[TPSM] Q1 – Chapter 11

■Quyển 1■ Chapter 11: Trở về thành phố

“Cậu ta biết không?” Nolan hỏi.

“Cậu ấy không thể nào biết được.” Bạch Vi lắc đầu, “Tôi không nói với cậu ấy.” Tuy nói thế, nhưng trong lòng cô lại trở nên do dự, Louis thoạt nhìn không giống như chẳng biết gì cả.

Nolan à một tiếng, không hỏi nhiều. Ngược lại anh nhìn về phía chiếc sườn xám nằm trên đầu gối Bạch Vi: “Bộ quần áo này rất khác biệt.”

Mặt mày Bạch Vi trở nên tươi tắn, mở ra chiếc sườn xám: “Mẹ tôi từng nói, đây là trang phục mà các cô gái Đông quốc mặc. Tôi chỉ nghe bà kể, chưa từng thử qua.”

Nolan chống cằm, tò mò đánh giá chiếc sườn xám. Chiếc sườn xám này cổ đứng eo hẹp, đường váy xẻ tà từ phần đùi, không khó tưởng tượng người con gái sau khi mặc vào sẽ thướt tha quyến rũ thế nào.

“Cập kê là gì?” Nolan dường như rất có hứng thú.

“Con gái Đông quốc cập kê năm mười lăm tuổi, có nghĩa là sự chuyển biến từ cô gái trở thành phụ nữ.” Bạch Vi cười nói, “Đại khái tương tự với lễ trưởng thành tại Dolan. Khi đến lễ cập kê, cô gái phải có xiêm y do mẹ tự may, còn có một cây trâm cài tóc. Cây trâm này do cha và anh trai của cô gái cài lên, người Đông quốc cũng gọi đây là ‘lễ cài trâm’.”

“Trâm cài tóc là cái gì?” Heimei chớp mắt.

“Một loại trang sức.” Bạch Vi ra dấu, “Dài chừng cỡ này, giống như một cây gậy nhỏ, phần trên có khắc hoa văn xinh đẹp. Khi ngươi túm tóc lên, cây trâm có thể cố định búi tóc của ngươi.” Cô búi lên mái tóc dài, làm mẫu cho Heimei.

Heimei há to miệng: “Ồ, ta hiểu rồi. Trâm cài tóc chính là cây gậy nhỏ khắc hoa văn.”

“Phải.” Bạch Vi mỉm cười, “Trong tập tục của Đông quốc, việc búi tóc rất được coi trọng, ví dụ như vào đêm thành hôn, chú rể sẽ…” Cô bỗng nhiên dừng lại, vì sao giải thích những điều này cho bọn họ.

Trên tấm đệm đối diện, một người một chim nhìn cô không chớp mắt, mong chờ đoạn sau của cô.

“Chú rể sẽ làm gì?” Heimei sốt ruột vỗ cách phình phịch, “Giao hợp à?”

Bạch Vi sặc một tiếng, ho khan dữ dội. Cô ho đến mức cần cổ và khuôn mặt đều đỏ: “Con chim nhỏ ngươi cũng biết không ít nhỉ.”

Heimei tỏ vẻ vô tội: “Thứ căn bản này rất khó hiểu sao?”

Nó quay đầu nhìn Nolan: “Chẳng lẽ chỉ có ta hiểu à?”

Nolan vỗ một cái, đè Heimei từ đầu đến chân thành một miếng mứt quả hồng: “Khi lắng nghe câu chuyện đừng nói quá nhiều.”

Bạch Vi ho xong thì hắng giọng, ngữ khí bình thường vang lên: “Đêm tân hôn, chú rể sẽ tự tay tháo ra cây trâm buộc tóc cô dâu. Sau đó mái tóc đen của cô dâu sẽ xõa ra quấn lấy mái tóc của chú rể, cái này gọi là kết tóc làm vợ chồng, bạc đầu chẳng xa nhau.”

Nolan nghe được cảm thấy mới lạ, không ngờ Heimei lại đưa ra một thắc mắc: “Không đúng đâu, chú rể tóc ngắn làm sao có thế quấn lấy tóc của cô dâu chứ?”

