[CBB] Chương 7

Chương 7

Liên Diệp ngơ ngác nhìn Phó Tu Viễn bởi sự cổ điển hùng vĩ của Hà Viên, cô dùng ánh mắt hỏi: ở…chỗ này hả.

Cô vẫn nên chạy đi thôi.

Phó Tu Viễn nhanh tay nhanh mắt bắt lấy cô: “Em đi đâu?”

“Chỗ này quá…quá…” Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không nghẹn ra được từ hình dung nào, đành nói, “Tôi không thể ở chỗ này.”

“Em đã đến rồi.” Phó Tu Viễn cười tủm tỉm, trong lòng còn bổ sung thêm một câu, còn muốn đi?

Liên Diệp bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, bất đắc dĩ tham quan cả Hà Viên mất gần ba tiếng đồng hồ… Hà Viên chiếm giữ diện tích rất lớn, còn lớn hơn cả trường học, đừng nói tới cái hồ kia, chỉ khu vườn thôi liếc mắt không nhìn thấy giới hạn, càng đừng nói tới cây cầu nhỏ dòng nước chảy hành lang hòn non bộ. Cả khu vườn cùng với chỗ ở càng giống tác phẩm nghệ thuật hơn. Bởi vì quá lớn, Liên Diệp ngồi trên chiếc xe nhỏ đi tham quan, nếu không chỉ vòng quanh hồ nước thôi cũng khiến cô gãy chân mất.

Sau đó Liên Diệp dùng ánh mắt tôn kính nhìn Phó Tu Viễn, lần trước nhìn thấy nơi khiến cô sùng bái như thế này là cung điện ở thành phố A, đó là nơi bao nhiêu vị hoàng đế từng ở, nhưng cô thấy nhà của Phó tiên sinh cũng không kém hơn cung điện bao nhiêu, tương phản, bớt đi vẻ nguy nga lộng lẫy, tăng thêm cảnh thiên nhiên đầy tình thơ ý họa, càng trong lành tao nhã hơn.

Nếu cô sớm biết nhà của Phó tiên sinh là một nơi như thế này, có đánh chết cô cũng sẽ không dám gật đầu làm bạn gái anh.

Phó Tu Viễn luôn thản nhiên, anh ở đây đã gần bốn mươi năm, phong cảnh có đẹp bao nhiêu cũng đã xem đủ rồi. Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mềm mại trắng mịn mũm mĩm nắm rất đã, anh không nhịn được bóp nhẹ hai cái, Liên Diệp đắm chìm trong hoang mang chẳng hề phát hiện.

Qua hồ nước, lại đi qua hành lang uốn khúc thật dài mới rốt cuộc tới ngôi nhà chính. Khác với chỗ Phó Tu Viễn và Đoàn Đoàn ở trước đó, ngôi nhà chính mang phong cách cổ xưa, cái đình nghỉ chân, ngói xanh hiên đỏ, trang hoàng bên trong cũng thanh lịch độc đáo, khắp nơi đều lộ ra phẩm vị cao quý của chủ nhân.

Liên Diệp hoàn toàn ngỡ ngàng.

Phó Tu Viễn dẫn cô đến phòng cô trước, ôi trời chỉ là phòng ngủ thôi đã to lớn khiến người ta không chịu nổi, tất cả đồ dùng đều mới toanh, vì đón chào nữ chủ nhân. Trong phòng cũng không thiếu tivi máy tính hiện đại hóa, nhưng phong cách lại hòa hợp với nhau. Liên Diệp ăn nói vụng về, không biết hình dung, dù sao nhìn thấy cũng sẽ hiểu được, không bới ra một chút khuyết điểm, hoàn mỹ đến cực điểm.

“Từ đây đi ra ngoài, đi ngang qua hành lang, em có nhìn thấy chỗ đèn sáng không? Nơi đó là phòng sách.” Phó Tu Viễn nắm tay cô giới thiệu cho cô, sau đó lộ ra nụ cười xinh đẹp với Liên Diệp, cô nhìn thấy choáng đầu hoa mắt.

