[TPSM] Q1 – Chapter 10

■Quyển 1■ Chapter 10: Từ biệt

Ngọn lửa lớn thiêu hủy quan tài và xác chết của tiểu thư Wadover, tang lễ không thể tổ chức. Khách đến dự lần lượt rời khỏi, trang viên Wadover trở nên vắng vẻ.

Luke và Anpe cũng thu dọn xong xuôi, chuẩn bị rời khỏi trang viên Wadover. Trước khi đi, Luke chặn lại Nolan ở nhà ăn: “Khách đều đi cả rồi, tử tước Wadover định tự mình chôn cất cho tiểu thư Wadover. Không có thi thể cho nên làm một nghi thức tượng trưng đơn giản, chôn vài món đồ khi còn sống của tiểu thư Wadover vào trong mộ. Sắp chôn cất rồi, ngài muốn đi không?”

Nolan quay đầu hỏi Bạch Vi: “Cô muốn đi xem không?”

Bạch Vi nghĩ nghĩ, nói: “Đi xem thử.”

Giáo đường Thánh Mary đã bị đốt sạch, đám người tử tước Wadover đi thẳng về phía nghĩa trang.

Khi Bạch Vi đến, tử tước Wadover đang bỏ đồ đạc vào trong quan tài trống rỗng. Toàn là đồ vật linh tinh, có quần áo cô từng mặc, trang sức từng đeo, còn có một cây dao găm khắc hoa. Ánh mắt Bạch Vi dừng lại trên đồ đạc trong quan tài một lát, sau đó dời sang tử tước Wadover nửa quỳ trước quan tài. Ông ta trông càng tiều tụy hơn, túi mắt thật sâu cùng làn da nhăn nheo khiến ông ta trông già hơn mười tuổi.

Phu nhân Bella và Louis cũng đến đây, đứng ở đằng sau tử tước Wadover.

Đóng quan lấp đất, lần này việc chôn cất nhanh chóng xong xuôi. Tử tước Wadover thấy Luke và Anpe, nhưng ông ta hiển nhiên không định để ý tới hai người này. Chỉ khi đi qua Nolan ông ta mới dừng bước.

Tử tước Wadover hỏi: “Đại nhân, vụ án này ngài còn điều tra không?”

Nolan không đáp mà hỏi lại: “Ngài có mong tôi tiếp tục điều tra không?”

Wadover im lặng một lúc lâu mới nói: “Cứ vậy đi. Có điều tra nữa cũng không có kết quả, để con bé ra đi thanh thản trong sạch.”

Luke và Anpe ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Nolan hỏi: “Ngài cảm thấy chuyện này do ai làm?”

Wadover hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không biết gì cả.” Nói xong câu đó, ông ta dìu phu nhân Bella vội vàng rời đi.

Luke nôn nóng đến nỗi vò đầu bứt tai: “Ông ta nói có ý gì? Tra xét thế nào cũng không thể ‘thanh thản, trong sạch’?”

“Điều này có thể hiểu được.” Bạch Vi thản nhiên nói, “Tiểu thư Wadover bị đưa đến quý phủ của đại nhân Fisher, chuyện này cũng không phải vẻ vang gì. Tuy rằng mối quan hệ này thoạt nhìn bí ẩn, nhưng trong giới đã có nhiều lời đồn vô căn cứ, anh điều tra nữa, chuyện xấu xa bị che giấu tự nhiên sẽ trồi lên mặt nước. Nếu tôi là tử tước Wadover, tôi cũng không muốn anh tiếp tục điều tra nữa.”

Luke không ngờ Bạch Vi nói trắng ra như vậy. Anh ta gãi đầu, nói: “Thế nhưng chân tướng quan trọng hơn danh dự. Người đã qua đời, thanh danh đều là hư ảo, chỉ có tìm ra hung thủ mới có thể ngăn ngừa người bị hại tiếp theo.”

Bạch Vi nở nụ cười: “Anh nói rất đúng, tôi ủng hộ anh. Tôi tin anh có thể bắt được hung thủ.”

Luke hơi ngượng ngùng: “Tuy rằng manh mối còn chưa sáng tỏ, nhưng dù sao vẫn có đầu mối. Trải qua hai ngày điều tra, mọi người trong trang viên Wadover có thể loại trừ tình nghi.”

“Thế à?” Bạch Vi tò mò, “Nếu mọi người trong trang viên Wadover đều không tình nghi, thế thì ai có thể là hung thủ đây?”

“Kẻ tình nghi lớn nhất hiện nay là đại nhân Fisher.” Luke nói.

Anpe ở bên cạnh đã bắt đầu than ngắn thở dài.

