[TPSM] Q1 – Chapter 17

■Quyển 1■ Chapter 17: Nhập mộng

Khi Nolan trở về Điểu Cư thì đã gần nửa đêm.

Bên trong tòa nhà im ắng, tại đại sảnh có ánh nến lung lay, mùi thức ăn phả vào mặt. Người đánh xe đứng ở cạnh cửa chờ bọn họ trở về.

“Thơm quá đi.” Heimei vỗ cánh tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm.

Nolan cởi ra áo khoác, ngước mắt nhìn lên lầu hai. Phòng ngủ dành cho khách ở lầu hai vẫn khép chặt, không biết người bên trong cánh cửa đang làm gì.

“Nolan anh mau tới đây!” Tiếng hô của Heimei từ phòng ăn truyền đến.

Nolan vừa tháo ra khuy măng sét vừa đi vào phòng ăn, anh trông thấy một bữa tối phong phú trên bàn ăn, đều là những món anh chưa từng thấy, mùi hương từ đây bay tới.

Heimei đã bắt đầu ngấu nghiến. Mỗi lần mổ một miếng là nó thán phục một câu: “Ơ, cà chua và trứng cũng có thể phối hợp ra vậy sao? Chua ngọt ăn ngon quá. Cái này là gì thế, là gà tây! Tại sao thịt gà tây có thể mềm thế hả? Người đánh xe, đây đều là cậu làm hết à?” Heimei mê ăn, hoàn toàn chưa thấy người đánh xe ở đối diện ra sức lắc đầu xua tay.

Nolan ngồi xuống, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một mảnh giấy đè dưới ly rượu đỏ. Anh cầm lên nhìn, trên mảnh giấy viết: cảm ơn bữa sáng của anh. Chữ viết xinh đẹp, nét bút thanh thoát.

Anh cắt ra một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt nụ vị giác nhận được sự thỏa mãn rất lớn. Phản ứng của Heimei không giả, quả thật ăn ngon.

Đây là một bữa tối mà Nolan ngồi ăn rất lâu ở phòng ăn trong nhiều năm qua. Cho đến khi anh thấy Heimei nằm trở mình đưa lên cái bụng tròn vo trên bàn, anh mới nhận ra hình như mình cũng ăn cứng bụng.

Heimei ăn no ợ một cái nói: “Cơ thể con vẹt nhỏ này rất ảnh hưởng đến sự phát triển của ta, ta phải đổi về bản thể ăn thêm mấy miếng nữa.”

Nola dùng khăn ăn lau miệng, chẳng hề nể tình nói: “Nếu ngươi biến trở về, thế thì ngươi không vào được phòng ăn này.”

Heimei ngẩn ra. Đúng rồi, đừng nói phòng ăn, ngay cả toàn bộ tòa nhà cũng không khẳng định chứa đựng hết bản thể của nó, vậy phải làm sao?

“Đừng ăn nữa.” Nolan liếc nó một cái, “Còn ăn nữa sẽ bay không nổi.”

Heimei thử vỗ cánh, thôi rồi, hình như thật sự không bay nổi.

Nolan bất đắc dĩ lắc đầu, xách lên móng vuốt Heimei rồi đi lên lầu.

Heimei bị dốc ngược hô lên: “Nolan, anh nhẹ chút! Ta muốn nôn ra, ta muốn…”

Nolan bịt mỏ Heimei: “Suỵt.”

Anh đang đứng trước cửa phòng Bạch Vi tỏ vẻ sắp gõ cửa, bỗng nhiên lại thu tay trở về. Bên trong cánh cửa loáng thoáng truyền ra tiếng hít thở đều đặn kéo dài, cô đang ngủ.

Nolan đứng tại chỗ một lúc, sau đó xoay người trở về phòng mình. Anh đặt Heimei lên bàn, cầm khăn lông đi vào phòng tắm. Heimei nằm bò trên bàn, lẩm bẩm nhúc nhích một tí, ngay sau đó lại bất động.

