■Quyển 1■ Chapter 14: Quỹ đạo
Tay mổ bụng.
Trong mấy tháng ngắn ngủi cái tên này ở Dolan không ai không biết, không ai không hiểu. Tám người chết khiến người ta sợ hãi, trong thành phố thậm chí truyền ra tin đồn tay mổ bụng này có thể là một quái vật khát máu ăn thịt.
Nhưng hiển nhiên Luke không cho là vậy.
Bên cạnh ba chữ “tay mổ bụng”, trên bảng đen viết chi tiết miêu tả suy đoán của Luke đối với hung thủ này: ba mươi lăm tới bốn mươi lăm tuổi, phái nam, chứng hoang tưởng, thân hình cao lớn…
Bạch Vi xem kỹ miêu tả của Luke về tay mổ bụng.
“Anh ta làm thế nào đưa ra những kết luận này?” Bạch Vi hơi kinh ngạc.
Nolan dựa vào chỗ tựa lưng, hai tay đan xen: “Luke nhìn theo cách gây án cố định của hung thủ và cách xử lý hiện trường, hung thủ có bản lĩnh nhanh nhẹn, tố chất tâm lý và khả năng tùy cơ ứng biến rất mạnh, cho nên suy đoán tay mổ bụng có trải nghiệm xã hội tương đối phong phú, tuổi tác cũng không quá trẻ. Mà người có khả năng tiếp xúc nhiều với bảy nạn nhân trước nằm trong khoảng ba mươi tới năm mươi tuổi, bởi vậy Luke đưa ra ước tính tuổi tác này.”
Bạch Vi theo bản năng quấn chặt áo khoác trên vai.
“Về phần suy đoán vóc dáng cơ thể,” Nolan nói đơn giản, “Chủ yếu dựa theo một dấu vết mà hung thủ để lại hiện trường.”
Bạch Vi nheo mắt: “Dấu vết?”
Nolan gật đầu: “Tay mổ bụng rất cẩn thận, dọn dẹp hiện trường hung án rất sạch sẽ. Nhưng trong một hiện trường hắn đã để lại sơ hở.”
Lúc này, Luke trong cửa sổ chỉ vào một tấm ảnh trên bảng đen nói với Anpe: “…Dấu giày này là một bằng chứng quan trọng. Giày số bốn mươi lăm, chứng tỏ vóc dáng của hắn không thấp, ít nhất một mét tám. Nhìn theo độ sâu của dấu giày, cân nặng của hắn khoảng chừng một trăm bốn mươi cân (~63kg)…”
Bạch Vi nghe vậy ngẩn người: “Mấy tháng nay mưa không ngừng nghỉ ở Dolan, dấu giày không bị nước mưa xói mòn sao?” Dấu giày trong tấm ảnh mặc dù mơ hồ nhưng đầy đủ, không có dấu vết bị cơn mưa xói mòn.
Nolan kiên nhẫn gợi ý cô xem tấm ảnh kia: “Cô xem màu nền của tấm ảnh.”
Sau khi nghe xong Bạch Vi nheo mắt nhìn sang tấm ảnh. Dấu giày trong ảnh đã khô cạn, in lên một tấm ván gỗ. Cô liền có phản ứng: “Xe ngựa!”
Nolan gật đầu khen ngợi: “Đúng. Tay mổ bụng để lại một dấu giày trong xe ngựa.”
“Tại sao hắn không cẩn thận chứ?” Bạch Vi thì thào.
“Dấu giày in trên chỗ tối dưới tấm đệm, kiểm tra không cẩn thận rất khó phát hiện.” Nolan nói.
Bên kia Luke và Anpe không biết thảo luận cái gì, chỉ thấy Luke mở ra một tấm bản đồ, dùng cây đinh cố định một bên tấm bảng. Trên bản đồ có mấy điểm được bút đỏ khoanh tròn, bên cạnh đó còn viết mấy ký hiệu. Một tay Luke cầm giấy ghi chú, một tay cầm bút máy, lại đánh thêm mấy dấu gạch chéo trên bản đồ.