Sau khi nghĩ ngợi một lúc lâu, Bạch Vi dịu dàng trả lời: “Cho nên giống như Heimei có bộ lông ngắn vậy, ở Đông quốc sẽ không được các cô gái thích đâu.”

Lời này dường như quá tàn nhẫn, Heimei giống như bị tổn thương nặng, chẳng nói ra câu nào.

Nolan có chút không đành lòng: “Giờ nó sẽ buồn bã cả buổi tối.”

“Không sao đâu.” Bạch Vi tiến lại gần, lặng lẽ nói với Heimei, “Các cô ấy không thích ngươi, nhưng có ta thích ngươi đó.”

Con vẹt yến phụng bỗng nhiên nấc một tiếng, từ móng vuốt hướng lên trên chợt đỏ bừng.

Nolan day huyệt thái dương: “Cô nói vậy, nó sẽ bành trướng đấy.”

Bạch Vi quay đầu qua ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, nhất thời khóe miệng tràn ra một nụ cười.

Xe ngựa đang chạy được một nửa thì chợt dừng lại. Luke ở ngoài thùng xe hô lên: “Có một chiếc xe ngựa đi về phía này, đường nhỏ quá tôi để bọn họ qua trước.”

Con đường thôn quê nhỏ tuy hẹp, nhưng không đến mức không đủ chỗ cho hai chiếc xe ngựa, trừ khi kiểu cách của xe ngựa đó quá lớn.

Bạch Vi chợt có ý nghĩ, ngước mắt nhìn sang phía bên kia.

Đối diện có một chiếc xe bốn bánh ba con ngựa. Ba con ngựa đua màu đen kéo xe là loại ngựa lai được nhập khẩu từ East Borough, không phải người bình thường có khả năng sở hữu. Thùng xe to lớn đủ chứa sáu người, bên ngoài trang trí mạ vàng thẳng tới dưới cùng xe ngựa. Nhìn kỹ hoa văn mạ vàng chính là một bụi cỏ ba lá phức tạp.

Heimei nhảy tới mép cửa xe, ló đầu nhìn ra ngoài.

“Ô.” Nó nhíu mày, “Ta không thích kiểu này cho lắm.”

Chiếc xe ngựa kia mau chóng chạy qua bên cạnh họ, bắn lên bùn lầy. Bạch Vi còn đang sắp xếp suy nghĩ trong đầu, Luke đã lủi vào trong thùng xe, Anpe nhận vị trí đánh xe của Luke chạy về phía trước.

“À, xa giá của đại nhân Fisher.” Luke bĩu môi, ý bảo chiếc xe ngựa xa hoa ban nãy vừa đi ngang qua, “Phương hướng đó ngoại trừ giáo đường Thánh Mary thì là trang viên Wadover. Giáo đường đã thiêu hủy, các người nói xem hắn muốn đi đâu?”

Bạch Vi không để tâm: “Thi thể cháy sạch ngay cả tro cũng không thừa lại, hắn đến cũng quá muộn rồi.”

Luke thần bí lắc đầu: “Vậy cũng chưa hẳn, nói không chừng là hắn đốt thì sao?”

“Anh có ý gì?” Bạch Vi nheo mắt.

“Bảy thi thể trước cũng là nói đốt liền đốt.” Luke hừ lạnh một tiếng, “Lần này giáo đường cháy, nhìn thế nào cũng không thích hợp. Tám thi thể đều bị đốt cháy. Thế thì xem ra, khả năng tình nghi của đại nhân Fisher càng lớn hơn nữa, chỉ cần một câu của hắn, những đại tộc thế gia kia quả thật sẽ nhanh chóng xử lý thi thể.”

Luke nói tiếp: “Nếu người phóng hỏa là Fisher, vậy thì hắn rất có khả năng là hung thủ. Nếu không tại sao hắn đốt thi thể, cái này không phải chột dạ thì là cái gì?”

Bạch Vi im lặng không nói. Trước mắt còn có hai điểm đáng ngờ: là ai đốt cháy giáo đường, là ai thả ra đám “ánh mắt” ở mọi chỗ kia?

