■Quyển 1■ Chương 13: Ác mộng
Bạch Vi thay chiếc váy lót sạch sẽ rồi tiến vào ổ chăn mềm mại.
Cô nằm ngửa, giơ tay trái tới trước mắt. Trên mu bàn tay có hai vết thương nhỏ đóng vảy, trông như dấu răng của động vật nào đó. Đây là dấu vết cô bị cắn trong rừng cây nhỏ tại trang viên Wadover đêm đó. Lúc đó Nolan bịt kín lỗ tai cô, che chắn tầm mắt cô, nhưng cô vẫn biết là do một đám dơi hút máu tập kích.
Cô vuốt ve dấu vảy trên mu bàn tay, sự buồn ngủ kéo tới từng đợt.
Nửa tháng nay cô chưa từng ngủ yên giấc, đêm nay nằm trên chiếc giường nhỏ xa lạ này cô lại bất ngờ cảm thấy an tâm. Ngoài cửa sổ không có tiếng mưa rơi tí tách, trong không khí chẳng có mùi tanh mặn bùn đất ẩm ướt, cô không cần lo lắng vừa tỉnh lại thì người đang ở góc đường lầy lội nào đó, cũng không cần lo mở mắt ra thì sẽ hóa thành tro bụi. Ngày tháng trôi giạt càng khiến cô sợ hãi hơn cả cái chết.
Gối đầu khô ráo mềm mại, gió đêm nhẹ nhàng dịu dàng thổi vào từ ngoài cửa sổ.
Mí mắt Bạch Vi giống như rót chì, trong lúc mơ màng cô lại nhớ tới mùa đông năm mười bốn tuổi.
Ngày đó cô ngồi lên chiếc xe ngựa thêu hoa văn cỏ ba lá mạ vàng. Trong xe ngựa xông hương nồng nặc, mùi hương kia ngọt đến phát ngấy, giống như hoa anh túc trộn với hoa hồng làm ra. Cô bối rối ngồi trên tấm đệm nhung, chiếc xe ngựa chứa được sáu người chỉ có một mình cô.
Bạch Vi qua cửa xe nhìn ra bên ngoài, trông thấy phu nhân Bella ở cạnh xe ngựa, đang nói chuyện với một người trông giống người đánh xe. Bờ môi người đàn bà đỏ mọng như lửa, dáng người thướt tha, khi thì che miệng cười duyên, khi thì dùng khóe mắt liếc qua chiếc xe ngựa. Ý cười trong khóe mắt chứa mấy phần mỉa mai, cùng với ý sâu xa mà Bạch Vi nhìn không hiểu.
Xe ngựa chậm rãi chạy về phía trước, giọt mưa theo khe hở cửa xe lọt vào, che đi tầm mắt của Bạch Vi. Tầm mắt ngày càng mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng phu nhân Bella ngày càng nhỏ, trang viên Wadover ngày càng xa. Cô loáng thoáng nhận ra căn lầu nhỏ Liên phu nhân từng ở khi còn sống. Cửa sổ kế bên căn lầu mở ra, không biết phía sau cánh cửa đó có em trai cô hay không.
Xe ngựa nhanh chóng tách khỏi trang viên mà Bạch Vi sinh sống mười bốn năm, chở cô vào ác mộng.
Đường đi chòng chành, tới chập tối Bạch Vi đến địa điểm.
Đó là một lâu đài cổ kính kiểu Gothic thế kỷ mười ba, nằm tại vùng hoang vu, lan can sắt vây quanh bốn phía. Xe ngựa theo cửa sắt chạy vào, đi qua khu vườn hoang vắng, cuối cùng dừng lại trước cổng chính lâu đài.
Bạch Vi xuống xe ngựa, được người hầu dẫn vào lâu đài.
Bên trong còn u ám hơn bên ngoài, từng bức màn lớn buông xuống, ngăn cản ánh sáng vốn đã mỏng manh bên ngoài. Đại sảnh không đốt đèn, chỉ từ trong khe cửa căn phòng trên lầu lộ ra một tia sáng, mới khiến cho gian phòng to như vậy không đến mức đen như mực.
Bạch Vi thích ứng hồi lầu mới có thể thấy rõ hình dáng bên trong lâu đài. Cô híp mắt lại, hình như nhìn thấy trên cầu thang đi lên tầng hai có một vật tròn gì đó. Cô theo bản năng đến gần mấy bước, vừa nhìn thấy tóc gáy toàn thân cô liền dựng thẳng.
