[CBB] Chương 8

Chương 8

Dưới ánh trăng, Phó Tu Viễn nhạy bén nhận ra Liên Diệp muốn rút ra khỏi lòng bàn tay mình, anh hơi híp mắt, âm thầm tăng sức lực, vừa không làm đau cô lại khiến cô không thể giãy dụa.

Liên Diệp thử kéo mấy cái, sau đó bỏ cuộc không giãy dụa nữa. Nói thật, Phó Tu Viễn cũng không có hành động thân mật gì quá đáng đối với cô hoặc là khiến cô không cảm thấy thoải mái, ngoại trừ việc nắm tay. Lúc này mới mấy ngày thôi, cô phát hiện mình thế mà đã quen rồi.

Bàn tay to kia ấm áp dày rộng, như là có thể nắm giữ toàn bộ bất an và khổ sở của cô, không để một mình cô chịu đựng.

Thừa dịp Phó Tu Viễn không để ý, Liên Diệp lén nhìn anh, Phó Tu Viễn vốn đã có khuôn mặt sáng tựa ngọc, dưới ánh trăng lại đẹp tựa thần tiên, giống như nhân vật bước ra từ trong tranh thủy mặc. Nhìn tới nhìn lui, Liên Diệp cúi đầu, lúc đáy lòng cô sắp chê bai chính mình thì đột nhiên nghe được Phó Tu Viễn kêu rên một tiếng.

Phản ứng cơ thể có thể nhanh hơn bộ não, Liên Diệp còn chưa nghĩ kỹ xảy ra chuyện gì thì đã ý thức vươn hai cánh tay ôm lấy Phó Tu Viễn. Anh cao một mét tám bảy, cứ thế nhào vào lòng cô, còn ngại ngùng nói: “Xin lỗi, chân anh hơi đau.”

“Không sao, là tôi không tốt, không nên đi lâu như vậy.”

Nhưng ở nơi Liên Diệp không thể nhìn thấy, Phó Tu Viễn tì cằm lên bờ vai cô, khóe mắt lông mày đều tràn đầy ý cười sung sướng, vừa mềm lại thơm, thật muốn ôm cô ngủ sớm chút.

Anh có sức quan sát nhạy bén và hiểu rõ lòng người, tâm trạng Liên Diệp thay đổi có nhỏ bao nhiêu cũng không thoát khỏi ánh mắt anh. Bởi vì chỉ cần Liên Diệp ở bên cạnh, cả thể xác và tinh thần của Phó Tu Viễn đều chú ý đến cô. Cô ngốc này không biết mình tốt biết bao, lại còn cảm thấy bản thân vô dụng.

Cứ vậy, Liên Diệp đành phải dìu Phó Tu Viễn từng bước trở về sân sau, bởi vì “chân đau” Phó Tu Viễn đành phải đặt hai phần ba trọng lượng trên người Liên Diệp, sắc mặt ôn hòa còn mang theo vẻ áy náy, Liên Diệp làm sao không biết ngượng nói anh gì chứ, nếu có thể cô quả thật muốn cõng anh lên.

Tới phòng khách ở sân sau, Liên Diệp đỡ Phó Tu Viễn ngồi xuống sofa, cô lo lắng nhìn anh: “Hay là gọi bác sĩ đi.”

Phó Tu Viễn lắc đầu: “Không sao, anh quen rồi, chỉ là thời gian đi bộ hơi lâu mà thôi.”

“Thật sự không sao hả? Vậy…không thì để tôi xem thử nhé?” Liên Diệp cảm thấy mình có lỗi, trong lòng áy náy, thế là yêu cầu xem thử chân của Phó Tu Viễn.

Phó Tu Viễn không vì thân mình có tật mà cảm thấy tự ti bối rối, ngược lại anh có thể nhờ vào điều này để chiếm được lòng thương hại và thông cảm của bạn gái, vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ đến đây, anh hơi nhíu mắt lại: “Anh sợ hù dọa em.”

“Không đâu.”

Liên Diệp ngồi xổm xuống, cẩn thận cuộn lên ống quần của Phó Tu Viễn, anh luôn ăn mặc tùy ý đơn giản, Liên Diệp không biết chất liệu vải nhưng sờ trong tay rất thoải mái. Ống quần từ từ hướng lên trên, lộ ra một khúc cẳng chân trống không.

Cô chỉ biết Phó Tu Viễn đi đứng không tiện, nhưng không biết anh không có cẳng chân bên trái.

“Có phải dọa đến em rồi phải không?” Phó Tu Viễn nhẹ nhàng thở dài, sờ đầu cô, “Anh nói rồi em sẽ sợ hãi.”

“Tôi không có.” Liên Diệp lắc đầu lia lịa, “Tôi chỉ là…” Cảm thấy buồn bã. Người như Phó tiên sinh, sao có thể có một điểm không hoàn mỹ, nhưng ông trời thích đùa giỡn với anh, khiến cho một người gần như hoàn mỹ trở nên không hoàn mỹ.

