[Truyện ngắn] Rung động vì Tần tiên sinh (END)

Rung động vì Tần tiên sinh
Tác giả: Viên Nhất
Edit: Sam
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, showbiz, anh em giả
Độ dài: 4 chương

Văn án

1.

Tần Kiêu lưu lượng đỉnh cao trong giới giải trí, xuất thân thế gia, cao quý lạnh lùng, hiếm khi xuất hiện scandal.

Cho đến khi tại buổi tiệc của nhà họ Tần, Tần Kiêu từ trước đến nay chưa từng nhìn ra sắc mặt vui giận đã ở trước mắt bao người bế một cô gái trong lòng mau chóng bước đi.

Trong lúc nhất thời giới giải trí xôn xao, tất cả mọi người đang suy đoán cô gái ấy là ai.

 

2.

Hứa Tri Nguyện là ngôi sao nhỏ tuyến mười tám, mới vừa bước vào giới giải trí đã bị người đại diện chỉ vẽ, muốn leo cao phải đi quyến rũ đỉnh lưu Tần Kiêu.

Hứa Tri Nguyện lắng nghe làm theo, kết quả sau khi uống say cô ôm lấy cây to hô lớn: “Tần Kiêu, em yêu anh.”

Âm thanh dịu dàng của người đàn ông vang lên phía sau: “Được, anh cũng yêu em, về nhà thôi.”

Ngày hôm sau, weibo chính thức của tập đoàn Tần thị @ Hứa Tri Nguyện:

“Đại tiểu thư, Tần tổng nói cô chơi đủ rồi nên trở về nhà.”

Fans: hóa ra từ đầu đến đuôi chúng tôi mới là người bị ngược!

Chương 1

Dạo này Hứa Tri Nguyện hay chảy máu mũi, cô hỏi Từ Từ có phải mình sắp chết không, cô bạn cười nhạo cô: “Loại vứt đi như cậu còn có thể sống tới một trăm năm.”

Phải rồi, cô là đồ vứt đi.

Còn là vì quyến rũ anh trai mình không thành, bất cẩn bị ngã xuống lầu gãy chân.

Hứa Tri Nguyện quay đầu qua không nhìn Từ Từ, rồi xoay người cầm lấy chiếc gương trang điểm bên cạnh giường nhìn kỹ mặt mũi của mình, sau đó cô liếc xéo Từ Từ: “Vậy tớ cũng là một đồ vứt đi rất đẹp.”

“Phải phải phải, cậu nói đẹp thì đẹp, có điều anh trai cậu cũng thật tuyệt tình, không thích thì không thích thôi, đến giờ cũng không thèm liếc mắt một cái.”

Lời này chọc đến chỗ đau của Hứa Tri Nguyện, từ khi ngã xuống lầu đến giờ, anh thật sự chưa đến thăm một lần.

Cô cắn móng tay suy nghĩ hồi lâu, thực ra…tối qua anh ấy cũng không phải chẳng có chút phản ứng.

Lúc này Từ Từ đang lướt weibo, sau khi tiện tay bấm vào hot search thì hít một hơi: “Mợ nó… Tần Kiêu thật là trêu người quá mà.”

Vừa nghe đến cái tên này mí mắt Hứa Tri Nguyện giật giật, giống như mọi bí mật trong lòng sắp bị người ta biết được.

Nhưng cô không nén được lòng tò mò, nhìn sang di động của Từ Từ.

Trong video Tần Kiêu lưu lượng đỉnh cao mới vừa khiêu vũ xong, anh đứng ở chính giữa sân khấu, dưới đèn pha chói lọi tiếng thở gấp của anh khó mà nghe được.

Trên khuôn mặt được coi là thẩm mỹ “thay đổi cả giới giải trí” có chút mồ hôi chảy xuống, ướt sũng đẹp đến rung động lòng người.

Mi mắt thật dài của anh nhấc lên, lơ đãng lướt qua ống kính, nhất thời khiến cho người hâm mộ dưới sân khấu thét to từng trận.

Trái tim Hứa Tri Nguyện đập thình thịch không ngừng, cô dùng tay quạt hai má ngày càng nóng: “Cũng thế thôi.”

Từ Từ liếc nhìn cô với vẻ sâu xa: “Thế nào? Anh cậu còn trêu người hơn anh ấy à.”

“Ai ai ai nói?” Cô hơi nói lắp.

Từ Từ vỗ vai Hứa Tri Nguyện: “Nói thật, tớ quen cậu lâu rồi, cũng không thấy cậu có hứng thú với anh chàng nào. Nếu anh trai cậu không lý tưởng như Tần Kiêu, vậy thật đúng là giải thích cũng không rõ mà.”

Hứa Tri Nguyện cười gượng quay đầu.

“Nhưng mà cùng ngành không cùng mệnh, tất cả mọi người đều lan truyền Tần Kiêu có một cô em gái, nghe đâu Tần Kiêu chiều em gái mình không có giới hạn. Có người nói nửa đêm em gái anh ấy bị cắt trúng ngón tay, anh ấy lái xe đưa người bị bệnh viện đấy.”

Từ Từ dừng một chút: “Nhìn lại anh cậu kìa, cho tới giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, ngay cả em gái mình nằm viện cũng không biết.”

“Không…cậu chờ chút,” cô ngắt lời Từ Từ, “Nửa đêm đưa em gái đi bệnh viện chỉ vì bị cắt trúng ngón tay? Cậu khẳng định cậu đang nói về Tần Kiêu hả?”

“Nói thừa, tớ không phải nói anh ấy chẳng lẽ nói anh cậu à, cậu có cắt cổ tay anh ta không nhất định để ý tới cậu.”

Xoẹt…lời này quả thật chọc trúng chỗ đau của cô.

Hứa Tri Nguyện xoay người đắp chăn từ đầu đến chân: “Tớ muốn đi ngủ, cậu đi mau đi mau.”

Từ Từ cười nhạo một tiếng: “Cô nhóc vứt đi đáng thương.” Sau đó cô nàng uốn éo thắt lưng bỏ đi.

Từ Từ vừa đi, Hứa Tri Nguyện lập tức xốc chăn lên, nhìn kỹ vệt đỏ trên ngón tay mình, tuy rằng quá khứ rất lâu rồi nhưng vẫn còn dấu vết.

Qua hồi lâu, cô mở di động xem đoạn phim ban nãy người hâm mộ vừa quay lại.

Dưới đèn pha, mỗi một biểu cảm khiêu khích lòng người ngứa ngáy.

Cô xem lại lần này tới lần khác, nhịp tim ngày càng nhanh, cuối cùng cô dứt khoát ném di động trên giường, che khuôn mặt nóng hổi nhìn lên hoa văn trên trần nhà, cô lẩm bẩm: “Khiêu khích quá mà.”

Vừa dứt lời, tiếng đóng mở của cánh cửa vang lên, cô bực bội chui trở về chăn: “Sao cậu trở về rồi? Tớ muốn đi ngủ, không thèm quan tâm tới cậu.”

“Ồ?” Một âm thanh thản nhiên vang lên phía sau.

Cô nhất thời dừng lại cái miệng không ngừng quang quác, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía anh.

Có lẽ vừa biểu diễn xong, trên khuôn mặt tuấn tú vượt trội kia còn mang theo ánh sáng rực rỡ.

Ai có thể cho cô biết Tần Kiêu lưu lượng đỉnh cao khi nào thì biết năng lực di chuyển trong chớp mắt? Ban nãy anh còn ở hội biểu diễn, sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh?

Ánh mắt thờ ơ của anh dừng trên cẳng chân bị thạch cao bó chặt của cô.

Cái này thì thôi đi, anh còn từ tốn nói: “Em ngủ được sao?”

Mợ nó, cô không ngủ được là do ai hại hả? Nhưng cô không dám nói, dù sao cô đuối lý.

Sau khi im lặng một lúc, Hứa Tri Nguyện đáp: “Được…được chứ.”

“Thế à?” Trong ánh mắt không gợn sóng của anh lộ ra tia sáng khiến người ta không nhìn thấu, “Tỉnh rượu rồi?”

Cô nuốt nước bọt, người này có cần phải nhắc lại không hả?