Bạch Vi liếc nhìn một cái liền nhận ra đây là bản đồ của thành phố Dolan, chỉ là không biết mấy khoanh tròn và dấu gạch chéo đại diện cho cái gì. Cô lặng lẽ đếm số khoanh tròn và gạch chéo, bảy khoanh tròn, bảy gạch chéo, rất cân xứng.
Bảy con số này khiến cô suy nghĩ một lúc. Cô hiểu được, khoanh tròn và gạch chéo hẳn là phân biệt địa điểm phát hiện xe ngựa và con ngựa.
Luke cầm bút chỉ vào khoanh tròn trên bản đồ: “Xe ngựa rải rác trên con đường nhỏ ngoại thành xung quanh Dolan, những địa điểm này nằm rải rác mà không có quy luật, chỉ có thể tạm thời phỏng đoán tay mổ bụng thiên về con đường nhỏ ngoại thành ít người để gây án.”
Anh ta lại ra dấu chỉ bảy gạch chéo: “Địa điểm tìm ra ngựa cũng ở ngoại thành, khác với vị trí xe ngựa ở điểm, một là dừng lại ở lối vào thành phố, hoặc là tại giao lộ cách lối vào thành phố không xa, lượng người ở những chỗ đó cũng không nhỏ.”
Anpe gãi mặt: “Vì sao hắn thả ngựa chạy đi chứ?”
Con ngựa được buộc trước xe ngựa, nếu không có ngoài ý muốn, nó không thể tự giãy khỏi dây cương. Mà người thả ngựa là ai? Người đánh xe hay là tay mổ bụng? Hoặc là bọn họ vốn cùng một người.
Luke sờ cằm, cau mày không nói gì.
Bạch Vi nhìn chằm chằm bản đồ thật lớn kia. Cô thì thào: “Nolan, anh nói địa điểm xe ngựa và con người được tìm thấy có quy luật không?”
“Ồ?” Một tay Nolan chống cằm, “Cô phát hiện quy luật sao?”
Bạch Vi không lập tức trả lời, cô nhìn lại tất cả khoanh tròn và gạch chéo, giống như kiểm nghiệm lần cuối cùng.
Lúc này Luke thả xuống bàn tay sờ cằm. Anh ta dường như đăm chiêu nhìn chằm chằm bản đồ, lẩm bẩm: “Nếu giống như lời Vi nói, không tìm điểm trùng hợp của quỹ tích, mà xem chúng nó thành một tổng thể, như vậy…” Anh ta cắn bút mở nắp ra, dùng bút máy màu đỏ nối lại tất cả khoanh tròn trên bản đồ.
Quỹ tích nối lại thành một vòng tròn khép kín không quy tắc.
Bạch Vi giơ tay lên, cách hư không men theo hình tròn do Luke vẽ ra tìm một lần, cuối cùng dừng ở trung tâm vòng tròn.
Cùng lúc đó, cách một cửa sổ, Luke hưng phấn vỗ tay: “Tìm được rồi!” Một tay anh ta lấy ngòi bút đâm vào tâm vòng tròn.
“Bảy địa điểm, chỉ đi qua một chỗ chung —— lâu đài của đại nhân Fisher ở vùng hoang vu.”
Lâu đài cổ kính kia chính là nơi tiểu thư Wadover tử vong.
Đầu ngón tay Bạch Vi chợt lạnh, toàn thân kích động hơi run rẩy không thể kiềm nén. Bỗng nhiên lòng bàn tay cô ấm áp, có người nắm tay cô, là Nolan.
“Lạnh không?” Anh nói. Đêm khuya cửa sổ mở ra, hơi lạnh ở phố Shelan xuyên qua cửa sổ tiến vào Điểu Cư.
“Không.” Bạch Vi lắc đầu, “Tôi không lạnh.”
