[TPSM] Q1 – Chapter 15

■Quyển 1■ Chapter 15: Tên hề

Tờ mờ sáng ngày mới, Nolan đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu.

Heimei từ trong cái lồng thò đầu ra: “Hôm nay đi viếng thăm Fisher à?”

Nolan lấy xuống chiếc mũ treo trên giá nằm một bên: “Phải.”

“Không chờ tiểu nha đầu kia hả?” Heimei ngẩng đầu nhìn cửa phòng kia đóng chặt ở lầu hai.

Nolan khựng lại, sau đó nói: “Không cần, để cô ấy ngủ đi.”

Heimei bĩu môi: “Haiz, nhưng cô ta chẳng để tâm đâu, giống như người chết không phải cô ta mà là người khác.”

“Heimei.” Nolan thản nhiên liếc nhìn Heimei.

Nó rụt cổ, hậm hực ngậm miệng lại.

Ra khỏi Điểu Cư, bầu trời bên ngoài chợt âm u. Mưa bụi tựa như sương mù bao trùm cả Dolan.

Cửa chính đồn cảnh sát phố Shelan rộng mở, trên bậc thềm cạnh cửa có hai người đàn ông vô gia cư nằm cuộn người ở đó. Nolan lập tức bước trên bậc thềm, tiến vào đồn cảnh sát. Anh quen đường đi tới căn phòng ở phía Tây, gõ cửa phòng, bên trong không có động tĩnh.

Nolan vặn cửa đẩy ra.

Bên trong cánh cửa, Luke và Anpe nằm ngửa trên sofa, trên người đậy tờ báo, tiếng ngáy như sấm.

“Thức dậy! Thức dậy! Thức dậy!” Heimei cao giọng bay một vòng trong phòng, Luke đang ngủ mơ chợt giật mình, từ sofa bật dậy.

“Sao vậy, sao vậy, cháy hả?” Luke gào thét, cho đến khi nhìn thấy một người một chim ở cửa, lúc này anh ta mới im lặng.

“Nolan?” Luke cào mái tóc bù xù, “Sao ngài lại tới đây?”

Nolan nhướn mày: “Không phải nói hôm nay đến dinh thự của Fisher ư?”

Luke ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại: “Đúng đúng đúng, ngài chờ tôi chút, một giây đồng hồ!” Anh ta cấp tốc chạy tới phòng rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt, ngậm một ngụm bạc hà súc miệng, rồi luống cuống cạo râu.

Anh ta vừa bận rộn vừa nhận ra rằng làm sao Nolan biết hôm nay bọn họ muốn đến thăm viếng Fisher?

Xong xuôi mọi việc, Luke lấy áo khoác mặc vào: “Xong rồi!” Anh ta nhìn thấy Nolan đứng trước tấm bảng đen, nhìn kỹ phân tích trên đó.

“À, tôi đang muốn nói phát hiện mới nhất của mình cho ngài biết.” Luke có phần đắc ý, “Quỹ tích của những xe ngựa này…”

“Đều có liên quan tới Fisher phải không?” Còn chưa đợi Luke nói hết, Nolan đã thốt ra đáp án.

Luke sửng sốt: “Ơ, làm sao ngài biết được?”

Nolan không đáp, chăm chú nhìn bảy dấu gạch chéo đỏ nằm xung quanh Dolan trên bản đồ. Quỹ tích xe ngựa có manh mối, quỹ tích ngựa kéo xe lại không có quy luật.

“Ngoại trừ điểm này, tôi còn có phát hiện khác.” Luke không cam lòng yếu thế.

“Hửm?” Nolan chẳng hề ngẩng đầu.

“Kể từ khi thu lại trong phạm vi của Fisher, rất nhiều chi tiết thoạt nhìn không liên quan đều có manh mối.” Luke nói, “Bảy ông lớn mất mạng trước đó trông bình thường không có điểm giao nhau, nhưng tại một sự việc bọn họ bất ngờ có điểm chung.”

Nolan ngẩng đầu: “Việc gì?”

“Tìm hoan mua vui.”