“Trên thế giới này đâu có ai thập toàn thập mỹ.” Phó Tu Viễn nhìn ra Liên Diệp suy nghĩ gì, anh cười nâng cô dậy, sở dĩ anh đi lâu sẽ đau chân là bởi vì vấn đề chân giả, “Hồi còn trẻ anh bị tai nạn xe cộ, tuy rằng không còn cẳng chân bên trái, nhưng nhặt được cái mạng về, đây chẳng lẽ không đáng để vui sao?”

Cách nhìn vào vấn đề của anh và Liên Diệp khác nhau, kết quả nhìn thấy đương nhiên không giống nhau. Liên Diệp chỉ nhìn được một người hoàn mỹ trở nên không trọn vẹn không đồng đều, mà Phó Tu Viễn lại nhìn được một cuộc sống mới.

“Cơ mà nể phần tình khuyết tật của anh, em có thể cho anh một nụ hôn không?” Anh dùng ánh mắt khao khát mà kiềm chế nhìn Liên Diệp, khóe miệng tươi cười không tắt.

Liên Diệp đỏ mặt, Phó Tu Viễn đương nhiên biết cô sẽ không chủ động, nhất thời ý cười của anh càng sâu hơn: “Để anh cũng được.”

Nói xong, anh dịu dàng vuốt ve cần cổ như bạch ngọc của cô, hôn lên làn môi mềm mại của Liên Diệp.

Liên Diệp đã rất lâu chưa thân mật như vậy với người khác, cô sợ sự rung động mãnh liệt này, trái tim đã chết dường như sống lại, nhưng mọi thứ quá đột ngột quá gấp gáp, cô sợ phải đi chấp nhận.

Nhưng bởi vì nụ hôn này dịu dàng săn sóc như vậy, giống như cô là bảo bối trân quý nhất của anh. Liên Diệp chưa từng có cảm giác mình được quý trọng, cô là cỏ dại không ai yêu thích, tảng đá dãi gió dầm mưa, là sự tồn tại chưa bao giờ khiến người ta thương tiếc.

Phó Tu Viễn lướt qua rồi dừng lại, tuy rằng anh còn muốn làm càn thêm chút nữa, chỉ sợ sẽ dọa tới Liên Diệp. Còn nhiều thời gian mà, cái anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Lúc Liên Diệp bị buông ra, cô vẫn còn choáng váng, Phó Tu Viễn thuận thế để cô ngồi trên đùi mình, chờ khi cô hoàn hồn thì lập tức hoảng sợ! Cô nặng như vậy! Chân anh —— nhưng Phó Tu Viễn lại véo miếng thịt mềm bên hông cô: “Ngoan.”

Liên Diệp trở nên càng xấu hổ bởi tiếng ngoan này, may mà không có ai khác ở đây, cũng không có người thứ ba nhìn thấy. Đoàn Đoàn đã được người làm đưa đi tắm rửa đi ngủ, nếu không cô thật lo lắng dạy hư con nít.

Cô cảm thấy có phải Phó Tu Viễn mang tật quấn lấy người không, sao cứ thích tứ chi tiếp xúc với người ta? Anh ôm, cô không dám động tay động chân, chỉ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ví dụ như nói về Đoàn Đoàn, về chuyện công việc, cái gì cũng nói cả. Anh rất biết tôn trọng người khác, thế nên Liên Diệp không thấy bị mạo phạm, ngược lại cảm thấy chan chứa cảm tình.

Cho đến khi Đoàn Đoàn tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì ồn ào đòi cô giáo kể truyện, Liên Diệp mới rời khỏi đùi Phó Tu Viễn. Cô biết trọng lượng của mình, vươn tay bóp chân cho anh, hỏi anh: “Đã tê rồi phải không…”

Phó Tu Viễn bật cười: “Không có.” Tuy rằng anh tàn tật nhưng chưa bao giờ ngừng tập luyện, cơ bắp trên người rắn chắc xinh đẹp, chỉ ngồi trên đùi một lát thôi thì tính là gì. Anh ôm thêm mấy tiếng nữa cũng không mệt.

Liên Diệp hơi ngượng ngùng: “Em hơi béo, nhưng hồi trước khi chưa tới thành phố A còn béo hơn đấy…cũng không biết tại sao không gầy xuống được…”

Cho dù ăn uống khổ sở bao nhiêu, ăn từng bữa khó nhọc, nhưng cô vẫn không gầy, quỷ mới biết tại sao.

Đừng nói chịu khổ không gầy, thất tình cũng không ốm chút nào.

Phó Tu Viễn giơ tay chạm mũi nhịn cười, sau đó vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô, anh nói với cô: “Anh cũng muốn nghe kể truyện trên giường đó.”

Từ “đó” kia uyển chuyển êm ái, tình ý kéo dài, Liên Diệp đỏ mặt không thôi, cô không giãy tay ra được, chỉ nói: “Anh cũng không phải con nít…”

Phó Tu Viễn đáp: “Anh chính là con nít.”