Nhưng Nolan cũng không vì câu trả lời của cô mà buông tay. Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm khiến Bạch Vi dần bình phục, cô từ từ lấy lại tinh thần, lý trí nói với cô, nên thận trọng rút tay về, nhưng bàn tay cô chẳng hề nghe lời mà lưu luyến lòng bàn tay của Nolan.
Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nolan, đúng lúc thấy được ánh mắt của Nolan. Anh cũng đang nhìn cô, con ngươi màu xanh nhạt yên ả ôn hòa. Anh rõ ràng trải qua năm tháng dài, nhưng trong mắt lại trong veo. Bởi vì đơn giản cho nên trong suốt.
Bỗng dưng Bạch Vi nhớ tới, rất lâu trước kia Liên phu nhân từng nói: con xem dòng nước xanh biếc quanh co kia, bởi vì trong veo có thể thấy đáy mà nghĩ rằng nó là dòng nước cạn, thực ra đó chỉ là ảo ảnh của khúc xạ. Nếu con cho là dòng nước cạn mà bước vào nó, dòng nước sâu thẳm sẽ nhấn chìm con ngay tức khắc.
Bạch Vi hoảng sợ, lập tức rút tay ra khỏi bàn tay Nolan.
Lòng bàn tay Nolan trống rỗng, chợt thu tay về. Anh dường như không cảm thấy đường đột, chỉ khôi phục lại dáng vẻ xa cách.
“Xin lỗi.” Anh nói. Ngữ khí chân thành mà lịch sự.
Trong lòng Bạch Vi ảo não không thôi. Cô luôn luôn tiến lùi có mức độ, hiếm khi lỗ mãng, từ khi gặp được Nolan, cô dường như không còn giống chính mình.
Cô làm như không có gì nói sang chuyện khác: “Tuy rằng quỹ tích xe ngựa có manh mối, nhưng còn rất nhiều ngờ vực chưa thể tháo gỡ. Chúng ta còn chưa biết ai là người phóng hỏa đốt giáo đường…”
“Là vị mục sư kia.” Nolan trở về chỗ tựa lưng, “Vị mục sư chủ trì tang lễ đốt tầng hầm gây ra vụ hỏa hoạn lớn kia.”
Bạch Vi sửng sốt, cô chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ Nolan dễ dàng đưa ra đáp án.
“Làm sao anh biết?” Bạch Vi hỏi. Phần lớn thời gian Nolan đều ở cùng cô, anh từ đâu biết được vị mục sư kia là kẻ gây ra vụ hỏa hoạn?
Nolan kéo ra một ngăn tủ dưới bàn bên trái, từ trong đó lấy ra một cái hộp thủy tinh. Trong hộp chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, vô số “ánh mắt” lăn lộn trong chất lỏng.
“Ngày đó tôi và Heimei xem hết tất cả ‘ánh mắt’ đã bắt được.” Nolan nói, “Một cái trong đó đúng lúc ghi lại một đoạn ngắn trước khi nổi lửa.”
Bạch Vi nhớ ra, một ngày trước khi rời khỏi trang viên Wadover, một mình cô nằm trên giường lật xem quyển sổ tay của Liên phu nhân, Nolan thì ngồi trên sofa ở một đầu khác của căn phòng xem tất cả “ánh mắt”.
“Hôm ấy cô xem được ‘ánh mắt’ ghi lại hình ảnh vị mục sư già tiến vào tầng hầm giáo đường, sau đó Heimei bắt được một ‘ánh mắt’ khác, đúng lúc ghi lại hình ảnh tiếp theo đó.” Nolan lấy ra một trái cầu nhỏ trong hộp, bỏ vào trong cốc nước bên cạnh. Chỉ chốc lát rong cốc nước nổi lên ảo giác.