Chừng mười lăm phút sau, Nolan mặc áo choàng tắm mang mái tóc ướt đi ra.

“Đầu có thể hoạt động rồi à?” Nolan hỏi.

Heimei nỗ lực ngồi dậy: “Được rồi.”

Nolan đi vòng quanh chiếc bàn, tới đối diện kéo màn ra. Phía sau bức màn không phải cửa sổ, mà là một vách tường dán đầy lời ghi chú và báo chí cũ. Tài liệu dán trên tường có liên quan tới vụ án của tay mổ bụng, những tài liệu này còn đầy đủ hơn tấm bảng đen của Luke, nhưng càng chia ra nhỏ hơn, người thường rất khó từ trong nhiều thông tin phức tạp lọc ra manh mối có hiệu quả.

Nolan kéo ghế qua, ngồi xuống đối diện mặt tường kia. Anh vừa ngồi xuống liền không còn âm thanh nào.

Heimei hiếm khi im lặng, nó lặng lẽ ở một bên. Nó biết Nolan đang suy nghĩ.

Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe được đồng hồ treo trên góc tường phát ra tiếng tích tách nho nhỏ.

Chẳng biết qua bao lâu, Nolan cất tiếng: “Luke có một ý tưởng rất có tính dẫn dắt, cậu ta nói liên hệ giữa bảy nạn nhân trước là bọn họ có sở thích tìm hoan mua vui. Chính vì bọn họ có đặc điểm chung này cho nên rất dễ dàng trở thành mục tiêu của tay mổ bụng.”

“Bảy ông quan lớn kia vì sao không hẹn mà cùng lựa chọn thuê người đánh xe riêng, ngay cả người hầu cũng không mang một người?” Nolan sờ cằm, “Có lẽ bởi vì bọn họ đang muốn làm một việc, mà việc này không thể lộ ra bên ngoài.”

“Ví dụ như, cùng bí mật nuôi dưỡng thiếu nữ mua vui.”

Heimei không thể tin a một tiếng: “Bọn họ giấu giếm chỉ là vì để giao hợp? Cái này có gì phải giấu chứ?”

Nolan theo dòng ý nghĩ nói tiếp: “Mua vui bình thường đương nhiên không cần che đậy, có lẽ cách mua vui của bọn họ càng kích thích, càng vượt qua thế tục hơn.”

Từ trên tường Nolan gỡ ra bảy cái túi nhỏ trong suốt, bên trong từng cái chứa mấy sợi màu sắc tươi đẹp.

“Đây là cái gì?” Heimei tiến lên nhìn.

“Những sợi này ta tìm được trên áo khoác của bảy nạn nhân kia, phía sau lễ phục của bọn họ đều dính những sợi này. Đây là vải nhung Bora thượng hạng, chỉ có một số ít quý tộc có thể dùng được chất vải thế này, ví dụ như Fisher.”

Heimei nghiêng đầu: “Nói vậy, khả năng tình nghi của Fisher vẫn rất cao?”

Nolan nói tiếp: “Nhung Bora bình thường không dùng làm chất vải cho lễ phục nam, bởi vì nó không đủ thoải mái, nhưng nó rất được hoan nghênh với các phái nữ quý tộc. Sợi vải trên người bảy nạn nhân kia hẳn là đến từ phụ nữ.”

“Phụ nữ?”

Nolan gật đầu: “Đối tượng mua vui của bọn họ hẳn là một cô gái quý tộc. Cô gái bình dân không thể thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của bọn họ, con gái xuất thân từ thế gia càng khiến bọn họ thỏa mãn cả hai phương diện tâm lý và sinh lý. Điều này giải thích tại sao bọn họ không hẹn cùng lựa chọn bí mật ra ngoài, bởi vì hành vi của bọn họ mạo phạm ích lợi quý tộc.”