“Cô nói xem, chúng ta thế này có giống như tình huống của bảy nạn nhân kia khi còn sống không?” Luke chợt có ý nghĩ, “Trời mưa dầm, trên con đường nhỏ nối kết thôn quê và nội thành, một chiếc xe ngựa lẻ loi chạy trên đường, trên xe chở người đàn ông không giàu thì cũng cao quý, mà người đàn ông này không hề biết mình sắp bị mổ bụng.”

Bạch Vi bật cười: “Anh nói vậy thế thì người trên xe của chúng ta nhiều hơn rồi.”

“Cũng phải.” Luke sờ mũi, “Qua vết xe nông sâu của bảy chiếc xe ngựa kia, trong xe hẳn là chỉ một người ngồi. Cho nên nạn nhân khi còn sống lên xe ngựa tổng cộng có hai người, một người là ông lớn quý tộc xui xẻo, người còn lại là người đánh xe.”

Luke vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Ban đầu xe ngựa chạy về phía trước, bị tay mổ bụng chặn lại phục kích giữa đường, thế là xảy ra thảm án. Tại hiện trường không phát hiện dấu vết kéo cương ngựa, vả lại xe ngựa và con ngựa sau khi tìm được đều không phát hiện dấu hiệu tổn hại bên ngoài, cho nên tôi cho rằng xe ngựa tự động dừng lại.”

Bạch Vi nghe đến say mê: “Tay mổ bụng khiến xe ngựa tự dừng lại.”

“Không sai.” Luke nói, “Tuy rằng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể khẳng định một điểm —— hắn có tiếp xúc với người đánh xe.”

Nếu muốn làm cho xe ngựa tự dừng lại, thế thì phải xảy ra một chút biến cố, người điều khiển xe ngựa kéo chặt dây cương, ghìm cương dừng ngựa. Mà người điều khiển xe ngựa chính là người đánh xe. Tay mổ bụng tạo ra bất ngờ nào đó, hoặc truyền ra tín hiệu, người đánh xe nhận được thông tin này bèn ngừng xe ngựa.

Bạch Vi cũng nghĩ tới đây, thế là hỏi tới: “Các anh tìm được người đánh xe không?”

“Không có.” Luke thở dài, “Mấy con ngựa kéo xe thì chúng tôi tìm được, nhưng tìm kiếm cả thành phố nhiều lần cũng không tìm ra người đánh xe. Đụng phải tay mổ bụng hành hung, khả năng còn sống của người đánh xe rất thấp, nhưng trước mắt đồn cảnh sát chưa nhận được báo án liên quan, cũng không phát hiện thi thể người đánh xe.”

“Chúng tôi còn đang truy xét người đánh xe mất tích.” Luke nói, “Bảy chiếc xe ngựa kia đều là thuê, người đánh xe cũng không phải người hầu trong phủ bọn họ, chứng minh chỉ có khả năng là người đánh xe tạm thời tìm ở bên ngoài, nhưng không ai biết manh mối về những người đó.”

Bạch Vi tò mò: “Tại hiện trường không để lại tung tích của người đánh xe sao?”

“Đây mới là điểm kỳ lạ nhất.” Luke chà khuôn mặt, “Tay mổ bụng cố tình xóa đi dấu chân, điều này không khó hiểu. Nhưng hiện trường cũng chẳng có dấu vết của người đánh xe, chẳng lẽ khi người đánh xe chạy trốn còn lo lắng xóa đi dấu vết của mình sao?”

Trong xe yên tĩnh phút chốc. Sau một lúc lâu, Bạch Vi thử hỏi: “Có thể nào người đánh xe và tay mổ bụng là cùng một người không?”

Luke trầm ngâm: “Không loại trừ khả năng này. Cần phải điều tra tiếp về người đánh xe, cho dù hắn ta không phải tay mổ bụng thì cũng là nhân chứng quan trọng.”

“Ngựa thì sao?” Nolan luôn im lặng bỗng nhiên cất tiếng, “Các người tìm được ngựa ở đâu?”

Luke sửng sốt: “Ở vùng ngoại ô Dolan. Địa điểm cụ thể đợi tôi trở về đánh dấu bản đồ rồi đưa cho ngài.”

