[TPSM] Q1 – Chapter 16

■Quyển 1■ Chapter 16: Lâu đài cổ kính

Lâu đài của Fisher nằm ở ngoại thành Dolan. Tòa nhà kiểu gothic đứng sừng sững lẻ loi trên sườn đồi của vùng đất bằng phẳng, cách xa dãy núi trơ trụi, trông hơi hoang vắng.

Nolan và Luke vì dễ đi đường nên không ngồi xe ngựa mà đều tự cưỡi ngựa. Anpe cưỡi con ngựa lùn của mình, lặng lẽ cầu nguyện lát nữa đừng bị sập cửa vào mặt.

Chuyện Anpe lo lắng không xảy ra. Đã có người đứng trước cửa sắt từ sớm, coi như biết hôm nay sẽ có khách đến thăm.

Quản gia khom lưng với ba người: “Đại nhân nói hai ngày này sẽ có người đến chỗ chúng tôi điều tra về vụ án của tiểu thư Wadover, ngài ấy căn dặn tôi ở đây chờ các vị. Mời đi theo tôi, lát nữa đại nhân sẽ tới.”

Luke nhíu mày, theo bản năng nhìn Nolan, nhưng Nolan chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc, anh phối hợp đưa dây cương cho người hầu, rồi đi theo quản gia tiến vào lâu đài.

Bên trong lâu đài không quá xa hoa như trong tưởng tượng của Luke, đại sảnh không có nhiều vật trang hoàng, chỉ có tấm thảm dưới chân dùng vải nhung Boro tốt nhất. Lúc này là ban ngày, nhưng bức màn khép lại, cả phòng mờ tối.

Người hầu dẫn họ đi lên bậc thang chính giữa đại sảnh, Heimei ở trên vai Nolan bay xuống, nhảy nhót vài cái trên tấm thảm bậc thang, rồi trở về đầu vai Nolan.

Nó dùng âm thanh mà chỉ có Nolan nghe được: “Mùi máu tanh nồng nặc.”

Nolan không trả lời, chỉ đè đầu Heimei xuống.

“Ơ? Đây là cái gì?” Tầm mắt Luke dừng tại cái tủ trưng bày ở hành lang.

Cuối hành lang lầu hai có đặt vài chiếc tủ trưng bày bằng kính sát tường hành lang. Loại tủ trưng bày này rất phổ biến trong các gia đình quý tộc, trong tủ hoặc là bày đặt chân dung gia tộc, hoặc là thư từ hay bản viết tay. Luke để ý tới trong chiếc tủ trước mắt này đặt một cây gậy kim loại dài nhỏ, đầu gậy gọt thành mũi nhọn đa giác, khắc thành hình dạng hoa tường vi, rất tinh xảo khéo léo.

“À, đây là cây trâm.” Quản gia nói.

“Cây trâm?” Luke sờ cằm hỏi, “Dùng để làm gì?”

Heimei nhảy nhót trên đầu vai Nolan rất muốn giành trả lời, nhưng vướng ngại Nolan ở đây, nó quyết định ngoan ngoãn im miệng.

“Đây là vật trang sức của cô gái Đông quốc, dùng để búi tóc.” Quản gia nói, “Đây là món quà sinh nhật mười tám tuổi mà đại nhân Fisher chuẩn bị cho tiểu thư Wadover, đáng tiếc ngày đó còn chưa tới thì đã xảy ra vụ thảm án này.”

Luke sửng sốt. Anh ta không ngờ đây là đồ trang sức của phụ nữ, càng không nghĩ tới là món quà muốn tặng cho tiểu thư Wadover. Sở dĩ anh ta để ý tới cây trâm này, là bởi vì hình dạng phần đầu của nó rất hợp với vết thương trên bụng của bảy nạn nhân trước. Tay mổ bụng dùng hung khí sắc bén như thế này.

Nolan dường như có suy nghĩ: “Vật như vậy làm sao có thể mua được ở Dolan?”

“Không mua được.” Quản gia cười cười, “Đây là do tự tay đại nhân làm.”

Lời nói nhẹ nhàng này khiến Luke và Anpe đưa mắt nhìn nhau. Là người thế nào có thể khiến đại nhân Fisher tự tay chuẩn bị quà cho? Quan hệ giữa tiểu thư Wadover và Fisher rốt cuộc là sao?