Trên cầu thang trải tấm thảm nhung dày, một cô gái đã chết nằm đó.
Trên người cô gái còn hơi ấm, trên mặt đọng lại nụ cười phóng túng tựa đóa hoa, dường như trước khi chết đang lên tới cực điểm. Tại cổ tay cô gái chảy ra một dòng máu lớn, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy lót của cô gái, thấm ướt tấm thảm dưới người.
Bạch Vi hoảng hốt nhìn xung quanh, trông thấy người hầu dẫn đường đang đứng phía sau cô. Khuôn mặt hắn ta bình tĩnh, coi đây là chuyện rất bình thường. Bạch Vị chợt thấy ớn lạnh, mơ hồ hiểu được ý nghĩa nụ cười cuối cùng của phu nhân Bella.
Đúng lúc này, trên tấm thảm thật dày truyền đến tiếng bước chân. Có người từ lầu hai bước xuống.
Bạch Vi ngẩng đầu, trông thấy một người thanh niên lưng che ánh sáng đi về phía cô. Vóc dáng hắn rất cao, bờ vai rộng lớn, toàn thân gầy gò mà rắn chắc. Trong đêm đông rét lạnh thế này, hắn chỉ mặc chiếc áo vải lanh hơi mỏng, vạt áo trước rộng mở, lộ ra mảng lồng ngực lớn, cùng với vết máu chưa khô trên lồng ngực.
Bắp chân Bạch Vi run lên. Cô nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn người đàn ông đi tới. Cô biết, người này nhất định rất nguy hiểm, nhưng cô cũng biết bây giờ muốn chạy đã không còn kịp rồi.
Người kia đứng trước mặt Bạch Vi. Hắn dường như rất hài lòng với vẻ trấn tĩnh của cô vào lúc này, thế là hắn vươn tay xoa bên gáy cô, vuốt nhè nhẹ mấy cái.
Bạch Vi cảm thấy cần cổ hơi đau nhói. Cô cúi đầu nhìn, hóa ra làm cô đau chính là con bồ câu bảo thạch màu đỏ khảm trên chiếc nhẫn.
“Ánh mắt của em rất xinh đẹp, tựa như vì sao trong đêm tối.”
Đây là câu đầu tiên Fisher nói với Bạch Vi.
Có cơn gió thổi bức màn lay động, ngọn đèn chiếu rọi ngoài lâu đài để lộ một tia sáng chiếu bên trong, khiến Bạch Vi thấy rõ khuôn mặt người kia. Dung mạo xinh đẹp tái nhợt kia khiến người ta không thể miêu tả, cùng với đôi mắt đỏ như máu nhìn một lần sẽ không quên.
Đột nhiên trời đất quay cuồng, ánh sáng bóng tối đan xen. Lâu đài, Fisher, cô gái chết trong ban đêm tĩnh lặng, thùng xe ngọt ngấy, tất cả biến mất.
Bạch Vi thét lên từ trên giường bật dậy.
Trước mắt là căn phòng ngủ nho nhỏ, đêm khuya yên tĩnh, gió đêm nhè nhẹ. Bạch Vi thở hổn hển, hai tay che khuôn mặt thấm mồ hôi. Thật là một tên âm hồn bất tán, cho dù cô có cơ thể mới, sinh mệnh mới, hắn vẫn không chịu buông tha cô.
Chiếc váy lót đã ướt mồ hôi dính vào trên người. Bạch Vi xốc chăn lên, định đi thay một chiếc váy khác, đột nhiên cô dừng động tác, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài cửa sổ im ắng. Từ cửa sổ khép hờ có thể nhìn thấy bóng đêm bên ngoài, cùng với một con mắt thật to.
Bạch Vi túm chặt đệm chăn, cố gắng khiến mình trông trấn tĩnh. Con mắt kia lớn hơn cả cửa sổ, chỉ có thể lộ ra nửa tròng mắt của nó. Con mắt màu tối dưới sự che dấu của bóng đêm, không nhìn kỹ thì hoàn toàn chẳng nhận ra.
Bạch Vi bình tĩnh đi về phía ngăn tủ. Ngay khi cô muốn mở ra ngăn tủ thì tay trái dời qua vặn cửa chạy ra khỏi phòng, khoảnh khắc rời căn phòng cô đồng thời trở tay đóng cửa lại.