“Nói tới điểm này.” Luke lại nghĩ tới gì đó, “Tôi vốn muốn tìm xem bảy chiếc xe kia trên bản đồ có trùng quỹ tích không, để phán đoán không gian hoạt động của tay mổ bụng, nhưng mà dấu vết chẳng hề trùng hợp, không theo quy luật nào đáng nói tới.”

Bạch Vi nghĩ nghĩ, hỏi: “Tại sao phải xem trùng quỹ tích hay không? Nếu đem quỹ tích chuyển động của bảy chiếc xe ngựa hợp thành một chỗ, tìm ra một điểm chúng nó đều có khả năng tới, có thể tìm được hang ổ của tay mổ bụng không?”

Luke sửng sốt bởi đề nghị lớn mật của Bạch Vi: “Có thể thử xem.”

Bạch Vi lại hỏi: “Các anh có nghĩ tới hay không, có lẽ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt bị người ta sai khiến mới giết bảy người kia thì sao?”

Nhất thời Luke không đáp lại được.

“Không đâu.” Nolan nói, “Tôi thiên về hướng cho rằng sát thủ có mục đích vả lại kế hoạch tinh vi sẽ không mượn người khác ra tay, cũng sẽ không chịu sự sắp đặt của người khác. Hắn muốn giết thế là giết thôi.”

“Mục đích?” Bạch Vi nghiêng mặt, “Anh cảm thấy mục đích của hắn là gì?”

“Hắn cảm thấy những người kia đáng chết.” Nolan cân nhắc nói, “Giết người mà hắn cho rằng đáng chết, đây là mục đích của hắn.”

“Tiểu thư Wadover cũng nên chết ư?” Bạch Vi nhíu mày.

Nolan khựng lại, ho nhẹ một tiếng: “Vấn đề này tôi có thể không trả lời không?”

Luke đang nghe hăng say, nhất thời bất mãn: “Có gì không đáp được chứ, nói nhanh lên, tiểu thư Wadover làm sao trở thành mục tiêu của tay mổ bụng?”

Nolan mặt không biểu cảm liếc nhìn Luke: “Nếu cậu thật sự muốn biết, có thể tự mình hỏi chính tay mổ bụng.”

Luke nghẹn họng, không tình nguyện ngậm miệng lại.

Bạch Vi cũng không tức giận, cô chống má cười nói: “Nolan, nếu anh đoán sai thì sao?”

“Vậy thì coi như bỏ đi.” Nolan chẳng do dự.

Vào lúc chạng vạng, xe ngựa chạy tới thành phố Dolan.

Bạch Vi ghé người trên cửa sổ xe, nhìn thành phố quen thuộc lại xa lạ này. Khi Liên phu nhân còn sống, cách mỗi khoảng thời gian đều sẽ đưa cô tới đây.

Liên phu nhân luôn nói: “Muốn hiểu về một nền văn hóa dân tộc thì nên đến thành phố của nó. Tuy con là người Đông quốc, nhưng con cũng nên xem Dolan, mới không uổng phí thời gian con sống ở đây nhiều năm.”

Con đường thành phố rộng mở hơn đường thôn quê nhiều. Trên con đường trải đá đều là xe ngựa lui tới, có quý ông không ngồi xe ngựa mà cưỡi ngựa đi từ từ trên đường. Tại ven đường, cửa tiệm nối tiếp nhau san sát, quần áo nước hoa món ngọt bày hàng la liệt bên trong. Cô gái mặc váy phồng đang hí hoáy mũ lưới trên đầu trước tấm kính cửa tiệm. Họa sĩ lang thang mặc đồ lao động ngồi bên cầu, phác họa bóng dáng cô gái trên bức tranh sơn dầu.

Boong —— boong ——

Tháp chuông trong thành phố gõ năm tiếng, kinh động đến một đám bồ câu trắng.

Cơn mưa vẫn tầm tã, giống như sương mù hoàng hôn, bao phủ cả thành phố Dolan.

Anpe chạy xe ngựa tới phố Shelan. Luke nhảy xuống xe, nhìn chằm chằm xe ngựa một lúc lâu, rốt cuộc nói ra thắc mắc giấu trong lòng: “Nolan, xe ngựa của ngài không có người đánh xe, lát nữa làm sao chạy về phủ đệ của ngài?”

Giọng Nolan từ trong xe ngựa thốt ra: “Không phiền cậu lo lắng.”