Heimei nghe hiểu: “Giống như Fisher, hắn bí mật nuôi tiểu thư Wadover trong phủ mình.” Gia tộc Wadover mặc dù sa sút, nhưng cũng là quý tộc thế gia đứng đắn, nếu truyền ra mối quan hệ này, cho dù lớn mạnh như Fisher cũng rất có khả năng nhận sự tẩy chay của tất cả quý tộc.

“Lúc xảy ra vụ án cô gái quý tộc kia cũng ngồi trong xe ngựa ư?” Heimei hỏi xong lại cảm thấy không ổn, “Nhưng Luke nói trong xe ngựa rõ ràng chỉ ngồi một người.”

“Trong xe ngựa quả thật chỉ có một người ngồi, chỉ là vị tiểu thư quý tộc kia.” Nolan dựa vào lưng ghế, cái ót gối lên hai tay, “Mà tên quan lớn quý tộc kia không ngồi trong xe, hắn ở đằng trước đánh xe. Bí mật ra ngoài, lộ ra tin tức không tốt, tự mình đánh xe quả thật là cách làm đảm bảo nhất.”

Hồi lâu sau Heimei mới phản ứng: “Cho nên không tồn tại người đánh xe mất tích, ông lớn quý tộc bị giết chính là người đánh xe!?”

Nolan gật đầu: “Có thể nói vậy.”

“Vị tiểu thư trong xe đâu rồi?”

“Đúng vậy,” Nolan chìa tay, “Cô ấy đang ở đâu?”

Nolan viết xuống mấy chữ “Tiểu thư quý tộc” trên tờ giấy ghi chú, sau đó dán lên tường: “Còn có một nghi vấn, vì sao nhung Bora đều nằm ở phía sau tất cả nạn nhân? Cho dù người chết dùng tư thế nào để tiếp xúc với tiểu thư quý tộc, khả năng dính nhung Bora phía trước càng cao hơn, nhưng ta chỉ tìm thấy nó ở sau lưng.”

“Nhung Bora không dễ dàng rơi ra, nếu muốn để nó dính trên áo khoác người chết, phía sau lưng người chết nhất định có rất nhiều cọ xát với chiếc áo khoác nhung Bora kia.” Nolan nói, “Ở trong hoàn cảnh đó, ta có thể giả định một loại khả năng —— chủ nhân áo khoác nhung Bora ôm giữ người chết từ phía sau, sau đó hai bàn tay cầm dao rạch mở bụng hắn. Điều này giải thích vì sao tay mổ bụng luôn thích rạch từ bụng hướng lên trên, bởi vì góc độ mổ bụng đó khiến hắn phải làm từ dưới lên trên, nếu không thì chẳng hề có sức làm được.”

“Đương nhiên, hung khí chưa hẳn là con dao.” Nolan gập ngón tay gõ trên mặt bàn, “Cũng có thể là cây trâm.”

Heimei ngẩn ngơ, ý nghĩ dần dần rõ rệt ——

Người mặc áo khoác nhung Bora giết chết ông lớn quý tộc trong xe. Mà chỉ có thiếu nữ quý tộc mới mặc áo khoác mang chất vải như vậy.

“Ý anh là tay mổ bụng là một người phụ nữ, chính là tiểu thư quý tộc đi theo trong xe ngựa?!”

“Không đúng đâu!” Heimei nhanh chóng phản bác, “Không nói tới một người phụ nữ làm sao có sức giết chết một người đàn ông trung niên, chỉ dấu chân số bốn mươi lăm để lại trong xe ngựa phải giải thích thế nào?”

Heimei lại nói: “Tiểu nha đầu kia cũng đã nói, cô ta nhìn thấy hung thủ là một người đàn ông, cho dù trong tình huống bối rối trí nhớ có lệch lạc thì cũng không đến nỗi chẳng thể phân biệt nam nữ chứ?”

