửa.

Giống như dự đoán, người tới là Tống Trần.

Anh mặc quần áo thường ngày, trên tay cầm một cái nồi vẫn còn bốc lên khói trắng hừng hực: “Anh tưởng em còn chưa thức dậy.”

Chung Niệm cào mái tóc bù xù: “Mới vừa dậy.”

“Anh đã nấu một nồi cháo kê.” Nói xong, Tống Trần vòng qua Chung Niệm đi vào trong, “Anh chiên thêm một quả trứng và thịt xông khói. Em đánh răng đi, sắp ăn được rồi.”

Chung Niệm ngớ ra vài giây, hồi sau mới nhận ra “ờ” một tiếng.

Mới sáng sớm đã qua đây rồi…

Chung Niệm nghĩ ngợi cũng không rõ, lại dường như biết được dự án nghiên cứu của Tống Trần đã kết thúc, quả thực có thời gian rảnh rỗi.

Khi Chung Niệm mơ màng đánh răng xong, đi về phía phòng ăn thì Tống Trần đã chiên trứng và thịt xông khói bưng lên bàn ăn, anh gọi cô đi qua ăn.

Chung Niệm kéo ghế ra ngồi xuống, vừa ăn cháo kê vừa lén giương mắt ngắm nhìn người đối diện.

Hình như tối qua Tống Trần không ngủ ngon, dưới mắt có chút thâm quầng. Nhưng mà chút tì vết này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc tổng thể của anh, ngược lại có phần thêu hoa trên gấm —— tăng thêm chút uể oải, phần nào gần gũi với nhân gian.

Chung Niệm muốn hỏi, nhưng cảm thấy hỏi thẳng thừng “Có phải tối qua anh tỏ tình với tôi không” có vẻ quá đường đột, mà lại kém thông minh.

Bởi vậy cô nghĩ ra cách hỏi đường vòng: “Tống Trần, hôm nay anh không bận à?”

“Không bận.” Cố Tư Niên thuận miệng đáp lại, “Chẳng phải tối qua anh nói với em rồi à, dự án của anh đã kết thúc, tiếp theo có một khoảng thời gian dài rảnh rỗi.”

Chung Niệm: “…”

Mợ nó. Tối qua! Vậy thì giấc mộng của cô không phải là mộng, mà là sự thật!

Cho nên —— Tống Trần tỏ tình với cô?!

Mợ nó.

Khoảnh khắc cô đờ người khiến Cố Tư Niên chú ý. Anh hơi nhíu mày, hỏi: “Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Chung Niệm lấy lại tinh thần, nói lắp bắp, “Em, em đột nhiên nhận ra, nhận ra…”

Cố Tư Niên nheo hai mắt, dĩ nhiên nhìn thấu tất cả.

Anh chẳng quanh co lòng vòng mà nói thẳng ra: “Em tưởng rằng lời nói đêm qua chỉ là ảo tưởng trong mộng của em, nhưng điều đó là sự thật.”

Chung Niệm nuốt một ngụm, cảm thấy cổ họng bị nghẹn, chẳng nói được gì nên lời.

Rõ ràng là thời khắc mong đợi đã lâu, khi xảy ra lại khiến cô bối rối. Chẳng những bối rối, thậm chí còn có nỗi xung động muốn chạy trốn, không dám ưỡn ngực đối mặt. Bởi vì cô biết chỉ cần đi tới bước này, con đường phía sau cũng không dễ đi.

“Cho nên…” Chung Niệm ngập ngừng, không dám nói tiếp.

Cố Tư Niên bỏ thìa xuống, đột nhiên đứng dậy. Chung Niệm hoang mang, cơ thể dựa sát phía sau mấy phần, sống lưng dính chặt lưng ghế cứng ngắc.

Cố Tư Niên khom lưng: “Em đang sợ cái gì? Sợ anh thích em?”

“Không phải, nhưng mà…” Anh thích cô, cô vui còn không kịp, nhưng mà…

“Không có nhưng mà.” Vừa nói xong, Cố Tư Niên hôn lên bờ môi Chung Niệm.

Đột nhiên bị hôn, còn là nụ hôn đầu tiên, Chung Niệm vô cớ có chút bực bội. Cô hơi hé miệng ra, cắn đối phương một cái. Nhưng Cố Tư Niên chỉ cong lên khóe môi, càng dùng sức hôn sâu.

Sau đó Chung Niệm cảm thấy nụ hôn này, hình như là Tống Trần muốn dạy cô hôn môi thế nào. Suy cho cùng, hôn lâu đến mức cháo kê nguội lạnh rồi.

Giữa trưa cùng ngày sau khi chính thức xác định mối quan hệ, Chung Niệm nhận được điện thoại của Kỷ Đình Thanh.

Kỷ Đình Thanh tính tình mềm mỏng, sẽ không khởi binh hỏi tội, nhưng phía sau cuộc điện thoại này là Chung Cứ Tùng nổi trận lôi đình, cách điện thoại cũng có thể ngửi được mùi thuốc súng ở đầu dây bên kia.