Luke nói tiếp: “Bọn họ đều có sở thích giống nhau, thích thu thập những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Vị thứ nhất bị mổ bụng chính là Archduke Becando, ông ta có tiếng rất háo sắc, từng bí mật xây dựng một tòa nhà tìm hoan mua vui nằm ngoài Dolan, sau đó bị người của giáo hội thiêu hủy. Vị thứ hai càng phóng đãng hơn, giữa ban ngày ban mặt ở tòa nhà nghị viện cùng lúc mua vui với sáu cô gái. Mấy vị tiếp theo cơ bản giống nhau, là tấm gương thối nát của việc sinh hoạt cá nhân.”

“Nói tới việc sinh hoạt cá nhân tồi tệ thì không thể không nhắc tới đại nhân Fisher. Vị đại nhân này trời sinh tính phong lưu, trong quý phủ không biết chứa chấp bao nhiêu cô gái mang hình dáng khác nhau. Nhưng hắn không chỉ nổi tiếng bởi vì vậy.”

Nói tới đây, Luke cố ý tạm dừng một giây. Nolan hiển nhiên quan tâm: “Bởi vì sao?”

Luke đè thấp giọng nói: “Nghe đồn những cô gái bên cạnh hắn không ai có thể sống lâu. Hễ là cô gái được hắn lựa chọn cũng sẽ vì cùng một nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử. Nhưng luôn có các cô gái trẻ liên tục đưa vào lâu đài của hắn, hết cách rồi, ai bảo hắn quyền cao chức trọng, lại còn có một lớp vỏ bọc tuấn tú.”

Luke tới gần cửa sổ, ra hiệu Nolan nhìn người đàn ông vô gia cư dưới lầu đồn cảnh sát: “Ngài nhìn thấy ông cụ kia không?”

Nolan nghiêng người nhìn qua, sáng nay anh đi qua bên người ông cụ kia, chỉ là không để ý.

“Ông ấy ở đây từ bốn năm trước, ông ấy nói rằng con gái mình bị đại nhân Fisher hại chết. Cô gái kia được đưa tới quý phủ Fisher, sau đó mất tích. Có người làm chứng nói rằng nhìn thấy cô ấy rời khỏi lâu đài của Fisher, nhưng ông cụ này một mực chắc chắn Fisher giết con gái mình. Trong đồn cảnh sát không ai phụ trách vụ án này, ông ấy đã ngồi đây bốn năm trời.”

Luke thở dài một hơi. Trên đời này mỗi ngày đều có vô số người mất tích, mỗi một người mất tích chính là một nạn nhân trong trong hàng vạn hàng ngàn vụ án mất tích, nhưng những người mất tích đó cũng là người thân duy nhất.

Luke ổn định cảm xúc, nói tiếp: “Đại nhân Fisher ngoài chuyện có mâu thuẫn về chính trị với nạn nhân thứ nhất Archduke Becando, thực ra bọn họ còn có xung đột khác. Nghe nói Becando thích một cô gái trong nhà Fisher, đúng lúc hai người đó bởi vì một đề án trong nghị viện tranh cãi đến mức không thể hóa giải. Becando tuyên bố muốn đem cô gái trong phủ Fisher đưa đến nhà mình. Có làm được không thì tôi không biết, tôi chỉ biết sau hôm Becando tuyên bố, con ngựa ông ta thích nhất bị chết, bị người ta rút cạn máu.”

“Tối qua tôi đã điều tra về cô gái bị hai vị đại nhân kia tranh giành, ngài đoán xem cô ấy là ai?”

“Ai?”

“Tiểu thư Wadover đã chết.”

***

Sau khi thức dậy Bạch Vi nằm trên giường một lúc, bấy giờ mới xuống giường rửa mặt thay quần áo. Cô xuống lầu vào phòng khách, quả nhiên Nolan và Heimei đều ra ngoài.

Hôm nay bọn họ hẳn là đến lâu đài của Fisher. Cả đời này Bạch Vi không muốn tiến vào chỗ đó nửa bước, thế nên sáng nay cô cố ý dậy muộn.

Trên bàn ăn có bữa sáng do Nolan chuẩn bị sẵn: một đĩa bánh nướng xốp, một tách trà đen, còn có một đĩa quất. Trên bàn còn đặt một lọ hoa dại, đóa hoa còn vương giọt sương sớm.