“Tới rồi.” Quản gia nói.

Bọn họ đứng trước một cánh cửa gỗ lim. Phía sau cánh cửa chính là căn phòng tiểu thư Wadover đã chết.

Quản gia xoay người cúi đầu hành lễ, sau đó nói: “Tôi biết người bên ngoài liên hệ cái chết của tiểu thư Wadover với đại nhân chúng tôi, cũng biết có rất nhiều lời đồn không vẻ vang, nhưng tôi muốn để các vị tiên sinh hiểu được, đại nhân Fisher rất yêu thích tiểu thư Wadover, quả quyết sẽ không lấy đi tính mạng của cô ấy. Cái chết của tiểu thư Wadover quá đột ngột, đại nhân chịu đả kích rất lớn, mãi cho đến giờ vẫn chưa ra ngoài.”

Quản gia đi tới: “Về những lời đồn không đáng tin cậy kia, tôi nghĩ nhân viên khám nghiệm tử thi của đồn cảnh sát có quyền lên tiếng nhất. Các vị hẳn là đã kiểm tra tiểu thư Wadover vẫn còn là trinh nữ, cho nên những lời bịa đặt kia sẽ tự sụp đổ sớm thôi.”

Luke hơi xấu hổ, anh ta đã xem báo cáo khám nghiệm tử thi, quả thật thấy được điểm này, nhưng lúc ấy anh ta không để trong lòng.

“Mời vào.” Quản gia mở ra cửa phòng.

Ngoài dự kiến của Luke, căn phòng vẫn giữ dáng vẻ khi xảy ra vụ án. Luke vốn tưởng rằng đã qua nhiều ngày rồi, Fisher đã gọi người tân trang căn phòng, nhưng hắn không làm như vậy.

“Các vị cấp cao của đồn cảnh sát phố Shelan đã đến xem xét một lần.” Quản gia nói.

Anpe đưa qua bao giày, Nolan và Luke chia nhau mang vào chân, lúc này mới tiến vào phòng. Không khó nhìn ra đây là một căn phòng trang hoàng tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều được người trang hoàng cân nhắc nhiều lần để tạo ra sự thoải mái và vẻ đẹp cực hạn, đáng tiếc giờ phút này trong phòng hỗn độn, chẳng hề có vẻ đẹp nào đáng nói.

Trên tấm thảm chính giữa căn phòng nhuộm vết máu đỏ sậm, đó chính là nơi tiểu thư Wadover tắt thở.

Nolan đeo bao tay, quỳ xuống một chân sờ vết máu chung quanh tấm thảm. Nằm trong tầm tay anh có một chiếc đồng hồ tròn nhỏ kiểu đứng ngã xuống, bề mặt sạch sẽ, kim đồng hồ ngừng chạy từ lâu. Anh cầm đồng hồ quan sát một lát rồi thả lại chỗ cũ.

Luke dạo quanh một vòng trong phòng, hỏi quản gia: “Vật quý giá mà các người bị mất là gì?”

Quản gia nhanh chóng đáp: “Một cái lồng chim bằng vàng.”

“Lồng chim?” Luke kinh ngạc, “Hình dạng ra sao?”

Quản gia giơ tay ra dấu: “Bằng vàng, lớn thế này, hoa văn cỏ ba lá.”

Luke bất đắc dĩ: “Không có hình vẽ à?”

Quản gia hối tiếc lắc đầu: “Không có.”

Luke bực dọc gãi đầu, ngay cả hình dạng vật bị mất cũng không xác định thì tìm thế nào? Có điều anh ta mau chóng không phiền não nữa, anh ta tới đây không phải vì tìm vật đã mất, mà vì bắt được tay mổ bụng.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiếng động kia từ tốn nặng nề, giống như đóng đinh móng ngựa.

Lộc cộc, lộc cộc.

Heimei nhạy bén ngẩng đầu nhìn về phía cửa, bộ lông toàn thân theo bản năng trở nên căng thẳng.

Nolan đứng lên, xoay người nhìn về phía cửa. Trong cái bóng bên ngoài chậm rãi có một người cao lớn đi đến, người kia khoác áo da cáo thật dày, mang đôi giày bốt da, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt màu nâu đỏ lạnh lùng như kền kền.

“Tới rồi à?” Fisher đi vào phòng, nhìn lướt qua một vòng, “Có phát hiện gì không?”