Nhớ lại đêm qua khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên. Cô lắp bắp nhìn về phía xa xa: “Anh…anh nói gì đó? Em không có ấn tượng.”

Bờ môi anh mím lại, trong mắt khó phân biệt vui giận: “Quên rồi à?”

Cô cười gượng xê dịch trên giường, đầu óc suy nghĩ thần tốc. Anh nói “Quên rồi à?”, không phải là bảo cô đừng nhớ tới ư.

Hứa Tri Nguyện mau chóng gật đầu: “Đúng đúng, em thật sự không nhớ chút nào cả.”

Khóe môi Tần Kiêu nhếch lên độ cong lạnh như băng. Hồi lâu sau anh rốt cuộc lên tiếng: “Được.”

Cô liền hùa theo: “Vậy được, vậy được.”

Đôi mắt anh hơi cong lên, con ngươi màu nhạt tựa ngọc lưu ly lạnh buốt lại lóa mắt: “Hứa Tri Nguyện, em được lắm.”

Cô mau chóng xua tay… anh trai, anh đừng có như vậy, anh trông thế này em sợ lắm.

Không đợi cô đáp lại, anh chẳng muốn ở lại thêm nữa xoay người bỏ đi.

Hứa Tri Nguyện nhìn bóng lưng anh rời khỏi không biết có cảm xúc gì, người này sao lại thế hả, chân cô còn què này, cũng chẳng thèm nói lời quan tâm. Hơn nữa cô đã làm theo lời anh nói, anh lại không vui, thật là khó chiều.

Cô xê dịch cẳng chân bó thạch cao một chút, trong lòng chua xót. Tần Kiêu không muốn lo cho cô, vậy cô còn ở đây làm gì nữa?

Hứa Tri Nguyện cố gắng dời chân xuống giường, vươn tay lấy quần áo bên cạnh, cô không ở bệnh viện nữa.

Chờ khi Tần Kiêu tìm lại lương tâm, anh ấy trở về tìm mình, phát hiện mình mất tích, xem anh ấy có hoảng hốt không.

Cô vừa cởi nút áo vừa tức tối suy nghĩ, nhưng mà nghĩ thì rất đẹp, ngày hôm qua lúc ngã xuống lầu, cánh tay cũng bị sưng lên, một tay cởi nút áo vô cùng gian nan.

Hứa Tri Nguyện mới cởi ra nút áo thứ ba thì cánh cửa lại mở ra, Tần Kiêu sải bước tiến vào. Anh thấy cô đang cởi nút áo, anh sửng sốt một chút.

Ánh nắng buổi trưa rọi vào trong phòng, con ngươi tựa ngọc lưu ly của anh dừng ở bờ vai cô nằm dưới vạt áo vừa cởi ra, cô nhìn không hiểu cảm xúc trong mắt anh.

Một lát sau, Tần Kiêu hơi nhíu mày: “Mặc quần áo vào.” Hình như còn chê chưa đủ, anh nói tiếp, “Còn giống dạng gì nữa.”

Mẹ nó, cô muốn thay quần áo mà! Chẳng lẽ cô còn có thể nhân lúc anh trở về cởi đồ quyến rũ anh sao?

Nhìn bóng dáng lạnh lùng của Tần Kiêu, cô tức không có chỗ trút ra.

Cô chớp mắt, nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của anh, than ôi một tiếng nằm dài trên giường: “Em không được rồi…tay em đau, không mặc được.”

Cô vừa nói vừa lén nhìn anh, cơ thể Tần Kiêu khựng lại, anh đưa lưng về phía cô, mang theo ý cảnh cáo gọi tên cô: “Hứa, Tri, Nguyện…”

Cô nằm trên giường duy trì sự bất động, để mặc cổ áo hở ra: “Đau…tay em đau, không mặc được.”

Qua hồi lâu, Tần Kiêu rốt cuộc xoay người lại, đi một bước tới trước mặt cô, khuôn mặt anh căng thẳng lại chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.

Anh nhìn cô từ trên cao xuống, âm thanh rất nhẹ: “Mặc quần áo phải không?”

Cô gật đầu.

Anh cúi đầu khóe môi cong lên, trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của cô, đầu ngón tay lạnh như băng dừng trên xương quai xanh của cô, đuôi mắt hơi cong lên: “Mặc thế nào?”

Cô nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, ma xui quỷ khiến nói: “Không mặc cũng được.”

Chương 2

Hứa Tri Nguyện thề khi cô thốt ra những lời này, thực sự nghĩ rằng không cần mặc.

Nhưng mà ánh mắt trong veo của Tần Kiêu dừng tại cổ áo rộng mở của cô, không có hành động gì. Đầu ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô, từng chút một dời xuống nút áo.

Hứa Tri Nguyện nuốt nước bọt, chiếc xe trong đầu đã chạy đến tư thế mười tám. Cô ngửa đầu nhìn anh, đối diện cặp mắt không gợn sóng kia.

Anh cong lên khóe môi, nhẹ nhàng nhấc lên mí mắt, thốt ra lời lại khiến người ta tức chết.

“Nguyện Nguyện?”

“Hở?”

“Chiêu này vô dụng với anh.”

Mợ nó…

Hứa Tri Nguyện cảm thấy gân xanh trên trán bị đứt một sợi. Đầu óc cô nóng lên, lấy tay anh đặt lên ngực mình: “Vô dụng? Giờ còn vô dụng không?”

Cổ tay Tần Kiêu hơi cứng lại, anh lấy lại tinh thần muốn rút tay ra. Cô nắm chặt tay anh để trước ngực, dù sao cô đã quyến rũ anh vô số lần, cũng không để ý anh nhìn cô thế nào.

Hứa Tri Nguyện cố chấp nhìn anh, sắc mặt Tần Kiêu kéo căng nhìn cô đè bàn tay anh, màu mắt dần tối.

Hồi lâu sau, anh rốt cuộc lên tiếng: “Hứa Tri Nguyện, em còn quậy nữa có tin anh ném em xuống không?”

Cô quậy? Cô quậy gì chứ? Cô thích anh có lỗi sao?

Mũi cô cay cay, nước mắt không hề đoán trước chảy xuống.

Hứa Tri Nguyện hất tay anh ra trốn về trong chăn, đưa lưng về phía anh hô to: “Tần Kiêu, anh có trái tim không hả? Em thích anh muốn ở bên anh, chuyện này có gì sai ư?”

Anh than nhẹ một tiếng, khẽ khàng kéo chăn của cô: “Được rồi, đừng khóc, em còn nhỏ, hiện tại biết thích hay không thích gì chứ.”

Vừa nghe lời này Hứa Tri Nguyện càng tức giận, cô xoay người nhìn anh, khóc lóc hỏi anh: “Sao em không biết cái gì là thích? Từ nhỏ đến lớn em luôn muốn gả cho anh, hồi bé anh không phải đã nói cưới em sao?”

Giọng Tần Kiêu hơi thấp: “Em là em gái anh.”

“Em gái?” Cô khóc hỏi anh, “Em cũng không phải em gái ruột của anh.”

Cô quật cường nhìn anh: “Nếu anh coi em là em gái anh, anh có thể có phản ứng với em à?”

Trong mắt Tần Kiêu hiện lên một chút bất đắc dĩ, anh lùi về sau một bước: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Nói xong anh xoay người bỏ đi.

“Anh anh anh…”

Mắt thấy bóng lưng anh rời khỏi, Hứa Tri Nguyện cũng không thể làm gì, cô hơi nản lòng nằm trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại phản ứng tối qua của Tần Kiêu, đầu óc không linh hoạt cho lắm đưa ra một kết luận: Anh ấy chắc chắn cũng có cảm giác đối với mình.

Nghĩ đến đây cô yên lòng tiếp tục dưỡng bệnh.

*

Hôm nay Hứa Tri Nguyện vừa tháo ra thạch cao thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô mới bắt máy thì người đại diện chị J hét lớn: “Hứa Tri Nguyện, em chạy đi đâu hả? Em không muốn làm việc phải không?”

Cô cau mày để điện thoại ra xa, mấy hôm nay dưỡng bệnh quá thoải mái, suýt nữa quên mất mình đã ký kết với công ty quản lý này.

“Chị J, chị J chị nhỏ tiếng chút, trong khoảng thời gian này em bị bệnh.”

