[TPSM] Q1 – Chapter 12

■Quyển 1■ Chapter 12: Điểu Cư

“Điểu Cư?” Bạch Vi ngẩn người. Cô thật sự không nghĩ ra, khi nào Dolan có thêm một phố gọi là “Điểu Cư”.

Nolan xuống xe ngựa, đẩy ra cánh cửa sân chạm rỗng: “Dolan không có phố ‘Điểu Cư’ này. Có đôi khi thứ mà ánh mắt nhìn thấy cũng không nhất định là thật sự, giờ phút này chúng ta đang ở Dolan, lại không ở Dolan.”

Bạch Vi mờ mịt.

Heimei bay vào sân, cười khà khà: “Tiểu nha đầu, cô nhìn lại con phố này đi.”

Bạch Vi nhìn xung quanh đường phố trống rỗng này, nghi hoặc trong lòng càng sâu hơn: “Số 41 và 43 đâu?” Trên con phố này chỉ có tòa nhà này thôi, không thấy xe ngựa, không thấy người đi đường.

Nolan kiên nhẫn đợi ở cửa sân, nhìn Bạch Vi tò mò nhìn xung quanh. Anh nói: “Chúng ta từ ngã tư phố Shelan quẹo về phía Đông, sau đó chạy tới đây. Trong ấn tượng của cô, dựa theo tuyến đường này, giờ đây chúng ta nên ở con phố nào?”

Bạch Vi nhớ lại một lúc: “Phố Canton. Hiện tại chúng ta nên ở phố Canton.”

“Cô lùi lại hai bước nhìn xem.” Nolan lấy gậy chỉ xuống đất.

Bạch Vi nghe theo quay người về hướng ngược lại. Cô vừa đi hai bước chợt thấy trong màng tai tiến vào âm thanh khác biệt. Cô nhanh chân đi thêm năm bước nữa, tiếng ồn ào trong tai nhanh chóng phóng đại mấy lần. Cùng lúc đó, cô không thấy Điểu Cư vắng vẻ đâu, ngã tư đường trước mắt người đến người đi, xe ngựa qua lại, chính là phố Canton vô cùng náo nhiệt trong ấn tượng của Bạch Vi.

Bạch Vi ngơ ngác tại ven đường. Chỉ năm bước chân ngắn ngủn lại ẩn giấu một con phố khác? Cô theo bản năng quay đầu lại, phía sau chỉ có một tiệm bánh gọi là “Kutcher”, đâu còn bóng dáng của “Điểu Cư”? Không thấy tung tích của Nolan và Heimei.

Mưa bụi rơi xuống dừng trên mi mắt Bạch Vi. Cô rụt vai, hắt xì một tiếng. Giây tiếp theo, một chiếc ô màu đen ở trên đầu cô. Cô không cần ngẩng đầu cũng biết đó là Nolan.

“Đây là phố Canton hay là Điểu Cư?” Bạch Vi ngửa đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Nolan nhìn chóp mũi của cô đỏ lên vì lạnh, nói: “Hiện tại, nơi này là phố Canton, cũng là Điểu Cư. Phố Canton là nơi ở của Công tước Caspian, Điểu Cư là nơi tôi ở.”

Bạch Vi nhanh chóng hiểu ra, Công tước Caspian chính là chủ nhân của khuôn mặt hiện giờ của Nolan. Nolan mượn thân phận của vị công tước kia, đương nhiên phải ở nơi công tước ở. Về phần làm thế nào đem hai địa phương, hai con phố hợp nhất thành một thì cô không biết.

“Điểu Cư đi đâu rồi?” Bạch Vi hỏi.

“Nó luôn ở đây.” Nolan nắm cánh tay Bạch Vi, đưa cô đi vào trong tiệm bánh Kutcher. Anh dường như không nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của Bạch Vi, vẫn đẩy ra cửa tiệm tiến vào.

Trong tiệm bánh không có bánh ngọt. Phía sau cánh cửa là một ngã tư đường thật dài, số 42 Điểu Cư đang đứng sừng sững trước mắt.

“Cái này…” Bạch Vi hết sức kinh ngạc. Ồn ào phía sau tương phản rõ ràng với sự tĩnh lặng trước mắt, điều này khiến cô không khỏi hoài nghi mình có phải đang ở trong mơ không.

Bạch Vi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Nếu tôi là người đẩy cửa ra, còn có thể nhìn thấy Điểu Cư không?”

“Không thể.” Nolan nói.

“Như vậy nếu tôi ra khỏi cửa thì làm sao trở về?”

