[CBB] Chương 9

Chương 9

Mỗi một cô gái đều có một giấc mộng.

Đó chính là tập hợp tất cả màu son của một thương hiệu xa xỉ.

Cho dù không dùng tới, đặt tại chỗ để ngắm thôi cũng cảm thấy thư thái.

Nhưng mà!

Liên Diệp trợn mắt há mồm nhìn đồ trang điểm rực rỡ muôn màu, có một số cô không biết gọi là gì, nhưng chỉ nhiêu đây thôi cũng nhiều quá rồi! Tại sao trước đó cô không để ý, bởi vì bên trong bàn trang điểm có huyền cơ, bên ngoài ngoại trừ một tấm gương cùng một cái giá đặt sản phẩm dưỡng da, vươn tay kéo hộc tủ  ra, bên trong đều là đồ trang điểm, đặt tràn đầy không thể phân biệt nhãn hiệu. Càng đáng sợ hơn là tri kỷ đến mức mỗi một cây son, mỗi hộp phấn mắt…đều dùng nhãn viết lên số màu.

Cô khiếp sợ nhìn sang Phó Tu Viễn, anh thì nghiêm túc quan sát bàn trang điểm lớn này, sau đó gật đầu nói: “Lúc trước anh nghĩ nên xây một phòng trang điểm, nhưng cảm thấy không tiện lắm, nếu không ngày mai anh gọi người sửa lại.”

“Không không không không không không.” Liên Diệp nói một tràng, sợ Phó Tu Viễn không nhận ra sự từ chối của mình, cô còn cố gắng xua tay, “Cái này khoa trương quá, em căn bản không cần trang điểm.”

“Tại sao chứ?” Phó Tu Viễn nghi hoặc hỏi, “Con gái đều thích đẹp, không phải ư?”

Liên Diệp lẩm bẩm một câu: “Em thế này còn thích đẹp gì nữa…” Khuôn mặt có đẹp bao nhiêu, dáng người béo thành thế này cũng vô dụng.

Phó Tu Viễn nhướn mày, tiện tay lấy ra một thỏi son, anh nâng cằm Liên Diệp lên, nhẹ nhàng thoa lên, khuôn mặt vốn trắng bệch trông tiều tụy trong chớp mắt điểm thêm một màu sắc tươi sáng, Liên Diệp ngớ ra tại chỗ, Phó Tu Viễn cúi đầu hôn lên môi cô: “Môi đỏ răng trắng, tựa như cánh hoa.” Những thỏi son này đều do anh cố ý đặt làm cho cô, tuy rằng đẹp nhưng nếu sau khi thoa lên không thể hôn môi, chẳng phải là đại sát phong cảnh à?

Khuôn mặt Liên Diệp đỏ bừng. Cô liếm môi, những thỏi son này có thể ăn được, cũng không có mùi hóa chất gây hại tới sức khỏe, ngược lại còn ngọt ngào. Sau đó cô thấy Phó Tu Viễn dùng một ngón tay lau son môi dính trên bờ môi anh, rồi nở nụ cười với cô.

Hành động của anh thực ra không có gì, nhưng Liên Diệp không thể đè nén khuôn mặt đỏ lên và lỗ tai nóng hổi. Bất cứ người đàn ông nào cũng không có sức hấp dẫn bằng Phó Tu Viễn, tình yêu từng chút một của anh đã đủ khiến người ta giơ tay đầu hàng.

“Muộn rồi, nên ngủ thôi.”

Phó Tu Viễn nhìn ra lúc này tâm tư Liên Diệp rối bời, cái đầu nhỏ đơn giản của cô đoán chừng đã bắt đầu suy nghĩ miên man. Thế là anh lại bỏ thêm một câu: “Muốn anh ở cùng không?”

Liên Diệp vừa nghe vậy, cái đầu lắc lia lịa như trống bỏi, cô khẩn trương níu chặt góc áo nhận nụ hôn ngủ ngon của Phó Tu Viễn, sau đó anh trở về phòng ngủ thứ.

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ thứ kia, đáy lòng rối bời, như là có âm thanh của vô số ý kiến khác nhau. Cô có khả năng làm thế nào chứ, gặp được một người tốt, nếu cô có thể trẻ ra mấy tuổi, lúc gặp Phó tiên sinh cô còn chưa phải như bây giờ, có lẽ mọi thứ sẽ khác biệt.

Nhưng cô có thể làm gì, cô chính là như bây giờ. Đánh mất niềm tin với cuộc sống, không ôm hy vọng với tương lai, ngày nào hay ngày ấy, có một ngày thì qua một ngày, cô chẳng có gì cả.

Vòi nước hoa sen phun xuống, Liên Diệp ngồi xổm trong bồn tắm lớn, ôm chặt chính mình. Cô không quen rơi nước mắt, cũng không có thói quen mở rộng cửa lòng, trái tim cô có trở ngại.

Tắm rửa xong đi ra, Liên Diệp tùy ý quấn một chiếc khăn lông trên người, béo thì hơi béo, nhưng làn da của cô có thể nói là trắng hơn cả sương tuyết, cho dù bôn ba nhiều năm không chăm sóc kỹ càng, làn da cô vẫn mềm mại trắng nõn.