Chị J bất mãn hừ một tiếng: “Khỏe hơn chưa?”

“Khỏe rồi, khỏe nhiều rồi.”

“Khỏe rồi thì đứng lên cho chị, hôm nay ở nhà họ Tần có một buổi tiệc từ thiện, công ty chúng ta đúng lúc giành được một vé, em trang điểm cho xinh vào!”

Cô nhất thời chưa phản ứng: “Nhà họ Tần nào?”

Chị J có chút khinh thường đáp: “Còn nhà họ Tần nào nữa? Cả Bắc Kinh chỉ có một nhà có thể xưng là Tần gia.”

“Khoan đã…” Cô ngắt lời chị ta, bên trong Bắc Kinh thế gia họ Tần không ít, nhưng có thể khiến người ngoài gọi là Tần gia…

Hứa Tri Nguyện bừng tỉnh hiểu ra: “Không phải gia đình Tần Kiêu chứ?” Cũng chính là gia đình của cô.

Chị J đắc ý ừ một tiếng: “Coi như em có chút hiểu biết, chị nói em nghe, tấm thiệp mời này chị tốn rất nhiều công sức mới giành được cho em, em nên nắm chắc cơ hội lần này.”

Hứa Tri Nguyện nhìn di động chẳng biết nói gì, được lắm…tối nay về nhà mình còn phải có thiệp mời.

Chị J còn nói chưa xong, vẫn tiếp tục: “Chị cho em biết, Tần Kiêu chính là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ nhà họ Tần, đừng nhìn đại thiếu gia người ta hiện tại lăn lộn trong giới giải trí, đến một ngày nào đó người ta không muốn chơi nữa thì sẽ trở về thừa kế gia nghiệp, nếu em có thể dựa vào nhà họ Tần, vậy cả đời này em sẽ không cần lo âu nữa.”

Không…đời này Hứa Tri Nguyện đã không cần lo âu rồi, hiện tại cái cô lo âu là làm sao bắt lấy Tần Kiêu.

Chị J vẫn còn lải nhải: “Loại tụ tập này thích hợp với ngôi sao tuyến mười tám như em nhất, có thể trèo cao, chỉ cần trèo cao em muốn gì cũng được.”

Hứa Tri Nguyện muốn có Tần Kiêu nên khiêm tốn xin chỉ bảo: “Xin hỏi em làm thế nào để trèo cao ạ?”

Chị J chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một tiếng: “Cái này con cần chị dạy nữa à?” Không nghe cô lên tiếng, chị J có phần bất đắc dĩ nói, “Phục vụ theo sở thích em biết không?”

Cô mau chóng gật đầu: “Biết biết.”

“Đầu tiên em phải biết Tần Kiêu thích cái gì? Em xem mấy cô bạn gái scandal hồi trước của Tần Kiêu đều là người đẹp đỉnh cao. Nhưng cuối cùng đều bị bên phía Tần Kiêu bác bỏ tin đồn. Cho nên nói kiểu cậu ta thích không hẳn là loại diêm dúa lòe loẹt.”

Cô nhớ tới mấy lần ăn mặc quyến rũ Tần Kiêu, mỗi lần chỉ choàng tấm vải thôi, hóa ra Tần Kiêu không thích vậy.

Trong nháy mắt Hứa Tri Nguyện kính nể chị J: “Chị J, chị nói đúng lắm.”

“Bởi vậy hôm nay em đi theo con đường thuần khiết, hơn nữa đối với thẳng nam em có khuôn mặt sát trai.”

Cô nghĩ nghĩ, hình như cô chưa bao giờ biểu hiện mặt thuần khiết trước mặt Tần Kiêu, đêm nay hãy thử xem.

*

Bảy giờ tối, trong biệt thự đèn đuốc đã sáng trưng, Hứa Tri Nguyện cẩn thận tránh đi người làm bên ngoài chạy vào bên trong.

Hết cách rồi, ở nhà mình không tiện lắm, ba bước gặp người quen năm bước gặp bạn bè.

Nhưng hôm nay không chỉ có thành viên trong gia đình, còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng lão luyện trong giới giải trí, bọn họ cũng không biết cô là con gái của nhà họ Tần.

Hứa Tri Nguyện đứng tại một góc hài lòng nhìn ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ sát đất, mái tóc dài hơi uốn xoăn, bên tai dùng cây cài trân châu kẹp tóc lên, chiếc váy dài trễ ngực màu xanh khói, thật là muốn bao nhiêu thuần khiết thì có bấy nhiêu, trông giống như đóa hoa trắng nhỏ không biết việc đời, là kiểu đặc biệt dễ lừa.

“Hứa Tri Nguyện?” Phía sau vang lên một âm thanh quen thuộc, cô xoay người, Từ Từ kinh ngạc nhìn cô, “Hứa Tri Nguyện, thật là cậu à!”

Cô hơi xấu hổ gật đầu, thầm nghĩ không hay rồi, sao lại gặp Từ Từ ở đây, cô bạn cũng không biết thân phận của cô.

Từ Từ nhìn Hứa Tri Nguyện từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa líu lưỡi: “Hứa Tri Nguyện, công ty quản lý các cậu thật là lợi hại, ngay cả thiệp mời tiệc tối nhà họ Tần cũng có thể lấy được.”

Cô hùa theo: “Đúng vậy, tớ cũng thấy bọn họ lợi hại thật.”

Từ Từ kéo cô ra sau bình hoa, nhỏ giọng nói: “Nguyện Nguyện, tới nơi này không giàu thì là sang, cả đám đều là yêu tinh, cậu đừng bị bọn họ lừa gạt.”

Cô hơi cảm động gật đầu: “Yên tâm đi, tớ không để bị lừa đâu.”

Trước mắt Từ Từ đột nhiên sáng ngời: “Đúng rồi Nguyện Nguyện, vị hôn phu của tớ đúng lúc muốn đầu tư vào dự án phim ảnh, tớ giới thiệu hai người quen biết nhé, có anh ấy che chở cậu, các ông lớn này sẽ bỏ qua đóa hoa trắng cậu đấy.”

“Không không…” Cô xua tay lia lịa, có thể vào đây căn bản là người nhà họ Tần và người quen cũ, lỡ như nhận ra cô là ai thì làm sao.

“Không cần không cần.”

“Không được.” Từ Từ chẳng phân bua kéo cô đi về phía người đàn ông, vẫy tay với anh ta, “Tần Dương, Tần Dương…anh qua đây một chút.”

Vừa nghe thấy tên, Hứa Tri Nguyện đã muốn xoay người bỏ đi, Tần Dương không phải ai khác, anh ta là anh họ của Tần Kiêu, cũng là anh họ trên danh nghĩa của cô.

Không đợi cô hất khỏi tay Từ Từ, Tần Dương đã tới trước mặt hai người.

Anh ta cầm ly rượu, đôi mày hơi nhướn lên, có chút cân nhắc nhìn cô và Từ Từ: “Thế nào, hai em biết nhau à?”

Từ Từ hơi nghi hoặc nhìn cô, rồi lại nhìn Tần Dương: “Đúng vậy.”

Cô đỡ trán, gật đầu theo.

Sau khi nhận ra điểm là lạ, Từ Từ mới hỏi anh ta: “Anh quen Nguyện Nguyện hả?”

Tần Dương cong môi khẽ cười, nói với Từ Từ: “Em còn nhớ anh từng nói với em, gia đình anh có một cô em gái chưa bao giờ lộ diện không?”

Từ Từ bừng tỉnh hiểu ra, quay đầu nhìn sang Hứa Tri Nguyện: “Mẹ nó, cậu cậu cậu…cậu là đứa con gái kia của nhà họ Tần.”

Cô bất đắc dĩ gật đầu: “Phải…”

Từ Từ chớp mắt, nhìn cô rồi lại nhìn Tần Dương: “Vậy anh trai mà cậu nói chẳng phải là…ơ…”

Cô luống cuống bịt miệng Từ Từ, thầm nghĩ cô nàng quả nhiên hiểu lầm, vội vàng nói bên tai: “Cậu yên tâm, không phải Tần Dương, không phải anh ấy.”