Nolan khựng lại: “Đây quả thật là một vấn đề.” Anh nghĩ nghĩ, nói tiếp, “Có một biện pháp.”

“Biện pháp gì?” Bạch Vi ngước mắt.

“Mạo phạm rồi.”

Không hề đoán trước, Nolan cúi đầu đặt một nụ hôn trên mi tâm Bạch Vi. Cảm xúc mềm mại tựa như một sợi lông phất trên mặt, ngứa ngáy còn hơi nóng.

Nụ hôn này không cợt nhả, có lẽ theo cái nhìn của Nolan cũng không khác nụ hôn chào buổi sáng của trưởng bối dành cho tiểu bối, nhưng trái tim Bạch Vi vẫn khẽ run.

“Được rồi.” Nolan lùi ra sau một bước, “Trong vòng một tháng, Điểu Cư sẽ cho rằng cô là người của tôi, sẽ tự động mở ra với cô.”

Bên tai Bạch Vi nóng lên. Cô không hỏi nếu qua tháng này thì phải làm sao, lại hôn lần nữa à?

Nolan áy náy nói: “Điểu Cư chưa bao giờ có khách tới ở, cô là người đầu tiên. Xin lỗi.”

“Anh không cần xin lỗi.” Bạch Vi cười cười, “Tôi hiểu mà.”

Heimei ở cạnh cửa sân số 42 Điểu Cư đã chờ đến mức không kiên nhẫn: “Sao đi lâu vậy hả? Trời đã tối rồi!” Nó vỗ cánh trong không trung một hồi, sau đó chợt không náo loạn nữa.

“Ơ?” Heimei bay một vòng quanh Bạch Vi, “Tiểu nha đầu, mùi trên người cô thay đổi rồi.”

Nolan ho nhẹ một tiếng: “Heimei, vào thôi.”

Heimei vui vẻ hô lên một tiếng, trong nháy mắt ném Bạch Vi ra sau đầu. Nó giống như một quả pháo nhỏ, đâm vào cửa chính tòa nhà, quay cuồng bay vào.

Trước khi vào cửa trong lòng Bạch Vi hơi thấp thỏm, cô không biết phía sau cánh cửa này có gì kỳ quái. Nhưng hiển nhiên là cô lo lắng nhiều rồi.

Sau huyền quan là một đại sảnh sáng sủa, trong đại sảnh đặt một chiếc ghế sofa bằng da dài cùng một chiếc bàn nhỏ. Một chiếc đàn dương cầm tam giác bằng gỗ cũ kỹ nằm cạnh sofa, trên đó có treo một lồng chim thật to. Trong lồng chim chất đầy gối và đệm nhỏ cùng hạt châu thủy tinh, Bạch Vi nghĩ rằng có lẽ là địa bàn của Heimei.

Đại sảnh tòa nhà đi thông tới cùng, từ đại sảnh lầu một có thể nhìn thấy mái vòm tầng bốn. Mái vòm trong suốt, màn đêm và tinh vân bên ngoài lọt vào tầm mắt hết sức rõ rệt. Điểu Cư dường như ngăn cách với thế giới bên ngoài, Dolan mưa dầm liên miên, mà ở nơi này lại có thể nhìn thấy sao trời.

Khiến cho Bạch Vi kinh ngạc chính là những tấm gương trong tòa nhà này.

Bắt đầu từ đại sảnh, mỗi một tầng thậm chí trên vách tường mỗi tầng đều treo tấm gương đủ loại hình dạng. Bạch Vi đi mỗi bước đều có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trong từng tấm gương khác nhau. Cô còn chưa quen với lớp da thịt mới này, thế nên mỗi lần nhìn mình trong gương đều phải do dự một lúc.

Heimei bay qua, đứng trên đàn dương cầm trước mặt Bạch Vi: “Có phải không quen nhìn thấy nhiều gương vậy không?”

Bạch Vi nhếch khóe miệng: “Là có chút không quen lắm.”

“Nolan phải thay đổi hình dáng khác nhau, những tấm gương này có thể khiến anh ta nhớ rõ hiện tại anh ta là ai, nên có dáng dấp thế nào.” Heimei nói, “Đương nhiên, cũng có thể làm anh ta mau chóng thích ứng với khuôn mặt mới. Ta thấy cô có thể lợi dụng những tấm gương này thích ứng với hình dáng mới của mình.”

Bạch Vi nghĩ nghĩ, quả thật có lý. Cô nhìn xung quanh một vòng, thấy Nolan đang treo lên áo khoác thấm ướt và chiếc ô màu đen trên giá. Đi theo bên cạnh anh là người giấy đánh xe.