Anh lại chỉ sang kế bên phòng khách: “Sân trước ngoài phòng sách còn có phòng khách và phòng tiếp khách nhỏ, dùng để tiếp đãi khách. Nhà ăn và phòng bếp cũng ở sân trước, sân sau chỉ dùng để nghỉ ngơi, không gọi đến thì người làm sẽ không qua bên này.”

Liên Diệp ngơ ngác ừ một tiếng.

Dù sao to lớn như vậy cô cũng không nhớ nổi.

Phó Tu Viễn nhìn ra đầu óc cô bắt đầu biến thành mớ bòng bong, anh khẽ cười nói: “Mà thôi, sau này em sẽ quen thuộc.” Dù sao sẽ sống ở đây cả đời mà.

Liên Diệp không nhìn ra trong lòng Phó Tu Viễn suy nghĩ cái gì, từ sân sau tới sân trước chỉ có một hành lang, hai bên hành lang là hồ nước, hành lang hướng về bốn phía kéo dài đến đình nghỉ chân, là để dùng thưởng thức ngắm nghía. Trong hồ nước đủ loại hoa sen, phía sau đều là nụ hoa đợi làn gió, gió mát từ từ thổi tới liền đong đưa nhánh hoa, tựa như đang nhảy múa.

Ở nơi bồng lai tiên cảnh này còn có phiền não gì chứ? Trong hồ còn nuôi cá koi, dòng nước trong veo nhìn rõ đáy hồ, chính giữa còn có đài phun nước nhỏ. Dù sao Liên Diệp cũng muốn quỳ rồi, cô đã từ chối suy nghĩ về giá trị của Hà Viên là khoảng bao nhiêu tiền.

Phó Tu Viễn lại nắm tay cô đi về phòng ngủ, Liên Diệp nhìn thấy trong phòng mình có tổng cộng ba cánh cửa, cô tò mò hỏi: “Ba cánh cửa này làm gì?”

Phó Tu Viễn cười rất dịu dàng hiền lành: “Đây là phòng chứa đồ, đây là toilet, cái này…là phòng của anh.”

“…Gì cơ?!” Liên Diệp hết hồn, “Tại sao phòng của anh lại ——” Cô hơi ngượng ngùng hỏi, Phó tiên sinh cũng không thể nào ham mê sắc đẹp của cô chứ.

“Hà Viên đã có lịch sử mấy trăm năm, quy củ của gia tộc bọn anh chính là thế này. Sân sau chỉ có thành viên trong gia đình mới được ở, mà nối kết với phòng ngủ chính là phòng ngủ thứ, là cho nam chủ nhân ở.” Nói xong, anh hơi nhướn mày, “Đàn ông nhà họ Phó đều sợ vợ, thương vợ, tuy rằng luôn nghe theo vợ, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ có lúc chọc giận vợ. Nhưng mà nam chủ nhân bình thường không muốn cách vợ quá xa, cho nên làm thông đồng thời sửa lại phòng ngủ thứ, nói vậy nếu bị vợ đuổi ra khỏi phòng, một sẽ không mất thể diện trước mặt người làm, hai là…”

Anh không nói tiếp, nhưng Liên Diệp cũng biết sơ là ý gì, cô đỏ mặt: “Vậy…”

“Có điều em yên tâm, anh còn có phong phạm quân tử.” Phó tiên sinh nghiêm trang cam đoan với cô, “Tuyệt đối sẽ không tập kích em nửa đêm.”

Khuôn mặt Liên Diệp càng đỏ hơn, cô xấu hổ, ý nghĩ của cô rõ ràng thế sao.

“Người làm ở Hà Viên khá nhiều, em không cần nhớ tên nhiều người như vậy, cần gì thì bấm chuông là được.” Phó Tu Viễn nắm tay cô đi tham quan sân sau, nơi này không chỉ có phòng ngủ, còn có phòng xem phim phòng trò chơi phòng dương cầm, đi một vòng Liên Diệp đã choáng váng, chẳng nhớ gì hết.