Từ Từ không giãy dụa, trừng mắt nhìn cô, tỏ vẻ không thèm nói nữa, cô từ từ buông tay ra.

Tần Dương tỏ vẻ hứng thú nhìn hai người, không ngại việc lớn nói: “Thú vị.”

Hứa Tri Nguyện sợ Từ Từ tiếp tục nói lung tung trước mặt anh ta, cô lập tức ngắt lời anh ta: “Cho em mượn vị hôn thê của anh một lát.”

Từ Từ còn chưa phản ứng đã bị cô kéo đi.

Đợi khi đến chỗ không người, Hứa Tri Nguyện thẳng thắn với Từ Từ, người cô thích không phải Tần Dương, mà là Tần Kiêu.

Từ Từ kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nhìn Hứa Tri Nguyện, cô hơi lo lắng mau chóng giải thích với Từ Từ: “Ngay từ đầu tớ không muốn gạt cậu, hơn nữa… dù sao thân phận Tần Kiêu đặc thù, tớ sợ cậu biết rồi sẽ cho rằng tớ đang nói chuyện hoang đường.”

Từ Từ hừ lạnh một tiếng: “Cậu coi tớ là gì hả? Tớ tức giận là vì người bạn tớ quen lâu vậy lại là thiên kim con nhà giàu, hơn nữa lại thông qua Tần Dương mới biết được.”

Cô cúi đầu nhìn ngón tay: “Tớ xin lỗi.”

“Cậu…” Từ Từ tiến lên ôm lấy mặt cô, oán hận nói, “Nếu tớ biết cậu có tiền như vậy, tớ sẽ không đính hôn với Tần Dương, Tần Dương là tên vô lại thừa cơ tiến vào.”

“Thừa cơ tiến vào?” Cô nắm bắt điểm then chốt, “Hai người còn có chuyện xưa à?”

Từ Từ khoát tay: “Còn không phải anh tớ ngã bệnh à, tớ cần tiền gấp nên bước lên thuyền tặc của Tần Dương.”

Hứa Tri Nguyện ôm cánh tay Từ Từ: “Nói đi…nói đi mà…”

Từ Từ liếc cô một cái: “Nói cái gì, cậu là phú bà không hiểu nỗi khó khăn của người phàm bọn tớ.”

Cô bĩu môi: “Bây giờ tớ cũng rất khổ, tớ vì tình mà khốn khổ, tới giờ Tần Kiêu vẫn không chịu nhìn tới tớ.”

Từ Từ thở dài, nhìn cô tỉ mỉ từ trên xuống dưới: “Nguyện Nguyện…”

“Hở?” Cô ngẩng đầu nhìn Từ Từ.

“Nhà giàu các cậu loạn quá đi.”

*

Cũng may Từ Từ không tiếp tục làm khó xử Hứa Tri Nguyện, có điều còn chưa nói được mấy câu thì Từ Từ đã bị Tần Dương kéo đi, tên biến thái ham muốn chiếm giữ này sớm muộn gì có một ngày khẳng định quỳ dưới người Từ Từ.

Hứa Tri Nguyện hơi nhàm chán quan sát bên trong, bởi vì gấp gáp trở về, lại cố ý tránh đi người làm trong nhà, cho nên giờ muốn hỏi Tần Kiêu khi nào trở về cũng không có cơ hội.

Cô chán ngán tựa vào sofa ở khu nghỉ ngơi, đang lúc buồn ngủ chợt nghe được người bên cạnh buôn chuyện.

“Này này, cô có nghe nói không? Hôm nay Tần thiếu xuất hiện cùng vị hôn thê của mình.”

“Vị hôn thê? Cô nói Tần Kiêu à? Anh ấy có vị hôn thê khi nào?”

Hứa Tri Nguyện vừa nghe lời này lập tức mở mắt, cô vểnh tai lắng nghe nhóm quý bà quý cô ngồi ở sofa bên cạnh trò chuyện.

“Nghe nói anh ấy có hôn ước từ bé với vị hôn thê của mình, có điều vị hôn thê xuất ngoại. Bữa tiệc từ thiện hôm nay chính là tổ chức vì vị hôn thê của anh ấy, lát nữa anh ấy sẽ tặng viên đá ‘lệ nhân ngư’ cho vị hôn thê của mình.”

“Rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới có thể xứng đôi với Tần Kiêu chứ?”

“Chắc là kiếp trước cứu vớt địa cầu.”

Hứa Tri Nguyện càng nghe càng tức giận, khi nào thì Tần Kiêu có vị hôn thê! Hơn nữa, Tần Kiêu lại muốn đem viên đá “lệ nhân ngư” tặng cho người phụ nữ mà cô chưa từng gặp mặt, còn là thứ mà cô thích trước!

Cô vừa muốn phản bác bọn họ thì tiếng ồn ào trong phòng chợt im bặt, cô theo ánh mắt mọi người nhìn về phía xa.

Cuối phòng khách, Tần Kiêu mặc âu phục màu đen vừa người xuất hiện ở đó.

Có lẽ cách khá xa, ngọn đèn trên trần rộng lớn rọi trên người anh, lồng vầng sáng vàng nhạt quanh thân anh, theo từng bước đi của anh hướng vào trong vầng sáng dần dần tan đi, toàn thân xuất hiện giống như vị thần.

Ngay sau đó liên tục vang lên tiếng chào hỏi.

“Tần thiếu…”

“Tần thiếu đã lâu không gặp…”

Tần Kiêu thản nhiên gật đầu, có lẽ bởi vì ánh mắt của Hứa Tri Nguyện quá chuyên chú, khiến anh phát hiện quay đầu nhìn về phía cô.

“Tên cặn bã.” Cô thốt ra.

Tần Kiêu hơi giật mình, làm như có phần không thể tin.

Cô hé miệng, tiếp tục dùng khẩu hình phát ra: tên cặn bã.

Đuôi mắt Tần Kiêu hơi nhướn lên.

Cô hừ lạnh trong lòng, đúng là tên cặn bã mà, lừa gạt trái tim thiếu nữ thì thôi đi, còn muốn đem viên đá ‘lệ nhân ngư’ cô thích nhất tặng người khác.

Cô xoay người không nhìn anh, tiện tay bẻ gãy đóa hoa nằm trong lọ ở bên cạnh, sau đó tháo ra chiếc cài tóc trân châu.

Hôm nay anh muốn công khai vị hôn thê của mình, người làm em gái là cô tuyệt đối không để anh vui một mình, cô cũng phải tìm một vị hôn phu, để nhà họ Tần song hỷ lâm môn.

Ngay khi cô hăm he muốn thử, âm thanh Tần Kiêu vang lên từ phía sau: “Sao lại tháo kẹp tóc rồi?”

Cô sửng sốt, một lát sau rầu rĩ nói: “Không thích.”

Anh khẽ cười: “Anh thích.”

Cô cầm kẹp tóc không nhìn anh: “Anh thích thì em sẽ cài sao?”

Tần Kiêu không để tâm nói: “Bằng không thế nào?”

Anh đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên cao xuống: “Cách ăn mặc hôm nay của em không phải muốn làm anh hài lòng ư?”

“Anh anh anh…” Sắc mặt cô đỏ bừng nhìn anh, “Anh nghe ai nói hả?”

Có lòng quyến rũ anh là một chuyện, trước khi quyến rũ bị vạch trần lại là chuyện khác.

Anh vươn tay bẻ lấy hoa hồng nằm bên cạnh, giọng điệu dịu dàng nói: “Chị J. Hôm nay chị ta đặc biệt thông qua trợ lý báo cho anh biết, công ty bọn họ có một người đẹp hiếm thấy trong giới giải trí sẽ tham dự tiệc tối hôm nay, bảo anh săn sóc một chút.”

Hứa Tri Nguyện nói lắp bắp: “Vậy…vậy có rất nhiều cô gái tham dự tiệc tối, anh làm sao biết là em chứ?”

Anh cười cười, nói tiếp: “Chị J nói, người đẹp kia hôm nay nhất định sẽ ăn mặc thành hình dáng mà anh thích nhất.”

Cô hơi khẩn trương có phần chờ mong hỏi: “Vậy anh thích không?”