Cô dựa lưng vào cánh cửa bình phục cảm xúc, không ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cô sửng sốt. Ban đêm đèn tắt, bốn phía ngôi nhà lại có ánh sáng. Những tia sáng này không đến từ đèn tường, mà từ đá dạ quang được khảm trên tường. Cứ cách năm bước có một viên đá dạ quang, tấm gương trên mặt tường phản chiếu đá dạ quang, khiến cho số lượng đá dạ quang tăng gấp bội, chiếu sáng lấp lánh cả tòa nhà.
Bạch Vi nhìn xuống đại sảnh dưới lầu, lồng chim trong phòng im ắng, Heimei hẳn là ngủ say. Cô nghĩ nghĩ, sau đó từ hành lang lầu hai đi về phía trước. Heimei từng nói, Nolan cũng ở tầng này. Con mắt ngoài cửa sổ rốt cuộc là cái gì, vì sao xuất hiện ở Điểu Cư? Cô theo trực giác nhất định báo tin này cho Nolan biết.
Nhưng mà giây tiếp theo cô lại do dự, Nolan có đáng để tín nhiệm không? Nếu con mắt kia chính là việc làm của anh thì sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cô liền cảm thấy toàn thân mất sức. Cô chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như vậy, giống như chạy trên con đường dài không có điểm cuối, không đến được điểm cuối lại chẳng thể quay về điểm xuất phát.
Làm sao bây giờ?
Ý nghĩ rời khỏi Điểu Cư hiện lên trong đầu, nhưng lại bị cô bác bỏ vào giây tiếp theo. Cô ra khỏi ngôi nhà này thì nên đi đâu đây? Điểu Cư thậm chí là một không gian bí ẩn độc lập tại Dolan, cô không thể tưởng tượng được thế giới nằm ngoài cánh cửa này.
Cô ngồi trên sàn nhà ở hành lang, mù mờ lại chẳng biết xoay sở. Cô ngửa đầu, tựa ót vào lan can, nhìn lên mái vòm ngôi nhà.
Ngoài mái vòm là bầu trời đầy sao.
Sao trời lóng lánh lại chẳng chiếu rọi tới một góc của cô.
Trong lúc ngơ ngác, cửa phòng nằm xéo bên tay trái cô mở ra, có tia sáng từ bên trong rọi ra, Nolan đang đứng trong ánh sáng. Anh mặc đồ ngủ, mái tóc rối tung, đang nhìn về phía cô.
“Sao cô lại ngồi dưới đất?” Nolan hỏi.
Bạch Vi không đáp. Đây sẽ là một câu trả lời rất dài, cô không biết nên nói từ đâu.
“Nolan,” hồi lâu sau cô cất tiếng, “Ngoài phòng tôi có một con mắt.”
Nolan trông hơi kinh ngạc: “Ánh mắt? Ở đây?”
Bạch Vi gật đầu.
“Không thể nào.” Nolan nhíu mày, “Những ‘ánh mắt’ kia không vào được Điểu Cư.”
Bạch Vi mím môi chẳng nói gì.
“Cô đứng dậy trước đi.” Nolan vươn tay về phía Bạch Vi. Ai ngờ cô không đặt tay mình lên tay Nolan, vẫn còn ôm đầu gối, tư thế đề phòng.
Nolan thở dài một hơi, anh dứt khoát bồng cô lên. Một vật tròn nho nhỏ, nhẹ nhàng giống như mèo con, trông hết sức ngoan ngoãn. Nhưng hiển nhiên con mèo này không nghe lời như anh nghĩ.
Bạch Vi trợn tròn đôi mắt đen láy, lập tức giãy dụa muốn rời khỏi lồng ngực anh.
“Đừng nhúc nhích.” Nolan thấp giọng nói.
“Ánh mắt mà cô nói có bộ dạng gì?”
Bạch Vi biết vùng vẫy không được, thế là quay đầu qua buồn bực nói: “Một con mắt rất to, nửa tròng mắt lớn bằng cửa sổ, chớp mắt nhìn tôi chằm chằm.”
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Nolan bồng cô tới cuối lầu hai. Một tay anh đẩy ra cánh cửa sổ phía cuối, gập ngón tay gõ lên chắn cửa. Chỉ chốc lát sau, không khí ngoài cửa sổ chuyển động, một con mắt to bằng nửa thân người xuất hiện trước mặt.