Luke phớt lờ, nói tiếp: “Khi còn sống tiểu thư Wadover không tiếp xúc với nhiều người cho lắm, gần như không có xung đột lợi ích với ai. Trong vòng người quen biết cô ấy chỉ còn lại đại nhân Fisher còn chưa nhận điều tra. Thời gian ở chung của đại nhân Fisher và tiểu thư Wadover thậm chí vượt qua thời gian cô ấy ở cùng người nhà, vả lại quan hệ giữa hai người họ tế nhị, khả năng tồn tại mẫu thuẫn giữa bọn họ không thấp.”

“Không chỉ vậy, đại nhân Fisher đều có tiếp xúc với bảy nạn nhân trước, hơn nữa ba người trong đó có lập trường chính trị đối lập với hắn ta, còn bốn vị còn lại thì có tranh chấp trong việc làm ăn. Thế thì xem ra khả năng tình nghi của đại nhân Fisher rất lớn.”

“Tôi nên đi thăm viếng đại nhân Fisher một lần, thuận tiện xem thử căn phòng mà tiểu thư Wadover đã tử vong.” Luke mong mỏi nhìn về phía Nolan, “Nolan, nếu ngài có thể cùng đi với tôi, vậy thật sự không còn gì tốt hơn thế.”

Bạch Vi nghiêng đầu nhìn Nolan. Trong thành phố Dolan, không ai dám tùy tiện chụp mũ kẻ tình nghi trên đầu đại nhân Fisher, càng không ai dám lục soát tòa nhà của vị đại nhân kia. Luke chỉ là một thám tử nhỏ không quyền không thế, tất nhiên chịu áp lực không nhỏ.

Nolan đè mũ: “Khi cậu muốn đi có thể báo trước với tôi một tiếng.”

Luke nhướn mày: “Được được.”

Bạch Vi hé miệng cười, Nolan quả nhiên không sợ củ khoai lang phỏng tay này. Cô hơi quay đầu qua, bất ngờ nhìn thấy cậu thiếu niên gầy yếu đứng ở lối vào nghĩa trang. Louis không theo tử tước Wadover rời đi, cậu dường như đang đợi ai đó.

Luke hiển nhiên cũng thấy được Louis: “Ồ, thiếu gia Louis, sao cậu còn ở đây?”

Mấy người đã đi tới lối vào nghĩa trang, đối diện với Louis. Bạch Vi phát hiện tâm trạng hôm nay của cậu không tệ, cậu đã mất đi vẻ uể oải hồi trước, cả người có tinh thần. Cậu còn đặc biệt chải đầu, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Louis hơi khom lưng: “Tôi muốn nhìn chị thêm chút nữa.”

Luke an ủi: “Chị của cậu đã tới thiên đường, nơi đó tốt lành và bình yên, cô ấy ở đó rất tốt.”

Louis lấy mũ dạ đặt trước ngực, lắc đầu: “Chị ấy không ở trên thiên đường, nhưng tôi tin chị ấy ở nơi tôi không biết trải qua cuộc sống mà chị ấy mong muốn.”

Luke kiên nhẫn khuyên bảo: “Cho nên đây là lúc từ biệt cô ấy, tiếp tục sống cuộc sống của cậu.”

“Tôi sẽ không từ biệt chị ấy.” Cậu thiếu niên nhìn về phía bia mộ, ánh mắt xa xăm.

“Cám ơn các vị vẫn tìm kiếm hung thủ.” Cậu xoay người cúi xuống thật sâu với Luke và Nolan, “Nếu các vị phát hiện hung thủ là kẻ quyền cao chức trọng, không thể động đến, nhưng xin các vị có thể đòi lại công bằng cho chị tôi. Làm ơn.”

Nolan nhìn Louis, dường như hơi đăm chiêu: “Như vậy cậu cảm thấy hung thủ có thể là ai?”

Bờ môi Louis trắng bệch: “Hung thủ là một tên ác ma, một tên ác ma đáng sợ.”

Nolan lẳng lặng nhìn Louis một lúc lâu, sau đó nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Nolan nói xong thì gật đầu tạm biệt Louis, sau đó anh quay đầu ra hiệu Bạch Vi lên xe ngựa. Louis bỗng nhiên cất tiếng gọi lại Bạch Vi: “Xin hỏi chị là người Đông quốc phải không?”

Bạch Vi nghe vậy thì hơi kinh ngạc quay người lại: “Đúng vậy.” Cô không định giấu giếm, làn da màu tóc của cô cùng với đặc điểm cơ thể đều tỏ rõ mình mang dòng máu phương Đông, nếu nói dối ngược lại sẽ giấu đầu hở đuôi.

Cô nhìn Louis, muốn xem thử cậu định làm gì.

Cậu thiếu niên trông hơi khẩn trương, trong con ngươi màu xanh nhạt dường như có chút bức thiết và thấp thỏm. Điều này khiến Bạch Vi nhớ lại hồi nhỏ, cô giấu mẹ đi thăm Louis, cậu không cho cô rời khỏi, vì thế lén trộm giày của cô. Cô hỏi Louis, giày của chị đâu? Louis tỏ vẻ trấn tĩnh lắc đầu, em không biết.