Cô tự cảm thấy đầu óc không linh hoạt cho lắm, lúc trước có thể thi vào đại học, toàn bộ đều dựa vào sự chịu khó, bây giờ người ta chịu thu nhận cô cũng là ân tình, đâu có thể bới móc gì chứ.

Đoàn Đoàn cũng có một gian phòng ngủ. Khi đàn ông nhà họ Phó trải qua cuộc sống vợ chồng thì không thích có người quấy rầy, ngoại trừ phòng ngủ chính và phòng ngủ thứ, những gian phòng khác đều cách rất xa, chỉ có phòng ngủ dành cho chủ nhân nhỏ là gần một chút, hồi bé Phó Tu Viễn từng ở gian phòng đó, hiện tại trở thành phòng của Đoàn Đoàn.

Dọn vào Hà Viên, Liên Diệp vẫn ngỡ ngàng cho đến tối.

Tất cả người làm đều kính cẩn lễ phép với cô, hơn nữa cho dù cô từ chối khéo thế nào cũng đều gọi cô là phu nhân, Liên Diệp bị gọi một lần liền đỏ mặt một lần, sau đó gọi nhiều lần, cô liền…tê dại.

Phó tiên sinh chỉ biết cười mỉm mà nhìn, tỏ vẻ anh không sai bọn họ chủ động, thật sự vô tội.

Nhưng ngoài việc bị gọi là phu nhân khiến Liên Diệp hơi lúng túng thì không có chỗ nào khó chịu. Hà Viên giống như thiên đường nhân gian, ở đây cô không cần lo nghĩ bất cứ chuyện gì, mọi thứ đều có quản gia chuẩn bị, không gì ngoài ăn uống ngủ nghỉ bình thường, thời gian còn lại cô có thể làm chuyện mình muốn làm.

Bắt đầu từ năm rời khỏi nhà, tới giờ cuộc sống của Liên Diệp tràn ngập căng thẳng và áp bức, cô luôn rầu rĩ về việc kiếm tiền thế nào, làm sao ở phòng thuê rẻ chút, ăn uống ra sao mới tiết kiệm tiền, hoặc là sau này muốn đi thành phố nào… Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng trải qua cuộc sống thế này.

Mà mọi thứ đều do Phó Tu Viễn mang đến cho cô.

Cô cảm thấy sợ hãi bởi cuộc sống hiện tại. Cô rất sợ có một ngày mình trở lại một mình, sẽ quên đi làm thế nào để sống sót. Hiện tại cô quả thật là áo đưa đến tay cơm đút tới miệng, cơ mà kỳ lạ là tuy rằng cô ăn không ít, nhưng lại chẳng béo lên.

Sau đó Liên Diệp biết được các đầu bếp tại Hà Viên được yêu cầu làm ra món ăn không chỉ có đủ sắc hương vị, còn phải cam đoan tươi tốt lành mạnh và dinh dưỡng, chỉ chuyên gia dinh dưỡng ở Hà Viên đã có ba bốn người, chuyên phụ trách nghiên cứu tình trạng sức khỏe của các chủ nhân, cũng coi đây là nền tảng, xây dựng một thực đơn hoàn hảo hơn nữa không ngừng thay đổi duy trì cảm giác mới mẻ.

Cho dù là một ly nước trái cây đơn giản, cũng được các đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng cẩn thận nghiên cứu.

Không chỉ thế, Liên Diệp ở phòng ngủ chính, Phó Tu Viễn như lời anh nói “chồng phải ở phòng ngủ thứ”, trước khi Liên Diệp tới Hà Viên anh đã chủ động ở phòng ngủ thứ. Điều này khiến Liên Diệp có cảm giác chim gáy chiếm tổ chim khách, nào có chuyện khách đuổi chủ nhân tới phòng ngủ thứ chứ?

Có lần cô thử nhắc tới chuyện này với Phó tiên sinh, anh mỉm cười, hỏi cô: “Em mời anh cùng ngủ phòng chính sao?”