Bạch Vi kinh ngạc nói không nên lời.
“Là nó phải không?” Nolan hỏi.
Con mắt to kia thấy Nolan hình như hơi co ro, chớp mắt không dám tới gần.
Nolan nói với Bạch Vi: “Đây không phải là ‘ánh mắt’ mà chúng ta đã thấy ở trang viên Wadover, nó là nơi chúng ta đang ở, hoặc chúng ta nên gọi nó là ‘Điểu Cư’.”
“Cô không phải tò mò vì sao Điểu Cư có thể tùy ý di chuyển sao?” Nolan nói, “Bởi vì bản thân Điểu Cư chính là một sinh mệnh biết di chuyển, có điều tuổi tác của nó rất lớn, mấy năm nay thời gian di chuyển không nhiều lắm. À đúng rồi, nó cũng đến từ Đông quốc, quốc gia của các cô, mọi người gọi nó là ‘Thận’.”
Thận? Bạch Vi cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, mơ hồ nhớ ra Liên phu nhân từng nói với cô về loại sinh vật xa xưa này. Phía Bắc Hạ Âm, có không khí gọi là thận, hình dạng bất định, thay đổi thất thường, thích ăn cõi mộng, ngây ngô hồn nhiên.
“Cả con phố, bao gồm ngôi nhà chúng ta đang ở đều là một bộ phận của Thận.” Nolan nói tiếp, “Có phải ban nãy cô nằm mơ không? Mấy năm nay, nơi này tĩnh lặng, tôi và Heimei không nằm mơ, Điểu Cư đương nhiên cảm thấy cô quạnh. Hiếm khi có khách đến, còn là khách biết nằm mơ, có lẽ nó kích động, lúc này mới dọa tới cô.”
Bạch Vi nhìn con mắt to ngoài cửa sổ. Giờ phút này nhìn lại, nó chẳng có chút hù dọa, ngược lại giống như một trái bong bóng ngờ nghệch.
Nolan lại gõ lên chắn cửa: “Dọa người rồi, còn không qua đây xin lỗi.”
Điểu Cư ngại ngùng đến gần cửa sổ một chút, con mắt xoay tròn nhìn sang Bạch Vi.
Nolan cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình: “Cô có cảnh hay vật gì muốn xem không? Sở trường của Điểu Cư là biến hóa hình ảnh, những cảnh nó đã thấy, chuyện đã trải qua đều có thể hóa thành hình ảnh. Nó lớn tuổi hơn cô rất nhiều, thấy được nghe được còn nhiều hơn cô, cô muốn xem cảnh tượng gì, cứ mạnh dạn nói ra.”
Bạch Vi ngẩn người sau đó thốt ra: “Tôi muốn xem…Hạ Âm.”
Hạ Âm, nơi mà cô sinh ra nhưng chưa từng nhìn thấy.
Vừa dứt lời, bóng đêm ngoài cửa sổ đột nhiên bắt đầu biến hóa. Màn đêm màu đen phai dần hóa thành dòng nước trong xanh. Sông dài ngoằn ngoèo tựa tấm lụa mỏng, nước chảy róc rách, gợn lên từng đóa bọt sóng.
Có chiếc thuyền làm bằng hoa sen đi qua dưới cây cầu vòm, cô gái ngồi đó dùng lụa mỏng che khuôn mặt, ngồi dựa mạn thuyền, khuôn mặt tựa sắc xuân. Thư sinh trên cầu ngơ ngác, đỏ mặt ném xuống cầu một đóa hoa đào bọc trong mảnh vải. Có chim én bay qua ngậm lấy đóa hoa, mảnh vải bao bọc rơi ra nhẹ nhàng bay xuống chiếc thuyền hoa sen. Cô gái nhặt lên nhìn, trên mảnh lụa là một bài thơ tình thất luật*, nét mực vẫn chưa khô.
(*) thơ thất luật: thể thơ gồm tám câu, mỗi câu bảy chữ.
Bạch Vi đang nhìn say mê thì bỗng nhiên ảo giác biến mất, ngoài cửa sổ trở về một mảnh bóng đêm. Có lẽ sự mất mát ở đáy mắt cô quá rõ ràng, Nolan nói: “Hôm nay muộn rồi, nếu cô còn muốn xem, sau này còn có thời gian.”