Cậu hồi đó mang dáng vẻ như bây giờ.

Hầu kết Louis di chuyển. Một lát sau, cậu lấy một cái bọc hơi mỏng trên người, rồi mở ra cái bọc.

Bạch Vi sửng sốt, trong bọc là một chiếc sườn xám thêu hoa văn đám mây màu xanh nhạt.

Luke không hiểu, theo bản năng quay đầu nhìn Anpe. Miệng Anpe mở to đến mức có thể nuốt vào một quả trứng. Không ai biết rốt cuộc thiếu gia Louis muốn làm gì.

“Đây là chiếc sườn xám khi mẹ tôi còn sống làm cho chị tôi.” Louis nói, “Mẹ vốn muốn tặng cho chị ấy vào hôm sinh nhật mười lăm tuổi. Nghe nói mười lăm tuổi là thời điểm con gái cập kê, ở Đông quốc đây chính là một việc quan trọng. Nhưng tôi lén giấu đi chiếc sườn xám này.”

Louis cười ngại ngùng: “Hồi nhỏ tôi rất hâm mộ chị gái. Mẹ chưa bao giờ nhớ tới sinh nhật của tôi, nhưng hàng năm đều chuẩn bị quà sinh nhật cho chị ấy. Tôi rất uất ức cũng rất tức giận, bởi vậy giấu đi chiếc sườn xám này. Thật không ngờ mẹ chẳng đợi được ngày chị ấy cập kê mà qua đời. Hôm sinh nhật mười lăm tuổi của chị ấy, tôi cũng không thể nào lấy quà ra tặng. Sau khi lớn lên tôi vẫn hay hối hận, nên đối xử với chị mình tốt hơn.”

Bạch Vi cảm thấy chấn động.

“Tôi có thể tặng chiếc sườn xám này cho chị không?” Louis dè dặt nhìn mắt Bạch Vi, “Thà để nó nằm dưới lòng đất lạnh băng, không bằng để nó mặc trên người thích hợp. Chị tôi thấy được cũng sẽ vui vẻ.”

Louis đưa sườn xám qua, trong động tác mang theo vẻ cố chấp của cậu thiếu niên. Trong đầu Bạch Vi kêu vù vù, cô nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, vui có buồn có, mọi chuyện đột ngột xuất hiện trước mắt. Hôm sinh nhật mười lăm tuổi, cô đang làm gì? Cô ở trong cái lồng vàng do Fisher dày công bện cho cô, không được tự do.

Bạch Vi theo bản năng nhận lấy sườn xám. Cô biết mình không nên nhận, nhưng tay cô không thể khống chế.

“Cám ơn.” Bạch Vi nói, “Tôi sẽ bảo quản tâm ý này thật tốt.”

Cậu thiếu niên nghe vậy, thở phào một hơi. Cậu cười vui vẻ, mặt mày tươi tắn, hết sức ngây thơ.

Bạch Vi hơi hoảng hốt, ngũ quan Louis có chín phần di truyền từ tử tước Wadover, chỉ khi cậu cười tươi là giống Liên phu nhân.

“Nếu được, mời chị đến trang viên Wadover thăm tôi nhiều nhé.” Louis lén nhìn cô, nhẹ giọng nói.

Bạch Vi cười cười, không đáp lại.

Louis mím môi, đè nén nỗi thất vọng trong mắt: “Xin lỗi chị, làm lỡ thời gian của các người rồi. Tạm biệt, thuận buồm xuôi gió.”

Bạch Vi gật đầu, nắm tay Nolan chui vào thùng xe ngựa.

Trong xe ngựa có nữ quyến, Luke và Anpe không tiện ngồi trong thùng xe, vì thế ngồi trước xe ngựa, Luke tự động làm người đánh xe. Con ngựa vung vó ngựa chạy lộc cộc về phía trước, bỏ lại nghĩa trang ở phía sau.

Bạch Vi từ khe hở thùng xe nhìn ra sau, trông thấy Louis còn đứng đó nhìn theo chiếc xe ngựa này. Cậu bỗng nhiên chạy về trước mấy bước, sau đó dừng lại yên lặng đứng tại chỗ, cô đơn lại phiền muộn.

Màn mưa làm mơ hồ tầm mắt, Bạch Vi không thấy rõ dáng vẻ lúc này của Louis.

Cảnh tượng này hình như đã từng quen biết.

Hồi nhỏ, cô tìm được chiếc giày do Louis giấu, thế là mang vào nhấc làn váy chạy ra ngoài. Louis bé nhỏ đuổi theo phía sau, cho đến khi đuổi theo không kịp nữa cậu liền đứng tại chỗ, dùng cánh tay ngắn ngủn lau đôi mắt.

Xe ngựa chạy ra đường nghĩa trang, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng của Louis nữa.

 

One thought on “[TPSM] Q1 – Chapter 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.