Chương 3

Tần Kiêu không trả lời ngay, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Hứa Tri Nguyện, thấy cô nhìn anh không chớp mắt, trong đôi mắt màu đen của anh hiện lên ý cười, anh vươn tay véo vành tai của cô, ý tứ mơ hồ nói: “Nguyện Nguyện, sau này nên mặc thế này ở nhà thôi.”

“Dựa vào gì hả?” Hứa Tri Nguyện khó hiểu, “Anh còn chưa nói có thích hay không đó?”

Nhớ lại những lời các quý bà quý cô nói ban nãy anh sẽ đem viên đá “lệ nhân ngư” mà cô thích nhất tặng cho vị hôn thê chưa bao giờ gặp mặt kia, cô liền đau lòng.

Cô hất tay anh ra, hơi tức tối: “Anh muốn đem viên đá ‘lệ nhân ngư’ tặng cho vị hôn thê của anh đúng không?”

Tần Kiêu nhướn mày, hình như có chút kinh ngạc làm sao cô biết được,

Cô đưa lưng về phía anh, nổi giận nói: “Xem đi xem đi, anh không chỉ không thích em, còn muốn đem vật em thích tặng cho người ta, em…em…”

Hứa Tri Nguyện càng nói càng đau lòng, cô dùng sức nắm chặt hoa hồng trong lọ hoa, nghĩ đến sau này nếu Tần Kiêu có vị hôn thê, nghĩ đến người ngủ bên cạnh anh không phải là cô, nhất thời cô cảm thấy bi thương.

Cô thèm muốn anh lâu như vậy, thế nhưng lại bị một người phụ nữ chưa từng nghe nói tới nhanh chân giành trước, trái tim cô thắt chặt.

Có lẽ tâm lý của cô hoạt động quá phức tạp, Tần Kiêu bật cười nói: “Em suy nghĩ cái gì đấy?”

“Không cần anh lo.” Cô chậm rãi dời đến trong góc, nhìn thấy khuôn mặt Tần Kiêu khôi ngô tuấn tú đến cực điểm, cảm xúc trong lòng cô hỗn loạn, cô âm thầm quyết định, đêm nay nhất định phải bắt anh làm thịt!

*

Tám giờ tối, bữa tiệc đúng giờ tiến hành.

Hứa Tri Nguyện và Từ Từ ngồi ở một góc uống hết ly rượu này tới ly khác.

Một tay Từ Từ chống má, sau khi khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ trong tay thì nhìn Tần Dương đứng trên bục ở phía xa, cô nàng thở dài nói: “Nhã nhặn bại hoại.”

Hứa Tri Nguyện gật đầu, sau khi nhìn khuôn mặt nghiêng cực kỳ anh tuấn của Tần Kiêu đứng phía xa, cô hùa theo nói: “Mặt người dạ thú.”

Từ Từ quay lại nhìn Hứa Tri Nguyện, cô nâng lên ly rượu: “Tớ khó chịu quá.”

Hoàn toàn không nghĩ ra nên quyến rũ Tần Kiêu như thế nào.

Từ Từ thở dài, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út than thở: “Tớ thảm quá.”

Con người Hứa Tri Nguyện có một điểm rất tốt, nghe được người khác còn thảm hơn mình, cô có thể cân bằng trong nháy mắt.

Cô tiến đến bên cạnh Từ Từ, thương lượng: “Từ Từ, cậu giúp tớ quyến rũ Tần Kiêu, tớ giúp cậu thoát khỏi Tần Dương, thế nào?”

Đôi mắt Từ Từ sáng lên, buông ly rượu ra nắm tay cô: “Chị em tốt, tâm linh tương thông chính là nói chúng ta đấy.”

Hứa Tri Nguyện và Từ Từ thì thầm thương lượng, chỉ năm phút đồng hồ đã hình thành một kế hoạch hoàn mỹ.

Cô phụ trách dẫn người có lòng với Tần Dương đến chỗ anh ta, sau đó Từ Từ đi bắt tại trận, thế thì hai người có thể hợp lẽ hủy bỏ hôn ước.

Mà Từ Từ thì phụ trách bỏ thuốc vào rượu của Tần Kiêu, để Tần Kiêu uống xong thế thì cô có thể làm thế này thế kia với anh.

Sau khi bàn xong hai người chuẩn bị chia nhau hành động, Hứa Tri Nguyện vừa định nâng ly thì Tần Dương đột nhiên xuất hiện phía sau hai cô nàng: “Thế nào, hai em chơi vui lắm à?”

Hứa Tri Nguyện vội đặt cái ly kia phía sau chai rượu, cô liếc nhìn Từ Từ, hai người ngầm hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bạn hất lên, có phần mất kiên nhẫn nói: “Anh không đến chúng tôi càng vui hơn.”

Từ Từ nói xong, thuận theo tự nhiên cầm ly rượu phía sau chai rượu xoay người muốn đi.

“À…” Tần Dương khẽ cười, ý cười chưa đến đáy mắt, “Từ Từ, còn quậy nữa thì lập tức theo anh về nhà.”

Từ Từ vừa nghe khuôn mặt liền trắng bệch, đợi sau khi thấy rõ biểu cảm của Tần Dương không biết cô nghĩ tới gì chợt đỏ mặt trong nháy mắt, cô định hất ly rượu trong tay trên người Tần Dương: “Anh đừng hòng!”

“Đừng đừng đừng!” Hứa Tri Nguyện mau chóng ngăn lại cầm lấy ly rượu, nếu không bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Cô đưa lưng về phía Tần Dương, nháy mắt với Từ Từ: “Có chuyện gì không thể nói tử tế sao?”

Cô xoay lại nhìn sang Tần Dương, phá lệ gọi một tiếng anh: “Nếu không anh lên lầu nghỉ ngơi một chút, để em khuyên nhủ Từ Từ.”

Tần Dương không ngờ Hứa Tri Nguyện lại hiểu chuyện như vậy, anh ta vui vẻ gật đầu khen ngợi cô, còn vươn tay sờ đầu cô: “Cô bé nhỏ đã trưởng thành rồi.”

Cô nghe lời gật đầu, hoàn toàn không để ý ánh mắt khinh bỉ của Từ Từ, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết.

Tần Dương nói xong, ánh mắt dừng trên ly rượu trong tay cô, anh ta cười tủm tỉm nhìn cô và Từ Từ: “Cho nên, ban nãy giấu rượu làm gì hả?”

Mẹ nó!

Cô và Từ Từ liếc nhìn nhau, tên bại hoại này trọng điểm cần chú ý bây giờ chẳng lẽ không phải Từ Từ cãi nhau với anh ta à? Sao lại nhìn chằm chằm ly rượu đỏ?

Cái này còn chưa xong, anh ta dừng một chút, hất hàm về phía hai cô: “Tần Kiêu nói rất đúng, hai em ở cùng một chỗ, khẳng định không an phận.”

Mẹ nó!!

Hứa Tri Nguyện cảm thấy với chỉ số thông minh của cô và Từ Từ tuyệt đối không đấu lại hai con cáo già thành tinh kia.

Trong lúc hai người đang ngơ ngác, Tần Dương giơ tay đoạt lấy ly rượu trong tay Hứa Tri Nguyện.

Đối với loại thiếu gia ăn chơi như Tần Dương, chỉ cần anh ta vừa nghe là có thể kết luận cô bỏ thuốc vào đây, nếu như bị người trong nhà biết được thì Hứa Tri Nguyện không còn mặt mũi nào nữa. Thế là cô cái khó ló cái khôn bưng lên ly rượu uống một hơi, chất lỏng tiến vào cổ họng trong nháy mắt cô liền choáng váng.

Từ Từ trợn mắt há mồm nhìn Hứa Tri Nguyện, mau chóng dìu cô tới sofa, cô bạn hơi khẩn trương hỏi cô: “Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyện, cậu không sao chứ?”

Cô nhìn Từ Từ lúc ẩn lúc hiện trước mắt, đầu càng ngày càng choáng: “Cậu…cậu sao biến thành ba rồi?”

Từ Từ hung hăng trừng mắt nhìn Tần Dương đứng đằng sau, tức giận nói: “Anh xem, nhìn chuyện tốt anh đã làm rồi kìa!”

Tần Dương không quan tâm nói: “Anh chỉ giúp người ta thành công.”