Nói chung chính là muốn Chung Niệm quay về biệt thự Bách Loan, nói chuyện tử tế với bố mẹ. Tâm trạng Chung Niệm tốt, thế là đồng ý ngay.

Chung Niệm trở lại biệt thự Bách Loan đúng lúc vào giờ ăn trưa. Hôm nay Chung Việt Lâm không ở nhà, chỉ có ba người ngồi bên bàn ăn. Chung Niệm chẳng hề lấp liếm, cầm dao nĩa đi thẳng vào chủ đề: “Bố mẹ muốn hỏi con tại sao tối qua không xuất hiện phải không?”

Kỷ Đình Thanh và Chung Cứ Tùng đưa mắt nhìn nhau.

Phải, rất muốn biết.

Hai người rõ ràng nghe được người tổ chức nói Chung thiên kim đã tới nơi, nhưng hội đấu giá từ thiện vừa chấm dứt thì không thấy bóng người đâu.

Bọn họ quả thật muốn biết tại sao, hỏi Kỳ Triển Nhan, Kỳ Triển Nhan chỉ nói Chung Niệm thấy không khỏe nên trở về trước. Chậc, lý do này cũng tin được à? Làm bố mẹ, còn không biết tính tình con gái mình thế nào ư?

Chung Niệm cười cười: “Lòng dạ bố mẹ đã rõ rồi còn muốn hỏi con.”

“Niệm Niệm.” Kỷ Đình Thanh lên tiếng, chuẩn bị đóng vai phản diện, “Chuyện con và nhà họ Cố, là do người lớn đã ưng thuận từ trước. Bố của Cố Tư Niên giờ không còn nữa, bố mẹ nuốt lời cũng không hay cho lắm…”

Chung Niệm nhíu mày. Ồ, té ra bố anh ta còn sống thì có thể đổi ý sao?

Kỷ Đình Thanh muốn dùng đạo lý để cô hiểu được, trước hết chưa thông qua sự đồng ý của cô thật là không đúng, nhưng hiện giờ chuyện đã định rồi, làm bố mẹ cũng rất khó xử, vừa không muốn con gái uất ức, vừa không muốn làm người thất tín.

Chung Niệm chỉ nghe không đáp, thỉnh thoảng gật đầu, còn phải nhịn cười.

Kỷ Đình Thanh còn nói: “Nếu con có bạn trai thì thôi, nhưng hiện giờ con cũng không có người mình thích…”

Lỗ tai Chung Niệm lập tức dựng thẳng, đáp ngay: “Ai nói con không có bạn trai?”

Kỷ Đình Thanh: “?”

“Con chưa nói với bố mẹ à?” Chung Niệm vô tội chớp mắt máy cái, “Con quen anh ấy trên đường đi du lịch, trong khoảng thời gian này con đang sống cùng anh ấy đấy.”

Chung Niệm cố ý nói vậy là muốn kích thích Chung Cứ Tùng.

Tuy Chung Cứ Tùng là người biết kiềm chế, giờ phút này ông bị kích động đến mức nổi giận đùng đùng: “Có bạn trai thì thế nào! Bố bảo con chia tay, con phải chia tay với cậu ta!”

Chung Niệm bình tĩnh: “Bố, thứ tự trước sau bố có hiểu không?”

Chung Cứ Tùng tức đến nỗi khuôn mặt sung huyết, muốn mắng chửi nhưng lại không thể thốt ra miệng, ông chỉ vươn ra một ngón tay chỉ vào Chung Niệm, trừng to mắt nhìn chằm chằm.

“Dù sao con cũng sẽ không kết hôn với Cố Tư Niên.” Chung Niệm đùa nghịch chiếc thìa, “Bố mẹ chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được. Đây là cuộc sống của con, không phải của bố mẹ.”

Chung Cứ Tùng giận dữ: “Con!”

Nhìn thấy chồng mình muốn lật bàn, Kỷ Đình Thanh vội vàng đứng lên, vừa xoa lưng chồng vừa dịu dàng an ủi: “Bây giờ Niệm Niệm còn nhỏ, sau này sẽ có một ngày suy nghĩ cẩn thận.”

Chung Cứ Tùng càng giận hơn.

Còn nhỏ? Năm nay sắp hai mươi sáu rồi, còn nhỏ ư?!

Chung Niệm phớt lờ cơn giận của bố mình, cô nhún vai: “Con vĩnh viễn mười bảy tuổi, chưa trưởng thành không thể kết hôn.”

Chung Cứ Tùng: “…” Ông làm sao sinh ra một đứa con gái không biết xấu hổ vậy chứ?

“Được, được.” Chung Cứ Tùng vất vả lắm bình phục hô hấp, sau khi ngồi xuống thở hổn hển nói, “Bố cho con thời gian ba tháng ——”

Động tác nghịch thìa của Chung Niệm khựng lại, cô ngước mắt nhìn sang Chung Cứ Tùng.

Chung Cứ Tùng đập bàn một cái, lạnh lùng nói: “Nếu nội trong ba tháng cậu bạn trai kia của con dám cầu hôn với con, bố sẽ tác thành cho hai đứa!”