Luke còn chưa đợi được lời giải thích, chỉ thấy ngựa kéo xe giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, vung vó ngựa chạy về phía trước. Luke hết hồn lùi ra sau một bước, suýt nữa bị bánh xe này cán trúng rồi.

Anpe kích động vỗ vai Luke: “Tôi nói rồi mà, chiếc xe ngựa kia có quỷ!”

“Cậu nói bậy gì đó!” Luke trừng mắt, “Ở đâu có quỷ chứ?”

“Luke, vị đại nhân Nolan kia sẽ không phải…”

“Bớt nói lung tung đi!”

Xe ngựa chạy vững vàng cách xa phố Shelan, quẹo vào một con đường nhỏ lót đá khác. Bạch Vi đè nén lòng hiếu kỳ, cô nhìn Nolan rồi nhìn Heimei, trong lòng giống như có một con mèo đang gãi ngứa.

Heimei lên tiếng trước: “Nolan, ta đã nói anh lười quá mà. Có phải anh lại giấu đi người đánh xe rồi không? Nếu không có người đánh xe thì sẽ dọa người đi đường đó.”

“Ta không có.” Nolan trông rất vô tội, “Bởi vì trời cứ mưa mãi, người đánh xe sẽ bị ướt mưa, ướt rồi sẽ hỏng.”

Bạch Vi không biết mình có vấn đề, hay là bọn họ có vấn đề, nếu không thì vì sao đối thoại của hai người họ cô nghe cũng không hiểu chữ nào?

Cô đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy Nolan thở dài một hơi, anh lấy ra một tờ giấy từ trong lồng ngực, ném ra ngoài cửa sổ xe.

Tờ giấy kia hứng gió liền dài ra, trong nháy mắt phồng lên thành hình người. Người giấy giống như có sinh mệnh, tháo ra mũ dạ vành tròn màu đen trên đầu, tao nhã khom lưng hành lễ với Bạch Vi.

Bạch Vi kinh ngạc trợn tròn mắt.

Người giấy đạp gió ngồi xuống trước xe ngựa, nắm lấy dây cương. Con ngựa vui vẻ hí lên một tiếng, dường như gặp được ông bạn già hợp tác nhiều năm.

Lòng hiếu kỳ phồng lên tới cực điểm, Bạch Vi vốn muốn hỏi chuyện này là sao, ai ngờ vừa mở miệng lại là lo lắng: “Bị người khác thấy thì làm sao?”

Heimei cười khà khà: “Nolan, anh xem cô ta còn lo lắng cho anh đấy.”

Nolan quay đầu nhìn Bạch Vi, ánh mắt ôn hòa lại tĩnh lặng: “Đừng lo lắng, bọn họ sẽ không thấy được.”

“Đây…đây là vu thuật ư?” Bạch Vi cảm thấy mình thiếu thốn ngôn ngữ.

“Không.” Nolan nở nụ cười, “Đây là ma pháp.”

Đây là lần đầu tiên Bạch Vi thấy Nolan cười. Cô hết sức kinh ngạc, hóa ra người đàn ông già dặn chững chạc này cũng biết cười đó. Anh cười tươi lên, đường nét khuôn mặt kéo căng chợt thả lỏng trong phút chốc, màu mắt tựa như khe suối nhỏ, phản chiếu vẻ dịu dàng mát rượi.

Nhìn gần như vậy cô mới phát hiện trên cằm anh có một đường chẻ nhỏ, hạn chế lại gợi cảm, không biết ngón cái vuốt lên có cảm giác gì.

“Tới rồi.” Nolan khôi phục lại khuôn mặt không biểu cảm.

Bạch Vi vội vàng lấy lại tinh thần, cô thế mà nhìn chằm chằm một người đàn ông hồi lâu, thật sự quá thất lễ. Cô che giấu băn khoăn trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Lọt vào tầm mắt chính là một tòa nhà nhỏ bốn tầng.

Tòa nhà có một cái sân chật hẹp, bên trong không hoa không cỏ, lát đá kích cỡ không đồng đều trải trên bùn đất. Cuối sân là một cánh cửa, trên biển số viết “Số 42 Điểu Cư”.

 

 

2 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.