Ông trời cướp đi một ít, cũng hồi báo cho cô một ít.

Quan trọng nhất là cô có bộ ngực lớn!

Tuy nhiên vấn đề ở chỗ Liên Diệp vốn muốn nằm thẳng lên giường thì đã hối hận một trận, kết quả mới ra phòng tắm cô nhìn thấy Phó Tu Viễn không biết trở lại phòng cô hồi nào, anh đang ngồi ở đầu giường. Liên Diệp nắm chặt khăn lông, lắp bắp hỏi: “Anh, anh sao lại ở đây?”

“Anh không thể ở đây à?”

Cô theo bản năng nhìn sang cánh cửa bên cạnh, Phó Tu Viễn dường như nhớ ra gì đó bừng tỉnh hiểu ra nói: “Tục ngữ nói rất đúng, đầu giường đánh cuối giường hòa, tuy rằng rất nhiều lúc đàn ông nhà họ Phó sẽ bị vợ mình đuổi ra phòng ngủ chính, nhưng vì hòa hảo, cửa phòng thứ không có khóa.”

Nói cách khác, cãi nhau thì cãi nhau, nửa đêm nên trèo lên giường thì vẫn nên làm.

“Vậy anh cũng không thể ——”

Liên Diệp chưa nói xong, Phó Tu Viễn bỗng nhiên rên một tiếng, sắc mặt anh thay đổi, cô bị dọa hết hồn, vội vàng tiến lên: “Sao thế?”

“Chân anh…” Phó Tu Viễn nhíu mày, “Có chút quá sức, hôm nay đi đường hơi nhiều, e rằng phải nghỉ ngơi.”

Liên Diệp có ngốc cũng hiểu được phân lượng của lời này, từ phòng thứ đi qua đây phải mất bao lâu, hôm nay anh đi đường cũng nhiều hơn mọi hôm.

Phó Tu Viễn nắm tay cô dùng sức một chút, toàn thân Liên Diệp nhào vào lòng anh, áp đảo anh trên giường. Bộ ngực mềm mại đầy đặn đè lên lồng ngực rắn chắc của anh, cảm giác này có ai từng thử qua chưa? Cho Phó Tu Viễn làm thần tiên anh cũng không chịu đổi.

Mà Liên Diệp chỉ lo giữ khăn lông tránh cho cảnh xuân lộ ra ngoài, không để ý tới hai cơ thể đang có sự cọ xát nóng bỏng. Cho đến khi cô đột nhiên cứng đờ, một cử động nhỏ cũng chẳng dám, người đàn ông nằm dưới thân cô cười nói: “Không động nữa à?”

Liên Diệp thẹn thùng dời tầm mắt, Phó Tu Viễn vươn tay đặt trên lưng cô, da thịt ở đó đều mềm mại, chạm vào giống như kẹo bông. Anh thỏa mãn thán một tiếng, biết rằng không thể từ từ chậm rãi với cô, nếu không với tính tình của Liên Diệp, tự não bổ ra vở kịch bi thương từng chút một, anh chẳng bằng đi thẳng vào vấn đề, có thể tốt hơn biện pháp khác rất nhiều.

Thời gian trân quý như vậy, làm sao có thể để cô dùng âu sầu tổn thương chính mình, nên thân mật gần gũi ôm nhau ngủ, mỗi phút mỗi giây không xa rời nhau.

Liên Diệp muốn giãy dụa, nhưng cô vừa nhúc nhích Phó Tu Viễn liền kêu đau một tiếng, giống như đè chân của anh. Liên Diệp bị tư thế mờ ám này làm cho quên mất mấy phút trước trong phòng tắm đã suy nghĩ gì.

“Em ngủ với anh được không?” Phó Tu Viễn đề nghị, “Anh sẽ không làm gì cả.”

Liên Diệp lắc đầu lia lịa không nói gì.

Phó Tu Viễn cũng rất kiên trì: “Cùng nhau ngủ nhé.”

Cô xấu hổ đến sắp khóc, hốc mắt ửng đỏ nhưng không chảy nước mắt. Sự cô độc trong nhiều năm qua khiến Liên Diệp nói với bản thân, cho dù chịu khổ nhiều bao nhiêu đi nữa cũng không thể rơi nước mắt.

Bởi vì không có ai đau lòng, mọi người nhìn thấy một người mập mạp tự ti chảy nước mắt chỉ biết cười nhạo cô thôi.

“Em đừng buồn bã.” Phó Tu Viễn nhẹ nhàng thở dài, “Ai nói em xấu xí chứ?”

Liên Diệp ở trong lòng anh hít mũi, lắc đầu, cô vốn xấu xí mà.

“Em đẹp nhất.”

Gạt người.

Cô hoàn toàn không đẹp.