Vóc dáng người giấy cao gầy, trắng trẻo, mặc bộ lễ phục màu đen thường thấy ở Dolan, trên đầu đội mũ dạ vành tròn màu đen kiểu thông thường. Đây là một người thanh niên trắng ngần không tìm ra không đám người, nếu không phải Bạch Vi tận mắt thấy được người đánh xe do người giấy biến thành, cô cũng sẽ không nhìn anh ta nhiều lần.

Nolan đang trò chuyện với người đánh xe. Cậu ta vừa lắng nghe vừa gật đầu vâng theo, nhưng không hề đáp lại.

“Đó là người đánh xe. Trong nhà này ngoài ta và Nolan thì là cậu ta.” Heimei nhảy tới đầu vai Bạch Vi, “Cậu ta không biết nói.”

Bạch Vi ngạc nhiên: “Anh ta là người câm à?”

“Khi Nolan tạo ra cậu ta thì không cho cậu ta dây thanh quản.” Heimei bĩu môi, “Nolan thích yên tĩnh, phiền nhất có người líu ríu bên cạnh.”

Bạch Vi hơi kinh ngạc nhìn sang Heimei: “Vậy sao ngươi không bị đuổi đi?”

“Tiểu nha đầu, nói gì đó hả!” Heimei một cánh vụt lên trán Bạch Vi, “Chẳng lẽ ta rất ồn ào sao? Cứ nói mò! Ta rõ ràng yên tĩnh nho nhã hiểu ý người. Nolan chính là nhìn trúng điểm này của ta mới giữ ta lại bên cạnh…”

Còn nói chưa hết, Nolan ở đằng xa nói về phía này: “Heimei, ngươi im lặng chút đi.”

Bạch Vi buồn cười, sau đó điềm nhiên như không hỏi: “Người đánh xe tên gì?”

Heimei bị mất mặt, hạ thấp giọng hậm hực nói: “Không có tên, chúng ta chỉ gọi cậu ta là người đánh xe.”

“Ồ?”

Heimei bĩu môi: “Cái này có gì lạ lùng đâu, bởi vì bản lĩnh đặt tên của Nolan rất tệ.”

Bạch Vi có hứng thú: “Tệ cỡ nào?”

Heimei thấp giọng nói: “Tên của ta là do anh ta đặt.”

“Rất hay mà.” Bạch Vi cũng nhỏ giọng.

“Ban đầu ta không gọi là Heimei.” Heimei tỏ vẻ tức tối, “Là qua sự kháng nghị của ta mới sửa lại.”

“Ban đầu gọi là gì?”

“Dâu tây…”

“…”

“Còn có…” Heimei đang nói hăng say, thình lình phía sau vang lên âm thanh của Nolan.

“Hai người đang nói cái gì?” Nolan đã đi tới. Anh ở trong nhà mình, cho nên không cần ngụy trang thành hình dáng của Công tước Caspian, vì thế anh cởi ra lễ phục, vứt đi cây gậy, toàn thân trông thả lỏng mà rắn rỏi.

Heimei chà xát đôi cánh: “Hì hì, ta đang giới thiệu với tiểu nha đầu vì sao anh chưa đặt tên cho người đánh xe.”

Nolan liếc nhìn Heimei một cái, chẳng quan tâm Heimei và Bạch Vi nói gì. Anh nói thẳng ngọn nguồn với Bạch Vi: “Đặt tên rất phiền toái. Trước khi chưa đặt tên, những thứ này là sinh mệnh vô tri vô thức, đặt tên cho bọn họ thì có ý nghĩa của bản thân. Tôi thích người và việc bên cạnh đơn giản một tí, không cần tốn nhiều tâm tư.”

Thì ra là thế. Bạch Vi nhìn về phía người đánh xe đang đứng cạnh đàn dương cầm, trong lòng rối bời không biết có cảm xúc gì.

Nolan dường như nhìn thấu tâm tư Bạch Vi. Anh ôn hòa nói: “Nếu có một ngày, có một người bằng lòng gánh vác sinh mệnh của cậu ta đặt tên cho cậu ta, tôi sẽ không từ chối.”

Bạch Vi thu hồi ánh mắt. Cô nhận ra mình hơi lỗ mãng, thế là nói sang chuyện khác: “Tại sao anh không thuê một người thật để đánh xe?”

Nolan nói: “Tôi đã nói rồi tôi thích đơn giản. Sống cùng bọn chúng luôn thoải mái hơn ở cùng con người.”