Trước mắt càng choáng váng, cơ thể thì càng nóng hơn, Hứa Tri Nguyện mất sức muốn lôi kéo bộ lễ phục, một âm thanh quen thuộc rơi vào bên tai: “Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyện ngoan, theo anh về nhà.”

Cơ thể đột nhiên bay lên không, cô mơ màng nhìn thấy khuôn mặt Tần Kiêu, có phần khó hiểu: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Về nhà.” Âm thanh của Tần Kiêu rất nhẹ, là sự dịu dàng cô chưa từng cảm nhận.

Cô cọ cọ trong lòng anh, than thở: “Đây không phải là nhà em sao?”

Tần Kiêu khẽ cười: “Anh đưa em trở về nhà của chúng ta.”

Hứa Tri Nguyện không rõ nguyên do, từ góc độ của cô có thể nhìn thấy chiếc cằm mang độ cong trơn tru và chiếc mũi cao thẳng của anh. Cô giống như bị mê hoặc, ngẩng đầu cắn lấy cằm anh: “Tần Kiêu, tối nay em nhất định phải ăn anh.”

Cơ thể Tần Kiêu cứng đờ, bước chân tạm dừng một chút, sau đó anh càng bước nhanh hơn ra ngoài.

Vừa ra khỏi biệt thự, cơn gió lạnh ùn ùn kéo tới, Hứa Tri Nguyện ngỡ ngàng nhìn bốn phía, cô dùng sức giãy khỏi lồng ngực của Tần Kiêu.

Cô cởi ra giày cao gót, nhấc làn váy chạy tới cái cây to trong sân, cô chỉ vào cái cây rồi nhìn Tần Kiêu ở phía sau: “Người chứng hôn đây này, Tần Kiêu, đây là bằng chứng hôn nhân của chúng ta. Năm em bảy tuổi anh đã nói muốn kết hôn với em, khi đó chúng ta đã bái thiên địa trước cái cây này.”

Không đợi Tần Kiêu trả lời, cô ngây ngốc ôm cái cây hô to: “Tần Kiêu, em rất yêu anh.”

Cô quay đầu nhìn anh, hơi thấp thỏm chờ câu trả lời của anh.

Dưới ánh trăng, Tần Kiêu cong khóe môi mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta choáng váng: “Tốt, anh cũng yêu em, chúng ta về nhà thôi.”

*

Hình ảnh tiếp theo quá hài hòa, Hứa Tri Nguyện không nghe theo chui vào trong lòng Tần Kiêu, ban đầu anh còn rất nhẫn nại, sau đó cô khóc thút thít quấy nhiễu, xoay người muốn bỏ đi, cô khóc lóc hô lên: “Không làm không làm nữa.”

Khóe môi anh nhếch lên, màu mắt ngày càng u ám, cánh môi lạnh băng lướt qua gò má cô, âm thanh hơi thấp: “Nguyện Nguyện…”

“Hở?”

“Muộn rồi.”

*

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hứa Tri Nguyện nhìn thấy Tần Kiêu nằm ngủ bên cạnh mình, cô cảm thấy bản thân tiến vào trạng thái người có đức có tài.

Mình đã làm gì? Sao không nhớ ra nhỉ?

Cô thế mà quên sạch hồi ức tốt đẹp ngủ với Tần Kiêu, sự cố gắng nhiều năm kết quả không nhớ rõ quá trình, cô cảm thấy rất đau lòng.

Hứa Tri Nguyện lần mò di động bên cạnh, rón ra rón rén rời khỏi giường, muốn lướt xem thử làm thế nào trong thời gian ngắn nhất lấy lại hồi ức tốt đẹp, nhưng cô vừa động đậy thì Tần Kiêu dần dần tỉnh lại.

Anh thản nhiên liếc nhìn cô, thành công dừng lại bước chân cô muốn xuống giường. Ánh mắt anh dừng trên người cô, cũng không biết đang nhìn cái gì, màu mắt trở nên tối sầm.

Theo ánh mắt anh cô nhìn vào tấm gương trang điểm đối diện, trên chiếc giường lớn màu trắng cô mang mái tóc dài rối bời hơi ngớ ra ngồi đằng kia, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phía trên xương quai xanh của cô có vài vết cắn rất dễ nhìn thấy.

Hứa Tri Nguyện nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Tần Kiêu: “Đêm qua kịch liệt thế sao?”

Tần Kiêu hơi mất tự nhiên quay mặt qua, vành tai dần ửng đỏ.

Trái tim cô đau đến mức muốn bóp cổ tay: “Vậy mà em không nhớ ra.”

Anh khẽ nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ: “Không nhớ?”

Cô gật đầu.

Anh chậm rãi tới gần cô: “Sao em có thể không nhớ chứ?”

“Em…ưm…” Nói còn chưa xong, cánh môi đã bị anh ngăn lại.

Hứa Tri Nguyện chưa bao giờ biết được, Tần Kiêu là một người lạnh tình lạnh tính, nụ hôn của anh lại mất hồn như vậy.

Hồi lâu sau, Tần Kiêu rốt cuộc buông cô ra, ngón tay dài của anh vân vê vành tai cô, thấp giọng hỏi: “Em nhớ ra chưa?”

Cô lập tức gật đầu: “Nhớ rồi, nhớ rồi.”

Ánh mắt Tần Kiêu dần trở nên dịu dàng, anh nắm tay cô, từ dưới gối đầu lấy ra một chiếc nhẫn.

Hứa Tri Nguyện hơi kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn này, đây không phải là viên đá “lệ nhân ngư” mà hôm qua anh muốn tặng cho vị hôn thê ư? Không đợi cô lấy lại tinh thần, anh đã đeo “lệ nhân ngư” trên ngón áp út của cô, anh lẳng lặng nhìn cô: “Nguyện Nguyện, chúng ta kết hôn đi.”

“Kết hôn?” Cô nhất thời vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay, “Cái này…cái này không phải tặng cho vị hôn thê của anh hả?”

Tại sao tặng cho mình, cô cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng.

Tần Kiêu có phần bất đắc dĩ liếc nhìn Hứa Tri Nguyện, anh véo má cô: “Không có vị hôn thê nào cả, chỉ có em thôi.”

Chỉ có em thôi? Nói cách khác khi cô thích anh thì anh cũng thích cô, sau đó anh để mặc cô giày vò nhiều năm như vậy?

Hứa Tri Nguyện hít sâu một hơi, ném chiếc nhẫn “lệ nhân ngư” trên người anh, tức giận nói: “Anh xấu lắm Tần Kiêu!”

Chương 4

Theo đuổi Tần Kiêu nhiều năm như vậy, Hứa Tri Nguyện hiếm khi có khí phách một lần.

Cô không thèm nhìn phản ứng của anh, sau khi nhặt lên quần áo mặc vào cô chẳng hề quay đầu mà bỏ đi ngay.

*

Vừa về tới nhà, tiếng chuông di động chợt vang lên, Hứa Tri Nguyện vừa bắt máy thì âm thanh chói tai của chị J sắp chọc thủng cả ống nghe: “Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyện em nổi tiếng rồi!”

“Em nổi tiếng?” Cô hơi nghi ngờ, tiện tay mở máy tính chuẩn bị đem quá trình mưu trí của mình lần này thành công với ngủ với nam thần đăng lên weibo phụ.

Chị J nói tiếp: “Nguyện Nguyện em xem hot search trên weibo, cảnh Tần Kiêu bế em rời khỏi nhà họ Tần ngày hôm qua đã bị quay lại, mặc dù hơi mờ nhưng chị nhìn một cái là nhận ra em ngay!”

“Gì cơ?” Cô lập tức bấm vào hot search, trông thấy hot search dòng đầu tiên “Tần Kiêu sắp có chuyện vui rồi? Tại buổi tiệc gia tộc ôm ấp cô gái thần bí rời khỏi ”.

Hứa Tri Nguyện nhanh chóng bấm vào đoạn video, cảnh quay hơi mờ, màn ảnh không ngừng lắc lư, lúc ấy Tần Kiêu bế cô đang mê man lên xe rời khỏi, cả quá trình lanh lẹ chẳng hề dây dưa.

