[TPSM] Q1 – Chapter 9

■Quyển 1■ Chapter 9: Có li

Bạch Vi nằm sấp trên mép bồn tắm, nhịp tim đập như nổi trống.

Cô đi được nửa đường thì vòng sang thư phòng tử tước Wadover, lúc này mới kịp về phòng trước khi Nolan lên lầu. Giờ phút này, cô đè nén tần suất hô hấp, sợ Nolan nghe ra manh mối.

Cô lặng lẽ xem xét khuôn mặt Nolan, nhưng Nolan vĩnh viễn là dáng vẻ bất động như núi, không lộ rõ một tí cảm xúc.

“Nhanh vậy đã hỏi xong rồi ư?” Bạch Vi chủ động mở đề tài.

“Luke còn đang hỏi, tôi về đây trước.” Nolan bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, đến gần Bạch Vi.

Bạch Vi hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau. Lúc này bong bóng và bọt nước trong bồn bắn trên người Nolan.

“Anh…” Bạch Vi còn chưa kịp hỏi Nolan muốn gì thì trông thấy anh duỗi tay vặn van vòi nước nóng.

“Nước lạnh rồi.” Anh nói, “Tắm như vậy sẽ ngã bệnh.”

Trái tim Bạch Vi lỡ nửa nhịp. Giây tiếp theo cô đột nhiên trở nên cảnh giác, có phải Nolan nhìn ra gì không? Nhưng cô không có cơ hội để thăm dò, sau khi Nolan thử nước nóng xong thì rời khỏi phòng tắm, cũng lịch sự kéo lại cửa phòng.

Dòng nước ào ào, độ ấm trong bồn đang hướng lên.

Bạch Vi khẽ thở dài một hơi, thân mình trầm xuống, ngâm toàn thân trong dòng nước ấm áp. Chuyến đi này coi như có thu hoạch, quyển sổ chép tay mẹ để lại cùng với hộp nữ trang gỗ lim trở về tay cô.

Khi Bạch Vi lau mái tóc ướt từ phòng tắm đi ra, Nolan đang dựa vào sofa nói chuyện với Heimei. Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bọn họ đặt một chậu nước, bên cạnh cái chậu có một đống hạt châu nhỏ. Xem ra Heimei mang về không ít “ánh mắt”.

Nhưng mà đối thoại của một người một chim lại không liên quan tới “ánh mắt”. Heimei thò đầu ghé sát Nolan, hoài nghi nói: “Nolan, trên người anh có mùi gì thế?”

“Hửm?” Nolan đang nghiên cứu một hạt châu, chẳng để ý lời nói của Heimei.

Heimei ngửi trái ngửi phải: “Là dâu tây! Trên người anh có mùi dâu tây, thơm quá đi!” Lời còn chưa dứt, nó lại có phát hiện mới, “Vì sao trên người anh có bong bóng? Ô, bong bóng cũng là mùi dâu tây.”

Nolan cau mày xách Heimei ra khỏi người mình: “Ngươi là chó à?”

Heimei mạnh mẽ giãy khỏi ma chưởng của Nolan, nó giống như quả pháo nhào vào lòng Bạch Vi.

“Ơ?” Heimei run đầu trong lòng Bạch Vi, “Sao trên người cô cũng có mùi dâu tây?”

“Các ngươi làm gì ở sau lưng ta?!”

Bạch Vi nheo mắt, chột dạ liếc nhìn Nolan.

Heimei bắt được cái liếc nhìn này, suy đoán của nó càng vững vàng hơn. Nó lớn tiếng lên án: “Các ngươi ăn dâu tây sau lưng ta phải không?! Nolan, quá đáng rồi đó!”

Bạch Vi cảm thấy trấn tĩnh, bưng Heimei tới trước mắt: “Con chim nhỏ bé nhà ngươi tính tình lớn thế. Chim nhà người khác đều ăn sâu, ngươi ăn dâu tây gì hả?”

“Cô nói ai là chim?!” Lồng ngực Heimei phồng lên thành một trái cầu bông, “Ta không phải chim, ta đường đường là…”

Nolan ho nhẹ một tiếng: “Cô sắp bóp hỏng nó rồi.”

“Ồ.” Bạch Vi nghe vậy liền thả lỏng tay. Heimei bị ngắt lời trong nháy mắt nuốt xuống lời nói phía sau.

“Ngươi nói ngươi không phải chim, vậy ngươi là cái gì?” Bạch Vi ghé sát Heimei hỏi.

“Nói cô cũng không hiểu.” Heimei giãy ra, vỗ cánh bay tới đầu gối Nolan, “Hứ, người phụ nữ này đáng ghét quá.”

Bạch Vi không tức giận, cười tủm tỉm nhìn con vẹt tức giận đến mức giậm chân trên đùi Nolan: “Con chim nhỏ này của anh thật đáng yêu.”

Heimei giậm chân một cái, ngã trên đùi Nolan, không còn âm thanh.

Nolan chọt bụng Heimei, rất ngạc nhiên nói: “Heimei, ngươi đang thẹn thùng à?”