Bạch Vi ngẩn người, nhất thời không nói gì.

“Được rồi, đi xem phòng của cô đi.” Nolan day huyệt thái dương, trông hơi mỏi mệt, “Heimei, ngươi đưa cô ấy đi đi.”

Căn dặn xong, anh hình như sực nhớ ra: “Nơi này đã rất nhiều năm không có khách tới, cô là vị khách nữ đầu tiên. Nếu có chỗ không hợp ý thì nhất định hãy cho tôi biết, không cần khách khí.”

“Cám ơn.” Bạch Vi nói.

Heimei dẫn đường phía trước, Bạch Vi vừa đi vừa đánh giá trang hoàng trong nhà. Không khó nhìn ra chủ nhân của tòa nhà này tôn trọng sự giản lược, cầu thang và hành lang ngoại trừ tấm gương thì không có bày biện vật gì khác.

“Những tấm gương này cũng là đồ sưu tầm của Nolan.” Heimei nói.

Bạch Vi không khỏi nghi hoặc, cô thật sự không nhìn ra những tấm gương bình thường này có giá trị sưu tầm đặc biệt gì.

Heimei ghét bỏ trợn mắt liếc nhìn cô: “Cô nhìn cái khung đó.”

Bạch Vi nghe vậy nhìn về phía khung gương. Mỗi cái khung thế mà đều khác nhau, màu sắc, chất liệu, hoa văn, không hề trùng lặp.

Heimei đắc ý chỉ vào một tấm gương, nói: “Cái khung này là cái cuối cùng trên thế giới làm bằng gỗ vô tận. Ba trăm năm trước, khi cây gỗ vô tận cuối cùng chết đi, Nolan đã bảo tồn nó.”

Bạch Vi chợt có ý nghĩ: “Ba trăm năm trước?” Nolan đã tồn tại ba trăm năm trước?

Heimei đợi hồi lâu cũng không đợi được tiếng hô kinh ngạc của Bạch Vi, nó hơi bất mãn: “Đúng rồi, không phải ai cũng có thể lấy được gỗ vô biên đâu.”

“Heimei.” Bạch Vi mỉm cười ánh mắt trong veo, “Ngươi và Nolan, ai lớn tuổi hơn ai?”

“Đương nhiên là…” Heimei đang muốn nói thì đột nhiên nhận ra mình vừa để lộ gì đó, “Ơ kìa, tiểu nha đầu cô vì sao luôn để ý đến những chuyện vặt vãnh hả?”

Bạch Vi nhìn Heimei, ngữ khí hết sức dịu dàng: “Heimei, bây giờ ta đã biết tại sao Nolan thích người bên cạnh đơn giản yên tĩnh rồi.”

Heimei sửng sốt hai giây, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt: “Cô có ý gì?!”

Bạch Vi quay đầu qua, thế nhưng khóe miệng nhếch lên làm thế nào cũng không đè xuống được.

“Con gái thật là đáng ghét nhất mà!”

Heimei tức giận, dỗ dành thế nào cũng không được. Sau khi đưa Bạch Vi vào phòng, chú chim này để lại mấy câu nhạt nhẽo rồi bay đi.

“Tầng hai là phòng ở. Chú ý đừng quá ồn ào, Nolan cũng ở tầng này. Tầng ba tầng bốn đừng đi lên, nhớ đó nhớ đó!”

Bạch Vi cười khép lại cửa phòng. Đây là một căn phòng ngủ nhỏ, phong cách rất giống Nolan.

Trong phòng không có bàn trang điểm, không có tấm gương lớn, cũng không có giấy dán tường sặc sỡ, chỉ có một chiếc giường, hai cái tủ nhỏ, một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế bành. Đệm chăn trên giường cùng gối đầu trông mềm mại lại thoải mái, nhìn là biết đã phơi nắng. Bạch Vi không nhớ đã bao lâu chưa thấy ánh mặt trời, nhưng ở Điểu Cư dường như mỗi ngày đều tươi đẹp.

Cô đem va ly nhỏ mang theo bên người đặt trên ngăn tủ ở đầu giường. Bên trong là một chiếc hộp nữ trang hình vuông nhỏ bằng gỗ lim, một quyển sổ chép tay chữ Hán, cùng chiếc sườn xám do Liên phu nhân tự tay làm.

Đây là mối liên hệ duy nhất trong mười tám năm qua của cô, cũng là mọi thứ cô có được trước mắt.

 

One thought on “[TPSM] Q1 – Chapter 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.