Bạch Vi vừa ngồi ổn định thì có người cầm lấy khăn ăn trên bàn giúp cô buộc lại. Bạch Vi kinh ngạc quay đầu, trông thấy người đánh xe đứng sau cô, con ngươi trong suốt nhìn cô không chớp mắt.

“Cám ơn.” Cô nói.

Người đánh xe nở nụ cười, trông rất vui vẻ.

“Anh muốn ăn chút không?” Bạch Vi hỏi.

Người đánh xe xua tay.

Lúc này Bạch Vi mới nhớ ra người đánh xe không biết nói. Cô vừa dùng cơm vừa nhìn người đánh xe, bỗng nhiên phát hiện cậu ta và Nolan có ánh mắt rất giống nhau, đều là màu xanh nhạt. Điểm khác biệt là trong mắt người đánh xe có mấy phần trẻ con.

Người đánh xe cảm nhận được tầm mắt đánh giá của Bạch Vi, thế là cậu ta cứng đờ quay đầu qua, ánh mắt rải rác xung quanh, không biết đặt đâu. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy bên tai cậu ta đỏ lên.

Bạch Vi không khỏi mỉm cười, cô cụp mắt xuống không nhìn nữa.

Ăn xong bữa sáng, Bạch Vi chuẩn bị ra ngoài, lại bị người đánh xe kéo lại tay áo. Cậu ta lấy ra một cái túi nhỏ trên người, chẳng nói gì nhét vào trong tay Bạch Vi.

Bạch Vi ngờ ngợ mở ra miệng túi, phát hiện bên trong là một mớ đồng vàng và đồng bạc. Cô kinh ngạc nhìn người đánh xe, trông thấy con ngươi tươi cười của cậu ta.

Cậu ta vẫy tay với cô, coi như đang nói: đi chơi vui vẻ.

“Cám ơn.” Bạch Vi tươi cười đáp lại.

Cô ra ngoài đi thẳng tới phía cuối Điểu Cư. Đi thêm bước nữa thì đến phố Canton của thành phố Dolan, cô bỗng nhiên quay đầu lại, thấy người đánh xe còn đứng trong sân. Cậu ta đang dõi theo cô, ánh mắt hân hoan lại cô đơn. Hình như không ngờ cô sẽ quay đầu lại, cậu ta hơi hoảng loạn, cả hai má đều đỏ lên.

Thật là một cậu người giấy thẹn thùng mà.

Bạch Vi hé miệng cười, vẫy tay với cậu ta, lúc này cô mới bước qua giáp giới của Điểu Cư và phố Canton. Tiếng ồn ào náo nhiệt chợt ập tới, chứng tỏ Bạch Vi từ ảo cảnh của Thận đi vào hiện thực.

Trong cuộc sống mười tám năm qua, Bạch Vi chưa bao giờ ra ngoài một mình, càng không nói đến một mình đi qua phố lớn ngõ nhỏ tại Dolan, hiện giờ mọi thứ trước mắt đều khiến cô cảm thấy mới lạ. Đi trong đám đông rộn ràng nhốn nháo, cô mới cảm nhận rõ ràng tiểu thư Wadover bị nhốt trong bức tường cao kia đã hoàn toàn chết đi.

Bạch Vi chậm bước đi trên đường, nhưng cũng không quên việc chính. Trong túi cô có một mảnh giấy ghi chú, trên đó viết một cái tên và địa chỉ. Đó là lời nhắn mà Liên phu nhân để lại cho cô trong quyển sổ chép tay.

“Nếu có một ngày, con phải đối mặt với sinh tử và biến cố thì hãy tìm người này. Ông ấy từng là người quần đảo Santo, người quen cũ của cha con.”

Cha. Đây thật sự là một từ xa lạ.

Liên phu nhân cũng không miêu tả quá nhiều về cha của Bạch Vi trong quyển sổ tay, chỉ nói ông đến từ quần đảo Santo, thậm chí ngay cả tên cũng không viết lại. Bạch Vi suy nghĩ, có lẽ cha là một nhân vật không đáng kể trong cuộc đời cô.

Dù nghĩ vậy, Bạch Vi vẫn lén tìm bản đồ của quần đảo Santo. Cô dần dần có khái niệm: một nơi cách Dolan rất xa rất xa, có biển cả mênh mông, chính giữa đại dương có bảy hòn đảo nhỏ, hợp lại giống như một chiếc đàn hạc, mà cha cô có lẽ ở tại một sợi dây trên chiếc đàn hạc.