Con vẹt yến phụng chợt xù lông: “Nhân loại các ngươi thật sự rất đáng ghét!”

“Thật hiếm thấy.” Nolan nhìn về phía Bạch Vi, “Nó rất thích cô.”

“Nói bậy! Ta không thèm thích người phụ nữ xấu xa kia!”

“Xem, nó đỏ mặt rồi.” Nolan chẳng hề lưu tình vạch trần.

“Nolan!” Heimei tức giận nói, “Ta không bao giờ tìm ‘ánh mắt’ cho anh nữa!”

Lúc này Nolan giơ tay đầu hàng: “Lỗi của ta, lời ngươi nói đều đúng.”

Bạch Vi đi tới nhìn hạt châu trên bàn: “Nhiều ‘ánh mắt’ vậy, các người đều phải xem hết sao?”

Nolan gật đầu: “Đúng vậy, phải mau chóng xem hết, như vậy mới dễ tìm ra đáp án. Nếu cô cảm thấy nhàm chán thì có thể làm những việc khác.”

Bạch Vi cũng không biết Nolan muốn dựa vào những “ánh mắt” này tìm ra đáp án kiểu gì, cô cũng chẳng quan tâm, thế là mang dép trở về giường.

Sau khi tìm một vị trí thoải mái trên giường, cô ngước mắt nhìn Nolan ở đầu kia của căn phòng. Anh và Heimei đang chăm chú nhìn ảo ảnh trong nước, không để ý động tĩnh bên này.

Bạch Vi bình tĩnh lại, lấy ra quyển sổ chép tay chữ Hán kia.

Quyển sổ chép tay đã lâu năm, trang giấy vừa giòn lại ố vàng. Bạch Vi lật ra trang thứ nhất, trên đó có một đoạn chữ nhỏ viết theo lối chữ khải:

“Đông quốc có li, sinh ở Hạ Âm.

Li chia ba tộc: bạch lão, bát uyên, mai hoa báo.

Tộc bạch lão này, trăm năm một Địa Tạng.

Địa Tạng có chín mệnh, dạo chơi đường hoàng tuyền.”

Bạch Vi mơn trớn từng chữ trên trang giấy, bên tai dường như vang lên âm thanh ôn hòa của mẹ:

“Rất lâu rất lâu trước kia, muôn vật mới sinh ra, trên đất đai Hạ Âm có li tộc. Ngoại hình bọn họ, ăn uống sinh hoạt không khác nhân tộc, phần lớn thành viên trong tộc có thể tùy ý hoán đổi giữa hình người và hình mèo. Hồi ấy các tộc hưng thịnh, li tộc từng lẫn vào sinh sống với nhân tộc, sau đó cả tộc lẩn trốn vào núi rừng.

Li tộc chia thành bốn nhánh, phân ra bạch lão, bát uyên, mai hoa báo và cổn địa cẩm. Sau khi tộc cổn địa cẩm bị diệt thì li lấy ba tộc làm chính. Trong đó có một bộ tộc gọi là bạch lão, tộc nhân bạch lão với bộ lông trắng tuyền cao quý, sau một trăm năm sẽ có một vị Địa Tạng giáng sinh. Vị Địa Tạng trong tộc bạch lão ấy có chín cái mạng…”

Khi đó Bạch Vi còn nhỏ, cho rằng đây là truyền thuyết dân gian của của đất nước phương Đông. Bây giờ nghĩ lại, mẹ đã từng nói rất nhiều, đã làm rất nhiều việc, thực ra đều có ý sâu xa khác.

Từ khi Bạch Vi có thể ghi nhớ, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở trong gác lửng được mẹ dạy dỗ. Mẹ không cho cô học lễ nghi cùng các tiểu thư quý tộc tại Dolan, mà tự mình dạy dỗ. Cổ ngữ Hán văn, kinh sử tử tập, cầm kỳ thi họa, những gì khuê các Đông quốc nên có mẹ đều dạy cho cô như vậy, thậm chí chính sách kinh tế, thương nhân và y lý dược phẩm cũng từng đọc qua. Ngoài ra câu chuyện trước khi ngủ cố định mỗi ngày: kỷ sự li tộc Hạ Âm.

“Con là người Đông quốc.” Lúc nào mẹ cũng ân cần dạy bảo, “Con phải trở về Hạ Âm.”

Sau khi bà sinh Louis cũng không hề thay đổi.

Louis vừa sinh ra đã được đưa tới chỗ nhũ mẫu, mẹ chưa từng đến thăm. Trong bảy năm tiếp theo, số lần Louis gặp mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạch Vi từng lén chạy đến xem cậu em trai của mình. Cậu bé nho nhỏ có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt màu xanh nhạt, một mình cậu ngồi trên tấm thảm chơi với quả bóng cao su.

Bạch Vi ngồi xổm bên cạnh cậu, sờ cái đầu bé xíu của cô: “Louis, chị là chị của em.”

Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng cười ra nước bọt.