Nolan khép cửa sổ lại nhưng cũng không thả Bạch Vi xuống. Trong lòng cô xóa đi sự ngờ vực, chẳng hề bài xích cái ôm này, vòng tay Nolan ấm áp mà khô ráo, rất thoải mái.
“Cô còn muốn ngủ không?” Nolan hỏi.
Bạch Vi lắc đầu. Ác mộng làm bừng tỉnh, sự buồn ngủ không còn nữa, cô chẳng muốn trở về căn phòng nhỏ lẻ loi kia.
Sau khi nghe xong, Nolan bồng cô xoay người đi trở về. Anh đi tới trước phòng mình, dùng một chân đẩy cửa ra rồi đi vào.
Lần đầu tiên Bạch Vi thấy phòng của Nolan, cô không khỏi hơi tò mò. Căn phòng của anh lớn gấp ba lần căn phòng của cô, căn phòng được chia thành hai gian nhỏ, gian phòng nhỏ hơn là phòng ngủ, gian phòng lớn hơn đoán chừng là phòng khách. Nolan đặt cô trên sofa phòng khách, mình thì ngồi trên ghế bành trước bàn.
Chiếc bàn đối diện cửa sổ, cửa sổ đang mở ra. Nolan quay đầu ra hiệu Bạch Vi đừng lên tiếng.
Bạch Vi khó hiểu. Giây tiếp theo, cô nghe được âm thanh quen thuộc từ ngoài cửa sổ truyền đến.
“…Nhìn theo bản vẽ quan hệ nhân vật, khả năng tình nghi của đại nhân Fisher rất lớn. Ngày mai chúng ta cần phải đi một chuyến tới dinh thự của đại nhân Fisher, dùng lý do gì cũng được, cứ nói có manh mối về đồ vật đã mất của ngài ấy, chúng ta phải thăm dò hiện trường một lần…”
Là giọng của Luke.
Trong phòng Nolan sao có thể nghe được tiếng nói của Luke? Luke ở phố Shelan, mà Điểu Cư ở phố Canton, hai con phố này cách nhau rất xa.
Trong mắt Nolan hiện lên ý cười nhẹ: “Là Điểu Cư. Hiện tại Điểu Cư đang ở ngoài đồn cảnh sát phố Shelan, bọn họ không nhìn thấy chúng ta, cũng không nghe được chúng ta nói chuyện. Nhưng chúng ta có thể thông qua cửa sổ của bọn họ lắng nghe bọn họ thảo luận, thuận tiện biết được tiến triển mới nhất của vụ án.”
Bạch Vi đang tựa trên sofa liền quỳ lên: “Chúng ta có thể nhìn thấy bọn họ không?” Trong giọng nói của cô tràn đầy ngạc nhiên.
“Có thể.” Nolan vẫy tay với cô, “Cô qua đây.”
Bạch Vi đi nhanh tới bên cạnh Nolan. Bờ vai cô trầm xuống, một chiếc áo khoác bằng len khoác lên bờ vai cô, phả tới mùi hương của Nolan.
“Cô xem.” Nolan chỉ ngoài cửa sổ.
Từ nơi này nhìn vào cửa sổ của Luke, đúng lúc có thể nhìn thấy chữ viết hình ảnh trên chiếc bảng đen của anh ta. Anpe ngồi trên ghế bên cạnh, vừa ngẩng đầu nhìn vừa ghi chép gì đó vào sổ.
Trên bảng đen của Luke dán đủ loại hình ảnh, tin tức cắt ra cùng với lời ghi chú viết tay, chữ viết và mũi tên trên tấm bảng lại khiến người ta rối mắt.
Có tám tấm ảnh được dán lên vị trí dễ thấy được. Trong bảy tấm ảnh trước đều là những nhân vật nổi tiếng, có lẽ là bảy vị quyền cao chức trọng đã chết trong xe ngựa. Tấm ảnh thứ tám là một cô gái, chính là dáng dấp của Bạch Vi khi còn là tiểu thư Wadover.
Tất cả hình ảnh chữ viết cuối cùng đều do vô số mũi tên tập hợp lại cùng một chỗ. Mũi tên cuối cùng chỉ về phía ba chữ to đe dọa ——
Tay mổ bụng.
Dieu cu de thuong ha 😊