Liên Diệp không biết nên đáp lại thế nào, thừa dịp anh không để ý cô đột ngột rút tay ra, nói câu em đi xem Đoàn Đoàn rồi bỏ trốn mất dạng, để lại Phó Tu Viễn ngồi trên ghế nhìn lòng bàn tay mình, xúc cảm trơn mềm kia đã không còn nữa, nhưng vẫn lưu lại mùi hương nhè nhẹ. Anh giơ tay lên, khẽ hôn lên lòng bàn tay, cũng đứng dậy trở về phòng.

Chờ Liên Diệp vất vả dỗ Đoàn Đoàn ngủ thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cô ngáp một tiếng, về phòng của mình, cô bước vào nhìn thấy cánh cửa của phòng ngủ thứ kia nhất thời mặt lại đỏ lên, nghĩ đến Phó Tu Viễn ở sau cánh cửa kia, cả người lập tức lên tinh thần.

Liên Diệp tìm kiếm xung quanh không thấy hành lý của mình, cô không muốn đánh thức người khác bèn lặng lẽ ra khỏi phòng, đúng lúc quản gia đang ở phòng khách, cô liền hỏi.

Quản gia cung kính nói: “Tiên sinh đã dặn dò, hành lý của phu nhân để ngài ấy thu xếp, không cho chúng tôi động tới.”

Liên Diệp đành phải trở về tìm Phó Tu Viễn. Cô đứng ở cánh cửa phòng ngủ thứ do dự hồi lâu mới gõ cửa, mấy giây sau cánh cửa được mở ra, Liên Diệp hít sâu một hơi.

Phó tiên sinh mặc áo choàng tắm!

Kiểu dáng retro, trên chất vải tơ lụa thêu hoa văn tinh xảo, mái tóc của Phó Tu Viễn vẫn còn nhỏ nước, khuôn mặt anh bởi vì xông hơi nóng có vẻ càng động lòng người hơn, con ngươi vừa đen lại sáng quả thực như hồ nước sâu thẳm, sắc mặt anh ôn hòa trước sau như một: “Sao thế em?”

Trong lúc nhất thời Liên Diệp bị kích thích đã quên mình muốn làm gì, hồi lâu sau cô mới nhớ ra: “Hành lý của em…” Sao anh có thể giúp thu xếp? Trong đó còn có đồ lót của cô và băng vệ sinh còn chưa tháo ra…xấu hổ quá đi.

Nhưng Phó Tu Viễn lại hết sức tự nhiên: “Anh đã chuẩn bị đồ mới cho em rồi, em không đi xem sao?”

Liên Diệp a một tiếng, vẻ mặt mờ mịt.

Phó Tu Viễn mỉm cười: “Phòng giữ đồ.”

Cô đi hai bước rồi quay lại nhìn anh, nụ cười trên mặt Phó Tu Viễn mang theo sự cổ vũ, thế là Liên Diệp tới trước phòng giữ đồ đẩy cửa ra, cô lại hít thêm một hơi lạnh.

Phòng giữ đồ có hai cánh cửa, một cánh ở phòng ngủ chính còn lại ở phòng ngủ thứ, bên trong cũng chia thành mấy gian, đồ lót đồ ngủ một gian, giày một gian, khăn lụa trang sức một gian, áo quần váy đầm đều phân loại, bây giờ là mùa hè cho nên bên trong đều là trang phục hè, hơn nữa số đo đúng với kích cỡ của Liên Diệp.

Quần áo của Phó Tu Viễn cũng treo bên trong, so với màu sắc sặc sỡ của Liên Diệp thì của anh đơn giản hơn, màu sắc lấy màu tối làm chính, trông mỗi chiếc không có gì khác nhau, thực ra mỗi chiếc đều rất tinh xảo, tất cả đều là hàng thủ công, mỗi một chiếc lá thậm chí mỗi một đường thẳng đều giao cho người thợ xuất sắc may ra.

“Em thích không?” Phó Tu Viễn cũng đã đi tới, “Anh không biết em thích kiểu nào, dứt khoát chuẩn bị mỗi kiểu.”

Liên Diệp lắc đầu lia lịa: “Không được…” Cô không biết thương hiệu, những bộ quần áo này cũng không gắn nhãn hiệu và giá cả, nhưng cô dùng đầu ngón chân cũng biết mấy thứ này đắt tiền, cô đâu dám mặc chứ? Làm bẩn phá hỏng một chiếc thôi cô cũng đền không nổi!

“Con gái không phải đều thích những cái này sao?” Phó Tu Viễn chưa từng lấy lòng con gái, đây đều là anh trải qua sự quan sát nhiều phương diện mà xác định, “Đã nhìn bàn trang điểm của em chưa?”

Liên Diệp bị vẻ khí khái của phòng giữ đồ làm chấn động không nói nên lời, trong lúc mơ màng cô bị đưa tới chỗ bàn trang điểm.

 

2 thoughts on “[CBB] Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.