Bạch Vi từng hỏi mẹ, vì sao không ở cùng Louis nhiều hơn. Mẹ đáp: “Thời gian không đủ.” Lúc ấy Bạch Vi không rõ vì sao thời gian không đủ, cho đến năm mười hai tuổi mẹ qua đời.

Trước khi chết mẹ nói với cô: “Mẹ xin lỗi, còn có rất nhiều thứ còn chưa dạy cho con.”

Bạch Vi rơi nước mắt, không biết làm sao. Cô không hiểu vì sao mẹ phải xin lỗi.

“Còn nhớ truyền thuyết li tộc mẹ từng kể cho con nghe không?” Mẹ hỏi.

Bạch Vi gật đầu mạnh: “Nhớ ạ.”

“Không phải tất cả trẻ con mang đặc trưng Địa Tạng đều có thể trở thành Địa Tạng.” Mẹ nhìn hoa ngô đồng héo úa ngoài cửa sổ, “Nếu muốn chuyển hóa thành Địa Tạng thì phải bước qua ngưỡng cửa tử vong. Chỉ có người bất ngờ chết một lần mới biết được mình có phải Địa Tạng hay không. Có người trông giống Địa Tạng, chết một lần nhưng rốt cuộc không sống lại; có người là Địa Tạng thật sự, không gặp tai họa không sinh bệnh mà chết già, chết rồi cũng không biết mình là Địa Tạng thật sự.”

Mẹ dịu dàng nhìn Bạch Vi: “Mẹ hy vọng con vĩnh viễn không biết đáp án.”

Bạch Vi mười hai tuổi ngây thơ, không hiểu được gì. Lúc ấy cô rất buồn bã, tại quốc gia xa lạ, người thân nhất của cô phải rời khỏi cô.

Cuối cùng, mẹ sờ đầu cô: “Đừng khóc, thực ra mẹ không phải là mẹ con. Mẹ con là một người rất tốt, đáng tiếc bà ấy còn đoản mệnh hơn mẹ.”

Hoa ngô đồng rơi xuống, Liên phu nhân ngừng thở.

Bà để lại hai vật cho Bạch Vi, một quyển sổ chép tay chữ Hán, một hộp nữ trang hình vuông nhỏ bằng gỗ lim. Bà chưa từng nói từ biệt với Louis, cũng không để lại cho cậu thứ gì.

“Này, tiểu nha đầu cô một mình ở đó làm gì hả?” Heimei vỗ cánh nhảy lên tấm chăn của Bạch Vi.

“Ơ?” Heimei kinh ngạc tới gần cô, “Sao cô khóc thế?”

Bạch Vi khép lại quyển sổ chép tay: “Ngươi nhìn nhầm rồi.” Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, nhanh chóng xoa hai má, lúc này mới quay đầu lại.

Heimei tò mò nhìn dòng chữ trên bìa ngoài của quyển sổ: “Đây là chữ ở đâu, sao lại kỳ quái xem không hiểu?”

Bạch Vi nhẹ nhàng mỉm cười: “Con chim nhỏ này thế mà còn biết chữ.”

Heimei xù lông: “Đã nói ta không phải là chim!”

Bạch Vi quay đầu thấy Nolan đang nhàn nhã dựa vào sofa, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt ôn hòa.

Anh trông thấy ánh mắt cô nhìn qua, thế là vô tội chìa hai tay ra: “Chúng tôi đã xem xong ‘ánh mắt’ rồi, hiện tại Heimei rất nhàm chán. Nếu cô chê nó ồn, cửa sổ kế bên cô đấy, cô có thể ném nó ra ngoài.”

“Nolan?!” Heimei hết sức phẫn nộ, “Nolan anh không có tim!”

Bạch Vi buồn cười, phì cười ra tiếng.

***

Trong phòng khách, Luke kết thúc việc tra hỏi Louis.

“Tôi có thể đi rồi chứ?” Cậu thiếu niên hơi câu nệ.

Luke gật đầu: “Trở về đi, nếu cậu nhớ ra manh mối quan trọng nào đó, xin hãy cho tôi biết. Đây là địa chỉ của tôi.” Dứt lời, Luke viết xuống địa chỉ đồn cảnh sát và địa chỉ riêng của mình trên mẩu giấy, rồi đưa cho Louis.

Louis cầm lấy: “Được.”

Sau khi ra khỏi phòng khách, cậu thiếu niên một mình trở về phòng mình. Cậu mở cửa ra, bước nhanh về phía giường. Trái tim cậu đập thình thịch, trong lòng bàn tay loáng thoáng toát ra mồ hôi. Cậu cầm lên gối đầu, vừa nhìn xuống thì không thấy quyển sổ chép tay đâu.

Trái tim cậu đập càng nhanh hơn, có thứ gì đó từ dưới lồng ngực trào lên, nóng bỏng thiêu đốt người ta.

Louis trượt xuống đất, che mặt nở nụ cười. Cậu dẹt miệng, giống như buồn phiền của mấy hôm nay đổ ra hết.

Cậu cười cười, nước mắt theo khe hở trong tay cậu chảy ra ngoài.

 

2 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.