Ảo giác hiện ra cảnh tượng sau khi vị mục sư đóng cửa. Ông ta đóng cửa tầng hầm, chưa đến một khắc bên trong nổi lên ánh lửa. Ngọn lửa bắt đầu đốt cháy từ tầng hầm, nhanh chóng lan tràn tới cạnh cửa. Cánh cửa gỗ của tầng hầm căn bản không ngăn được thế lửa, ngọn lửa thoát ra khỏi phía sau cánh cửa, theo đèn tường cầu thang hướng thẳng lên trên. “Ánh mắt” ghi lại cảnh này trong nháy mắt bị ngọn lửa tổn hại, kêu chít chít theo cửa sổ chạy ra ngoài.
“Trước khi xảy ra hỏa hoạn trong tầng hầm không có ai khác, chỉ có một chiếc quan tài và vị mục sư này.” Nolan quơ tay vào hình ảnh trong cốc, “Lửa không thể nào tự đốt cháy, như vậy chỉ có thể do ông ta phóng hỏa.”
Ảo giác trong cốc dần biến mất, đầu óc Bạch Vi hỗn loạn. Cô quay đầu nhìn Nolan, hết sức mờ mịt: “Tại sao ông ta muốn thiêu hủy thi thể chứ? Ông ta…là người của Fisher?”
Nolan lại nói: “Tôi không cho rằng ông ta có liên quan với Fisher.”
“Bối cảnh của vị mục sư này rất sạch sẽ. Ông ta ở giáo đường Thánh Mary năm mươi ba năm, không người thân không bạn bè, sinh sống tiết kiệm. Tín ngưỡng của ông ta rất kiên định, điều này khiến ông ta có ý thức giữ khoảng cách với quyền quý. Ông ta chưa bao giờ có tiếp xúc với Fisher, cũng không có lý do kết thân với Fisher. Quan hệ giữa ông ta và mẹ cô có lẽ còn gần hơn quan hệ giữa ông ta và Fisher.”
Nhịp tim Bạch Vi hơi loạn: “Sao anh biết được rõ ràng như vậy…”
Nolan nói: “Trước khi tôi lên đường đến giáo đường Thánh Mary, tôi đã tra xét tất cả thông tin của những người có liên quan.”
“Mọi người?”
Nolan gật đầu: “Tất cả thành viên có liên quan tới gia tộc Wadover, kể cả nhân tình và con trai riêng của Tử tước Wadover; tất cả người hầu cùng với những người khác qua lại thường xuyên trong trang viên Wadover; tất cả mục sư ở giáo đường Thánh Mary; người làm vườn, người đánh xe, cùng với những người đến cầu nguyện trong mười tám năm qua. Ngoài trừ những điều trên thì còn có nhiều hơn nữa. Chỉ có một điểm không sáng tỏ chính là bối cảnh và thân phận của Liên phu nhân, bà ấy đến từ Đông quốc, tôi chỉ có thể điều tra được thông tin sau khi bà ấy tới Dolan.”
Bạch Vi nhìn Dolan, đầu ngón tay dần trở nên lạnh buốt: “Anh…cũng điều tra về tôi?”
“Phải.” Nolan không giấu giếm.
“Cho nên anh cũng biết trong quá khứ tôi đã trải qua những gì khi ở bên Fisher.” Sắc mặt Bạch Vi không còn màu máu, “Đúng không?”
Nolan do dự chốc lát, gật đầu: “Biết một ít.”
“Anh cũng biết tôi đã trải qua những gì, còn hỏi tôi Fisher đối xử như thế nào.” Bạch Vi gằn từng chữ, “Rốt cuộc anh muốn hỏi ra cái gì?”
Một khoảng trầm lặng.
Một lát sau, Nolan bình tĩnh nói: “Tôi được người ta ủy thác tới đây tìm một đáp án, trước đó phải có chuẩn bị. Nhưng cho dù tôi điều tra rất nhiều, cũng không thể nào bao gồm mọi thứ, luôn có chuyện nằm ngoài dự liệu của tôi.” Dừng một chút, anh lại nói, “Cô chính là ngoài ý muốn lớn nhất của tôi.”