Lúc này chị J ở đầu dây bên kia nói: “Hiện tại toàn bộ dân mạng đều đang tìm kiếm người được Tần Kiêu ôm trong lòng là ai, đến lúc đó chúng ta mượn cơ hội này khiến em thành danh trong một đêm.”

“Không…chị chờ chút chị J, hiện tại em hơi đau đầu.” Cô đỡ trán nằm sấp trên bàn.

Cô mang tâm trạng phức tạp mở ra weibo, trong một loạt dòng trạng thái có một tấm hình mặt trời, dòng chữ viết kèm:

[Lần ba nghìn sáu trăm năm mươi bảy muốn ngủ với Tần tiên sinh…

Ngủ được chưa?

Ngủ rồi.]

*

Sau khi ngủ rồi thì sao?

Hứa Tri Nguyện co người trong sofa từ từ suy nghĩ, cô chưa bao giờ nghĩ tới Tần Kiêu cũng thích mình, suy cho cùng sau khi biết mình thích anh, cô đã ngầm quyến rũ anh vô số lần nhưng đều bị anh thờ ơ, nếu không phải lần này uống nhầm rượu tại buổi tiệc, có bước nhảy vọt, con hồ ly kia không chừng còn hưởng thụ trò chơi người truy người đuổi này.

Nghĩ đến đây, cô còn chút tức giận, không đợi cảm xúc bình ổn thì điện thoại lại vang lên, là Từ Từ.

“Từ Từ…” Hứa Tri Nguyện mỏi mệt nằm sấp trên sofa.

Từ Từ khẽ cười: “Được rồi đại tiểu thư, mở cửa ra, tớ ở bên ngoài đấy.”

Cô ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa cho cô bạn: “Từ Từ…tớ đã không còn là Nguyện Nguyện của ngày hôm qua.”

“Tớ hiểu, tớ hiểu.” Từ Từ vươn tay véo má cô, cười nhạo nói, “Tớ thấy khuôn mặt cậu đầy sắc xuân, chắc là Nguyện Nguyện được ăn no rồi.”

“Hu hu hu…” Cô ôm lấy Từ Từ, “Tớ, tớ…”

Còn chưa nói xong, một ý lạnh rùng mình từ phía sau ập tới, Hứa Tri Nguyện nghiêng đầu nhìn, ánh mắt Tần Dương u ám nhìn chằm chằm bàn tay cô ôm chặt Từ Từ, âm thanh rất khẽ: “Buông tay.”

Mẹ ơi cô bị tên biến thái uy hiếp!

Cô chợt buông tay ra, trong nháy mắt Tần Dương khôi phục lại dáng vẻ phong lưu của thiếu gia ăn chơi, anh ta lặng lẽ tách cô ra khỏi Từ Từ, ho nhẹ một tiếng nói: “Về nhà thôi, ông ngoại bảo anh đưa em về.”

Ông ngoại anh ta cũng chính là ông nội của cô và Tần Kiêu.

Cô phản ứng ngay, lập tức đóng cửa: “Không đi không đi, ông nội khẳng định biết chuyện của em và Tần Kiêu, ông ấy tuyệt đối sẽ đập vỡ uyên ương.”

Tần Kiêu túm lấy cô: “Nếu ông ngoại muốn chia rẽ hai người thì không cần anh đến đây, trợ lý đặc biệt Kim sẽ trực tiếp dẫn người đuổi em ra khỏi Bắc Kinh.”

“Cũng phải.”

Tuy rằng lời Tần Dương nửa thật nửa giả, nhưng Từ Từ đi theo anh ta đến đây, vậy chứng tỏ việc này không phức tạp như vậy.

Từ Từ biết cô suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng gật đầu an ủi cô.

*

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào nhà tổ của nhà họ Tần, Hứa Tri Nguyện và Tần Kiêu còn có Tần Dương đều lớn lên ở nơi này.

Từ xa Hứa Tri Nguyện nhìn thấy bố mẹ luôn làm việc ở nước ngoài một năm chưa gặp mặt, hai người cũng mang vẻ mặt mờ mịt bước xuống xe.

Bà Tần vừa thấy cô liền vui vẻ ôm lấy cô: “Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyện nhà mẹ lại đẹp hơn rồi.”

Cô nhất thời hơi ấm ức và áy náy, bố mẹ vẫn chưa biết chuyện của cô và Tần Kiêu, lát nữa nếu như biết được bọn họ khẳng định sẽ thất vọng về cô.

Cô lưu luyến sự dịu dàng trước mắt, ôm lấy bà nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

Ông Tần ở phía sau cũng đi tới, ông vươn tay sờ đầu cô: “Bảo con cùng bố mẹ đi Pháp con không đi, lại muốn học theo anh con tiến vào vòng giải trí gì đó, giờ thì tốt rồi, bố mẹ nhớ con thì phải xem tivi mới thấy được.”

Cô lau nước mắt, hơi chua xót nói: “Bố ơi, hiện tại con là tuyến mười tám, xem tivi cũng không nhất định thấy con được.”

Sắc mặt ông Tần nghiêm túc: “Nguyện Nguyện nhà bố lăn lộn thảm thương quá, nếu không bố đầu tư mấy bộ phim truyền hình cho con, nâng đỡ con giúp con nổi tiếng nhé.”

Cô lắc đầu: “Không, con muốn dựa vào thực lực.”

“Tự mình nâng đỡ mình cũng là thực lực mà.”

Bố ơi, bố nói không sai, nhưng con vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

“Hừ…” Một tiếng hừ lạnh từ trong nhà truyền ra, ông cụ Tần chống gậy đứng ở bậc thềm nhìn mọi người, “Nhìn xem, nhìn xem, hai đứa chiều chuộng con cái thành cái gì hả!”

“Con của con làm sao ạ?” Bà Tần hỏi ngược lại.

Ông cụ Tần ra hiệu với trợ lý đặc biệt Kim ở bên cạnh, trợ lý đặc biệt ngầm hiểu cầm iPad trong tay đưa cho bọn họ.

Hứa Tri Nguyện lặng lẽ lùi ra sau, cái ông nội cho xem khẳng định là video mà Tần Kiêu và cô bị quay lại.

Sau khi xem xong, đầu tiên ông Tần rất kinh ngạc, cơ mà mấy giây sau ông liền mỉm cười: “Ba nói cái này à?”

Ông ngẩng đầu nhìn ông cụ Tần, cười nói: “Chút chuyện thôi mà.”

Hứa Tri Nguyện kinh ngạc nhìn ông Tần, bà Tần vươn tay nắm tay cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ còn tưởng chuyện gì gấp bảo bố mẹ mau chóng từ nước ngoài trở về.”

Không không không, bố mẹ à, phản ứng của hai người sao có thể bình tĩnh vậy chứ?

“Con con con…” Ông cụ Tần cầm gậy chỉ vào ông Tần, “Bọn chúng là anh em!”

“Thì thế nào ạ?” Âm thanh lạnh lùng của Tần Kiêu từ phía sau truyền đến, anh tiện tay đóng cửa xe, chiếc áo gió màu đen bị thổi bay sau đó từ từ nằm yên.

Con ngươi đen láy trong suốt của anh dừng trên người cô, sau đó thốt ra: “Cũng không phải em gái ruột.”

“Con…các con! Trái tim của tôi!” Ông nội nói xong thì muốn lảo đảo.

Tần Kiêu bình tĩnh nhìn ông cụ, nhắc nhở: “Ông nội, hôm trước ông đã kiểm tra sức khỏe, chỉ tiêu các hạng mục đều không có vấn đề.”

Sau khi ông cụ Tần bị lật tẩy thì khuôn mặt không đỏ nữa, hơi thở ổn định: “Hai đứa làm ra loại chuyện này không sợ ông qua đời sao?”

Hứa Tri Nguyện vừa muốn giải thích rõ thì Tần Kiêu ngăn cô lại: “Ông nội, lúc trước khi bố con định ra việc hôn sự giữa con và Nguyện Nguyện ông cũng biết mà.”

Cô kinh ngạc nhìn bọn họ, lời này mang lượng thông tin rất lớn, rốt cuộc còn có chuyện gì mà cô không biết?

“Hiện tại Nguyện Nguyện là người nhà họ Tần, hai đứa sao có thể…” Ông cụ Tần tức giận lấy cây gậy gõ xuống đất.