Lần đầu tiên Luke nhìn thấy đại nhân vật trong lời đồn, trái tim anh ta đập thình thịch, hồi lâu sau mới hoàn hồn: “Ặc…nếu có hình vẽ của lồng chim thì khả năng tìm được sẽ cao hơn…”

Luke còn chưa nói xong đã bị Fisher ngắt ngang. Hắn nhìn sang Nolan, hơi gật đầu: “Đã lâu không gặp, đại nhân Caspian.”

“Lâu rồi không gặp, đại nhân Fisher.” Nolan chống gậy gật đầu.

Fisher trông rất mệt mỏi, hắn miễn cưỡng nói: “Có tìm được lồng chim hay không cũng chẳng sao, xin hãy nhất định giúp tôi tìm được hung thủ giết chết Tiểu Vi.”

“Nếu tìm được hung thủ xin giao cho tôi xử lý.”

Dùng giọng điệu thờ ơ như thế nói ra yêu cầu vượt giới hạn, Luke nghe được trong lòng chợt bốc lửa. Anh ta cố nén tức giận, nói: “Còn chưa chắc chắn về kẻ tình nghi, muốn nói giao cho đại nhân xử lý thì còn sớm lắm.”

Fisher liếc nhìn Luke: “Cậu nghi ngờ tôi?”

Luke khựng lại.

Fisher nhẹ nhàng nở nụ cười: “Nếu là tôi làm thì tại sao phải chọn giết người trong lâu đài của mình?”

Lời này vừa thốt ra, căn phòng trở nên im lặng.

Fisher nói tiếp: “Nếu tôi thật sự là một tên ngốc, muốn chọn nơi giết người ở chỗ của mình, thế thì tại sao phải báo cho cảnh sát? Tôi có bản lĩnh khiến một người chết sạch sẽ, yên lặng không tiếng động, sao lại đến phiên một thám tử bé nhỏ của đồn cảnh sát phố Shelan đến chỗ tôi chỉ tay năm ngón?”

Luke đỏ mặt, nhưng không thể không thừa nhận, Fisher nói có lý.

“Cho dù người không phải tôi giết, nhưng hễ là chuyện xảy ra trong địa bàn của tôi, tôi sẽ không để cảnh sát can dự.” Fisher chậm rãi nói, “Nhưng tại sao các người biết được vụ án của Tiểu Vi chứ? Bởi vì ngày đó đúng lúc tôi có khách, tiếng động trong phòng Tiểu Vi quá lớn, sự việc không ổn lắm, lúc này mới tiết lộ tin tức cho đồn cảnh sát các người.”

“Chẳng lẽ các người không cảm thấy rất trùng hợp ư?” Fisher cười lạnh, “Hung thủ đúng lúc chọn nơi này, vào thời điểm kia giết người, chính là khiến tôi không thể che dấu sự thật có người chết tại nơi ở của tôi, để tôi trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát.”

“Các người nói xem, cái này có giống giá họa không?”

***

Lúc này hiện trường và chứng cứ không giống như Luke tưởng tượng. Sau khi Fisher nói ra một tràng như vậy, Luke cho rằng bọn họ sẽ bị đuổi ra lâu đài, ai ngờ phân đoạn tiếp theo Fisher rất phối hợp, cần gì có ngay hỏi gì trả lời nấy, thậm chí sau khi lấy được chứng cứ kết thúc việc điều tra, quản gia tiễn bọn họ tới cửa, có thể nói là hết sức lễ phép chu đáo.

“Giả dối! Mật ngọt chết ruồi!” Luke cưỡi ngựa, vẫn tức tối, “Hắn đừng tưởng rằng như vậy có thể lừa gạt ánh mắt của tôi!”

Anpe chỉ cảm thấy đau đầu: “Này, anh không nói đạo lý.”

Luke trừng mắt: “Sao cậu biết Fisher không phải làm bộ làm tịch, làm việc trái ngược để được loại bỏ hiềm nghi.” Dứt lời anh ta lấy ra một tấm giấy lấy mẫu trong lòng, “Tôi lấy dấu giày của Fisher, trở về so sánh rồi sẽ biết, hắn có phải tay mổ bụng chúng ta muốn tìm không.”

Lúc này đến phiên Anpe trừng mắt: “Anh lấy nó hồi nào? Sao tôi không biết hả?”