Bạch Vi dựa theo địa chỉ ghi lại tìm thấy một ô phố cũ kỹ. Hai bên đường đều là căn nhà cũ thế kỷ trước, trên vài mặt tường vẽ đầy hình ảnh.

Cô nhấc làn váy, đếm biển số nhà mà đi, cuối cùng dừng lại trước cửa số nhà 58 phố Charing.

Đó là một ngôi nhà bằng đá. Ngôi nhà trông rất có khí phái, có ba cửa vào, năm tầng lầu, trên nóc nhà là một ống khói xiêu vẹo, thế nhưng cửa chính dính đầy bụi, hoa lá trên bệ cửa sổ đều khô héo.

“Chào ông, xin hỏi ông có biết gia đình sống ở đây đi đâu rồi không?” Bạch Vi ngăn lại một người dân, chỉ vào cửa chính hỏi.

Bị ngăn lại là một ông lão. Ông ta đẩy mắt kính, nhìn thoáng qua ngôi nhà bằng đá, chầm chậm nói: “À, bọn họ rời khỏi cũng hai ba năm rồi.”

Trong lòng Bạch Vi chợt lạnh.

“Cơ mà theo tôi tính bọn họ sẽ trở về năm nay.” Ông lão còn nói.

“Cụ thể là khi nào ạ?” Bạch Vi hỏi.

Ông lão cười cười: “Sắp rồi. Khi cô nhìn thấy màu hoa trải đất trống nhạc kêu vang thì chứng tỏ đoàn xiếc mang theo họ đã trở về.”

Bạch Vi đi một chuyến không tìm được người, không khỏi hơi mất mát. Cô đang đi trở về thì trông thấy một người còn trẻ đang vẽ vời trên tường. Người trẻ tuổi kia ngồi trên giàn giáo thô sơ, hai chân kẹp một thùng thuốc màu, bàn chải trong tay nhúng thuốc màu đủ loại màu sắc, cứ vậy quẹt lên tường.

Bạch Vi dừng bước, ngửa đầu nhìn hắn ta vẽ vời. Hắn ta đang vẽ một người đàn ông, mắt nhỏ sống mũi tẹt, vẻ mặt ác ôn. Cô đang nghiêm túc nhìn không ngờ người thanh niên kia quay đầu cười với cô: “Cô xem tôi vẽ có giống không?”

Bạch Vi sửng sốt. Trên khuôn mặt người thanh niên này mang hóa trang rất dày, trên mũi đeo một trái cầu đỏ chót, chính là hóa trang tên hề.

Nhưng tên hề này có phần đặc biệt, trên má trái hắn ta có khắc một tô-tem, hình như là một chiếc đồng hồ.

“Anh vẽ ai thế?” Bạch Vi hỏi. Cô không biết hắn ta vẽ ai, làm sao biết có giống hay không?

Tên hề cười cười, vung bàn chải viết một từ trên đầu người đàn ông: tay mổ bụng.

Bạch Vi nheo mắt: “Tôi chưa từng thấy tay mổ bụng, không biết hắn trông như thế nào.”

Tên hề chớp mắt: “Ai nói tôi vẽ tay mổ bụng.” Hắn ta đổi thuốc màu màu đỏ, vẽ một dấu gạch chéo thật to trên mặt người đàn ông.

Bạch Vi nhìn dấu gạch chéo màu đỏ ghê rợn kia xuyên qua khuôn mặt người đàn ông, rồi kéo dài xuống phần ngực.

“Tôi vẽ Archduke Becando, cái gã bị tay mổ bụng giết chết.”

Bạch Vi hé miệng, không biết nên nói gì.

Tên hề dang hai cánh tay, khom lưng nói với Bạch Vi: “Hoan nghênh cô thưởng thức kiệt tác của tôi.”

Bạch Vi theo cánh tay hắn ta nhìn qua, lúc này mới phát hiện hóa ra trên bức tường của con phố này đều vẽ những người đàn ông bị dấu gạch chéo vạch qua, không nhiều không ít, vừa đúng bảy người. Trên đầu từng người đều viết một chữ, đúng lúc nối lại thành một câu: thượng đế phù hộ tay mổ bụng.