“Ông nội, hồi trước rất ít người biết Nguyện Nguyện là người nhà họ Tần, nhưng từ hôm nay trở đi tất cả mọi người sẽ biết cô ấy là người nhà họ Tần.” Tần Kiêu nắm tay cô, khóe môi cong lên nụ cười, “Có điều, thân phận của cô ấy phải là Tần phu nhân.”

Ông cụ Tần ngẩn người, thấy Tần Kiêu đã kiên quyết vậy lại có bố mẹ bao che, ông cụ thở dài một tiếng: “Con xem các con, nói năng giống như là ông muốn đập vỡ uyên ương. Nguyện Nguyện cũng trưởng thành bên cạnh ông, tính tình con bé thế nào ông hiểu nhất. Từ nhỏ con đã khiến người ta bớt lo, đối với cái gì cũng chưa từng quá yêu thích, ông không phải sợ con không đối tốt với con bé thôi sao?”

“Ông nội, màn này đã diễn rồi.” Tần Kiêu nhắc nhở.

“Được rồi được rồi, mọi người vất vả lắm mới trở về một lần, trợ lý Kim, dọn cơm lên đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó bàn bạc ngày cưới của hai đứa.”

Ông cụ Tần chống gậy xoay người đi vào trong.

Hứa Tri Nguyện lờ mờ đứng tại chỗ, cô nhìn Tần Kiêu, còn có ông bà Tần.

Hồi lâu sau, giọng cô hơi khô khốc: “Cứ vậy xong rồi?”

Tần Kiêu mỉm cười nhìn cô: “Bằng không thế nào?”

Lúc này chẳng lẽ không nên là bố mẹ kiên quyết không đồng ý, sau đó ông nội sẽ đuổi cô ra khỏi nhà, tiếp theo cô có mang đứa con của Tần Kiêu, bảy năm sau dẫn về bé Tần Kiêu bản mê người thu nhỏ trở về?

“Em nghĩ gì đó?” Đáy mắt Tần Kiêu lan tràn vẻ dịu dàng, “Chúng ta đã có hôn ước từ bé, chỉ là em không biết mà thôi.”

Bà Tần mang vẻ mặt yêu thương nhìn cô: “Nguyện Nguyện, hồi nhỏ con từng hỏi mẹ tại sao con không mang họ Tần, mẹ nói con và mẹ cùng một họ, thực ra mẹ có một người bạn thân cũng mang họ Hứa, sau khi sinh con ra thì cô ấy đi làm phóng viên, sau đó gặp nạn trong một lần sóng thần.”

“Lúc hai đứa còn nhỏ thì đã có hôn ước, sau khi bạn thân của mẹ qua đời, mẹ liền nhận con nuôi dưỡng bên người, Tần Kiêu lớn hơn con năm tuổi, cho nên nó biết con không phải em gái ruột của nó, khi ấy mẹ nghĩ rằng nếu sau này các con không thích đối phương, vậy không cần giữ hôn ước nữa, con chính là con gái ruột của mẹ. Ai ngờ…”

Bà Tần nói đến một nửa thì đột nhiên khóc lóc, bà đánh Tần Kiêu một cái: “Ai ngờ con gái của mẹ biến thành con dâu, con xem chuyện tốt con đã làm kìa!”

“Có gì khác nhau đâu ạ, đều là người nhà họ Tần.” Tần Kiêu biện bạch.

Hứa Tri Nguyện đẩy Tần Kiêu ra, nắm lấy tay bà Tần: “Mẹ…mẹ đừng khóc mà.”

Cô vươn tay lau nước mắt cho bà Tần: “Thực ra hồi học cấp hai con đã biết mình không phải con gái ruột của mẹ, nhưng con không dám hỏi mẹ, con sợ sau khi mẹ biết thì sẽ không cần con nữa.”

Nói xong cô không khỏi nhớ lại, sau khi biết mình không phải do bố mẹ sinh ra cô đã sợ hãi trong thời gian dài. Sợ ngày nào đó bố mẹ không cần cô nữa, nhưng mà bọn họ thật sự yêu thương cô. Về sau khi phát hiện mình thích Tần Kiêu, cô lại cảm thấy may mắn, may mà anh không phải anh trai ruột của cô.

Bà Tần ôm lấy cô: “Nguyện Nguyện, mặc kệ sau này con và Tần Kiêu đi bao xa, mẹ vẫn là mẹ con, mẹ vĩnh viễn thương con gái mình nhất.”

Cô nín khóc, mỉm cười ôm lấy bà.

Âm thanh yếu ớt của Tần Kiêu vang lên: “Mẹ, nếu mẹ đã nói vậy, hôm nay con và Tri Nguyện sẽ đi đăng ký kết hôn.”

Bà Tần trừng mắt liếc nhìn anh: “Mẹ gả con gái, con cưới con dâu, có thể tùy tiện thế sao?”

Bà Tần nắm tay Hứa Tri Nguyện đi vào trong nhà: “Nguyện Nguyện, mẹ nói con nghe, chuyện kết hôn phải bàn bạc kỹ lưỡng, từ hôm nay trở đi con phải xem xét tử tế coi Tần Kiêu có toàn tâm toàn ý với con không, nếu nó không đạt tới tiêu chuẩn, con không thể dễ dàng bằng lòng…”

Tần Kiêu có phần bất đắc dĩ: “…Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ hả.”

Ông Tần vỗ vai anh, an ủi nói: “Con gái của bố, muốn gả cũng phải gả một cách nở mày nở mặt.”

Tần Kiêu hoàn toàn không còn lời nói.

Tần Dương ở bên cạnh nhếch khóe miệng: “Cậu vất vả rồi.”

“Cảm ơn.”

Anh cảm ơn Tần Dương báo cho anh biết trước khi ông nội muốn gặp Tri Nguyện, để anh có chuẩn bị vả lại có thời gian thăm dò ý kiến của bố mẹ, giảm đi nhiều sức cản.

*

Bữa tối hết sức hài hòa, ngoại trừ bất ngờ nhỏ ông nội hỏi khi nào có thể bồng chắt trai, thì có thể nói là hoàn hảo.

Sau khi dùng xong bữa tối thì ông bà Tần ngồi máy bay trở về Pháp xử lý công việc còn chưa hoàn thành, một tuần sau ông bà sẽ trở về chuẩn bị hôn lễ của hai người.

Hứa Tri Nguyện hỏi Tần Kiêu, một tuần sau kết hôn có phải nhanh quá rồi không, cô còn chưa chuẩn bị xong tâm lý, vả lại cô còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.

Tần Kiêu không nói gì, anh dùng hành động báo cho Hứa Tri Nguyện biết anh đã chê quá chậm rồi.

Buổi tối, cô mở ra weibo, tiếng @ đột nhiên vang lên liên tục, cô mở ra xem, người theo dõi “weibo chính thức tập đoàn Tần thị” đã @ cô:

“Đại tiểu thư, Tần tổng nói cô chơi đủ rồi nên trở về nhà.”

Hứa Tri Nguyện quay đầu nhìn Tần Kiêu đang giả bộ ngủ, khóe môi cô cong lên, con hồ ly trong nóng ngoài lạnh này.

Cô cũng đăng bình luận nói: được.

Quãng đời còn lại rất dài, em muốn tham dự và chia sẻ mọi việc liên quan tới anh.

End

 

8 thoughts on “[Truyện ngắn] Rung động vì Tần tiên sinh (END)

  1. Chương 1:
    Vừa dứt lời, tiếng đóng mở của cánh cửa vang lên, cô bực bội chui trở về chăn: “Sao anh trở về rồi? Em muốn đi ngủ, không thèm quan tâm tới anh.” = ng mới đi là Từ Từ nên chắc phải là “Sao cậu trở về rồi? Tớ muốn đi ngủ, không thèm quan tâm tới cậu.”
    Chương 2:
    “Cho em mượn dùng vị hôn thê của anh một lát.”= “Cho em mượn vị hôn thê của anh một lát.” Nghe xuôi tai hơn

  2. Pingback: 🍉 Ngôn Tình Hiện Đại hoàn 2020 – HNC

  3. Pingback: TRUYỆN HOÀN THÁNG 04/2020 – TRÀ TAM TỬU TỨ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.