Luke cười đắc ý hai tiếng, cưỡi ngựa tới gần Nolan: “Lần này sẽ mau chóng có kết quả. Giày của Fisher là hàng cao cấp ở Dolan, không có mấy người dám mang giày giống hắn, nếu dấu giày của hắn khớp với dấu giày trong chiếc xe ngựa xảy ra vụ án, thế thì Fisher chính là tay mổ bụng.”

Anpe lại nói: “Vụ án cướp bóc giải thích thế nào? Tay mổ bụng còn nhân tiện cướp lấy lồng chim của đại nhân Fisher?”

“Không có vụ án cướp bóc.” Nolan nói, “Hiện trường cướp bóc chỉ là ngụy tạo.”

“Hả?”

“Tiểu thư Wadover tử vong vào lúc năm giờ ba mươi phút, nhưng chiếc đồng hồ rớt hỏng ở hiện trường cho thấy là bảy giờ ba mươi phút. Cướp bóc và mổ bụng hẳn là xảy ra cùng thời gian, tên cướp làm hỏng đồng hồ không thể nào lùi lại hai giờ.”

Luke lập tức hiểu ý: “Cho nên là có người sau khi giết người dùng hai tiếng giả tạo hiện trường cướp bóc.”

Nolan gật đầu: “Nhìn theo hiện trường, khả năng này rất cao.”

“Sau khi giết người còn có thể ở lại thêm hai tiếng, hung thủ thế này tôi ngược lại gặp được lần đầu.” Luke hừ lạnh một tiếng, “Ngoại trừ chủ nhân lâu đài Fisher, tôi thật không nghĩ ra ai có năng lực như vậy.”

***

Sau khi đám người Nolan bỏ đi, một mình Fisher hướng tới một phòng khác. Căn phòng không khóa, hắn đẩy cửa đi vào.

Có một người ngồi bên trong, người kia thấy Fisher thì liền khẩn trương giật bắn lên.

“Đại nhân, những gì ngài cần tôi đã mang đến.” Phu nhân Bella co ro lấy cái bọc đặt lên ghế, “Những thứ trong quan tài đều ở đây.”

Fisher đặt lên bàn, tùy ý tháo dây ra. Bên trong là một số đồ vật của con gái, quần áo đồ trang sức rất nhiều, cũng không đáng giá. Ánh mắt Fisher dừng tại một cây dao găm chạm trổ, hắn cầm lên nhìn nhìn, sau đó vuốt ve đuôi dao găm. Hắn dùng chút sức, phần đuôi dao mở ra, rớt ra một cây trâm chừng bảy tấc.

Cây trâm không biết làm bằng chất liệu gì, ửng lên tia sáng âm u lạnh lùng, trên đầu cây trâm khắc một con mèo con đang chờ thời cơ, một đầu mũi tên khác không biết bị cái gì nhuộm đỏ trên phần mũi nhọn.

Phu nhân Bella ngạc nhiên nghi ngờ nhìn vết đỏ sậm trên đầu trâm, bờ lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Không biết qua bao lâu, Fisher thờ ơ phất tay, phu nhân Bella như nhận được đại xá, vội vàng hành lễ rồi cuống cuồng rời khỏi phòng.

Fisher cầm cây trâm kia đi về phòng ngủ của mình.

Trong phòng ngủ rộng rãi bức màn vẫn khép chặt, hắn đi đến mặt tường đối diện chiếc giường, kéo ra tấm màn che tường. Trên đó có một bức tranh rất to, vẽ một cô gái trẻ trung.

Cô gái khỏa thân trong tranh có mái tóc dài màu đen tựa thác nước rũ trước bờ ngực, càng tôn lên cơ thể trắng như tuyết, làn da nõn nà. Tay trái cô gái xách một cái lồng chim bằng vàng, dây leo cỏ ba lá trên lồng rũ xuống, vòng qua thắt lưng cô gái, vắt ngang nơi riêng tư, cuối cùng quấn quanh cẳng chân của cô gái.

Fisher nhìn bức tranh, màu mắt dần dần đỏ lên. Hắn tiến về phía trước, kề sát vách tường, hôn lên ánh mắt đen láy của cô gái trong tranh.

“Tiểu Vi…em đang ở đâu?”

 

2 thoughts on “[TPSM] Q1 – Chapter 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.