Trong đầu Chung Niệm hiện lên một ý nghĩ: Tống Trần thật sự sẽ cầu hôn cô sao?

Suy cho cùng, hôm nay bọn họ mới xác định quan hệ… Nội trong ba tháng cầu hôn, khó tránh quá vội vàng, tỷ lệ cược thắng không lớn.

Chung Cứ Tùng hỏi: “Không dám à?”

“Có gì không dám chứ.” Chung Niệm bỏ thìa xuống, “Ba tháng thì ba tháng.” Cô cũng không tin, với sức hấp dẫn của cô còn không thể thu phục Tống Trần.

Một phía khác, biệt thự nhà họ Cố.

Cố Tư Niên xuống chiếc xe Bentley, quản gia liền chào đón, vẫn là câu nói cũ: “Thái lão gia ở phòng sách chờ cậu.”

Anh hơi gật đầu, lại hỏi: “Mẹ tôi sao rồi?”

Quản gia khựng lại, sau đó báo cáo chi tiết: “Từ khi biết tin đại thiếu gia qua đời, phu nhân luôn nhốt mình trong phòng. Một ngày ba bữa đều có người bưng tới nơi, nhưng hoàn toàn không động tới. Chỉ có…”

Quản gia đang do dự có nên nói hay không thì lập tức nhận được cái nhìn lạnh lùng của Cố Tư Niên, quản gia vội vàng nói tiếp: “Nhà họ Quan gọi điện đến mấy lần, phu nhân đều đích thân nghe máy.”

Cố Tư Niên nói: “Biết rồi.”

Từ khi đưa di hài của Cố Tư Mạc về Kinh Cảng, đến giờ nhà họ Cố vẫn chưa công khai tổ chức tang lễ.

Tuy rằng mỗi người đều biết chủ tịch hiện giờ của tài phiệt Cố thị là Cố nhị thiếu, nhưng không ai biết Cố đại thiếu gia luôn cậy tài khinh người làm thế nào chịu chắp tay đưa vị trí đứng đầu trong gia tộc nhường cho người ta.

Nhưng gần như mọi người đều biết rõ, Cố đại thiếu gia đã hơn nửa năm chưa xuất hiện trước mặt công chúng. Vị trí của Cố Tư Mạc gần như trong một đêm đổi thành Cố Tư Niên.

Cố nhị thiếu từng ẩn náu phía sau giờ trở thành mặt chính của nhà họ Cố, mà Cố đại thiếu gia từng có danh tiếng lại bị giấu đi.

Trong thành phố Kinh Cảng luôn có vài tin đồn, suy đoán thảo luận chuyện nhà họ Cố. Nhưng lời đồn không có ngọn nguồn, còn chưa lan ra thì đã hoàn toàn tiêu tan.

Cố Tư Niên đi thẳng lên phòng sách.

Lúc mở cửa, ông nội Cố Hán Thư vẫn ngồi trên ghế, đang lật xem một quyển sách. Trên khuôn mặt ông cụ đeo cặp kính lão, ánh mắt sắc bén tựa chim ưng. Giữa hai ông cháu chưa từng có bí mật, luôn đi thẳng vào vấn đề.

Cố Hán Thư cất tiếng nói: “Chuyện con và Chung thiên kim sao rồi?”

Cố Tư Niên đáp: “Tiến hành được một nửa.”

Một nửa.

Cố Hán Thư có lẽ biết là giai đoạn nào, ông liền nói: “Con mau chóng xử lý đi, sự việc không thể kéo dài nữa. Nhà họ Quan nhìn con chằm chằm, đang vào lúc cây to đón gió, con cần một lá chắn.”

Cố Tư Niên gật đầu: “Vâng.”

“Chậm nhất là ba tháng.” Cố Hán Thư khép lại quyển sách, đặt mạnh lên bàn, “Ba tháng, phải tổ chức hôn lễ đúng thời hạn, biết không? Chuyện này không cho phép có bất cứ sai lầm nào.”

Cố Tư Niên đáp: “Con biết.”

Ba tháng.

Phải khiến Chung Niệm đồng ý lấy anh…có thể không?

 

 

8 thoughts on “[NM] Chương 19

  1. Ôi, nhà nào cũng cho kì hạn 3 tháng, bảo sao hai anh chị lãnh chứng lẹ! Mà bây giờ tự dưng ko biết anh trai nhỏ có cảm chị nhím nhỏ thật ko, hay chỉ là kế hoạch củng cố địa vị :(

  2. Tới luôn đi 2 “bác tài” anh Cố và chị Chung, đẩy nhanh tốc độ thôi 3 tháng không thành vấn đề 👏👩‍❤️‍💋‍👨thanks Sam 🥰

  3. ơ =)) sao cứ cảm thấy hai đằng thông gia mới chính là chùm cuối phía sau nhỉ :)
    Mãi ở đây chờ tác giả quay lại ❤️ Xin chia buồn với gia đình tác giả ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.