Liên Diệp sợ tới mức không dám đề cập tới nữa.

Ngày đầu tiên ở lại Hà Viên, ăn xong bữa tối, lúc này Liên Diệp còn chưa biết được sự tồn tại của món ăn ngon, cô chỉ cảm thấy ngon hơn những gì mình từng ăn, sau đó không nhịn được ăn no cứng bụng.

Ăn no bụng còn có Đoàn Đoàn, cậu nhóc kia ôm bụng kêu khó chịu, Liên Diệp đành phải để cậu ngồi trong lòng mình, vừa xoa bụng vừa xem tivi.

Phó Tu Viễn không biết tiến vào lúc nào, anh ngồi xuống phía sau Liên Diệp. Lúc cô còn chưa nhận ra thì bàn tay ấm áp đã phủ lên cái bụng tròn trịa êm ái của cô, nhẹ nhàng xoa bụng.

Toàn thân cô run lên, làn da trắng nõn dần ửng đỏ, thế nhưng bé Đoàn Đoàn trong lòng thoải mái lẩm bẩm, cô không dám động, đành phải dùng bàn tay còn lại bắt lấy tay Phó Tu Viễn, giọng như muỗi kêu: “Đừng…”

“Sao thế?” Âm thanh Phó Tu Viễn trầm thấp dịu dàng, “Không phải khó chịu à? Nếu không đứng dậy đi bộ tiêu thực nhé?”

Anh là người chú trọng sức khỏe, từ trước đến này ăn uống đều không quá no, còn chưa biết cảm giác ăn căng cứng bụng là gì.

So với bị xoa bụng, Liên Diệp đương nhiên lựa chọn đi bộ. Cô ừ một tiếng, dỗ Đoàn Đoàn đứng dậy, cô lập tức bị Phó Tu Viễn nắm tay, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không có.

Đoàn Đoàn có một chiếc xe nhỏ, là Phó Tu Viễn đặt người ta làm riêng, bình thường cậu thích lái xe nhỏ dạo chơi khắp nơi, còn gọi Liên Diệp ngồi lên. Liên Diệp là người lớn, đừng nói ngồi, có đứng cũng chật chội.

Vì thế cậu nhóc kia chạy trước mở đường, Liên Diệp ở đằng sau phối hợp với tốc độ chống gậy của Phó tiên sinh, chậm rãi theo hành lang đi về phía trước. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, rọi xuống mặt nước gợn sóng óng ánh, tựa như hàng ngàn tia sáng. Cá dưới nước còn thỉnh thoảng nhả ra bong bóng nước hết sức tinh nghịch, hoa sen lá sen nhảy múa dưới ánh trăng, thật sự giống như người đẹp ngủ say đang nhảy múa.

Hà Viên rất đẹp, đẹp đến làm say lòng người.

Phó Tu Viễn nhìn kỹ biểu cảm của Liên Diệp, xác định cô rất thích nơi này, anh mới híp mắt tươi cười.

Đôi mắt phượng của anh rất đặc biệt. Mắt phượng bình thường vừa mảnh lại dài, anh thì có mắt hai mí rất sâu, con ngươi vừa đen lại sáng, khóe mắt hơi xếch lên, ngày thường lúc cười trông rất dịu dàng, không cười cũng nho nhã khoan dung.

Người này đẹp hơn mình nhiều, nếu ở thời cổ đại, e rằng Phan An Tống Ngọc cũng không bằng, Vệ Giới làm bẩn hình tượng. Ngoại hình đẹp thì thôi lại xuất thân cao quý, nhân phẩm hiếm có, ở mọi phương diện đều có trình độ cao, hơn nữa con người anh chính trực ôn hòa, tràn đầy phong độ lịch thiệp.

Người như vậy…cô làm sao xứng đôi chứ? Tựa như đom đóm khó sánh bằng ánh trăng sáng.

 

One thought on “[CBB] Chương 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.