“Anh không muốn cảnh sát bắt tay mổ bụng sao?” Bạch Vi hỏi.

Tên hề nhún vai: “Theo tôi thấy, những gã quý tộc này còn ghê tởm hơn tay mổ bụng gấp trăm lần. Nếu có thể, tôi hy vọng tay mổ bụng vĩnh viễn không bị bắt giữ.”

“Thế thì tiểu thư Wadover thì sao?” Ngữ khí Bạch Vi thản nhiên, “Tay mổ bụng giết chết cô ấy, cô ấy rất vô tội.”

“Tay mổ bụng không giết phụ nữ.” Tên hề nói.

Đột nhiên tại góc đường vang lên tiếng tu huýt chói tai. Bạch Vi hoảng sợ, quay đầu trông thấy có mấy vị cảnh sát tuần tra thổi còi chạy tới phía này. Khi cô quay đầu lại thì giàn giáo đã trống không, chẳng còn bóng dáng của tên hề?

Vị cảnh sát thở hồng hộc đứng trước mặt Bạch Vi: “Quý cô này, đừng để những thứ dơ bẩn trên tường làm ô uế ánh mắt cô.” Dứt lời anh ta chỉ người đi cùng, bắt đầu hùng hổ lau thuốc màu trên tường.

“Những tên cặn bã xã hội này, sâu mọt của Dolan…”

Bạch Vi hoảng loạn, cô nhanh bước rời khỏi ô phố này. Thấm thoát cô lại đi tới phố Shelan.

Phía trước là đồn cảnh sát phố Shelan, cô theo bản năng thả chậm bước chân, không biết Nolan có ở bên trong không. Cô do dự một lúc, quyết định vòng qua đồn cảnh sát.

Tại góc đường bên ngoài đồn cảnh sát, ba gã thanh niên đang vây quanh ẩu đả với một người đàn ông vô gia cư, bọn họ cướp lấy bánh mì trong tay người đàn ông còn đá thêm máy cái nữa, lúc này mới hài lòng bỏ đi.

Cảnh tượng mạnh hiếp yếu này xảy ra bên ngoài đồn cảnh sát, nhưng chẳng ai để ý, không ai ngăn cản. Có lẽ mọi người đã nhìn quen rồi, bởi vì mỗi ngày đều có cảnh diễn tương tự, mà ông trời chẳng thương xót một hạt bụi trong góc.

Ông lão kia chẳng lên tiếng cuộn mình ở góc đường lầy lội. Qua hồi lâu, ông ta vùng vẫy ngồi dậy, lấy ra thứ gì đó trong lòng, lau chùi cẩn thận. Bạch Vi đang muốn đi ngang qua ông ta thì bị thu hút bởi vật trong lòng ông ta.

Đó là một bức tranh chân dung.

Cô đi trở lại, ngồi xổm xuống, nhìn kỹ bức tranh ông lão đang cầm.

Ông lão cảnh giác nhìn Bạch Vi, muốn giấu đi bức tranh.

“Cô ấy rất đẹp.” Bạch Vi nói.

Ông lão sửng sốt.

Cô gái trong tranh, mày mảnh mắt đẹp, nụ cười tươi sáng. Người vẽ cô gái nhất định mang tình yêu tràn đầy, khắc họa từng chi tiết của cô gái một cách sống động.

Bạch Vi không khỏi nhớ lại bốn năm trước, cơn ác mộng cô không thể nào quên được, lâu đài tối như mực, tấm thảm nhuộm máu cùng cô gái đã chết.

Cho đến lúc này cô mới biết được, hóa ra cô gái kia tên là Rebecca.

“Cô đã gặp con bé rồi à?” Trong ánh mắt đục ngầu của ông lão dâng lên một tia hy vọng.

Bạch Vi nghẹn lời.

“Nó còn có thể trở về không?” Ông lão lại hỏi.

Không thể. Con gái của ông sẽ không trở lại nữa.

Bạch Vi chẳng nói gì, cô để lại một đồng vàng trong chiếc mũ dơ bẩn của ông lão, sau đó xoay người bỏ đi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.