Phó Tu Viễn hôn lên má cô, sau khi tắm rửa gò má ửng hồng, mềm mại khiến người ta muốn cắn một miếng. Liên Diệp không biết cô tốt biết bao, cũng không biết cô có sức hấp dẫn trí mạng đối với anh, sức hấp dẫn này không phải trời sinh, nhưng theo thời gian khiến anh không thể tự kiềm chế. Muốn anh buông tay để cô đi, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, nhưng sự tự ti của Liên Diệp cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

Cô tốt thế này không nên bị ánh mắt thế tục quấy nhiễu, càng không nên nhận sự đối xử không bình đẳng.

Nhưng trên thế giới này có bao nhiêu cô gái tốt, bọn họ không gặp được một Phó tiên sinh.

Liên Diệp bị Phó Tu Viễn ôm cũng không dám lộn xộn, hôm nay cô đã bị kích thích quá nhiều, lúc này bình tĩnh lại, lắng nghe nhịp tim của người nằm dưới thân, Liên Diệp chậm rãi nhắm hai mắt. Cô cũng mệt mỏi, có lẽ người này quá dịu dàng, có lẽ cô quá đau khổ, càng có lẽ cô không muốn tiếp tục lang thang nữa, cuối cùng cô ngủ thiếp đi.

Phó Tu Viễn ôm cô thay đổi tư thế cô cũng không tỉnh lại, hô hấp rất nhẹ, lông mày nhíu lại theo thói quen. Phó Tu Viễn lại không ngủ được, ngọn đèn đầu giường lu mờ, anh ôm người phụ nữ khiến nhịp tim anh đập mạnh, anh quý trọng ôm cô thật chặt.

Liên Diệp chưa từng ngủ ngon giấc rất nhiều năm qua, phần lớn thời gian cô đều tỉnh lại từ trong ác mộng, sau đó dọn vào khu nhà tập thể, cô sợ đánh thức giáo viên ở cùng phòng, trước khi ngủ sẽ đeo khẩu trang thật dày, bởi vì chính cô cũng sợ mình sẽ nói ra gì đó vì cơn ác mộng.

Nhưng giấc ngủ này cô ngủ thẳng đến trời sáng, không thấy lạnh cũng chẳng thấy mệt, càng không cảm thấy cô độc, bởi vì có người ôm cô từ đằng sau, còn gác cằm trên vai cô.

Nhận thấy mình ngủ khỏa thân, vừa rồi thể xác tinh thần Liên Diệp còn thả lỏng ngay lập tức trở nên cứng đờ. Cô khẩn trương nuốt nước bọt, dè dặt vươn ra một cánh tay mềm mại trắng nõn, muốn kéo khăn lông cách mình rất xa qua đây.

Kết quả cánh tay không đủ dài, cô liền định dùng chân, có lẽ sau khi ngủ thì tự rơi ra, Phó tiên sinh ôm lấy cô từ phía sau, ban nãy cánh tay còn vòng qua trước ngực cô.

Liên Diệp đỏ mặt, cô không mặc quần áo!

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông phía sau cũng không cao, ấm áp mềm mại, còn rất thoải mái, Liên Diệp suy nghĩ, cái gọi là sự mềm mại mê hoặc lòng người có lẽ chính là vậy, nếu không phải còn chút lý trí, cô quả thật muốn đi vào đừng tỉnh lại nữa.

Tiến triển này hơi nhanh, cô trở tay không kịp, cũng không kịp suy nghĩ sao lại thế này.

Đúng rồi, đêm qua cô vốn nghĩ tới… Bây giờ đã quên hết, lúc này Liên Diệp chỉ muốn mặc quần áo ngăn cản vòng tay bên hông, cho dù da thịt mềm mại dễ véo nhưng cũng không đẹp đâu.

Đang nghĩ ngợi thì bàn tay Phó Tu Viễn từ trước ngực cô dời xuống, tới thắt lưng rất thuận tay véo một cái, lại hôn lên bờ lưng cô, anh rất tự nhiên nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào…buổi sáng.”

“Tối qua em ngủ ngon không?”

Liên Diệp chần chừ ừ một tiếng.

Ý cười của Phó Tu Viễn càng sâu hơn: “Anh cũng ngủ rất ngon, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong những năm gần đây. Cho nên em xem, chúng ta ngủ cùng nhau rất tốt.”

Tốt cái gì tốt… cho dù ngủ cùng nhau cũng không cần ngủ khỏa thân chứ… Liên Diệp thẹn thùng chẳng dám quay đầu, cô nhỏ giọng nói: “Anh có thể buông ra không?”

“Gì cơ?”

“…Anh có thể buông ra không…” Cô sắp khóc, âm cuối run rẩy, “Em, em muốn đi vệ sinh…”

Phó Tu Viễn như là tỉnh lại từ trong mộng, anh vui vẻ buông tay, chẳng hề cảm thấy cô thô lỗ hay là xấu hổ. Nhưng sau khi buông tay anh lại phát hiện Liên Diệp không động đậy: “Sao vậy em?”

 

One thought on “[CBB] Chương 9

  1. Em đã lưu truyện này từ lâu, không cmt thường xuyên nhưng em vẫn luôn theo dõi chị.

    Chúc chị Sam một ngày tốt lành
    💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.