Nolan làm thế nào cũng không nghĩ tới, anh sẽ ở giáo đường Thánh Mary gặp được cô con gái của gia đình Wadover vốn đã chết. Anh lại càng không đoán trước được tiểu thư Wadover sống lại sẽ có dung mạo như vậy.
Bạch Vi mau chóng bình tĩnh lại, sắc mặt dần khôi phục màu máu. Cô ngước mắt nhìn Nolan, ánh mắt trầm tĩnh: “Thế thì anh cảm thấy việc ngoài ý muốn này tốt hay không tốt đây?”
“Tốt.” Nolan chẳng hề nghĩ ngợi, “Bất ngờ rất tốt.”
Bạch Vi nở nụ cười: “Đúng, người chết sống lại, rất có nhiều trợ giúp đối với việc tìm đáp án của anh.”
Nolan nhíu mày, đang muốn cất lời lại bị Bạch Vi ngắt ngang.
Cô nói: “Tôi đã hứa với anh, sẽ giúp anh tìm được hung thủ giết chết tiểu thư Wadover. Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Trong khoảng thời gian này tôi tạm ở Điểu Cư, làm phiền rồi.”
“Cô không cần khách sáo như vậy.” Nolan nói.
“Khuya rồi, tôi nên trở về phòng.” Bạch Vi cởi ra áo khoác, xếp lại đặt trên đùi Nolan, “Cám ơn.”
Nolan không hề đụng đến áo khoác trên đùi, anh chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Vi, ánh mắt tựa dòng nước xanh biếc, yên ả mà trong veo.
Bạch Vi nhìn lại cặp mắt màu xanh trong trẻo kia, không hề liên tưởng tới gọi mời và ý thơ. Cô gật đầu với Nolan, ôm cánh tay rời khỏi phòng. Ra khỏi cửa, cô còn không quên khép lại giúp Nolan.
Trong phòng chợt trở nên quạnh quẽ. Nolan ngồi trên ghế im lặng chốc lát, lúc này anh mới cầm lên chiếc áo khoác nằm trên đùi.
Anh vốn muốn đặt áo khoác sang một bên, trong lúc vô tình ngửi được một mùi thơm mát. Bạch Vi chỉ mặc nó một lúc, thế mà đã vương lấy mùi hương của cô. Mùi hương này rất đặc biệt, trong veo thơm mát lại ngắn ngủi, giống như chủ nhân của nó, xinh đẹp trí tuệ mà nhạy bén.
Nolan lấy lại tinh thần, anh nhìn Luke và Anpe cách một cửa sổ, bọn họ đang thương lượng ngày mai đến dinh thự của đại nhân Fisher. Nolan gõ chắn cửa, thấp giọng nói với không khí: “Đến trang viên Wadover.” Vừa dứt lời anh lại sửa miệng, “Đến nghĩa trang Thánh Mary.”
Chắn cửa hơi rung động, có làn gió thổi qua cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài dần dần xảy ra biến hóa.
Ngoài cửa sổ màn đêm dày đặc, mưa nhỏ liên miên, lá cây sột soạt, tiếng kêu cô độc của dã thú được cơn gió xa gửi đến.
Điểu Cư đang ở trước bia mộ của tiểu thư Wadover.
Phần mộ vốn nên yên tĩnh truyền đến tiếng thở hổn hển đè nén, có vật cứng xúc vào bùn đất, từng chút từng chút một, vang lên tiếng trầm đục.
Nolan ngồi sau cửa sổ, quan sát một người choàng áo mưa dài màu đen đang xúc đất đào lên mộ của tiểu thư Wadover.
Gió chợt lớn hơn, thổi bay cái mũ của người mặc áo mưa. Mái tóc dài uốn xoăn màu đỏ xõa ra, một nhúm tóc bị mưa làm ướt sũng, dính vào cánh môi đỏ rực của người kia.
Phu nhân Bella vén tóc ướt ra sau tai, sau đó lấy cái xẻng khảm vào kẽ hở nắp quan tài, cạy mở nắp quan tài.
Bella muon làm gì day ??