Nolan kiên nhẫn lắng nghe Hemei nói hết, sau đó anh đặt ra câu hỏi: “Ngươi nói xem, nếu hung thủ tập kích từ phía sau, người bị tập kích có thể nhìn thấy khuôn mặt hung thủ không?”

Heimei sửng sốt.

“Bảy nạn nhân trước có lẽ biết được diện mạo của hung thủ, bởi vì bọn họ vốn quen biết hung thủ. Nhưng tiểu thư Wadover thì khác, cái chết của cô ấy càng gần với việc ngoài ý muốn. Chỉ nói đến ngoài ý muốn, cô ấy không có khả năng nhìn thấy khuôn mặt hung thủ.”

“Là sao chứ?”

“Có hai khả năng. Một là suy đoán của ta sai, hai là Bạch Vi nói dối.”

“Về phần dấu giày số bốn mươi lăm trên xe ngựa.” Ánh mắt Nolan điềm tĩnh, “Rất nhiều lúc thứ mà ánh mắt nhìn thấy không nhất định là thật.”

Vừa dứt lời, cả căn phòng rung chuyển mạnh mẽ.

“Sao lại thế này?” Heimei mờ mịt, vỗ cánh bay lên đầu vai Nolan, “Động đất à?”

Nolan nhíu mày, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ rộng mở không nhìn thấy bóng đêm trong trẻo mà tràn ngập sương dày vẩn đục, giống như giây tiếp theo sẽ cắn nuốt cả tòa nhà.

“Là Điểu Cư.” Nolan nheo mắt, “Điểu Cư xảy ra vấn đề.”

Anh đứng dậy, bàn tay sờ mặt tường. Đột nhiên mặt tường chấn động, tấm gương treo trên tường rơi xuống, vỡ thành mảnh vụn.

“Vì sao Điểu Cư không thể khống chế?” Nolan hơi hoang mang. Anh nhắm mắt lại, định tiến hành giao tiếp với Điểu Cư, nhưng mà anh không thể cảm giác được thế giới tâm linh của Điểu Cư.

Bỗng nhiên Nolan nghĩ tới gì đó: “Bạch Vi…”

Ý tưởng này vừa xuất hiện, Nolan nhanh chóng bước đến phòng Bạch Vi. Quả nhiên, từng đám sương mù dày đặc vờn quanh trước phòng Bạch Vi, lúc tụ lúc tán đang chộn rộn.

“Lão Thận tham ăn này, ăn cảnh mơ của Bạch Vi, bây giờ bị nhốt trong đó không ra được.”

Heimei âm thầm kinh hãi, nó chưa từng nghe nói có cảnh mơ nào lợi hại như vậy, có thể bắt giữ Thận ngàn năm.

“Bây giờ làm sao?” Heimei hỏi, “Cần ta biến ra bản thể không?”

“Không được.” Nolan nói, “Nếu ngươi biến ra, cả Điểu Cư sẽ bị phá hủy.”

“Thế làm sao đây?”

Nolan nhìn cửa phòng đóng chặt, anh biết rằng lúc này không thể vào phòng của Bạch Vi, càng không thể đánh thức cô.

“Ta đi vào mang Điểu Cư ra.” Nolan có quyết đoán.

Heimei thay đổi sắc mặt: “Anh điên rồi à?! Anh cảm thấy mình có khả năng ngăn cản ảo cảnh hơn Thận ngàn năm sao?”

“Heimei,” Nolan nói, “Ta cần ngươi giúp đỡ.”

“Ta từ chối.” Heimei thở phì phì nói.

Nolan nhìn Heimei chẳng nói gì.

Cuối cùng Heimei bại trận: “Ta ở đây trông chừng, anh đi đi.”

Nolan gật đầu, đứng bất động tại chỗ. Heimei biết, sức mạnh tinh thần của anh đã xuyên qua màn sương dày tiến vào cảnh mơ của Bạch Vi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.